Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48.2 - Cách Mạng Bắt Đầu

Toàn bộ quân kháng chiến phấn khích reo hò giơ cao đũa phép lao về phía trước, kết giới bảo vệ xung quanh họ vỡ ra vào lúc Harry chạm vào.

Vô số Lời Nguyền Giết Chóc lập tức vang lên ù cả tai, đâm thẳng vào tim, giết chết cả kẻ thù và đồng đội. Draco giết một Tử thần Thực tử ngay lập tức. Hermione cũng vậy.

Không bao lâu sau khi khai chiến, lực lượng hai phe lẫn lộn quấn lấy nhau, mùi hôi thối của những ngọn lửa và da thịt bỏng cháy bao trùm khắp không trung. Hỗn loạn. Đúng như Draco luôn tưởng tượng. Anh đã cố gắng hết sức để xem mọi kẻ thù đang nhắm vào mình là một ai đó vô danh vô diện, đó là cách duy nhất để anh thực sự tách mình ra trong một cuộc chiến. Thế nhưng sau một vụ nổ bùng lên. Anh nhắm mắt lại, quỳ mọp xuống đất. Khi anh mở mắt ra lần nữa, cơ thể vô hồn của Justin Finch-Fletchley đã hạ cánh ngay trước mặt anh. Và mọi thứ lần nữa đột nhiên rõ ràng.

Anh quay người, bắt đầu quét mắt khắp đám đông để tìm Hermione. Cô chỉ cách đó vài bước chân, cũng đang làm điều tương tự. Cô chạy đến chỗ anh, quật ngã một tên săn tiền thưởng vừa nắm lấy vai mình và bắn ra một Lời Nguyền Giết chóc. Draco vạch đũa phép trong không trung, nhanh chóng cắt cổ một người sói cản đường.

Khi Hermione đến bên anh, anh ngay lập tức nắm lấy tay cô. "Bellatrix."

Cô gật đầu.

Một quả cầu lửa bắn về phía họ và Hermione thuần thục dựng lên một tấm khiên bảo vệ. Draco xác định được vị trí Hahna, đang chiến đấu với một Tử thần Thực tử ngay sau lưng anh.

"Đi! Abbott!"

Hannah nuốt nước bọt. "Được."

Cô theo sát Draco và Hermione băng qua trận chiến hỗn loạn. Họ biết Bellatrix ở đâu. Tất cả những gì họ phải làm là theo đuổi một cô gái có mái tóc đỏ dài tung bay trong gió.

Voldemort theo dõi trận chiến từ trong sân Hogwarts. Lão mỉm cười khi mùi máu tràn ngập trong không khí. Bước chân lê trên phiến đá vang lên sau lưng đột ngột dừng lại khi nhận ra bản thân đang va phải ai.

"Nhìn đi chàng trai trẻ, đây là những gì mi đã giúp ta đạt được."

Voldemort quay lại, thấy Quigley đang nhìn chằm chằm vào trận chiến trước mặt mình.

"Nhờ có sự phản bội của mi mà ta đã có thể kéo được Harry Potter ra khỏi hang ổ của quân kháng chiến và vì điều đó, ta sẽ tha cho mi cái chết khủng khiếp mà bạn bè mi phải chịu đựng." Chúa tể Hắc ám lại quay về phía trước một lần nữa. "Thật đáng tiếc mi chỉ là một đứa Máu Bùn, nếu không mi hoàn toàn có đủ khả năng trở thành một bầy tôi của ta."

Quigley từ từ quay đầu về phía Voldemort, mắt anh chớp một cái trước khi tiếp tục lê bước đến chỗ thi thể của Fiona. Cơ thể anh, trái tim anh, mọi thứ đều tê liệt. Anh thậm chí không thể khóc nổi khi nhìn hai thi thể trước mắt.

Không nói một lời, Quigley bước tới. Anh đi ngang qua Voldemort mà không thèm liếc nhìn lão ta thêm một lần.

"Muốn tham gia trận chiến à? Mi không muốn nói cho ta biết mi sẽ chiến đấu cho bên nào sao?"

Voldemort cười gằn khi Quigley tiếp tục đi về phía trước. Không đũa phép trong tay, không chút quyết tâm trên gương mặt, không có sự sống trong tâm hồn. Anh đang lao vào chiến trường chỉ để chết.

Quigley bước vào trận chiến với những bước chân chậm rãi. Đôi mắt anh vẫn nhìn về phía trước, không chớp lấy một lần khi anh đi giữa những trận đấu tay đôi, thầm cầu nguyện rằng một lời nguyền nào đó sẽ đánh trúng mình. Vô tình hay cố ý, anh cũng không quan tâm. Chỉ cần nó chấm dứt nỗi đau đớn mà anh đang cố gắng chống chọi.

Một tiếng nổ lớn vang lên bên trái anh và cuối cùng Quigley cũng cảm nhận được điều gì đó. Hông anh nhói lên, anh va vào nền tuyết.

