Chương 41: Vàng...
Để Kairin lắc mình thêm một lúc.
Bất giác như là việc mình làm khá nhiều lần trong trò chơi để trêu chọc bà ấy vậy.
Mặc cho những ánh mắt nhìn về phía mình, tôi ôm lấy eo của Kairin rồi dùng tay phải nâng lấy cằm của bà ấy, áp sát mặt mình đến.
- Kairin, cô thôi được chưa?
- ...
Ư? Có phải là nó?
Đấy chỉ là bản năng của một người đàn ông, tôi nghĩ vậy.
Bởi vì Kairin có nhiều lúc sẽ bất tuân lệnh của tôi.
Cho nên, để diễn như một người đàn ông thực thụ, còn là một kẻ tồi tệ, tôi sẽ hay trêu chọc Kairin bằng việc tiếp xúc thân mật như thế này để đàn áp bắt bà ấy nghe lệnh.
Kairin khi đó sẽ thường tỏ ra lo lắng và rụt rè.
Giống như bây giờ vậy, bởi vì tôi nâng cằm của bà ấy, cùng việc cố dùng lực để ôm eo bà ấy.
Tôi có thể thấy rõ nét mặt đơ ra trong ngượng ngùng của bà ấy vào lúc này.
Cũng nhận ra được, hình như mình biết lý do tại sao Kairin lại tỏ ra tức giận vì tôi giờ đã biến thành nữ rồi.
Ra là vậy...
Nhìn đôi mắt tím mong lung hiện tại của Kairin, tôi chợt nhận ra một chuyện hết sức bất đắt dĩ.
- Kairin, ta có là nữ thì sao kia chứ? Không phải ta vẫn là ta hay sao? Kairin, cô cùng ta cũng lớn rồi, đừng hành xử một cách trẻ con như vậy nữa được không?
- ...T-Thủ...lĩnh...người...ừm...ừm...
Dù là cố dùng cây quạt của mình che mặt, tôi vẫn thấy được gương mặt trẻ trung hơn tuổi của bà ấy đang đỏ lên sau chiếc quạt. Không đúng, phải nói là, đối với Quỷ tộc, hơn bốn mươi tuổi là gần như chỉ mới là tuổi ấu niên mới phải.
Kairin nếu đem đến các vùng đất mà Quỷ tộc sống ở Huyễn Mộng Chân Giới, bà ấy sợ cũng chỉ được xem như là một Quỷ tộc rất trẻ, tuổi đời chỉ mới hơn bốn mươi mà thôi.
- Kairin.
- Vâng...n-người cứ nói.
Quả nhiên nó vẫn còn hiệu quả.
Nhìn Kairin rụt rè, tôi cảm thấy mở cờ trong bụng hẳn ra, vì nhan sắc của mình hiện tại có vẻ như đủ trình độ để khiến cho cỡ Kairin cũng phải choáng váng khi tiếp xúc gần.
- Vui vì thấy được cô vẫn an toàn.
- Người hôm nay là đến đề xem tôi sao?
- Cũng có thể nói là vậy Kairin. Hơn bao nhiêu thành viên chính thức khác, có thể nói cô chính là người quan trọng nhất mà ta cần vào thời gian sắp tới.
- Thủ lĩnh, người cứ nói, không cần dài dòng, tôi nhất định sẽ làm hết mình cho người!
Kairin tỏ ra vâng lời hơn hẳn sau khi bị tôi dùng lời lẽ để thuyết phục bà ấy vào lúc này. Nhưng, đó cũng không phải lời nói của tôi là giả dối hoàn toàn, vì Kairin thật sự là mắc xích rất quan trọng của Hội Hắc Ám, nếu như tôi muốn phát triển và xây dựng nó như trước đây. Huống chi nói về cách dùng tiền, Kairin chính là người trong Hội dùng tốt nó nhất, chứ không phải tôi người bây giờ có rất nhiều tiền từ tấm thẻ Arthur đưa cho.
Muốn dùng nó làm sao cho tối ưu, tôi nghĩ chỉ tốt nhất vẫn là nhờ đến Kairin để làm việc.
- Ta muốn khôi phục lại Hội Hắc Ám, cô sẽ giúp ta chứ Kairin?
Áp sát lỗ tai của Kairin bằng việc kéo cô ấy đến bên cạnh, tôi hỏi nhỏ.
- ...
