Chương 48: Mối quan hệ
Được Arthur bế đi và anh Roner dẫn đường.
Không lâu sau, tôi đã được họ đưa về phòng mình trong tình trạng, có thể diễn tả bằng hai từ "ngáo ngơ".
Tôi nằm trên giường, giơ hai tay mà nhìn nó như thể muốn biết nó bao nhiêu ngón tay, trông nó như thế nào khi giây trước đó hoàn toàn quên đi chi tiết của nó dù đã nhìn vậy.
Arthur bây giờ hiện tại đang ngồi bên giường của tôi.
Trong khi anh Roner thì lại ngồi hay đứng ở đâu đó, mà tôi không để ý đến và chắc chắn anh ta chưa ra khỏi nơi này.
- Đây...rốt cuộc là chuyện gì?
Không biết trôi qua bao lâu, Arthur lên tiếng, chắc chắn không phải là với tôi mà là anh Roner.
- Cậu là ai? Đúng hơn thì, cậu và con bé có mối quan hệ gì?
Dù tâm trí của tôi hiện không ở trạng thái tỉnh táo, nhưng có thể nghe ra sự thắc mắc, lẫn thẳng thắn của ảnh khi hỏi Arthur.
Nếu như còn đang tỉnh táo, hẳn tôi sẽ biết mình cần hỏi gì vào lúc này. Nhưng vào giây phút hiện tại, tôi muốn suy nghĩ gì đó, định nói thì đều bị quên đi làm cho chỉ có thể mơ hồ nhìn Arthur, không rõ anh ấy có thể giải quyết nó được không.
- Có thể coi như chúng tôi là bạn bè, rất thân.
Nhìn anh Roner một cái, Arthur như hiêủ ý tôi mà nói, rồi quay lại với ánh mắt em yên tâm.
Như có suy nghĩ gì đó, anh Roner đã im lặng trong một lúc, trước khi lên tiếng bắt đầu giải thích cho Arthur về bệnh tình của tôi từ khi còn bé.
Nó gần giống với chứng gọi là tự kỷ, nhưng đây là vì thần kinh của tôi quá mức mạnh mẽ mà tạo ra. Bộ não của tôi không phải là thứ mà con người có thể sở hữu, khi sự khai phá gần như đạt đến tối đa. Làm cho dù là bản năng, hay lý trí cũng không thể áp chế được mức độ hoạt động duy trì thông tin của nó với môi trường. Chỉ cần còn sống và thở, tôi sẽ giống như một cỗ máy tính liên tục thu thập thông tin từ môi trường, rồi ghi nhớ nó, liên tục lặp đi lặp lại những hình ảnh về nó trong đầu. Nếu không có cách nào đó để tôi thoát ra, tôi sẽ chỉ là một cái vỏ rỗng trông giống như một con người bị bộ não chi phối cho đến chết.
Quay trở về hồi còn bé, lúc tôi còn chưa có ý thức riêng, bản thân tôi không khác gì một người máy có hình dạng con người cả, thậm chí còn là hàng bị lỗi mắc chứng tự kỷ. Vì ngoài những việc làm mang tính cố định như ăn uống ngủ nghỉ và đi vệ sinh, tôi gần như sẽ chẳng bao giờ giao tiếp với ai dù là cha, hay những người xung quanh khác.
Lần đầu tiên tôi có thể nhận thức được môi trường xung quanh mình, có người tồn tại và mình cũng biết sợ hãi, đó chính là khi thấy cha gần như ở trạng thái sắp chết.
Tôi không nhớ rõ được mọi thứ trước đó thế nào. Có gì đó, đúng hơn thì trong tôi, nó cũng sợ giây phút mà tôi không có ý thức, nên có lẽ luồng ký ức trước thời điểm đó hoàn toàn trở nên mờ nhạt đi. Tôi chỉ có thể nhớ được mang máng về chúng, cho đến khi ý thức của mình vì đả kích nên được hình thành.
Nghe có vẻ ảo diệu nhỉ, nhưng đây là sự thật với tôi, một người tưởng chừng sẽ không bao giờ tồn tại qua nổi tuổi mười bốn lại sống đến hiện tại.
