Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I

THẾ GIỚI ZOMBIE

PHẦN 1

Trước đây tôi thích kéo Giang cẩu đi xem phim zombie hậu tận thế và còn đùa rằng nếu đại chiến zombie sảy ra, tôi chắc chắn sẽ không sống quá ba ngày.

Không ngờ rằng miệng tôi lại linh đến thế, tôi lại là người đen đủi như vậy -.-

01

Tôi ngồi mát dưới gốc cây, nhìn hàng xóm trong khu phố đi lang thang dưới ánh mặt trời chói chang.

Rồi tôi bị một người đeo bao tải trùm lại bắt đi.

Người đưa tôi đi chính là Giang.

Khi tới nhà, cậu ta buộc tay tôi và bịt miệng tôi bằng băng dính.

Sau đó, cậu ta bắt đầu tắm cho tôi, trong khi tắm cậu ta còn than phiền về tôi, lúc này cậu ta nói tôi quá gầy chỉ toàn xương không có cảm giác; lúc khác lại nói tôi quá nghịch ngợm, sau khi tắm xong còn phải lau khô nữa.

Tôi không thể nói và không thể di chuyển tay, nên tôi chỉ có thể dùng đầu đập cậu ta một cái.

Dẫu cho tôi trở thành xác sống cũng không phải là người mà anh có thể khinh thường!

"Oh, thành zombie rồi vẫn nóng tính nhưa xưa nữa à?"

Sau khi tắm xong, cậu ta thoa kem dưỡng da cho tôi, và còn vỗ một chút nước dưỡng da lên mặt.

Tôi không biết làm zombie liệu tôi có thể hấp thụ những sản phẩm chăm sóc da này hay không, đây là những thứ tôi đã mất một số tiền lớn để mua, dùng cũng không uổng tôi nhịn ăn tích góp để mua.

Sau khi làm xong những việc đó, cậu ta nắm tay tôi và dẫn tôi đi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

Cậu ta kéo một cái ghế khác đến ngồi đối diện tôi.

"Hãy trò chuyện với nhau một cách nghiêm túc."

Trò chuyện kiểu gì? Hãy cởi bỏ băng dính trên miệng tôi đi được không?

"Hãy lắng nghe tôi nói, nếu tôi đúng thì cậu gật đầu, sai thì cậu lắc đầu."

Tôi gật đầu.

"Ừ, có vẻ như cậu vẫn còn IQ đấy."

Tôi muốn đánh hắn nhưng không thể, trí tuệ của tôi đè bẹp cậu đấy!

"Cậu còn nhớ tôi không?"

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai trước mắt, không thể thấy đủ.

Chồng yêu của tôi, tất nhiên là nhớ.

Tôi gật đầu.

Nhìn tôi gật đầu, anh ta tiếp tục nói:

"Tôi là ba của cậu."

Cái gì vậy?

Cậu Giang Đại cẩu, cậu không quên lợi dụng tôi ngay lúc này à? Tin không tin tôi cắn cậu đấy.

Tôi lắc đầu.

Giang nói một cách lầm bầm: "Có vẻ như cậu thực sự nhớ tôi."

Sau đó, cậu ta ho khan vài cái, mặt đỏ bừng, lắp bắp một lúc và tiếp tục hỏi:

"Nghe nói cậu yêu tôi đến chết à?"

Tôi không do dự lắc đầu.

Nhưng loại người như Giang đại cẩu lại tức giận vì sự xấu hổ, bắt đầu tấn công cá nhân về tôi.

"Trần Mỹ Lệ, dẫu cậu đã trở thành xác sống nhưng vẫn cứ cứng đầu như thế, nếu cậu gật đầu thì chết được à!"

Không, tôi đã chết rồi, xem cậu có làm gì tôi được không?

Cậu thực sự là một thứ gừng tỏi hành!

Buổi tối.

Sau khi nhận được sự đảm bảo từ tôi rằng tôi sẽ không cắn cậu ta, cậu ta thả lỏng và xé bỏ dải băng dính trên miệng tôi.

Sau đó, cậu ta đi ngủ.

Giang thật lớn gan, cậu có thể tôn trọng sự thật rằng tôi là một con zombie được không?

02

Tối qua, tôi đã ngủ trong phòng khách.