"Mày đang làm gì đó?" một giọng nói hét lên bên tai anh.

Quigley chớp mắt nhiều lần. Mắt anh bắt đầu tập trung lại. Nhận ra Theo đang che chắn mình hết sức có thể khi một tiếng nổ khác vang lên.

Khi cú nổ kết thúc, Theo đứng dậy và kéo Quigley theo. "Mày điên à? Đũa phép của mày đâu?"

"T ..."

"Avada Kedavra!"

Một Lời Nguyền Giết Chóc bắn về phía Theo, nhưng một cú đẩy giúp anh tránh được lời nguyền và cuối cùng nó đánh trúng một gã săn tiền thưởng.

"Mày đang làm trò gì đấy?"

Ai đó tóm cổ Quigley, buộc anh nhìn vào mắt họ. Là Bronson.

"Sao mày lại lao vào chiến trường mà đéo mang vũ khí?"

Nhìn người bạn của mình, mắt Quigley ngay lập tức đỏ lên, nước mắt đau đớn tuôn trào. "Tao ... Fiona ..."

"Mẹ kiếp, tao thấy rồi," Bronson nói, vẫy đũa phép đánh choáng một Tử thần Thực tử đang lao tới.

"Bronson, tao ... Tao xin lỗi, tao -"

"Tao biết rồi, Quigs!" Bronson hét lên. "Nhưng tự sát cũng không giải quyết được gì cả! Nếu không chiến đấu thì mày nên biến đi!" Anh thả bạn mình ra và đẩy Quigley về phía khu rừng.

Quigley loạng choạng trong gang tấc, nhưng sau đó anh quay lại nhìn Bronson. "Nhưng tao -"

"Đi đi, Quigley! Mày là người thân cuối cùng của tao và tao không muốn nhìn thấy mày chết ở đây hôm nay! Không phải như thế này!"

Quigley nuốt nước bọt. Anh chậm rãi gật đầu và quay lưng lại với Bronson, người bạn và người thân cuối cùng của anh. Anh đã đi xa đến tận bìa rừng trước khi quay đầu lại, mắt anh quét qua đám đông, định vị những người quan trọng đối với mình. Tất cả họ đều đang chiến đấu cho một tương lai mà họ đã từng mơ đến. Một nơi mà họ không phải sống ẩn náu dưới một danh tính khác. Nơi họ có thể được tự do lần nữa và ở bên những người họ yêu thương mà không bị phán xét, tra tấn hay đày ải.

Anh đang làm gì vậy? Quigley anh có thể đã sai lầm, nhưng anh không phải một kẻ hèn nhát. Anh không thể trơ mắt nhìn người thân bạn bè chiến đấu trong trận chiến này mà bản thân lại lẩn trốn. . Anh rút đũa phép ra khỏi túi, nắm chặt nó và từ từ quay trở lại chiến trường.

Theo và Bronson đã rất cố gắng để không mất dấu Draco và Hermione trong đám đông. Họ biết rằng mục tiêu của cả hai sẽ là truy lùng Bellatrix, và dù Theo có muốn tìm giết cha mình bao nhiêu, thì khao khát đó cũng sẽ phải chờ đợi.

Chỉ là không may cho Theo, Quincy đã có kế hoạch khác. Ông ta đã để mắt đến Theo từ đầu trận chiến, cố gắng tiếp cận anh. Khi cả hai chỉ còn cách Draco và Hermione vài bước chân, thì lão cũng tìm được cơ hội.

Quincy bắn một lời nguyền sáng rực trước mặt Theo, khiến anh lùi lại vấp ngã vào Bronson. Theo quay đầu lại, mặt anh nóng bừng lên, mắt anh đổ dồn về phía cha mình.

"Ta đang tìm con, Con trai," Quincy nói với một nụ cười tà ác.

"Tìm tôi?" Theo hỏi trong khi đứng thẳng dậy. "Tôi cứ nghĩ ông sẽ bận rộn thu thập mớ tiền ông thắng được trong ván cược liên quan đến trí nhớ của tôi."

"Mặc dù ta rất thích được chứng minh mình đã đúng, nhưng trước mắt ta có nhiều vấn đề quan trọng hơn phải giải quyết."

"Ví dụ như tự tay giết chết thằng con trai này chứ gì?" Theo nhếch mép.

Nụ cười của Quincy dịu đi. "Không, Theo. Con là con trai duy nhất của ta. Là huyết thống của ta. Con sẽ không chết. Ít nhất, con phải sống cho đến khi con có được một đứa con."

"Và ông thực sự cho rằng tôi sẽ hợp tác hoàn thành nghĩa vụ đó?"

"Tất nhiên là không," Quincy ngắt lời. "Đó là lý do Chúa tể đã đồng ý sẽ cho con sống dưới lời nguyền độc đoán suốt phần đời còn lại. Thế nhưng thằng nhãi này."

Quincy quay đầu ra hiệu và Theo quay lại nhìn Bronson đang kiên định đứng bên cạnh anh.

