Chapter 3
Lần đầu tôi gặp em là khi tôi còn học cấp 1. Lúc ấy tôi vẫn còn năng động, thân thiện và rất hay gây gổ. Lớp tôi lúc ấy vì một lí do nào đó mà gây gổ với lớp em. Tôi chán phát ngấy với mấy bọn thích gây sự nên lúc nào cũng nằm trong tên những đứa đi "giải quyết", phá đám chúng nó. Trẻ con mà, tính hiếu thắng của tôi lúc ấy cực kì cao, cả lũ chúng tôi kéo nhau xuống lớp em ầm ĩ, lớp em cũng đáp trả không kém. Ồn ào chưa được một lúc lâu, em đã chạy ngay ra can ngăn, và như bản tính vốn có của em, "Xin lỗi các cậu, đừng đánh nhau nữa", "Nếu bọn tớ có gây sự gì thì bỏ qua đi", "Dừng lại đi, đừng đánh nhau nữa" cùng với những hành động tuy yếu ớt mà quyết liệt. Tôi ấn tượng với em ngay từ phút ấy, lần đầu tiên tôi xuống nước, lôi kéo lũ cáu gắt về lớp, cùng em can ngăn chuyện đi quá xa.
Lúc ấy vốn dĩ tôi đang thích người khác được 4 năm, nhưng từ khi thấy em, tôi chẳng màng đến người tôi thích trước kia nữa. Tại sao nhỉ? Chắc là do sét đánh trúng tôi lần thứ hai rồi, lần đầu cho người kia, lần thứ hai cho em.
Mai này tôi có hỏi em về lúc ấy, em trả lời rất hồn nhiên như chính em vậy: "Từ nhỏ em đã được nuôi dạy đàng hoàng, tử tế mà", câu trả lời này tuy làm tôi buồn cười nhưng cũng như tát vào mặt tôi vậy, như thế có phải em đang gián tiếp nói tôi không ra gì không? Ý nghĩ đó bay vút đi nhanh như lúc nó xuất hiện trên đầu tôi vậy, vì tôi biết, em không hề có ý đó.
Tình cảm trong tôi là một chuỗi dây diễn biến phức tạp. Tôi còn không rõ là mình thích em không nữa. Học cùng em 4 năm cấp 2, gần gũi với em đã khiến tôi trở thành bạn thân của em. Chắc là tôi đơn giản chỉ muốn bảo vệ, che chở cho em thôi, với danh nghĩa "chồng giả" của em, tôi luôn được ở bên em, ôm em, nắm tay em và cùng em đi chơi riêng. Chắc như vậy là đủ rồi, tôi luôn muốn điều tốt nhất cho người mình yêu, đúng, yêu rồi, chứ không phải thích nữa.
Nhưng có lẽ, danh nghĩa "bạn thân" này bị tôi lợi dụng quá nhiều. Năm lớp 9 là năm tôi nhận ra tôi đã yêu em, yêu em ngay từ khi nhìn thấy em, ngay từ ấn tượng lần đầu gặp ấy. Cũng trong năm 15 tuổi ấy, tôi đã có những biểu hiện dường như là quá rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com