Khi thức dậy vào buổi sáng, tôi phát hiện mình được đắp chăn, có vẻ như chồng yêu của tôi đã đắp cho tôi.

Hiện cậu ta đang tập luyện trong phòng khách, mồ hôi đổ xuống.

Cậu ta tập luyện mỗi ngày, còn tôi thì khá lười, cố gắng không di chuyển nếu không cần thiết.

"Thích nhìn à?"

Cậu ta dừng lại và điều hướng đến gần tôi.

"Muốn sờ không?"

Tôi không muốn, đừng nói bậy.

Nhưng không ngờ, loại chó lớn Giang đại cẩu đó đã trực tiếp nắm tay tôi và sờ lên xuống trên người mình.

Cậu ta nói: "Không ngờ trở thành xác sống mà vẫn thích kiểu như vậy."

Tôi thề trời, không thể kìm nén nổi sự tức giận.

"Đừng tưởng tôi không biết, khi tôi tập luyện, cậu thường lén quay video tôi, và còn nói rằng tôi đổ nhiều mồ hôi, cần phải lau cho tôi để tránh bị cảm lạnh."

Khi nói đến đây, không biết nghĩ đến điều gì, Giang bắt đầu cười to, cười đến mức hầu như thở không nổi, thậm chí cả nước mắt cũng theo điệu cười mà chảy ra ngoài.

Tôi chỉ yên lặng nhìn cậu ta biểu diễn một mình.

Giang chia thức ăn thành nhiều phần nhỏ, mỗi bữa chỉ có một ít.

Tôi cảm thấy lượng ăn quá ít, trước đây cậu ta ăn nhiều hơn thế này.

Vì vậy, khi cậu ta chia một phần cho tôi ăn, tôi từ chối.

Tôi không quan tâm ăn hay không, nhưng nếu cậu ta không ăn, cậu ta sẽ chết.

"Hôm qua ăn không ngon sao?"

Tôi không để ý đến cậ.

"Trần Mỹ Lệ, đã đến lúc này rồi, cậu không phải có ý định giảm cân chứ?"

Tôi quay lưng lại.

Giang lấy cân điện tử và đưa cho tôi cân.

"Trước đây tôi không dám nói, mỗi lần ôm cậu, tôi cảm thấy toàn xương, thực ra tôi thích cậu mũm mĩm..."

Vậy điều gì khiến cậu dám nói như vậy bây giờ vậy?

Bây giờ tôi là một zombie, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước đây.

Tôi nhìn Giang với đôi răng nanh sẵn sàng cắn, đe dọa cậu ta!

Nhìn thấy Giang nhăn nhó mặt, bịt mũi, cậu ta lẩm bẩm:

"Cậu có phải là không đánh răng vào buổi sáng, sao miệng cậu hôi thế."

Tôi....

Tôi sẽ ăn, ăn hết, làm cho anh chết đói!

Buổi tối, Giang giúp tôi tắm rửa.

"Vợ à, có thể không thoa kem dưỡng cơ thể được không? Quá phiền phức."

Tôi tất nhiên không trả lời.

Mới chỉ vài ngày thôi? Lại đã thấy phiền phức à?

Ha ha, đàn ông!

"Được rồi, được rồi, cứ cần hình thức thì cứ đầy đủ đi, tránh cho cậu lại tức giận."

Giang bắt đầu đồng ý và bôi đủ thứ lên người tôi.

Trong lúc bôi, anh ta nói:

"Vợ à, chúng ta không cách ly khi ngủ được không, tôi không ghê tởm cậu,

Ngoài việc cơ thể cậu lạnh lẽo một chút, khuôn mặt cậu tái nhợt một chút, vẫn không khác gì so với trước đây."

Tôi nhìn người đàn ông đang chăm sóc da của tôi trước mắt.

Không, có khác, bản năng xác sống trong tôi khi thấy người sống sẽ muốn cắn, chỉ là vì tôi vẫn còn ý thức như một con người, ý thức đang kiềm chế bản năng xác sống.

(Từ khúc này Giang thường gọi vợ, tuyến tình cảm nhân vật cũng rõ ràng hơn nên mình đổi sang xưng hô anh - em luôn nhé mn❤️)
------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thế#tận