Chương 47.1 - Quần Anh Tụ Hội
Draco và Hermione len lỏi qua những hành lang vắng lặng tăm tối của Hogwarts, cố gắng tìm kiếm những lối đi tắt hoặc những cầu thang ẩn ít có xu hướng đụng độ bọn Tử thần Thực tử nhất. Nhưng thật không may, những lối đi này thường là nơi bọn giám ngục ẩn náu.
Draco sợ rằng mình đang lạm dụng Dấu hiệu Hắc ám quá mức. Càng sử dụng bùa Lumos và dấu hiệu nhiều thì thời gian bọn Giám Ngục bị ảnh hưởng càng chậm. Họ bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn.
“Có lẽ chúng ta nên thử gỡ bỏ bùa cấm gọi Thần hộ mệnh ếm trên lâu đài." Hermione gợi ý.
"Chúa tể Hắc ám chắc chắn sẽ nhận ra."
Hermione nhăn mũi.
"Gì thế?" anh hỏi.
"Không có gì. Em cứ tưởng anh đã quen gọi ông ta là kẻ-mà-ai-cũng-biết rồi cơ."
Draco nhếch mép. "Xin lỗi tình yêu. Quen mồm ấy mà."
Hai người họ đi đến cuối hành lang. Draco đang định giở tấm thảm che bên ngoài để xem xét tình hình thì nghe thấy vài tiếng bước chân đến gần. Anh dừng lại và lắng nghe.
"Này có nghe nói về Lestrange không? Ông ta đã nhảy khỏi tháp."
Draco cảm thấy bàn tay của Hermione đang căng thẳng trong tay mình.
"Thật sao? Tại sao ông ta lại làm vậy?"
"Bellatrix cho rằng ông ta đã bị con Máu Bùn ếm lời nguyền độc đoán, nhưng thật sự không hiểu con nhỏ đó làm vậy bằng cách nào khi không có đũa phép. Tao thì lại cho rằng ông ta đã đến giới hạn rồi. Ông ta có tình cảm với con Máu Bùn, nên mới muốn giải thoát cô ta và tự sát.” Người nọ khinh thường nói. "Chuyện hay nhất là, con nô lệ của ông ta cũng tự sát theo."
"Ả nô lệ được anh trai bán bạn giải thoát đó hả?"
"Phải. Cô ta đã làm điều đó ngay trước mặt anh trai mình. Mẹ kiếp. Drama này hít bể cả phổi!"
Giọng họ nhỏ dần về phía cuối hành lang.
Draco nhìn Hermione, đôi mắt anh thích ứng với bóng tối, đủ để thấy cô đang nhìn chằm chằm vào khoảng không, hơi thở dần nặng nhọc khi nghe thấy lời họ.
"Em không sao chứ?" Draco hỏi khi họ đã an toàn.
Hermione gật đầu, nhưng cô không nhìn anh.
"Em cảm thấy tiếc cho ai? Rodolphus hay Fiona?"
Cô nhún vai. "Cả hai. Và Quigley. Em biết chúng ta phải ghét ảnh vì đã phản bội tình bạn này, nhưng em ... Em không làm vậy được, Draco. Anh ấy đã kể cho em nghe những câu chuyện về Fiona trước đây, khi họ còn nhỏ. Cô ấy có vẻ ... bình thường. Thậm chí còn rất vui tươi hoạt bát." Anh ấy thương em gái mình hơn bất cứ thứ gì. Chỉ là… mọi thứ đã chệch hướng khủng khiếp."
Draco gật đầu. "Còn Rodolphus?"
Hermione hít thở sâu. "Em không biết nữa." Một giọt nước mắt chảy dài trên má cô. "Em đã không nhận ra điều đó trước đây, nhưng em nghĩ mình hẳn đã mắc hội chứng Stockholm."
Draco nhướng mày. "Gì cơ?"
"Đó là một thuật ngữ Muggle," cô nói. "Chỉ những nạn nhân đồng cảm với kẻ bắt giữ họ. Bởi vì em ... Em cũng không hận ông ta, em hận bản thân mình vì đã sinh ra một cảm giác cảm thông bệnh hoạn dành Rodolphus. Đáng ra em nên hận ông ta. Em muốn hận ông ta. Ngay khi ông ta nói em và ông ta sẽ không bao giờ phải thấy nhau lần nữa, em đã biết ông ta sẽ làm điều này. Em đã không ngăn cản, và em cảm thấy khủng khiếp vì điều đó. Tại sao em lại cảm thấy khủng khiếp thế này, Draco?"
Draco cau mày. Anh đưa tay lên dùng ngón tay cái lau bên dưới đôi mắt ướt của cô. "Bởi vì em là một người tốt và hoàn toàn không có khả năng thù hận bất kỳ ai. Đó là một điều tốt. Tốt hơn nhiều so với việc trở thành một người thường xuyên nghi kị, như anh."
“Thật không công bằng,” cô nói. "Em chỉ muốn thực sự căm hận ông ta, căm hận một ai đó, thay vì hận số phận của chính mình."
Draco nhếch mép.
“Có lẽ em chỉ cần tập trung mọi hận thù vào Chúa tể Hắc ám,” anh nói. "Anh chắc chắn rằng bất cứ ai cũng có khả năng căm thù ông ta." Anh nháy mắt.
Hermione bật cười.
"Pansy!"
Draco và Hermione dừng lại lắng nghe. Ai đó đang thì thầm gay gắt trong hành lang bên ngoài nơi ẩn náu của họ. Họ nhìn nhau và Draco mở miệng, "Theo?"
Hermione gật đầu.
Draco kéo tấm thảm sang một bên và nhìn xuống hành lang. Theo cách đó khoảng hai bước, quay lưng lại với anh.
"Đánh mất cái gì đó, Theo?"
Theo xoay người, giơ cao đũa phép của mình. Khuôn mặt anh hoảng loạn nhưng anh đã kìm lại thành công một tiếng hét.
