Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30: Đoàn tụ?

                          Cuộc đụng độ trên toà nhà gây sự chú ý cho những người xung quanh. Do những sự vụn gần đây, không bất ngờ khi an ninh Tokyo đã được củng cố. Chỉ còn vài phút trước khi lực lượng không quân tiếp cận toà nhà và gây cản trở.

                     Trong một tích tắc không con mắt thường nào có thể nhìn được, phát pháo năng lực của Themis biến mất hoàn toàn, còn Tsugu thành công nã một phát Forge Dot với sát thương tối đa cộng lực hấp thụ. Phát bắn đó đủ làm biến dạng và gần như phá hủy mạng giáp bị dính đạn.

        _Themis: Là-- Làm thế nào--!?
        _Tsugu: Forge Dot như một khẩu shotgun vậy, càng gần càng đ--
        _Themis: Ta không nói về cái đó!! Làm thế nào!?!?

                       Khác với những con mắt thường, con mắt của Themis lại xử lí được tình huống ban nãy. Trong tích tắc khi phát pháo năng lực được khai hoả, nó đã không biến mất như bao người lầm tưởng, mà là bị hấp thụ!

         _Themis: Có lẽ ta sẽ không đánh giá thấp mày nữa, em trai! Ngay cả khi mày không biết mình vừa làm gì.
         _Towa: Em trai? Vậy là...
         _Tsugu: Towa! Cẩn thận.

                       Những sợi xích ác ma bảo vệ Towa khỏi Kageyama DX. Trận chiến bây giờ là 2 chọi 3.

         _Tsugu: (Shien không thể nhận sát thương bởi đạn bắn, Oga có thể tạo cổng, Themis cực kì cứng cáp nhưng linh hoạt bất ngờ). Chúng ta không có lợi thế--
         _Towa: Nếu không thể có lợi thế thì hãy tự tạo ra lợi thế. Chain Chaos!!!

                    Vô vàn sợi xích ma thuật phóng ra từ mọi ngả, biến cả tầng toà nhà thành một "rừng xích".

        _Oga: Một đống sợi xích bao xung quanh để hạn chế di chuyển sao?  
        _Shien: Chỉ có thế thôi sao!?!?
        _Towa: *nói với Tsugu* 1 chạm, Tsugu. 1 chạm.

             
                    Câu nói đó khiến một giả thiết mơ hồ xuất hiện trong đầu Tsugu. Cậu rút súng bắn vào sợi xích gần nhất với Shien, và đúng như giả thiết, Towa bất ngờ phóng vụt đi và xuất hiện ngay ở sợi xích đó.

        _Shien: CÁI GÌ---
        _Towa: 1 chạm!
        _Oga: SHIEN!!!

                     Towa tóm gọn cổ Shien và ném anh ra khỏi toà nhà, rơi tự do. Oga lao thẳng tới để cứu, như vậy là kẻ địch chỉ còn là Themis.

         _Themis: Chia giảm sức mạnh đội hình sao? Cả 2 ngươi cũng không là gì với ta đâu.
         _Towa: Chỉ mình những sợi xích của ta là không đủ. Bộ giáp đó dễ dàng chống lại chúng. Nhưng với Tsugu thì ta lại có chút hi vọng.
         _Tsugu: Cảm ơn vì lời khen...

                     Themis lao tới, đụng vào những sợi xích để bị Towa dịch chuyển tấn công dồn dập. Nhưng cô không là gì với bộ giáp không thể xuyên phá bởi một vài sợi dây cứng thêm mác ma thuật vào. Tsugu lúc này là hoả lực chính, sử dụng Yami Dot khi Towa đang trói và liên tục làm phân tâm hắn, cậu khai hoả một viên thẳng vào đầu nhưng không thể xuyên qua nếu không có thêm lực hấp thụ.

         _Themis: Lượt của ta. Judgement Slash!!