Cơ thể Kairin đã run nhẹ lên trong vòng tay của tôi, trước khi đáp lại, một cách rụt rè.
- Vâng...vâng...tôi luôn sẵn sàng ạ.
- Tốt.
Nhận được câu trả lời này của Kairin xong, tôi liền buông bà ấy.
Sau đó, tôi đưa hai tay đặt lên vai của Kairin lại nói.
- Sau này ta sẽ liên lạc với cô sau, còn giờ ta muốn đi mua sắm cùng chồng mình ở đây, cô sẽ có ưu đãi gì cho chúng ta không?
- ...
Vẻ mặt đang nhìn tôi mê mẫn bỗng cứng đờ lại một chút, trước mắt của Kairin hình như có chút sát khí nổi lên, còn tay thì siết nhẹ cây quạt rồi thả nó ra rất nhanh.
Kairin kế đó. Nếu như không phải là tôi biết bà ấy lâu, cũng sẽ không nhận ra là bà ấy đang cố giấu diếm cảm xúc của mình lên tiếng.
- Tất nhiên là sẽ có rồi Thủ lĩnh. Là người đã quý hoá đến chỗ kinh doanh của tôi đêm nay, tại sao tôi lại có thể dám tính tiền của người chứ. Như vầy đi, mọi món đồ mà người mua hôm nay, tôi sẽ đều miễn phí cho người như thế nào?
- Kairin, cô thật sự hào phóng với ta quá!
Bắt lấy tay cầm quạt của Kairin, tôi cảm động nói.
Đồng thời, đây cũng là một mánh khoé nhỏ của tôi để giảm sự thù hận trước đó Kairin thể hiện ra xuống.
Tôi dù không giỏi đọc tâm của ai lắm, nhưng từ đôi mắt liếc nhẹ sang bên đám đông trước đó, tôi có thể thấy được bà ấy đang muốn nhắm vào Arthur.
- Không có gì đâu, chỉ cần người thích là được rồi.
- Không không, bà yên tâm, chỉ cần là những món đồ không đáng giá, ta sẽ nhận nó như một món quà, còn những món đồ mà ta mua có giá trị cao, ta sẽ trả tiền một cách đàng hoàng cho cô, cô nghĩ sao Kairin?
- Làm sao có thể như vậy được chứ? Tôi có được ngày hôm nay, một phần cũng là nhờ người Thủ lĩnh, cho nên. Dù người có muốn lấy hết đồ từ sảnh đấu giá, tôi cũng sẽ không nhiếu mày một chút.
- Vậy ý của cô là, đợi ta lấy hết thì cô sẽ đặt cái mới lên sao?
Tôi nở một nụ cười hiểu rõ bản chất của Kairin mà nói.
- N-Nào có, người cứ trêu chọc tôi như vậy thôi.
- Hahaha. Đáng tiếc, số vàng mà chúng ta tích trữ từ trò chơi ở thế giới thực này chúng chả có giá trị gì, không thì có lẽ cũng đã giúp cho cô một phần.
- Không, người nghĩ nhầm.
Như là đụng đến chuyên môn, Kairin liền biểu hiện ra một vẻ nghiêm túc.
- Trên thực tế, ở thế giới chúng ta chúng quả thật không có giá trị gì, ngoài một loại kim loại có tính chất vật chất yếu. Nhưng hẳn là người biết, hiện có một thế giới đang dần dung hợp với thế giới của chúng ta bằng cách hoà lẫn vào nhau đúng không?
- Ý cô là?
- Đúng vậy. Nhưng tôi chỉ có thể xin lỗi người một câu.
- Sao vậy?
- Số lượng vàng mà chúng ta có, thậm chí là phần lớn tài sản của tôi, tất cả đều đã để lại Huyễn Mộng Chân Giới cả rồi.
- ...
Không tỏ vẻ gì bất ngờ lắm, tôi nhìn Kairin.
Kể ra thì như là một thương nhân giàu có, Kairin khi trước cũng chẳng thể nào mang hết tiền tài cầm trên người được.
Nên với những vật phẩm giá trị và tiền bạc, cô ấy sẽ giữ nó bên trong một cái kho lớn dùng núi tạc nên mà thành.
Sau khi trò chơi kết thúc, tôi không rõ cô ấy sẽ giữ lại bao nhiêu thứ có giá trị trên người. Nhưng so với cái kho giữ vàng và bảo vật lúc trước, chắc chắn là thất thoát vô cùng kinh khủng.
