Chương 24: Chuyện 20 năm phần 6
Tác giả: Let goooooo!!! Tự cổ vũ mình làm cho xong! Tất nhiên là phải nghiêm túc mà viết!
Chạy về phòng mình, tôi vội khép cánh cửa lại mà hoang mang tựa vào nó, cho đến khi trượt ngồi dưới đất.
M-Mình vừa làm cái gì??
Tôi sờ nhẹ lên môi mình.
Đầu óc giờ dù có hơi ngà say đi nữa, thì sau tất cả tôi có cảm giác mình bây giờ ngược lại vô cùng tỉnh táo.
Run rẩy, một cách tập trung, tôi nhớ đến một thứ mình từng vứt bỏ vào tuần trước, trong khi trên đường đến nơi đây.
Đưa tay phải đến chiếc nhẫn ở tay trái, tôi lấy từ bên trong ra một quyển sách với bìa màu xanh lam đậm, với tựa đề là Tình Yêu Ngọt Ngào Của Đôi Ta.
Tôi trước đó cảm thấy nó rất nhảm nhí với tư tưởng ôm nhau là sẽ thành tình nhân.
Nhưng vào lúc này, khi cầm nó trên tay, tôi lại dùng hết sự tập trung của mình mà nhanh vội mở nó ra, rồi đọc lướt vội qua những trang sách mình cho là có chi tiết quan trọng.
- ...
Trong lúc đọc, tôi có cảm giác thật không dám tin tưởng, rồi cho đến khi đọc đến một khoảng khắc quan trọng, khi nữ chính và nam chính đặt đôi môi của mình lên nhau, tôi đã không thể chịu được mà vội gấp quyển sách lại đứng bật dậy.
Không thể nào, không thể nào, mình?
Tôi đi vòng qua vòng lại trong căn phòng với đầu óc loạn cả lên với những gì đọc được từ trong sách.
Điều đó sao mà có thể, mình chỉ là, chỉ là...
Tôi bất giác nghĩ đến cái cảnh Kalas ôm mình.
Cũng bất giác, giây phút đó tôi tự nhiên lại thẩn người ra, trước khi sực tỉnh lại mà bước lùi về sau.
Nó thật vớ vẩn! Mình? Không có chuyện đó! Chắc chắn là không thể! Nhưng mà...
Ôm đầu một cách rối bời, tôi ngồi thục xuống sàng, lại nghĩ về việc bản thân mất tự chủ vì hơi men làm ra trước đó.
- Haha...hahaha...
Tôi bất giác bật cười, cười vì mình giống như là quá ngu ngốc trong chuyện này, khi giờ này mới nhận ra.
- Mình vậy mà lại...không phải là phụ hoàng kỳ lạ, cũng không phải mẫu hậu hỏi vu vơ, là do mình đã không hiểu ý họ.
Tôi tự giễu với bản thân khi đột nhiên nhận ra được một sự thông suốt.
Bắt đầu từ bao giờ ấy nhỉ?
Phải rồi, là sau đêm lễ trưởng thành đó.
Đầu óc của tôi giống như có gì chặn lại vậy, suốt ngày cứ một bộ mơ mơ hồ hồ với việc muốn được Kalas ôm.
Nó thật là vớ vẩn.
Không muốn tin tưởng, nhưng cũng không thể không chấp nhận sự thật này, tôi đã nằm luôn ra sàng mà cười một cách vừa vui nhưng cũng vừa cay đắng tròng.
Mình? Một người như mình? Mình đã yêu Kalas rồi?
Có rất nhiều sự đấu tranh trong tôi vào lúc này.
Rất nhiều, rất rắc rối, không chỉ có thân phận, địa vị, còn có cả ký ức kiếp trước, kiếp này đều trỗn lẫn lại với nhau, khiến tôi cảm thấy rất bí bách.
Cốc cốc...
- Công chúa, người ổn chứ?
- ...!!
Trong khi tôi không biết mình phải nghĩ thông thế nào nhất, từ ngoài cửa phòng tôi, qua những lớp giấy che chắn của cánh cửa, một bóng người đã xuất hiện, gõ nhẹ lên nó trước khi giọng nói là của Kalas cất lên.
