Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Bài đăng


"Giữa vũ trụ rộng lớn, bạn có nghĩ rằng,
xúc cảm của con người có thể hoá thành năng lượng mạnh mẽ, lay động cả quy luật của vật chất không?"

"Nếu gợn nước trong lòng bạn va thành sóng dữ,
rồi đổ ập vào thực tại, hoá thân của nó sẽ xuất hiện ngay bên cạnh bạn."

"Là khát vọng hữu hình của bạn, tồn tại chỉ vì một mình bạn"

"Điều đó, không phải rất lãng mạn sao?"

Hãy comment các sự vật được nhân hóa của mọi người đi nào!

5 giờ 30 phút chiều, một bài đăng thu hút được rất nhiều sự chú ý trên diễn đàn mạng.

Chỉ trong nửa tiếng, nó đã có lượt tương tác khủng, đặc biệt là đối với các họa sĩ với chủ đề: "nhân hoá sự vật". Phải công nhận, văn phong lấp lửng thế này rất hiệu quả trong việc làm rung động sự sáng tạo của người cộng đồng mạng. Bằng chứng là dưới phần bình luận, hàng loạt các bức vẽ, edit đang mọc lên như nấm mèo sau mưa, đầy đủ các thể loại từ những bức tranh nghiêm túc, sâu sắc đến những kiểu tô quẹt vui nhộn, kì quặc.

Hình còn có mấy thứ kì lạ như...chai tương cà có chân...

"Lạc đề quá rồi đấy!"- Mắt Vũ Minh Quân hơi giật giật sau khi nhìn cái chai tương cà mặc áo dài.

"Mấy người chỉ muốn bung xoã cái trí tượng tưởng đó thôi chứ gì."

Minh Quân đẩy cánh cửa nhà, thuận chân đá đôi giày bata trắng sang góc, tay vẫn không ngừng lướt bình luận, bộ dạng thảnh thơi vô cùng. Chẳng biết cậu ta có nhận ra tình cảnh của mình không, đã là giữa tháng 10, nghĩa là kì thi giữa kì sẽ sớm bắt đầu trong vài tuần nữa. Vậy nên, với tư cách là một học sinh của trường chuyên, lớp chọn, cậu ta phải làm gì? Hẳn là phải dốc sức học bài như đồng bạn, đem lại niềm tự hào cho lớp, giữ gìn truyền thống ham học của học sinh trường chuyên mới hợp lẽ.

Nói thế thôi, chứ cậu ta không học đâu.

Minh Quân phi nhanh lên phòng, chỉ nghe cặp sách đập xuống sàn "bịch" một tiếng, đã thấy người nằm ngửa trên chiếc giường đơn. Không phải cậu không muốn học đâu, nhưng mà bài đăng kia lại chọc đúng vào lòng hiếu kì của cậu, làm cậu chẳng còn nhớ nổi bài vở gì nữa.

Sau khi lăn lộn đến nhăn nheo ga giường, tay vắt lên trán, Minh Quân bắt đầu lan man nghĩ về một khát vọng nào đó của bản thân, về hình dạng con người của nó. Rất nhanh, cậu đã tự giễu: "ngớ ngẩn, mấy lời đó cũng chỉ để kéo tương tác của cư dân mạng thôi"

Minh Quân tự vỗ đầu bản thân một cái "bốp", định ngồi dậy thay bộ đồng phục đã mặc mãi từ chiều.

Nhưng ngay khoảnh khắc cậu định nhấn nút nguồn điện thoại, một giọng nói kì lạ vang lên từ phía ban công làm lông tơ cậu dựng đứng.

"Cậu không tin thật hả?"

Minh Quân giật nảy, tất nhiên không thể thiếu việc điện thoại trượt khỏi bàn tay. Vàa, khỏi nói cũng biết, cơn đau và cả sao trời ập vào trong tầm mắt khiến cậu choáng váng, mãi mới loạng choạng ngồi dậy.

Trước giờ cậu chỉ nghe người khác bị đập điện thoại vào mặt, ai mà ngờ cũng đến lượt mình.

"Khoan đã! Ai vừa lên tiếng?"

Sực nhớ ra cái tiếng nói đã vang vọng suốt thời gian mình hoa mắt, Minh Quân loạng choạng chạy đến phía của giọng nói-ban công. Một tay cậu mở mạnh cửa, tay còn lại như muốn giật phắt tấm rèm cửa xuống.

Khung cảnh sau tấm rèm đẹp như trong tranh. Nền trời đêm mịn như lụa, không gợn mây, lấp lánh những ánh sao quật cường không chịu lép vế trước vầng trăng bạc. Tiếc rằng hôm nay, cả trăng cũng phải lùi bước làm phông nền.

Bởi vì...vắt vẻo trên lan can, một thiếu niên đang mỉm cười nhìn cậu. Mái tóc trắng bồng bềnh như mây bay, đung đưa trong gió. Đôi mắt xanh biếc màu trời hạ. Thiếu niên lạ lẫm này như xé bỏ một mảng không gian, đem trời quang lồng vào giữa đêm tối khiến Minh Quân nhìn đến ngơ ngẩn.

"Khoan đã? Không phải "như", mà sau lưng cậu ta có thời xanh mây trắng thật sao!?"

"Heloo"- Thiếu niên đó vẫy tay chào, chẳng hề sợ trọng lực sẽ kéo bản thân xuống.

Giọng điệu của thiếu niên lanh lảnh bên tai cậu, vừa híp mắt cười vừa tự hào nói:

"Ở đây người ta chào nhau thế này chứ gì!"

Thiếu niên hoàn tất phần ra mắt, thích thú quan sát phản ứng của Minh Quân. Còn Minh Quân thì mắt đã loạn hết cả lên, không ngừng quét sang trái, phải, trên dưới. Không thể nào, không thể nào người bình thường lại có cái ngoại hình đó được, ngoài ra, đăng sau cậu ta còn có... Cơ mà không phải người thường, vậy thì cậu ta là cái gì? Minh Quân lắc mạnh đầu, cố chấp cho rằng cú va đập với cái điện thoại đã khiến máu tụ trong dây thần kinh nào đó gần mắt.

Vậy là cậu từ từ lùi tại trước cái nhướn mày của thiếu niên tóc trắng, đóng rầm cửa ban công, hòng ngăn lại khung cảnh hoang đường mình vừa thấy. Ngờ đâu, khi quay lưng lại, cậu phát hiện thiếu niên đó đã nhảy xuống giường mình, còn nảy nảy vài cái trên đệm rồi mới ngẩng đầu nói.

"Đừng xa lạ vậy chứ."

"Cậu biết tớ là ai mà, phải không?"

"Võ Minh Quân."

Sau đó...

Sau đó?

Não của cậu ta đã quá tải tại đây luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com