- Dù sao thì cô cũng sẽ không mang theo người hết mà.
Tôi cười an ủi Kairin, nhưng bà ấy không hề tỏ ra đau lòng nhìn tôi.
- Thủ lĩnh, tôi lại muốn cùng người hợp tác thêm lần nữa.
- Cô có ý tưởng?
- Đúng vậy. Đó chính là vàng.
- ?
Tôi tỏ ra tò mò về việc Kairin đang nói.
- Hiện tại nếu xét về giá trị của vàng như một loại tiền tệ ở thế giới của chúng ta, nó chỉ là một vật có giá trị thấp, nhưng người hãy thử nghĩ mà xem, ngày chúng có thể đến thế giới bên kia và sử dụng nó.
Vàng gần như là tiền tệ chính của một thế giới Ma thuật như Huyễn Mộng Chân Giới, tôi nghĩ mình hiểu tại sao Kairin lại nhìn mình bằng đôi mắt kia rồi.
- Như là một thương nhân, sau khi thế giới này bắt đầu thay đổi, thứ tôi thấy được không phải là nâng cao sức mạnh của bản thân, mà là giống như trước đây, chúng ta nên tích lũy tài sản của mình bằng việc dự trữ lượng vàng như là tiền tệ cần thiết để giao dịch với thế giới bên kia, nếu nó cũng giống Huyễn Mộng Chân Giới.
Chỉ suy nghĩ thoáng qua, tôi nói.
- Cô cần bao nhiêu vào lúc này?
- Fufufu, người sáng suốt đấy Thủ lĩnh. Trước mắt tôi cũng đang hợp tác với các nhà giàu của Nalidari's, nhưng nếu muốn hoàn toàn thâu tóm toàn bộ lượng vàng trên một thế giới rộng lớn như EZliopia, nó vẫn là còn số cực kỳ khổng lồ. Có điều, tôi không cần đến tiền của người, thứ tôi cần chính là tài năng truyền thông của người đối với người sử dụng mạng trên thế giới. Cũng là việc để tôi mong mỏi người đến tìm mình mấy hôm nay.
Kairin sáng suốt hơn tôi trong việc đưa ra chiến lược kinh doanh nói.
- Ý cô là, muốn khiến cho việc thu mua vàng của cô sẽ được biết đến trên thế giới?
- Đúng vậy, tôi thậm chí còn chuẩn bị hết mọi thứ bằng một kế hoạch hoàn hảo.
- Như?
- Chính là trao đổi nhu yếu phẩm với những nơi mà thảm hoạ quét qua. Người nói xem, không phải người chơi nơi đó, sẽ sẵn sàng bỏ ra toàn bộ số vàng không có giá trị mình có để đổi lái số thực phẩm mà chúng ta bán không? Thế giới này có quy tắc của nó, nhưng nếu chúng ta mang cho nó một giá trị, vậy thì việc tạo ra quy tắc mới bằng việc tăng giá trị của vàng lên và thu mua nó tương tự tiền ảo. Người có thấy nó rất có tiềm năng trong tương lai, mà còn không đợi đến khi cuộc giao dịch đầu tiên giữa chúng ta và thế giới bên kia diễn ra.
- Ta thậm chí còn không bất ngờ với nó Kairin.
Kairin dường như là một người thông hiểu hết mọi chiến lược làm ăn trên thế giới này. Tôi đã từng thấy bà ấy nhiều lần đi trước người khác để kiềm về cho Hội Hắc Ám một nguồn lợi lớn rồi. Nên trước những lời mà bà ấy nói hiện tại, tôi như lời mình nói, cũng không hề có chút cảm thấy ngoài ý muốn nào.
- Người đã quá khen tôi rồi Thủ lĩnh.
Dù tôi còn chưa khen Kairin, nhưng sự tuyên dương trong lời nói là sự thật.
- Vậy nên Thủ lĩnh, người không cần phải trả tiền gì đâu. Như là sự hợp tác bền vững giữa chúng ta.
- Vậy thì ta sẽ không khách sáo.
Nở một nụ cười thật vui vẻ với Karin tôi nói.
Nhưng bằng cách nào đó, tôi chỉ nở một nụ cười bình thường nhưng gương mặt Kairin lại trở nên thất thần, rồi đỏ lên, trước khi giấu nó sau chiếc quạt của mình.
- T-Thủ lĩnh...trước khi...trước khi...người đi...người có thể cho tôi hỏi một câu hỏi được không?