                      Một thanh kiếm năng lượng được triều hồi, cắt đứt những sợi xích đang trói buộc. Tsugu gọi ra Dispel chuẩn bị cho cuộc chiến cận chiến. Hai bên lao vào giao chiến, Themis kém thế do bị Towa phối hợp khống chế, nhưng Tsugu không thể xuyên thủng lớp giáp đó.

         _Tsugu: Towa! Để hắn ra đòn.
         _Towa: Quái gì!? Ngươi bị ngu sao??
         _Tsugu: Đó là cách duy nhất để xuyên qua lớp giáp đó.

                      Towa thả trói tay cầm kiếm của Themis, hắn ra đòn và Tsugu tập trung chặn lại, dồn dập tới lúc hấp thụ tối đa lực để khai hoả một phát Forge Dot tối đa.
       
                      Themis gọi ra một chiếc khiên năng lượng, chặn hoàn toàn cua bắn và chỉ bị tổn thất nhỏ. Song, hắn dồn dập chém đứt những sợi xích và đối đầu với Tsugu, lấy lại lợi thế về phía mình.

         _Towa: Tsugu! Có chênh lệch rồi! Chúng ta sẽ rút lui!
         _Tsugu: Hừ...!! Không còn cách nào khác! Chạy thôi.
         _Themis: Định chạy sao? Được thôi!

                 Ngay lúc hai người nhảy ra khỏi toà nhà để rút lui, Tsugu để ý Themis đang nạp phát pháo năng lượng cuối cùng. Khẩu pháo khai hoả, Tsugu lệnh hai giáp tay của mình bay tới Towa làm động cơ đẩy giúp cô né tránh, còn cậu may mắn bay ra khỏi phạm vi phát bắn. Cả hai tẩu thoát thành công.
 
                 Themis trên toà nhà dõi theo người em trai của mình tiến vào lẩn khuất, gương mặt kiên nhẫn chờ đợi một ngày giao chiến không xa:

       - " Em trai! Chúng ta sẽ còn gặp nhau, chiến đấu với nhau, và kết liễu nhau. Bố luôn dạy chúng ta chuẩn bị cho mọi tình huống, và đã đến lúc anh có trách nhiệm dạy lại cho em!"

                 Kết thúc bằng một tiếng cười khẽ trước khi Themis rời đi.

       (...)

                 Tsugunau và Towa quay về nơi ẩn náu với ít nhiều sự chấp nhận. Towa, đặc biệt, vô cùng tức giận khi buộc phải từ bỏ con mồi, ngược lại với Tsugu lặng lẽ quay trở về nơi ở tạm thời của mình.
 
         _Towa: Ngươi... định đi đâu vậy, Tsugu.
         _Tsugu: ... Quay về nghỉ ngơi.
         _Towa: ... Quay về nghỉ ngơi... sau một thất bại sao?
         _Tsugu: Đó không phải là thất bại, nó chưa được quyết định.
         _Towa: Hãy coi nó như thất bại, dằn vặt sự thua cuộc và tra tấn bản thân. Đó là khi--
        
                  Tsugu bước về phòng nghỉ giữa chừng, Towa không gọi cậu quay lại khiển trách, chỉ quay về lo việc của mình. 
                  Chợp mắt ngủ được một lúc, một giấc mơ hiện lên trong tầm nhìn tối mực, vô cùng rõ nét và huyền ảo. Sau một trấn thương tâm lí, chờ đợi chúng ta trong giấc ngủ thường sẽ là ác mộng, và không ngoại lệ với Tsugu:

                  Cậu thấy một bức tượng đang quỳ gối, hai tay giơ cao và toả hình bông sen như đang hứng lấy những giọt mưa. Đây chính là hình dáng thi thể của Imaru, cây cọc đâm xuyên người, tay hứng lấy mặt trời. Tsugu điên cuồng, đạp vỡ bức tượng nhưng nó hồi phục lại nguyên dạng. Càng nhìn cậu càng thấy nhức nhối, đành quay mặt và chạy. Càng chạy, cậu càng thấy nặng nề đôi chân, tới lúc phải quỳ rạp xuống, trước mắt lại là một cánh cửa sắt, bị khoá chặt. Trong khi đang bối rối, bức tượng ban nãy bất ngờ từ đằng sau, rơi vào lưng khiến Tsugu giật bắn mình. Đây là cảm giác sợ hãi, thứ khiến con người sinh tồn qua nhiều năm, Tsugu đã không cảm thấy sự sợ hãi hiện hữu rõ ràng và lớn đến thế này. Nhưng càng sợ hãi, cậu càng thấy khoá cánh cửa sắt kia dần lỏng lẻo hơn. Nhưng đó là khi cậu tỉnh giấc

                 Đã là 7h sáng chủ nhật ngày 23 tháng 10
        
              Thời gian trong giấc mơ cảm giác thật khác với thế giới thực. Tsugu bị đánh thức bởi Towa, giọng nói của cô nhẹ nhàng hơn so với ban nãy, cùng với mái tóc đã dài trở lại.

        _Towa: Tsugu! Không ổn rồi!! Xem này!!
      
                  Towa cầm trên tay một tờ thông báo bị nhàu nát đưa cho cậu xem.

        _Tsugu: CÁI GÌ!?!? HẮN ĐÃ--!!!

             " THÔNG BÁO: Truy tìm tội phạm với tội danh khủng bố: "

        _Tsugu: Đây... Chẳng phải là khuôn mặt của em sao!? Và cả... Của chị nữa!!!
        _Towa: Hắn đã chụp khuôn mặt của hai ta và để nó lại hiện trường. Giới truyền thông không còn cách nào khác mà tin vào bức ảnh này chính là ảnh của thủ phạm.
        _Tsugu: Vậy là chúng ta phải dè chừng thứ mà chúng ta bảo vệ sao?
        _Towa: Còn hơn thế nữa! Bây giờ Square One cũng sẽ biết em đang hành động cùng chị.

                  Tình hình vô cùng tệ với hai người, hoàn toàn bị bại lộ trước 3 thế lực săn tìm và bắt sống hai người.

        _Tsugu: Nếu chuyện đã như vậy thì... Towa!
        _Towa: Có gì!?
        _Tsugu: Trong thời gian qua, em nghĩ là đã đủ để tin tưởng chị. Vậy nên, *cúi đầu* Hãy lập giao ước cùng em!!!

                 Towa không có vẻ gì là bất ngờ và nhẹ nhàng giơ bàn tay chứa đầy quỷ lực về cậu.
         _Towa: Chị biết ngày này sẽ tới, chị biết em đã sẵn sàng, nhưng chị không chắc về cái giá em sẽ phải đối mặt khi có được nó.
         _Tsugu: Chẳng phải chị đã chờ đợi thời khắc này sao?
         _Towa: Đã từng có một lúc chị chờ đợi thời điểm này, cho tới khi chị biết được khả năng của em, qua lời của Kanata.
         _Tsugu: Khả năng của em??
         _Towa: Tsugu! Em có một ma thuật cực kì vô dụng, nhưng lại gây ảnh hưởng lớn tới em hơn bất kì khả năng nào! Và khi nhận được sức mạnh của chị qua giao ước, em sẽ nhận ra được nó và có thể sẽ hối hận.
         _Tsugu: ...
         _Towa: Lựa chọn của em--
         _Tsugu: Em chấp nhận nó! Dù đó có là gì thì.... Kiểu gì chả chết!!!

                 Tsugu bắt tay với Towa, một nguồn năng lực được truyền từ cánh tay tới khắp cơ thể. Cậu có thể cảm thấy những phần cơ chắc chắn hơn, tràn đầy năng lượng hơn, cũng như có một thứ gì đó đang xuất hiện trong cậu. Nó như thể... một khả năng mới?

