Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48.1 - Cách Mạng Bắt Đầu

Draco và Hermione đang điên cuồng lao về phía trước thì phải dừng lại đột ngột khi hàng trăm người hiện ra từ hư không ngay trước mặt.

"Cái quái gì vậy! Potter? Áp sát quá rồi."

"Vậy mà tao cứ nghĩ sẽ có người đánh giá cao vì tụi tao áp sát để cứu bồ," Ernie đùa cợt.

Harry không trả lời Draco. Anh vội vàng tiến tới và kéo Hermione vào một cái ôm, khẽ thì thầm, "Tạ ơn trời đất."

Ginny đứng ngay sau bạn trai mình để cướp cái ôm tiếp theo. Trong khi họ bận rộn ôm ấp, Draco bắt đầu nhìn quanh. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Theo, Bronson, Pansy, Blaise và Goyle. Thậm chí cả Ron, đều an toàn.

"Tất cả chúng ta đều còn sống," anh nói, ngạc nhiên và nhẹ nhõm.

"Astoria đâu?" Daphne hỏi, bước tới gần anh. "Anh không tìm thấy con bé à?"

Draco và Hermione nhìn nhau, thở dài. "Bọn anh đã gặp cô ấy," anh trả lời. "Nhưng cha em xuất hiện và để bảo vệ bọn anh Astoria đã đánh lạc hướng cha em."

Daphne ứa nước mắt. Nhưng cô nhanh chóng lắc đầu và quay lại vị trí chiến đấu.

"Mày sẵn sàng chưa, Potter?" Draco hỏi, nắm lấy tay Hermione.

Harry gật đầu. "Rồi. Đã đến lúc kết thúc cuộc chiến này." Anh nhìn giáo sư McGonagall và trầm giọng nói. "Hạ bùa bảo vệ đi, thưa giáo sư."

McGonagall mỉm cười. "Tuân lệnh, trò Potter."

Draco, Hermione, Ginny và Harry đều lùi lại cùng những người khác trong khi giáo sư McGonagall giơ đũa phép lên cao cùng với một vài pháp sư và phù thủy lớn tuổi. Gió nổi lên khi pháp thuật của lớp bùa bảo vệ bắt đầu tan biến xung quanh họ.

Hermione nhắm mắt lại, để làn gió nhẹ lướt qua gương mặt mình. Draco siết chặt tay cô. Cô mở mắt và họ nhìn nhau. Cả hai khẽ cười.

"Vì tương lai của chúng ta, đúng không anh?"

Draco cười đáp lại. "Vì tương lai của tất cả mọi người, tình yêu ạ."

Hermione gật đầu. Cô rướn người hôn lên môi anh, lưu luyến. Nụ hôn cuối cùng của họ trước khi trận chiến bắt đầu. Thậm chí có khả năng đó là nụ hôn cuối cùng của họ. Nhưng cô không muốn nghĩ như vậy. Cô và Draco sẽ ở bên nhau sau tất cả mọi khổ đau họ đã từng chịu đựng. Họ sẽ hạnh phúc và tự do.

Gió đã ngừng. Bùa bảo vệ đã tan biến. Hermione lùi lại, dứt mình khỏi đôi mắt bạc của Draco để đối mặt với đội quân Tử thần Thực tử của Voldemort đang quan sát họ, bọn chúng rất đông, và cô biết thậm chí bên trong lâu đài vẫn còn nhiều người hơn nữa.

Ai đó nắm lấy tay cô ở phía bên kia và cô quay lại nhìn Theo, đôi mắt anh đầy lo lắng.

Harry hít một hơi thật sâu bên cạnh cô và bước về phía trước. Voldemort cười xấu xa.

"Harry Potter. Đã lâu không gặp."

"Lâu hơn mức cần thiết," Harry nói. "Chúng ta đáng ra nên thường xuyên thăm hỏi nhau một chút."

Nụ cười của Voldemort càng vui vẻ. "Ngươi đã hồi phục rồi."

Harry dừng lại, rồi anh mỉm cười. "Rõ ràng Malfoy đã đúng. Ông biết rõ tình trạng của tôi."

Đôi mắt của Voldemort chuyển sang nhìn Draco.

"Nhân tiện, cậu ta là người đã thực hiện bùa chú chữa lành cho tôi đấy. Thêm một bước để làm lời tiên tri ấy ứng nghiệm thôi mà. Tôi cho rằng tôi nên cảm ơn ông. Vì đã để cậu ta đào tẩu. Dù thành thật mà nói, năng lực diễn xuất của cậu ta cũng đóng góp một phần công lớn."

