Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49.2 - Kết Cuộc

Ron chạy khắp chiến trường, cố bảo vệ mình khỏi tất cả các tia phép thuật đang bắn ngang những hoang tàn đổ nát. Anh đã nhìn thấy Ginny. Con bé chỉ còn cách anh vài thước nữa và vẫn đang cùng Harry chiến đấu với Greyback. Khu vực trước mặt anh đã an toàn.

" Avada Kedavra !"

Greyback né được. Hắn lăn trên mặt đất, ngước nhìn Ron, hàm răng ứa nước miếng gầm gừ. Chỉ là ngay sau đó, Ron để ý đến bóng dáng nhỏ bé phía xa đang điên cuồng chạy trốn một con rắn lửa đuổi giết. Là Hermione.

Trong một phút anh phân tâm, Greyback lao về phía Ron, sẵn sàng cắn xé anh dù hắn ta vẫn chưa biến dạng sói. Harry vung đũa phép đánh bay Greyback.

" Avada Kedavra !" Ginny hét lên, lao về phía hắn.

Thế nhưng ai đó đã đến trước cô. Ginny dừng lại và hoảng hốt nhìn thấy cha cô bất ngờ túm cổ Greyback.

"Đây là vì con gái tao," ông gần như bình tĩnh nói. Greyback cố gắng đấu tranh vùng vẫy, thế nhưng không có ích gì. Cứ như thể người đàn ông nhỏ hiền lành trước đây đang biến tất cả căm thù và mất mát trở thành sức mạnh. Arthur chĩa đũa phép của mình vào ngực hắn hét lên, " Avada Kedavra !"

Lời nguyền bắn Greyback bay lên không trung, khi lần nữa rơi xuống đất, hắn đã chết. Và khoảnh khắc Ron chắc chắn em gái mình không sao, anh lao đi.

"Ron!" anh nghe thấy tiếng Harry hét lên sau lưng. Nhưng anh không quan tâm. Lần này anh sẽ không bỏ rơi cô. Cho dù thắng hay thua, họ sẽ cùng nhau làm điều đó. Tất cả họ phải luôn ở cạnh nhau.

Harry muốn chạy theo giúp Ron, thế nhưng anh biết mình không thể trì hoãn cuộc chiến với Voldemort thêm nữa.

Cho dù chân vẫn chưa khỏe lắm, Harry vẫn không hề cảm thấy yếu ớt chút nào. Anh lao về phía Chúa tể Hắc ám, cảm giác nhanh nhẹn chưa từng có. Lúc anh đến bên cạnh Draco, cả hai nhìn nhau gật đầu.

" Avada Kedavra !" Harry hét lên.

Voldemort quay sang, đôi mắt đỏ rực nhắm vào Harry và Draco ngay lập tức bỏ chạy về phía Hermione. Chúa tể Hắc ám cố gắng cản bước anh bằng một lời nguyền, nhưng Ginny đã kịp hoá giải nó và thay thế vị trí của Draco bên cạnh Harry. Cuộc chiến này, đã đến lúc phải kết thúc rồi.

Hermione không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình chạy trối chết thế này là khi nào. Cứ vài bước cô lại quay người, thử lại vô số biến thể khác nhau của Bùa đóng băng mà cô biết, thế nhưng không có tác dụng gì. Con rắn lửa chết tiệt đó vẫn không hề chậm lại. Một chút cũng không.

Cô điên cuồng tìm kiếm mọi ngóc ngách trong tâm trí, cố gắng nghĩ ra một bùa chú mình chưa thử hoặc một kiến thức nào đó mình bỏ sót. Cô nhắm mắt lại, để vô số luồng thông tin nhảy múa trong não bộ, cho đến khi một tia sáng lóe lên. Chính là nó! Cuốn Hogwarts, Một Lịch Sử! Sao cô có thể quên mất nó được cơ chứ! Trong sách đã từng nhắc đến, Nước Hồ Đen chứa các đặc tính ma thuật kỳ diệu có khả năng chữa lành và hoá giải những ma thuật hắc ám. Đây có thể chỉ là một giả thuyết. Thế nhưng cô đã thử tất cả mọi bùa chú mình nghĩ đến rồi, đây cũng có thể là cơ hội duy nhất.

Không còn lựa chọn nào khác, Hermione xoay người lao về hướng Hồ Đen. Con rắn lửa vẫn đuổi theo cô, và cô có thể nghe thấy tiếng ai đó ở đằng xa đang hét tên mình. Nhưng cô không có thời gian để nhìn lại. Phổi của cô đã vô cùng đau nhức vì chạy liên tục và cô không thể chịu đựng thêm được nữa.

Hồ đen hiện ra trước mắt, không suy nghĩ gì thêm, cô nhảy ngay xuống đó, lặn thật sâu và hy vọng giả thuyết của mình là chính xác. 

Nước hồ lạnh lẽo đập vào người cô như hàng triệu con dao găm nhỏ. Nhưng cô vẫn cố lặn xuống, càng lúc càng sâu và xa hơn, tuy nhiên, khi cô đánh liều nhìn về phía sau, con rắn lửa vẫn đang cháy hừng hực lao về phía cô.

Hermione thấy cơ thể mình tê dại. Cô chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này, cô chỉ có một mình, bị dồn vào đường cùng dưới hồ đen giá lạnh. Thế nhưng cô đã thực sự hết ý tưởng không còn lối thoát.

Một cái gì đó bắt đầu kéo chân cô và cô nhìn xuống, thấy một đám Grindylow đang chộp lấy cô. Cô cố gắng đá chúng ra, thế nhưng chúng không ngừng níu lấy cô.

