Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Khóc than, đợi chờ, hy vọng

Trong một tuần tiếp theo đó, cuộc sống bên Hermione trở nên rất dễ chịu với Draco. Những cơn bão đã ngừng nhưng cô vẫn tiếp tục yêu cầu anh ngủ cạnh cô mỗi đêm, cho anh thêm thật nhiều thời gian để hít thở hương thơm say đắm của cô.

Sau đó, cô luôn thức dậy sớm mỗi sáng để làm những bữa sáng công phu cho anh. Bronson đã dạy cô rất nhiều món, dẫu sao anh chàng cũng là bếp trưởng của một nhà hàng phù thủy nổi tiếng. Giờ làm việc của anh ta rất linh động và thường vào sáng sớm hoặc chiều tối, đó là lý do tại sao anh chàng có rất nhiều thời gian rảnh vào giữa ngày để sang chơi với Hermione.

Hermione khẳng định cô không nấu ăn thường, và Draco thích cách gương mặt cô sáng bừng lên mỗi khi cô nấu món gì đó mà anh thích ăn, chẳng hạn như món trứng tráng cải bó xôi của cô. Nhưng điều yêu anh thích nhất về những thói quen buổi sáng cô mới cập nhật, ấy là hình ảnh cô luôn tất bật trong bếp với chiếc áo choàng màu xanh, giờ đây, nó đi kèm với đôi dép trong nhà đồng bộ anh nhờ Bronson mua tuần rồi.

Đến cuối tuần, Hermione đã đọc lại cuốn Hogwarts: Một Lịch Sử hai lần, vì vậy Draco hỏi cô có cuốn sách nào khác mà cô muốn đọc không. Cô viết cho anh đầy những cái tên, kín cả hai mặt giấy.

Hoàn toàn có thể nói rằng Hermione Granger đã trở lại bình thường.

Cô ấy thậm chí còn đòi anh mua cho mình một chiếc túi xách nhỏ lúc họ hoàn thành việc pha chế Đa Quả Dịch, sau đó, cô dạy anh cách sử dụng một Bùa Mở rộng không thể bị phát hiện lên chiếc túi ấy. Anh biết cô đã rất nhẹ nhõm khi bùa chú thực sự phát huy tác dụng.

"Anh vẫn phải giúp tôi luyện tập dưới tầng hầm đấy nhé," cô nói khi anh giúp cô cẩn thận cho những lọ thuốc đã hoàn thành vào trong chiếc túi mới không đáy của cô.

"Bronson thực sự chưa bao giờ tham gia bất kỳ trận chiến nào trước đây và anh ấy chỉ có thể làm hình nhân thôi."

"Vậy ...giờ sao? Hay em muốn học mấy trò thủ đoạn của Tử thần Thực tử bọn tôi?" Draco hỏi.

"Chà, đó cũng là một ý hay. Bằng cách đó, ít nhất tôi có thể biết họ sẽ sử dụng trò gì đối phó tôi."

"Tôi sẽ không để em rời khỏi đây trừ khi chắc chắn một trăm phần trăm rằng em không bị Tử thần Thực tử truy đuổi, Granger."

"Tôi biết," cô nói. "Tôi chỉ đang dự trù cho tương lai. Anh biết đấy, dự trù cho một trận chiến chẳng hạn."

Draco sững người. Tất nhiên, anh biết rằng sẽ có nhiều trận chiến giữa Tử thần Thực tử và quân kháng chiến trong tương lai. Trên thực tế, anh khá chắc chắn rằng một trận chiến khốc liệt sắp ập đến với họ. Nhưng cái ý nghĩ Hermione bị cuốn vào một trận chiến tàn khốc lần nữa chưa bao giờ thực sự xuất hiện trong đầu anh.

Khi cô rời khỏi đây, họ sẽ lại trở thành kẻ thù của nhau. Có thể họ còn đụng độ nhau trên chiến trường. Cô sẽ tấn công anh chứ? Anh biết mình sẽ không bao giờ tấn công cô. Anh đã cố gắng hết sức để không tấn công bất kỳ thành viên nào của quân kháng chiến, tuy nhiên, đôi khi đó là điều không thể tránh khỏi.

"Tốt thôi, tôi sẽ dạy cho em," anh nói. "Có một vài bùa chú đặc biệt mà tôi nghĩ em muốn học. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cần Bronson. Hình nhân thí nghiệm ấy mà."

Anh nháy mắt và Hermione mỉm cười. Hai người họ chỉ chờ ngày Bronson giở đủ trò tai quái và trả đũa họ nữa thôi.

xxx

"Nhất định phải vậy hả?" Bronson rên rỉ khi Draco chỉa đũa phép của Hermione về phía anh chàng.

"Mày muốn cổ học mà, đúng không?" Draco nói. "Hay mày muốn cho cổ tay không ra chiến trường?"

"Tao đâu có muốn dậy," Bronson lầm bầm trong hơi thở. "Nhưng bùa đéo nào của mày cũng đau bỏ mẹ ra."

"Cái này không đau, thề trên danh dự đã mất của tao."

Bronson thở dài thất vọng trước khi chuẩn bị tinh thần.

"Chú ý kỹ đây, Granger. Câu thần chú này nhất định phải được thi triển không lời, tuy nhiên, lần đầu tiên tôi sẽ đọc nó ra để em ghi nhớ. Sẵn sàng chưa?"

Hermione gật đầu, mắt cô tập trung chăm chú vào đầu đũa phép trên tay Draco.

"Obstupefio!"

Cô giật nảy mình khi một tia sáng xanh chói mắt bắn ra từ đũa phép đánh thẳng vào tim Bronson khiến đôi mắt của anh mở to và toàn bộ cơ thể cứng lại. Anh gục xuống sàn.

Hermione kinh ngạc nhìn theo, miệng khẽ kêu lên. "Nó trông giống hệt Lời nguyền giết chóc," cô nói.

"Đúng, mấu chốt là ở chỗ đó," Draco nói. "Đó là lý do tại sao em phải thi triển bùa chú bằng ý nghĩ. Để những ai quan sát sẽ nghĩ rằng em đang dùng lời nguyền giết chóc."

Cô khẽ cắn môi trước khi lo lắng hỏi, "Anh dùng nó để làm gì, Draco?"

"Khi phát minh ra nó, mục đích của tôi là để bắt giữ thành viên quân kháng chiến," anh nói.

"Tôi sẽ đánh nó về phía một người tôi cần thông tin, đồng đội của họ sẽ bỏ lại thi thể vì nghĩ rằng họ đã chết. Khi họ tỉnh lại, tôi sẽ thẩm vấn họ."

Hermione rùng mình. Draco không thích điều đó.

"Chỉ là về sau này, tôi bắt đầu chỉ sử dụng nó để đánh lạc hướng những Tử Thần Thực Tử khác, nhằm giảm thiểu thương vong cho quân kháng chiến."

"Bùa chú sẽ kéo dài bao lâu?" cô hỏi, bước tới chỗ Bronson và dùng chân đẩy nhẹ cơ thể hóa đá của anh.

"Hai mươi phút hoặc lâu hơn. Nhưng tôi có thể đảo ngược bùa chú bất cứ khi nào tôi muốn." Anh bước đến gần Bronson, chĩa đũa phép của Hermione và nói, "Evigilo."

Bronson bật dậy khỏi mặt đất, thở hổn hển trong tuyệt vọng. Anh nhìn Draco với đôi mắt mở to hoảng loạn, thì thào nói: "Cái ... cái ... đéo gì?"

"Nếu đánh thức nạn nhân quá đột ngột, nó có thể hơi khó chịu," Draco nói với một nụ cười nhếch mép. Anh đưa cho Hermione đũa phép của cô.

Hermione cắn môi dưới, xoay cây đũa phép giữa các đầu ngón tay. "Tôi muốn thử xem."

Bronson liếc đôi mắt mở to hoảng hốt của mình về phía cô trong khi cố gắng lấy lại hơi thở. "Đậu...xanh..-"

"Được rồi, nhưng lần này, chúng ta có lẽ nên để hình nhân nghỉ ngơi chút đỉnh. Trong lúc đó tôi sẽ dạy cho em một số phép thuật khác."

Hermione gật đầu, cô và Draco quay lại chỗ cũ.

Cô chuẩn bị sẵn sàng đũa phép nhưng Bronson vẫn ăn vạ trên mặt đất, ôm chặt lấy trái tim anh.

Anh giơ một ngón tay lên, cho họ biết chỉ còn một giây nữa thôi, rồi anh đứng dậy và chuẩn bị tinh thần. "Đậu má, tới đi," anh nói với một hơi thở hổn hển cuối cùng.

Draco vòng ra đứng sau Hermione, lướt tay xuống cánh tay cô cho đến khi đầu ngón tay họ cùng nắm lấy đũa phép. Anh điều chỉnh tay cô để có thể thi triển bùa chú một cách chính xác và nhắm thẳng vào trái tim của Bronson.

"Đánh thẳng vào tim bùa chú sẽ phát huy tốt công dụng nhất," anh thì thầm bên tai cô, cảm nhận được Hermione run rẩy dưới cái chạm của anh. Anh nhếch mép cười, bàn tay còn lại nhẹ nhàng áp vào hông cô. "Sẵn sàng chưa?"

Bronson nghiêng đầu, tò mò nhìn cách Draco chạm vào Hermione, và càng tò mò hơn vào cách cô nghiêng mình dựa vào vòng tay Draco. Anh vẫn đang suy nghĩ khi Hermione hét lên, "Obstupefio!"