"Chết tiệt, Draco! Tại sao tụi mày vẫn còn ở đây?"
“Giám ngục và Tử thần Thực tử khắp nơi, bọn em chả đi được đến đâu,” Hermione nói và ló đầu ra.
"Pansy đâu?" Draco hỏi.
Theo nhún vai. "Tao không biết. Cổ biến mất khi bọn tao bị tách ra trong một đám đông. Tao đã tìm khắp nơi rồi."
“Nếu mày không thể tìm thấy cô ấy thì hãy tìm Chúa tể Hắc ám,” Draco nói. "Cô ấy không thể bảo vệ thằng Weasel một mình được."
"Ừ, tao biết," Theo nói, có vẻ bực tức, "nhưng tất cả những người tao gặp đều không biết lão già đó đang ở đâu. Ông ta có khi đang lang thang tìm mày."
"Không đâu."
Cả ba người họ nâng đũa phép và nhắm vào giọng nói trong thời gian kỷ lục. Goyle đang đứng cách đó vài bước chân. Anh chàng đưa hai tay lên trên và thả đũa phép xuống.
"Mày làm trò gì đấy?" Draco gầm gừ. "Nhặt nó lên!"
Goyle lắc đầu. "Tao không muốn tiếp tục nữa."
"Gì cơ?" Theo hỏi.
"Tao muốn bỏ nghề, nhảy việc, đéo làm Tử thần Thực tử nữa," Goyle nói. Anh nuốt nước bọt. "Đéo giết người nữa."
Bàn tay cầm đũa phép của Hermione là thứ duy nhất dịu đi. “Draco, anh ấy không có vũ khí,” cô nói.
"Thì sao?" Draco nói. "Ai biết được đây có phải là thằng Goyle thật không? Anh chắc chắn chưa bao giờ thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó muốn bỏ cuộc chơi."
Draco nhìn Theo qua khóe mắt.
"Mày có gì muốn nói không, Theo?"
Theo nhăn trán. "Chà ... Tao có một ký ức mơ hồ về việc nó đã nói chuyện này, hôm Astoria đi cùng bọn tao."
"Ý mày là cái đêm mày xoạc cổ đó hả?"
Theo há hốc mồm. "Này!" Anh cau có với Draco. "Tao đã nói rồi và tao sẽ nói lại lần nữa. Sai lầm say xỉn. Được chưa?"
"Đó thực sự là điều quan trọng ngay bây giờ à?" Hermione nhíu mày. "Draco, sao anh không sử dụng Chiết tâm trí thuật và kiểm tra anh ta xem."
"Được rồi," Draco rên rỉ. Anh bước tới đặt đũa phép của mình lên trán Goyle. "Legilimens!"
Trong khi anh bận rộn với Goyle, Hermione nhìn Theo mỉm cười. "Cuộc hội ngộ với Bronson thế nào, Theo?"
“Ừ… ừm,” anh nói, hơi đỏ mặt.
"Thôi nào, nói em nghe coi?"
"Bình thường."
"Bình thường á?"
Theo đỏ mặt tợn. "Anh không chắc em muốn anh nói gì, Granger. Bronson đã tha thứ cho anh, chuyện lừa nó ấy."
"Và …"
“Đừng có ghẹo nó nữa, Hermione, em thừa biết tụi nó sẽ đè nhau ra hôn hít rồi,” Draco nói, quay lại.
Hermione cười khúc khích trong khi Theo ngượng đỏ rực cả người.
Draco, tuy vậy, vẫn tập trung vào Goyle. "Nhặt đũa phép lên đi, Goyle."
Goyle làm theo. Anh liếc nhìn xung quanh trước khi lại gần và thì thầm, "Tao biết Chúa tể Hắc ám ở đâu. Tao thấy Bellatrix đi vào văn phòng Hiệu trưởng ngay sau khi Rodolphus tự sát. Ông ta đã hét lên với mụ, ra lệnh truy lùng hai người."
Draco và Theo nhìn nhau. Cả hai đều gật đầu.
"Mày thật sự muốn theo tụi tao?" Draco hỏi, chuyển ánh nhìn về phía Goyle.
Goyle gật đầu. "Đúng."
"Được, hãy tìm Astoria, đưa cô ấy ra ngoài và đi về phía rừng cấm. Mày có thể sẽ bị tấn công, nhưng đừng phản đòn, hãy nói với họ tao bảo mày đến gia nhập, ít nhất họ sẽ để mày sống cho đến khi tao quay lại. Hiểu không?"
Goyle lại gật đầu.
“Theo, đến văn phòng Hiệu trưởng,” Draco ra lệnh. "Hermione và tao sẽ…"
Tiếng bước chân rầm rập vang lên. Tất cả họ sững lại. Draco nắm tay Hermione và kéo cô qua hành lang. Đi xuống một chút, anh dời một bức chân dung sang bên và giúp cô bước vào lối đi đằng sau nó trước khi theo sau.
"Chết tiệt, bọn chúng ở khắp mọi nơi," Goyle nói.
"Hai đứa còn đứng ở chỗ này làm gì?" Quincy hỏi khi ông ta rẽ vào hành lang. "Tìm lũ tù nhân chết tiệt đó đi!" Ông dừng lại, nhìn chằm chằm vào con trai mình. "Nhất là con đó, Theo. Hãy lo mà chứng minh mình đi."
Theo nhăn mày, "Cái gì? Con phải chứng minh điều gì, thưa Cha?"
“Lòng trung thành của con nằm ở đâu,” Quincy nói.