Đây là chuẩn đoán bệnh của tôi, chứ không phải tôi nói bừa. Thứ thuốc tôi uống trước đó được đưa cho. Nếu như là người bình thường, hay người mắc hội chứng bệnh như tôi, thứ được gọi rất kiêu là "Siêu Trí Tuệ", thì cùng lắm cơ thể chỉ duy trì được đến năm mười bốn tuổi là hết. Sau đó, cơ thể này của tôi sẽ bị hủy hoại bởi lượng thông tin mình đã lưu trong não bộ và mau chóng kiệt sức với nó, kể cả khi có uống thuốc hay không vì thứ này không phải lúc nào cũng có tác dụng hoài.
Nếu có thể diễn tả, tôi nghĩ là khá giống bộ dạng của mình trước đó khi mất kiểm soát. Tôi gần như không thể ý thức được cơ thể của mình và lên cơn co giật, thậm chí là tệ hơn sau khi mất đi khả năng tự hành động, nếu thuốc ức chế não bộ không còn tác dụng nữa.
Biết điều đó, tôi từ năm mười hai tuổi đã sớm tự ý thức được việc dùng thuốc như thế này mãi không phải là chuyện tốt, nên đã tự giác được việc phải khống chế lại não bộ của mình.
Đó là một quá trình gian nan. Bởi vì sau khi ngưng thuốc, tôi rất dễ bị lượng thông tin xung quanh làm cho rơi vào trạng thái vô thức. Nhưng sau tất cả, thì tôi vẫn vượt qua được và sống đến hôm nay.
Tôi đã rất cố gắng, vì cha...vì mọi người. Nhưng giờ thì người quan trọng nhất, để tôi cố gắng như vậy là cha lại bỏ rơi tôi...cảm xúc đó, kể cả là hiện tại tôi có đang không tỉnh táo thế nào, vẫn cảm thấy bản thân như thể không còn muốn kiên trì nữa vậy.
- Con bé làm được vậy gần như là kỳ tích. Bởi vì như tôi đã nói, người mắc hội chứng như con bé, sẽ không thể sống quá lâu được. Tôi không biết nó làm cách nào, nhưng con bé đã vượt qua giai đoạn đó và chứng tỏ cho chúng tôi thấy được việc con bé vẫn có thể cười nói với chúng tôi dù không cần duy trì bằng thuốc. Ngoài ra, con bé cũng nói đúng, nó luôn báo với chúng tôi về việc bản thân rất có thể sẽ mất kiểm soát một ngày nào đó nên cần phải chuẩn bị thuốc phòng trường hợp nguy cấp. Thật tốt khi nó tính trước. Chứ nếu không, tôi cũng không biết bây giờ mọi thứ đã tồi tệ như thế nào nữa.
- Em ổn mà...
Tôi chêm lời vào nói, mặc dù nói vậy, tôi vẫn chả hiểu mình nói nó để làm gì nữa.
Arthur nhìn tôi một cái, rồi phớt lờ nó quay đến chỗ anh Roner.
- Vậy ý của anh là, bởi vì cô ấy cảm thấy đau buồn quá mức, nên mới xảy ra chuyện trước đó?
- Có lẽ là vậy. Cha thật sự quan trọng với em ấy.
- Đúng vậy đó. Cha nói, cha nói, ông ấy không muốn sống nữa.
Nhắc tới cha, tôi giống như bị kích động mà nói rồi khóc lên.
- Em không biết làm gì hết, em không biết làm gì. Não em bây giờ rất khó chịu, em muốn cứu ông ấy, em không làm được. Cha hoàn toàn muốn bỏ em, bỏ mọi người, bỏ tất cả chỉ vì một người đã chết...
- Thỏ không sao, anh sẽ giúp em.
Arthur dùng đôi mắt quan tâm, nhìn tôi nói.
- ...
Nhìn nó, mặc dù biết Arthur sẽ giúp mình, nhưng trong đầu tôi không thể quên được đôi mắt đã bỏ đi hết thẩy của cha trước đó, mà trở nên không hiểu sao cảm thấy tuyệt vọng.
Một người đã mất hết ý chí để sống, thì có thể cứu được sao?
Cha tôi...tôi không nhớ là sao mình có thể khẳng định được. Nhưng tôi chỉ nhớ được là, trước khi mình bị tái phát bệnh, trong đôi mắt của tôi, cha tôi gần như là một người đã chết. Chết trong tâm trí của ông, thể xác của ông giờ chỉ giống như một cái vỏ rỗng, đang giam giữ ông ấy lại ở thế gian này mà thôi.