Tôi nghe thấy nó thì đã đơ ra một chút, trước khi ngồi bật dậy thật nhanh, đứng lên chỉnh sửa lại bộ dạng của mình đôi chút.
Làm xong, tôi mới hít một hơi thật sâu nói.
- Ta không sao, thế ngươi có việc gì tìm ta à?
- Không...thần chỉ là đến muốn xem người thế nào mà thôi.
- Ta ổn, không vấn đề gì, đêm nay ngươi đến phòng khác ngủ đi, ta muốn ở riêng một hôm.
Không biết Kalas ở phía sau cánh cửa thể hiện ra bộ dạng gì, nhưng sau một tiếng "vâng, chúc người ngủ ngon" thì Kalas đã quay người rời đi.
Đợi hắn đi xong rồi, tôi khi này mới thở ra mà gồng không nổi nữa ngồi bệch xuống đất.
Tôi đưa hai tay mình lên nhìn nó mà cảm thấy vô cùng khó khăn.
Vậy mà mình lại cảm thấy run rẩy trước Kalas.
Với đôi tay đang run rẩy hiện tại, tôi chỉ biết cười một cách cay đắng với nó.
Vì trước đó tôi đã cực kỳ sợ hãi việc Kalas có thể bước vào nơi này không.
Nếu bước vào rồi, khi cả hai đối mặt với nhau tôi sẽ phải làm thế nào.
Tôi không biết, càng không muốn nó xảy ra nên mới tìm cách để Kalas đi là vậy.
Thật tốt là Kalas nghe lời tôi, nếu không thì đúng là, tôi sợ mình sẽ sụp đổ mất.
Nhưng mà...nhưng mà vậy rồi sao...mình sẽ trốn trong căn phòng này hết đời?
Đó là một đêm không ngủ đối với tôi.
Không biết trôi qua bao lâu, tôi vì một lý do tế nhị mà không thể không thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Bước đến cửa phòng, tôi kéo nó sang bên để bước ra một bước.
Ngó nghiến xung quanh không có ai, tôi khi này mới dám đi ra rồi vội vàng tiến đến cửa của phòng khách, nơi trước đó tôi và Kalas uống rượu chung.
Bởi vì lối đi của nơi này cần phải qua đó thì mới có thể tiến tới nhà vệ sinh, nên tôi không còn cách nào khác, đi tới cái chỗ khiến mình phải nhớ tới một ký ức khó quên này.
Đứng trước cửa phòng, như trước đó, vì sợ Kalas có thể xuất hiện ở đây, tôi đã phải rất róm rén mở cách cửa ra.
Cứ nghĩ là mình lo xa, Kalas giờ đã về phòng ngủ rồi, thì vào lúc tôi chỉ mới hé mở, một đôi mắt vàng đã nhìn thẳng vào mắt tôi.
Nó khiến cho tôi giật mình không hề nhẹ, trước khi khép cái cửa trước mặt lại.
Làm xong hành động đó, tôi mới cảm thấy mình vô cùng ấu trĩ!
Bởi vì nó chả khác nào tôi có tật giật mình cả.
Vậy là, thay cho việc trốn tránh tiếp, tôi tự chấn an mình một chút, hít sâu một hơi, cố tỏ ra mình như thường ngày mở lại cánh cửa phòng khách lần nữa.
- ...
- ...
Giữ bộ dạng bình tĩnh, tôi đi qua cánh cửa trước con mắt nhìn chằm chằm mình từ Kalas rồi quay người khép nó lại, trước khi hướng sang một bên bước đi.
- Công chúa.
- Hả!?
Tôi tính giữ im lặng đi qua nơi này, nhưng Kalas lại lên tiếng khiến tôi không thể giữ bình tĩnh được, vội quay sang đó thất thố.
- T-Ta muốn đi vệ sinh, phải rồi, ngươi còn chưa ngủ sao?
- ...Thần...có chuyện không thể ngủ.
Ngập ngừng, Kalas nói rồi giống như có điều gì đó suy nghĩ, đưa cái ly rượu trên tay uống vào miệng.
