Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47.2 - Quần Anh Tụ Hội

Draco và Hermione di chuyển qua từng hành lang một cách hết sức thận trọng. Họ đã từ bỏ những lối đi bí mật kể từ lúc tên giám ngục cuối cùng mất tận hai mươi giây để phản ứng với bùa Lumos và dấu hiệu của Draco. Thật không may, họ liên tục đụng phải bọn Tử thần Thực tử ở mọi ngã rẽ và không thể nào đi theo hướng họ muốn. Bây giờ, họ đang ở phía đối diện hoàn toàn so với dự định ban đầu là cổng lớn của lâu đài.

Chụm đầu vào nhau, họ cố gắng nhớ lại những lối thoát hiểm có thể sử dụng ở vị trí hiện tại.

"Em nghĩ chúng ta cần quay trở lại hướng cổng lớn." Hermione nói.

Draco càu nhàu. Anh biết cô nói đúng. Cách duy nhất để ra khỏi đây là tìm một lối đi bí mật đưa họ trực tiếp ra sân trường, chỉ là họ vẫn chưa may mắn đến mức ấy.

Draco nắm tay Hermione, họ vừa định đi về hướng ngược lại thì nghe thấy tiếng bước chân đến gần.

Nhìn quanh, cuối cùng cả hai chui vào cánh cửa gần nhất, một cái tủ đựng chổi.

Draco và Hermione đứng yên, lắng nghe tiếng bước chân đi qua cánh cửa. Nhưng rồi có tiếng mở cửa vang lên, sau đó nó bị đóng lại. Tiếp theo đó là tất cả những cánh cửa quanh họ lần lượt bị mở ra. Ai đó đang kiểm tra những căn phòng.

Hermione nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó để cô thi triển một bùa Tan ảo ảnh. Thế nhưng không có gì cả. Chết tiệt.

Lựa chọn duy nhất còn lại là giơ cao đũa phép và hy vọng người đến chỉ là một tên săn tiền thưởng nhãi nhép. Cánh cửa bật mở và cả hai chuẩn bị tấn công.

"Dừng lại!" Draco kêu lên khi anh nhìn thấy người đang đứng trước mặt họ. Astoria.

Đôi mắt cô mở to nhìn chằm chằm vào đũa phép của họ trong kinh hoàng, không hề cố gắng lấy đũa phép của mình ra.

"Astoria," Draco nói, bước tới. "Có ai khác ngoài đó không?"

Astoria nhìn quanh rồi lắc đầu.

"Tốt. Đừng hoảng loạn. Em sẽ đi với bọn anh ra ngoài. Được chứ?"

Astoria chớp mắt. Cô lắc đầu.

"Không đôi co nữa," anh nói. "Daphne còn sống. Cô ấy đang ở bên ngoài và yêu cầu bọn anh đưa em theo."

Astoria mở to mắt. "Nhưng Theo -"

"Nó ở phe anh. Luôn luôn là vậy. Nó đã giả vờ mất trí nhớ và giả cả cái chết của Daphne."

Astoria bắt đầu khóc rấm rứt.

"Anh đã hứa sẽ chăm sóc em và anh sẽ giữ lời. Anh sẽ không để em -"

"Astoria!"

Đôi mắt của Astoria nhắm nghiền lại khi giọng nói của cha cô vang lên trên hành lang.

"Con tìm thấy gì chưa?"

Cô nhìn Draco qua cánh cửa, ánh mắt buồn bã trước khi lên tiếng, "Vẫn chưa ạ!" Cô nói rồi đóng sầm nó lại.

"Quên mấy cánh cửa đó đi! Pansy, Theodore và Gregory vừa chứng minh mình là những kẻ phản bội! Chúng đã thoát khỏi lâu đài!"

Bước chân của họ xa dần xuống hành lang.

"Chết tiệt!" Draco càu nhàu. "Chúng ta suýt thì cứu được cổ!"

"Chừng nào cô ấy vẫn đóng tròn vai cô con gái ngoan của nhà Greengrass, thì cổ vẫn sẽ ổn thôi," Hermione nói, mặc dù bản thân cô không hoàn toàn bị thuyết phục. "Chúng ta cần phải đi."