"Nên ở đâu thì nó sẽ ở đó," Theo nói mơ hồ rồi bước qua cha mình rẽ vào góc hành lang. Rất có thể, Pansy đang trên đường đến văn phòng Hiệu trưởng, nếu anh không đến đó trước khi cô hoặc Ron chết thì mọi thứ sẽ bung bét ra luôn. Draco không phải là người duy nhất phải chứng minh lòng tin của mình. Theo đã sai lầm trong nhiều năm, và đã đến lúc anh nên chung tay sửa chữa những sai lầm anh góp phần gây ra trong thế giới mình đang sống. Đã đến anh tìm kiếm ánh sáng của riêng mình.
XXX
Pansy nuốt nước bọt khi cô đến gần bức tượng Gargoyle gác cổng bảo vệ lối vào văn phòng Hiệu trưởng.
"Pureblood," cô nói, biết rõ rằng đây là mật khẩu Bellatrix luôn sử dụng.
Bức tượng dịch sang một bên và Pansy bước qua. Cô không cảm nhận được Ron di chuyển bên cạnh mình, vì vậy cô cho rằng anh đã vào trong. Tim cô đập nhanh đến khó tin, cô đi lên cầu thang xoắn ốc. Ở đó hoàn toàn im lặng, tạo ra một bầu không khí kỳ lạ. Cô không thích cảm giác này.
Pansy bước vào văn phòng. Chúa tể Hắc ám đang đứng gần cửa sổ, nhìn chằm chằm ra khu rừng. Ông ta có biết điều gì đang xảy ra ngoài kia không? Nếu ông ta biết, thì ông ta hoàn toàn không thể hiện ra điều gì. Trông ông ta vô cùng bình tĩnh.
Voldemort quay lại nhìn cô.
"Xin lỗi ngài, thưa Chúa tể," Pansy nói. "Tôi không biết ngài đang ở đây."
Cô vờ quay đi, nhưng hết sức nhẹ nhõm khi ông ta gọi cô ở lại.
"Có chuyện gì?" Voldemort hỏi.
Pansy nhún vai. "Tôi không chắc, thưa Chúa tể. Không ai nói với tôi điều gì, nhưng vẫn chưa có tin tức về bọn tù nhân trốn thoát."
Voldemort đột nhiên tức giận. Pansy lùi lại một bước. Đột nhiên, cô cảm thấy có thứ gì đó cọ vào mình. Ron. Cô cố gắng hết sức chống lại phản xạ giật mình. May mắn thay, Chúa tể Hắc ám quay lại phía cửa sổ, không nhận ra sự kì lạ của cô.
"Theo đâu?" Ron thì thầm bằng một giọng nhỏ đến nỗi cô không thể chắc chắn rằng cô có đang nghe đúng hay không.
Cô khẽ dịch đầu của mình sang bên, một cử động hết sức khẽ khàng.
"Ngài có thấy gì ngoài kia không, thưa Chúa tể?" cô hỏi, đi về phía Voldemort.
“Không,” ông ta nói, quay lại phía cô. "Ta nên nhìn thấy gì đây?"
Pansy lắc đầu.
"Khu rừng sáng nay rất yên tĩnh."
Hy vọng rằng nó không quá yên tĩnh.
Voldemort quay đi khỏi cửa sổ đến cạnh bàn Hiệu trưởng. Ông ta cầm lên một chiếc ly đầy rượu và nhấp một ngụm rồi ra hiệu về phía cái chai đã mở, khi Pansy cung kính gật đầu, ông ta rót cho cô một ly khác.
Pansy cảm ơn và nhấp một ngụm, chăm chú quan sát chúa tể của mình đặt lòng bàn tay trái lên bàn, chiếc nhẫn ngọc lục bảo nhỏ lấp lánh khi bắt gặp ánh nến mờ ảo tỏa ra từ căn phòng. Trông nó không hề giống một vật bị vấy bẩn bởi thứ ma thuật xấu xa nhất chút nào.
Pansy nghe thấy một âm thanh nhỏ bên cạnh cô, như tiếng một thanh kiếm rời khỏi bao da. Voldemort nhìn về hướng phát ra âm thanh nhưng không nói gì. Lão nhấc chiếc ly khỏi bàn và đi đến bên cô.
"Mi có tin rằng Rodolphus đã trúng lời nguyền độc đoán không?" Lão đột ngột hỏi. "Bellatrix có vẻ muốn tin vào điều đó."
Pansy nhấp thêm một ngụm rượu rồi ngẫm nghĩ trả lời, "Không, thưa Chúa tể. Tôi tin rằng Rodolphus phải chịu trách nhiệm về hành động của chính mình. Con Máu Bùn Granger có thể sử dụng phép thuật không cần đũa phép, nhưng chừng ấy vốn không đủ để ếm một lời nguyền độc đoán. Ông ta vốn muốn tự sát."
"Đúng, đó cũng là điều ta nghĩ." Voldemort lại liếc nhìn về phía cửa sổ. Không nói thêm lời nào, ông ta nhấc đũa phép lên và kéo tay áo để lộ Dấu hiệu Hắc ám của mình. Nó khác với của những bầy tôi của lão, lớn hơn một chút và thay vì cong xuống, con rắn uốn mình trên đầu sọ giống như một chiếc vương miện.
"Ngài cần gì vậy thưa chúa tể?" cô hỏi.
"Triệu hồi Bellatrix. Dẫu ta rất muốn thấy cảnh Draco tra tấn và giết con Máu Bùn của nó, nhưng đã đến lúc phải sử dụng một chiến lược khác. Chỉ cần cô ta còn sống và Draco còn muốn bảo vệ cô ta, nó sẽ không bao giờ mất cảnh giác. Thế nhưng nếu con Máu Bùn đó chết, Draco chắc chắn sẽ phát điên. Nó nhất định phải chết."
"Hãy cho tôi vinh dự thực hiện nhiệm vụ truyền đạt này, thưa Chúa tể," Pansy nói, cố gắng giữ Bellatrix càng xa căn phòng này càng tốt. Chỉ một mình Voldemort cô và Ron đã hầu như không có cơ hội chạy thoát. Nếu Bellatrix cũng ở đây… thì thậm chí họ không có nổi một cơ hội sống sót.