- Cứ hỏi Kairin, tôi chắc chắn sẽ trả lời cho cô.
- Người...người sẽ đến chỗ tôi sống chứ?
Hả?
Tôi nhìn Kairin, tự hỏi trong lòng rồi cảm thấy hơi bất đắt dĩ.
- Sao cô lại hỏi như vậy?
- Vì...một phần là vì kế hoạch của chúng ta, một phần khác là vì tôi muốn chăm lo cho người như là một thành viên chính thức giàu có nhất của Hội.
- Khục, Kairin, ta giờ là con gái.
Hiểu ý của Kairin, tôi lấy tay phải về che miệng ho nhẹ nói.
- Nó không quan trọng! Ý, ý tôi là...tôi thật không nỡ để vẻ đẹp này của người bị vấy bẩn bởi một kẻ xấu xí nào đó.
- ...
Đang nói, ánh mắt của Kairin có thể hiện ra một vẻ ghen tị hận thù thấy rõ.
- Sao cô không giới thiệu cho ta một chút về những người ở đằng kia nhỉ?
Như muốn bỏ qua chủ đề trước đó, tôi quay người lại rồi mới nói với Kairin, khi hướng mắt về những người ăn mặc sang trọng đang hóng chuyện ở đằng kia.
- Họ là...thôi được rồi, được rồi. Thủ lĩnh, người không biết tâm hồn thiếu nữ của tôi đã bị người chà đạp như thế nào vào lúc này đâu.
Má tôi giật nhẹ khi Kairin nói đến cái gọi là tâm hồn thiếu nữ.
- Kể cả tuổi tại Huyễn Mộng Chân Giới cộng lại cô...
- Thủ lĩnh, xin người hãy tôn trọng tuổi tác của một cô gái. Và cả, tôi bây giờ là một Quỷ tộc, kể cả lấy số tuổi tổng hiện tại của mình đem so với bất cứ Quỷ tộc nào khác ở Huyễn Mộng Chân Giới, tôi cùng lắm chỉ là một đứa trẻ ạ.
- ...
Tôi thật sự là không có lời phản bác nào đối với Kairin cả.
Kế đó thì cứ nói với nhau thêm vài lời, chúng tôi đã quay về chỗ của Arthur và mấy người được tạm gọi là cổ đông khác trong chiến lược thu hồi trữ lượng vàng trên thế giới từ tay những người chơi.
Qua mấy lời giới thiệu qua giới thiệu lại, tôi có thể biết những người được Kairin mời đến hôm nay, xem là khách quý, nếu không phải là ông chủ của một sản nghiệp giàu có nào đó, cũng sẽ là con ông cháu cha đến từ bên ngoài muốn kiếm chát từ ý tưởng kinh doanh rộng mở của bà ấy.
Đa số bọn họ đều là người thường với việc vẫn còn sử dụng được DiM thay vì những chiếc kính đeo trên mặt như tôi hay Kairin.
DiM: Thiết bị thực tế ảo sinh học được cấy vào não.
Đó chưa nói đến việc Kairin thậm chí còn có thể lợi dụng đám người này để cùng mình bảo vệ Nalidari's, như những gì tôi đã thấy được hôm nay.
Trước đó, bọn họ thậm chí còn chung tay chi một số tiền cực kỳ khủng khiếp để diệt trừ những sinh vật không phải là người trong thành phố, từ những cổ máy diệt chuột và côn trùng được thả bay đầy trời, dưới cóng, những thú cưng khác thì đều bị mang đi thiêu hủy hoặc nhốt lại trước khi chúng có thể biến đổi.
Có thể nói với tình hình yên ổn hiện giờ của Nalidari's tất cả cũng đều là nhờ sự chi mạnh tay ở phần thanh trừ thảm hoạ, trước khi nó diễn ra như hiện tại.
Theo thống kê Kairin nói cho tôi hay, thì từ ngày hôm qua, thảm hoạ diễn ra, trong thành phố gần như chỉ là xảy ra vài vụ quái vật xuất hiện một cách lác đác.
Với nó, chúng thậm chí còn không có cơ hội để tạo ra thiệt hại, liền bị mấy chiếc phi thuyền quân sự đang mở toàn bộ hệ thống tấn công và truy quét ra ở trên bầu trời. Thì chỉ cần một con hiện ra, mang theo năng lượng bất ổn, liền sẽ một tia nhiệt là xử lý xong.