Draco gật đầu. Anh mở cửa, hai người đi theo hướng ngược lại với Astoria.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ trong chốc lát, họ băng qua một số hành lang trống, nhưng khi cách đích đến nửa chặng đường thì phải dừng lại. Bellatrix ở ngay gần đó, ra lệnh cho một nhóm Tử thần Thực tử, bọn săn tiền thưởng, người sói và thậm chí cả phù thủy sinh.

"Bọn chúng vẫn còn trong lâu đài. Hãy lục soát tất cả mọi nơi, mọi căn phòng và lối đi trước khi chúng trốn thoát. Nghe rõ chưa?"

"Vâng, thưa bà." Bọn chúng hô hào rồi rời đi.

Draco và Hermione lùi lại, vội vã muốn thoát khỏi đó đến nỗi họ không kiểm tra góc hành lang vừa rẽ vào. Draco đâm vào một tên săn tiền thưởng, người nhìn họ liếc qua rồi lớn tiếng hét lên, "CHÚNG Ở ĐÂY!"

Draco tung ra một Lời nguyền giết chóc khiến gã ngã xuống trước khi nắm chặt tay Hermione bỏ chạy.

Hành lang vang vọng những tiếng la hét, xung quanh rầm rập tiếng bước chân hướng về phía họ. Draco và Hermione liên tục rẽ vào mọi ngóc ngách với hy vọng tránh được những lời nguyền đang bắn vào mình. Trong số đó thậm chí có vô vàn Lời nguyền Giết chóc. Rõ ràng, Chúa tể Hắc ám đã không còn quan tâm đến sự an toàn của Draco hay muốn dùng Hermione làm con tin nữa.

Giữa lúc họ đang chạy, Draco và Hermione không nhận thấy một cánh cửa mở ra trước mặt họ vài bước chân. Khi họ băng qua nó, một bùa chú quấn lấy kéo họ vào phòng. Cánh cửa đóng sầm lại và cả hai ngã xuống sàn, họ nhìn lên đúng lúc Lucius đang thi triển vài Bùa Khóa và bùa bảo vệ lên nó.

"Ông đang làm trò gì thế?" Draco hét lên, đứng dậy và kéo Hermione ra sau mình. "Nhốt chúng tôi trong một căn phòng chết tiệt chẳng giải quyết được gì cả!"

Lucius nhìn con trai mình. Ông vẫy đũa phép sang trái và một giá sách trượt ra, để lộ một cánh cửa ẩn đằng sau nó.

"Con đường này sẽ dẫn con đến một hành lang thông ra cổng chính của lâu đài."

Hermione cố gắng kéo Draco về phía lối đi, nhưng anh không hề nhúc nhích. "Draco, đi thôi!" cô ra lệnh khi tiếng đập cửa bắt đầu vang lên. Bùa khóa không thể trụ lâu được.

"Không," anh rít lên. "Chuyện này vẫn chưa kết thúc."

Draco giơ đũa phép lên và chĩa vào cha mình. Hermione cố gắng cản đường anh nhưng anh đẩy cô sang một bên.

"Tránh ra, Hermione! Ông ta nhất định phải chết, sau những gì ông ta đã làm với em!"

"Đó có thể là bất kỳ ai, Draco!" cô hét lên.

"Đúng vậy! Vậy tại sao phải là ông ta!"

"Draco, cha vốn không muốn làm chuyện đó," Lucius nói. "Con đã xem ký ức đó. Con đã nghe thấy lời Chúa tể. Sinh mạng của cha con ta đang nghìn cân treo sợi tóc. Cha không thể nào trơ mắt nhìn con c-"

"Vậy sau đó thì sao?" Draco gầm lên. "Tại sao ông không giữ cô ấy lại?"

Lucius chớp mắt. "Gì cơ?"

"Voldemort đã cho phép ông giữ cô ấy! Ông có thể đồng ý cơ mà! Đáng ra ông đã có thể cứu cô ấy khỏi kiếp nô lệ! Đáng ra ông đã có thể giữ cô ấy an toàn khỏi lũ khốn kiếp chỉ chầu chực cưỡng đoạt cô ấy! Chính ông đã để những người khác có cô ấy! Cô ấy không chỉ bị cưỡng đoạt bởi một mình ông đêm hôm đó! TẤT CẢ CHỈ VÌ ÔNG QUÁ ÍCH KỶ, CHỈ BIẾT NGHĨ CHO MÌNH!"