Đôi mắt cũng không còn nhìn tôi nữa, mà hướng xuống bàn.
- Thế sao, trùng hợp ta cũng vậy.
Nói rồi, tôi cười một cách ngượng ngùng vội chuồng đi ra khỏi phòng khách, rồi nhanh đi đến nhà vệ sinh.
Đợi xong rồi quay lại, tôi đã thầm cầu nguyện Kalas sẽ đi ngủ, nhưng không, hắn vẫn ở đó, ngồi đó một mình tự rót rượu tự uống.
Nhìn số lượng chai ở dưới bàn, tôi có thể nhận ra hắn đã uống nhiều lắm rồi.
Không biết có phải do gương mặt bị lời nguyền làm cho xấu xí đến mức không dễ nhận ra biểu cảm kia hay không, tôi lại chẳng thể thấy được hắn đã say chưa nữa.
- Trước đó.
Một lần nữa, tôi định vờ như mình là không khí đi qua nơi này rồi chuồng về phòng, nhưng Kalas lại lên tiếng.
Lời nói này của hắn, nó làm tôi phải giật mình không nhẹ, mặt mũi cố nghiêm túc hướng về phía Kalas, người đang nhìn xuống ly rượu trên bàn.
- Trước đó, trước đó gì?
Tôi bối rối hỏi.
- Người không có sao chứ?
- Tất nhiên, tất nhiên ta ổn!
Tôi vừa mạnh mẽ nói xong, Kalas đã hướng đôi mắt về phía này.
Nó khiến cho tôi cảm giác vô cùng căng thẳng.
- Vậy thì tốt rồi...
Dứt lời, Kalas lại uống một ly rượu, rồi đặt xuống rót thêm một ly nữa.
- ...
Vậy thì tốt rồi?
Nhìn bộ dạng của Kalas, lại nghe lời của hắn.
Tôi không hiểu sao mình lại cảm thấy vô cùng bực bội trong lòng.
Không có ý định sẽ thế đi qua nữa, tôi suy nghĩ một chút thì bước nhanh đến bàn cùa Kalas, ngồi xuống đối diện hắn.
- Đó...đó là những gì ngươi muốn nói với ta thôi sao?
- ...Ực ực...
Lọc rọc rọc~...
- ... Ngươi...ngươi không muốn hỏi thử xem, t-trước đó ta tại sao lại làm vậy à?
Nhìn hắn lại uống rượu rồi rót rượu, làm tôi rất mất kiên nhẫn lúng túng hỏi chuyện trước đó.
Bởi vì bộ dạng của hắn, nó khiến tôi cứ có cảm giác chỉ có mình ở đây là rất lo nghĩ vậy.
- Người đã làm gì cơ?
- ... Ta chẳng làm gì hết.
Dù nghe như Kalas đang giúp đỡ mình khỏi mất mặt, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm giác thật nổi giận, trước việc này nói quên là quên đi như vậy.
- Trong mắt ngươi, có phải ta là một đứa Công chúa ngu ngốc không?
- ...
Tay nâng rượu của Kalas đã ngừng lại một chập, trước khi lại uống tiếp.
Lần này sau khi đặt ly rượu xuống, hắn lại không tiếp tục rót rượu nữa mà trầm ngâm ra đấy, như là suy nghĩ.
- Thần không hiểu người đang nói gì thưa Công chúa.
- ... Ta ý ta là...
Sao mình lại thấy tức thế này nhỉ?
Tay tôi bấu lấy phần váy áo mà chậm rãi nói.
- Thì việc ta h-hôn ngươi đó, thật ra ta nói không cố ý, ngươi tin không?
- Thần tin.
- Tin!?
Tôi đập mạnh tay lên bàn trước sự dứt khoát của Kalas.
Đợi khi nhận ra, thì tôi phát hiện mình hình như vừa bứt xúc một cách vô ý.
- Ngươi, ngươi đáng ra không nên tin ta một cách vô lý như vậy.
Tôi nhỏ giọng xuống, đầy vẻ e ngại lẫn có lỗi nhìn sang hướng khác nói, vì hơn tháng qua lúc nào cũng nghĩ đến việc lừa Kalas ôm mình, chỉ vì không hiểu cảm xúc của bản thân.