"Nó nhất định phải chết." Quincy hướng đũa phép của mình nhắm vào Bronson. "Avada Kedavra!"

Theo đẩy Bronson lùi lại. "Avada Kedavra!"

Quincy nhanh nhẹn né được lời nguyền. Ông ta nhổ nước bọt, ánh mắt tàn nhẫn sử dụng một lời nguyền cố làm Theo bất tỉnh.

Bronson loạng choạng đứng dậy sau khi bị Theo xô ngã, "Avada Ke-"

"Crucio!"

Lời nguyền chưa kịp hoàn thành, Bronson đau đớn nhìn sang bên phải, thấy Antonin Dolohov đang chĩa đũa phép về phía mình.

Antonin mỉm cười. "Đến lúc chết rồi, Máu Bùn."

"Tao muốn giết thằng nhãi đó, Dolohov!" Quincy hét lên. "Mày giải quyết Theo!"

Antonin càu nhàu nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh. Ông ta bắn về phía Theo một Lời nguyền Tra tấn, nhưng Theo đã nhanh chóng né được.

"Avada Kedavra!" Quincy tấn công Bronson, nhưng anh kịp né tránh và phóng ra một Lời nguyền khóa chân từ bên dưới. Cố gắng làm lão phân tâm trong khi tìm kế thoát khỏi tình huống trước mắt. Bronson biết mình không chuyên đấu tay đôi, và Quincy không chỉ là một trong những Tử thần Thực tử hàng đầu của Voldemort mà trong mắt ông ta anh là người đã dụ dỗ Theo. Nếu Quincy muốn Bronson chết, vậy thì anh nhất định sẽ phải đối mặt với cái chết.

Draco đã quay nhìn lại khi nghe tiếng Theo hét vào mặt cha mình. Quincy trở nên mạnh mẽ hơn khi có sự trợ giúp của Antonin. Hermione nhìn theo ánh mắt anh, kinh hoàng hít vào một hơi. Cô cố gắng tiến về phía họ nhưng Draco giữ chặt tay cô.

"Không được phép rời khỏi tầm mắt của anh!" anh hét lên, nhìn xung quanh một cách điên cuồng, mắt anh không dừng lại cho đến khi tìm thấy Pansy, Ron và Goyle, cả ba đang chiến đấu gần nhau. "Pansy!"

Cô quay lại.

"Giúp Theo và Bronson đi!" Anh hất đầu ra hiệu.

Pansy gật đầu. Cô nhanh chóng giết một gã săn tiền thưởng, đồng thời thúc giục Ron và Goyle đi theo mình.

Quay về phía trước một lần nữa, Draco, Hermione và Hannah cuối cùng cũng đến được chỗ Ginny. Cô và Harry hiện đang đấu tay đôi với một Tử thần Thực tử, nhưng đôi mắt chăm chú dán chặt vào mụ phù thủy hoang dã ngay phía sau anh ta. Bellatrix.

Draco bước tới và giết chết gã Tử thần Thực tử bằng một bùa nổ banh xác.

Bellatrix liếc mắt khỏi trận đấu trước mặt, phấn khởi mỉm cười. Charlie và Fleur là hai người đang đối đầu với mụ. Bellatrix vung đũa phép, chém ngang mặt Charlie, sau đó chỉ trong một cái phẩy tay, đánh bay Fleur về phía sau. Draco thả tay Hermione ra, bước nhanh về phía trước. Anh dùng một bùa chú để làm Fleur bay chậm lại và kịp thời bắt được cô trước khi cô hạ cánh trong một bầy người sói.

"Cô còn con gái đang đợi ở nhà đấy!" Draco hét lên. "Lùi lại đi! Đây không phải trận chiến của cô!"

Đôi mắt Fleur rơm rớm, nhưng cô gật đầu.

Charlie chạy đến, hoàn toàn không để ý đến máu đang chảy trên khuôn mặt mình mà chỉ chăm chú quan sát Fleur. Draco giao cô cho anh.

"Kết liễu mụ ta đi, Malfoy," Charlie nói, anh nắm tay Fleur. "Trả thù cho mẹ chúng ta."

Draco gật đầu. "Đi đi!"

Fleur và Charlie chạy vào cuộc chiến hỗn loạn. Họ sẽ không ngừng chiến đấu, nhưng ít nhất họ sẽ không bắt đầu một cuộc đấu tay đôi tự sát nào nữa trong tương lai gần, vì họ biết rõ, bản thân có lý do để trở về.

Khi Draco quay lại, Hermione đang đấu tay đôi với một hai tên săn tiền thưởng, bên cạnh cô là Harry. Anh toang bước đến giúp cô nhưng Hermione nhìn anh và hét lên, "Draco! Hãy cứ làm việc của anh đi! Em sẽ ổn thôi, em hứa mà!"