Tôi không có lý do, không có cách để lưu ông ấy lại. Hoàn toàn không có. Nếu không, tôi chắc chắn sẽ không suy sụp đến như vậy.
- Nhưng...Arthur, anh không hiểu...cha nói, cha nói ông ấy không muốn sống nữa.
Tôi ngồi dậy, hướng đến Arthur không rõ ràng nói.
- Không muốn sống nữa đó, anh hiểu không...không thể sống, không sống...
Nói được một chút, tôi bắt đầu quẫn bách vì không biết giải thích cho Arthur thế nào, thì anh ấy đã mang tôi kéo vào lòng ôm chặt.
- Không sao, không sao cả, bình tĩnh, em hãy bình tĩnh được chứ. Bằng mọi cách, anh sẽ giúp em Thỏ.
Giống như được an ủi, tôi trong lòng cảm nhận được một sự hoà hoãn đi đôi chút, trước khi ý thức được gì đó mà vội đẩy Arthur ra.
- Không, anh không thể, không thể...anh Roner, anh Roner...
Tôi quay sang phía anh Roner thì chỉ thấy anh ta, người đang đan tay lại với nhau, ngồi ở tư thế suy ngẫm ở bộ ghế đệm trong phòng, đang nhìn chúng tôi với đôi mắt thăm dò.
- Anh không để tâm đâu.
Anh Roner có nói vậy, nhưng đôi mắt thì vẫn tỏ vẻ như rất muốn biết giữa chúng tôi là tình huống gì.
- Không, anh để tâm.
- Không có.
- Có!
- Không.
- Có.
- Không...
- Có, có!
- ...Haha.
Trong khi cả hai đang lời qua tiếng lại, thì anh Roner bỗng nhiên cười lên một cách bất đắt dĩ.
- Anh cười gì?
- Không có gì.
- Anh Roner, anh cười cái gì?
- Không có mà, em đừng nghĩ nhiều.
Nói đến đây, anh Roner đã quay sang hướng khác và vẫn giữ nụ cười của mình.
Về phía Arthur, thì anh ấy chỉ tỏ ra bộ dạng như thể quan tâm một đứa trẻ vậy, xoa xoa đầu của tôi với một cái thở dài.
- Nói vậy, cậu tên thật là Arthur?
Cười một lúc, giống như nhận ra gì đó, anh Roner đã quay lại nhìn sang Arthur một cách nghiêm túc hỏi.
- ???
Tôi nghĩ là mình trước đó đã quên gì đấy, nhưng có cảm giác là như đã nói ra tên thật Arthur.
- Một cái tên rất ít người dùng đấy và...để tôi đoán.
- Anh Roner, không phải, không phải!
Tôi cố lắc đầu khi biết anh Roner tính nói gì.
Nhưng tôi không nhận ra là, với bộ dạng ngốc nghếch của mình hiện tại, làm chuyện đó chỉ khiến cho anh Roner càng thêm chắc chắn hơn mà thôi.
- Không cần đoán đâu, chính là tôi.
Tôi trợn tròn mắt nhìn Arthur, khi anh ấy thế mà thừa nhận.
- Hãy giữ bí mật đó.
- ...Được rồi, dù sao thì nó cũng khiến cho cái nhà này náo động lên mất khi biết cậu là ai. Tôi sẽ làm điều như vậy. Vì đến cả tôi lúc này, cũng đang khá sốc.
Anh Roner nói, tôi nhìn sang cũng thấy nụ cười gượng lẫn hai tay đan xen vào nhau đang run rẩy kia..
- Vậy mọi chuyện thế nào? Cậu cùng con bé gặp nhau ở trong Huyễn Mộng Chân Giới sao? Xin lỗi vì tôi không phải người chơi và cũng ít hay để tâm đến nó lắm.
Nói những lời này, vẻ mặt anh Roner đã mang theo đầy sự vẻ bất đắt dĩ.
Tôi bây giờ có thể không hiểu nó, nhưng nếu là tôi bình thường, liền có thể nhận ra được sự tiếc nuối như bị bỏ rơi trong chính cái nhà này của anh ta, khi là người duy nhất ngoài cha là không phải người chơi.