“Nói ta nghe, Pansy,” Voldemort nói với giọng khàn khàn. "Nếu ta ra lệnh cho mi giết Draco, mi có làm được không?"
Pansy sửng sốt. "Tôi ... tôi… thưa Chúa tể, tôi không hiểu. Tôi tưởng ngài muốn Draco còn sống."
“Nó đã gây ra quá nhiều rắc rối,” lão nói. "Ngay sau khi nó hoàn thành nhiệm vụ của mình, ta có mọi ý định để nó chết thật đau đớn. Nếu ta ra lệnh cho mi làm điều đó, mi có thể làm được không?"
Pansy tái mặt. "TÔI…"
"Đó là những gì ta nghĩ. Mi quá mức yếu đuối. Ta cần Bellatrix." Voldemort chạm đầu đũa phép vào Dấu hiệu Hắc ám của mình.
Tim của Pansy ngừng đập. Cô không thở được. Mẹ kiếp. Họ cần phải hành động. Trước khi Bellatrix đến đây. Nhưng, trước tiên, họ cần bàn tay của Voldemort.
Không suy nghĩ gì nữa, Pansy vươn tay ra nắm lấy tay trái của Chúa tể Hắc ám. Cô kéo lấy tay lão, vờ như đang cầu xin một cơ hội thể hiện và nhìn sâu vào đôi mắt đỏ tươi như rắn của lão ta, "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ngài yêu cầu, thưa Chúa tể."
Trong lúc Voldemort chăm chú nhìn cô, Pansy cảm thấy không khí quanh mình đang thay đổi. Cô đặt chiếc ly xuống và từ từ nhấc tay mình lên, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Voldemort, cố gắng giữ mọi sự chú ý về phía mình. Bàn tay ông ta vẫn không nhúc nhích.
Sau đó, một tia sáng lóe lên. Pansy và Voldemort quay ngoắt về phía đó. Tia sáng bạc xẹt qua không khí. Voldemort giật tay lên, khiến thanh kiếm trượt khỏi chiếc nhẫn nhưng chặt đứt ngón áp út của lão. Lão hét lên vì đau đớn trong khi Pansy kinh hoàng thở hổn hển. Ngón tay lão biến mất trước mắt họ.
"Chúa tể! Chuyện gì -?"
"Accio Áo choàng!" Voldemort hét lên.
Pansy không ngờ bùa chú thật sự có tác dụng. Cô cứ tưởng chiếc áo choàng Ron đang mặc là một chiếc áo choàng đặc biệt không phản ứng với phép thuật triệu hồi. Nhưng cô cũng biết cây đũa phép cơm nguội mà Chúa tể Hắc ám sử dụng bằng cách nào đó có liên quan đến nó. Lời giải thích mà cô và Theo được biết rất ngắn gọn, nhưng họ tin chắc rằng cây đũa phép và chiếc áo choàng sẽ không phản ứng với nhau, đó là lý do tại sao cô kinh ngạc tột độ khi thấy chiếc Áo choàng Tàng hình bay ngang qua phòng và Ron lộ ra, chết lặng.
Tuy nhiên chiếc áo choàng lẽ ra phải được triệu hồi vào tay Chúa tể Hắc ám dường như có một suy nghĩ riêng, nó vẫn đủ sức kháng cự để bay theo hướng ngược lại.
"Là mi !" Voldemort rít lên, giơ đũa phép lên và chĩa vào Ron.
Trong phút hoảng loạn, Pansy hét lên. "Expelliarmus !"
Đũa phép của Voldemort bay khỏi tay và đáp xuống sàn. Đôi mắt lão nhìn phía Pansy với vẻ hoài nghi khó tin. Sau đó, mắt lão nheo lại, phát ra ánh sáng màu đỏ tươi trong khi lao về phía trước để nhặt đũa phép của mình.
Ron lao về phía chiếc áo tàng hình. Khi chạm đến nó, anh lần nữa trùm nó quá người.
Pansy đứng đơ ra đó, không biết nên làm gì tiếp theo. Voldemort nắm được đũa phép của mình, nhấc nó lên và hét, "Avada Kedavra!"
Cô nhắm mắt lại, chờ đợi Lời Nguyền Giết Chóc đánh về phía mình, thế nhưng thứ tác động vào cô khác nhiều so với những gì cô mong đợi. Một bàn tay ôm lấy đầu cô trong khi người ấy đập vào tường đá. Khi mở mắt ra lần nữa, cô ngạc nhiên thấy Ron đang đè trên người cô với chiếc áo choàng che kín cơ thể cả hai. Một khoảnh khắc khó xử trôi qua trong mắt họ, nhưng trước khi một trong hai người có thể suy nghĩ quá nhiều về điều đó, Voldemort đã hét lên, "Accio Áo choàng !" lần nữa.
Chiếc áo bay khỏi người họ và Ron vòng tay qua người Pansy, ôm chặt cô rồi lăn ra sau chiếc bàn trước khi Lời nguyền giết chóc tiếp theo tìm thấy họ.
Thật không may, khi Ron lao đi cứu cô.chiếc nhẫn đã tuột khỏi tay anh và thanh kiếm đã bị rơi đâu đó trong phòng.
"Accio Nhẫn!" Pansy hét lên trước khi Voldemort có cơ hội nhận ra nó đã biến mất. Nó hạ cánh êm ái trong tay cô, nhưng cô không biết rằng nó vẫn còn dính kèm ngón áp út của Voldemort. Cô hét lên kinh tởm và đánh rơi nó.
Ron nhặt chiếc nhẫn lên và giật mạnh nó ra trước khi vứt ngón tay sang một bên.
Voldemort toang vòng qua bàn để giết họ thì nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang xoắn ốc. Theo xuất hiện ở ngưỡng cửa và Voldemort nhìn anh chằm chằm với ánh mắt ngờ vực.