Cho dẫu Hermione biết sức chịu đựng của bản thân đã cạn kiệt, cô vẫn không thể ngừng chiến đấu. Cô ra sức đạp vào lũ Grindylows, giật mạnh chúng ra khỏi người cô và thành công hất một con ra sau. Nó đáp xuống con rắn và ngay lập tức cháy xém.

Lũ Grindylow nhìn thấy cảnh ấy, ngay lập tức xác định kẻ thù mới và bỏ qua Hermione, tiếc là chưa được bao lâu thì tất cả đều đã bị con rắn thiêu sống.

Vô số Grindylow hung dữ xuất hiện từ hư không ồ ạt lao về phía con rắn. Hermione nhân cơ hội bơi đi, thế nhưng hơi thở của cô ngày càng ngắn và cô đã không còn cảm nhận được tay chân đông cứng của mình nữa. Thế nhưng cô không cho phép mình bỏ cuộc, cô vẫn cố gắng bơi về phía ánh sáng trên mặt nước.

Khi mọi thứ bắt đầu mờ dần xung quanh cô, đột nhiên cô cảm thấy có thứ gì đó quấn quanh eo mình. Một cánh tay. Cô mở mắt, nhìn thấy một vệt tóc đỏ trước mắt mình.

Ron vất vả lắm mới kéo được Hermione lên mặt nước. Anh đỡ lấy cô bơi về phía đất liền. Draco đã lao xuống hồ và chuẩn bị lặn xuống. Khoảnh khắc nhìn thấy họ nổi lên, anh vội vã lao đến, ôm lấy Hermione trong tay Ron trong khi anh chàng cố gắng đứng lên, tuy nhiên, một thứ gì đó đã túm lấy cổ chân Ron

và kéo anh xuống lại.

"Chồn!"

Draco cẩn thận đặt Hermione lên bờ trước khi lao vào hồ cố đuổi theo Ron. Mặt hồ tối đen như mực, anh đã sử dụng một bùa ' Lumos ' dưới mặt hồ để có thể quan sát phía trước. Bọn Grindylow co rúm lại trước ánh sáng đột ngột. Anh bơi về phía chúng, cho đến khi nhìn thấy con rắn lửa đang cháy hừng hực. Đám Grindylow đang kéo Ron về phía con rắn như một vật hiến tế. Chỉ đáng tiếc, Ron không phải là người mà con rắn muốn.

Draco thi triển một số phép thuật vào lũ Grindylows, buộc chúng phải thả Ron ra. Anh tóm lấy cậu ta. Con rắn lửa vẫn hung hăng như cũ, nhanh chóng đốt cháy đám grindylow và đuổi theo họ. Ngay lúc ấy, một thứ gì đó đã tóm lấy nó hất nó ngược lại. Draco giơ đũa phép, cố gắng nhìn xem ai đang giúp mình và thứ anh nhìn thấy là một con mắt khổng lồ. Anh gật đầu cảm ơn con quái vật huyền thoại của Hồ đen và bơi hết sức mình về phía mặt nước.

Khi họ vào đến bờ, Hermione đang ho ra từng ngụm nước. Draco đặt Ron xuống cạnh cô. Cô thở hổn hển nhận ra anh đã bất tỉnh, Hermione nhanh chóng sử dụng một bùa chú để đẩy nước ra khỏi phổi cho Ron, sau đó lần nữa dùng bùa đánh thức để giúp Ron tỉnh dậy. Anh chàng ho lên khùng khục.

Một tiếng rít lớn vang lên và cả ba quay về phía mặt nước. Một luồng sáng đỏ rực đang phóng về phía họ, đầu con rắn thò vào và nhô ra khỏi mặt nước như để trông chừng con mồi.

Draco đứng sau lưng Hermione, cầm đũa phép của cô trong tay anh. Anh bắt đầu vẽ nó trong không trung tạo thành một bùa chú. "Đọc theo anh."

Cô gật đầu.

" Glacio -"

" Glacio -"

Con rắn nhảy khỏi mặt nước, há miệng rít lên.

"- Emorior!"

"- Emorior!"

Một ngọn lửa xanh bắn ra từ đũa phép của Hermione và nhấn chìm con rắn. Nó phát ra một tiếng kêu khủng khiếp rồi tan biến trong không trung.

Hermione rùng mình, Draco vòng tay ôm lấy cô. "Em cứ nghĩ mình sẽ chết dưới ngọn lửa đó," cô nghẹn ngào. "Cảm ơn bồ, Ron. Vì đã đuổi theo mình."

Ron cười yếu ớt. "Mình sẽ không bỏ lại bồ thêm một lần nào nữa."

Draco thực hiện một bùa chú hong khô quần áo và sưởi ấm tức thì cho cả ba người. Cố gắng chỉ giữ đủ ấm để cơ thể họ hoạt động trở lại chứ không tiêu hao qua nhiều năng lượng. Họ cần giữ sức cho cuộc chiến kéo dài.

"Chúng ta phải quay lại," anh nói, kéo Hermione đứng dậy. "Vẫn chưa xong đâu."

Ron và Hermione đều gật đầu. Ba người bắt đầu chạy về phía chiến trường, biết rất rõ rằng sẽ không còn lâu nữa. Một khoảnh khắc quyết định nào đó, chiến tranh sẽ kết thúc, vận mệnh của họ sẽ được quyết định.

Khi họ chạy ngang qua khu đất trống, đột nhiên có những bóng đen khổng lổ lướt qua đầu. Hermione ngước nhìn và thốt lên kinh ngạc. Bay trên không là vô số Vong Mã, Bằng Mã, một con phượng hoàng và một con chim sáo, chúng sà xuống chiến trường, tấn công kẻ thù. Trên lưng Vong mã và Bằng mã là rất nhiều viện binh pháp sư phù thuỷ.