         _Tsugu: Đây là... cái gì vậy!?
         _Towa: Em đã nhận sức mạnh của loài ác quỷ, cũng như yêu cầu tuân theo mệnh lệnh của chị--
         _Tsugu: Không!! Không phải cái đó!! Thứ này... rất khác!?!?
         _Lull: Tsugu! Cậu ổn chứ!?
         _Catalog: Nhịp tim của ngài đang tăng lên.
        
                  Nhịp tim ngày một nhanh hơn, tới khi thị giác của Tsugunau dần mờ ảo, dấu hiệu cho nhận thức đang mất dần. Cậu gục xuống và ngất đi trước sự bất ngờ của Towa. Chưa từng có tiền lệ một ai đó ngất đi sau khi lập giao ước.

         (...)
  
                  Lại là một thế giới trong giấc mơ, lần này là một thảo nguyên vào ban đêm vô cùng đẹp. Một dải sao sáng thắp lên cho thảo nguyên một màu xanh tím mộng mơ đẹp hút hồn người. Tsugunau bước trên những tán cỏ mịn màng, tai cậu nghe thấy tiếng đàn hạc và đi theo âm thanh êm dịu này. Khi lên tới đỉnh ngọn đồi cỏ, Tsugu nhìn thấy một cô gái cầm chiến đàn nhỏ, bao quanh bởi một bầy cừu mềm mại. "Một cô gái chăn cừu?" - Tsugu tự hỏi. Cô gái nghe thấy cậu, khẽ trả lời:

         - " Không. Tôi cũng như một con cừu, mềm mại và êm dịu. Như một thanh âm làm dịu đi những cảm xúc không thể kiểm soát. Ta muốn được bình thường và yên bình như những chú cừu, và tôi cũng muốn cậu như vậy."
       
                    Tsugu không hiểu lời cô ấy, còn mơ hồ về mọi chuyện. Cô gái thấy biểu cảm mơ hồ của cậu và nhẹ nhàng nói tiếp:
    
         - " Cậu có thật nhiều câu hỏi và hận thù, dần dần khiến cho đầu óc của mình bị dày vò. Hãy thả lòng một chút. Nào! Đếm những chú cừu ở đây đi, nó sẽ nhẹ nhõm hơn đấy."

                       Suy nghĩ một chút, cậu cũng đưa tay lên đếm những chú cừu mềm mại trước mắt. 1 rồi 2 rồi 3... Đến con cừu thứ 6 thì một chuyện xảy ra

      - " 4, 5, 6...!!!! Aghh!"
      - " Không sao chứ!?"
      - " Tự nhiên... Đầu tôi nhức lên một chút!"
      - " hì hì."
      - " Tại sao cô lại cười?"

                       Cô gái chậm rãi đi tới những chú cừu cậu vừa đếm, nhẹ vuốt bộ lông mũm mĩm êm ái đó rồi đánh lên cây đàn hạc trên tay, nói:

       - " Tsugunau! Cậu không nên dằn vặt bản thân quá khi quên đi mất người bạn xưa và để mất cậu ấy. Cậu không có tội, người bạn đó cũng không muốn cậu thấy mình có tội, nhưng cậu lại luôn cho mình như vậy."

                       Tsugu suy ngẫm trong bối rối và đáp lại đầy nghi vấn:

        - " Nhưng tôi không như vậy...? Tôi không...--"
        
                       Cô gái dừng đánh cây đàn, giọng nghiêm trọng hơn:

        - " Là do cậu ích kỉ, Tsugu!"
        - " Ích kỉ!?"
        - " Cậu săn tìm Themis để có được những câu trả lời, không phải để trả thù cho Imaru. Towa có vẻ đã không hiểu, nghĩ rằng thứ cậu theo đuổi và trả thù. Đúng chứ?"
      