Từ khi trò chơi xuất hiện cho đến sau đó, mỗi khi mọi người tụ họp, cuộc trò chuyện đều sẽ chỉ liên quan đến nó. Đến mức anh Roner gần như chỉ có thể cô đơn một góc mà lắng nghe. Nếu như không phải có tôi cũng giả vờ như không phải người chơi để an ủi ổng, tôi dám cá khi đó ông anh này của tôi chắc chắn còn sẽ tệ hơn nữa.
Hiện giờ khi nhận ra mình là người duy nhất trong số anh chị em, cũng là người lớn nhất, lại không phải là người chơi, ảnh biểu hiện ra bộ dạng kia là rất bình thường vì như thể bị lừa dối bởi tôi vậy.
Ngoài ra, bởi vì không phải là người chơi, nên thông thường anh Roner cũng sẽ rất bận với công việc khi là giám đốc nhân sự nhỏ của một công ty đồ gia dụng. Những việc rắc rối ổng gặp, tôi có thể giải quyết giúp từ xa đôi chút. Nhưng kể cả vậy, thì số lượng công việc lặt vặt khác vẫn đủ nhiều làm cho người anh cả này của tôi cũng sẽ không để tâm đến quá nhiều cái gọi là trò chơi thực tế ảo mà mấy đứa em đang chơi và mình thì không thể chơi.
Có lẽ, anh Roner cũng đã từng nhiều lần muốn tham gia vào một chút. Nhưng khi nhận thấy mình không có nhiều thời gian để biết về nó thông qua tin tức trên mạng, nên cuối cùng ảnh đã bỏ cuộc và sống như bao con người bình thường khác trong xã hội.
Giờ thì mọi thứ đã bắt đầu xáo trộn lên, ngoài vẻ bất đắt dĩ kia, trong đó còn cả sự bất lực, thì với một người luôn muốn làm một người lớn nhất trong nhà và có thể gánh vác được nhiều thứ như anh Roner, nó gần như là chuyện rất bình thường.
- Vậy thì cũng tốt.
Dường như là Arthur đã gật đầu xác nhận, nên bên phía anh Roner lại tiếp tục nói, với giọng an tâm.
Kế đó, anh Roner đã nhìn với ánh mắt như thể em yên tâm gì đấy vậy.
- ...
Tôi không nói gì. Kể cả khi không tỉnh táo vào lúc này, cũng biết anh Roner đang tỏ ý gì với mình.
...
Không biết thời gian trôi qua bao lâu.
Anh Roner và Arthur lại tiếp tục nói chuyện trong khi tôi đang cố nghe và hiểu về chúng và thêm lời mình vào.
Họ nói toàn chuyện trên trời dưới đất thôi, nhất là chuyện thế giới hiện đang diễn ra.
Do Arthur là người có nắm giữ được nhiều thông tin mật, nên khi không thể hỏi tôi với bộ dạng hiện tại, anh Roner đã chuyển hướng nó sang Arthur.
Cả hai càng nói, anh Roner càng nhận ra mấy thông tin anh ấy biết trên mạng đều là bị đè nén lại mà thành, trên thực tế thế giới bây giờ đang ở trong tồi tệ hơn rất nhiều.
Đến mức chính phủ của đất nước nơi tôi sống hiện tại, hay là thành phố Farien cũng chưa chắc có thể an toàn sống sót qua làn sóng ma lực đang đến.
Mọi thứ mà người thường như anh Roner có thể làm, ngoại trừ là trông cậy vào chính phủ, thì cũng chỉ có thể trông cậy vào những người chơi khác có ý định giúp đỡ người thường. Nếu không, trong thảm hoạ có là một công dân tốt hay công dân xấu, cũng sẽ rất khó có thể tồn tại được khi không đủ sức mạnh để chống trả lại đám quái vật bị biến đổi.
Anh Roner đã tỏ ra rất nhiều sự suy tư lúc nói chuyện. Nhưng sau đó, bỗng anh ta lại nhìn tôi mà thở ra một cách yên tâm.
- Cũng may là anh ít nhất được bao quanh bởi rất nhiều người chơi đúng chứ? Thỏ này, em sẽ bảo vệ anh đúng không?
- Đúng vậy, đúng vậy, em sẽ luôn bảo vệ anh và mọi người.
Tôi gật đầu nói, nhưng sau đó không thể không tỏ ra vẻ buồn bã muốn khóc vì nhớ lại cha.