Draco liếc nhìn Harry, nhếch mép. "Cảm ơn vì lời khen, Potter, nhưng có lẽ mày nên quay lại chủ đề chính."

"Phải nói rằng ta hơi bất ngờ, quân kháng chiến lại có kha khá Tử thần Thực tử," Voldemort nói, liếc từ Goyle, sang Pansy, rồi đến Theo. "Quincy, có vẻ như mi đã đúng về con trai mình."

Quincy nhìn Chúa tể Hắc ám, rồi liếc Theo, cau có dữ dội. "Vâng, thưa chúa tể. Nó đang làm nhơ nhớp danh tiếng gia đình tôi."

Đôi mắt Theo nheo lại nhìn cha mình. Tay anh nắm chặt Hermione và cô khẽ siết tay anh, sẵn sàng giữ anh lại nếu cần thiết.

"Xem nào, Potter," Voldemort nói, "trước khi chúng ta chính thức bắt đầu, sao mi không cho ta biết còn kẻ phản bội nào đang đứng nhầm chiến tuyến hay không?"

"Dùng não mà đoán đi," Harry hài hước nói.

Nụ cười của Voldemort nhạt đi. Lão quay đầu về phía những bầy tôi của mình rồi đột ngột hét lên, "Nếu có ai trong số các ngươi muốn chiến đấu ở phía bên kia với Harry Potter, ta sẽ cho các ngươi cơ hội qua đó ngay bây giờ! Hãy bước tới, nếu đó là điều các ngươi muốn! Ta sẽ không ngăn cản các ngươi! Bằng cái chết hay bất kỳ phương thức nào khác!"

Draco lướt qua đám đông, đôi mắt anh dừng lại khi anh tìm thấy Astoria. Trông cô có vẻ đang suy xét nghiêm túc về đề xuất này. Cô nhận thấy ánh nhìn của Draco và anh chậm rãi lắc đầu.

Voldemort bắt gặp tương tác vô cùng nhỏ này của anh, lão liếc qua vai, xác nhận xem Draco  đang nhìn ai. Và rồi lão tìm thấy Astoria. Cô nhìn chằm chằm vào Draco, sự sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt. Sau đó, cô đứng thẳng dậy, đưa tay lên cổ cởi áo choàng Tử thần Thực tử của mình ra. Cô thả chúng rơi xuống đất và bước tới.

Arron nắm lấy cánh tay cô. "Astoria, con đang làm gì-?"

Astoria xoay người chĩa đũa phép vào cổ cha mình. "Hãy trả lại tự do cho con."

Arron thả cánh tay cô ra. Astoria từ từ bước ra khỏi hàng ngũ, tay giữ chặt đũa phép của mình. Cô di chuyển thật chậm rãi, chăm chú lắng nghe xem liệu có ai tấn công mình hay không.

Khi đôi mắt cô lướt qua đám đông trước mặt, Astoria cuối cùng cũng xác định được vị trí của Daphne. Cô nấc lên, lao về phía chị gái mình.

Daphne buông tay Blaise ra và bước nhanh về phía trước.

"Daphne!" anh gọi, cố gắng nắm lấy tay cô và kéo cô lại, nhưng cô đã lao về phía em gái.

"Đó không phải là con gái ngươi sao, Arron?" Voldemort hỏi, ánh mắt kiên định nhìn hai nữ phù thủy trẻ.

Arron nhìn Daphne, nuốt nước bọt. "Đúng vậy, thưa ngài."

"Có vẻ thằng nhóc Theodore lừa chúng ta không chỉ một lần."

Sự tức giận của Quincy lớn dần lên. Lan tràn trong không khí.

"Kết liễu con nhóc đó đi, Arron."

Arron nhìn Voldemort, run rẩy hỏi, "Thưa Chúa Tể ngài-."

"Astoria."

Gương mặt ông ta tái nhợt. "Nhưng ... Ngài đã nói-"

"Ta đã nói sẽ không ngăn cản con bé? Đúng, ta biết. Nhưng ngươi phải tự tay kết thúc nỗi nhục nhã của gia đình mình chứ?" Đôi mắt đỏ rực của Voldemort bùng cháy, lão nhìn chằm chằm vào tất cả những Tử thần Thực tử của mình đang đứng ở phía bên kia chiến tuyến. "Kết liễu con bé đi."

Arron bước tới, tay cầm đũa phép mà không cách nào di chuyển, ông nhìn hai cô con gái của mình tiến lại gần nhau. Astoria gần như đã đến nơi. Sau đó, mắt ông chuyển sang Daphne. Rõ ràng chính đứa con gái này đã khiến Astoria lạc lối.