Vô số tiếng hò hét và cổ vũ vang lên từ khắp sân trường. Và rồi hàng chục người chạy vào từ cánh cổng dẫn đến làng Hogsmeade. Một số họ có đũa phép, nhưng đa số cầm gươm, rìu và giáo mác sáng choang.Họ là dân Muggle!

Theo và cha của mình tạm dừng cuộc đọ sức, quan sát từng đoàn người đổ xô vào chiến trường. Cho dẫu rất nhiều Muggle tử trận hoặc bị thương dưới vô số bùa chú, thì những người đến sau vẫn chiến đấu hết mình, hạ gục bất kỳ Tử thần Thực tử nào mà họ có thể chạm tay vào ở cự ly gần. Họ biết rõ những chiếc áo choàng đã xâm chiếm thế giới của mình.

"Đây là thù của gia đình tao!" một trong số họ hét lên.

"Vì thế giới không có lũ độc ác chúng mày!" một người vung giáo đâm xuống.

"Lũ ngu xuẩn nực cười," Quincy nói, quay lại nhìn con trai mình. "Theo, thả cô ta xuống đi, tao và mày nên kết thúc trò mèo vờn chuột này được rồi."

Theo điều chỉnh lại Hannah vẫn đang bất tỉnh trên lưng mình.

"Giao cô ấy lại cho mình đi, Theo," Daphne nói. Cô vội vã chạy đến, cố gắng giảm bớt gánh nặng cho Theo, tuy nhiên khi vừa đặt tay lên Hannah thì một vụ nổ bùng lên khiến cả nhóm ngã nhào.

"Daphne!" Blaise hoảng hốt, chạy đến bên cạnh vợ.

Quincy cũng bị hất văng về phía sau, thế nhưng ngồi dậy, lão bắt gặp một người khiến lão nheo mắt lại. "Mày vẫn còn sống ư?" Lão rít gầm gừ rồi trong một khoảnh khắc vụt đứng dậy và chĩa đũa phép về phía Bronson, người hiện vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau vụ nổ bất ngờ. Anh dừng lại, đôi mắt đột nhiên mở to.

" Avada Kedavra !"

Bronson nhảy lên, tránh được lời nguyền đúng lúc.

" Avada Kedavra !"

Quincy cúi người xuống né tránh một Lời nguyền giết chóc bắn vào mình. Lão quay lại và thấy Quigley đang đứng sau lưng.

"Không phải chỗ của mày, cút đi thằng Máu Bùn!" Quincy đột nhiên nổi lên một cơn thịnh nộ khủng khiếp, bắn ra một tràng những lời nguyền rủa về phía Quigley. bùa chú nhanh đến nỗi Quigley không thể làm gì khác hơn là tự bảo vệ mình. Sau đó Quincy phóng một luồng lửa lao thẳng vào anh.

Quigley lao người tránh đi, thế nhưng bùa chú vẫn trúng vào chân anh. "AH!" Anh kêu lên đau đớn ngã xuống. Đôi mắt anh mờ đi nhưng anh vẫn cố gắng nhìn xuống chân mình. Phần thịt đã bị cháy xém hoàn toàn chỉ thấy máu và xương. Anh gần như ngất đi vì đau đớn.

"Quigs!"

Bronson cố gắng chạy tìm về phía anh, nhưng Quincy đã giơ đũa phép ra ngăn anh lại. "Đến lượt mày, thằng Máu Bùn nhơ nhuốc dám dụ dỗ con tao."

Hai người họ bắt đầu đấu tay đôi.

Đôi mắt của Theo mở to vì sợ hãi, toàn bộ cơ thể anh bắt đầu run rẩy. "Kéo Hannah ra!" anh hét lên.

Daphne vừa mới bò ra từ bên dưới người anh và đang cố gắng giải

bùa chú Theo đã sử dụng để buộc Hannah vào mình.

"Kéo cô ấy xuống đi! Kéo cô ấy xuống NGAY!"

"Mình đang cố gắng đây, Theo!" Daphne cáu kỉnh.

Cuối cùng, bùa chú được giải và Theo đứng dậy. Anh chạy về phía cha mình. "Avada Kedavra !"

Quincy nhảy sang né được lời nguyền. "Nó có ý nghĩa rất lớn với mày đúng không, Theo?" ông hỏi, nhìn con trai mình và bĩu môi. "Đã như vậy, tao cho rằng mày nên tận mắt thấy nó chết. Hoặc ngược lại."

Lời nguyền Giết chóc, Lời nguyền Tra tấn, bùa chú và vô số lời nguyền đủ loại bắt đầu bắn ra từ đũa phép của ông ta, lớp tuyết dày tan biến dưới chân họ, sức nóng đốt cháy không khí xung quanh. Tuy vậy, Quincy dù trong lúc tức giận cũng không hề điên cuồng như con trai mình, ông ta vẫn suy nghĩ vô cùng lý trí, chưa nói đến là vô cùng mưu mẹo. Theo chỉ có một mục đích là giết ông ta, thế nhưng Quincy vẫn chưa hề có ý định từ bỏ huyết thống của mình. Một khi Chúa tể chiến thắng, người chắc chắn sẽ sẵn sàng xem xét lại hình phạt của Theo. Vì vậy, chỉ cần ông ta giải quyết được nguồn căn lệch đường của Theo, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

"Expelliarmus !" lão hét lên.

Đũa phép của Bronson bay khỏi tay anh. Theo định triệu hồi nó trở lại thì Quincy đã giải giới anh và đũa phép của anh cũng rơi vào tay ông ta.