Nhìn xuống, Theo nhận ra một thanh kiếm đang nằm dưới chân mình. Anh nhặt nó lên.
"Thưa Chúa tể, chuyện gì-?"
Theo chưa kịp kết thúc câu hỏi của mình thì một tiếng nổ vang lên bắn anh bay vào tường. Chiếc bàn bật lên không trung đập vào người Voldemort. Pansy và Ron đứng dậy lao về phía cửa.
"Xin lỗi anh, Theo!" Pansy hét lên, nắm lấy tay anh và kéo anh đứng dậy.
Voldemort bị mắc kẹt giữa bàn làm việc và bức tường, nhưng đũa phép vẫn nắm chặt trong tay. Ba người họ bỏ chạy đến cầu thang.
Ron chạy sau cùng, bị Voldemort hất chiếc bàn đập vào người khiến anh ngã đè lên Pansy và Theo. Khi cả ba lăn ra trên nền đá, chiếc nhẫn rơi khỏi tay Ron. Nó bắt đầu lăn xuống cầu thang xoắn ốc.
"Mẹ kiếp! Mày vẫn chưa phá hủy nó à?" Theo hét lên, nhào về phía đó.
Voldemort phóng ra vô số lời nguyền về phía họ. Cả ba chạy chạy xuống cầu thang trong khi Theo cố gắng ngăn chiếc nhẫn lại bằng cách chọc kiếm vào nó.
"Cẩn thận, Nott!" Ron hét lên. "Trường sinh linh giá thường sẽ có bùa chú bảo vệ. Nó có thể sẽ phản công lại mày!"
"Đằng đéo nào chả bị!" Theo rít lên.
Chiếc nhẫn chạm vào bức tượng dưới cầu thang, Theo nâng thanh kiếm lên.
Ron và Pansy đã chạy quá nhanh để giảm tốc độ nên đâm sầm vào anh.
Đột nhiên, bức tượng gargoyle mở ra và cả ba người họ lần nữa ngã lăn xuống ở lối vào, chân Theo vô tình đá chiếc nhẫn ra xa.
"Chuyện gì…"
Ron và Pansy nhìn lên, Bellatrix đang đứng đó, nhưng Theo vẫn tiếp tục chạy, mắt anh nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn.
Anh chạm tới nó vào lúc nó ngừng lăn, giơ thanh kiếm lên bằng cả hai tay và cắm nó xuống chiếc nhẫn bạc đính ngọc lục bảo trông hoàn toàn vô hại.
Khoảnh khắc chiếc nhẫn bị thanh kiếm xuyên qua, một làn khói đen dày đặc bắt đầu bốc ra từ nó. Một tiếng hú kinh khủng vang lên trong không khí, khiến Theo đau đớn gục đầu xuống đất. Ron nắm lấy Pansy, thi triển một lá chắn bảo vệ xung quanh họ trong khi Voldemort nhào về phía trước, nắm lấy Bellatrix và kéo mụ ra sau chiếc áo choàng.
Làn khói đen tiếp tục lớn lên, bốc cao kéo dài từ sàn đến trần nhà, biến thành hình dạng của một con rồng gớm ghiếc. Đôi mắt nó sáng lên ánh vàng nhìn chằm chằm vào Theo. Toàn thân anh run lên, cả người đầy mồ hôi.
Con rồng khói phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Nó lao về phía Theo, miệng há to, mắt phát sáng và hàm răng sắc nhọn.
Theo ngồi đơ ra tại chỗ, không thể cử động nổi ngay cả khi Pansy hét lên tên anh. Anh thậm chí không thể nhắm mắt lại, cảm nhận cái chết thảm khốc chắc chắn đang ập xuống mình. Nhưng không. Khi con rồng khói cách anh chỉ vài inch, một làn gió lạnh lẽo lướt qua mặt anh và quấn lấy con rồng, khiến nó đông thành một khối băng.
"Discutio!"
Con rồng rơi xuống đất, vỡ tan thành hàng triệu mảnh băng nhỏ. Theo há hốc mồm nhìn những mảnh băng vụn tan rã và bốc hơi.
"Theo!"
Một bóng người mờ ảo di chuyển đến trước mặt anh. Đôi mắt anh bắt đầu tập trung trở lại và anh phát hiện ra một cặp mắt xanh đang nhìn chằm chằm vào mình.
"B-Bronson?"
"Đúng vậy," Bronson nói. "Tao đây. Mày không sao chứ?"
Theo cố gắng gật đầu nhưng thay vào đó, anh nghiêng người về phía trước và vòng tay qua cổ Bronson.
"Aw, Theo, mày đang ôm tao đó hả! Đẹp trai không bằng chai mặt, ông bà dạy cấm có sai!"
"Mày đang làm gì ở đây?" Theo hét lên, tay vẫn ôm chặt Bronson.
Bronson bật cười khúc khích. "Nếu mày thực sự nghĩ tao sẽ bỏ mày lại đây thì chúng ta chắc chắn phải kiếm một cái phòng mà tâm sự ngay bây giờ đấy. Bọn tao đã theo đuôi bà dì điên của Draco, hy vọng mụ dẫn bọn tao đến chỗ Chúa tể Hắc ám. Dĩ nhiên, gặp mày thì tao khoái hơn."
"Ái chà, một cuộc hội ngộcảm động." Bellatrix nói, bước ra khỏi ngưỡng cửa và tiến về phía họ.
Theo bản năng, Blaise giơ cây đũa phép anh đã cướp được từ một tên Tử thần Thực tử lên, phóng một bùa nổ về phía bức tượng Gargoyle canh gác văn phòng hiệu trưởng. Nó vỡ vụn ra và chắn hết lối vào văn phòng ngay trước khi Voldemort ngừng lại tiếng hét đau đớn giận dữ để bước ra khỏi đó.