Tay ông siết chặt đũa phép. Chúa tể Hắc ám sẽ trừng phạt ông, nhưng ông không quan tâm. Ông biết phải làm gì.

Astoria lúc này chỉ cách Daphne vài thước, và cho đến nay, Voldemort đã giữ đúng lời hứa của mình. Cô bước nhanh hơn, đôi mắt cay xè khi chị mình mở rộng vòng tay chờ đợi. Cô nhào vào lòng chị và cả hai bật khóc ngay lập tức.

"Chị xin lỗi vì đã bỏ lại em," Daphne thì thầm vuốt tóc em gái mình.

Cô giữ một cánh tay quanh vai Astoria và cả hai xoay người một lần nữa tiến về phía quân kháng chiến. Blaise chỉ cách đó một quãng ngắn. Anh mỉm cười khi vợ nhìn anh, nhưng rồi mắt anh nhìn về phía sau cô, khuôn mặt anh đột nhiên trở nên nghiêm nghị.

"Daphne, coi chừng!"

Astoria đã quay người lại trước khi Blaise lên tiếng. Cô đẩy Daphne ra và hét lên, "Avada Kedavra!"

Astoria dính phải Lời nguyền giết chóc chưa đầy một giây trước khi cha cô ngã xuống phía bên kia chiến tuyến.

Daphne hét lên kinh hoàng nhìn em gái quỵ xuống đất. Chỉ trong vài giây, cô đã trở thành thành viên duy nhất còn sống trong gia đình mình. Blaise đỡ cô lên, cố gắng kéo cô về phía bùa bảo vệ trước khi Voldemort có thể ra lệnh cho bất kỳ ai khác tấn công họ.

"Chúng ta không thể để cô ấy ở giữa chiến trường như vậy được."

Hermione quay về phía Theo. Cô hầu như không nghe thấy tiếng thì thầm của anh. "Gì cơ?"

Anh buông tay cô ra. "Thi thể của cô ấy sẽ bị giẫm đạp mất!" anh hét lên.

Theo lao về phía trước. Hermione cố gắng đuổi theo anh nhưng Draco đã giữ cô lại.

Thật không may, anh không có đủ tay để ngăn Bronson.

Đũa phép giơ cao nhắm vào Voldemort, Theo chạy đến bên cạnh cơ thể của Astoria. Điều đầu tiên anh làm là vuốt qua đôi mắt vẫn đang mở to trân trối, trái tim anh lập tức tràn ngập hối tiếc vì đã không quay lại tìm cô. Vì anh đã không cố gắng nhiều hơn để đưa cô theo. Ít nhất thì cô có thể đã có một cơ hội sống sót.

Trong khi Theo ôm thi thể của Astoria lên, Bronson đứng bảo vệ trước mặt họ, đũa phép giơ cao và sẵn sàng tấn công bất cứ ai dám cố gắng nhắm vào Theo.

"Thật là cảm động, đúng vậy không, Quincy?" Bellatrix cười hỏi. "Người yêu của con trai ông đang bảo vệ nó kìa, thật anh dũng."

"Im đi, coi chừng cái lưỡi của cô." Quincy nạt. "Trước hoàng hôn, thằng nhóc Máu Bùn đó sẽ chết trong tay tôi, và Theo sẽ trở lại đúng vị trí của nó."

"Mi vẫn muốn tha cho con trai mi sao, Quincy?" Voldemort hỏi, quan sát Bronson kỹ lưỡng.

"Thưa chúa tể, tất cả chỉ vì nó là hậu duệ cuối cùng của gia tộc Nott mà thôi. Tôi không còn tình nghĩa gì đối với con trai tôi nữa."

"Tốt. Nên như vậy," Voldemort nói. "Tình cảm là một điểm yếu, và ta nhất định sẽ chứng minh điều đó cho tất cả các ngươi hôm nay." Lão đá mạnh vào cơ thể của Arron.

Một vài Tử thần Thực tử vội vã tiến về phía trước nhặt xác Aarron.

Daphne vẫn đang vật lộn với Blaise cách Theo vài bước chân, hét lên muốn đến bên em gái. Theo bế Astoria đến một tảng đá lớn và tựa cô vào đó.

Cuối cùng cũng thoát khỏi Blaise, Daphne chạy đến bên Astoria, khuỵu gối xuống và khóc nức nở ôm chặt lấy thân thể của em gái mình. Chịu thua trước nỗi đau và sự kiên quyết của vợ, Blaise đứng cạnh Bronson giơ đũa phép bảo vệ.