Bronson ngã ra sau, đầu vẫn ở tư thế nghiêng. Anh sẽ cảm thấy hối hận vì điều đó trong 20 phút nữa.

xxx

Draco ngồi quanh chiếc bàn lớn bằng gỗ với những Tử thần Thực tử hiện đang cư trú ở London và Chúa tể Voldemort. Họ đang ở trong dinh thự của Chúa tể Hắc ám và một số nô lệ Muggle bị xích phục vụ họ rất nhiều thức ăn, nhưng Draco không muốn động vào bất kỳ món nào. Không chỉ vì những khách mời khủng khiếp của bữa tiệc hay sự tra tấn mà những Muggle này phải chịu đựng - thậm chí bây giờ, Bellatrix đang kéo một sợi dây xích quanh cổ một cô gái trẻ, kéo cô ấy lại gần và đốt cháy da cô gái bằng đũa phép trong khi cô ta cố gắng rót rượu mà không làm đổ một giọt nào. Không, đó chỉ là một phần nhỏ lý do tại sao anh không muốn chạm vào mấy món ăn này. Phần lớn hơn - và phần ích kỷ hơn - chính là vì Hermione dự định nấu bữa tối chính thức đầu tiên của cô tối nay. Cô đã vô cùng phấn khích và hồi hộp.

Trời đánh thánh đâm chứ anh không thể nào vác cái bụng no về nhà được.

"Thưa Chúa Tể, tất cả những gì tôi muốn biết là chính xác thì thằng nhóc này đã làm gì để bắt lại con chó Máu Bùn kia?" Rabastan hỏi.

Draco nhếch mép. Anh thậm chí còn không nhận ra cuộc trò chuyện đã chỉa mũi giáo về phía anh.

"Đừng dùng thứ ngôn ngữ vô vị như vậy trên bàn ăn của ta, Rabastan."

"Tôi xin lỗi, thưa Chúa Tể, nhưng, chắc chắn -"

"Draco, ngươi có muốn cho chúng ta biết lý do đằng sau quyết định không gửi Tử thần Thực tử lục soát nhà dân không?" Chúa tể Voldemort hỏi, vẫn ngồi nghiêm túc và điềm tĩnh như mọi khi.

"Thật con mẹ nó lãng phí thời gian thưa Chúa Tế," Draco nói, nháy mắt với Rabastan vì biết rõ Chúa tể Hắc ám sẽ không ý kiến gì với ngôn ngữ của anh.

"Tại sao lại thế?" Rabastan hỏi.

"Bởi vì chúng ta không thu được lợi lộc gì khi bắt giữ lại được Granger. Ông có thể muốn cô ta bị trừng phạt, nhưng, ngoài việc chọc giận Potter, cô ta không còn ích lợi gì nữa."

"Mày tự nói thế thôi," Yaxley nói từ bên kia bàn. Lão và cha của Theo, Quincy, cười nhếch mép.

Draco phải gom hết mọi sự nhẫn nại để ngăn bản thân lao về phía trước và ếm chúng tới tấp. Hoặc anh có thể chỉ cần vẫy tay một cái ...

"Rodolphus, ngươi cảm thấy ý Draco thế nào?"

Mọi người dõi theo đôi mắt của Chúa tể Hắc ám đến người đàn ông ở cuối bàn, còn sống khỏe mạnh nhưng cổ họng in một vết sẹo khủng khiếp, vết cắt của Hermione. Draco cố gắng che giấu ngọn lửa giận dữ đốt cháy tâm can mình, anh nhìn chằm chằm vào lão ta. Rodolphus chỉ mới quay trở lại nhiệm vụ vài ngày trước và Draco ghét phải nhìn thấy khuôn mặt gớm ghiếc của lão ta mỗi ngày, tuy vậy anh cảm thấy rất hài lòng mỗi khi nhìn vào tác phẩm nghệ thuật của Hermione.

Tay Rodolphus bấu chặt vào cạnh bàn, các khớp ngón tay trắng bệch, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, rõ ràng là không muốn nhắc đến nỗi nhục bị cắt cổ bởi con nô lệ Máu Bùn đã khiến lão đắm chìm trong dục vọng kinh tởm. Lão nhìn lên với đôi mắt mệt mỏi và nhún vai không nói một lời.

"Lên tiếng đi, anh yêu!" Bellatrix gọi lão ta. Ngay cả khi lão ta đã bị giáng chức xuống cuối chiếc bàn, mụ vẫn ngồi trên ghế của mình, bên cạnh Chúa tể Voldemort. "Chúa tể muốn biết ý kiến ​​của anh đấy! Chúng ta có nên tiếp tục tìm kiếm con vật cưng bẩn thỉu của anh không, hay là để nó cứa cổ họng anh rồi cao chạy xa bay?"

Chà, dĩ nhiên anh biết mụ ta muốn gì. Bất cứ điều gì giúp mụ chọc giận Draco.

"Anh có nghĩ con nô lệ ấy đang cưỡi Potter bây giờ không?" mụ hỏi với vẻ hài lòng.

Rodolphus ngả người ra ghế và khoanh tay, trừng trừng nhìn vợ mình. Hai người họ vẫn nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu trước khi Rodolphus chuyển mắt sang Draco. Lão đưa đũa phép lên cổ họng, thi triển một câu bùa chú trước khi nói, "Hãy tìm cô ta và để ta xử lý phần còn lại. Ta không muốn cô ta trở lại với Potter."

"Anh có kế hoạch giết cô ta thế nào rồi chứ, phải không nh yêu?" Bellatrix hỏi với một nụ cười xấu xa.

"Khi đến lúc," Rodolphus nói. "Nhưng, trước tiên, cô ta phải chịu đựng một nỗi đau xứng đáng." Lão hạ đũa phép xuống.

Draco nhận thấy vài Tử thần Thực tử trao nhau những nụ cười mãn nguyện. Anh biết họ đang nghĩ gì. Rằng tất cả đều sẽ khiến Hermione đau khổ, nhưng anh sẽ giết từng người một trước khi điều đó xảy ra. Anh cảm thấy muốn tàn sát một trận, biết bao nhiêu người trong căn phòng này đã chiếm đoạt cô. Anh ước gì mình có thể giết hết bọn chúng ngay lập tức. Nó hẳn sẽ khiến anh hả dạ. Nhưng đây không phải là thời gian địa điểm phù hợp.

Mối thù của Hermione anh nhất định sẽ báo. Chỉ là không phải hôm nay.

"Con đã nghe thấy chưa, Draco," Bellatrix nói với một nụ cười. ''Gửi Tử Thần Thực Tử đi lục soát đi."

Draco đảo mắt và ngả người ra ghế. "Lãng phí thời gian chết tiệt, nhưng tùy thôi. Ông thắng rồi, Rabastan." Anh quắc mắt nhìn lão ta, quyết tâm lau đi nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt lão. "Khoan nào, tôi có một điều kiện, nếu lục soát toàn thành phố không thể tìm được cô ta, tôi muốn đổi lại thứ gì đó, thời gian của tôi là vàng bạc." anh nói.

Nụ cười của Rabastan tan biến.

"Ngươi có suy nghĩ gì vậy, Draco?" Chúa tể Voldemort hỏi.

"Đây không phải là lần đầu tiên Rabastan lấy đi thời gian quý báu của tôi. Tôi chắc chắn tất cả chúng ta đều nhớ rõ nhiệm vụ ở Godric's Hollow năm ngoái thưa Chúa Tể. Chúng ta đã mất ba Tử thần Thực tử và một người sói khi quân kháng chiến bắn phá, và tất cả là vì ông ta không đủ thông minh nên quyết định sai lầm."

Mọi người đều gật gù nhớ lại. Thực ra quyết định của ông ta không sai, và Draco là người đã sử dụng Lời nguyền độc đoán lên một thành viên quân kháng chiến để báo tin về nhóm Tử thần Thực tử đột kích, nhưng không ai ở đây biết điều đó. Và cũng không ai cần phải biết.

"Nếu phán đoán của ông sai lầm một lần nữa, tôi muốn ông biến. Không phải hành quyết. Chỉ cần biến khỏi chiếc bàn này." Thực sự, anh muốn hành quyết lão chết đi được, nhưng anh đành cố tỏ ra thực tế.

Rabastan mở to mắt. "Thằng khốn kiếp. Sao mày dám -"

"Duyệt," Chúa tể bóng tối nói. "Ta đề nghị ngươi làm việc chặt chẽ với Draco để hoàn thành nhiệm vụ này, Rabastan. Tương lai của ngươi với chúng ta phụ thuộc vào nó đấy."

Rabastan nhìn Chúa tể Voldemort và nuốt nước bọt trước khi gật đầu. Sau đó, lão chuyển đôi mắt giận dữ của mình về phía Draco, tập trung mọi thù ghét vào anh suốt cuộc họp.

Bellatrix nhìn vào một mảnh giấy da trước mặt rồi nói. "Vẫn chưa có ai nghe tin từ Marcus Flint ư?"

Đáp lại ánh mắt của Rabastan, Draco nhếch mép cười khinh bỉ. Tất cả đều thật quá dễ dàng.

xxx

"Nó thế nào?" Hermione lo lắng hỏi khi Bronson cẩn thận kiểm tra món hầm mà cô đã làm.

"Có vẻ ổn," anh nói. Anh lấy ra một thìa và thổi nó trước khi cho vào miệng. "Mmm. Không tệ. Tất nhiên, anh làm ngon hơn."

"Em cũng nghĩ vậy," cô ấy nói với một nụ cười. "Vậy là nó thực sự ổn chứ hả? Em cứ lo nó sẽ bị sống hay gì đó."

Bronson cười. "Hermione. Đừng có bất an như vậy nữa. Nó rất ngon."

"Em không thể ngừng lo lắng được. Em chưa bao giờ làm mấy món thế này trước đây và lúc nào em cũng muốn mọi thứ thật hoàn hảo. Nếu bất cứ tiêu chuẩn nào thấp hơn thế em sẽ muốn đổ nó xuống cống cho rồi."

"Trong trường hợp đó, món hầm này hoàn hảo vô cùng," anh nói với một cái nháy mắt.