"Draco, con đang tự huyễn hoặc mình nếu con thật sự tin rằng Chúa tể Hắc ám sẽ để cô ấy bên cạnh cha mãi mãi" Lucius nói.

Nước mắt chảy dài trên má Draco. "Tôi biết điều đó! Tôi biết cuối cùng ông ta vẫn sẽ đưa cô ấy đi. Nhưng ít ra...!"

Hermione nhắm mắt lại, không kìm được nước mắt khi ký ức tua ngược trở lại đêm đầu tiên đó. Những ký ức ám ảnh cô đến tận bây giờ dẫu trong cả những giấc mơ hay trong đời thực. Những ký ức luôn ở đó, và cô biết Draco nói đúng, thế nhưng cô không thể để anh làm điều này. Cô không thể để anh giết cha mình.

"Draco, em xin anh, hạ đũa phép xuống đi anh," cô nói.

Draco lắc đầu. "Không. Anh sẽ không. Anh -"

"Draco ... con trai, cha thật sự xin lỗi." Đôi mắt Lucius bắt đầu rơm rớm và đỏ ngầu nhìn vào Draco. Con trai của ông. Máu thịt của ông. Người thừa kế cuối cùng của gia tộc Malfoy, và là người duy nhất trên thế giới này quan trọng với ông. "Cha thật sự xin lỗi vì đã làm tổn thương con, và ta rất tiếc vì đã làm tổn thương cô gái con yêu. Cha đã phạm quá nhiều sai lầm trong cuộc đời và cùng với chúng, cha cũng đã làm tổn thương hai người duy nhất từng quan trọng với mình. Con và mẹ con."

Đũa phép của Draco hơi hạ xuống.

"Có rất nhiều thứ cha thật sự muốn thay đổi trong đời mình. Và đêm đó ..." Lucius nhìn Hermione. "Đáng lẽ ra cha không bao giờ nên nghe Bellatrix. Lẽ ra cha nên giết cô ta, hoặc ít nhất là cố gắng giết cô ta trong thời điểm đó. Đáng lẽ cha phải trả thù cho mẹ con, đáng ra cha và con nên bỏ trốn. Có lẽ chúng ta sẽ không sống được bao lâu, nhưng dù bất cứ điều gì xảy ra thì cũng đã bớt cay đắng hơn hiện thực này." Ông nuốt nước bọt và nhìn Draco lần nữa. "Cha không mù. Cha biết những nhiệm vụ được giao từng ấy năm qua đã giết chết tâm hồn con. Chỉ trong vài tháng gần đây, cha mới thực sự thấy con sống lại. Thấy con cười và có mong muốn chiến đấu. Mẹ con hẳn sẽ rất thất vọng về cha. Vì đã để chuyện này xảy ra với con, vì đã không bảo vệ được con."

"Và con nói đúng. Cha đã quá ích kỷ đêm hôm đó. Tất cả những gì cha thấy là nỗi đau của chính mình, và khi Chúa tể Hắc ám muốn cha giữ cô ấy lại, điều duy nhất cha có thể nghĩ đến là cha đã phản bội vợ mình, khi mẹ con chỉ vừa trút hơi thở cuối cùng. Cha không làm được. Cha không muốn nhìn thấy cô ấy bởi vì cha không muốn đối diện với sai lầm của mình. Cha thậm chí đã không nghĩ đến chuyện giữ cô gái này an toàn khỏi những người khác." Lucius một lần nữa đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn Hermione. "Tôi thực sự xin lỗi vì những gì tôi đã làm với cô. Tôi chỉ muốn cứu con trai mình. Nó là mối liên hệ duy nhất mà tôi còn lại với với vợ tôi."

Hermione hít một hơi thật sâu và lau nước mắt. "Tôi hiểu tại sao ông phải làm điều đó," cô nói. "Và tôi ... tôi muốn tha thứ cho ông, thế nhưng-"

Một tiếng nổ lớn đập vào cánh cửa. Mảnh gỗ nứt ra.

"Bùa bảo vệ của cha sẽ không giữ được lâu nữa," Lucius nói. "Hãy đi đi. Ta sẽ giữ chúng lại cho đến khi nào có thể."

