Chương 3: Từ đáy xã hội đi lên, cuối cùng cũng được bật hack
Đảo mắt qua một lần thông tin cá nhân của mình.
Giây phút đó tôi nghĩ cứ như là thế giới này có muốn hủy diệt thì hủy diệt luôn đi vậy.
Thế giới thật, có lẽ đối với tôi đó chỉ mới có 5 năm thời gian trôi qua.
Thế nhưng, ở Huyễn Mộng Chân Giới, biết tôi đã trải qua như thế nào ư?
Chơi sau người khác một tháng trời thì không nói.
Nhưng, kinh nghiệm, rồi chỉ số lẫn giới hạn tôi chịu đựng vì bị trừng phạt.
Nếu như tôi không phải là người có đầu óc, không phải có sự kiên nhẫn đến mức tận cùng, có lẽ đã không thể có được ngày hôm nay...không, giờ thì tất cả đều mất hết rồi!
Cấp độ của tôi, trang bị của tôi, những kỹ năng tôi nghiêm cứu để giải trừ những lời nguyền mình gặp phải.
Toàn bộ mất hết rồi!!!
Điều này sao có thể xảy ra chứ. Đây là địa ngục sao?
Tôi gần như tuyệt vọng với những gì mình đang nghĩ đến vào lúc này, khi nó lại là một khởi đầu thêm lần nữa.
Khởi đầu?
Nghe như thật là một quá trình hoài niệm mà bất cứ ai chơi trò chơi lâu cũng sẽ muốn trải nghiệm lại một lần.
Nhưng nghe này, đó chắc chắn không phải là tôi!
Người ta còn đi lên từ mặt đất khi khởi đầu.
Còn tôi ấy, tôi là trèo lên từ vực thẩm!
Nó hoàn toàn không giống nhau, cũng sẽ không có cái cảm giác gì hoài niệm cả.
Nhất là...
Đây còn không phải Huyễn Mộng Chân Giới, hay lục địa Helirava. Mọi ưu thế của mình sẽ mất đi trừ khi lại đến thành phố khởi đầu Helem thêm lần nữa. Nhưng điều đó có thể không chứ...
Tôi siết chặt tay của mình một lần nữa.
Lấy tinh thần thép của bản thân, mang lại chiếc kính thực tế ảo, bắt đầu quá trình điều khiển những chiếc màn hình.
Ban đầu, tôi dự định sẽ lại khống chế vệ tinh của vài nước trên vũ trụ, thậm chí là đồ của tên điên kia để xem tình hình giữa hai thế giới, tìm giải pháp nào đó.
Nhưng khi tôi tính làm vậy, ánh mắt tôi bỗng để ý lại đến những người đang dùng sức mạnh trong trò chơi để tiên phong xông ra chiến đấu với quái vật.
Ngồi mất vài giây để nhìn cho thật kỹ vũ khí của bọn họ.
Lại nhìn một chút có vài người ăn mặc trông cứ như là hoá trang thành nhân vật trò chơi.
- ...
Nghi ngờ một chút, tôi lại lấy kính thực tế ảo xuống để mở lại giao diện của Huyễn Mộng Chân Giới.
Tim tôi đập rất gấp khi trước mặt tôi giờ có hai lựa chọn rất muốn đi xem thử.
Đó chính là [Kho Đồ] và [Kỹ Năng].
Chỉ cần...chỉ cần một chút tồn tại...
Tôi mong là như vậy với những gì vừa chứng kiến được ở trên những chiếc màn hình máy tính kia, vẫn đang chiếu cảnh bọn họ chiến đấu vào lúc này.
Tôi lựa chọn mục [Kho Đồ] rồi suy nghĩ tới việc mình muốn xem.
Rất nhanh sau đó, giống với cái tôi từng biết một cái ô vuông lớn với các mục khác nhau như [Tất Cả] [Trang Bị] [Ngoại Trang] [Vật Phẩm Tài Liệu] [Vật Phẩm Tiêu Hao] [Vật Phẩm Đặc Biệt] đã hiện ra.
Chân tay tôi suýt nữa thì đã mất kiểm soát khi thấy được hình ảnh bên trong.
Tất cả, tất cả, vô cùng nhiều những thứ đồ tôi phải mất ba mươi năm trời để đạt được đều ở đây cả!
Tất cả đều ở đây!!