- Ừm.
- Ừm? Ừm? Ngươi chỉ ừm thôi?
- ...
- Kalas, ta không biết ngươi có say hay không, nhưng cách ăn nói của ngươi đang làm ta giận đấy!
- ...
- Được...được rồi!
Thấy Kalas lại im lặng, tôi nhịn không được nữa mà hít sâu mơi hơi làm ra quyết định.
Dù sao giấu diếm với tôi chính là không có gì tốt lành.
Sẵn trước cảm xúc rối loạn hiện tại, tôi muốn nói ra sự thật đang xảy ra.
- Ta...ta không biết nói sao với ngươi. Nhưng...nhưng hình như là ta yêu ngươi rồi Kalas.
- ...
Như có vẻ bất ngờ, Kalas đã dời ánh mắt từ dưới bàn lên nhìn tôi.
Tôi cũng nhìn vào đôi mắt vàng đó mà hít sâu một hơi nói tiếp.
- Ta cũng không rõ là từ lúc nào nữa, chỉ biết là khi ngươi ôm ta...ta...ta bắt đầu thích cảm giác được người gần gũi đó.
Nói đến đây thì tôi phải dời đôi mắt đi vì qua mức ngại ngùng.
- ...
- Ta hình như có hơi ngu ngốc...hẳn...hẳn là ngươi cũng nhận ra, ta dám chắc là ngươi nhận ra. Vì mỗi lần ngươi ôm ta, phản ứng của ngươi không khác gì trong sách miêu tả, ngươi đang run động. Ta nói đúng chứ?
Hướng ánh mắt từ bên dưới lên, tôi nhìn vào đôi mắt của Kalas hỏi.
- Mà...mà xét cho cùng, người xấu đến ma chê quỷ hờn như ngươi vậy, cả cái thế giới này, ngươi cũng sẽ không có sự lựa chọn nào ngoài ta, người không chê ngươi phải chứ. Ta là Công chúa, ta cũng vô cùng xinh đẹp, ngươi chắc chắn phải thấy vui đúng chứ?
Dù là nói vậy, tôi cũng không có mảy may tự tin khi hai tay đang bấu lấy với nhau, hướng đôi mắt về phía Kalas đầy sự mong chờ.
- Xin lỗi người, Công chúa.
- ...
X-Xin lỗi...l-là ý gì chứ?
Bỗng nhiên nghe lời xin lỗi từ miệng của Kalas, trong lòng tôi không thể không run rẩy khi nghĩ tới chuyện mình rất có thể sẽ bị từ chối sau khi thổ lộ ra ở đây.
- Thần đã muốn giữ im lặng mọi thứ trong thời gian lâu hơn nữa. Thần thật cặn bã...
- ...
Đừng từ chối, đừng từ chối mà!! Kalas, ngươi mà từ chối là ta giết ngươi đấy!!!
Tôi đã cầu nguyện trong lòng, đúng hơn là thầm đặt xuống một lời thề tàn nhẫn.
- Thần...
Ầm!
- ...!!!?????????
Lời tôi muốn nghe từ Kalas còn chưa kịp nghe vào tai thì hắn giống như say quá mức rồi, không giữ nổi tỉnh táo nữa mà độ ập luôn lên bàn.
T-Tên khốn!!!
Nhìn hắn cứ như vậy ngất đi mất, tôi có cảm giác như mình vừa bị sỉ nhục vậy, hận chỉ không rút dao ra đâm cho hắn một phát vào lúc này.
Nhưng tôi có nghĩ đến nó thì cũng không làm vậy, mà mím môi của mình một cái, sau đó đập mạnh tay lên bàn rồi đứng dậy.
Tôi dự định bỏ hắn như vậy về phòng, nhưng lại không nỡ mà chỉ đi vài bước thì quay lại cường hoá cơ thể, rồi đỡ hắn lên mang về phòng của mình.
Đêm nay như mọi hôm, tôi vẫn sẽ không để tên này ngủ tách khỏi mình!
...
- Ngươi nói là...chẳng nhớ gì hết?