Cơ thể Draco đột nhiên nặng trĩu khi anh bắt đầu hiểu được ý của cha mình. "Nhưng ... Chúng sẽ biết cha đã giúp con và -"

"Draco, cha biết," Lucius nói. "Cha nghĩ, đã đến lúc rồi. Cha đã sẵn sàng để gặp lại mẹ con."

Dù chỉ vài phút trước, Draco đã muốn tự tay giết cha mình, thế nhưng cái ý nghĩ thực sự mất ông vẫn khiến anh đau đớn đến cùng cực. "Cha, không! Con không thể để cha-"

"Draco!" Lucius tiến về phía trước. Ông đặt tay lên vai con trai và kéo anh lại gần trong một cái ôm đầy xa lạ bối rối. "Đi đi con, hãy đưa cô ấy ra khỏi đây. Chiến đấu với quân kháng chiến và kết thúc cuộc chiến này để hai con được sống hạnh phúc. Nghe lời cha, được không?"

Draco gật đầu, những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn trào.

"Khi con tìm thấy người mình yêu, nhất định phải không ngừng chiến đấu vì người ấy. Con không chỉ sống vì mình nữa, Draco, con phải sống vì cô ấy, vì tương lai của con, vì một gia đình hạnh phúc mà có lẽ cha sẽ không được nhìn thấy. Đâu đó trong vô vàn những bước ngoặt cuộc đời, cha đã quên mất điều đó, và cha đang phải trả giá cho sai lầm ấy. Cha đã đánh mất người vợ yêu quý và gia đình của mình. Cha không muốn con có một cuộc đời như vậy."

Draco nhìn xuống khi Lucius dúi vào tay mình thứ gì đó. Đó là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đá hổ phách và một sợi dây chuyền bạc.

"Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại đâu con. Cho dẫu chuyện gì đã xảy ra và chúng ta có sai lầm thế nào chăng nữa, hãy luôn nhớ rằng cha mẹ rất yêu con"

Lucius vòng tay qua Draco và ôm chặt lấy anh. Khoảnh khắc ấy dường như kéo dài cả thế kỉ, đến khi nghe thấy một tiếng nổ khác vang lên ông mới thả anh ra.

"Đi đi!"

Hermione nắm tay Draco và kéo anh về phía lối đi. Đột nhiên, cô quay đầu lại. "Lucius."

Lucius nhìn cô.

"Tôi nghĩ, tôi đã tha thứ cho ông rồi," cô nói trước khi biến mất qua cánh cửa cùng Draco.

Lucius mỉm cười, thi triển bùa chú di chuyển giá sách trước mặt đóng lại một lần nữa. Ông biết, cô nói điều đó vì Draco nhiều hơn là vì ông, thế nhưng biết mình được tha thứ đã mang lại cho ông cảm giác an tâm cuối cùng mà ông cần.

Đối mặt với cánh cửa, Lucius chờ đợi cho đến khi nó bật mở. Khi mọi người bắt đầu tràn vào, ông giơ đũa phép lên, tạo ra một vụ nổ mạnh đến nỗi những người phía trước nổ tung thành những mảnh thịt vụn.

Tất nhiên, Lucius không phải là một tên ngốc. Ông biết việc thi triển bùa thần chú này trong một khoảng cách nhỏ như vậy chắc chắn cũng sẽ khiến ông bị ảnh hưởng.

Khi vụ nổ tan đi, Lucius bị chính bùa chú của mình đánh văng vào một giá sách, cả người đau đớn không cách nào cử động, khi tầm nhìn của ông lần nữa rõ ràng trở lại, ông nhìn thấy một người qua lớp bụi mịt mù, lấm lem vết máu. Bellatrix. Vẫn không bị bất cứ bùa chú nào xâm phạm như mọi khi.

Mụ dừng lại bên cạnh ông và quỳ xuống, chọc cây đũa phép vừa cướp được vào phần thịt rách nát ngay trên trái tim ông. "Draco đâu?" Mụ hỏi khi ông kêu lên trong đau đớn.

"Đi rồi," Lucius nói, ngước nhìn mụ. "Con trai tôi sẽ xé xác cô, ngay khi cuộc chiến này kết thúc. Cô sẽ phải trả giá cho những gì cô đã làm với vợ tôi."