Hermione đi đến cái nồi và tự nếm một miếng. Nó không hoàn hảo, nhưng nó vẫn khá tốt. Có lẽ cô có thể tha cho cái cống. "Anh có nghĩ Draco sẽ thích nó không?"

Nụ cười của Bronson tắt dần. "Anh chắc chắn nó sẽ thích," anh lạnh lùng nói trước khi quay đầu. "Hermione ... em bắt đầu gọi Malfoy bằng tên từ khi nào vậy?"

"Hơn một tuần trước," cô trả lời một cách thờ ơ. "Sao thế?"

"Không có gì. Chỉ là ... có lý do gì đặc biệt khiến em không còn gọi nó bằng họ nữa không?"

"Đương nhiên là có."

Bronson mím môi. "Được rồi ... anh sẽ hỏi thẳng. Tại sao vậy, Hermione?"

Hermione nhún vai trước khi kiểm tra món rau. "Em có một số lịch sử với gia đình anh ấy, và em muốn tách anh ấy ra khỏi họ."

"Tại sao?"

"Sao anh hỏi nhiều quá vậy."

"Anh biết, anh chỉ ..." Bronson thở dài thườn thượt. "anh lo lắng cho em thôi. Anh biết Malfoy đã giúp em rất nhiều. Nó cũng đã giúp anh. Nhưng những người như chúng ta ... chúng ta không được phép quên mất nó là ai."

"Ý anh là, Malfoy là người xấu?" cô hỏi, tập trung rất chăm chú vào mớ rau của mình.

"Không, tất nhiên là không. Cả hai chúng ta đều biết nó không phải một con người xấu xa. Nhưng thật khó để gọi nó là người tốt."

Hermione sững sờ nhìn một lúc trước khi nói, "Em biết."

"Và anh không muốn em ... nhầm lẫn cảm xúc của mình, anh cho là vậy. Anh không biết mức độ của những gì em đã trải qua, anh biết không ai đối xử tốt với em trong nhiều năm nên anh mong em đảm bảo rằng mình không ... nhầm lòng biết ơn với ... với điều gì khác. "

Hermione cuối cùng cũng nhìn sang anh và cau mày. "Em thực sự ước anh sẽ ngừng nói chuyện vòng quanh, cứ nói những gì anh-"

"Đừng ngủ với Malfoy."

Hermione trố mắt. "Gì cơ?"

"Đừng giả vờ như em không biết anh đang nói gì, Hermione. Mấy tuần qua, Nó liên tục tức giận và ghen tuông vì em, anh khá chắc rằng nó đã sờ mó em ngay trước mặt anh trong tầng hầm ngày hôm kia. "

"Ảnh không có sờ mó em, Bronson. Ảnh chỉ đang giúp em học câu bùa chú đó."

"Ờ rồi, chắc chắn rồi. Bàn tay cầm đũa phép thì anh đây có thể hiểu được. Nhưng mắc cái đéo gì phải ôm hông em chớ? Nó rõ ràng còn vuốt ve em nữa."

"Anh ấy không -"

"Malfoy muốn em, Hermione. Đơn giản dễ hiểu vãi cứt dậy thôi. Và, anh đây có mắt, rõ ràng em cũng muốn nó."

Hermione đỏ mặt nhìn sang chỗ khác. "Em ... em không. Em biết mọi thứ đã lâu quá rồi nhưng khi em bị bắt, em và Ron đã ở bên nhau. Không phải em nghĩ ấy sẽ đợi em hay bất cứ điều gì đâu, chỉ là em ... Em nghĩ, bản thân em hy vọng Ron sẽ làm vậy. Em sẽ không thỏa hiệp bất cứ cảm giác nào với Malfoy khi chỉ còn một chút nữa thôi em có thể quay về bên Ron. "

"Anh hy vọng đó là sự thật," Bronson nói, đậy nắp vào chiếc nồi. "Bởi vì anh biết thằng khốn em đang sống chung thủ đoạn vô cùng. Malfoy đã quen với việc đạt được những gì nó muốn. Ai biết được nó sẽ làm những gì- "

"Draco sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì mà không có sự đồng ý của em."

"Nhưng nó hoàn toàn có thể thúc đẩy cảm xúc của em."

"Và em hoàn toàn có khả năng nói không, Bronson. Anh không cần phải lo lắng về em. Em có thể tự lo cho mình."

"Ừ, được thôi, dĩ nhiên rồi," anh nói trong khi quay về phía cửa. "Anh phải đi bây giờ, nhưng anh chắc chắn bữa tối của em sẽ rất tuyệt thôi."

Bronson kéo đầu Hermione vào và hôn lên mái tóc cô một cách trìu mến trước khi đi ra cửa trước.

"Chỉ cần em nhớ đừng đem mình ra làm món tráng miệng, tất cả sẽ ổn hết."

Hermione cười khúc khích và đảo mắt.

Bronson mở cửa ra. "Ồ! Suýt nữa thì quên mất!" Anh quay lại lần cuối và ném cho cô thứ gì đó từ trong túi của mình.

Cô mỉm cười bắt lấy gói kẹo socola ếch.

"Halloween vui vẻ, Hermione. Năm sau, chúng ta hãy chơi Trick n Treat cùng nhau nhé. Theo kiểu Muggle ý."

Lòng bỗng nặng trĩu, Hermione cố gắng duy trì nụ cười và gật đầu. "Được thôi."

Nhưng cô biết khả năng điều đó xảy ra là rất mong manh. Chiến tranh sẽ phải kết thúc, Voldemort sẽ phải bị đánh bại, và bằng cách nào đó thế giới sẽ phải khôi phục lại như xưa. Không một phép thuật nào có khả năng làm được tất cả những điều đó trong mỗi một năm.

Bronson rời đi sau đó, buộc Hermione phải một mình đối mặt với những suy nghĩ đấu tranh trong tâm trí cô. Trong khi cô đã rất cố gắng để chối bỏ nó, một phần trong cô bắt đầu tự hỏi, liệu cô có thực sự muốn Draco hay không. Mọi ranh giới đúng sai, lý trí cảm xúc đều mờ nhạt khi cô ở bên anh. Cô muốn tin rằng bất kỳ cảm xúc nào cô đang ôm ấp đều là thật, nhưng làm sao cô có thể chắc chắn được đây? Draco là tất cả những gì cô biết, tất cả những gì giúp cô vượt qua sự dày vò của năm tháng kể từ lúc cô trốn được khỏi địa ngục đến nay. Nhưng những cảm giác cô đang có ... Làm sao cô có thể tin tưởng được rằng mình thật sự có cảm giác tới Draco? Mỗi một ngày trôi qua, cô thấy mình dần ít nghĩ về Ron trong khi những suy nghĩ về Draco ngày một nhiều lên. Anh đang dần chiếm lấy tâm trí cô và cô không thích điều đó.

Cái đêm họ ngủ quên trong bồn tắm, Hermione vốn đã thức dậy khi Draco chạm vào cô. Tất nhiên, anh dừng lại ngay khi anh nhận ra mình đang làm gì, nhưng Hermione không hoàn toàn chắc chắn rằng cô muốn anh dừng lại.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, cảm giác thật tuyệt khi có một người đàn ông khao khát cô ... muốn chạm vào cô.

Giống hệt như cảm giác mà cô có được khi hôn anh trên sàn phòng tắm.

Tất cả mọi thứ hoàn toàn thuộc về cô.

Draco, khoảnh khắc ấy, cảm xúc ấy, sự lựa chọn ấy.

Đặc biệt là sự lựa chọn ấy.

Cô đã chọn không ngăn cản anh. Cả hai lần. Cho đến khi cô nhìn thấy Dấu hiệu Hắc ám trên cánh tay anh và nhận ra anh là ai. Một Tử thần Thực tử. Cánh tay phải của Chúa tể Voldemort.

Cháu trai của Bellatrix và Rodolphus. Con trai của Lucius. Một Malfoy. Anh là tất cả những điều mà cô căm ghét. Nhưng cô không ghét anh. Không một chút nào.

Hermione mím chặt môi cố gắng kìm lại dòng nước mắt chực trào. Cô phát ốm vì cứ phải khóc lóc thở than.

Lấy một chai firewhiskey trong ngăn tủ, Hermione đi đến ghế sofa và thả mình xuống đó. Cô mở chai rượu và bắt đầu uống, mắt cô không ngừng lướt qua bức ảnh trên tủ sách.

Cô đã che đi Lucius. Đây là lỗi của ông ta. Cô có thể xem xét bỏ qua mối liên hệ của Draco với Bellatrix, Rodolphus và thậm chí cả Chúa tể Voldemort, nhưng Lucius thì không.

Draco khác với Lucius. Những điểm khác biệt cô ngày càng rõ ràng hơn mỗi ngày. Tất nhiên là đôi mắt của anh, và làn da hơi rám nắng, dáng người hơi nhỏ hơn, chiếc mũi ít góc cạnh hơn và những vết tàn nhang mờ nhạt điểm trên mũi. Dĩ nhiên, cô không bao giờ có thể quên nụ cười đó, với đôi môi thường nhếch mép nhưng luôn chứa một thứ gì đó khác, một thứ gì đó tinh quái. Lúc nào trông anh cũng đầy âm mưu.

Cô mỉm cười.

Lucius không bao giờ cười như vậy. Cô thậm chí không chắc liệu ông ta có bao giờ cười không.

"Tôi hận ông," cô thì thầm khi nhìn chằm chằm vào mảnh giấy da dán đè lên bức ảnh. "Tôi hận ông," cô thì thầm nói một lần nữa. Và rồi đôi mắt cô lướt về phía Draco, cậu trai nhỏ bé và hạnh phúc dựa vào mẹ mình, nụ cười thắp sáng toàn bộ khuôn mặt anh.

"Tôi ước gì tôi có thể ghét anh."