Một tên săn tiền thưởng nhắm về phía Hermione bắn ra một bùa nổ. Cô chặn nó lại bằng một bùa khiên và khiến luồng phép thuật phản đòn mạnh gấp đôi. Draco nhìn Hermione, rồi anh gật đầu trước khi lần nữa hướng về phía Bellatrix.

Ginny đã tiếp cận Bellatrix và đang điên cuồng tấn công mụ ta. Draco đến chỗ Ginny và nắm lấy cánh tay cô. "Đừng lãng phí sức lực nữa, Weaselette," anh thì thầm.

"Ta vẫn đang băn khoăn không biết khi nào thì cháu sẽ đến tìm bà dì này đấy, cháu trai," Bellatrix nói, mỉm cười xấu xa bắn ra một bùa nổ giữa Draco và Ginny. Họ né tránh theo hai hướng ngược nhau.

Hannah vẫn quanh quẩn gần đó, cố gắng ra vẻ như mình đang tham gia vào một trận đấu tay đôi với ai đó hoặc tấn công vô tội vạ để không làm Bellatrix phân tâm.

"Cháu cũng dính líu tới con nhãi này rồi sao?" Bellatrix ra hiệu về phía Ginny. "Một con Máu Bùn và một đứa phản bội dòng máu thuần chủng. Đúng là cháu trai ngoan của ta, không có báo nhất chỉ có báo hơn."

"Chà, tôi đâu có báo bằng lão chồng vừa nhảy lầu vì gái của dì," Draco nói, nhếch mép gian xảo.

Khuôn mặt Bellatrix cau có vặn vẹo. "Chính mày là người đã ếm bùa độc đoán lên Roldophus, có đúng không? Đồ-"

"Đó là những gì Dì đang nghĩ để tự lừa mình đấy à?" Draco cười khúc khích. "Không ai ếm bùa sai phái gì ông ta cả, dì thân yêu à. Rodolphus đã tự nguyện thả Hermione. Chính ông ta đã đưa cô ấy đến chỗ tôi và quyết định tự sát để tạo hỗn loạn giúp chúng tôi trốn thoát. Tất nhiên, bọn tôi không hề biết ông ta sẽ nhảy khỏi tòa tháp đó, thế nhưng tôi cho rằng dù có biết trước đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không ngăn cản ông ta. Rodolphus cũng là một cái tên hàng đầu trong danh sách phải giết của tôi. Chỉ xếp sau mỗi dì thôi đấy."

Bellatrix hếch mũi lên. "Và cháu cũng nằm đầu danh sách của ta đấy, cháu trai." mụ nhếch mép. "Người mà ta chỉ mong được tận mắt chứng kiến cảnh chết dần chết mòn như người mẹ phản bội của mình." Đôi mắt mụ chuyển sang Ginny. "Hay như mẹ của mi."

Ginny điên cuồng giận dữ. "Bà sẽ phải đền mạng cho mẹ tôi!"

Cô giơ đũa phép lên, cuộc chiến chính thức bắt đầu. Những lời nguyền được bắn ra liên tiếp, thế nhưng chẳng cách nào có thể chạm đến Bellatrix. May mắn cho Ginny, Bellatrix tấn công nhưng không hề có ý ra đòn kết liễu, rõ ràng mụ muốn đùa giỡn với con mồi trước."

Draco cố gắng xoay tròn quanh cuộc đấu tay đôi, vòng ra sau lưng Bellatrix trong khi Ginny làm mụ bận rộn, nhưng bà dì đa nhiệm của anh cứ quay đi quay lại, muốn dành cho cả hai sự quan tâm như nhau.

Ginny tiến về phía trước, cố gắng dồn Bellatrix đến gần Hannah. Mụ lùi lại vài bước, sau đó nhanh chóng quay người lại và bắn vài lời nguyền vào Draco. Anh né tránh, dừng lại ngay bên cạnh Hannah.

Khoảnh khắc Bellatrix quay về phía Ginny, Draco lao đến nắm lấy hai tay mụ ghim ra sau lưng. Anh quật bà ta ngã ra sau. "Làm đi, Abbott!"

Hannah vung đũa phép ấn vào trán Bellatrix. "Legilimens!"

Hannah chỉ kịp lướt qua tâm trí mụ vài giây trước khi Bellatrix thành công đẩy cô ra ngoài. Bellatrix vẫy đũa phép thô bạo bắn Hannah bay về phía sau với một sức mạnh đáng kinh ngạc.

Theo quay lại, đúng lúc nhìn thấy Hannah đang bay về phía mình. Anh đưa tay ra đỡ lấy cô nhưng vẫn khiến cả hai ngã nhào xuống đất.

"Abbott!" anh kêu lên trong khi Hannah run lên cầm cập.

"H-hành động độc ác ...đen tối nhất..."

"Gì cơ?"

"Máu của mẹ D-Draco ...Khi mụ ta giết mẹ Draco... Kẻ-mà-ai-cũng-biết... máu ... lời nguyền thực thi khi giết chóc ... một lời nguyền ... là lời nguyền.. bảo vệ mụ ta chống lại mọi ma thuật ..."

