Chương 13: ???
Cuộc trò chuyện nghe có vẻ như căn thẳng giữa tôi và Marin nói đến đây thì dừng.
Marin cũng không có lựa chọn nhiều lời với tôi, mà sau khi dứt lời xong thì cô ấy lấy từ không khí ra một thanh kiếm toả ra ma lực rất nồng đậm có màu đỏ.
Hành động này của Marin với những người chơi như chúng tôi mà nói, gần như chỉ là một hành động rất thông thường khi lấy một đồ vật từ [Kho Đồ] của mình ra ngoài.
Nhưng đó là ngoại trừ anh Roner, tôi không chủ động chú ý đến anh ta đi nữa, thì đám SIS nhỏ của tôi vẫn thu lấy gương mặt của ổng vào tầm nhìn tổng quát.
Việc móc đồ từ không khí ra này, có vẻ như với người thường như anh Roner mà nói, nó thật sự rất là thần kỳ.
Bỏ qua phản ứng của anh Roner, tôi ngược lại có chút bất ngờ từ thanh kiếm đỏ Marin lấy ra.
Mấy người chị Linda cũng không kém cạnh mấy, đều tỏ ra kinh ngạc không kiềm chế được.
- Đây là, một món vũ khí độc nhất?
- Không chỉ độc nhất, mà sức mạnh của nó còn có thể phát triển đạt đến mức của những vũ khí huyền thoại.
Marin chắc nịt khẳng định, trước lời thốt lên bất ngờ từ anh Goern.
Mệnh Kiếm?
Không có nhiều lắm thứ này tồn tại trong thế giới Huyễn Mộng Chân Giới.
Theo tôi biết, cũng chỉ hiện có bảy thanh đại diện cho từng nguyên tố khác nhau là, phong, hoả, thủy, thổ, băng, lôi và sinh.
Trước đó tôi thấy trong tay của Marin có một thanh Mệnh Kiếm thì tôi cũng không bất ngờ lắm, dù sao thì cô nàng này cũng là một Thánh Kiếm, bản thân chắc chắn sẽ sở hữu không ít những vật phẩm hữu hạn tồn tại trên thế giới.
Nhưng có thể cùng một lúc sở hữu hai thanh kiếm sánh ngang với vũ khí cấp huyền thoại như thế này, đúng là vượt qua nhận thức của tôi về Marin.
Nó chứng tỏ ở trong Huyễn Mộng Chân Giới tôi vẫn bỏ lỡ quá nhiều thông tin về cô nàng này từ những tin tức được biết.
- Thứ này được gọi là Mệnh Kiếm. Chắc mọi người cũng có nghe qua một lần từ đâu đó đúng không? Thứ này không chỉ có chứa sức mạnh tiềm năng vô cùng lớn, mà còn là món vũ khí sẽ phát triển theo sức mạnh của chủ nhân, hoặc tự bản thân nó sẽ tích lũy sức mạnh để chủ nhân, dù là người thường cũng sẽ đạt được sức mạnh của người chơi trên cấp 100.
Marin không giấu diếm, đem những gì mình biết nói ra, cũng là những gì tôi rõ về loại vũ khí gọi là Mệnh Kiếm này.
- Được rồi, dù sao, chắc cô cũng sẽ bảo vệ anh Roner.
Tôi nói như vậy là bởi vì món vũ khí này nếu như là lộ ra ngoài, đừng nói là người chơi, sợ là cả đám người thường cũng sẽ vì nó mà đỏ mắt không thôi.
Anh Roner tôi không biết khi đó sẽ ra sao, nhưng trong đầu tôi giờ chỉ có mỗi cảnh ổng mà lạng quạng sẽ bị dí từ bên này đến bên khác, không khi nào không nguy hiểm tới tính mạng vì cầm trong tay một món bảo vật quý giá người người săn đón.
Nó giống như một câu tục ngữ.
Thất phu vô tội, hoài bích có tội vậy.
Về việc sẽ cho ổng biến đổi chủng tộc, nó còn cho tôi cảm thấy an toàn hơn việc để một người thường dùng một loại vũ khí quý ngang với những món vũ khí chiến lược của thế giới thế này.
