Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1



Harry từng nghe nói rằng trẻ sơ sinh thường khóc rất nhiều và ngủ còn nhiều hơn thế. Nhưng anh thấy mình thật may mắn—từ khi James chào đời gần năm tháng trước, con trai bé bỏng của anh hầu như chưa từng khóc. Đứa bé lúc nào cũng tỉnh táo đến mức khiến Harry không khỏi tự hỏi liệu có chuyện gì đó không ổn với con không, nhưng James chưa từng gặp rắc rối gì. Thằng bé luôn trông có vẻ hài lòng, yên ổn, dù rất hiếm khi mỉm cười.

Đôi mắt nâu sẫm của James chất chứa một nét khôn ngoan đến kỳ lạ, khiến Harry không thể không nhớ đến cụ Dumbledore—người vẫn luôn quan tâm đặc biệt tới anh và cha mẹ anh. Có khi, chỉ một biểu cảm thoáng qua trên gương mặt nhỏ nhắn ấy cũng khiến Harry thấy bất an. Sự tò mò trong ánh mắt non nớt ấy khiến anh rùng mình, nhưng anh đoán đó chỉ là vì bản thân chưa từng có nhiều kinh nghiệm với trẻ con.

Teddy là đứa trẻ duy nhất anh từng gần gũi, nhưng James lại hoàn toàn khác. Anh chưa từng thấy đứa bé nào nửa đêm cứ nằm yên lặng trong nôi, không ngủ, chỉ nhìn chằm chằm vào bố mình từ bên kia căn phòng—đôi mắt chớp chớp trong ánh sáng lờ mờ. Dù không biết hành vi ấy có bình thường không, và Ginny thì chẳng bao giờ để ý, Harry vẫn giữ mối lo lắng đó cho riêng mình. Cuối cùng, anh quyết định chỉ đơn giản là tận hưởng gia đình mới—điều duy nhất anh từng mong ước. Anh yêu con trai mình vô cùng, dù đôi khi vẫn thấy bất an về thằng bé.

Bầu trời đã chuyển màu chạng vạng khi Harry về đến nhà. Dạo gần đây anh hay về muộn. Vừa đói vừa mệt, anh lặng lẽ rảo bước theo con đường đất dẫn vào ngôi nhà nhỏ, tận hưởng chút không khí cuối thu còn sót lại. Mùa đông sắp tới, trời đã bắt đầu se lạnh. Mặt trời vừa lặn sau rặng cây, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt của hoàng hôn soi bước chân anh đến gần hàng rào bên hông nhà. Những ngôi sao dần hiện lên, lấp lánh trong màu trời xám tro.

Khi vừa đặt tay lên cánh cổng bằng đồng sáng bóng, anh chợt khựng lại. Con trai anh—James—đang ngồi dưới gốc cây liễu trắng gần cái ao. Đôi mắt đen của thằng bé sáng rực khi nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trước mặt.

Tim Harry đập thình thịch khi thấy con trai đang vẫy tay với hai con rắn, trông như rắn độc. Con lớn hơn trong hai con ngẩng đầu về phía James, cái lưỡi tía thè ra rồi rụt lại nhanh như chớp. Harry vội vã rút đũa phép, sẵn sàng xua lũ bò sát đi.

Nhưng điều anh nhìn thấy sau đó khiến anh chết sững: con rắn lớn cúi đầu chào James rồi bất ngờ quay sang tấn công con rắn nhỏ hơn. Trước mắt anh, nó nuốt chửng đối phương. Một cảnh tượng vừa rùng rợn vừa khó tin. Càng đáng sợ hơn là vẻ mặt vui sướng không che giấu được trên khuôn mặt con trai anh.

Harry chỉ có thể đứng đó, chết lặng, nhìn James quay lại nhìn mình. Đôi mắt thằng bé lặng lẽ dò xét. Không một lời. Không một hành động. Rồi con rắn còn lại trườn đi mất. James cũng chỉ đứng đó nhìn cha, ánh mắt bình thản đến lạnh lùng.

Hàng trăm câu hỏi lướt qua tâm trí anh, nhưng chẳng lời nào thoát ra khỏi miệng.

Mãi đến khi giọng Ginny vang lên từ phía sau nhà gọi vào ăn tối, cả hai mới động đậy. James lặng lẽ quay người đi vào bếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bỏ lại Harry đứng thẫn thờ trong bóng tối.

Anh không bao giờ hiểu nổi tại sao mình lại không kể chuyện đó cho vợ nghe, cũng không biết vì sao anh chưa từng đối mặt với James sau chuyện hôm ấy. Lẽ ra anh nên nói, nên cấm đoán hành vi đó... Nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu.

Đêm đó, những cơn ác mộng quay trở lại. Những giấc mơ về Voldemort—những giấc mơ mà anh tưởng như đã vĩnh viễn biến mất kể từ khi tiêu diệt hắn. Đôi mắt đỏ máu, gương mặt rắn, sự lạnh lẽo ghê người... tất cả lại hiện về. Cơ thể anh như bị móng vuốt sắc nhọn bấu víu. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh, vẫn còn cảm nhận được sự ghê tởm của làn da nhớp nháp từng quấn quanh cổ mình trong mơ.