Bộ trang bị truyền thuyết của tôi, những vật phẩm tôi phải lao vào nguy hiểm với việc cược cả chỉ số của mình khi chết đi đều ở đây.
Nhất là phần tôi mong muốn còn tại nhất, chính là những bộ [Ngoại Trang] mà tôi giữ lại vì khả năng đặc biệt của chúng.
Ngoài bộ Hắc Bào Chiến Khải Leviladon sẽ bị hạn chế bởi sức mạnh người trang bị vì nó quá mạnh với mặt bằng của trò chơi ra.
Thì còn lại sáu bộ ngoại trang, trừ một bộ thứ bảy tôi giữ là vì được tặng cho không có hiệu ứng gì, mà tôi nghĩ đáng sưu tập thì hoàn toàn là hàng có thể dùng được.
Vì khác với trang bị thông thường, ngoại trang là thuộc về trang bị chỉ mặt ngoài cho đẹp, thường là sẽ không mang theo nhiều hiệu ứng đi kèm, trừ một số ít bộ đặc biệt.
Trong đó thì sáu trong tám bộ mà tôi đang giữ trong [Kho Đồ] hiện tại đều đang nằm ở diện đó.
Chúng đều là hàng Độc Nhất và Thần Thoại.
Chỉ cần một bộ trong sáu bộ thôi, tôi liền có thể đủ cho mình vượt qua khỏi cái giai đoạn chết tiệt hiện tại khởi đầu dưới cấp 50 rồi!
- Hahahaha!!!
Như thể bỏ được xuống viên đá nặng trong lòng, tôi nhịn không được mà đưa tay vịnh lấy tráng mình mà ngửa lên trời cười thật to và sảng khoái.
Tôi giờ thậm chí còn không có ý định sẽ nhìn vào mục [Kỹ Năng]. Vì biết, bây giờ có nhìn cũng chỉ như thế mà thôi, nếu như ngoại trang và vật phẩm còn ở đây, thì kỹ năng chắc chắn cũng sẽ còn tại.
Mà kể cả khi nó có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì điều đó cũng chả quan trọng gì. Khi chỉ cần một trong sáu bộ ngoại trang tôi có thể sử dụng được hiện tại mà thôi, cũng đã đủ để đưa tôi qua đến cấp 100 mà không có chút khó khăn nào.
Trước kia, tôi luôn không thừa nhận được việc chơi trò chơi mà không hack một chút, chịu đựng chơi chỉ vì nó không thể cho tôi hack, còn cố ý ép tôi phải rơi xuống địa ngục mà chơi.
Thì giờ đã khác rồi, tôi cuối cùng cũng đã có thể sống với chính bản thân mình, chơi trò chơi trên mạng, tuyệt đối không thể chơi theo cách thông thường được!
Trang bị, Thượng Cổ Chiến Y. (Mượn tạm của bà Jingliu...)
- Aaaa~ chính là cảm giác này.
Chất liệu thật mềm mại.
Tôi rên lên thật sung sướng, trước khi suy nghĩ trong lòng về bộ đồ cổ trang làm tử vải lụa trên cơ thể của mình.
Tuy nghe nó là Thượng Cổ Chiến Y thật kêu vậy thôi, nhưng trên thực tế, đây chỉ là một dạng phong cách của một quốc gia phương Đông ở Huyễn Mộng Chân Giới.
Thông thường ở quốc gia đó, họ vẫn mặc bộ trang phục này như là đồ thường ngày.
Nếu bộ đồ này có khác gì đối với phong cách của họ, thì nó thuộc về dạng xa hoa, trông huyễn tượng hơn phong cách mà họ mặc bây giờ đôi chút.
Không biết có phải là lấy từ phong cách chiến đấu ưa chuộng của nơi đó không, nhưng bộ trang phục này lại thêm được cho tôi một kỹ năng đó là [Võ Thuật].
Đã vậy còn không phải là [Võ Thuật] bắt đầu ở mức sơ cấp, mà ngay từ đầu khi mặc nó vào, ngay lập tức trong đầu của tôi liền hiện lên đầy các thế võ, từ cổ cho tới hiện đại nhất.
Đúng vậy, kỹ năng [Võ Thuật] mà bộ ngoại trang này mang lại cho tôi chính là kỹ năng ở cấp độ Bậc Thầy, cấp cao nhất mà một kỹ năng thông dụng có thể có được.
Cái này nó còn chưa kể đến việc, chỉ số cộng thêm của bộ trang phục này danh cho tôi.