Mọi thứ dễ dàng hơn biết bao nếu cô có thể ghét anh.

xxx

Draco tò mò quan sát một nữ nô lệ giúp Rodolphus mặc áo choàng. Anh nhớ cô ta. Cô ả là người đã tố giác người phụ nữ đưa cho Hermione con dao, cô ta khai có người trong chuyến xe chở nô lệ đã nói cho cô ta biết. Yêu cầu duy nhất của cô ta là được làm nô lệ cho Rodolphus vĩnh viễn. Tất nhiên, Chúa tể Voldermort đã đồng ý, buộc Rodolphus phải đưa cô ta về, cho dẫu ông ta hết lời phản kháng.

Cô ả vẫn nhìn ông ta chăm chú ngay cả khi Rodolphus tát mạnh vào mặt cô trước khi lao đi. Cô ta chỉ mất một giây để xoa vết thương trước khi chạy theo như một con chó con. Cho đến thời điểm này, Draco chưa bao giờ thấy Rodolphus hành hạ thân thể một nô lệ trước đây. Ông ta luôn thích làm những việc khác với họ hơn, nhưng không bao giờ đánh đập, không bao giờ chửi bới. Những vết bầm tím trên cánh tay và mặt của cô gái này là một dấu hiệu cho thấy ông ta đã làm cả hai.

"Đáng thương, phải không?"

Draco nhìn sang thì thấy Theo đang đứng bên cạnh mình.

"Từ khi nào mà tẩy não một người chỉ cần làm một việc đơn giản như không tra tấn họ. Nhìn cô ta xem, bị đối xử tàn tệ nhưng vẫn cầu xin được ở lại. Tao thật không bao giờ hiểu nổi lũ nô lệ. "

"Không phải ai cũng vậy," Draco nói. "Cô ta ... cô ta quá yếu ớt. Nhìn xem, Lão ta chưa bao giờ tẩy não được bất kỳ người nào khác. Và lão ta không bao giờ có được Granger."

Một khoảng lặng.

"Mày biết đấy, mày là người duy nhất gọi cô ấy như vậy. Granger."

Draco liếc xéo về phía anh, nhận ra một nụ cười nhàn nhạt trên môi Theo.

"Những người khác gọi cô ấy là Con máu bùn của Potter."

"Mày không gọi thế. Pansy cũng vậy."

"Tao vốn không gọi cổ bằng bất cứ cái tên nào," Theo nói. "Tao cho rằng có lẽ vì chúng ta đều từng học chung với Granger, nên chúng ta nhìn cô ấy tách biệt khỏi những thứ thuộc về Potter. Mày thực sự không nghĩ chúng ta sẽ tìm thấy cô ấy, hay là một thứ gì đó khác?"

"Còn gì nữa đây, Theo?" Draco hỏi, cố giữ bình tĩnh nhưng cảm thấy hơi lo lắng về những gì người bạn của mình đang dò hỏi.

"Tao chỉ nghĩ rằng, vì từng học chung với cô ta, mày dường như thực sự có cảm tình với Granger. Dù sao thì cha tao nghĩ vậy đó. Tao đã nói với ổng là chuyện đó không thể nào xảy ra được, nhưng coi bộ cái ý nghĩ đó vẫn còn lản quẩn trong đầu ổng. Nói gì thì nói, dào này tao thấy mày hơi hiền. Tất cả mọi người đều có thể thấy điều đó. "

Draco hít một hơi thật sâu. "Tao không quan tâm gì đến Granger, Theo," anh nói. "Nhưng mày nói đúng. Cuộc bỏ trốn của cô ta... kể từ khi tao biết cổ, tao cảm thấy nó mang tính báo thù cá nhân hơn là một nổ lực trốn thoát. Thành thật mà nói, tao không quan tâm đến Rodolphus và ước gì Granger đã thành công loại bỏ lão ta."

Theo quay đầu lại quan sát Draco, miệng anh há ra kinh ngạc.

"Nhưng, từ những gì tao nghe được, Granger dường như đã mất trí," Draco tiếp tục. "Granger mà chúng ta biết sẽ không bao giờ đâm ai đó một cách máu lạnh như vậy. Bộ não đó là vật sở hữu quý giá nhất của cô ta và giờ nó đã bị phá hủy. Cô ta sẽ không còn ích lợi gì với Potter. Xử tử một cô gái ... điều đó rất dễ dàng, thế nhưng để con nhỏ biết tuốt đó lang thang nửa điên nửa loạn suốt phần đời còn lại có vẻ là một hình phạt hay ho hơn nhiều. Mày không nghĩ vậy sao? "

Theo mím môi. "Tao chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì về việc cô ta mất trí hay phát điên."

"Vậy có lẽ mày nên hỏi Alecto Carrow, Granger ở lại chỗ cô ta ngay trước khi trốn thoát. Có lẽ mày sẽ có được câu trả lời."

Draco định bỏ đi, nhưng Theo nhanh chóng gọi anh lại.

"Ê đi đâu đó? Hôm nay là Halloween, nhớ không?"

"Rồi sao?"

"Saooooo á?" Theo nói một cách kinh ngạc, "chúng ta luôn uống xỉn quắc cần câu vào Halloween còn gì. Rồi kiếm một cô gái Muggle ngon lành nào đó ăn qua ngày đoạn tháng. Truyền thống cả đó, thằng này. Goyle đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta một cỗ xe vong mã riêng để không phải chen chúc trên chiếc Xe buýt Hiệp sĩ chết khiếp đó. "

"Tao không muốn đi," Draco nói, tâm trí anh ngay lập tức chuyển sang Hermione và bữa tối cô đang làm.

"Rồi không muốn chịch luôn?"

Draco nhún vai.

"Nữa hả má?" Theo kinh hoàng nói. "Nghiêm túc đấy, thằng này, mày bị làm sao vậy?"

Draco lại nhún vai.

"Mày có bạn gái rồi hả?"

"Cái đéo gì vậy?" Draco quay sang nhìn Theo với vẻ khinh bỉ. "Tất nhiên là đéo! Tao chỉ phát ốm với thói quen mọi khi. Nó thực sự khó tin đến vậy sao?"

"Đối với bất kỳ ai khác, thì không. Nhưng mà mày? Chán chịch? Tao đéo tin."

Draco nhìn sang và nhận ra Rabastan vẫn đang ngồi cùng bàn với Alecto Carrow, Yaxley, Macnair và Arron Greengrass. Tất cả họ đều đang theo dõi anh rất kỹ, rõ ràng là đang cố lắng nghe cuộc trò chuyện của anh và Theo.

Draco bề ngoài tỏ ra đĩnh đạc, nhưng bên trong lại cau mày sâu sắc. Mẹ kiếp.

"Được thôi, Theo. Tao sẽ đi. Nhưng tao không ở lại lâu đâu. Tao mệt và tao muốn về nhà."

Và anh thực sự rất muốn về nhà. Anh ghét việc duy trì vai diễn Tử thần Thực tử này, có nghĩa là bữa tối của Hermione sẽ luôn phải đợi, nhưng anh cần làm vậy để giữ cô an toàn, anh buộc phải sinh hoạt như bình thường. Draco không thể cho bất cứ ai lý do để nghi ngờ anh. Nếu địa vị của anh giảm xuống, những lợi ích mà anh nhận được khi trở thành cánh tay phải của Chúa tể Hắc ám có thể bị tước đoạt, và nhà của anh sẽ không còn là nơi trú ẩn an toàn cho cô nữa. Trên rất cả mọi thứ, anh biết mình vẫn chưa sẵn sàng để cô rời đi.

"Tốt. Rất vui vì mày đã tỉnh táo trở lại," Theo nói, đặt tay lên vai Draco. "Bây giờ, chúng ta hãy biến khỏi đây thôi."

xxx

Địa ngục. Cả một đêm con mẹ nó hoàn toàn là địa ngục.

Tất cả những gì Draco muốn làm là trở về nhà, nhưng họ đã khiến điều đó gần như không thể xảy ra.

Không phải Theo hay Goyle. Cả hai đều ổn. Trên thực tế, Theo đã biến mất vào nhà trọ trên lầu từ sớm và không hề trở lại trong hơn một giờ trước. Tuy nhiên, Draco vẫn bị mắc kẹt ở đó. Vì họ. Rabastan, Yaxley và Macnair. Tất cả bọn chúng đều ở đó và đang theo dõi Draco chặt chẽ, háo hức muốn thấy bất cứ một sơ hở bất thường nào đó có thể sử dụng để chống lại anh, để khiến Chúa tể Hắc ám đặt câu hỏi về lòng trung thành (vốn đéo tồn tại) của Draco.

Nhưng anh sẽ không để chúng vừa lòng. Draco tìm được một cô phù thủy khá hấp dẫn hoá trang thành một nữ truy thủ Quidditch gợi cảm trong chiếc áo chùng ngắn khoe đôi chân thon dài. Cô ta hoàn toàn bị hấp dẫn bởi Dấu ấn Hắc ám trên tay anh và muốn biết tất cả về việc trở thành một Tử thần Thực tử. Thật buồn cười, chính thứ này đã khiến rất phụ nữ thường xuyên về nhà với anh. Đối với bất kỳ ai sống ở thành phố này, nó đại diện cho cảm giác an toàn. Nếu những người phụ nữ này có thể lên giường với một Tử thần Thực tử và sau đó giữ anh ta quay lại, có lẽ họ có thể nhờ anh ta bảo vệ họ nếu cần. Họ không biết rằng, kế hoạch 'thông minh' ấy đối với Draco Malfoy hoàn toàn lãng phí. Anh không có hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào quá một đêm.

