●Chương 6:Cảm xúc?●
Sau buổi giới thiệu ngắn gọn, Lucy tìm một góc yên tĩnh trong vườn để nói chuyện riêng với Longa. Anh trai cô đứng tựa vào bức tường rêu phong, đôi mắt vàng kim nhìn xa xăm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Anh Longa," Lucy khẽ gọi.
Longa quay sang, ánh mắt sắc lạnh thường thấy khi nhìn người ngoài đã dịu lại khi nhìn cô em gái.
"Em thấy sao, Lucy? Về nơi này," Longa hỏi, giọng điềm đạm.
Lucy hít một hơi sâu. "Dinh thự rộng lớn, và mọi người... đều rất khác biệt. Nhưng em thấy họ thân thiện hơn những gì chúng ta từng gặp. Không có ánh mắt sợ hãi, không có sự thù ghét."
Trong suốt cuộc đời mình, hai anh em Lucy và Longa đã phải sống trong sự sợ hãi và che giấu vì dòng máu Bạch xà và Hắc xà của mình. Một biến cố kinh hoàng trong quá khứ đã khiến họ phải dựng lên một bức tường cảm xúc kiên cố, một lớp mặt nạ lạnh lùng để bảo vệ bản thân. Họ đã học cách không cảm nhận bất cứ điều gì: không sợ hãi, không vui mừng, không đau đớn—chỉ có sự trống rỗng.
"Em nghĩ em có thể ở đây được không?" Longa hỏi, giọng có vẻ dò xét hơn.
Lucy nhìn thẳng vào mắt anh trai. "Em không biết. Nhưng... có một điều lạ lắm, anh Longa."
Cô bé bước lại gần hơn, giọng nói thì thầm, như sợ ai đó nghe thấy sự yếu đuối này.
"Từ lúc đến đây, đặc biệt là khi nói chuyện với Orion, hay lúc nhìn Bunnies chăm sóc Lucian, em... em cảm giác lồng ngực mình nặng trĩu, một cảm giác rất khác lạ. Không phải là đau, cũng không phải là buồn. Chỉ là... một thứ gì đó đang trôi nổi."
Longa im lặng một lúc. Với một Hắc xà như anh, người đã tự phong tỏa cảm xúc của mình từ lâu, những lời này của Lucy như một cú sốc nhẹ.
"Lucy, em biết quy tắc của chúng ta," Longa nhắc nhở. "Chúng ta không được phép cảm nhận. Cảm xúc là điểm yếu lớn nhất của loài thú nhân. Nó khiến chúng ta dễ bị tổn thương, dễ bị loài người lợi dụng."
Lucy gật đầu, môi cô bé mím lại. "Em biết, anh Longa. Em đã cố gắng. Em đã cố gắng duy trì sự trống rỗng đó. Nhưng ở đây, mọi thứ đều quá sống động. Orion lúc nào cũng cười, Aetos thì nghiêm nghị nhưng lại quan tâm đến sự an toàn của tất cả, ngay cả cái cách Grayson châm chọc Lucian cũng khiến em thấy..."
Cô bé không tìm được từ ngữ thích hợp.
Longa đưa tay vuốt mái tóc dài màu trắng của Lucy. "Đó chỉ là sự thay đổi môi trường đột ngột thôi, Lucy. Em đã quen với việc phải căng thẳng và đề phòng. Ở đây an toàn hơn, nên cơ thể em đang cố thả lỏng. Đừng nhầm lẫn sự thả lỏng với cảm xúc."
Anh ta dừng lại, đôi mắt vàng kim của Longa mang một sự lo lắng hiếm thấy. "Anh cũng không muốn chúng ta phải đeo chiếc mặt nạ này mãi đâu, Lucy. Nhưng nó đã bảo vệ chúng ta. Nếu em bắt đầu cảm nhận lại... nó sẽ rất đau đớn. Anh không muốn em phải trải qua điều đó một lần nữa."
Lucy nhìn xuống tay mình, nơi những chiếc vảy nhỏ màu trắng ẩn hiện dưới lớp da. "Em biết. Nhưng anh Longa, anh không cảm thấy gì sao? Không một chút nào?"
Longa quay mặt đi, nhìn về phía khu rừng tĩnh lặng. "Anh chỉ cảm thấy sự cần thiết phải bảo vệ em. Đó không phải là cảm xúc. Đó là trách nhiệm."
Tuy nhiên, khi Longa nói câu đó, anh cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Anh chợt nhận ra, ngay cả trách nhiệm cũng là một dạng ràng buộc, một dạng kết nối mà anh đã tưởng rằng mình đã loại bỏ hoàn toàn.
Anh quay lại, khuôn mặt đã trở lại vẻ lạnh lùng vô cảm. "Hãy cẩn thận, Lucy. Đây là nơi ẩn náu, không phải là nơi để buông thả. Hãy giữ vững bức tường của mình."
Lucy im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cô bé biết anh trai nói đúng. Nhưng cô bé cũng biết rằng, thứ cảm giác lạ lẫm trong lồng ngực này—cái cảm giác như một hạt mầm đang rục rịch nảy nở sau nhiều năm khô cằn—đã không biến mất.
Nó vẫn ở đó, nhỏ bé nhưng kiên định. Có lẽ, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, cô bé thực sự muốn cảm nhận thứ gì đó, dù là đau đớn hay hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com