Bellatrix nhướng mày. "Tôi sẽ không nói chắc chắn vậy đâu. Hãy gửi lời chào đến Narcissa cho tôi nhé. Khả năng là cả Draco luôn, lên trển mà đoàn tụ gia đình."

Mụ đứng dậy ngay khi ai đó di chuyển giá sách sang một bên. "Thưa bà! Đằng này!"

"Để ông ta yên," Bellatrix ra lệnh, nhìn Lucius lần cuối. "Ông ta sắp chết rồi, nên để nó diễn ra chậm nhất và đau đớn nhất có thể."

Lucius dần mất cảm giác khi đoàn người đi qua người mình về phía lối đi bí mật. Ông nhắm mắt lại một lúc, bàn tay chạm vào thứ gì đó trong túi.

Đó là chiếc vòng cổ của Narcissa ông luôn mang theo người. Một lời nhắc nhở về người vợ yêu thương ông đã đánh mất nhiều năm về trước.

"Lucius."

Khi Lucius mở đôi mắt nặng nề lần nữa, Narcissa đã ở đó, đang ngồi bên cạnh ông và mỉm cười trìu mến.

"Narcissa..."

Ông đưa tay lên vuốt ve gò má bà.

Narcissa thì thầm, "đã đến lúc rồi, tình yêu của em."

Lucius gật đầu, lần đầu tiên có được một cảm giác thanh thản tuyệt vời khi ông nhắm mắt lại một lần nữa, và cùng vợ mình nắm tay nhau bước vào một màn sáng.

XXX

Draco và Hermione chạy ra khỏi lối đi. Một vài Tử thần Thực tử đang đứng xung quanh, tất cả đều không kịp phản ứng khi họ xuất hiện. Cả hai hạ gục bọn chúng thật nhanh và lao về phía cổng.

"Draco!"

Không cần nhìn, Draco cũng biết giọng nói đó thuộc về ai. Chúa tể bóng tối đã ở đó. Chết tiệt.

Hermione thi triển một bùa chú cho nổ cánh cửa lớn dẫn vào Hogwarts. Bằng cách này, không ai có thể cố gắng đóng nó khi họ thực sự đến đó.

Hai người họ chạy vào sân trong, một cơn gió thổi tóc bay về phía trước trong khi cánh cửa lớn của Hogwarts mở ra sau lưng họ. Những lời nguyền bắt đầu bắn ra liên tiếp. Nhìn thấy cái đầu to lớn của con sư tử đá anh đã tiêu diệt trước đó, Draco kéo Hermione đến trước mặt và hướng cả hai đến chỗ nó. Phép thuật không thể đánh trúng những bức tượng được phù phép này.

"Chỉ còn một chút nữa thôi!" Hermione hét lên, nhìn về phía cánh cổng đang mở.

Draco kéo cô vào ngực anh, và hai người họ vẫn cúi đầu thấp nhất có thể vì số lượng bùa chú tấn công dường như ngày càng nhiều.

Hermione cố gắng di chuyển, nhưng Draco kéo cô lại. "Hermione, anh-"

"Draco, chúng ta cần phải đi!" cô hét lên.

Draco lắc đầu. "Không, anh cần phải nói điều này, ngay bây giờ."

Cô ngước nhìn anh chờ đợi.

"Anh yêu em, Hermione. Cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra ở đây hôm nay, anh cần em biết điều đó."

Hermione gật đầu. "Em cũng yêu anh."

"Em là người con gái duy nhất anh từng yêu, người duy nhất anh từng tưởng tượng về một tương lai sau này. Anh muốn tương lai đó, Hermione. Đó là lý do, là động lực để anh chiến đấu. Khi anh tìm thấy em, anh muốn chiến đấu vì em. Và sẽ không bao giờ anh để em đi."

Draco nâng chiếc nhẫn anh vẫn cầm trên tay lên.

"Nhẫn của em!" Hermione hét lên. "Em tưởng Pansy lấy nó rồi! Anh đã-?"

"Chuyện đó không quan trọng," anh nói. "Anh muốn em đeo nó, Hermione. Không phải trên dây chuyền, trên ngón tay của em."