"Mày nhìn cho kỹ đây, Theo."

Ngay sau đó, Theo nhận ra mình không cách nào di chuyển. Bằng cách nào đó, Quincy đã đóng băng anh tại chỗ, lão bắt đầu hướng mục tiêu về phía Bronson.

" Avada Kedavra !"

Bronson né được lời nguyền trong gang tấc.

" Avada Kedavra !"

Anh lại né tránh.

Quigley từ xa cố gắng lê mình về phía đó. "Bronson!" anh kêu lên, nhưng Bronson quá tập trung né tránh những đòn tấn công liên tiếp nên không thể nào nghe thấy anh.

Blaise cố gắng tấn công Quincy trong khi Daphne ra sức đánh thức Hannah để giảm thiểu gánh nặng của họ, với một cái vẫy đũa phép của Quincy, Blaise bị đánh bay ra xa, cả người đập mạnh xuống đất.

"BRONSON!" Quigley lại hét lên.

Hermione và Draco dừng lại ở phía bên kia chiến trường khi nghe thấy

Tiếng hét của Quigley. Cả hai đều nhìn qua, Theo đang bị đóng băng trong khi

Quincy vẫn bắn từng Lời nguyền giết chóc vào Bronson. Hermione hoảng hốt hét lên.

Draco nghiến răng đẩy cô về phía trước. "Đi đi!" anh hét lên.

"Nhưng-"

"Anh sẽ lo thằng Potter," anh nói. "Em đi giúp bọn họ xử lý cho xong tên khốn đó."

Hermione gật đầu. Cô muốn ôm anh, cô không muốn phải tách khỏi anh trong tình cảnh này, cô vô cùng lo sợ mỗi một giây phút bên anh đều sẽ là giây phút cuối cùng. Thế nhưng cô biết, họ không có thời gian để yêu nhau và an ủi nhau lúc này. Với trái tim nặng trĩu, họ buông tay và chạy ngược về hai hướng. Draco ngay lập tức tham gia cuộc đấu tay đôi giữa Harry và Voldemort trong khi Hermione chạy thục mạng về phía Bronson.

Cô có thể nghe thấy tiếng Theo đang gào thét đau đớn. Anh đang cố gắng một cách tuyệt vọng để loại bỏ bùa chú ếm lên người mình.

Bronson vẫn đang cố gắng né từng tia bùa chú xanh đỏ chớp nháy, anh tung người lên, né đòn và chấp nhận ngã đập người thật mạnh xuống đất.

"Bronson, lấy đũa phép của tao!"

Cuối cùng anh cũng nhìn thấy Quigley đang vươn mình về phía anh.

Hermione vẫn cố gắng lao về phía họ. Cô va vào vô số người, đầu óc quay cuồng và tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đám đông đột nhiên tách ra, cô hít vào một hơi mừng rỡ, tung một bùa chú bay về phía trước giải được bùa đóng băng cho Theo.

Bronson nắm lấy đũa phép của Quigley và vội vàng đứng dậy. Anh nhắm vào Quincy. " Ava -"

Đột nhiên, Quincy biến mất trước mắt anh. Anh cứ nghĩ lão đã độn thổ, thế nhưng trong lúc mọi thứ xáo trộn, Bronson không kịp nhận ra ông ta tạo ra một hình bóng giả.

"Bên trái! BÊN TRÁI!" Theo hét lên.

Bronson quay ngoắt sang trái nhưng Quincy đã chĩa thẳng đũa phép vào tim anh.

" Avada Kedavra !"

"KHÔNGGGGGGGGG!"

Tiếng hét của Theo vang vọng khắp chiến trường, Bronson ngã về phía sau như một thước phim quay chậm. Anh rơi xuống ngay bên cạnh Quigley, người cũng đang hét lên một tiếng thậm chí còn đau đớn hơn cả Theo khi anh nhìn  trân trối vào đôi mắt chết đứng sững sờ của bạn mình.

Hermione cảm thấy mặt đất dưới chân cô như đang sụp đổ. Cả thế giới xung quanh cô bỗng trở nên tối tăm hơn khi Bronson rơi xuống từ không trung, cơ thể cứng đờ và gương mặt đau đớn. Đôi chân cô quỵ xuống, sững sờ nhìn người bạn tri kỷ của mình ra đi.

Trong khoảnh khắc ấy, Theo phát điên. Quincy quay lại đúng lúc nhìn thấy con trai mình bắn ra một lời nguyền kinh hoàng. Lời nguyền Giết chóc thật quá dễ dàng với ông ta. Cha anh sẽ phải chết, và ông ta phải chết dần chết mòn.

Mặt đất dưới chân họ nứt ra, Theo nổi cơn thịnh nộ lao về phía trước. Hermione muốn giúp, nhưng cô biết mình không thể nào xen vào luồng pháp thuật khủng khiếp mà Theo đang bộc phát, bất cứ ai động vào luồng pháp thuật của anh ấy lúc này đều sẽ có cùng kết cuộc với Quincy.

Daphne kinh hoàng nhìn Theo, thậm chí không để ý rằng đôi mắt Hannah đang từ từ mở ra.

Quincy chưa bao giờ nghĩ Theo sẽ phản ứng như thế này, và lão buộc phải tự vệ thay vì trả đũa. Thế nhưng Theo nhanh hơn lão ta. Những lời nguyền tung ra dồn dập đập vào ngực Quincy và lão ta ngã xuống đất.

Toàn bộ cơ thể lão bắt đầu co giật, máu đỏ trào ra từ vết thương. Theo bước đến chỗ cha mình, lạnh lùng nhìn ông ta. Không nói một lời, anh nhấc chân lên đạp mạnh vào ngực lão, máu từ miệng Quincy ồ ạt trào ra.