- Tăng 1.000 điểm sức mạnh.
- Tăng 200 điểm phản xạ.
Đùa gì chứ, tuy có hơi bé so với Hắc Bào Chiến Khải có thể tăng chỉ số lên mức 10.000, nhưng đây là 1.000 điểm sức mạnh với 200 điểm phản xạ à!
Phải biết để có mức độ chỉ số này, ít nhất thì người chơi cũng phải có cấp 100 trở lên, chưa nói đến đồ phải ngon thì mới đạt được.
Còn là dạng chỉ có thể dồn hết vào một chỉ số nhất định mới đạt được từng đó.
Chứ đừng nói giống như tôi hiện tại, chỉ cần mặc vào một bộ ngoại trang, liền sẽ có sức mạnh và phản xạ ngang với mấy đứa chơi cấp độ 100 hồi trước.
Trang bị, Hầu Gái Của Ngục Mara. (Là ta không kiếm được ảnh có hầu gái...)
Leng keng leng keng...
- Khó một chút, nhưng vẫn có thể dùng được.
Bỏ qua việc mình mặc đồ giống như một cô hầu gái theo phong cách có hơi tàn bạo hiện tại, thêm việc trên cơ thể đầy những sợi dây xích quấn lấy.
Tôi thử dùng suy nghĩ của mình để điều khiển những sợi dây xích quấn quanh thì cảm thấy thật sự thích thú với nó.
Khác với Thượng Cổ Chiến Y bộ ngoại trạng này sẽ cho tôi một kỹ năng gọi là [Khống Xích] xích ở đây chính là những sợi dây xích đang liên kết với bộ ngoại trang này.
Chúng có tất cả là tám sợi, mười sáu cái đầu nhọn như dao để làm vũ khí.
Hơi tốn ma lực một chút để khống chế chúng với tình hình hiện tại của tôi.
Nhưng bộ ngoại trang này cũng đã cộng thêm cho tôi 1.000 điểm ma lực, một sợi điều khiển một lần tốn 10 điểm ma lực, sát thương tối đa chỉ gây ra bằng 200% sức mạnh của tôi, nên có thể nói trong phạm vi nhất định, tôi vẫn sẽ xử dụng được cái đồ chơi này trong những trường hợp bắt buộc, nếu như không muốn mệt chết khi đánh cận chiến bằng bộ Thượng Cổ Chiến Y.
Trang bị, Nhà Hiền Triết Xứ EZween. (Không tin thấy ảnh giống tưởng tượng.)
- A.
Sau bộ đồ hầu gái, tôi lại mặc thử một bộ đồ mới trông giống như một nhà khoa học hơn, trên mắt còn đeo thêm một cặp kính, trông rất quá khứ ở thế giới này.
Vì từ mười năm trở về trước, người ta sớm đã chế tạo ra được thuốc khiến cho võng mạc mắt không còn trở nên quá dày khi đọc sách, hay là nhìn vào màn hình điện tử nữa.
Nên cái bệnh cận thị sớm đã không còn, chứ đừng nói chi là đeo kính thường.
Nếu ai có đeo kính, thì đó cũng chỉ là kính thực tế ảo. Sớm cái loại kính gọng tròn, còn không có một chút hình ảnh ba chiều này đã không còn tồn tại rồi.
Nhưng dù vậy, không hiểu sao thứ này tôi đeo vào lại cảm giác đầu óc minh mẫn hơn trước rất nhiều.
Mình chưa từng mặc nó, vì cảm thấy 2000 điểm khéo léo kèm với kỹ năng [Thông Hiểu] thật vớ vẩn, nhưng giờ xem ra mình đã nhầm.
Huyễn Mộng Chân Giới việc có quá nhiều khéo léo chỉ tăng độ tập trung và linh hoạt của bản thân, mà không hề thêm chút tấn công nào với tôi đó chính là một thứ hết sức xàm xí.
Nhưng đây là thế giới thật à, tôi là một Hacker, cần nhất chính là tập trung và linh hoạt trong suy nghĩ.
Đi kèm với kỹ năng [Thông hiểu: Bậc Thầy] của bộ ngoại trang này, nó chả khác gì thần khí một chút nào cả.
Tuy có thể nói, nó sẽ chẳng giúp được gì tôi trong việc chiến đấu, bảo vệ mạng sống hiện tại.