Đôi mắt Hermione ướt đẫm. "Thật sao anh?"

"Thật," anh nói, nâng tay trái cô lên và từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô. "Bởi vì, khi cuộc chiến này kết thúc, anh và em sẽ kết hôn. Vì đó là tương lai duy nhất mà anh khao khát. Một tương lai được ở bên em."

Hermione bật khóc và hôn anh. "Em yêu anh, Draco. Chúng ta sẽ giành chiến thắng."

Draco gật đầu và đeo sợi dây chuyền của mẹ anh lên cổ. "Em sẵn sàng chưa?"

Hermione nắm tay anh bằng bàn tay mới đeo nhẫn của mình. "Em sẵn sàng! Cho bọn chết tiệt ấy biết chúng ta là ai thôi!"

Draco nhếch mép. "Anh rất mong được tận hưởng cái miệng hư hỏng đó của em ngay khi ta đánh xong trận này."

"Chà, em cũng sẽ thịt anh ăn mừng ngay lập tức."

"Và đó là lý do tại sao chúng ta sinh ra dành cho nhau."

Draco và Hermione chia sẻ một nụ hôn cuối cùng thật nhanh chóng. Cả hai hít thở sâu và gật đầu khi đã sẵn sàng.

Hai người họ lao ra từ phía sau đầu của con sư tử. Những lời nguyền phóng về phía họ lúc này toàn bộ là Lời nguyền Chết chóc, vì vậy họ không có cách nào ngăn chặn chúng, chỉ có thể vừa né vừa chạy như bay.

Chẳng bao lâu sau, họ chỉ còn cách lối ra mười thước. Sau đó là năm. Và, trước khi Draco và Hermione biết chuyện gì đang xảy ra, họ đã vượt qua cánh cổng và hướng đến khu rừng. Voldemort vừa định ra lệnh cho lũ Tử thần Thực tử đuổi theo thì họ biến mất. Lão đưa tay lên để giữ mọi người tại chỗ.

"Thưa Chúa tể, chúng đã biến đi đâu vậy?" Bellatrix hỏi.

Voldemort vẫn giơ tay lên và lắng nghe, mắt không một lần rời khỏi chỗ Draco và Hermione vừa biến mất.

"Có gì đó đang đến..." lão thì thầm.

Chúa tể bóng tối và lũ bầy tôi yên lặng chờ đợi. Chỉ trong một khoảnh khắc, thứ gì đó chuyển động trong không khí. Một bùa bảo vệ khổng lồ dần hạ xuống, thổi một luồng gió lớn bùng lên. Bọn Tử thần Thực tử nhắm mắt lại và khi mở ra lần nữa, chúng không còn nhìn chằm chằm vào khu đất trống, phủ đầy tuyết của Hogwarts, mà là một đội quân hàng trăm người. Pháp sư, phù thủy, yêu tinh, gia tinh, nhân mã, thậm chí là cả những con ma. Tất cả họ đã ở đây. Và tất cả họ đã sẵn sàng.

Sau đó, một thành viên của đội quân ấy bước lên phía trước. Một chàng trai đeo kính vừa ngoài hai mươi có đôi mắt xanh ánh lên sự thông minh kiên cường. Voldemort mỉm cười. Có vẻ như lời tiên tri là sự thật. Rốt cuộc thì, Draco đã mang đến cho lão những gì lão muốn.

"Harry Potter. Đã lâu không gặp."

XxxxxX

19/09/2022

HAPPY BIRTHDAY TO MY MUSE HERMIONE GRANGER ❣️

XxxxxX

Cuối cùng cũng rượt kịp deadline sinh nhật chị yêu 😂
Trong tuần thì ko ai ăn nhậu cùng rồi nên cuối tuần này 25/9 tụi mình hẹn hò nhau tại sự kiện kỷ niệm 25 năm xuất bản Harry Potter của NXB Trẻ tại TP HCM ăn mừng nhé 😁
Hẹn gặp các bồ ❣️

BTW, nhân dịp sinh nhật chị yêu của mình, A Piece Of Mind ưu đãi giảm túi Gryffindor siêu cấp. Chị em nào chưa có túi đi offline thì hãy nhanh tay chốt deal nha. Số lượng có hạn chỉ 10 cái thui kaka.

From Tiara with love ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com