"Ông làm tôi ghê tởm," Theo nói, mắt không rời cha mình, lực bàn chân ngày một mạnh hơn. "Tôi hận ông. Tôi sẽ luôn hận ông. Con cái của tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ mang họ Nott. Ông có thể chắc chắn về điều đó. Dòng máu thuần chủng cao quý chết tiệt của ông sẽ chấm dứt ở đây.''

Theo xoáy bàn chân trong lồng ngực cha mình. Đầu Quincy bật lên vì cơn đau vượt quá mức chịu đựng. Ông ta kêu lên một tiếng đau đớn kinh hoàng cuối cùng trước khi ngã ngửa ra sau.

Thời điểm chắc chắn cha mình đã chết, Theo nhấc chân lên. Nhìn xuống người đàn ông đang nằm trước mắt, ánh mắt anh không còn vẻ lạnh lùng tàn nhẫn mà trở nên trống rỗng vô hồn. Anh quay đi, nước mắt không cách nào kìm chế tuôn trào, anh không thể nhìn rõ được gì qua làn nước mắt mờ mịt, nhưng vẫn có thể nghe theo tiếng kêu gào của Quigley để tìm đường đến bên Bronson. Anh gục xuống bên cạnh người con trai vốn luôn tươi cười như ánh mặt trời, trái tim anh như nứt ra khi khuôn mặt ấy giờ không còn chút sự sống. Thế nhưng anh vẫn phải nhìn thật kỹ, anh phải xác định thật rõ liệu Bronson có thật sự đã ra đi hay chưa. Và đó là khoảnh khắc trái tim anh tan nát hoàn toàn.

Theo từ từ đưa bàn tay run rẩy của mình ra chạm vào má Bronson. Một cơn hèn nhát dâng lên khiến anh muốn rụt tay lại, thế nhưng anh vẫn cố gắng đưa những ngón tay về phía trước cho đến khi anh cảm nhận được làn da lạnh lẽo của Bronson. Anh nhìn vào đôi mắt xanh thẳm ấy lần cuối trước khi vuốt ve mi mắt để nó nhắm lại.

Một bàn tay mềm mại chạm vào vai Theo. Anh cố đẩy nó ra nhưng người nọ giữ chặt. Anh nhìn qua thì thấy Hermione đang quỳ bên cạnh anh, nước mắt dâng trào nhìn chăm chú người tri kỷ đang nằm trước mặt họ.

Theo, Hermione và Quigley đều quá mất tập trung để nhận ra từ phía xa, bàn tay Quincy bắt đầu co giật. Lão vươn tay, tìm kiếm trên mặt đất. Cuối cùng khi nó chạm vào một thanh gỗ, những ngón tay của lão chậm chạp khép lại xung quanh nó, nhưng rồi ai đó đã đá đũa phép trong tay lão đi. Quincy từ từ mở mắt ra, chỉ thấy một cô gái đang đứng phía trên ông ta. Đó chính là cô gái mà Theo đã cõng trên lưng.

Hai người họ nhìn nhau một lúc. Sau đó, không nói một lời, cô chỉ đũa phép vào ngực Quincy và thì thầm, " Avada Kedavra ." Ông ta đã chết dưới tay Theo, và tất cả mọi người đã chứng kiến điều đó. Cô sẽ không để Theo nghĩ rằng mình đã thất bại. Cô liếc nhìn Daphne, người gật đầu hiểu ý.

Ở đầu bên kia chiến trường, Draco không biết phía Hermione đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng trong thâm tâm anh vẫn biết rằng điều gì đó khủng khiếp đã đến. Anh cố gắng nhìn về phía bên kia, thế nhưng Voldemort bắn một Lời Nguyền Giết chóc nữa vào anh và anh buộc phải né tránh.

"Đầu óc mi đang dạo chơi ở đâu đấy, Draco," Chúa tể Hắc ám nói. "Ta sẽ không giết mi dễ dàng như thế đâu. Hãy cho ta thấy sức mạnh thực sự của mi."

Draco đưa mắt nhìn Voldemort.

"Mi đã trao cho con Máu Bùn đó quá nhiều quyền lực. Mi đã quên những gì ta từng dạy rồi sao? Tình yêu khiến con người ta trở nên yếu đuối, Draco. Đừng bao giờ quên điều đó."

"Không," Draco nói, một lần nữa nhấc đũa phép lên. "Ông sai rồi. Tình yêu không khiến tôi yếu đuối. Đúng là nếu Hermione ở đây, tôi sẽ chọn cách bảo vệ cô ấy thay vì bản thân mình, thế nhưng điều đó không khiến tôi trở nên yếu đuối. Yêu cô ấy và đáp lại tình yêu của cô ấy đã cho tôi mục đích để chiến đấu. Tôi chỉ trở nên mạnh mẽ hơn kể từ ngày cô ấy bước vào cuộc sống của tôi. Tôi chưa bao giờ yếu đuối hơn. Trong khi ông...ông đang trở nên yếu hơn mỗi ngày. Ông thậm chí có thể không nhận ra điều đó, nhưng những bầy tôi phản bội ông đã và đang khiến đội quân của ông suy kiệt.

Tình yêu thành kính và sự tôn sùng của những bầy tôi theo dõi ông đã suy kiệt, họ phản bội ông giống như tôi, và điều đó khiến ông phát điên, ông giết chóc không ghê tay chỉ để giữ lấy chút lòng tôn sùng cuối cùng của họ. Ông giết những người ông cảm thấy yếu đuối hoặc kém cỏi và cố gắng thay thế họ bằng những người ông cho là mạnh mẽ hơn. Mạnh như tôi chẳng hạn. Đã bao nhiêu lần ông giết người vì tôi rồi?"