"Chơi đùa thế là đủ rồi đấy, lũ nhãi ranh!" Mụ hét lên, nhắm đũa phép về phía Pansy và Ron cách đó vài bước chân. "Avada Ke -"
"Expelliarmus!"
Đũa phép của Bellatrix bay ra khỏi tay mụ và rơi xuống tay Goyle, người vừa bước vào hành lang. Mụ nhìn anh, mày nhíu chặt, hoàn toàn sững sờ.
Goyle nuốt nước bọt. Anh nhìn cây đũa phép mới trong tay mình, hít một hơi thật sâu và bẻ gãy nó. Mọi người há hốc mồm. Theo hét lên một tiếng vui vẻ, "Ha!"
"Sao mày dám, đồ bẩn thỉu-"
Một tiếng nổ lớn phát ra từ phía bên kia của bức tượng gargoyle bị vỡ. Những viên đá bắn ra tứ phía. Rõ ràng, đây là dấu hiệu để họ rời khỏi chỗ này ngay lập tức.
Bronson đứng dậy, kéo Theo đi cùng. Ron nhào tới nắm lấy thanh kiếm Gryffindor, nhét nó trở lại bao da rồi tung ra một nắm bột tối hù, tạm thời che giấu hành tung của họ. Tất cả bọn họ đều bỏ chạy trong khi Bellatrix sững sờ không hiểu làm cách nào mình có thể bị một thằng nhãi vô dụng như Goyle tước đũa phép, và thậm chí thằng nhãi ấy còn dám bẻ gãy đũa phép mụ. Lúc mụ tỉnh táo lại và lao về phía Voldemort vừa ra được khỏi văn phòng hiệu trưởng. Bọn họ đã chạy đến cuối hành lang.
"Astoria đâu?" Theo hỏi Goyle.
"Tao không tìm được cổ,” anh trả lời. "Một tên thợ săn tiền thưởng nói với tao cổ đi về hướng này nên tao mới theo, nhưng thay vì gặp cổ tao gặp tụi mày."
Theo càu nhàu. "Chà, chết tiệt!"
Sáu người họ rẽ vào một góc hành lang trước khi Theo kéo một tấm thảm treo tường sang bên và dẫn tất cả họ vào lối đi bí mật phía sau.
"Cái con rồng khói đó là gì vậy?" Blaise hỏi trong khi họ di chuyển nhanh chóng trong lối đi nhỏ hẹp.
"Chuyện dài lắm", Theo trả lời.
"Mày biết không, Nott," Ron lên tiếng. "Trường sinh linh giá thường tự vệ bằng cách cho kẻ tấn công nó nhìn thấy nỗi sợ hãi sâu sắc nhất. Mày có sợ rồng không?"
"Hỏi cái đéo vậy?" Theo phản bác. "Ai mà không sợ! Tất nhiên là tao cũng sợ! Nhìn cái mớ móng vuốt và hàm răng sắc nhọn chầu chực nhai đầu mày đó đi rồi nói."
Đang luyên thuyên thì Theo chợt dừng lại, hành lang bí mật trước mắt họ chia thành hai lối khác nhau. Họ có thể tiếp tục đi thẳng hoặc đi xuống một cầu thang hẹp. Blaise chỉ xuống và Theo đồng ý, bắt đầu đi xuống những bậc thang tối tăm.
"Vậy là, nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của mày là một con rồng ấy hả? Không phải là…nhìn thấy người thân chết hay cha mày chĩa đũa phép cố gắng giết mày ư?" Bronson hỏi.
"Tao đã từng chứng kiến người thân qua đời." Theo nói. "Đó là một thực tế ai cũng phải đối diện. Về phần cha tao ... Tao thà đối mặt với ổng còn hơn là một con quái vật khổng lồ phun lửa! Ít nhất thì ổng không có bự gấp mười lần tao mà. Bộ nỗi sợ của tao thực sự xàm xí viển vông lắm sao mà tụi mày hỏi nhiều quá vậy?"
Có một nhịp im lặng lan ra giữa họ khi cầu thang kết thúc và tất cả đối mặt với một hành lang mới. Một tên giám ngục đang bay đến gần họ, Pansy chạm đũa phép vào Dấu hiệu Hắc ám, đuổi nó quay ngược khỏi hành lang.
“Chà, không, ý bọn em là nếu anh sợ thứ gì đó ít đe dọa hơn con rồng ấy một chút thì tốt hơn,”.Pansy nói.
Theo càu nhàu. "Rất xin lỗi vì anh đã không nhận ra nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của mình sẽ hiện ra từ một chiếc nhẫn và sau đó khăng khăng muốn nhai đầu anh! Thật luôn, lỗi tại anh mọi đàng!"
Khi họ đi đến cuối hành lang, Theo khẽ đẩy tấm thảm treo tường ra, quan sát bên ngoài. Không ai ở đó.
Tất cả họ bước ra và Bronson nhìn thấy bức tượng của cựu giáo sư Nghệ thuật Hắc ám trước mặt họ. Theo tiến về phía trước và kéo đầu bức tượng, để lộ ra lối đi phía sau.
“Con đường này sẽ dẫn chúng ta ra ngoài,” anh nói. "Một con đường dẫn đến sự sống, tương tự như cái tao chỉ Bronson và Blaise - mà thôi, đừng bận tâm! Có thằng nào muốn sống đéo đâu!"
Bronson nhếch mép. "Sau này mày có thể cảm ơn tao thật xứng đáng vì ở lại cứu mạng mày." Anh bước tới, hôn Theo trước khi dẫn đầu đi vào hành lang mới.
"Awwww." Pansy kêu lên khe khẽ. "Hai người dễ thương quá đi. Ô nhiễm hết cả không khí." Cô nói, rồi cùng Ron bước lên.
Sau đó là Blaise. Chỉ có Goyle là không di chuyển.