Pansy nhìn Daphne đang khóc, khẽ lẩm bẩm một tiếng càu nhàu rồi chạy đến chỗ cô ấy.

"Cậu thôi đi!" Cô nắm lấy vai Daphne nhìn thẳng vào mắt mình. "Bình tĩnh lại đi!"

Daphne tê liệt đau đớn. "N-nhưng ... em gái mình..."

"Con bé đã chết vì cứu cậu? Chết tiệt, mình biết," Pansy nói. "Nhưng con bé không làm vậy để cậu có thể trở thành một phế vật thê lương than khóc giữa chiến trường! Đứng dậy đi! Hãy trở lại vị trí của cậu, và chuẩn bị tinh thần để chiến đấu vì Astoria!"

Daphne chớp mắt.

"Đứng lên!"

Daphne gật đầu, quay lại lần cuối để trao cho em gái một nụ hôn trên má trước khi đứng dậy và chạy về vị trí cùng Pansy, Theo, Blaise và Bronson.

"Anh không sao chứ?" Hermione hỏi khi Theo quay lại vị trí của mình bên cạnh cô.

Anh gật đầu, không mấy thuyết phục. "Đây chỉ là cái chết đầu tiên trong vô số những hi sinh hôm nay, Granger."

"Đã khóc than xong chưa?" Voldemort cất giọng bên kia chiến tuyến. Trong suốt thời gian đau đớn của Daphne, bọn Tử thần Thực tử đã tiến lại gần hơn vài bước trong khi Voldemort vẫn đứng yên ở vị trí cũ, trên bậc thang dẫn đến lâu đài. "Mi không phải là kẻ duy nhất muốn kết thúc trò mèo vờn chuột này. Một lần và mãi mãi."

"Tôi không còn muốn gì hơn thế nữa," Harry trả lời. "Ít nhất thì một trong hai chúng ta nhất định sẽ phải bỏ mạng ở đây hôm nay, Voldemort. Và tôi không có ý định đó. Tôi có kế hoạch khác rồi."

"Đùa vui dữ chưa," Voldemort nhếch mép. "Rất tiếc, ta cũng không có ý định ở lại."

Toàn bộ lũ Tử thần Thực tử quay lại nhìn Voldemort chờ đợi.

"Xin cho chúng tôi mệnh lệnh của ngài, thưa Chúa tể?" Bellatrix háo hức hỏi.

Đưa mắt nhìn thẳng về phía trước, Voldemort khoanh tay sau lưng. "Giết tất cả bọn chúng cho ta. Nhưng Harry Potter," mắt lão nhìn về phía Harry, " Draco Malfoy là của ta. Các ngươi có thể khiến chúng thương tích bao nhiêu tùy thích, nhưng chúng sẽ phải chết dưới đũa phép của ta."

"Vâng, thưa Chúa tể."

Vô số Tử thần Thực tử, lũ săn tiền thưởng và Người sói hướng về phía chiến tuyến. Fenrir Greyback liếm môi nhìn Ginny bên cạnh Harry. Cô bắt gặp ánh mắt của lão và tự tin đứng thẳng. Harry đã biết bí mật của cô và anh vẫn yêu cô. Đối với Ginny, giờ đây Greyback chỉ là một cái tên khác trong danh sách trả thù của mình, và lão ta sẽ phải chịu đựng thật nhiều đau đớn vì những gì lão đã làm với cô.

"Hãy để bữa tiệc bắt đầu đi chứ?" Voldemort giơ tay và bọn Tử thần Thực tử lao về phía trước.

Nhưng Harry không hề di chuyển. Quân kháng chiến giữ nguyên đội hình quan sát kẻ thù đang lao đến.

"Chuẩn bị vũ khí!" Draco ra hiệu cho những người ở tiền tuyến.

Họ quay sang bên, tạo ra những mũi tên phép thuật trong lòng bàn tay, gieo vào đó những lời nguyền mạnh mẽ nhất của mình. Tất cả mọi người đã học qua khóa huấn luyện của Draco xếp thành hai hàng đầu tiên, một nhóm nhân mã đứng sau lưng họ. Cho dẫu họ là những sinh vật pháp thuật cứng đầu nhất, thì không ai có thể tranh cãi rằng thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn nếu Voldemort bị đánh bại. Đó là tất cả những gì họ cần để thuyết phục những nhân mã tham gia trận chiến này.

"Sẵn sàng!" Draco ra lệnh.

Mọi người giơ tên và thu tay lại như đang bắn cung. Chỉ những nhân mã mới sử dụng cung tên thật.

