Chương 2
Tuyết.
Rất nhiều tuyết.
Xung quanh không có gì ngoài bầu trời đêm đầy sao và tuyết bao phủ.
Không có 1 bóng người, không nhà cửa, không cây cối, mọi thứ trống không và vô tận.
Nhưng kì lạ là tuyết rất ấm mà không lạnh lẽo chút nào, không có gió đông thổi hay tuyết rơi.
Vì đây là thế giới tinh thần do bản thân Kim Dokja tự tạo ra dựa trên những khoảng trắng trong sách, 1 không gian dành cho trí tưởng tượng phong phú để cậu có thể tự do đắm chìm vào thế giới của riêng mình mỗi khi muốn thoát ly với thế giới bên ngoài.
1 nơi lí tưởng để trốn, và chỉ dành cho mình cậu
Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy lạnh ?.
................
Kim Dokja vừa mở mắt ra thì điều chào đón anh là khuôn mặt tươi cười của Lee Hakkuyn.
"Dokja hyung, anh tỉnh rồi hả! Em xin lỗi em không có ý làm anh thức giấc" Lee Hakkuyn bối rối xin lỗi vì tưởng bản thân làm phiền giấc ngủ của Kim Dokja.
"À.....không sao đâu, em cũng không cần phải xin lỗi làm gì, anh cũng vừa mới thức dậy thôi"
Sau đó nháy mắt nở nụ cười quyến rũ trêu chọc
" Với lại cảm ơn vì đã chào đón anh bằng nụ cười nhé nhưng nếu là nụ hôn thì sẽ càng tuyệt hơn phải không Lee Hakkuyn?".
"Dok-Dokja hyung! Đừn- đừng có chọc em như vậy" Lee Hakkuyn đỏ mặt tìm cách chuyển chủ đề "Với- với lại hyung cũng nên dậy đi, sắp tới lớp buổi chiều tiếp theo rồi. Nếu chúng ta không nhanh lên là Hwijae sẽ nổi giận đấy!".
"Hahaha! Lee Hakkuyn đúng là đáng yêu quá đi mất. Được rồi anh dậy ngay đây mà" nói rồi tiện tay nhéo má Lee Hakkuyn 1 lúc.
Cả 2 hiện đang ngồi nghỉ trên ghế đá giữa khuôn viên trường.
Kim Dokja từ từ ngồi dậy duỗi người ra, tiện tay lấy cặp sách lên thì Lee Hakkuyn cũng đứng dậy theo. Nhân lúc không có ai để ý thì quay sang hôn nhẹ lên má Lee Hakkuyn khiến cậu tóc vàng ngại ngùng 1 lúc rồi thở dài.
Kim Dokja chỉ cười trừ rồi nắm tay Lee Hakkuyn sau khi cậu đã chuẩn bị xong, 2 người ngay lập tức chạy cho kịp giờ vì còn 15 phút nữa.
"2 người xém nữa tới muộn đấy" 1 thân ảnh đang đứng dựa tường giữa hành lang, mặc dù người này đang rất cau có nhưng khuôn mặt đẹp trai vẫn thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người xung quanh.
"Cậu có biết nếu cậu còn thức khuya để đọc tiểu thuyết mạng nữa thì lần sau cậu đừng nghĩ đến việc xài điện thoại nữa không ?" khí đen tỏa ra từ anh ngày 1 nhiều cho thấy anh đã phải chịu đựng rất nhiều lần.
Bên cạnh là cô gái mắt xanh đang lướt điện thoại và 1 cậu chàng cún con đang chờ đợi ai đó.
"Ấy ấy đừng làm vậy mà Woo Hwijae! Anh không thể bỏ qua cho tôi thêm lần nữa à" Kim Dokja giơ tay đầu hàng.
"Thế cậu có biết đây là lần thứ mấy rồi hay không hả?" Woo Hwijae gằn từng từ 1 trong khi vẫn tỏa nhiều khí đen hơn.
Kim Dokja đành bất lực nhận lỗi: "Vâng tôi xin lỗi, lần sau tôi không dám nữa anh tha cho tôi đi".
Woo Hwijae hừ lạnh 1 tiếng rồi quay đi không quên nhắc đừng vào lớp muộn, theo sau là cô gái mắt xanh cũng lịch sự chào họ rồi đi mất, 2 người kia vừa rời đi hết thì cậu chàng cún con ban nãy mới nhào tới ôm Kim Dokja.
"Hyunggg!" cậu vừa ôm vừa vẩy đuôi cún của mình cứ như lâu ngày không gặp chủ, "Hyung đi nghỉ trưa mà không gọi cho em đi cùng em buồn lắm đấy" cậu tỏ vẻ giận dỗi.
"Anh xin lỗi, thấy Jinwoo đang chăm chú học quá nên anh không nỡ làm phiền, lần sau anh sẽ gọi mà đừng dỗi nữa được chưa" Kim Dokja xoa đầu chú cún đang làm nũng.