"Chúng ta bỏ Astoria lại ư?" anh hỏi.
"Trừ khi cổ bước xuống cái hành lang chết tiệt này ngay bây giờ, chứ chúng ta không có thời gian để tìm cổ đâu," Theo nói. "Vài phút nữa thôi, mọi người trong cái lâu đài chết tiệt này đều sẽ biết chúng ta là kẻ phản bội, và tao chắc chắn không muốn ở đây khi điều đó xảy ra."
Goyle chần chừ nhìn hai đầu hành lang. Tất nhiên, Astoria không thể nào xuất hiện. Anh thở dài trước khi bước vào lối đi. Theo bước vào cuối cùng, đóng lại bức tượng sau lưng họ.
Hành lang không dài, bọn họ bước ra khỏi lâu đài Hogwarts tiến vào sân trường phủ đầy tuyết trắng xóa. Không một ai ở ngoài, bùa báo động vẫn chưa vang lên, rõ ràng Draco và Hermione vẫn đang lang thang trong lâu đài.
Tất cả họ hướng đến lối ra, chỉ có Bronson dừng lại khi anh bắt gặp thứ gì đó màu đỏ. Máu.
Hai thi thể nằm ở phía bên kia sân trường. Anh rướn cổ lên, nhận ra những lọn tóc dài màu vàng mật ong. Tim anh như ngừng đập.
Bronson bước về phía đó. Những người khác dừng lại nhìn anh.
"Bronson!" Theo kêu lên, nhưng dường như Bronson không nghe thấy.
Anh đến cạnh thi thể của cô gái. Nó dường như vỡ nát vì cú rơi đập mạnh vào lớp đá phủ tuyết. Anh quỳ xuống vén tóc Fiona sang một bên. Nửa trên của khuôn mặt vẫn bình thường, không hề bị đụng chạm. Đôi mắt cô ta nhắm nghiền, lông mi đông cứng và đôi môi không chút máu.
Bronson đưa tay lên miệng, ngăn lại khóc khi nhìn xuống Fiona. Cô ta đã chết.
Bronson không thể tin vào mắt mình. Cô gái bê bết máu này đã từng là một phần gia đình anh. Anh đã từng yêu cô. Cô là đứa em gái mà anh chưa từng có. Suốt nhiều năm, anh và Quigley đã liều mạng để tìm kiếm cô. Để cứu cô và đưa gia đình họ về bên nhau. Nhưng họ đã thất bại. Fiona của họ thực sự đã ra đi vĩnh viễn.
Một bàn tay mát lạnh chạm vào vai anh. "Bronson, chúng ta ... chúng ta cần phải đi."
Bronson nhìn lên và thấy Theo đang đứng bên cạnh mình. "Quigley đâu?" anh hỏi.
Theo thở dài. "Tao không biết nữa."
“Tao phải quay lại,” anh nói, để tóc Fiona xõa ra trước mặt và bật dậy. "Tao phải đi tìm nó!"
Bronson cố gắng chạy đến lối đi bí mật ban nãy, nhưng Theo giữ anh lại. "Bronson, không được!" anh hét lên. "Mày không thể quay lại lâu đài! Đó là tự sát!"
"Tao không quan tâm!" Bronson gào khóc. "Nó là người thân duy nhất của tao! Tao không thể để nó chết trong đó được! Tao ... tao không làm được!"
"Anh ta sẽ không chết đâu."
Bronson quay sang, nhìn Goyle với đôi mắt ướt. "Gì cơ?"
"Bellatrix đã ra lệnh không được giết anh ta. Mụ cảm thấy được sống, với anh ta là hình phạt tàn nhẫn hơn."
Goyle liếc nhìn xác chết trước mặt. "Tôi nghĩ Bellatrix đã đúng."
"Bromson, nghe thấy chưa?" Theo hỏi. "Anh ta vẫn ổn."
"Nó không ổn chút nào đâu, Theo, nó -"
"Anh ta còn sống," Theo ngắt lời. "Và chúng ta cần phải ra khỏi đây trước khi cả đám cùng hẻo. Mày hiểu không?"
Bronson lại nhìn chằm chằm vào Fiona. Anh nấc nghẹn, trước khi nhìn Theo và gật đầu.
Theo thở phào nhẹ nhõm.
Bronson bước tới chỗ Fiona lần cuối và quỳ xuống. Anh cúi xuống cô và thì thầm: "Anh xin lỗi vì đã làm em thất vọng". Với một nụ hôn cuối cùng trên gò má lạnh giá của cô ta, anh đứng dậy và tất cả họ bắt đầu chạy ra khỏi sân trường.
Đôi mắt họ nhìn vào khu rừng trong khi dùng hết sức bình sinh phóng nhanh về phía nó, đó là lý do tại sao không ai trong số họ chuẩn bị tinh thần kịp, khi hàng trăm người đột ngột xuất hiện trước mặt họ cách cánh cổng trường Hogwarts vài thước. Tất cả đều đang la hét, Bronson nhảy đến trước mặt Theo, Blaise và Goyle giơ cao đũa phép của họ, Ron kéo Pansy ra sau lưng mình. Sau đó mắt họ bắt đầu tập trung vào khuôn mặt người dẫn đầu.
"Chết tiệt, Potter!" Theo hét lên. "Mày không nên đến gần thế này!"
"Xin lỗi," Harry nói. "Nhưng đây là cơ hội có một không hai rồi. Mọi người đang rất quyết tâm."
"Bùa bảo vệ xịn đét luôn bồ tèo!" Ron nói, giơ ngón tay cái lên. "Từ bên trong nhìn ra chỉ thấy khu rừng thôi."
McGonagall mỉm cười tự hào.
"Blaise!"
Daphne lao đến trước đám đông. Cô chạy vào vòng tay của chồng và cả hai bật khóc trong khi anh xoay tròn cô trên không trung.