Hiện tại các nhà khoa học trên thế giới đều đang tìm kiếm người chơi có dấu hiệu phạm tội để mang ra thí nghiệm, tìm kiếm sức mạnh từ đó để dùng lên người thường trước mặt thảm hoạ.
Có thể thấy, nếu như một món bảo vật như thế này lộ ra, hoàn toàn phù hợp với ý định của các tổ chức chính phủ trên thế giới, tôi chỉ sợ nó sau này sẽ trở thành một hậu hoạ không thể ngăn cản.
Có điều...không thể ngăn cản là vậy, nhưng nó không có nghĩa là chẳng thể phòng chóng được.
Tôi nói xong những lời của mình thì chờ đợi cậu trả lời của Marin.
Nhưng thay vì nói ra những câu gì đó khẳng định, bản thân sẽ làm tốt việc bảo vệ anh Roner, thì cô nàng này lại lựa chọn một cách làm không ngờ hơn.
- Tôi chưa nói là sẽ đưa nó cho anh Roner ngay.
- À...
Nói rồi, Marin đem thanh kiếm trên tay, giống như vì khoe khoan với tôi mấy lấy ra, đem cất vào lại [Kho Đồ]. Nó khiến cho tôi phải tỏ ra hiểu một tiếng với ý định thật của Marin, với mình và cả anh Roner.
- Đợi một chút, anh vẫn chưa hiểu lắm, Mệnh Kiếm rốt cuộc là thứ gì? Sao nó có thể mang đến sức mạnh cho anh chứ?
- Cái này à...
Tôi tính giải thích cho anh Roner trông đầy mơ hồ, thì Marin liền lên tiếng cướp lấy.
- Để dễ hiểu, thì anh hãy tưởng tượng nó giống như một vật ký sinh. Ma kiếm, Quỷ kiếm, hay đại loại gì đó trong tiểu thuyết, phim ảnh hay chiếu có thể ban cho người cầm sức mạnh ấy. Mệnh Kiếm chính là như vậy, nó còn có một cái tên khác là Cộng Sinh Khí Cụ. Bởi vì không chỉ có kiếm, trong Huyễn Mộng Chân Giới, cũng không thiếu các vũ khí khác có công dụng tương tự. Hạn chế của người sử dụng loại vũ khí này rất thấp, dù là một người bình thường cũng sẽ đạt được sức mạnh từ nó, chứ không cần phải là người chơi, hay NPC có sức mạnh.
- Nói như vậy, chỉ cần anh cầm được nó là có thể có sức mạnh luôn.
Mắt anh Roner như thể thấp lên sự hi vọng mà nói.
- Không có.
Marin không hề cho anh Roner một tia sáng nào liền dập tắt.
- Nếu như cầm nó liền có sức mạnh, thì nó sẽ không gọi là Mệnh Kiếm. Mệnh Kiếm ở đây chỉ là số mệnh của người nắm giữ. Anh càng mạnh thì khi nắm giữ nó, năng lực của nó thể hiện ra càng mạnh, ngược lại, nếu là anh, thậm chí cả một thanh kiếm thường còn không bằng.
- ...
Mấy người không hiểu biết nhiểu về Mệnh Kiếm như chị Linda, Luis và Goern đều im lặng để hóng hớt kiến thức mới này.
Về phần anh Roner, sau khi bị Marin tạt một gào nước lạnh vào đầu, thì vẻ mặt lộ ra có chút hục hẫn, trước khi bừng tỉnh như nghĩ gì đó mà hỏi.
- Vừa nãy, không phải em nói nó có thể tích lũy sức mạnh cho chủ nhân sao?
