Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẮT ĐẦU CUỘC SỐNG MỚI

Quen thuộc! Rõ ràng cậu nói rằng chẳng nhớ gì cả sao:Thorne nghi hoặc hỏi cậu.
Cậu khó khăn trả lời lại cô ấy:
- có lẽ nhờ câu chuyện lịch sử mà cô kể ấy đã làm tôi nhớ lại gì đó, nhưng mọi thứ đều dứt gãy hoàn toàn không thể liên kết được.

Cậu vừa dứt lời,Kael lập tức gục xuống bàn bởi một cơn đau đầu ập đến, cũng may trong quán ăn có giường để cho những người nhậu say không về được mà nằm lại.Thorne đã bế cậu vào trong giường để nằm,khi Kael bất tỉnh cậu đã chìm vào trong giấc mơ kì lạ.Cậu xuất hiện giữa một đám đông chen chút,dường như họ đang chạy chốn thứ gì đó kinh khủng vậy,bỗng tiếng rầm vang ngay bên tai cậu một hòn đá to đã đè chết vài người quanh cậu hòn đá đó như thể được một ai đó ném tới vậy,ngay đằng sau lưng cậu phát ra tiếng nói giận dữ tràn đầy sát khí hung ác:

-Các ngươi nghĩ có thể chạy được sao,chỉ là chủng tộc nhỏ bé mà đòi giết chúng ta sao,haha thật hoang đường.

Nghe thấy giọng nói giận dữ của tên quái thú ấy mọi người đã hoảng loạn giờ đây còn sợ hãi hơn tất cả đều nhốn nháo người dẫm đạp người mà bỏ chạy,trong khung cảnh hoang tàn đổ nát, không khí toàn mùi máu tanh hoản loạn ấy, xuất hiện một cô gái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn toát lên khí chất dịu dàng,cô ấy cất tiếng nói nhẹ nhàng nhưng rất gấp gáp:

-Mọi người hãy chạy hướng này,đi thẳng đến cánh cổng đó vào trong mọi người sẽ được an toàn.

Khi tất cả nghe thấy người dân và cả cậu đang chạy bán sống sống bán chết,đã chạy theo hướng cô gái chỉ bỗng phía trước trong khu an toàn,có giọng nói của hai người trung niên đồng thanh vang lên:

-Kael bố mẹ đây,con hãy mau chạy đến đây đi.

Cậu nghe thấy liền dùng hết sức bình sinh chạy đến, cứ ngỡ sắp được đoàn tụ với bố mẹ nhưng gần đến nơi,thì tiếng gầm giận dữ ấy lại vang lên một lần nữa:

-Các ngươi đừng hòng chạy thoát.

Trên tay hắn cầm một thanh đao rất to với thân hình to lớn đồ sộ,tên quái thú đó dùng sức bật nhảy giơ tay vung thanh đao chém ngang,nhằm đoạt mạng tất cả mọi người còn chưa kịp chạy vào khu an toàn,chính vào ngay lúc tưởng chừng như cậu sắp chết hai người bố mẹ của cậu lao ra đẩy đứa con của mình vào trong,dần dần cánh cửa đá khổng lồ đóng lại.Cậu đã hoảng hốt nước mắt trào ra ngay lập tức,khi chứng kiến ngay trước mắt là cảnh bố mẹ lấy thân ra đỡ nhát chém để cậu sống sót.Kael bất lực gào lên trong vô vọng:

-Tại sao hai người thân cuối cùng lại mất chứ.Tại sao...lại đỡ cho con...bố...mẹ....ơi!

Cậu gào thét trong vô vọng khi người thân không còn tiếng khóc hòa theo tiếng nấc.Bỗng giọng nói của Thorne vang lên:

-Này cậu không sao chứ,tỉnh lại đi Kael.

Cậu choàng tỉnh lại sau cơn ác mộng, nước mắt vẫn còn trên khoé mắt rơi xuống,quay sang thì nhìn thấy Thorne lo lắng lay người cậu.Tuy còn đau đầu nhưng Kael vẫn gượng ngồi dậy.Cô gặng hỏi:

-Cậu gặp phải ác mộng sao? trong lúc tôi đang trông cậu tỉnh lại thì thấy nước mắt cậu rơi lã chã,cơ thể run liên hồi còn lẩm bẩm bố mẹ nữa.

Cậu nhăn nhó vì cơn đau chậm rãi kể lại toàn bộ giấc mơ cho Thorne,sau khi nghe xong cô trầm tư suy nghĩ rồi nói cho Kael nghe:

-Khả năng gia đình cậu đã bị phe hắc ám truy đuổi rồi,hừ cái lũ đó thật độc ác vậy cậu còn nhớ gì không.

Hmm... Không! Chắc do những thứ cô kể cho tôi, đã giúp tôi nhớ được một số kí ức nhưng nó khá rời rạc:Kael trả lời lại cô

Thorne nói với cậu:

-Một thời gian nữa có lẽ cậu sẽ nhớ lại tất cả kí ức thôi, nhưng còn chuyện quan trọng hơn nữa là cậu nên diện kiến vua để xin quyền được sinh sống ở đây.

Kael đứng dậy khỏi giường đi được vài bước loạng choạng,Thorne đứng gần đó đã đỡ cậu và hỏi:

-Không sao chứ?

Cậu trả lời:

-Tôi không sao chỉ vài bước không vững mà thôi.