"Lại con nhãi nào đây, Nott?"

Theo ngước lên, thấy Antonin đang đứng phía trên mình. Anh ôm Hannah chặt hơn, trong khi cô dần chìm vào trạng thái bất tỉnh.

"Cũng xinh đẹp đấy. Mà mấy thằng ẻo lả như mày chắc chả có hứng thú gì đâu hả. Đợi xong trận này, biết đâu tao có thể giữ cô nàng này lại chơi đùa." Nói rồi, lão dùng đũa phép chọc vào Hannah. "Hôm nay thì coi bộ đồng minh của mày chả còn làm được trò trống gì nữa đâu nhỉ."

Theo hất đũa phép của Antonin ra . Anh cố gắng đứng dậy nhưng không muốn để Hannah nằm trên mặt đất vì vậy anh đã bế cô theo, dùng một tay đỡ cô lên.

Antonin bật cười khùng khục. "Mày tính vác theo cô ta chiến đấu à?"

"Nếu tôi buộc phải làm thế," Theo nói.

"Bỏ cô ta lại đi, nhãi con. Xinh thì xinh đấy, nhưng đổi bằng mạng thì không đáng." Antonin đẩy Theo ngã xuống đất trở lại, chĩa đũa phép vào Hannah. " Avada Ke -"

" Relligo!"

Một sợi dây từ hư không bắn ra và trói hai cánh tay của Antonin lại. "Cái gì -?"

" Relligo!" Một sợi dây khác xuất hiện, quấn quanh cổ hắn.

" Relligo!" Chân hắn giờ đã bị trói.

Theo ngước lên và thấy Katie Bell và tiểu đội của cô đang đứng ngay sau mình. Anh đã không gặp cô ấy kể từ khi cướp đi mạng sống của chàng trai tên Anthony ngay trước mặt cô, anh hơi bất ngờ trước hành động này.

"Cô đang làm gì vậy?" anh hỏi.

"Cậu đã giúp Anthony có một cái chết nhanh chóng và không đau đớn," Katie trả lời. "Tôi hiểu vị trí của cậu và Draco, và tôi cảm ơn cậu vì đã không tra tấn anh ấy trước như những Tử Thần Thực Tử khác." Cô nhìn anh. "Đây là cách tiểu đội của tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với hành động hôm ấy của cậu." Cô liếc nhìn ba người đồng đội của mình đang đứng thành vòng tròn xung quanh Antonin. "Sẵn sàng!"

Những người khác đều gật đầu.

''Segmentum!" (Bùa Phân Thây ạ =))

Tất cả cùng nhau hét lên, dây thừng kéo mạnh cắt xuyên qua cơ thể Antonin như những con dao, phân thây hắn ta thành bốn mảnh. Máu bắn tung tóe lên mặt họ nhưng Katie và đội của mình vô cùng bình thản thu lại bùa chú.

"Padma!" cô khẽ gọi.

Padma quay lại, cô đang cùng Ernie đấu tay đôi với một Tử thần Thực tử.

"Giúp Hannah đi!"

Padma chạy tới. Katie nhìn Theo một lần nữa và gật đầu trước khi lần nữa lao vào trận chiến.

Padma khuỵu xuống, ôm lấy khuôn mặt của Hannah. "Chuyện gì đã xảy ra thế?" cô hỏi.

"Tôi không biết," Theo nói. "Cô ấy vừa bay vào tôi từ hư không."

"Abbott!"

Cả hai đồng loạt nhìn lên thì thấy Draco đang cố gắng băng qua chiến trường tiến về phía họ. Anh ngồi xuống, nhìn Hannah một cái và rên rỉ khi nhận ra cô đã bất tỉnh.

"Chết tiệt!" Mắt anh chuyển sang Theo. "Cô ấy có nói gì trước khi bất tỉnh không?"

Theo suy nghĩ trong một giây. "Có. Cô ấy lẩm bẩm gì đó về hành động độc ác tăm tối nhất... và mẹ mày. Có vẻ là khi Bellatrix sát hại mẹ mày. Sau đó, cô ấy nói đến Chúa Tể Hắc Ám, máu và... và một lời nguyền gì đó, tao nghĩ vậy. Lời nguyền bảo vệ chống lại mọi ma thuật."

Draco nhìn Theo, mắt không chớp cố gắng xử lý những gì bạn mình vừa nói.

Hành động ác tăm tối nhất. Anh đã từng nghe những điều này.

Draco chậm rãi đứng dậy, quay đầu lại để có thể nhìn thấy Bellatrix vẫn đang đấu tay đôi với Ginny.

"Trường sinh linh giá..." anh thì thầm bước về phía đó.

"Draco, coi chừng!"