- Đúng vậy, nhưng quá trình tích lũy này có liên quan cũng mật thiết với số mệnh của người nắm giữ nó. Giống như việc, chủ nhân trước của nó có mạnh tới đâu, nó có mạnh tới đâu khi gắn liền với số mệnh của người này, thì sau khi người dùng nó chết đi, hoặc vì lý do nào đó cắt đứt cộng sinh giữa cả hai, thanh kiếm nay liền sẽ trở về trạng thái yếu nhất của nó. Muốn để nó mạnh lên lại chỉ có hai cách, một là chủ nhân mới của nó nuôi dưỡng nó lại từ đầu bằng ma lực của mình, hoặc là trực tiếp tìm một nguồn ma lực cô đặc có thể hấp thụ dễ dàng để thanh kiếm hấp thu, như ma thạch của các loài quái vật. Đây cũng là lý do hiện tại em không thể giao cho anh thanh Mệnh Kiếm này được. Không phải là vì giờ em không bảo vệ được chu toàn cho anh với sức mạnh mình có, mà là còn kể cả khi anh cầm nó, không có sự hổ trợ nhất định, thì cũng sẽ không thể phát huy ra sức mạnh được, còn dễ dàng bị người chơi biết về nó nhắm vào anh, thì lúc đó em cũng gặp phiền phức.
Nói đến sau cùng, Marin bỗng liếc xéo sang tôi một cái như thể nói lên, tôi làm việc còn cần cậu cân nhắc giùm?
Đúng thật là một cô nàng kiêu căng không dễ gần mà.
Tôi không thèm quan tâm ánh mắt này của Marin nhiều, mà sẵn thấy anh Roner đang bị sự thật làm cho ủ rũ, thì liền lên tiếng châm dầu vào lửa.
- Cứ tưởng là hay lắm, nhưng không phải là vì mình quá yếu nên mới phải giữ lại, không dám đem tặng cho anh Roner sao?
- Hừ, đúng là chiêu khích tướng cũ rích. So với anh Roner, tất cả mọi người ở đây, tính cả tuổi tại Huyễn Mộng Chân Giới, đều đã năm mươi trở lên, cậu nghĩ chỉ nói một câu, thì tôi đây sẽ quản cậu nghĩ gì?
- ...
- Ngoài ra là cậu đấy Thỏ, người luôn được mọi người đặt kỳ vọng cao nhất. Nói xem, ngoài cái gọi là bí dược mà cậu nói, cậu sẽ cho anh Roner được đồ gì trong khi bản thân cũng là những người chơi vượt qua cấp 200?
Con nhỏ này...
Đáp trả chiêu khích tướng của tôi. Giống như cô nàng này có ý định từ trước, lấy Mệnh Kiếm làm cái cớ, Marin liền muốn so đo với tôi.
- Nếu như anh Roner cần, tôi có thể cho anh ấy vây tiền.
Rất tự tin, tôi khoanh tay lại, như Marin mặt đối mặt.
- Tiền?
Marin nghe như là chuyện rất buồn cười vậy.
Mấy người khác cũng đều nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ.
- Cậu tưởng là thế giới trong thảm hoạ tiền mà cậu có sẽ có nhiều giá trị lắm sao? Hay là nói cho đúng, cậu ở Huyễn Mộng Chân Giới, sau khi đạt được bất cứ món đồ quý giá nào đều đem nó bán ra tiền?
- Đúng.
Không hề bận tâm đến sự chăm chọc của Marin tôi gật đầu thừa nhận.
- Ha?
Cười như thể không biết tôi lấy tự tin đâu ra, Marin nhìn tôi như kẻ ngốc vậy.
- Trước khi Huyễn Mộng Chân Giới đóng lại, cô có từng nghĩ một trò chơi thực tế ảo như vậy sẽ ảnh hướng đến thế giới thật?
Đứng trước cái nhìn của Marin, tôi hỏi ngược lại.
Với câu hỏi này, cô nàng này chắc chắn là sẽ không muốn trả lời, nên tôi tiếp tục.
- Nếu không biết, vậy tại sao tôi lại phải giữ lại những thứ không có giá trị với bản thân? Bán đi để kiếm một khoảng tiền lớn sử dụng nó ở hiện thực không phải tốt hơn ư?
Nói, tôi không có tiết lộ số tiền mình kiếm ra ngay, cũng không nói nó là loại tiền tệ nào, mà muốn xem xem Marin sẽ đối với chuyện này suy nghĩ thế nào.