Quả là một thành phố giàu có bật nhất thế giới, nếu như ở Farien mà cũng như thế này, tôi cũng sẽ không lo lắng nhiều cho mọi người trong gia đình mình đến như vậy.
Thảm hoạ diễn ra, tuy không biết nó sẽ tệ như thế nào bằng sự phòng thủ của quân đội đất nước mình ở, nhưng tôi có thể khẳng định là, bọn họ dù có dốc hết tài lực thì chắc chắn cũng sẽ không tài nào giống Nalidari's được, bảo vệ toàn bộ thành phố cả nước mà đến một con kiến cũng không lọt.
Bởi vì dù sao, kể ra đó cũng là một quốc gia, chứ không phải giống Nalidari's vậy chỉ cần dốc tiền duy trì lấy một thành phố là được.
...
Qua thêm một thời gian trò chuyện với nhau.
Tôi cảm thấy mình không phù hợp với mấy cuộc trò chuyện kinh doanh này lắm.
Mặc cho việc cứ bị những người này niếu kéo khi biết mình là một nhân vật lớn bước ra từ Huyễn Mộng Chân Giới, tôi vẫn nói nhỏ với Kairin để mình có thể cùng Arthur rời đi.
Gương mặt của cô ấy bí bách hẳn ra, nhưng vẫn đồng ý với tôi, để tôi rời đi nhưng là cùng với cô trợ lý của mình Lin, với lời căn dặn tôi có thể mua sắm được hết mọi thứ ở đây mà không cần phải trả đồng nào.
Biết có nói thế nào cũng chẳng có ý nghĩa, nên tôi xem nó như lợi ích của mình trong khi tham gia hợp tác làm ăn cùng Kairin, nên rất sảng khoái đáp ứng, bảo mình nhất định sẽ mua sẵm thật vui vẻ.
Tất nhiên với câu nói như vậy, tôi chỉ nói một nửa. Vì khi tôi định nói "sẽ cùng với Arthur" gương mặt của Kairin trở nên khó chịu thấy rõ khi nhìn anh ấy.
Thật hết cách với người thành viên chính thức này của mình, tôi chỉ còn nước dẫn Arthur chào tạm biệt các cổ đông của Kairin và bà ấy, rồi mới nhanh đi lên tầng trên của khu mua sắm này.
Lần đầu tiên mới đến được một khu mua sắm rộng thế này, tôi quả thật cảm thấy mình giống mấy đứa trẻ, hết ngó lấy cái này, đến cái kia thậm chí còn mua rất nhiều thứ trong thích thú nữa.
- Phải rồi, Kalas theo em!
Nắm lấy tay Arthur, tôi mau chóng kéo anh ấy đến một khu vực kinh doanh trang phục thật rộng lớn.
Ở đây lướt qua không ít đồ mặc cho nữ, sau đó chọn lấy một bộ đồ màu đen gợi cảm ướm thử cho mình.
- Anh thấy thế nào?
- Khụ, em biết đó là một bộ đồ ngủ mà đúng không?
- Em biết, thế nào, có được không?
Tôi trêu đùa Arthur khi biết anh ấy giờ đang thích thú nhưng lại ngại mà không dám nói ra.
- Chỉ cần em thích là được.
- Không được, đợi đây một chút, em đi thử nó cho anh xem!
- ...
Nói, tôi không hề quay mặt nhìn Arthur thêm một cái, liền chạy ngay đến cái phòng thay đồ gần đó để tranh thủ mặc thử thứ này cho Arthur xem.
Nói sao nhỉ? Tôi cảm thấy nó thật kích thích khi khiến cho Arthur bị rung động bởi chính thân thể này của mình.
Trong khi thay đồ, tôi không ngừng suy nghĩ ra đủ loại hình ảnh có thể xảy ra nếu mình mặc bộ đồ như này đung đưa trước mắt của Arthur.
Ừm...Arthur nhìn vậy thôi chứ sâu bên trong chính là một người biến thái lắm. Làm một người vợ, tôi thật sự quá khổ não khi phải chiều chuộn anh ấy thế này!
===
Tác giả: Ta không rõ có nên viết hẳn một chương ra hay không, nên không còn cách nào khác, sau khi phân vân, ta quyết định khỏi viết khúc main cùng Arthur mua sắm!!! Vì não main không ổn! Ta cũng không ổn!! Hay ta viết ngôi thứ ba nhỉ?
