1. Khi ta bên nhau
«Róc...rách...»_ Tiếng mưa rơi nhẹ nhành rửa trôi dòng máu đỏ.
Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, khu rừng âm u như đang gào hét, cơn gió thổ qua cách cây lớn, dưới ánh trăng hiện hữu bóng dáng của ba người...à không, nói đúng thì là một xác chết và hai chàng trai đang <làm việc riêng> (Hãy để trí tưởng tượng bay cao bay xa .-.)
«Đây là nạn nhân thứ ba trong tuần rồi đấy!!»_ Chàng trai với mái tóc xám cất giọng mệt mỏi trong khi đang làm nhiệm vụ của một <thần chết>.
«Cũng không còn cách nào, vì tôi là vamper bậc S nên cần khá nhiều máu!» _ Đôi mắt đen lười biếng đáp trả.
«Nhưng cậu cũng phải kiềm chế chứ, hại tôi ngày nào cũng phải đi dọn xác!» _ Chàng trai một lần nũa cất giọng oán trách.
«Rồi, rồi khi nào rảnh tôi bao cậu ăn!» _ Buông một câu nói ngắn gọn, đôi cách đen biến mất trong không trung.
Không gian lần nữa chiều vào hư vô, mọi thứ lại trở về như cũ cũng giống việc vamper nói chuyện với thần chết chưa bao giờ xảy ra. Mọi thứ tỉnh lặng, <người đàn ông xấu số> nằm vất vương trên nên đất lạnh giá.
........................................................
Trong một lâu đài sáng đèn, tiếng la hét vang vọng cả khu, cửa sổ bị vấy bẩn bởi máu và nước mắt...
«Bố đâu rồi?...hức...hức, bố mau về mẹ...hức bị bọn chúng bắt...đi rồi...hức!» _ Tiếng nức nghẹn ngào vang cả dãy hành lang nhỏ, cô bé tóc vàng ôm chú thỏ nhỏ đã bị vấy bỏ, đôi mắt nhỏ sưng tấy vì khóc.
«Không ngờ trong căn nhà dơ bẩn này vẫn còn cô bé dễ thương đến thế!» _ Chất giọng dâm dục vang lên làm cô gái nhỏ hoảng sợ.
«Ông là ai!? Sao lại làm hại gia đình tôi!» _ Giọng nói run rẩy đến đáng thương, đôi mắt to tròn dao dát nhìn xung quanh.
«Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta sẽ ăn ngươi» _ Vừa nói xong cái bóng đen lao tới.
«Hự...» «Rầm» _ Bóng đen ngã xuống, chiếc áo choàng đen bay phấp phới trong gió, nhẹ nhàng bế đứa nhóc đã ngất xỉu lên và biền mất.
........................................................
10 năm sau
«Chú à! Cháu đi làm nhiệm vụ đấy!» _ Cô gái tóc vàng nhanh nhẹn chạy khỏi ngôi nhà nhỏ.
"Con bé này! Lại đi làm nhiệm vụ!" _ Ông chú ngồi trên chiếc giường cũ thầm thương xót cho số phận đứa nhỏ đáng thương này, năm xưa hắn nợ bố mẹ nó một ân tình, khi nghe có người báo nhà đôi vợ chồng có chuyện, hắn tức tóc chạy đến nhưng đã quá trễ chỉ kịp cứu sống đứa trẻ này.
«Haizz...» _ Thở dài ông chỉ có thể bảo vệ nó thêm mấy năm nữa là nó phải tự lập vậy.
........................................................
Hành lang toàn mùi thuốc khử trùng, một bóng đen lướt nhanh trên nền gạch, chiếc khẩu trang che khuất gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt xanh biết dầy đau buồn.Dừng trước cửa phòng khám tâm lý, chiếc khẩu trang được tháo xuống một cách cẩn thận, nhẹ đẩy cánh cửa, bên trong xuất hiện một cô gái nhỏ với thân hình nhỏ nhắn ngồi trên chiếc ghế xoay đang chăm chú nhìn cái gì đó trên màn hình mái tính.
«Tiểu thư, đã đến giờ về!» _ Cúi đầu, tiếng nói lạnh nhạt vang lên.
«Ta biết, ngươi về trước đi» _ Cô gái nhỏ vẩn nhìn chăm chú vào màn hình không màn tới chàng trai đứng trước cửa.
«Nhưng ông chủ bảo cần tiểu thư về gấp»
«Kệ ông ta»
«Xin lỗi tiểu thư nhưng tôi không còn cách nào khác!»