Draco giật bắn người khi nghe thấy giọng Pansy. Một quả cầu lửa rực sáng đang hướng về phía anh, thế nhưng vì quá tập trung vào những gì mình vừa khám phá, anh không có thời gian phản ứng. Anh kinh hoàng nhìn chằm chằm bùa chú đang lao về phía mình, thời gian đủ chậm để anh hình dung ra Hermione và tương lai mình sẽ không bao giờ có, nhưng không đủ để anh giơ đũa phép lên thi triển một bùa bảo vệ. Anh nhắm mắt chờ đợi nỗi đau ập đến.

"Không!"

Ai đó xô anh thật mạnh. Anh ngã ra sau, âm thanh bùa chú bùng lên xung quanh, nhưng ngoài âm thanh ấy, anh hoàn toàn không đau đớn.

"ERNIE! KHÔNG!"

Khi nghe thấy cái tên ấy, Draco bật dậy. Anh nhìn vào chỗ mình vừa đứng, thấy Ernie đang nằm bất động, máu trào ra từ miệng và lồng ngực cháy đen.

"Mack!" Draco bò đến chỗ Ernie. "Không, không, chết tiệt không! Mack! Mày đang làm cái quái gì vậy?" anh hét lên. "Tại sao?"

Ernie từ từ nhấc cánh tay run rẩy lên. Anh chỉ một ngón tay vào Draco rồi yếu ớt chỉ vào ngực mình. "Tao với mày ..." Anh nuốt nước bọt. "...hết nợ nha thằng khốn."

"Ernie!" Padma ở bên cạnh nắm lấy tay Ernie và vuốt ve má anh. "Cưng à, làm ơn! Đợi em một lát! Cố lên anh. Em có thuốc! Em có thể cứu bạn!"

Ernie lắc đầu. Anh siết chặt lấy tay cô. "Pa-Padma, anh...anh yêu em."

Padma lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt đầm đìa. "Ernie, không. Em xin anh, đừng rời xa em."

"K-không bao giờ," anh thì thầm, một giọt nước mắt trượt khỏi gò má. Đôi mắt anh vẫn chăm chú nhìn cô cho đến khi cơ thể anh bất động và bàn tay anh trượt khỏi tay cô.

"Không," Padma kêu lên, lắc đầu không tin. "Không không không!"

Cô ngã vào người anh, ôm chặt lấy anh cầu xin anh tỉnh lại.

Draco nắm lấy vai cô và kéo cô đứng dậy. "Patil, bình tĩnh lại!"

"N-nhưng..."

"Tôi hiểu, và tôi có cùng cảm giác với cô. Nhưng cô không thể ngồi đây khóc than cho Ernie được. Chúng ta đang ở giữa chiến trường! Hãy bình tĩnh lại. Tôi không thể để Ernie hy sinh vô ích được.''

Cô gật đầu nhưng Draco không tin cô đã nghe thấy anh.

"Ernie muốn cô sống sót! Cậu ấy không hy sinh mạng sống để cô than khóc và hy sinh cùng mình!"

Padma lại gật đầu, lần này với sự thấu hiểu và quyết tâm hơn. Cô lau nước mắt đứng dậy, giơ cao đũa phép và nhanh chóng lao vào một trận chiến nảy lửa với gã Tử thần Thực tử đã tung ra bùa chú hại chết Ernie.

Draco đau đớn nhìn Ernie lần cuối. "Mẹ kiếp, Mack! Tao với mày huề nhau! Mẹ kiếp, thằng này."

Anh vuốt mắt Ernie trước khi đứng dậy, nhìn lướt qua đám đông cho đến khi phát hiện ra Ron đang giúp Bronson chiến đấu với Quincy.

"Weasle!"

Ron quay về phía anh.

"Thanh kiếm! Đưa thanh kiếm cho tao!"

Ron chớp mắt. Anh mất một lúc để hiểu những gì Draco nói, sau đó anh lấy Thanh kiếm Gryffindor ra và ném nó qua đám đông về phía Draco.

Draco bắt lấy nó, điên cuồng lao về hướng Ginny và Bellatrix với một ngọn lửa căm thù bùng cháy trong tâm trí.

Hành động ác độc tăm tối nhất ...

Khi Draco vừa nghe Theo lặp lại những lời này, anh đã nghĩ Bellatrix tự tạo ra một Trường sinh linh giá của riêng mình, thế nhưng Chúa tể Hắc ám sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Cho người khác sự bất tử chẳng khác nào biến kẻ đó ngang hàng với lão ta, và một Voldemort muốn đứng trên mọi người sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Pháp sư quyền lực nhất. Chúa tể Hắc Ám tối thượng. Nhưng để biến một người trở thành Trường sinh linh giá... đây là chuyện chưa một ai nghe đến, và để thực hiện được, hắn phải đi thêm một bước đi hắc ám nữa. Phái lấy đi hai sinh mạng. Một sinh mạng trực tiếp hiến tế Trường sinh linh giá, và một sinh mạng dưới tay người tạo ra nó. Bellatrix đã giết mẹ anh, và Voldemort đã thưởng cho mụ một lời nguyền, một lời nguyền có thể bảo vệ mụ khỏi mọi ma thuật. Thậm chí có lẽ đến giờ phút này, Bellatrix vẫn chưa biết mụ đã trở thành thứ gì.