                        Tsugu bất ngờ trước lời đó, ngỡ ngàng bởi chính bản thân và cô gái cừu:

        - " Tôi... ích kỉ... Imaru..."
        - " Cậu bước trên một con đường đã định sẵn với một tham vọng vững bền. Điều này khiến cho sự xuất hiện của Imaru cũng như một tán lá bỗng nhiên rơi trước mặt cậu vậy: một chút gió thoảng là nó bay mất mà cậu không cần để tâm tới."
       
                      Những lời nói này đâm sâu vào suy nghĩ không thể từ chối nó của cậu, và sự im lặng trong cơ thể dần khiến cho giọng nói bên trong đầu cậu rõ ràng hơn.

       - " Nhưng... tôi... Tôi không ích kỉ!?"
       - " Cậu RẤT ích kỉ, Tsug--"
       - " KHÔNG!! TÔI KHÔNG ÍCH KỈ!! TÔI SẼ ĐI THEO MẸ!!!! TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ GIỐNG NHƯ ÔNG ẤYYYYYYY!!!
       - "..."
       - "..."
     
                       Một khoảng lặng giữa không gian, kết thúc bởi cô gái nhoẻn miệng cười nhẹ, vẻ hài lòng và nhẹ nhàng:

       - " Vậy là cậu không ích kỉ, Tsugu! Hãy tiếp tục củng cố điều đó!"
       - " Tôi... vừa nói gì vậy?"
       - " Hãy nhìn đằng sau cậu đi!"

                      Tsugu quay đầu lại, đập vào mắt cậu là cánh cửa sắt bị khoá trong giấc mơ ban nãy. Nó có vẻ vừa bị nứt một mảng gần đoạn góc. Cậu chạm vào nó trong vô thức và một lần nữa, nhận thức bị dịch chuyển tới một nơi khác: một căn biệt thự đồ xộ giữa ngôi rừng.
   
                        Đang phân vân đây là nơi nào thì cánh cửa biệt thự đột ngột bật mở, một người phụ nữ ngã xuống bậc cầu thang bởi người chồng của bà.

        - " Tôi sẽ không tham gia vào vụ này!!! Chúng ta CHẤM DỨT!!!"
        - " Bà cứ đi mà lủi thủi một mình trong bất lực. Tôi không cần một kẻ kém cỏi như bà!!!"
        - " ĐI CHẾT ĐI!!!!"

                        Cô gái đó rời đi trong nước mắt và sự phẫn nộ trong khi người chồng không chút thương tình, lạnh lùng đóng chặt cánh cửa.

                      Đây là câu chuyện của Tsugunau, và đó là gia đình cậu. Một kí ức cậu không hề muốn gợi lại để rồi bị quên lãng hoàn toàn lúc nào không hay.

      _Tsugu: Đây là... bố... và anh trai, Themis... Ồ... mình nhớ rồi. Hai người họ có lý tưởng riêng, một lý tưởng ích kỉ xa vời. Còn mẹ... mẹ đã... chết rồi sao!?!?
          *Hức*

       _Tsugu: ...Lull!!!

                      Cậu bất chợt gọi tên Lull trong sự hoài nghi kinh hoàng.
       _Lull: Cậu gọi tôi sao!?
       _Tsugu: Ngươi.... ngươi đã làm gì!?
       _Lull: Cậu nói gì cơ?
       _Tsugu: NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ!? LULL!? Tôi cảm thấy được nó, một cảm giác rằng ngươi đã làm gì đó với kí ức của ta!! Trả lời đi!!!
      
            ...

        _Lull: Tôi không hề liên quan?
        _Tsugu: ...Tôi sẽ vẫn giữ mối nghi này!! Bây giờ tôi tạm bỏ qua.
 
                     Tsugu bước ra khỏi cánh cửa tiềm thức thì hình ảnh người bố bên trong lại gọi cậu lại.

       - " Hakos!"
       - " Hả!? Bố!?"
      
