Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Kẻ Điên Và Toạ Độ của Nước mắt


Lời nói của Tề Hạ như một lưỡi dao sắc bén, không đâm vào da thịt nhưng lại cắt sâu vào lớp băng giá bọc lấy trái tim Trương Duy Anh. Những mũi giáo băng trên không trung tan chảy, không phải vì ngọn lửa của Tuấn Nam, mà vì một sự rạn nứt trong chính tâm hồn của cậu ta. Trương Duy Anh đứng bất động, chiếc ô trong tay run lên. Đôi mắt dị sắc nhãn vẫn lạnh lẽo, nhưng sâu thẳm trong đó, Tuấn Nam thấy một nỗi đau đớn bị chôn vùi.
"Tề Hạ, cô biết gì về hắn ta?" Tuấn Nam bước đến, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn cô gái vẫn đang nắm chặt cuốn sách.
Tề Hạ không trả lời ngay. Cô nhìn Trương Duy Anh, rồi nhìn Tuấn Nam. "Cuốn sách này... nó không chỉ chứa đựng kiến thức, nó còn liên kết với những câu chuyện chưa được kể." Cô khẽ vuốt lên trang sách, nơi bức tranh ngôi đền băng giá vẫn còn đó. "Anh ta... đã mất đi hy vọng duy nhất của đời mình. Lời nguyền này gọi là 'Lời nguyền của Kẻ Cô Đơn', và nó không phải để hủy diệt mà để trừng phạt những kẻ đã lãng quên tình yêu. Anh ta đang tìm kiếm một thứ gọi là 'Tọa độ Nước Mắt', nơi mà lời nguyền được sinh ra, cũng là nơi duy nhất có thể đưa anh ta trở về."
Trương Duy Anh quay đầu lại, ánh mắt của cậu ta như một tảng băng trôi va chạm. "Làm sao cô biết?" Giọng nói của cậu ta không còn lạnh lẽo nữa, mà mang theo một sự khao khát đến tuyệt vọng. "Tọa độ đó... tôi đã tìm kiếm nó khắp nơi."
"Nó không phải là một địa điểm cụ thể," Tề Hạ nói, nhìn thẳng vào cậu ta. "Nó là một khoảnh khắc. Một khoảnh khắc mà sự tuyệt vọng tột cùng sinh ra một tia hy vọng. Nơi anh đã mất tất cả, cũng là nơi anh có thể tìm lại tất cả."
Tuấn Nam đột nhiên hiểu ra. Anh nhớ lại những lần Trương Duy Anh chạm vào đồ vật và nhìn thấy những ký ức. Hắn không hề đi tìm một địa điểm, hắn đang tìm kiếm một ký ức đặc biệt. Một ký ức chứa đựng sự mất mát của chính bản thân cậu ta, một ký ức đã bị chính cậu ta phong ấn.
"Đồ điên," Tuấn Nam lẩm bẩm. "Hắn ta đã đi khắp nơi để tìm thứ mà chính mình đã giấu đi."
Một tiếng động lớn vang lên. Mái vòm thư viện đổ sập. Một con quái vật to lớn, hình dạng giống một con rắn băng khổng lồ, lao xuống. Sinh Tiêu. Nó đã bị thu hút bởi năng lượng của trận chiến vừa rồi. Nó không phải là một con rắn bình thường, mà là một sinh vật được tạo ra từ băng và ký ức bị lãng quên của những người chơi. Nó được sinh ra từ sự tuyệt vọng, và sức mạnh của nó là ăn mòn ký ức của những kẻ còn sống sót.
Trương Duy Anh đứng đó, bất động, như thể cậu ta đã mất đi ý chí chiến đấu. Tề Hạ cũng hoảng loạn, cô nhận ra con quái vật này không thể bị đánh bại bằng năng lực thông thường. Nó là một thực thể tâm linh.