Anh bắt đầu thấy lo.

Quầng thâm dưới mắt Ginny ngày một rõ. Cô đang mang thai đứa con thứ hai, nhưng lại trông xanh xao và mệt mỏi, chứ không rạng rỡ như lần đầu mang thai James. Nước da cô nhợt nhạt, đôi mắt luôn đỏ hoe. Anh cố gắng giúp cô mọi việc có thể, nhưng cô lại thường từ chối. Cô vẫn bướng bỉnh như mọi khi.

Harry đã lo lắng nhiều tuần, nhưng vẫn không khỏi choáng váng khi một tối đi làm về muộn, anh thấy Ginny nằm co người trên ghế sofa, mái tóc đỏ xinh đẹp rũ rượi, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Anh vội vàng chạy đến, ôm lấy cô.

"Có chuyện gì vậy em?" Anh hỏi, tim đập mạnh, mong đó không phải là điều gì tồi tệ lắm.

Ginny bấu chặt lấy áo choàng của anh, các đốt ngón tay trắng bệch. Anh gọi ra một cốc nước, đặt vào tay cô rồi kiên nhẫn chờ cô bình tĩnh lại.

Lò sưởi bắt đầu tàn, gió lạnh rít lên bên ngoài. Anh thầm nhủ lát nữa sẽ nhóm thêm củi.

"Nó cắn em" cuối cùng cô thều thào, khiến anh như ngừng thở.

"Ai cơ?"

"James."

"Gì cơ? Ở đâu? Em có sao không?" Anh hoảng hốt nhìn cơ thể cô, tìm kiếm dấu tích. Anh thấy vết bầm và dấu răng in rõ trên cánh tay cô. Máu đã khô lại ở một vài điểm. Những dấu răng đó không giống của một đứa trẻ chút nào.

"Không sao... chỉ là đau thôi." Cô cố gắng cười, nhưng đôi mắt u ám của cô nói lên một nỗi sợ còn lớn hơn.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Đã qua giờ ngủ của James. Cậu bé chắc hẳn đã yên giấc. Ngoài sự cố với rắn, James chưa từng có hành vi bạo lực nào. Điều này thật sự khiến anh choáng váng.

Ginny kể cô bắt gặp James đang lục lọi chiếc rương nơi anh cất Áo choàng Tàng hình. Cô không biết tại sao thằng bé biết nó ở đâu. Khi cô yêu cầu James đưa lại chiếc áo, thằng bé không những không nghe mà còn quàng áo lên vai. Hoảng sợ vì nghĩ thằng bé sẽ biến mất, cô giật lấy áo và ngay khoảnh khắc đó, James đã cắn cô.

Harry nghe xong, biết rõ vẫn còn điều gì đó cô chưa nói ra.

"Có gì nữa đúng không?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

"Anh sẽ nghĩ em bị điên mất" cô nức nở. "Nó... không giống James. Mắt nó... phát sáng. Màu đỏ. Răng nó sắc như nanh—giống hệt Voldemort."

Harry lặng người.

"Không thể nào" anh gắt lên, hối hận ngay sau đó khi thấy vợ co rúm lại.

"Em biết chuyện nghe rất điên rồ, nhưng em biết mình thấy gì. Đó không phải là con trai chúng ta. Cảm giác giống như lần hắn... chiếm hữu em hồi năm nhất. Cái cảm giác lạnh lẽo, ghê tởm ấy... Em cảm thấy nó lại quay về."

Cô bật khóc. Anh siết chặt cô trong vòng tay, không rõ là để trấn an cô, hay để giữ mình khỏi sụp đổ.

"Sẽ ổn thôi, Gin" anh thì thầm. "Có thể thằng bé chỉ... phản ứng dữ dội vì bị ngăn cản. Lần đầu nó nổi giận thực sự, chúng ta chưa quen với điều đó."

Nhưng anh biết, anh đang tự dối mình.

Sau khi chữa lành cánh tay cho vợ và hứa sẽ nói chuyện với James vào sáng hôm sau, anh đưa Ginny đi ngủ. Anh đặt tay lên bụng cô, nơi con của họ đang lớn lên. Hôn lên trán cô trước khi rời khỏi phòng, anh bước đến phòng James.

Con trai anh đang ngủ say, gương mặt nhỏ nhắn hồng hào dưới ánh trăng. Anh cúi xuống hôn lên trán thằng bé.

"Bố yêu con, James" anh thì thầm, rồi khẽ vuốt mái tóc đen mềm của thằng bé.

Anh đứng đó thật lâu, suy nghĩ về mọi chuyện, phân tích tất cả những gì đã xảy ra từ khi James ra đời. Chỉ đến khi mí mắt bắt đầu nặng trĩu, anh mới quay về phía cửa.

Anh không nhìn thấy... đôi mắt con trai mình mở ra trong bóng tối. Và không thấy ánh đỏ lạ lùng phản chiếu trong đôi mắt ấy.

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của tôi, chỉ đăng trên Wattpad, vui lòng không mang đi dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com