Quan sát cô gái dùng ngón tay vuốt ve Dấu Hiệu đó, Draco không khỏi tò mò, làm thế nào mà hình xăm khiến bao nhiêu phụ nữ khao khát, cầu xin anh, lại chính là thứ khiến Hermione đẩy anh ra xa vạn dặm. Hermione, người phụ nữ duy nhất mà anh thực sự muốn có trên giường tối nay.

Nghĩ đến Hermione, ngồi một mình trong căn hộ của anh với bữa tối cầu kỳ cô cất công chuẩn bị khiến Draco phát ốm. Anh đứng dậy và đẩy người phụ nữ ra khỏi người.

"Mày đi à, Malfoy?" Theo hỏi khi một cô gái mới ghé vào mút cổ anh.

"Tao đã ngồi đủ lâu rồi," Draco nói, nốc một ngụm lớn từ chai rượu trên bàn của họ trước khi đi ra cửa.

Anh thực tế đã ở bên ngoài trước khi chợt nhận ra cô gái bị thu hút bởi Dấu Hiệu Hắc Ám đang theo sau anh.

"Cô làm gì đó?" anh hỏi khi họ ra đến lề đường.

"Em đi với anh," cô nói, nắm lấy cánh tay anh và vươn người lên để cố gắng hôn anh.

Draco quay đi, nụ hôn rơi xuống cằm anh "Tôi không có hứng."

"Em cá là em có thể thay đổi ý nghĩ đó." Cô di chuyển bàn tay của mình xuống dưới và bắt đầu chà xát vào lớp vải áo chùng của anh ngay trên háng anh.

Anh lùi lại. "Tôi không biết cô đang nghĩ mình sẽ đạt được gì, nhưng cô nên biết rằng không một con điếm nào có thể lên giường tôi hai lần."

Cô gái lại tiến về phía anh và ôm chặt lấy tay anh. "Em sẽ không tìm anh lần hai," cô thì thầm quyến rũ vào tai anh.

"Cút đi -"

"Chào buổi tối, Draco. Đi sớm vậy?"

Draco liếc qua đầu cô gái để thấy Rabastan đang đứng đó với một phù thủy trẻ bám chặt lấy cánh tay lão.

Draco nhìn về phía lão ta gật đầu. "Tôi có kế hoạch khác cho đêm nay." Với cô gái suýt giết anh trai ông và là người anh trai ông ngày đêm mơ tưởng. Vì lý do nào đó, anh thấy rất hài lòng khi nghĩ đến điều này.

"Chà, rõ ràng là vậy.'' Rabastan nói, mắt ông ta lướt về phía cô gái vẫn đang bám lấy Draco.

"Hai người có muốn đi chung xe không?"

Ngay lúc ấy, một chiếc xe Vong Mã bay khỏi bầu trời hạ cánh xuống con phố trước mặt họ.

"Không, tôi -"

"Ồ, vâng, xin cảm ơn!" Cô gái nói một cách hào hứng kéo Draco chưa kịp chuẩn bị vào bên trong xe. Anh cố gắng nhảy ra ngoài, nhưng Rabastan chặn ngay sau đó ép anh về phía trước.

Vào bên trong, Draco có thể thấy rằng họ không hề đơn độc. Rodolphus đang ngồi ở một góc xa, chống cằm nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ. Cô gái nô lệ ấy đang ngồi bên cạnh ông ta, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đùi lão.

Trong khi Draco nhìn chằm chằm vào Rodolphus, cô gái kéo anh vào một chỗ ngồi đối diện với họ.

"Cảm ơn vì đã cho chúng tôi đi nhờ," cô nói ngay khi Rabastan ngồi xuống bên cạnh nữ nô lệ của anh trai mình, ông ta kéo cô gái của mình vào lòng. Draco nhận thấy cô gái bắt đầu luồn tay vào bên dưới áo choàng của ông ta và sau đó nghe thấy âm thanh khoá quần được cởi ra. Mặt anh tái nhợt đi vì kinh tởm.

"Có lý do cụ thể nào cho sự hào phóng này không, Rabastan?" anh hỏi. "Tôi thấy rất khó tin, sau cuộc chạm trán của chúng ta trước đó ông vẫn có hứng thú giúp đỡ tôi."

"Mày nói đúng. Tao không hề," Rabastan nói, mắt lão đảo ngược lên sung sướng khi cô gái trên đùi lão bắt đầu vuốt ve lên xuống. "Cuộc trò chuyện này đáng ra nên nói từ lâu rồi, nhóc Malfoy ạ."

"Đừng có dùng cái giọng đó với tôi, Rabastan. Tôi là cấp trên của ông và ông sẽ gọi tôi là Malfoy hoặc không gì cả. Hiểu không?" Draco nói, rút đũa phép ra và gõ vào đầu gối.

Rabastan nhếch mép. "Tao không muốn đấu với mày, Draco."

"Malfoy!"

"Được thôi. Malfoy. Tao không chắc mối thù giữa chúng ta bắt đầu từ khi nào nhưng -"

"Ba năm trước. Chính ông đã đệ đơn lên Bộ yêu cầu cha tôi bị xử tử vì những thất bại trong chiến tranh. Tôi chắc ông sẽ nhớ câu chuyện ấy."

"Tao sẽ tin mày hơn nếu thật sự mày có cái lòng yêu thương đó với cha mày."

"Ông nói đúng, tôi ghét ông ta. Nhưng ông ta vẫn là cha tôi, và, nhờ có vợ của lão ta," anh chỉ đũa phép về phía Rodolphus, người cuối cùng cũng quay khỏi cửa sổ và nhìn anh, "Lucius giờ là người thân duy nhất tôi còn lại."

"Chà, vậy thì thật xấu hổ nếu mày mất đi người duy nhất còn lại của mình nhỉ?"

Draco nheo mắt. "Ông đang đe dọa - "

"Tất nhiên rồi. Mày đâu có cho tao sự lựa chọn khác."

"Ông có rất nhiều sự lựa chọn -"

"Câm miệng lại, đồ nhóc con phiền phức!"

Draco nhướng mày.

"Tao đã làm việc vô cùng chăm chỉ để có được lòng tin của Chúa tể Hắc ám, tao sẽ không để mình mất tất cả chỉ vì một thằng nhãi ranh như mày muốn thắng mọi cuộc đua quyền lực!"

Xe ngựa dừng lại, Draco nhìn ra cửa sổ và thấy tòa nhà của mình.

"Accio Chìa khóa !"

Chìa khóa của anh bay ra khỏi túi và rơi vào tay Rabastan. Ông ta lắc lư chúng trước mặt cô gái vẫn còn đang bám trên tay Draco.

"Tôi xin lỗi, cô gái, nhưng e rằng tôi cần thêm chút thời gian với chàng trai của cô. Tầng trên cùng, căn hộ duy nhất ở đó. Chìa khóa này và một cái vẫy đũa phép đơn giản sẽ đưa cô vào nhà. Tôi đảm bảo sẽ gửi chàng trai này lên trong thời gian ngắn nhất. "

Cô gái vui vẻ lấy chìa khóa và nhảy ra khỏi xe ngựa. Draco cố gắng đuổi theo nhưng Rabastan đã tóm lấy áo choàng của anh và kéo anh trở lại, đầu Draco vào cửa sổ phía sau.

"Tôi sẽ không bỏ qua những lời đe doạ này, Rabastan. Tất cả những gì ông đang làm là khiến tôi tức giận hơn. Nếu ông không cẩn thận, tôi có thể -"

Rabastan đẩy cô gái ra khỏi người, cô ta quỳ xuống trước mặt lão trong khi lão ném áo choàng qua đầu cô rồi rút thứ gì đó từ trong túi ra.

"Cái gì đây?" Draco hỏi, nhìn vào thứ gì đó có vẻ như là một cái huy hiệu nhỏ bằng đồng xu.

"Tao tin rằng mày đã quen thuộc với gia huy nhà Lestrange, phải không?"

Draco nhìn ông ta và khẽ gật đầu.

"Một vài Tử thần Thực tử chúng tap đã nói chuyện, tất nhiên là những người nắm giữ gia tộc như chúng tao, không phải thế hệ sau chết tiệt của tụi mày, và tất cả chúng tao đều đồng ý rằng đã đến lúc cuộc đua quyền lực của mày kết thúc."

"Ồ, vậy sao?" Draco nói với một nụ cười tự mãn.

"Đúng vậy, và tao tin rằng, những sự hy sinh cần thiết có thể giúp mày nằm yên trong tầm kiểm soát."

Draco cau mày. "Điều đó có liên quan gì đến -"

"Chiếc gia huy này đã được ếm Bùa Protean, tất cả những người đứng đầu của các gia tộc thuần chủng đều có một chiếc gia huy."

"Có thật không?" Draco nói, nhướng mày. "Làm thế nào ông làm được điều đó sau lưng Chúa tể?"

"Luôn có nhiều cách, nhóc Malfoy à," Rabastan nói trước khi nở nụ cười tự mãn với anh trai.

Draco đảo mắt. "Và chính xác thì ông định làm gì với cái này?" anh hỏi, biết rất rõ rằng một Bùa Protean có thể giúp những người giữ gia huy liên lạc với nhau.

"Như tao đã nói. Mọi người đã đồng ý hy sinh. Bọn tao đã lập một danh sách tất cả những người mày yêu quý nhất và sẽ loại bỏ từng người một. Một cái búng tay của tao và thứ đầu tiên sẽ biến mất." Ông ta lấy cây đũa phép ra và gõ vào nó. "Cha mày sẽ là vật tế đầu tiên. Rất nhiều gia đình thuần chủng sống ngay gần Thái Ấp Malfoy, và tao tin rằng tất cả đều có một hai mối thù với Lucius. Thứ hai, là Theo. Cha nó đã đồng ý sẽ tiễn nó lên đường. Bất cứ điều gì vì lợi ích chung. Thứ ba, cha của Gregory cũng đồng ý sẽ làm điều tương tự. Tao có cần kể tiếp không?"