"Tạ ơn Merlin! Em thật sự còn sống" Blaise nói, kéo cô vào lòng và hôn cô.
"Em đã nói là thật mà?" cô với một tiếng cười.
"Uhm thì, anh vẫn sợ."
"Chuyện gì đây?"
Đột nhiên, mọi người quay lại, thấy Lucy đang nhìn chằm chằm vào Ron, người lúc này vẫn đang vô thức quàng tay qua vai Pansy đầy bảo vệ. Ron và Pansy lúng túng nhìn nhau một lúc trước khi tách nhau ra.
"Bạn gái của anh hả Chồn?" Pansy hỏi.
Ron khịt mũi. "Merlin ơi, không. Không bao giờ."
Lucy nghe thấy lời anh, lập tức bật khóc.
"Cô bớt diễn đi được không, Lucy?" Ginny bất bình lên tiếng. "Tôi cứ nghĩ cô đã yêu Cormac lần nữa sau khi anh ta trở về từ cõi chết."
Cormac bật cười cách đó không xa. "Làm ơn đi. Tôi đâu có tuyệt vọng tới vậy."
“Hẳn là không,” Padma lầm bầm. Ernie cười khúc khích bên cạnh.
"Em không hiểu anh đang nghĩ gì nữa, Ron," Lucy kêu lên. "Đầu tiên, anh chọn một con điếm của bọn Tử thần Thực tử, và bây giờ, anh chọn một ả Tử thần Thực tử thay vì em?"
Pansy há hốc mồm, mặt cô đanh lại. "Cô vừa gọi Granger là 'con điếm' ư? Cô thật là đồ xấu xa kinh tởm!"
Ron bật cười.
"Nghe thấy chưa, Luce!" Cormac hét lên. "Cô vừa bị một Tử thần Thực tử gọi là đồ xấu xa kinh tởm cơ đấy! Cô thực sự phải nhìn lại cuộc đời của mình đi!"
"Mọi người đã phá hủy được chiếc nhẫn rồi?" Harry hỏi, cố gắng đưa họ quay lại chủ đề.
“Đúng vậy, công lao thuộc về thằng Nott,” Ron trả lời. "Mọi việc diễn ra không suôn sẻ như bọn mình mong đợi, và mình đã phải bỏ lại chiếc áo choàng của bồ."
Harry thở phào nhẹ nhõm. "Không sao. Miễn là bồ an toàn. Và cái Trường sinh linh giá đó không còn nữa."
“Đúng vậy,” Ron nói.
“Không chỉ cái Nhẫn thôi đâu,” Pansy nói, khẽ ngoắc ngón tay út và rùng mình khiến Ron bật cười.
"Anh không cần phải tán tỉnh ngay trước mặt em, Ron!"
Ron và Pansy ngừng cười nhìn Lucy chằm chằm. "Cô ta bị thần kinh à?" Pansy hỏi.
Trong khi họ tranh luận, Theo cảm thấy có một cặp mắt đang nhìn mình. Anh quay sang thì thấy một cô gái tóc vàng, thấp bé đang nhìn anh. Anh nghĩ anh biết cô gái này, nhưng trong khoảnh khắc đó, tâm trí anh quá bận rộn, hoảng loạn vì Draco và Hermione vẫn chưa ra được khỏi lâu đài nên hoàn toàn không đoán ra cô là ai. Rồi cô mỉm cười, cả triệu ký ức ùa về trong anh. Hầu hết là những ký ức trong nhà bếp, nơi anh ngồi trên quầy, trò chuyện và cười đùa với Anna trong khi bà làm cho anh một chiếc bánh. Người bạn của anh cũng có nụ cười hệt như cô gái này vậy.
Không nói nhiều lời, Hannah bước tới và vòng tay qua eo Theo, rúc đầu vào ngực anh. Theo không rõ phải làm gì. Anh nhìn Bronson, người đang thể hiện một chút ghen tị. Chà, còn hơn cả một chút. Trông anh như sẵn sàng xé xác cô gái trong ngực Theo.
"Umm ... Cô đang làm gì vậy?" Cuối cùng, Theo hỏi.
"Ồ, xin lỗi," Hannah nói, mặc dù cô không cố gắng dừng lại chút nào. "Tôi hy vọng anh không giận, tôi đã nhìn vào tâm trí của Draco và tôi thấy anh rất gần gũi với bà tôi. Cảm ơn anh đã chăm sóc bà."
Hannah bắt đầu khóc và Theo lại nhìn Bronson. Mặt anh chàng đã dịu lại một chút và anh ra hiệu cho Theo ôm cô lại. Anh từ từ vòng tay qua vai cô và khẽ siết chặt.
Theo và Hannah cứ như vậy cho đến khi tiếng ai đó hét lên buộc cả hai phải nhìn ra chỗ khác. Họ quay đầu lại, thấy Pansy đang đưa tay ra trong khi Lucy co rúm người trên mặt đất với một tay che mắt.
"Xin lỗi mọi người, nhưng con chó cái này nó cứ lồng lên," Pansy nói. Một số người lầm bầm đồng ý, và Cormac bật cười điên cuồng.
“Được rồi, đủ rồi,” Bronson nói, cuối cùng bước tới, kéo Theo và Hannah ra. Hannah khó hiểu ngước nhìn anh.
Anh ta nhấc đũa phép lên. "Chúng ta đang trong một cuộc chiến đấy."
Hannah mỉm cười và gật đầu. "Anh nói đúng. Không được mất cảnh giác." Cô lấy đũa phép ra và quay lại vị trí của mình.
Theo, Bronson, Ron, Pansy, Blaise và Daphne cũng quay lưng lại. Tất cả hướng mắt về phía Hogwarts, chờ đợi Draco và Hermione xuất hiện. Họ nhất định sẽ xuất hiện. Dẫu bằng cách nào đi chăng nữa.
XXX
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com