Cả hai rảo bước đi ra khỏi quán ăn,trên đường đi bầu trời trong xanh, mây trắng biếc lượn lờ cùng với làn gió mát mẻ lướt trên da.Tuy đã buổi chiều ánh nắng ngả vàng nhưng xung quanh, không khí buôn bán vẫn tấp nập đông người tràn đầy sự vui vẻ,Thorne và cậu đi đến đâu là người dân  đều mỉm cười thân thiện với hai người,trông người Thorne có vẻ mạnh mẽ nhưng bề ngoài cô rất thân thiện nở nụ cười với tất cả mọi người,Kael thì ngược lại tuy hiền lành nhưng lại có tính cách điềm tĩnh nên không hay cười giống Thorne.Cả hai tiến bước đến lâu đài,Thorne nói với Kael:

-Được rồi chúng ta vào trong thôi, đức vua là người rất quý mến những người dân tị nạn, nên cậu đừng lo sợ nhé.Tôi đã kêu người nói với ông ấy là có người tị nạn muốn xin ở đây trong lúc cậu bất tỉnh

Cậu khẽ gật đầu và cả hai tiến vào trong thấy vua đang ngồi với uy phong ở trên,cả hai hành lễ rồi Thorne nói với vua:

-Đây là Kael người dân tị nạn mà thần đưa tới gặp ngài.

Vua nhìn vào Kael với ánh mắt nghiêm nghị cất lời:

-Ngươi là Kael sao?Ta tên là Stuff.

Kael trầm lắng lên tiếng:

-Đúng ạ thưa ngài Stuff,tôi là một người dân tị nạn mới đến xin ngài cho tôi ở lại vương quốc này.

Stuff từ tốn trả lời:

-Ta đã nghe người thân cận của Thorne kể về ngươi,tuy ngươi xuất thân không rõ ràng nhưng lại là dân tị nạn không có biểu hiện của sự bất thường, ta sẽ quan sát ngươi chỉ cần một hành động bất thường ta sẽ giết ngươi ngay lập tức.

Kael bình tĩnh đáp lại:

-Tạ ơn đức vua đã cho tôi ở nơi này.

Stuff nói:

-Được rồi ngươi đi.

Cả hai đều đi ra ngoài tuy ngoài mặt Kael có vẻ bình thường nhưng trong lòng lại có chút bất an,ngay khi hai người đi khỏi lâu đài có một dáng người nhỏ nhắn lên tiếng:

-Ai vậy bố?

Stuff mỉm cười đáp lại:

-Chỉ là người dân tị nạn muốn ở lại vương quốc mà thôi.

ở bên này hai người đang rảo bước trên con phố bỗng nhiên Thorne hỏi:

-Cậu có tiền không? vì ngài Stuff chỉ cho cậu ở nơi này còn nơi ở thì cậu phải tự kiếm, hầu như người tị nạn đều mang theo một ít tiền đến ở trọ rồi kiếm tiền mua nhà.

Kael đáp:

-Tôi không có một xu dính túi nào cả.

Thorne ngạc nhiên nói:

-Tôi tưởng cậu khi đến đây sẽ có chút tiền chứ,hmm... hình như ở nhà tôi còn một phòng trống nếu không chê thì cậu đến nhà tôi ở nhé, chừng nào có tiền thì mua nhà ở cũng được.

Kael nhẹ nhàng lên tiếng:

-Được sao! buổi sáng tôi vừa ăn chực của cô mà.

Cô vui vẻ trả lời:

-Không sao cả,tôi thấy cậu không có tiền nếu để cậu lang thang thì đáng thương lắm,chúng ta đi thôi.

Thorne kéo cậu đi mà cậu không kịp trả lời,cả hai đi ra ngoài thành trên con đường bao la bát ngát cỏ xanh,bỗng đi tới một đoạn cả hai người dừng lại truớc mặt là ngôi nhà gỗ to có biển hiệu lò rèn Mathew.Kael lên tiếng:

-Sao nhà cậu lại ở nơi này thế?

Thorne tươi cười đáp:

-Do nhà tôi làm nghề rèn cho hoàng gia, với lại không thích ở trong vương quốc nên đã ở đây.

Nói đến đây cô gõ cửa kêu to:

-Ông ơi ra mở cửa cho cháu.

Bỗng một ông già tóc và râu đã bạc trắng nhưng thân hình nhiều cơ bắp tay còn cầm cái búa rèn mở cửa lên tiếng:

-Cháu đã về rồi à,mau vào nhà đi,ông rèn nốt cây kiếm.

Bỗng ông nhìn sang bên cạnh thấy một chàng thanh niên cao ráo có chút đẹp trai hỏi:

-Thorne,đây là ai vậy.

Cô nhí nhảnh trả lời:

-Đây là bạn của cháu,cậu ấy không có nhà nên cháu đưa cậu ấy đến đây ở nhờ ạ.

Ông trầm tư một hồi lâu rồi lên tiếng:

-Vậy sao!tôi tên Mathew cậu và cháu tôi hãy vào nhà đi ngoài trời tối rồi.

Kael đáp lại:

-vâng ạ, cháu tên Kael.

Cả hai đều vào trong nhà và đóng cửa lại,Mathew dõng dạc lên tiếng nói to:

-Chào mừng cậu Kael đã đến nhà của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com