- Chị nghĩ Thỏ nói cũng đúng đấy. Nếu như không phải bởi vì thời gian đóng lại xuất hiện, có lẽ nếu như biết được chuyện trò chơi sẽ không còn nữa, chị cũng sẽ làm ra quyết định như em ấy mà bán toàn bộ vật phẩm đáng tiền của mình.
Chị Linda nhất trí với tôi nói.
Marin trông không vui lắm với điều đó, nhưng vẫn nhìn tôi với ánh mắt của kẻ thắng cuộc.
- Vậy tóm lại là cậu không có gì ngoài mấy đồng tiền thế giới thật của cậu đúng không?
- Đúng vậy.
Chẳng muốn tranh luận nhiều, tôi dứt khoát đáp.
- ... Thật vô vị, đáng tiếc tôi còn cho cậu là một đối thủ, nhưng giờ. Có lẽ cậu nên ngoan ngoãn làm một người thường để tôi bảo vệ luôn một thể đi.
Marin nói với bộ dạng vô cùng phách lối.
Cô nàng này...
Sau tất cả tính cách của Marin như đã nói là không xấu, nhưng sự kiêu ngạo và ganh đua của cô ấy lại vô cùng cao, nên mới nói ra mấy lời kia, mặc cho thật ra thì nó giống như suy đi tính lại, để tôi bảo vệ tất cả người trong cái gia đình này.
Nhưng mà, như một người sẽ chẳng bao giờ muốn thua một đứa còn ấu trĩ hơn mình quá nhiều, tôi hoàn toàn không đem lời Marin để vào tai chỉ mỉm cười nói.
- Bảo vệ, nghe câu này từ cô thật là mát lòng. Chỉ là, sao chúng ta không nên nói ngược lại nhỉ? Khi tôi hiện tại tại thế giới thật mới là người đáng tin để mọi người dựa vào?
- Dựa vào? Bằng việc cậu có tiền?
- Đúng vậy, có tiền, là tiền số EiZ, loại tiền tệ ảo do Tập Đoàn AS-Zios phát triển. Hiện tại trên thế giới, nếu như có loại tiền tệ nào không mất giá nhanh nhất nếu thảm hoạ đi qua, thì chắc chắn là loại tiền tệ này. Cô chắc hẳn là cũng biết vì sao? Nó không chỉ là vì Tập Đoàn AS-Zios quá lớn mạnh, mà nó còn nằm ở ngoài lãnh đạo của tập đoàn hiện tại. Ngài Arthur Levadona đáng kính, đồng thời cũng là người chơi gần như là đứng đầu so với những người chơi khác cùng cấp độ.
Bỏ qua việc mình rất có thù với tên khốn chết tiệt này, thì việc tôi có thể duy trì mối quan hệ tốt với Tập Đoàn AS-Zios mà không làm ra hành động nào quá mức với nó, dẫn đến có khả năng phá sản diễn ra cũng là vì chuyện này.
Tôi không thể nào có thể để cho số tài sản mình kiếm được lại không cánh mà bay khi một tập đoàn tạo nên giá trị cho loại tiền tệ này bay màu cả. Tất nhiên...đó là tôi sẽ không nói đến việc, nếu để một Hacker như bản thân đem một tập đoàn khủng đến như vậy cho hủy diệt là chuyện không dễ một chút nào.
- Sao nào? Cô bây giờ có muốn nói gì không?
Tôi tỏ ra có chút trêu tức với Marin, ngay khi thấy vẻ mặt cô nàng này tỏ vẻ rất không vui.
- Cái này gọi là trí thông minh ảnh hướng đến kết quả làm việc đấy.
- Đợi chút, Thỏ, anh biết em rất giàu, nhưng đến bây giờ thì em đã giàu đến cỡ nào rồi?
Anh Luis trông rất tò mò hỏi.
- Cái này à...
Tôi nhìn sang anh Luis một cái, rồi nở nụ cười dưới mũ trùm mà nhàn nhạt nói.
- Mười đời ăn chơi không lo chính là như vậy. Có thể nói, chỉ cần có người chịu bán Mệnh Kiếm, thì em liền có thể mua ngay mà không cần nhiếu mày.
- ...