"Anh nhớ hứa đấy"
"Anh hứa"
Nghe vậy Sung Jinwoo mới vui vẻ rời khỏi Dokja rồi quay đi sau khi chào tạm biệt.
"Vậy chúng ta vào lớp thôi nhỉ ?".
Hôm nay là ngày nhóm của họ làm nhiệm vụ xuyên không, vì số lượng mảnh giấy rất nhiều nên hầu hết ai cũng phải đi, câu chuyện họ đang vào là 1 bộ manhwa ABO nên họ cũng phải hiểu hết về thiết lập.
Trong số những người tham gia chỉ có 1 người duy nhất thuộc ABO là Yuder Ali- 1 Omega nên họ phần nào cũng làm quen được, vả lại đây còn là BL nữa nên hơi mất thời gian (à mà cũng không tốn mấy vì đa phần đâu có ai đầu óc bình thường đâu nhể).
Kim Dokja hiện đang theo học khoa kinh tế và là sinh viên năm nhất với những người khác, sau khi kết thúc tiết học như mọi khi thì cậu sẽ kéo Lee Hakkuyn đi thư viện với mình.
Vì niềm đam mê với sách rất lớn lên hầu như cậu cũng sẽ vào đây ngồi cả tiếng đồng hồ dù là sách luận văn hay tiểu thuyết,...
Vả lại cậu không biết cốt truyện thế nào, nhân vật tên gì vì... cậu chả quan tâm mấy.
Biết rồi thì cùng lắm là phá làng phá xóm cho dui.
Vì dù gì cậu cũng chả có đất diễn nào cả mà.
Kim Dokja đang tìm mấy quyển sách chưa đọc trong khi Lee Hakkuyn đã lấy được những quyển cần thiết rồi.
"Em sẽ giữ chỗ ngồi, Dokja hyung cứ tìm đi ạ" Lee Hakkuyn nói nhỏ với Kim Dokja, xác nhận cậu đã nghe rồi thì rời đi.
Kim Dokja cứ thế mải mê tìm sách rồi bớt chợt nhìn thấy 1 quyển rất thú vị định giơ tay lấy thì chạm phải tay của người cũng lấy quyển sách đó.
"A! Xin lỗi, cậu cũng cần quyển sách này hả ?" Đối phương ngại ngùng rút tay lại.
"Không sao đâu, tôi chỉ thấy cuốn này có vẻ thú vị nên mới tìm thôi, nếu quan trọng thì cậu cứ dùng trước đi" Kim Dokja nở nụ cười thương mại lấy quyển sách đưa cho người đối diện.
Theo đánh giá của Kim Dokja, người này sở hữu mái tóc đen ngắn, đôi mắt xanh dương trong suốt.
Cậu ta đang bận 1 chiến áo sơ mi kẻ sọc hồng, chiếc quần jean càng tô điểm cho thân hình mảnh khảnh, có phần yểu điệu.
Đặt biệt là khuôn mặt xinh đẹp với đôi môi màu đỏ nhẹ, lông mi dài khiến ai cũng phải lầm tưởng là con gái.
Nhưng vì đây là thế giới có nhiều cái đẹp khác lạ nên Kim Dokja cũng không quan tâm hay bị thu hút mấy với đối phương, người đối diện mỉm cười nhận lấy cuốn sách.
"Cảm ơn cậu, làm phiền cậu quá rồi " cậu trai ngại ngùng gãi đầu.
"Không có gì, chỉ là tiện tay thôi".
Nói rồi 2 người tạm biệt nhau thì Kim Dokja bắt đầu quay lại công cuộc tìm sách của mình.
Đến khi thư viện bắt đầu thông báo giờ đóng cửa thì họ mới rời đi.
Kim Dokja đang rất thất vọng vì chưa đọc xong mà đã đến giờ về khiến cậu tiếc nuối nhưng sau đó lại có câu hỏi khác hiện lên trong đầu cậu.
Đó là sau khi Kim Dokja đưa sách cho người lạ lúc nãy, khi đó cậu có kể với Lee Hakkuyn nghe thì cậu nhận được là "khi nghe anh miêu tả hình như em có lén đọc lướt 1 chút phần giới thiệu nhân vật trong lúc chờ đợi , em nhớ mang máng là bot chính cũng có tạo hình tương tự như anh miêu tả".
"Nhưng đó là Omega còn người anh gặp là Beta phải không?".
Kim Dokja bảo là không biết vì Omega trong thiết lập này không có mùi hương như ABO của Yuder nên nếu không phải Alpha thì khó mà xác nhận được.
Họ đành gác lại chuyện này sau và về kí túc xá vì có thể là nhận lầm người, dù gì ở ngoài kia cũng không thiếu những người giống nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com