"Nổ ít thôi cha nội" Draco khịt mũi, chế nhạo ông ta từ phía bên kia xe ngựa.

"Vậy sao? Chà, anh nghĩ sao, anh trai?" Lão ta quay sang Rodolphus. "Có lẽ chúng ta nên thử xem sao?" Đầu đũa phép của ông ta sáng lên, từ từ bắt đầu di chuyển nó về phía chiếc gia huy.

"Dừng lại, ông dám!" Draco hét lên đưa tay ra ngăn cản.

Rabastan mỉm cười đắc thắng trước khi cất đũa phép đi.

"Coi bộ ông đã chuẩn bị rất công phu cho cuộc trò chuyện này," Draco nói. "Ông muốn gì đây?"

Rabastan nhìn anh trai mình và ra hiệu cho ông ta tiếp tục. Rodolphus đưa đũa phép lên cổ họng bị tổn thương của mình và nói, "Hãy tìm con Máu Bùn đó. Cô ta nhất định phải bị trừng phạt vì nỗi nhục nhã nó gây ra cho gia đình chúng tôi."

"Tôi tin rằng đó là nỗi nhục của mình ông thôi," Draco châm biếm. "Cả hai người đều biết rõ điều đó, cho dù có xới tung cái thành phố này lên, thì cơ hội để tìm thấy cô ta gần như bằng không."

"Vậy thì hãy tra tấn từng người một cho đến khi tìm được người biết cô ta đã đi đâu!" Rodolphus hét lên, mặt ông ta đỏ rực. "Tao không quan tâm mày làm cách nào, chỉ cần tìm cho ra cô ta!"

Rodolphus hạ đũa phép xuống và xoa vào cổ họng mình. Lớp da mới căng đau vì la hét. Ả nô lệ bên cạnh ông ta đặt lên đó một nụ hôn và, chỉ một lần duy nhất, lão ta để ả cố gắng làm mình hài lòng.

"Cả hai người đều thật thảm hại," Draco nói, hướng về phía lối ra và phải bước qua cô gái đang mặc áo choàng của Rabastan để ra cửa. Anh đóng sầm nó lại phía sau và quan sát cỗ xe cất cánh bay lên trời. "Lũ khốn kiếp."

xxx

Hermione đang ngồi trong phòng, tay vẫn cầm chai Rượu Đế Lửa và chăm chú nghe Radio. Draco vẫn chưa về nhà và cô biết có chuyện gì đó đã xảy ra. Cô bắt đầu thở gấp khi chiếc Radio chỉ phát ra tiếng tín hiệu rè rè. Cô vừa khóc vừa uống thêm một ngụm rượu nữa. Cô không biết mình đang chờ đợi điều gì. Có lẽ là thông báo rằng về một trận chiến, và một vài Tử thần Thực tử đã bị giết. Tất nhiên, họ sẽ không bao giờ nói tên anh. Không có thành viên nào của quân kháng chiến quan tâm đến điều đó, nhưng biết đâu được nó có thể cho cô biết một chút tin tức về anh.

Nếu anh đã chết thì sao? Cô sẽ làm gì đây? Rời khỏi đây ư? Ẩn nấp dưới tầng hầm hoặc trong phòng ngủ của Bronson và hành động như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Cô không thể cứ quên Draco như vậy được. Anh xứng đáng nhiều hơn thế.

Cuối cùng, Hermione nghe thấy tiếng cửa mở. Cô nhảy khỏi giường và chạy về phía đó, thế nhưng cô dừng lại khi nhận ra tiếng bước chân nhẹ hơn bình thường.

Hermione ghé tai lên cửa và lắng nghe ai đó đang thong thả đi quanh căn hộ, cứ chốc chốc dừng lại như để nhìn vào thứ gì đó. Sau đó người ấy bắt đầu ngâm nga. Một âm thanh cao vút, ngọt ngào - Một cô gái.

Người Hermione đỏ bừng lên như có thứ gì đó bên trong cô bùng cháy.

Cô gái đi qua căn hộ sau đó mở một cánh cửa mà Hermione ngay lập tức nhận ra đó là nhà vệ sinh. Cô ta đóng nó lại nhanh chóng trước khi đi đến phòng tiếp theo, đó là phòng của Draco.

Có một tiếng "Oooh" lớn, sau đó là một tràng cười khúc khích. Hermione lắng nghe khi bước chân nhẹ nhàng của cô gái đi vào trong.

Cô lùi ra khỏi cửa, cánh mũi phập phồng vì nhận ra chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Lý do Draco không về nhà là vì anh đang bận chơi bởi tìm gái! Anh đã khiến cô lo lắng phát bệnh lên! Và, quan trọng hơn, anh đã bỏ lỡ bữa tối của cô! Bữa tối cô cất công làm vì anh!

Hermione sững người.

Vì anh? Từ khi nào bữa tối đầu tiên của cô lại trở thành bữa tối cô cất công nấu vì anh ta cơ chứ?

Đột nhiên, cửa trước lại mở ra, âm thanh quen thuộc của Draco cởi giày và treo áo choàng lọt vào tai cô.

Âm thanh anh đi ngang qua căn hộ đến phòng ngủ của mình đã khiến cơn giận của Hermione cháy lên hừng hực. Ồ, anh ta sẽ không thoát khỏi chuyện này đâu!

Anh ta dám đưa gái về nhà vào hôm nay!

Cô chạy đến bên chiếc túi của mình và ngay lập tức bắt đầu lục lọi nó, hoàn toàn không để ý đến giọng nói phát ra từ phía bên kia bức tường. Đã đến lúc cô phải cho Draco chết tiệt Malfoy biết mình đang ở đâu!

xxx

Nhận thấy cửa phòng ngủ của mình đang mở, Draco đi ngay đến đó sau khi treo áo choàng và cởi giày. Anh vui mừng khi thấy sàn nhà không có vết máu, rất có thể Hermione vẫn ở trong phòng mình khi cô gái phiền phức dính như keo con chó này bò đến đây.

"Á, Mẹ nó!" Draco thốt lên khi thấy cô gái không mặc gì ngoài quần lót đang nằm trên giường của mình.

"Công việc của anh đã xong chưa?" cô hỏi, không chút bối rối trước phản ứng của anh.

"Cô đang làm cái quái gì vậy?" anh hỏi, nhặt quần áo của cô ta trên sàn nhà và ném chúng vào người cô ả. "Tôi phải nói bao nhiêu lần chết tiệt nữa là tôi không có hứng thú với cô?"

"Cái gì cơ? anh đã đưa em về đây" cô ta nói, ném lại quần áo của mình trên sàn nhà.

Ngay sau đó, Draco để ý đến đôi giày của cô trong tủ quần áo của anh. Anh bước tới xách chúng lên. "Đừng nói cô đã dẫm thứ chết tiệt này lên tấm thảm trắng của tôi..." anh hét lên.

"Chì là giày thôi mà," cô nói, trèo ra khỏi giường và lấy chúng từ tay anh.

Cô ta ném chúng trở lại trên mặt đất. "Thôi nào, em cho rằng anh đang mặc quá nhiều quần áo rồi đấy." Cô gái đưa tay ra và bắt đầu kéo lấy áo của anh, nhưng Draco đã lùi lại.

Hai người họ đang ở giữa trận đấu vật này, Draco vừa định khiêng cô ta quảng ra ngoài trong độc một chiếc quần lót, đéo lịch sự gì nữa, thì anh nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng dành cho khách. Cả hai đều sững người.

"Cái quái gì đây?" đó là một giọng nói mà Draco không nhận ra.

Anh quay người lại và nhìn thấy một cô gái tóc vàng mật ong, anh khá chắc chắn rằng mình đã từng chịch cô ta ngay trên cửa phòng mình, hoặc cũng có thể là trên sàn nhà hay gì đó... Trán anh nhăn lại vì tò mò..

"Cô là ai?" cô gái hỏi, cuối cùng đã buông tha chiếc áo của anh.

"Tôi là ai?" cô gái Draco vẫn đang cố gắng nhớ lại cất lời. "Tôi là ai á? Tôi là vợ anh ta!"

Draco nghiêng đầu. Vụ này dui à nha. Anh không nhớ mình có một người vợ. "Cô là ai?" 'vợ' của anh hỏi, nhìn cô gái kia như thể sắp nướng cô ta lên.

"Ồ. Tôi xin lỗi," cô ta nói, giơ tay lên. "Tôi không nhận ra anh đã kết hôn."

"Đúng vậy. Anh ta là chó đã có dây xích, vậy nên tốt nhất là cô nên biến ngay!"

Cô gái dừng lại, chống hai tay lên hông nhìn 'vợ anh' từ trên xuống dưới. "Hai người nghĩ sao về chuyện, ờ, thử chơi ba?"

Draco nhướng mày. Chà, nghe có vẻ hấp dẫn quá đi ấy chứ. Anh nhìn 'vợ' mình ngay khi cô bắt đầu đảo mắt. Và khuôn mặt anh sa sầm.

Trong hơi thở, anh lẩm bẩm, "Chết t -"

"Cút ra!" 'vợ' anh hét lên, chỉ tay về phía cửa.

"Được rồi, được rồi," cô ta nói, lấy quần áo và giày trước khi đi ra cửa trước. Cô ta mặc quần áo vào nhanh chóng và liếc cặp đôi kỳ lạ lần cuối trước khi rời đi.

"Granger?" Draco nói ngay khi cô ta đi khỏi.

Cô phù thủy lạ mặt khoanh tay theo kiểu quen thuộc.

"Dĩ nhiên."

"Granger, em đang làm cái quái gì vậy?" anh hét lên. "Đa Quả Dịch đó là để em dùng khi trốn thoát khỏi đây! Và con mẹ nó em đang biến thành ai đây?"