Nhưng khi mang nó vào hiện tại, lúc tôi đưa mắt nhìn lên màn hình máy tính, lại nhìn về những mục của hệ thống cá nhân.
Không hiểu sao não của tôi lại hoạt động một cách thật mạnh mẽ.
Có thể nói, nếu tính theo số điểm khéo léo kia đổi ra phần trăm, thì não của tôi hiện giờ ít nhất đang hoạt động lấy 2000% công suất so với bình thường.
Đây chỉ là bị động suy nghĩ, khi tôi còn chưa kích hoạt kỹ năng [Thông Hiểu: Bậc Thầy] thứ này còn tăng thêm cho tôi 200% tốc độ suy tính nữa.
- Không đúng, d-dừng...ặc...
Ầm!
Toàn bộ từ khi tôi mặc bộ ngoại trang Nhà Hiền Triết Xứ EZween đến khi tôi nhận ra sự không ổn của nó chỉ có hơn mười giây mà thôi.
Nhưng tôi nghĩ là mình đang quá chủ quan với cơ thể yếu ớt của mình hiện tại.
Đợi khi mọi suy tính đều được nhanh chóng lướt qua não bộ của tôi hiện tại, rồi nó tự động để ý đến sức chịu đựng của bản thân khi tôi dùng não bộ quá mức.
Tôi giải trừ bộ ngoại trang khỏi trạng thái tính toán, thì đó cũng là giây phút bản thân hoàn toàn thoát lực, mà mất khống chế đổ ập xuống mặt bàn máy tính, trước khi trượt sang một bên đổ xuống sàng nhà.
- ...Chơi bậy rồi...
Mơ hồ nhìn trần nhà một chút, tôi gần như có thể nhận ra được cơ thể yếu ớt này của mình đã bị dùng đến giọt năng lượng cuối cùng mà dần chìm vào hôn mê.
Đây không phải chỉ là việc thoát lực đơn giản thôi, mà còn giống như việc bị vận dụng não bộ quá mức chịu đựng, khiến cho nó rơi vào trạng thái suy nhược nữa.
Bởi vì tính toán vượt qua mức chịu đựng của cơ thể hiện tại, trong vài giây mất khống chế mà giờ tôi phải nhận lấy hậu quả của nó, chính là một lần lịm đi với cơ thể gần như mất hết sức lực của mình.
Đợi đến khi tỉnh lại, tôi không rõ đã trôi qua bao lâu rồi, nhưng vẫn không dám chậm trễ dù chỉ một giây khi nhìn thấy tầm mắt của mình toàn là màu đỏ.
Đây là dấu hiệu báo động khi cơ thể tôi, chính là cơ thể Ma Cà Rồng phế đến mức thảm hại này đang ở trong trạng thái hấp hối.
Tôi từng trải qua nó không ít lần trước khi gặp được một người tốt bụng giúp đỡ mình.
Cho nên với ký ức gần như ngủ quên thật lâu trong đầu với tình hình hiện tại.
Bằng một chút ý nghĩ yếu ớt trong đầu của mình, tôi mau chóng mở vội lấy cái [Kho Đồ] trong hệ thống ra.
Kế đó thì đảo mắt sang [Vật Phẩm Tiêu Hao].
Lựa chọn lấy một bình máu, rồi nghĩ tới việc lấy nó ra.
Thật tốt khi đó không chỉ là một hình biểu tượng không mà thôi.
Vì khi tôi nghĩ đến việc lấy một mình máu bên trong ra, trên tay tôi ngay lập tức đã nắm lấy một cái bình như vậy.
Bằng một cách run rẫy, tôi đưa nó lên tới gần mặt mình...nhưng sau đó, lại sớm nhận ra chẳng thể nào mở ra được cái nút bình.
- ...
Không phải bây giờ...
Xoảng!
Cảm thấy thật vớ vẩn khi sẽ cơ thể chết như thế này hiện tại.
Tôi ngay lập tức không do dự mà giơ cái bình máu thủy tinh lên cao mà thả xuống.
Một tiếng xoảng vang lên cùng với mùi máu tanh thơm ngát hoà quyện với không khí.
Mùi vị này, chính là nó...
Tôi gần như chỉ có thể nuốt nước miếng mình vào lúc này vì mùi thơm hấp dẫn đang ngửi được.
Nó là máu, đúng vậy là máu, nếu là khi khác tôi sẽ cảm thấy thật tanh tưởi.