Cơ thể Marin run lên bần bật với lời của tôi, vì đây quả là một cú tát đáp trả quá mức đau đớn với lòng tự tin của cô gái này.
- Ngoài ra, với số tiền này của mình, em thậm chí còn huy động được cả đội đặc chủng của Tập Đoàn AS-Zios. Trong thảm hoạ, có bất trắc gì, thì cũng sẽ không lo cho an toàn của bất cứ ai.
Đây có thể xem là một mặt lợi khác của tiền số EiZ giúp giữ nó ở giá cao, vì đơn giản là nó sẽ làm được nhiều việc hơn, trong đó có cả mua những loại vũ khí hiện đại nhất từ tập đoàn AS-Zios với giá hời.
- K-Khủng khiếp đến như vậy?
Không chỉ anh Luis, mọi người ở đây đều vì nó mà trố mắt ra, đến cả người nào đó nhìn tôi không vừa mắt như Marin, cũng bị làm cho thể hiện ra nét không cam chịu vì thua cuộc trên mặt.
- Vậy nên, giờ chúng ta phải hỏi lại quý cô lợi hại đây một câu thôi. Nếu như thảm hoạ diễn biến vô cùng khó khăn, đến mức quân đội đứng sau lưng cô, tự thân còn lo không xong, thì quý cô đây, có thể khiến họ phân tâm, để họ bỏ mặt người dân trong thành phố, chỉ tập trung vào những người chơi nho nhỏ như chúng ta?
- ...
Run rẩy được một lúc, như thẹn quá mà hoá giận, Marin thay vì đáp lời tôi, cô nàng này thế mà chuyền từ thế ôm kiếm, sang muốn rút kiếm chém người.
- Đợi đã Marin, bình tĩnh, em không thể động thủ!
- Buông em ra! Em nhịn tên này đủ rồi! Ma Cà Rồng đúng không!? Có thể tái sinh đúng không!? Em chỉ nhẹ nhàng chém hắn ra bảy khúc thôi! Không quá đáng!!
- Không, nó quá đáng sợ đấy Marin, em đừng có nghĩ đến chuyện độc ác như vậy khi Thỏ có là Ma Cà Rồng!!
Chị Linda chính là người đầu tiên làm ra phản ứng mà dùng thân thể mình giữ chặt lấy Marin, trong khi anh Luis và anh Goern cũng bay tới, sử dụng sức mạnh để áp chế cô nàng muốn lên cơn này.
Từ lời lẽ của cô ta, tôi có thể thấy được việc mình là Ma Cà Rồng nó khiến cho cô ta đỡ kiên kỵ hơn rất nhiều trong việc muốn chặt khúc tôi ra.
Nhìn Marin bị kiềm chế thế kia, trong lòng cũng cảm thấy sợ con nhỏ này sẽ bị xổng ra chém mình, nhưng tôi vẫn tỏ ra giễu cợt mà cười nói.
- Đúng vậy đó Marin, kể cả tôi là Ma Cà Rồng, xin cô hãy tôn trong thân thể hoàn mỹ này của tôi một chút. Nó không giống như ai đó trung trung...à không, thật là sỉ nhục...
Tôi ngó đến bộ ngực nói khiêm tốn còn cực kỳ là xúc phạm kia, mỉa mai.
- Aaaaa!!! Mọi người thả em ra! Em phải giết hắn!!!
Lời còn chưa nói xong, thì Marin như là biết ý của tôi với trí thông minh của mình liên như phát cuồng lên.
Cũng may có tới ba người chơi ngăn cô nàng này lận, nên dù có muốn thoát nó ở giai đoạn bây giờ chắc chắn là không phải dễ dàng với cô gái này.
Thành ra, dù sợ hãi, tôi đứng ngoài nhìn cô ta như một con chó điên đang bị xích chỉ có thể sủa càng, cảm thấy khá thoả mãn.
- T-Thỏ em có thể nói bớt lời đi được không!?
- Sao em phải bớt chứ! Đồ sân bay!!!
- Chị Linda, thả em ra đi, em sẽ không làm gì hết.
- Em nói như chị tin khi mắt em như muốn giết người kia ư?