Voldemort cười lên thích thú. "Mi đang cố nói rằng ta 'yêu' mi sao, Draco?"

"Đúng vậy, theo một cách bệnh hoạn riêng biệt chỉ thuộc về ông, ông yêu sự tôn sùng tôi từng dành cho ông." Draco nói. "Và ông cũng yêu quý cả dì Bellatrix đáng kính của tôi nữa. Ông hẳn sẽ không tức giận với tôi đến vậy nếu ông không có tình cảm với bà ta."

Voldemort nhướng mày. "Mi nói đúng. Mất đi Bellatrix, ta sẽ cần một cánh tay trái khác. Và mi là người duy nhất đã chứng tỏ mình đủ mạnh mẽ cho nhiệm vụ đó. Mi sẽ không chết hôm nay đâu, Draco. Nhưng Harry Potter thì nhất định phải chết, không những thế, cả con Máu Bùn của mi cũng sẽ chôn thây cùng với toàn bộ lũ ngu xuẩn quân kháng chiến chống lại ta.

Bàn tay Draco siết chặt quanh đũa phép. "Không. Cô ấy nhất định sẽ sống sót."

Harry đến đứng cách Draco vài bước chân, anh gật đầu ra hiệu, Draco hạ đũa phép xuống và lùi lại.

Đám đông dần tụ lại xung quanh họ và tiến về phía trước. Harry nhấc tay lên, ra hiệu cho quân kháng chiến dừng lại. "Mọi người xin đừng tham gia vào cuộc đấu này, không cần phải giúp tôi," giọng anh vang vọng. "Như lời tiên tri đã nói, tôi buộc phải là người kết thúc cuộc chiến này."

Voldemort bật cười. "Thật là một hồi ức đáng nhớ nhỉ? Có vẻ như bánh xe vận mệnh sẽ sớm quay lại giây phút mi thua cuộc mà thôi."

Harry lạnh lùng nhìn Voldemort. "Tôi và ông đã định sẽ chỉ có một người được sống. Chúng ta đã vật lộn với số phận quá lâu. Hôm nay chúng ta nhất định phải kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này."

Những bầy tôi của Voldemort vẫn đang tiến về phía trước, ông ta cũng nhấc tay lên, ra hiệu cho bọn chúng dừng lại.

Toàn bộ chiến trường rơi vào im lặng khi Voldemort và Harry bắt đầu giơ cao đũa phép. Đôi mắt của Harry rơi vào cây đũa phép Cơm Nguội trong tay Voldemort.

"Nó vẫn phục tùng ông sao?" Harry hỏi. "Kể từ trận chiến năm đó?"

Voldemort mỉm cười. "Tất nhiên rồi, sao mi lại thắc mắc như thế? Ta mới là chủ nhân thực sự thuần phục được nó."

"Chà, ông đã tước vũ khí của tôi trong trận chiến năm đó. Rõ ràng tôi không thể trông đợi gì vào nó nữa."

"Chậc chậc, không còn trò mèo nào hay ho hơn trong tay hả, Potter? Lần này mi còn chẳng lải nhải khoe khoang mi thông minh hơn ta? Thậm chí không thuyết giảng về sức mạnh tình yêu vĩ đại nữa à?"

"Tình yêu vẫn là phép thuật mạnh mẽ nhất," Harry nói. "Và bất cứ ai cũng biết điều đó. Không một ai có mặt trong cuộc kháng chiến này chỉ chiến đấu cho bản thân mình cả. Họ chiến đấu vì tất cả những người họ yêu thương. Vì một tương lai tươi sáng hơn cho con cái người thân bè bạn. Tình yêu chính là thứ cho chúng tôi động lực để ở đây ngày hôm nay, ngay cả chính bầy tôi mà ông cho là thân cận nhất."

"Đúng vậy, Draco yêu một con Máu Bùn," Voldemort nói. "Ta đã biết chuyện ngu xuẩn đó. Mi có phải là bò đâu Potter, việc gì cứ phải nhai đi nhai lại?"

Đột nhiên, Harry dừng bước, đũa phép chỉ vào Voldemort. "Tôi không còn trò mèo hay mánh khoé nào nữa cả Voldemort, thế nhưng tình yêu mà tôi có trong tim sẽ giúp tôi chiến thắng. Và đó là điều tôi vô cùng chắc chắn."

Voldemort thở dài một hơi qua chiếc mũi rắn của mình, rõ ràng lão đã quá chán nản với bài diễn văn cũ rích. "Mi là nhất Potter, mi lúc nào cũng là đại diện của ánh sáng tình yêu rọi khắp thế gian. Đã như vậy thì mi còn chờ gì nữa?"

Đũa phép của cả hai giơ cao, và trong cùng một hơi thở ngắn ngủi cả hai hét lên, "Avada Kedavra!"

Hai luồng phép thuật va vào nhau, một tiếng nổ vang lên và dư chấn phép thuật dội ngược chúng trở lại, Harry và Voldemort nhanh chóng né tránh.

Voldemort bắn ra một Lời Nguyền Giết chóc thứ hai, lần này Harry đã thử một lời nguyền khác. Một lời nguyền anh đã đọc qua nhưng chưa bao giờ có cơ hội thi triển. Một luồng khói đen lớn hình thành từ đầu đũa lao thẳng vào Chúa tể Hắc ám, lão hầu như không có đủ thời gian để che chắn bản thân vì quá tự tin vào lời nguyền mình đã tung ra trước đó. Luồng khói bao lấy lão ta như một bong bóng khổng lồ. Khói lửa bắn ra tứ phía khiến mọi người xung quanh họ vài thước hoảng loạn né tránh. Voldemort đứng ở trung tâm, hoàn toàn không chút thương tổn. Harry chau mày.