Nhưng với cơ thể Ma Cà Rồng này thì khác như vậy, mùi hương của nó thật mê người làm sao.
Nhất là khi tôi đang ở trong trạng thái gần như đối với Ma Cà Rồng chính là đói đến muốn chết rồi.
Không do dự quá nhiều vì bản thân còn chẳng thể ngồi dậy.
Tôi để mặt cho máu từ chiếc bình tràng ra đổ ướt đẫm cả lưng mình, chỉ có tay phải là cử động, yếu ớt run rẩy sờ lấy một chút máu đầy bụi bẩn dưới sàng, rồi đưa lên miệng của mình.
- Ực.
Thật ngọt ngào và thanh khiết, ngay giọt máu đầu tiên vào họng của mình, một cảm giác đầy sức sống liền lưu chuyển khắp cơ thể yếu ớt này của tôi.
Không mất một giây sau đó, tôi hệt như được hồi sinh vậy, mạnh mẽ mà ngồi bật người dậy, cười trừ nhìn sang vũng máu vẫn còn đầy trên sàng.
Tôi còn rất muốn uống nó thêm một chút. Nhưng thèm thì thèm vậy thôi, tôi chỉ dám nuốt một ngụm nước bọt vào lúc này vì nhận ra, thứ máu này chứa sinh mệnh là quá khủng khiếp.
Nếu tôi không nhầm, mình đã lấy số máu này từ một con rồng có sinh mệnh là 100.000.000.
Nên đừng nhìn như chỉ có một bình nhỏ, chỉ một giọt từ nó thôi, sợ là tôi cũng muốn bị no căng rồi.
Huống chi sinh mệnh tôi bây giờ có 60 thôi, đổ đầy cả bể sinh mệnh, kỹ năng bị động của Ma Cà Rồng để tự hồi phục sinh mệnh tức thì đi nữa thì cũng chỉ có 120.
Một bình này có cỡ vài trăm giọt, hồi trước đó còn nắm giữ đầy đủ trạng thái, sinh mệnh tổng của tôi gần 600.000, uống một bình này cũng đã hồi muốn đầy rồi huống chi bây giờ.
Một giọt là quá bổ rồi, tôi có thèm cũng chẳng dám uống thêm một chút nào nữa chút nào cả.
Chỉ là, có hơi tiếc một chút mà thôi, tôi liền nghĩ đến một cách để giải quyết số máu này mà không sợ để nó lãng phí như hiện tại.
Trang bị, Ma Nữ Huyết Y.
- Đúng là một bộ ngoại trang tiện lợi. Chỉ cần bổ sung đủ máu có sinh mệnh cao, thứ này liền có thể dùng bao nhiêu ma thuật cũng được.
Tôi cười một cách đắt ý vào lúc này khi cảm nhận được bể sinh mệnh của bộ ngoại trang Ma Nữ Huyết Y đang được bổ sung, từ việc hấp thu lấy số máu bị vãi ra đất hiện tại.
Không như mấy bộ trước đều có chỉ số cộng thẳng vào bản trạng thái, bộ ngoại trang Ma Nữ Huyết Y này lại cho tôi hai kỹ năng.
Một chính là kỹ năng bị động của Ma Nữ Huyết Y, [Bể Máu] chính là hấp thụ máu có sinh mệnh xung quanh nó dự trữ bên trong bộ váy.
Nó có thể hấp thu gần như vô hạn máu có chứa sinh mệnh, bao nhiêu cũng chứa được.
Sinh mệnh trong máu càng cao thì chỉ số tính điểm của kỹ năng bị động Ma Nữ Huyết Y sẽ càng cao.
Chỉ là hấp thu có một chút từ bãi máu bị văng ra mặt đất, tôi thử mở bảng thông tin ra, liền đã thấy nó liền nhanh chạm đến 400.000 điểm sinh mệnh dự trữ.
Chỉ đáng tiếc là, điểm sinh mệnh này một khi để Ma Nữ Chiến Y hấp thụ rồi thì tôi có muốn dùng cũng sẽ không để dùng lại được nữa.
Vì tất cả nó sẽ dùng để làm nhiên liệu cho một kỹ năng khác của bộ ngoại trang này ban cho người mặc dùng.
Đó là [Huyết Thuật] trong trường hợp không có máu dự trữ bổ sung, thì cái kỹ năng đáng sợ này có khi sẽ hấp thu lấy sinh mệnh của người mặc để thi triển ra kỹ năng.