Tôi nén giận tỏ ra nghi hoặc, trong khi tay phải đã để sau lưng siết lại.
- Vâng, thần có cảm giác như đêm qua mình uống hơi nhiều.
- Tốt! Vậy ta giúp ngươi nhớ lại!
Muốn chơi cái trò ăn xong rồi bỏ ư? Với tôi là không có chuyện đó!
Mặc cho Kalas có biểu hiện ra bộ dạng lúng túng thế nào, tôi vẫn mặt kệ mặt mũi mà bổ vào người hắn, đem hắn đè ra trước khi hôn lấy một cách nghiêm túc.
Nó sẽ không như đêm qua vậy chỉ là ướm lên thì dừng, lần này tôi còn muốn chuyên sâu hơn, giống với trong sách!
Nó quả nhiên như miêu tả, không hề tệ một chút nào.
Đợi đến khi cả hai tách ra, tôi khi này mới ngọt ngào cười với hắn mà nói.
- Kalas, ngươi giờ là của ta...
...
Tác giả: Hít hà, tốt duyệt duyệt duyệt! Ta thích ý kiến của ngươi! Tất cả các ngươi!
...
Ôm lấy cổ Kalas sau khi trao cho nhau một nụ hôn nồng nàng, tôi cố khiến cho mình trong yếu đuối nhất đổ về phía sau, kéo cả Kalas ngã xuống giường.
- Ngươi còn đợi gì?
Thấy Kalas cứ mãi trơ ra đó nhìn mình, tôi tỏ ra hết sức thất vọng hỏi.
- Thần...Công chúa, có phải chúng ta tiến triển quá nhanh không?
- Quá nhanh? Không, chẳng có gì nhanh cả. Ta còn cảm thấy quá chậm!
Đầy sự không vui trước kháng cự của Kalas đối với mình, tôi nói.
- Chúng ta đã rời hoàng cung gần nửa tháng rồi. Đi lâu hơn nữa, ta không nghĩ nó là chuyện tốt lành. Và ta cũng không muốn khi trở về sẽ đối mặt với gương mặt phản đối chủa phụ hoàng, cho nên, Kalas, phải, như cái câu ta mới học được vào sáng nay bởi một người trong thị trấn, gạo đã nấu thành cơm, thì có nói gì cũng đã muộn!
- Công chúa nhưng mà...
- Ta là con trai hay ngươi là con trai!? Không đúng không đúng, đáng ra ngươi nên thể hiện ra bản thân mình một chút chứ Kalas? Sao nào? Chẳng lẽ ngươi hèn như vậy? Giờ thì ta cho ngươi một cơ hội, hãy đổi vị trí giữa chúng ta đi.
- ...
Kalas nhìn tôi một lúc, rồi nở ra một nụ cười khá đáng sợ với gương mặt của mình.
- Đây là người muốn, nên đừng có mà hối hận đấy.
- Đ-Đợi đã. Có phải chúng ta tiến triễn quá sớm không?
Như bắt được sóng của nhau, tôi chuyển từ vẻ mặt không vui sang e sợ.
- Quá sớm? Thần còn thấy nó quá trễ. Không phải người sợ phụ hoàng của người phản đối chúng ta sao? Người nên ngoan ngoãn Công chúa. Gạo đã nấu thành cơm rồi, thì có nói gì cũng muộn!
- Đợi đợi đã...đừng...Kalas...
- Công chúa, ngoan nào, nếu ngươi động đậy nhiều quá...thần sợ là mình sẽ khiến người cảm thấy đau đớn đấy.
- Đau đớn...Kalas ngươi nói thật hả?
- Theo thần biết sẽ đau một chút.
- ...C-Có hết không? Ta tưởng nó sẽ rất thoải mái? Ta thấy trong sách...
- Sẽ hết, có thể dùng ma thuật chữa trị sẽ nhanh hết.
- Vậy tới đi! Ta sẵn sàng rồi...à không đúng, n-nhẹ nhàng chút...Kalas...ư...n-nó có vẻ nhột...
...
Tác giả: Ta hệ ăn chay, nên không có đâu. (*´ω`*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com