"Cái gì cơ, ý của anh là anh không nhận ra cô ấy á? Một tháng trước anh vừa mới xoạc cổ ngay trên cửa!" Hermione nói, một lần nữa đảo đôi mắt xanh ''đi mượn'' của mình.

Draco cứng người. "Và chính xác thì làm thế nào em có tóc của một cô gái tôi mang về đây?"

"Tôi đã lấy nó, dĩ nhiên rồi! Tôi đã giữ tóc của tất cả mọi cô gái anh đưa về đây!"

Draco méo mặt vì kinh tởm. "Ew! Granger, em thật là bệnh hoạn!"

"Tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó! Nhưng tôi đang chuẩn bị! Đa quả dịch có ích lợi gì khi không có tóc cơ chứ?"

"Nghiêm túc đấy, em đang làm cái quái gì vậy, Granger? Tại sao vừa rồi em lại làm vậy?"

"Anh xứng đáng tự mình giải quyết nhu cầu vì dám làm tôi lo lắng!"

"Gì cơ?"

"Anh đã không về nhà, Draco! Anh không về nhà khiến tôi lo lắng phát điên lên được! CHƯA MỘT LẦN NÀO trong suốt thời gian tôi ở đây anh hứa về nhà mà không về! Tôi phải nghĩ cái gì đây? Hả? "

"Em lo lắng cho tôi?" Draco lặp lại, hơi sững sờ khi anh tìm kiếm sự thành thật của Hermione trong đôi mắt xanh xa lạ.

"Đương nhiên là tôi sẽ lo lắng rồi! Tôi..em...em còn tưởng rằng anh đã bị giết!"

"Anh... anh xin lỗi-"

"Nhưng rồi sau đó em phát hiện ra anh hoàn toàn khoẻ mạnh! Anh còn dám để một cô gái vào nhà lên giường đợi anh. Anh có điên không?"

"Anh biết, nhưng anh không phải là người để cô ta lên đây -"

"Không phải anh thì còn ai vào đây, thật nực cười!"

"Granger."

"Anh chẳng qua là một con gián ích kỷ, vô tâm, hư hỏng!" Hermione hét lên, khuôn mặt xa lạ đỏ bừng vì giận dữ

Draco có thể cảm thấy tim mình bắt đầu chậm lại. Những lời cay nghiệt ấy phát ra từ đôi môi xinh đẹp của cô, và anh ghét sự thật rằng, chúng đang nhắm vào anh.

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt rực lửa xa lạ, Draco hít một hơi thật sâu và nói, "Em nghe như đang ghen vậy." Anh ngậm miệng ngay lập tức, chợt nhận ra mình vừa nói gì.

Đôi mày của Hermione nhướng cao tận chân tóc "Gì cơ?"

"Em nghe thấy mà," anh nói. Mẹ kiếp, được ăn cả, ngã về không. Lời đã nói ra anh sẽ không rút lại. "Nếu em có một chút chú ý, thì em sẽ biết anh đang cố đuổi cô ta ra, nhưng anh nghĩ em đã quá mất tập trung vào việc lấy lọ thuốc chết tiệt của mình. Nếu em lo lắng cho anh, không phải em chỉ cần vui vì anh vẫn còn sống ư? Sao em lại phải tức giận? "

"Em ... em," Hermione lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng.

"Thừa nhận đi."

"Thừa nhận cái gì?"

"Hãy thừa nhận rằng em vừa làm một điều không giống Hermione chút nào, em giận dữ bởi vì em ghen tị. Giống như lần trước ấy."

"Lần trướ-?"

"Bức thư chết tiệt đó, Granger! Bức thư em viết cho Parkinson! Cả hai chúng ta đều biết rằng đó không chỉ là về những vết sẹo của em!"

"Chà, còn có thể là chuyện gì nữa đây, Draco?" cô nói, đứng thẳng dậy và nhìn chằm chằm vào ánh mắt kiên định của anh.

"Em biết! Em biết đó là gì, Granger! Chỉ cần thừa nhận cảm xúc của em!"

"Không."

"THỪA NHẬN ĐI!" anh lặp lại, giọng anh lớn hơn.

"KHÔNG!" cô lặp lại, hét lên ngang với tông giọng của anh. "Em KHÔNG ghen tị, Draco! Em ... em yêu Ron! Em và anh... toàn bộ những cảm xúc rối ren này chỉ bởi vì chúng ta cô đơn và vừa vặn ở gần nhau! Nó không có ý nghĩa gì cả!"

"Có thật không?" Draco nói, khoanh tay giận dữ. "Vì vậy, chuyện anh ngủ trên giường em mỗi đêm vốn không có ý nghĩa gì với em?"

"Đúng."

"Cái đêm anh ôm em qua cơn bão. Cũng không có ý nghĩa gì với em?"

"Đúng."

"Và ... nụ hôn đó trong phòng anh. Nó thực sự cũng không có ý nghĩa gì với em?"

Hermione cuối cùng cũng rời mắt khỏi anh, chăm chú nhìn xuống sàn. "Chính anh đã nói rằng anh biết một cô gái tổn thương sẽ trông như thế nào, Draco. Và, đêm đó, cả hai chúng ta đều dễ bị tổn thương và cần đối phương."

Draco lùi lại một bước, cảm thấy như ai đó đang khoét một lỗ trên ngực mình, dùng dao moi sống tim anh ra. Hermione đã nắm trái tim của anh trong lòng bàn tay cô ấy và thực sự đang bóp chết sự sống của nó.

"Em nói như thể... anh đã lợi dụng em đêm đó," anh nói với một giọng căng thẳng đau đớn.

"Không," cô nói nhanh. "Em đang nói rằng chúng ta đã lợi dụng lẫn nhau. Cả hai chúng ta đều cô đơn, Draco, và chúng ta đang mắc kẹt ở đây. Ở bên nhau. Trong căn hộ khép kín này, cảm xúc chính là thứ dễ nhầm lẫn nhất. Chúng ta cần phải học cách xác định chúng thật rõ ràng."

Draco nuốt nước bọt. "Vậy đối với em những cảm xúc này là gì đây?"

Cuối cùng, Hermione cũng nhìn lại anh, đôi mắt cô cuối cùng cũng trở lại màu nâu bình thường, và cô thì thầm, "Không có gì. Chúng vốn không là gì cả, Draco."

Draco nhanh chóng quay lưng lại với cô và nghiến lấy môi mình. Móng tay anh cắm sâu vào lòng bàn tay trong khi anh cố gắng không để cô nhận ra anh đang nghĩ gì. Trái tim trong tay cô giờ có lẽ đã bị bóp nát. Lòng bàn tay cô hẳn không còn gì ngoài một lớp bụi mờ.

"Tốt thôi," anh nghiến răng nói, đôi mắt nhắm nghiền. "Nếu đó là cảm giác của em, anh hy vọng em không thấy phiền nếu anh tìm một cô gái khác. Đằng đéo nào thì em cũng cần một sợi tóc mới."

Mở mắt ra và giữ chúng nhìn xuống sàn nhà, Draco bước thẳng ra khỏi phòng mình, anh cố tình hất vào vai cô khi bước ngang qua.

"Anh đi bây giờ ư?" cô hỏi, bước chân vội vã theo sau anh.

"Chứ còn khi nào nữa," anh nói, với lấy chiếc áo choàng của mình ra khỏi tủ.

"Nhưng chỉ còn hai giờ nữa là đến giờ giới nghiêm."

"Vậy thì tốt hơn hết là anh nên đi nhanh về nhanh," anh nói, nháy mắt với cô trước khi quay đi chỗ khác.

"Draco, đợi đã! em-"

"Con mẹ nó, Granger. Anh mệt rồi. Anh quá mệt mỏi với việc chờ đợi em. Anh đã cố gắng làm mọi thứ, cố gắng tôn trọng em. Nhưng bây giờ, anh đã biết em muốn gì, mọi thứ đâu còn ý nghĩa gì nữa, phải không?"

Draco khoác áo choàng, với tay xuống và bắt đầu xỏ giày.

"Em ... em không có ý -"

"Đừng cố thay đổi câu trả lời của em lúc này. Quá muộn rồi." Chiếc giày cuối cùng được xỏ vào, Draco mở cửa. Anh quay lại, mỉm cười và nói, "Halloween vui cmn vẻ," trước khi đóng sầm cửa lại.

Có một quán rượu cách căn hộ của Draco vài dãy nhà và anh đi thẳng đến đó. Khi bước vào bên trong, anh ngay lập tức bị vây quanh bởi vô số phụ nữ trong trang phục gợi cảm, tất cả đều hướng về anh khi anh bước vào. Anh xắn tay áo để họ có thể nhìn thấy dấu hiệu trên cánh tay. Điều này chỉ làm họ hứng thú hơn.

Draco không biết mình đang tìm kiếm điều gì từ một cô gái tối nay, nhưng chắc chắn anh biết mình không tìm kiếm điều gì. Một cô gái mặc váy đen và đội mũ nhọn, có vẻ là một phù thủy Muggle, đi đến trước mặt anh. Cô ấy khá xinh đẹp, tóc vàng và anh ngay lập tức đuổi cô ấy đi.

Sau đó, anh chuyển sang một cô gái tóc nâu trong bộ trang phục mà anh thậm chí không thực sự nhìn ra là gì. Anh tiến đến phía sau cô và ngay lập tức bắt đầu hôn tai cô ấy, mùi nước hoa nồng nặc khiến anh lùi lại.

Sai rồi. Sai hết.

Tất cả đều có mùi sai. Không một người phụ nữ nào có hương hoa tự nhiên giống cô ư?