Ai đó đã tung một Lời nguyền tra tấn về phía Draco. Anh dễ dàng tránh được nó và nhanh chóng phóng một lời nguyền hạ gục kẻ đó. Tâm trí anh lần nữa quay về cuộc trò chuyện của anh với Chúa tể Hắc Ám ngày hôm ấy. Hình phạt tàn nhẫn nhất. Tội ác tăm tối nhất.

"... Cho đến giờ, dì của mi, Bellatrix, là người duy nhất ta cảm thấy đủ trung thành để giữ gìn bí mật của mình. Ta quyết định đã đến lúc phải chọn ra một người khác, và mi là bầy tôi mà quyết định ban cho ân huệ này... "

Đó là những gì Chúa tể bóng tối đã nói với anh. Lúc này, Draco mới hiểu được hàm ý của lão ta. Voldemort vốn đã định chọn anh là bầy tôi tiếp theo được phép sở hữu một mảnh linh hồn tăm tối khủng khiếp của mình. Nếu anh không rời đi với Hermione thì hẳn đây là những gì đã xảy ra với anh. Và họ sẽ không có cách nào để giành chiến thắng trong cuộc chiến này nếu không có cái chết của anh.

Vậy là Hermione đã cứu lấy sinh mạng của anh thêm một lần nữa.

Trong lúc ấy, Bellatrix đang quá tập trung chiến đấu với Ginny nên không hề nhận ra Draco đang xé toạc đám đông lao về phía họ. Mụ hất bay Ginny bằng một bùa ném rồi cười vang. Khi Ginny cố gắng nâng đũa phép lên, Bellatrix giẫm lên tay cô đè nghiến xuống đất. Ginny hét lên trong đau đớn.

"Đừng lo, ta sẽ không giết một kẻ phản bội dòng máu thuần chủng như mi. Greyback đã xin ta được giữ mi lại làm thú cưng. Một khi Harry Potter chết, ta cho rằng mi cũng sẽ trống vắng lắm. Hy vọng mi đã sẵn sàng để chịu đựng nhiều năm đau đớn tra tấn dưới tay gã người sói bẩn thỉu đó - "

Ai đó đâm sầm vào Bellatrix và đẩy mụ khỏi Ginny. Mụ hơi loạng choạng một chút rồi nhìn sang, thấy Hermione đang đỡ Ginny đứng dậy.

"Chà, chà, không phải là con Máu bùn của cháu tra ta đây sao." Mụ nhếch mép. "Ta đã tự hỏi đến khi nào thì mi sẽ xuất hiện." Mụ chĩa đũa phép của mình vào Hermione. "Đền mạng cho chồng ta đi. Avada Kedavra!"

Hermione nhảy ra, né được lời nguyền.

"Crucio!" Ginny hét lên. Lời nguyền trượt ngay bên tai Bellatrix. Cô thất vọng hét lên lao về phía mụ, bất ngờ tung ra một nắm đấm thay vì sử dụng phép thuật.

Bellatrix hầu như không nao núng. Mụ đứng thẳng dậy, khạc ra một ít máu. "Đó là tất cả những gì mày có à? Nhãi con? Avada Kedavra!"

Mụ bắt đầu phóng ra vô số lời nguyền giết chóc về bốn phía, không quan tâm mình bắn trúng ai dù rõ ràng mục tiêu của mụ là Ginny và Hermione.

"Tất cả lũ bẩn thỉu các ngươi sẽ phải cúi đầu trước Chúa tể Hắc ám!" Lời Nguyền giết chóc dừng lại, và mu thay đổi một lời nguyền khác. "Crucio! Crucio! CRUCIO!"

Hermione không né được lời nguyền cuối cùng. Nó đánh cô với một lực mạnh đến nỗi cô đã văng lên không trung cách mặt đất hai mét trước khi lưng đập mạnh mặt đất.

"BELLATRIX!"

Bellatrix quay lại, nhìn thấy Draco đang lao về phía mụ. "Cruci-"

Trước khi mụ có thể nói xong lời nguyền, Draco đã nâng một thanh kiếm lên cao. Mụ lùi lại, nhưng không đủ nhanh, và Draco đã kịp cắm thanh kiếm vào bụng mụ. Bellatrix nhìn xuống, đôi mắt mở to nhìn một thứ chất lỏng đen đặc chảy ra từ vết thương.

"Trường sinh linh giá!" Harry kinh hoang kêu lên lên trong khi đỡ Hermione khỏi mặt đất.

"Một Trường Sinh Linh Giá nữa ư?" Hermione nói, đôi mắt cô bắt đầu tập trung. "Không thể nào..."