«Anh...hự» _ Tiếng nói cuối cùng trước khi đôi mắt đó nhắm lại mà không thể thấy đôi mắt ôn nhu dịu dàng nhìn mình.
Bóng đen lướt qua từng căn phòng kín, trên tay bế cô gái nhỏ nhưng chả ai biết, chả ai hay.
........................................................
«Cậu chủ sáng rồi, chúng ta mau đi học» _ Tiếng nói hồn nhiên phát ra từ miệng một cô gái nhỏ bé đang nằm trong vòng tay chàng trai.
«Bảo bối, ta mới ngủ có một chút ta muốn ngủ tiếp!» _ Đôi mắt đen mị hoặc khép mở nhìn người trước mặt rồi lại dụi đầu vào cơ thể ấm áp kia mà ngủ tiếp.
«Cậu chủ à!!»
........................................................
«Tiểu thư, đến giờ ăn sáng rồi!»
«Tiểu thư, đến giờ tắm rồi!»
«Tiểu thư,...»
«Được rồi, tôi biết rồi, quản gia đẹp trai sau anh lắm mồm thế, y như lúc nhỏ» _ Cô gái mặc bộ đầm hồng phấn, mái tóc đen hơi rối lên tiếng cằn nhằn.
«Tôi chỉ muốn tốt cho tiểu thư, tiểu thư nên biết...» _ Nhưng lời nói nghiêm nghị bị ngắt ngang bởi người kia.
«Em nghe rồi, em đi làm liền, á! á!» _Tiếng la vang dài cả hành lang.
Chàng trai tóc trắng cười nhẹ, nhìn theo bóng đen biến mất ở cuối khúc cua.
.............................................................
«Sữa con bò cười...lá la...là»
«Sửa rửa mặt cho cả gia đình»
«Sunlight dùng một năm không hết»
Những hình ảnh trên màn hình tivi liên tục thay đổi, con người nằm trên chiếc ghế sofa cứ gục lên gục xuống, đồ bấm trong tay thiếu chút nữa là rơi xuống đất.
«Cạch...rầm» _ Cách cửa mở ra rồi khép lại, một bóng ngươi lướt qua đến trước mặt người ngồi trên ghế kia nhẹ nhàng bế lên và khuất bóng sau dãy hành lang.
........................................................
Trong một bữa tiệc to lớn, tiếng nói, tiếng cười hòa lẫn với tiếng nhạc tạo thành một thứ tạp âm. Trên sân khấu một chàng trai trẻ đang cất tiếng hát dịu dàng như suối. Đôi mắt hút hồn lướt nhanh khắp cả gian phòng và dừng lại trên người cô gái trẻ đang cười nói vui vẻ với bạn bè.
Hắn biết người đó mà cũng đúng không ai không biết người đó, cô ta là một diễn viên trẻ xinh đẹp được được mọi người ca tụng là «Ảnh hậu» sáng giá của năm nay, ôi!! anh muốn giành cái giải đó nhưng anh là một ca sĩ và là một...người sói, một sự thật mà không ai biết được.
Những giọt mồ hôi lăn dài trên má, tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên dữ dội, đôi mắt đó vẫn chung thủy nhìn về một hướng có cô gái nhỏ đang ngồi, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn mình.
Bước xuống sân khấu, đôi chân thon dài lại xuất hiện một lần nữa trong bộ đồ đen bó sát người thoáng chốc đã cùng cô bé kia biệt tăm.
«Cô bé có muốn đi cùng tôi!» _ Bộ đồ đen không những không che khuất ánh hào quang của chàng ca sĩ mà còn tăng vài phần mị hoặc của hắn.
«Ông bác à, tôi không quen ông» _ Một câu nói đánh gãy tâm hồn trẻ thơ.
«Nhưng khi nãy em nhìn tôi rất say sưa mà!» _ Vẫn cố níu kéo chút hào quang.
«Ông chú, tôi là đang nhìn học trưởng ngồi hàng ghế trước, ông bác bị thần kinh à! Tôi về khán đài đấy!» _ Nói rồi một đường đi thẳng.
«Không dễ vậy đâu nhóc, từ giờ bé sẽ thuộc về ta!» _ Một con sói xám xuất hiện và cả hai cùng biến mất.
____________________________________
Cho em xin 2 comen đi mấy bác, mà truyện mình ít người đọc quá, a hu hu! Em bỏ đi đấy đừng kiếm em!!
2 comen, em ra chap mới! Bái bai! ¤.¤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com