Hermione cảm nhận rõ ràng trận chiến đang dần đi đến hồi kết, mặt đất bắt đầu rung chuyển bên dưới chân cô. Khu vực xung quanh họ đã được dọn sạch sẽ, và cô vừa chữa lành chân cho Quigley. Cô đứng dậy, ánh mắt quét qua đám đông cố gắng tìm kiếm mái tóc vàng bạch kim.

"Em phải tìm Draco," cô nói, nhìn Quigley. "Anh sẽ ổn chứ?"

Quigley gật đầu vì cổ họng của anh quá đau đớn không cách nào cất tiếng.

Hermione tiến về phía trung tâm trận chiến, đặt tay lên vai Theo an ủi khi cô đi lướt qua anh. Trước sự ngạc nhiên của cô, anh nắm lấy nó.

"Anh đi với em."

Hermione gật đầu. Cả hai sóng vai bước về phía trước.

Draco lùi lại, nhìn bao quát chiến trường thu nhỏ trước mặt. Mọi người xung quanh không cách nào phòng vệ trước những đòn tấn công bùng nổ pháp thuật của hai pháp sư quyền năng. Anh nhìn thấy Ron trong đám đông và ra hiệu để Ron phát hiện mấy gã Tử Thần Thực Tử đang cố tiến lại gần trung tâm để phòng chúng tung đòn đánh lén.

Ron gật đầu. Anh thì thầm với một vài thành viên kháng chiến xung quanh mình và, trước khi bọn Tử thần Thực tử biết chuyện gì đang xảy ra, tất cả chúng đều đã chết.

Ngay sau đó, toàn bộ trận chiến như lần nữa bùng nổ. Một Tử thần Thực tử lao về phía Ron, tung ra một loạt bùa chú, thế nhưng Lucy đã cản đường tấn công của hắn ta và cuối cùng dính phải một Lời nguyền giết chóc. Cormac thét lên khi thấy Lucy hi sinh, anh ta điên cuồng vượt qua đám đông đánh về phía cô. vô số Muggle vẫn đang chiến đấu, ra sức đâm, chém phe địch. Luna Lovegood luồn lách chạy quanh chiến trường dùng một bùa chú kỳ lạ đánh dấu những ngôi sao lơ lửng trên đầu kẻ thù để dân Muggles phân biệt vì lũ Tử thần thực tử bắt đầu cởi áo chùng đen nhằm đánh lạc hướng họ.

Trận chiến diễn ra ngày một gay gắt. Con Phượng hoàng Fawkes, thậm chí cũng tham gia, nó lao từ trên cao xuống mổ vào đầu những Tử thần Thực tử.

Tuy vậy ngay cả khi Draco đang chiến đấu, anh vẫn đảm bảo giữ một khoảng cách gần Harry.Cẩn thận không bao giờ là thừa.

Một tên Tử thần Thực tử đánh lén cố tình hất Ginny bay về phía Harry. Cô đau đớn tiếp đất ngay bên cạnh anh. Anh quay lại.

"Ginny!"

Không cần suy nghĩ, Harry lao đến muốn giúp bạn gái mình, trực tiếp quay lưng lại với Voldemort.

Cả thế giới như chậm lại khi Draco nhìn Voldemort giơ đũa phép lên, miệng lão từ từ lẩm bẩm một lời nguyền có thể giết chết Harry.

"DRACO!"

Anh nghe thấy giọng gọi tên mình qua đám đông hỗn loạn. Những người xung quanh anh tan biến thành hư vô, anh không còn nhìn thấy gì ngoài những bóng dáng mờ ảo vô hình cho đến khi cô xuất hiện.

Hermione.

Cô đứng giữa trận chiến, đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn anh. Ngay giữa chiến trường sinh tử hỗn loạn này, anh dường như vẫn có thể nhìn thấy tương lai của họ qua đôi mắt ấy. Một tương lai nơi họ được tự do ở bên nhau và sống hạnh phúc. Nơi họ có thể thề nguyền kết hôn và sinh con, nuôi dạy chúng sống một cuộc đời khác, có những niềm tin và giá trị đạo đức khác, dạy chúng yêu thương thay vì thù ghét những người có dòng máu và nguồn gốc khác biệt với mình.

Nhưng rồi tương lai tươi đẹp ấy tan biến, tất cả những gì Draco nhìn thấy chỉ là bóng tối. Nếu Chúa tể Hắc ám chiến thắng, anh sẽ lần nữa bị tẩy não và trở thành bầy tôi dưới chân Chúa tể Hắc ám. Còn Hermione...Hermione của anh chắc chắn

sẽ bị giết.

Thế giới vẫn chuyển động chậm đến mức khó tin, anh nhìn Harry hoảng loạn quay về phía Voldemort.

Draco đau khổ biết bao khi chính anh phải thừa nhận với chính mình rằng Hermione hoàn toàn có thể hạnh phúc trong một thế giới không có anh. Có lẽ cô sẽ mất thêm một chút thời gian để cân bằng cuộc sống, thế nhưng cô chắc chắn sẽ sống tốt. Sinh mệnh và sự tự do của Hermione là điều quan trọng nhất đối với anh. Ngay cả khi anh phải hy sinh bản thân mình để đạt được điều đó.