Nói đi nói lại, tôi vẫn không thể quên chuyện của cha được.
Căn phòng sau đó, đã trở nên im lặng hẳn đi bởi vì nó.
Phải một lúc lâu sau, bầu không khí mới bị phá hủy bởi những tiếng gõ cửa.
Rồi không đợi tôi lên tiếng, người dẫn đầu bước vào không ngờ lại chính là Marin, mang theo một chiếc khay lớn đựng rất nhiều món ăn bên trên.
Phía sau là chị Linda, với vẻ mặt vô cùng muộn phiền mang theo một chiếc khay khác, nhưng là đựng những ly nước ngọt.
- Cô nhìn tôi với ánh mắt đó là gì?
Có lẽ bởi vì tôi khá chăm chú nhìn Marin khi cô ấy tiến vào và đặt những món ăn lên bàn, cô nàng này đã tỏ vẻ như rất khó chịu.
- Không biết, chỉ cảm thấy cô không nên ở đây.
- ??? Cô. Tôi không chấp nhặt với đứa đang bị bệnh như cô.
- Không, ý tôi không phải thế...
- Làm như tôi quan tâm vậy!
- ...
Marin nói, còn đặt mạnh nốt một dĩa thức ăn cuối lên bàn một cách rất mạnh bạo, đến mức thức ăn trên dĩa đều suýt nữa bị hất bay ra ngoài.
- Thỏ...chị xin lỗi.
Về phía chị Linda, vác lấy gương mặt trước đó, chị ấy đã tiến về phía tôi với chiếc khay kia mà áy náy nói.
- ...
Tôi nhìn nó, cũng biết được vấn đề mà tinh thần có suy sụp đi đôi chút.
- Vẫn không thể đúng không?
Tôi hỏi.
- ...
Chị Linda không nói, nhưng từ vẻ mặt quay đi hướng khác của chị ấy và đôi tay cáo cụp xuống kia, tôi có thể hiểu rõ vấn đề.
- Thỏ, đây là nước ngọt em thích, uống một chút đi. Chị biết sau khi bệnh của em tái phát, nhất định sẽ rất mất nước.
- ...
Chị Linda lấy một ly nước có màu xanh trên khay đưa tôi. Với nó, tôi cũng chỉ có thể nhận lấy, tâm trạng cũng không có tốt lên được mấy cả.
- Cái này...cho cậu.
Xong cho tôi, thì chị Linda đã đưa một ly khác cho Arthur và tôi có thể thấy được vẻ mặt kỳ lạ từ chị ấy.
- Cảm ơn.
Arthur nhận ly nước, sau đó chỉ nói một lời cảm ơn rất bình thường.
Kế đó, cả hai cũng không nói gì khi chị Linda đã quay người đi đến chỗ bộ bàn ghế trong phòng, khi Marin cũng ngồi ở đó khoanh tay với tôi.
- Nếu cô muốn, tôi có thể giúp cô. Cùng lắm chỉ cần chuốc thuốc mê rồi mang ông ấy đi mà thôi, cô có gì mà phải sợ dữ như vậy?
- ...
Không đáp lại lời Marin, tôi chỉ hớp một hớp từ ly nước trong tay rồi cúi mặt xuống.
- Cha...
- Thỏ, cô nói cô sẽ giúp đỡ mọi người. Nhưng nhìn bộ dạng của mình hiện tại đi, rồi cho tôi biết, nếu cô giờ hiểu lời tôi nói. Tôi có thể yên tâm giao họ cho cô không?
- Marin, em đừng nặng lời quá với Thỏ. Nó hiện tại không phải đang trong trạng thái tỉnh táo đâu, em biết không?
- Ha, em thì thấy ngược lại. Chỉ có trong trạng thái như vậy, thì c...con nhỏ này mới biết được là nó sẽ bí bách thế nào nếu gặp chuyện mà nó không thể giải quyết được. Chứ bình thường, em cũng không thích cái bộ dạng, cái gì cũng có cách giải quyết của nó lắm. À không...em không biết nó nghĩ gì, nhưng từ việc của cha, em chợt nhận ra, con nhỏ này cũng không hẳn là người toàn năng lắm. Chỉ có chút việc như làm sao để cha rời đi, cũng có thể khiến nó ra thế này, làm em có chút thất vọng.