===
Nhìn thấy Thỏ bỗng cầm theo bộ áo ngủ gợi cảm chạy đi vào phòng thay đồ, Arthur không kịp đuổi theo...đúng hơn, là có đuổi nhưng lại bản thân không nỡ cản người vợ này của mình đang cố bầy trò, nên Arthur chỉ giả bộ một chút bất đắt dĩ bên ngoài, xong thì tỏ vẻ đầy mong chờ đợi cô bước ra trông sẽ như thế nào.
Nhưng kể cả như vậy, Arthur vẫn đủ tỉnh táo để đánh giá tình hình xung quanh, đối với mấy nhân viên nam cũng đang đỏ mặt đứng tỏ vẻ mong chờ ở đây khi thấy Thỏ mang theo cái gì vào phòng thay đồ.
- Lin, cô có thể để tất cả nhân viên nam ở đây rời đi được không?
- Hả? À vâng.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Arthur, Lin kể cả khi rất kháng cự với người đàn ông này của Thủ lĩnh, vẫn tỏ vẻ ngoan ngoãn, rồi liếc mắt đến đám nhân viên dùng EiM của mình thông báo với bọn họ một tiếng.
Nhận được lệnh của Lin, rất nhiều người ở đây tỏ vẻ tiếc nuối.
Nhưng với việc biết Lin là một quản lý cấp cao, không bất cứ nhân viên bình thường nào dám ở đây lên tiếng, mà phải mau chóng vội vàng rời đi, chỉ để lại những nhân viên nữ không hề xúc phạm đến thân thể của vị Thủ lĩnh Hội Hắc Ám kia hiện tại.
Đáng tiếc là không có ai biết Thỏ chính là một người như vậy, mặc cho trong lòng bọn họ cũng đã có suy đoán về hai người Arthur và Thỏ như là khách quý của bà chủ Kairin, nên mới để trợ lý của bà ấy như Lin đi theo cả hai như thế này.
Một lát sau, có vẻ có chút ngượng ngùng với bộ đồ thiếu vải mình mặc trên người, nhưng Thỏ vẫn từ từ mang gương mặt hơi hồng hào của mình ra, mà đi đến đứng trước mặt Arthur, rồi còn không biết điểm dừng dùng ngón tay của mình, trêu chọc lấy cằm của anh.
- Chồng, trông em bây giờ thế nào?
- ...
Với câu hỏi như vậy của Thỏ, tuy không tính là bất chợt, nhưng có thể chứng kiến da thịt của cô qua lớp vải đen mỏng thế này, cùng với việc để lộ ra đôi chân hoàn mỹ trắng nõn thế kia.
Arthur nhìn thấy nó, như là một người đàn ông bình thường khác còn khó kiềm chế được, huống chi là bị giọng điệu dụ hoặc của Thỏ hỏi trực tiếp thế này khi gọi anh bằng chồng.
Nó mang cho Arthur có cảm giác như quay lại thời điểm mà cả hai còn sống với ở ảo mộng vậy, Thỏ không biết học đâu ra mấy chiêu quyến rũ, nên là cứ mỗi khi có cơ hội đều sẽ dùng ra, làm cho anh thật sự rất khó kháng cự.
Như là một người đàn ông, Arthur tất nhiên là rất khó nhịn được cách Thỏ dụ dỗ mình thế này. Nhưng như là một có thể dễ dàng kiểm soát được hành vi của cơ thể, đồng thời cũng biết nơi đây là đâu và Thỏ chẳng qua tính đùa nghịch mình. Nên thay vì trở nên kích động, Arthur chỉ mỉm cười yêu thương với Thỏ một chút, trước khi chơi chiêu áp đảo mà đem đôi môi dụ dỗ mình kia hôn một cái thật sâu.
Đến mức khi Thỏ rốt cuộc nhận ra chiêu trò của mình đang bị phản ngược, cố muốn thoát ra cũng không kịp, chỉ để Arthur chiếm đoạt bản thân một hồi mới buông ra.
- A-... Kalas, anh quá đáng.
Hờn dỗi vì việc bị hôn trước nhiều người Thỏ đã đỏ mặt lên như muốn bốc hoả nói.
Thấy cảnh này, Arthur ngược lại không lo lắng mà tỏ ra một bộ như rất chính nhân quân tử nói.
- Không phải trước đó em nói trông em có đẹp hay không? Đấy là câu trả lời của anh, nó làm anh thật khó cưỡng lại ý muốn hôn em vào lúc này.