"Hắn đang bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ hãi của chính mình," Triệu Phi hét lên, cố gắng dùng sức mạnh của mình để chặn con rắn băng. "Nó đang ăn mòn ký ức của hắn!"
Tuấn Nam lao đến, một ngọn lửa bùng lên từ lòng bàn tay. "Này, Tiểu Khả Ái, tỉnh lại đi!" hắn hét lên. "Cô bé của cậu sẽ không thích thấy một kẻ hèn nhát như cậu đâu!"
Lời nói của Tuấn Nam như một cú tát. Trương Duy Anh ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu ta, một lần nữa, trở nên sắc lạnh. Cậu ta nhìn thẳng vào con rắn băng. Con rắn rít lên một tiếng khủng khiếp, một luồng khí lạnh buốt phả ra, và hàng ngàn hình ảnh đau đớn, kinh hoàng của những người chơi bị giết hại hiện lên trong đầu Tuấn Nam. Hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng, những ký ức của hắn đang bị ăn mòn.
Trương Duy Anh đưa tay lên, nắm chặt chiếc ô. "Không được," cậu ta nói, giọng nói đầy kiên quyết. "Mày không được chạm vào cô ấy."
Nói xong, cậu ta sử dụng năng lực của mình, không phải để tấn công, mà để làm điều ngược lại. Cậu ta hạ thấp nhiệt độ của không khí xuống, rồi sử dụng năng lực Dịch Thể Xâm Thực, không phải để giết, mà để... kiểm soát.
Con rắn băng đột nhiên khựng lại. Toàn bộ cơ thể nó rung lên. Rồi từ bên trong nó, những giọt nước mắt băng giá bắt đầu rơi ra. Nó không phải là nước, mà là những giọt nước mắt đông cứng. Từng giọt, từng giọt rơi xuống, chúng mang theo những hình ảnh của những người chơi đã chết, những hình ảnh về nỗi sợ hãi, về sự hối tiếc.
Trương Duy Anh nhắm mắt lại. Cậu ta đang nhìn thấy tất cả những nỗi đau đó, nhưng cậu ta không lùi bước. Cậu ta đã chấp nhận chúng. Và rồi, trong những giọt nước mắt băng giá đó, một hình ảnh hiện lên. Đó là hình ảnh của chính Trương Duy Anh khi còn là một cậu bé, đang run rẩy trong cơn mưa, nắm chặt tay một cô bé. Đó là ký ức về sự mất mát, nhưng cũng là ký ức về tình yêu.
Một dòng nước mắt chảy ra từ đôi mắt dị sắc nhãn của Trương Duy Anh, một bên xanh, một bên xám. Lần đầu tiên, một người chơi trong Chung Yên Chi Địa khóc.
"Ta tìm thấy rồi," cậu ta thì thầm, giọng nói run rẩy. "Tọa độ nước mắt... chính là ở đây."
Con rắn băng gầm lên một tiếng cuối cùng rồi tan biến thành một làn sương mù trắng xóa. Trương Duy Anh ngã quỵ xuống, kiệt sức. Cậu ta đã không giết con quái vật, mà đã hàn gắn nó, đã giải thoát nó.
"Tên điên này," Tuấn Nam lẩm bẩm, nhưng ánh mắt hắn không còn vẻ chế giễu. Hắn nhìn Trương Duy Anh, rồi nhìn những giọt nước mắt của cậu ta. Hắn đã thấy nhiều người chơi khóc trong Chung Yên Chi Địa này, nhưng chưa bao giờ thấy một người khóc vì hy vọng.
Sự thật đã được hé lộ. Kẻ săn mồi lạnh lùng này, thực chất chỉ là một kẻ điên đang chạy đua với thời gian để tìm lại một khoảnh khắc đã mất. Nhưng liệu "Tọa độ Nước Mắt" đó có thực sự đưa cậu ta về nhà, hay đó chỉ là một ảo ảnh khác của Chung Yên Chi Địa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com