- ...
Tôi không phải không muốn phản bác Marin, mà trên thực tế không biết nên phản bác thế nào với sự chỉ trích vừa nghe.
Marin nói đúng, tôi thật sự là một người đáng thất vọng khi nghĩ đến bảo vệ ai đó, trong khi bản thân lại còn chẳng thể bảo vệ được.
- Không phải bình thường cô giỏi lắm sao? Nói gì đi chứ?
- Tôi không muốn nói chuyện với cô.
Siết chặt tấm chăn trên người bằng tay trái, tôi nói.
- Hô...ra đây là cách cô đối phó khi chỉ số thông minh của mình giảm à? Vậy tôi hỏi cô thêm một câu nữa, cô sẽ lựa chọn sống như một đứa ngốc thế này, hay là quay lại như trước? Chọn đi.
- ...
- Không có lựa chọn sao? Vậy tôi cho cô lựa chọn đây. Nếu muốn sống thì cứ dùng thuốc điều độ đi, ít nhất thì trước khi cô bị chai thuốc, vẫn sống được ít lâu nữa đấy. Đợi khi cô xong đời. Haha...
Marin nở một nụ cười mỉa mai với tôi.
- Cái nhà này, cũng sẽ chẳng cần một đứa vô dụng như cô nữa đâu.
- Marin!
Lời Marin vừa dứt, giọng chị Linda giận dữ đã cất lên.
- Đủ rồi đấy! Chị biết giữa hai đứa luôn có khuất mắc. Nhưng sao em cứ như vậy đả kích Thỏ vậy! Kể cả khi Thỏ luôn vượt trội hơn em, thì nó cũng không xứng đáng bị em ghét bỏ như vậy! Nó có bao giờ đối xử với em tồi tệ không hả?
- Đó không phải chuyện của chị!
Marin thậm chí không sợ lời nói của chị Linda, mà còn bật lại nó một cách giận dữ.
- Đây là chuyện giữa em và nó!
- ...
- Thù hận hay không, em và nó, cùng lắm chỉ có hai đứa biết. Một đứa vô tư như chị, suốt ngày làm đủ trò, chỉ biết tỏ ra như là một người chị chỉ vì hơn tuổi bọn này thì hiểu cái gì hả!?
- Em...
- Cả hai, thôi nào.
- Cả anh nữa Roner, ở đây không có chuyện của anh. Im miệng luôn đi!
- ...
- Phù...cả hai im lặng giùm em, ở đây không có chuyện của cả hai.
Nóng giận xong, Marin cố gắng kiềm nén lại một chút mà hạ giọng với hai người, cô ấy vừa mới làm cho bị đả kích đến không nói nên lời hiện tại.
- Thế nào? Bây giờ có suy nghĩ nổi không, hay là tôi giúp cô?
- ...
Rất không cam tâm trong lòng, nhưng tôi không thể không nhìn lên Marin vào lúc này với ánh mắt khẩn cầu.
- Giúp tôi.
- Hahahaha...hahaha...
Marin dường như không muốn tin chuyện này và vô cùng hài hước với nó vậy, mà cười lên một cách thiếu kiềm chế rồi nói.
- Đợi câu nói này của cô mãi. Nhưng, như trước, thứ cô trao đổi sẽ là gì?
- ... Cô muốn gì...tôi có thể cho cô.
Không như trước, có thể biết Marin cần gì mà đưa ra giao dịch, tôi giờ chỉ có thể chiếu theo điều đó mà nói.
- Tôi muốn chị Eliria.
- ...Không được.
- Chỉ mượn dùng chị ấy trong ba ngày.
- ...Tôi cần hỏi cô ấy.
- Không, cô nên đồng ý, hoặc tôi sẽ không giúp cô.
- ... Được, cho cô mượn.
Tôi khó khăn suy nghĩ mặt lợi và hại rồi gật đầu đáp.
Eliria...sẽ không phải là một người dễ dàng chịu thiệt. Tuy không rõ Marin mượn cô ấy làm gì. Nhưng trước tình trạng không ổn định bây giờ, tôi cần cô nàng này giúp đỡ hơn hết thẩy mọi người ở đây, kể cả Arthur, vì chỉ có cô nàng này mới hiểu được cái gọi là "mục đích chung" giữa cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com