- !!!
Mặt Thỏ như muốn nướng chính với câu trả lời đó của Arthur.
Giống như quay trở về khi còn là một thiếu nữ mới cưới Arthur vậy.
Mặc cho bình thường bên ngoài Thỏ, hay khi đó là Erina có mạnh bạo, thì mỗi khi có hai người, nhất là lúc Arthur chủ động, cô cũng sẽ biết ngượng ngùng.
Giống như hiện tại.
Sau khi bị lời lẽ của Arthur làm cho ngại đến chính cả mặt, cùng mấy ánh mắt xung quanh nhìn mình, Thỏ đã vội vàng không dám trêu gẹo Arthur nữa mà nhanh quơ lấy một đồ trông hợp với mình gần đó chạy lại vào phòng thay đồ.
Mà chứng kiến cảnh này, là Lin hay mấy người nhân viên khác ở đây đều trố mắt ra.
Không khỏi ngưởng mộ nhìn người đàn ông có vẻ mặt xấu xí đến phát hờn này nhiều mấy lần.
Đây là cái người ta gọi là tình yêu sao? Mình trước đó còn cảm thấy người đàn ông này thật không hợp với Thủ lĩnh chút nào, nhưng giờ có chút hiểu rồi. Cái gọi là xấu xí nó sẽ chẳng quan trọng một chút nào, nếu như trên thế giới này còn cái gọi là tình yêu. Không biết Thủ lĩnh và chồng của mình đã từng trải qua những chuyện gì nhỉ? Nhưng với người, nó khẳng định là một giai thoại!
Nhìn người đàn ông xấu xí đang cười cười nhìn theo bóng lưng của Thỏ vào lúc này, Lin không khỏi chấp tay lại mà ngưởng mộ.
Ngưởng mộ khi không biết sao, nhưng cách mà Thủ lĩnh của cô đối xử với người đàn ông này, lại được anh ta chọc ghẹo lại, dù hai người có nhan sắc giống như trời và vực thẳm vậy. Nhưng kể cả vậy, Lin vẫn không biết vì sao nó lại một cảm giác hết sức hài hoà, giống như cả hai sinh ra là giành cho nhau.
- Thấy rồi chứ?
- !!??
Arthur bỗng nói dường như là với mình, nên Lin đã vì nó giật mình nhẹ một cái.
- T-Thấy gì ạ thưa ngài?
- Cô ấy là vợ ta.
Nói, Arthur đưa đôi mắt Thần tộc đầy uy nghiêm của mình sang nhìn Lin.
Đối với nó, bất giác không hiểu vì sao Lin lại rùng mình một cái, giống như đối diện với một sinh vật vô cùng đáng sợ vậy.
Nó thậm chí còn đáng sợ hơn cả việc bà chủ của cô, Kairin nỗi giận rất nhiều. Thậm chí khi bị nhìn bởi đôi mắt này, Lin còn bất giác giống như huyễn tưởng ra một khung cảnh, mà cô ở đó bị một bàn tay lớn bóp lấy, cùng một đôi mắt vàng nhìn mình. Và chỉ cần làm cho chủ nhân đôi mắt đó không vừa lòng, cô sẽ bị bàn tay kia bóp chết.
- Ực...vâng...vâng, tôi biết điều đó. Ngài và Thủ lĩnh...thật là đôi vợ chồng hạnh phúc...
Lin bình thường là một người rất biết ăn nói. Nhưng không biết sao, ngay khi bị người đàn ông trước mặt này nhìn, đầu óc lại bất giác trở nên trống rỗng đi.
- Hãy nói với Kairin điều đó.
- ...???
Lin tỏ ra rất bối rối, nhưng không hiểu sao vẫn vội gật đầu như sợ đối phương.
Mất một lúc sau đó, khi thấy Arthur quay đi để chờ đợi Thỏ mặc một bộ đồ mới ra, Lin khi này mới chợt hiểu ra được vấn đề mà tráng đổ đầy mồ hôi.
Nhìn Arthur lại một cái, rồi nhớ đến cái cảnh có mấy lần khi bà chủ của mình nâng niu tấm ảnh của Thủ lĩnh mà tỏ ra vẻ ngây ngô.
Đừng bảo mình là...không được, không được, mình không thể đem mấy chuyện này treo lên thân. Mặc kệ không nói, có chết cũng không nói!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com