- Không, em nói thật đấy, giờ em rất bình tĩnh.
- Bình tĩnh như đồng bằng lặng gió ư?
- ...
- ...
- ...
- Thả em ra!!!!
...
Và nó là câu chuyện dài cho đến khi suýt thì Marin thoát ra được sau đấy, và tôi thì phải bị dí chạy trối chết ở trong ngồi nhà lớn ba tầng này.
Đó là một cuộc rượt đuổi, ngăn chặn và trốn tìm thật sự vô cùng mất sức ở cái gia đình này, giữa tôi, Marin và ba người chơi khác là chị Linda, anh Luis và anh Goern.
Phải mãi cho đến giữa trưa, như là nhận được tin tức bắt buộc nào đó, Marin mới tức tối chỉa kiếm về phía tôi, bảo hãy đợi đấy rồi mới quay người lấy bộ ngực chả khác gì mặt lưng chập chùng rời đi.
- Hahaha.
- Thỏ! Thế mà em còn cười được sao?
Sau tất cả mọi chuyện, chị Linda trông tức giận tôi hẳn ra với đầy mồ hôi trên mặt.
- Tại sao em lại không thể cười khi mình là kẻ chiến thắng?
- ...
- ...
- ...
Dường như là không cùng sóng não với tôi, nên ba người đã giúp đỡ tôi chị Linda đều dùng ánh mắt hết thuốc chữa nhìn tôi.
- Chị nghĩ lại rồi, chị đáng ra nên để con bé trút đi sự tức giận của mình lên sự vênh váo của em!
Chị Linda tỏ vẻ thất vọng nói.
- Lần này anh có thể giúp em, nhưng lần sau thì không đâu!
Về anh Luis, anh ta thể hiện vẻ tức giận rất rõ trên mặt.
- Anh khuyên em nên xin lỗi Marin đi là vừa.
Anh Goern thì không tức giận, nhưng đôi mắt thể hiện rõ việc mình nhất định không giúp tôi nữa bên trong khi khuyên bảo.
- Con nhỏ ấy ấy mà, em không tin là nó nhớ dai như vậy. Ngoài ra em cũng không sợ, em có át chủ bài!
Chóng nạnh, tôi tự tin khẳng định.
- ...
- ...
- ...
Cả ba im lặng nhìn tôi một chút, thì anh Goern dơ tay phải lên vén tay áo nhìn đồng hồ.
- Thôi cũng đã đến giờ rồi, anh xem xem có thể đặt đồ ăn không, không thì anh sẽ phải tự mình vào bếp nấu cho bọn trẻ và cả cha bữa trưa đây.
- Phải, anh đừng quên món thỏ nướng nhé.
Không thể không thừa nhận anh Goern nấu ăn rất là ngon, nên tôi không ngại nói ra món tủ của mình cho anh ấy để được ăn sau khi trở lại cô nhị viện hôm nay.
- Được.
Anh Goern chỉ vẫy vẫy với tôi, thì vẫn bước đi mà không quay đầu lại.
Sau đó, khi tôi chuyển mắt từ Anh Goern sang chị Linda, tôi tự nhiên thấy một ánh mắt không vui từ chị ấy đối với anh Luis.
Anh Luis thì giống như không thể tin vào gì đó, chỉ mặt một cái, rồi tỏ ra rất khó khăn khi nhìn sang tôi.
- Anh, anh cũng có việc. Phải, Lucas! Cái thằng nhóc này, trốn đâu mất rồi, anh còn không biết nó xảy ra chuyện gì, phải đi kiếm nó mới được!
Nhớ sực lại chuyện của Lucas, anh Luis diễn như thật mà không phải bị chị Linda đuổi đi, mà liền nói, rồi mau chóng xem đó như cái cớ rời đi.
Đợi đến khi anh ta khuất bóng rồi.
Khi này ở hành lan, nơi tôi và chị Linda đứng, cũng chỉ còn lại mỗi hai bọn tôi.
Một nụ cười liền nở trên môi của chị Linda, trong đầy sự tò mò và thích thú.
- Hoạt động cũng mệt rồi, em có muốn tắm với chị không?
- ?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com