Có một chút giống ma thuật thuần túy, nhưng khác ở chỗ đây là dùng sinh mệnh, thay cho ma lực ra một ma thuật thi triển ra có mùi vị của máu và màu đỏ.
Từ kỹ năng nó cho phép tôi, trong đầu tôi có rất nhiều huyết thuật có thể sử dụng được.
Nhưng tất nhiên, cái của nợ này vẫn là có hạn chế khi lượng tiêu tốn của nó quá mức khủng khiếp.
Và mỗi một ma thuật mà nó cho tôi sử dụng đều là cấp cao.
Với 500.000 điểm sinh mệnh toàn bộ hút từ máu ở mặt đất, tôi cùng lắm chỉ thi triển được năm lần ma thuật mà thôi.
Dùng xong còn không biết kiềm chế thì việc nó giết cả tôi ở tình trạng hiện tại là điều chắc chắn sẽ diễn ra.
Nên sau khi để nó hấp thu máu dưới mặt đất xong, tôi cũng không mặc nó thêm nữa mà mau thu hồi vào kho đồ.
Không có gì hết, chỉ là đơn giản mặc nó, một bộ đồ có thể huyết tế mình bất cứ khi nào, khiến cho tôi có hơi sợ thôi.
Cái này à...nó cũng là chuyện khá lâu về trước rồi.
Lúc đó tôi cấp 40 và đạt được bộ ngoại trang này.
Bởi vì có quá nhiều người tranh giành, đồng thời còn muốn ép tôi phải liều mạng vì một đám biến thái đang nhìn mình chằm chằm, muốn mình lột sạch ra cho chúng ngắm.
Tôi không còn cách nào khác ngoài chơi đồng quy vụ tận, để mình huyết tế cho bộ ngoại trang, đổi lại một lần đủ thi triển [Huyết Thuật].
May là bộ ngoại trang thì không rơi ra được, nhưng đống đồ tôi tích trữ thì mất gần hết.
Vậy là sau vụ đó, tôi hận đám đó đến mức mà phải không ngừng tìm kiềm nguồn máu có chứa đầy sinh mệnh để truy sát chúng ngày qua ngày, đến khi khiến chúng giống như mình trở lại cấp 1!
Vụ đó khiến cho tôi không những tốn tiền ở trong trò chơi, mà còn là ngoài đời, có thể tính đến hàng trăm triệu gần cả tỉ điểm EiZ.
Loại tiền tệ ảo quốc tế có giá cao nhất trên thế giới hiện tại.
Với một số tiền lớn như vậy, bất cứ ai cũng có thể làm một chủ tịch tập đoàn lớn.
Nhưng thay vì làm vậy, tôi đã hận muốn điên người vì lũ muốn mình phải chết còn muốn sỉ nhục mình lần đó, nên đã đem bọn chúng giết bất chấp.
Cũng may đó chỉ là một đống tiền bẩn, nên tôi có thể phóng đi đâu thì phóng, mấy người nhận ra sao tôi chẳng quản được.
Nếu không, với số tiền sạch ném ra như vậy thì bản thân cũng sót chứ là người có trong tài khoản mấy trăm triệu tiền sạch hiện tại, còn về vụ tiền bẩn, với tôi đó chẳng qua là một con số.
Có điều, một lúc huy động một số tiền khủng như vậy, tôi cũng suýt nữa thì bị tra ra vị trí khi đó. May là ngưng lại kịp lúc, bọn kia cũng đã trả đủ, chứ nếu không tôi lại làm cho thị trường tiền tệ quốc tế lạm phát chút nữa, thì bản thân sớm đã bị tóm rồi.
Trong vụ đó tôi nhớ mình không lầm bản thân cũng huyết tế cho bộ ngoại trang này không dưới trăm lần vì bị đánh lén trả thù.
Mà mỗi lần đều sẽ nhận được cơn đau 100% ngoài đời thật.
Nếu bây giờ tôi không cảm thấy ám ảnh với nó thì đó mới là chuyện lạ.
Sau lần đó, tôi cũng đã thề rồi.
Trừ khi là tình thế ép buộc giống như cũ, nếu không sẽ mãi mãi không được đụng vào bộ ngoại trang tà ma này.
Vì nó, tôi cũng chưa bao giờ rõ, cũng chưa bao giờ muốn nhớ lại mình đã khốn khổ thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com