Và rồi anh nhìn thấy cô gái ấy. Một cô gái giản dị với mái tóc nâu xoăn tít và đôi mắt nâu nhàn nhạt. Cô ấy ngồi trên một chiếc ghế cao trò chuyện với bạn mình. Cô ấy trang điểm nhiều hơn anh muốn, và xịt quá nhiều keo trên tóc, nhưng không phải mọi cô gái đều vậy sao? Vậy là, anh nắm lấy tay cô ấy, kéo cô vào mình và ngay lập tức gục đầu vào cổ cô. Cô ấy dùng nước hoa, nhưng mùi hương không quá nồng.

Một mùi hương hoa nữ tính, đủ để anh tự gạt bản thân mình. Một phút sau đó, anh đã đè nghiến cô ấy vào tường và hôn cô quên trời đất.

Cô gái rên rỉ trên mái tóc anh khi anh hôn xuống cổ cô ấy.

Draco nắm lấy cổ tay cô và kéo cô ra khỏi quán rượu, lao về căn hộ của mình. Ngay khi họ vào trong, anh đá giày ra khỏi chân và yêu cầu cô ấy làm theo. Cô gái nghe theo, chăm chú quan sát Draco cởi áo choàng của mình, ngẫu nhiên ném nó sang một bên.

Anh bế cô ấy lên và cô gái quấn chân quanh eo anh, môi họ quấn lấy nhau trong khi anh bế cô về phòng ngủ, đảm bảo đóng sầm cửa lại sau lưng họ, đề phòng Hermione không nhận ra anh đang trở về. Cùng một cô gái khác.

Nhưng, tất nhiên, cô đã nghe rõ ràng. Hermione ngồi bật dậy khi cô nghe thấy tiếng cửa trước mở, hy vọng Draco chỉ mới đi thôi, và anh sẽ phải quay về một mình. Cô không mất nhiều thời gian để nhận ra sự thật phũ phàng hơn mong đợi.

Cô dịch người xuống mép giường và chỉ ngồi yên đó, không cách nào thực hiện nổi một bùa yên lặng trong khi Draco bắt đầu chạm vào một cô gái khác.

Hermione thậm chí còn không nhận ra mình đang khóc cho đến khi cô cảm thấy những giọt nước rơi xuống bàn tay đang nắm chặt lấy chiếc quần ngủ bằng lụa. Bộ đồ ngủ của anh.

Cô đưa một tay lên và lau qua gò má ướt đẫm.

"Đừng khóc nữa," cô thì thầm với chính mình. "Đừng khóc nữa," cô lặp lại. Nước mắt vẫn tiếp tục rơi. "Làm ơn, làm ơn đừng khóc nữa."

Hermione nắm lấy đũa phép của mình và cố gắng thi triển một Bùa yên lặng, nhưng đã quá muộn. Tâm trí cô chìm trong đau khổ.

Không suy nghĩ gì nữa, Hermione đứng dậy với lấy chai rượu trên tủ đầu giường. Cô uống một hơi cạn sạch trước khi rời khỏi phòng ngủ.

Chộp lấy chiếc chăn yêu thích của mình trên ghế sô pha, cô quấn nó quanh người, nhưng ngay cả sự ấm áp của nó cũng không thể mang lại niềm an ủi mà cô vừa mất đi.

Hermione dụi đôi mắt nhoè nhoẹt nước trong khi cô đi ra ban công, nằm xuống nền xi măng lạnh lẽo và cố gắng không để tâm trí quay trở lại với những gì đang xảy ra bên trong phòng anh.

Tuy nhiên, những giọt nước mắt vẫn chảy, và cô bắt đầu tự hỏi liệu chúng có bao giờ dừng lại hay không. Cô lại uống một ngụm rượu lớn.

"Đừng khóc nữa," cô rên rỉ. "Đây là điều mày muốn. Mày không thể gắn bó với Draco được. Một ngày nào đó mày sẽ phải rời đi. Mày phải tìm Harry và Ron. Mày yêu Ron. Mày không thể ... mày không thể có tình cảm với Draco . Mày chỉ ... không thế nào. Không được phép. "

Quay trở lại bên trong, Draco đang gặp khó khăn trong việc tập trung, cô gái bên dưới không ngừng chăm chú nhìn anh. Anh xoay người cô lại và ra sức thúc vào cô ta từ phía sau, dùng một tay vò rối mái tóc xoăn trước khi rút tay trở lại.

Cô ta dùng quá nhiều thứ lên tóc. Nó không tự nhiên chút nào, nó không mềm mại, nó sai. Tất cả đều sai.

"Granger ..." anh rên rỉ trong hơi thở.

"C-cái gì?" cô gái hỏi giữa những hơi thở nặng nề. "Không có gì. Quay đầu lại!"

Cô gái lại lần nữa quay về phía trước.

Draco không biết mình phải tưởng tượng đến điều gì để kết thúc đêm hôm đó, nhưng chắc chắn nó không liên quan gì đến cô gái mà anh đang ra sức hôn hít. Anh nhớ mình đã lẩm bẩm gì đó với cô để cô ta rời khỏi căn hộ của anh, nhưng anh không thể nhớ nổi mình đã nói gì. Anh cho rằng đó là lời nói dối về cô vợ tưởng tượng của anh như mọi khi. Nó hiệu quả vãi còn gì.

Sau đó, ngay khi cô gái đi khuất, anh ngồi trên mép giường và ôm đầu trong tay, thở dốc vì cuối cùng thực tại cũng ập đến với mình.

Con.Mẹ.Nó.Anh.Đã.Làm.Cái.Đéo.Gì.Vậy?

Với một tiếng gầm bực bội, Draco nắm lấy tủ đầu giường của mình và ném nó qua phòng. Sau đó, anh nắm lấy chiếc ghế của mình, ga giường, rèm cửa. Bất cứ thứ gì anh có thể chạm đến. Anh điên cuồng phá huỷ mọi thứ.

"FUCK! Thằng khốn nạn chết tiệt! Mày bị làm sao vậy?"

Anh chộp lấy chiếc đồng hồ của mình, vật duy nhất vẫn còn nguyên vẹn, và ném mạnh vào tường.

Khi đã đủ thỏa mãn với việc phá hủy căn phòng của mình, Draco mặc lại quần áo và lấy hộp thuốc. Anh đi ra ban công, dừng lại giây lát trước cửa phòng Hermione. Anh muốn gõ cửa đến tuyệt vọng, anh ước gì mọi thứ quay trở lại bình thường và cô sẽ lại theo anh ra ban công. Nhưng nếu bây giờ anh gõ cửa, anh biết rất rõ rằng đó không phải là điều sẽ xảy ra, vì vậy anh bước tiếp ra ngoài, cổ họng khô rát cố gắng chấp nhận mình đã hoàn toàn phá hỏng mọi thứ.

Draco mở cửa ra ban công và ngay lập tức gặp phải rào cản nào đó.

Liếc nhìn xuống, anh thấy một cơ thể nhỏ bé quấn trong tấm chăn mỏng. Trên tay cô có một chai rượu đế lửa đã cạn và những giọt nước mắt vẫn còn vương lại trên đôi gò má quen thuộc. Đa quả dịch đã hết tác dụng.

"Granger!" Draco khuỵu gối xuống và ôm cô, để đầu cô nằm trong lòng anh.

"Granger, chuyện gì đã xảy ra vậy? Em không sao chứ?"

Có một vài tiếng lẩm bẩm không mạch lạc mà bằng cách nào đó anh hiểu ra là cô không thể ếm được bùa yên lặng lên phòng của mình. Với một tiếng thở dài não nề, Draco ôm cô vào lòng và bế cơ thể đông cứng của cô vào trong.

"Mmm ... Draco ..." cô thì thầm dụi má mình vào ngực anh.

Draco hôn lên đỉnh đầu cô, hít thật sâu mùi hương quen thuộc, đây là mùi hương mà anh thèm muốn. Mùi hương của cô. Vô cùng ngọt ngào. Vô cùng say đắm.

Siết chặt lấy cô, Draco mở cửa phòng ngủ và đi vào trong. Anh cẩn thận hạ Hermione xuống giường và quấn chăn bông quanh người cô.

"Draco ... đừng, đưa những cô gái đó...về nhà...nữa..." Hermione lẩm bẩm với một tiếng thở dài nặng nề .

Draco nhếch mép. Anh đưa tay lên má cô và vuốt ve nó thật dịu dàng. "Thôi được, Granger. Em thắng. Không gái gú gì nữa."

Cô mỉm cười hài lòng trước khi đưa tay lên chạm vào anh.

Draco ghé sát vào tai cô thì thầm, "Chỉ mình em thôi..." rồi anh hôn lên môi cô thật dịu dàng.

Ngay cả trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh vì say khướt, Hermione vẫn đáp lại nụ hôn của anh. Draco mỉm cười áp trán mình vào trán cô.

"Ở lại...," cô thì thầm trên môi anh.

"Anh không thể ở lại được, Granger. Không phải đêm nay. Đêm nay...anh không xứng với em."

"Ở lại đi...," cô nói lần nữa, mở mắt ra nhìn anh.

"Sớm thôi," Draco nói và trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán.

Và dù anh không muốn rời khỏi cô chút nào, anh biết rằng mình phải làm điều đó.

Đôi khi, Hermione cư xử bình thường đến mức Draco quên hết mọi thứ mà cô đã từng trải qua. Khi anh thực sự dừng lại để suy nghĩ về cảm xúc của cô, anh hiểu rất rõ vì sao cô do sự, anh hiểu rất rõ điều mà cô đang lo sợ. Nhưng anh biết những cảm xúc này không phải của riêng anh. Cô cũng cảm nhận được điều đó. Vậy nên anh không muốn từ bỏ.

Và bây giờ, hơn bao giờ hết, anh quyết tâm chứng minh cho cô thấy anh đã thay đổi. Anh sẽ không tổn thương cô. Hermione Granger sẽ là người phụ nữ của anh. Anh chắc chắn sẽ làm được.

Và, bất kể điều gì xảy ra đi chăng nữa, anh sẽ trở thành người đàn ông xứng đáng với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com