Draco cảm nhận được cánh tay mình đang chuyển động. Vào thời điểm nó hướng về phía Harry, tất cả mọi bánh răng dường như khớp lại với nhau. Anh sử dụng một bùa chú hất Harry bay lên tránh được lời nguyền của Voldemort, rồi chấp nhận số mệnh đón lấy lời nguyền ấy. Ngọn lửa đỏ bắn ra từ cây đũa phép Cơm Nguội đánh thẳng vào tim Draco.

"KHÔNG!"

Draco nhận ra tiếng hét khủng khiếp ấy ngay cả khi không nhìn thấy được gương mặt người thương.

Harry loạng choạng đứng dậy. Anh liếc nhìn Draco một cái trước khi điên cuồng lao về phía Chúa tể Hắc ám gào thét "AVADA KEDAVRA!".

Voldemort cũng nhanh chóng phản đòn. Chỉ có điều, lần này tốc độ của họ không còn đều nhau. Cho dù Harry Potter không ưa gì Draco Malfoy, thế nhưng anh yêu người bạn thân thiết nhất của mình, và trên tất cả, chính sự xao lãng của anh đã khiến Draco phải hy sinh, điều đó đủ để ngọn lửa căm thù trong anh bùng cháy.

Hai luồng phép thuật lần nữa quấn lấy nhau, tranh đấu để đẩy lùi kẻ thù, chỉ là lần này, luồng sáng xanh từ đầu đũa phép của Harry xuyên thẳng qua lời nguyền của Voldemort, lão bị hất văng lên cao, đôi mắt đỏ ngầu như rắn độc trợn to nổi bật giữa khuôn mặt trắng bệch. Cuối cùng, Chúa tể Hắc ám rơi xuống mặt đất, hai tay lão buông thõng dang rộng. Harry đứng đó, nhìn chằm chằm xuống chiếc vỏ trống không còn linh hồn của con quái vật mà định mệnh buộc anh phải tiêu diệt.

Cả chiến trường vỡ oà trong giây phút ấy. Những bầy tôi còn sót lại của Voldemort cố gắng chạy trốn thế nhưng tất cả đã quá muộn, chúng nhanh chóng bị quân kháng chiến vây bắt. Đám đông vây lấy Harry reo hò, thế nhưng trong giây phút ấy, anh không cảm nhận được một chút niềm vui nào khi nhìn Hermione lặng lẽ vượt qua đám đông, chậm chạp và vô hồn, cho đến khi cô tới bên Draco và ôm đầu anh vào lòng.

Không, làm sao mà Harry có thể cảm thấy vui mừng. Trong khi người bạn thân thiết nhất của anh giờ đây đang tuyệt vọng chứng kiến người mình yêu đứng giữa bờ sinh tử.

"Draco! Draco, em xin anh! Ở lại với em!"

"Her... Hermi ..."

"Đúng, đúng, là em đây!" Hermione nói, ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt gò má anh.

"Ôi trời, Malfoy, không!"

Hermione nhìn lên, thấy Padma gục xuống bên cạnh mình. Cô lập tức bắt tay vào việc, cố gắng chữa lành vết thương trên ngực cho anh bằng vô số bùa chú có thể nghĩ ra, thế nhưng chẳng ích gì. Vết cắt quá lớn, quá sâu. Không một phép thuật nào cô ấy sử dụng có thể cứu được anh lúc này.

"Malfoy, anh không được chết, Ernie hy sinh tính mạng vì anh đâu phải để anh chết thế này!"

Theo đứng bên cạnh Hermione, cả cả người run lên, anh khuỵu xuống nhìn Draco.

"C-chăm sóc cho cô ấy nhé, The ... Theo."

Theo lắc đầu. "Không. Thằng chó, mày dậy mà tự làm đi."

"Tao ..."

"Draco, xin anh," Hermione khóc. "Xin anh đừng chết. Em không thể nào sống thiếu anh được."

"Em...em không -" Khụ - "cần anh, Her ... Hermi... one. Em sẽ ... ổn thôi."

"Mẹ kiếp, Malfoy!" Ron cũng khuỵu xuống bên cạnh anh.

"Nếu T-Theo không muốn...chăm sóc em ... thì thằng chồn...cũng được -"

"Sẽ không ai có thể chăm sóc em ngoài anh, Draco!" Hermione hét lên. Cô nắm lấy tay anh chạm vào chiếc nhẫn mà cô vẫn đang mang trên cổ trước khi đặt tay anh lên lồng ngực nơi trái tim đang không ngừng đau đớn. "Đừng bỏ lại em ..."

Draco khó khăn khép mắt lại, anh vẫn chưa muốn rời đi. Anh muốn tiếp tục nhìn cô. "Hermione ... anh yêu em ..."

Mọi thứ bắt đầu tối dần, nhưng anh không chắc là tầm nhìn của mình đang trở nên mơ hồ hay mắt anh đang nhắm lại.

"Draco, không!" Hermione bắt đầu lay người anh. "Không, không! Draco, đừng mà! Đừng bỏ lại em!"

Khi Draco cảm thấy linh hồn mình đang trôi đi, anh đột nhiên nghe thấy tiếng hát vang lên trong tâm trí.


Blackbird singing in the dead of night

Take these sunken eyes and learn to see

All your life

You were only waiting for this moment to be free


Đôi mắt của Draco đột nhiên bừng sáng trở lại trong giây phút ấy. Vừa đủ lâu để ngắm nhìn bóng dáng của một con chim tuyệt đẹp đáp xuống trước mắt mình.


********************************

Không thể tin nổi lần cuối cùng tôi update Tàn Đẹp đã là chuyện tháng 12 năm ngoái :)
Hành trình dài tưởng chừng vô tận vậy mà đã sắp kết thúc rồi.
Hẹn các bạn chương cuối trong một ngày gần nhất.

27/11/2024 - Lagi Bình Thuận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com