Draco nhìn chất lỏng màu đen liên tục trào ra khỏi bụng Bellatrix. ''Bà có còn biết bản thân là thứ gì hay không?" anh hỏi, nhìn vào mắt một trong những người thân cuối cùng của mình. "Cũng chỉ là một con rối khác trong trò chơi quyền lực vặn vẹo của Chúa tể Hắc ám. Vì bà mạnh mẽ, nên ông ta đã sử dụng bà, Dì thân yêu à. Giống như cách ông ta muốn sử dụng tôi vậy."

Chất lỏng màu đen ngừng trào ra từ vết thương, và chẳng mấy chốc, chẳng có gì ngoài một màu đỏ rực. Máu. Draco có thể cảm thấy lá chắn bảo vệ xung quanh Bellatrix chậm rãi tan ra. Anh xoay thanh kiếm trong tay. Mụ co rúm người lại, đũa phép rơi khỏi tay.

Draco mỉm cười. "Tôi đã đợi giây phút này gần năm năm. Kể từ ngày bà giết mẹ tôi, tôi đã tự hứa với bản thân phải tự tay lấy mạng bà." Anh giật mạnh thanh kiếm ra khỏi người mụ. Bellatrix cố gắng đứng vững trên đôi chân mình. "Kết liễu mụ ta đi, Weaselette."

Ginny bước tới, chĩa đũa phép về phía Bellatrix. "ĐÂY LÀ DÀNH CHO MẸ CỦA TÔI, MỤ CHÓ CÁI!"

Một tia sáng xanh bắn ra từ đũa phép của Ginny đánh thẳng vào tim Bellatrix. Đôi mắt mụ lồi ra trong một khoảnh khắc khủng khiếp. Như thể mụ nhận ra tất cả đã kết thúc rồi. Mụ đã thua cuộc. Khi cơ thể mụ hoàn toàn bất động, Ginny lần nữa thi triển một lời nguyền mà Draco chưa từng thấy trước đây, cơ thể mụ tan ra thành tro bụi. Bellatrix đã biến mất, và bây giờ, đã không còn bất cứ một dấu vết nào của bà ta trên thế giới này.

Thế nhưng sự nhẹ nhõm mà tất cả họ cảm thấy chỉ kéo dài trong chốc lát, bởi vì một tiếng hét khủng khiếp, bạo lực đột nhiên điên cuồng vang vọng khắp chiến trường. Voldemort không còn đứng trong sân trường Hogwarts nữa. Lão đã ra ngoài và đứng ngay cánh cổng lớn. Đôi mắt đỏ rực giận dữ hướng về phía họ.

Đây mới là lúc cuộc chiến thực sự bắt đầu.

Thêm một mảnh linh hồn tan vỡ, họ đã thành công đe dọa đến sinh mệnh của Chúa Tể Hắc Ám, và ông ta đã sẵn sàng tắm máu Hogwarts lần nữa

*****************

HAPPY BIRTHDAY MY MUSE EMMA WATSON <3 

Hmmmmm, Thực ra thì đây là chương định đăng mừng sinh nhật EMMA của tôi nhưng mà loay hoay mãi vẫn không rượt kịp deadline. Đành xong lúc nào đăng lúc đó vậy. :D 
Sau chương này có thể lâu lắm mình mới lên chương lại. Mọi người cố đợi mình nhé <3 

Các bạn biết không, khi dịch xong chương này, mình chợt nhớ lại thông điệp khiến mình ấn tượng mãi với Tàn Đẹp năm ấy, chính là khi đối mặt với sinh tử, chúng ta đều bé nhỏ và bất lực như nhau. Cũng như sự hi sinh của Ernie trong chương này thực sự khiến mình trăn trở.
Từ khi bị bệnh và đối mặt với những vấn đề sức khỏe, mình mới nhận ra, cuộc sống vốn vô cùng ngắn ngủi và có rất nhiều những ngã rẽ ta không bao giờ ngờ đến. Đôi khi, những thứ từng rất quan trọng với mình, ngày nào đó lại chỉ là một giấc mộng phù hoa, và những điều nhỏ bé ta không mấy khi quan tâm đến, kỳ thật lại là toà thành trì an toàn vững chãi nhất.

Nói sao nhỉ, mình sắp rời khỏi thành phố mình đã miệt mài phấn đấu hơn mười năm qua. Không sống và làm việc tại Saigon nữa là một bước ngoặt lớn với mình, có chút lo sợ, cũng có nhiều tiếc nuối vì những mơ ước chưa hoàn thành. Có kì vọng và cũng có vô vàn dự định mới ấp ủ hi vọng. Thế nhưng chính bởi cuộc sống vốn vô cùng ngắn ngủi, nhân sinh đôi lúc chỉ là lựa chọn khi còn có thể, mình vẫn mong bản thân khi đối mặt với tương lai vô hạn định trước mắt dù là phù hoa hay thành trì vẫn có thể bình thản nhẹ nhàng đi tiếp cuộc hành trình đã chọn. 

From Tiara with love.
Till we meet again.

Saigon,

17/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com