Những bầy tôi của Voldemort sững sờ khựng lại khi nhận thấy những gì sắp diễn ra. Chúng bắt đầu lùi lại, nhưng đã quá muộn.

"BẮN!"

Những mũi tên phép thuật bắn xuyên qua bầu trời, tạo ra những tiếng rít xé gió trước khi đâm vào lũ Tử thần Thực tử, những kẻ quá chậm chạp không thể dựng bất kỳ loại lá chắn bảo vệ nào. Quincy kịp thời triệu hồi một cái khiên, có vẻ hơi ngạc nhiên khi đầu mũi tên vẫn chọc thủng được nó. Một số người chỉ bị trúng tên ở cánh tay hoặc vai, nhưng những lời nguyền khủng khiếp nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể giết chết họ hoặc khiến họ bất động ngay tức khắc. Một người bên cạnh Quincy thậm chí đã trúng phải một lời nguyền cực mạnh khiến da thịt rơi khỏi cơ thể và xương hoá đen cho đến khi một người sống sờ sờ giây phút sau chỉ còn là cát bụi.

"Đại diện cho cái thiện nhưng sử dụng phép thuật tàn bạo thế này à," Bellatrix chế nhạo.

Những Tử thần Thực tử còn sống sót lần nữa tiến về phía trước.

Quân kháng chiến nâng những mũi tên tiếp theo lên, lần này những mũi tên tẩm sẵn một bùa chú mà Draco đã dạy cho họ có khả năng phá vỡ những chiếc khiên bảo vệ bằng phép thuật.

"Bắn!" Draco hét lên trước khi kẻ thù của họ có thể đến gần hơn.

Những mũi tên bắn ra, di chuyển thậm chí còn nhanh hơn trước. Lần này, hầu hết bọn Tử thần Thực tử đều chuẩn bị sẵn sàng để dựng một chiếc khiên lên, nhưng nó chẳng có ích gì. Vì mũi tên trước đó đã xuyên thủng tấm khiên của Quincy ông ta giơ tay lên, chặn mũi tên đang lao tới khi nó chỉ còn cách tim mình vài inch. Ông nhìn con trai mình, nhưng Theo đã cúi xuống trong khi những người khác bắn tên qua đầu ông. Tuy không biết rõ bùa chú. Nhưng một cái nhìn về phía bên kia và Quincy đã biết chính xác ai đang nhắm đến mình. Con Máu Bùn của Draco. Nó hẳn đang cố gắng làm việc mà Theo không dám làm, có lẽ cũng vì một lý do, cô ta không muốn Draco giết cha mình. Vậy nên để cứu vớt linh hồn Theo, cô ta nhắm vào ông.

Draco, lẽ đương nhiên, nhắm thẳng tới Bellatrix, nhưng mũi tên của anh thậm chí còn không thể đến gần mụ ta. Không một mũi tên nào có thể chạm tới mụ.

"Abbott!" Draco kêu lên.

Hannah bước tới bên cạnh anh.

"Cô là người duy nhất có Chiết tâm trí thuật đủ mạnh để xâm nhập vào tâm trí dì tôi. Tôi cần cô tìm hiểu xem mụ ta đang sử dụng phép thuật hắc ám gì để bảo vệ chính mình. Cô có thể làm điều đó không?"

Hannah gật đầu. "Tôi có thể thử."

"Hãy ở gần tôi," Draco nói. "Tôi sẽ bảo vệ cô trong khi cô thi triển pháp thuật."

Hannah lại gật đầu.

Draco nhìn Harry. "Trả sân khấu cho mày đó, Potter. Ra lệnh đi."

Toàn bộ cơ thể của Harry đang run lên vì kích động. Anh nhắm mắt và hít thở sâu. Sau một phút giây tựa như cả thế kỷ đôi mắt anh mở to, sáng bừng ý chí nhìn vào đội quân Tử thần Thực tử đang lao tới. Cho đến hiện tại, quân kháng chiến vẫn luôn giữ một kết giới bảo vệ họ khỏi mọi phép thuật, thế nhưng ngay khi anh bước qua nó, nó sẽ bị phá vỡ.

Nhìn chằm chằm vào kẻ thù, những kẻ đã tàn phá Hogwarts, nơi anh từng vô cùng yêu quý, cũng chính bọn chúng, đã hủy hoại thế giới phép thuật vốn tự do tươi đẹp trong tâm trí anh, Harry giơ cao đũa phép, hét lên, "TẤN CÔNG!"


***** 



Cố lên :))) Còn 2 chương rữ nữa thôi =))))

https://youtu.be/zvYoPNe-Vc4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com