                     Không, bố chỉ đang gọi người mẹ của cậu lại.
       - " Hakos! Chúng tôi không ích kỉ, mà là bị giới hạn so với một lượng nhỏ những khả năng của vũ trụ. Chúng ta khao khát đúng hơn là ích kỉ."
       - " Bố!? Bố đang nói vớ vẩn gì với mẹ vậy!?!?"

                     Nói rồi cánh cửa đóng sầm lại, kết thúc đoạn kí ức ngắt quãng được nhớ về. Cô gái cừu từng bước đến và nói khẽ:

       - " Hãy để ý những chiếc lá, Tsugu. Cậu mới chỉ nhìn chúng, chưa để ý đến chúng."

                     Nói xong, cô gái dần biến mất, dấu hiệu cho thế giới giấc mơ dần kết thúc và cậu sắp tỉnh lại. Trước khi đi, Tsugu đã cố gắng hỏi về cô và tại sao cô lại ở đây:

                     - " Watame."

          ...

                " Thoát ra khỏi nó đi Thoát ra khỏi nó đi Thoát ra khỏi nó đi Thoát ra khỏi nó đi Thoát ra khỏi nó đi..."

                 Vang vọng âm thanh, Tsugu bật dậy trên giường. Cơ thể tê dại bởi sự luống cuống về nhận thức trong thời gian. Tsugu vội nhìn chiếc đồng hồ và đã 8 tiếng trôi qua kể từ cái bắt tay với Towa.
                  Cậu vội vàng bật dậy tìm cô thì chợt để ý một mảnh giấy trên chiếc bàn:

        " Khi tỉnh dậy, hãy ra hiệu cho họ biết, bằng bất kì cách nào" -Towa
          
      - " Bất kì cách nào!?"

                      Tsugu rút súng bắn xuyên qua căn hầm như một tín hiệu, cậu mong chờ một điều gì đó xảy ra. Chỉ sau khoảng 10 giây, một ai đó bất ngờ mở cửa bước vào:
        - " Vậy em là người được Towa yêu cầu giúp sao?"
        - " Vui lòng cho biết thân phận!"
        - " Nào nào! Vừa nãy ai là người ra tín hiệu chứ! Sự tin tưởng, Tsugu, bọn chị chỉ cần điều đó để hoạt động. Hãy cầm lấy những thứ này và coi như lòng tin của chúng ta được củng cố."
      
                    Cô ta đưa cho cậu một chiếc khăn đang gói một thứ gì đó..
        - " ... Đây là..."

                      Người lạ mặt đó đã đi mất. Tsugu mở chiếc khăn ra và nhìn vào trong...

           (...) 1 tiếng trước

                   Một ai đó xuất hiện tại nơi trú ẩn của hai người, trùm một chiếc khăn che mặt và kín mít từ người tới chân. Tsugu còn đang bất tỉnh, Towa cẩn thận tiếp cận cá nhân ẩn danh đó thật lén lút.

                   Kẻ đó đang gần hơn, Towa tắt những bóng đèn, cả khu vực bao trùm bởi bóng tối. Towa chậm rãi tiến tới và giật chiếc khăn che mặt đi từ đằng sau. Nhưng hắn đã nắm chặt nó trên tay.

       - " Ngươi là ai!?" -Towa nắm chặt chiếc khăn, cố gắng rút bỏ nó
       - " Ngươi giữ Tsugu ở ĐÂU!?!?"

                     Một cây gậy từ đâu bay tới đâm vào Towa. Cô văng ra ngoài và kẻ lạ mặt tiếp cận cô. Với sự quả quyết từ đôi mắt, thứ duy nhất lộ ra qua chiếc khăn che, hắn nói với một giọng nữ giới đầy đe doạ:

       - " Hơn 1 tháng biến mất không dấu vết!"
       - " Một thuật sư từ Square One sao? Ngươi không nên xen vào."
       - " Chỉ khi ngươi giao Tsugu ra!"

                    Cây gậy trên tay cô ta là một ma cụ cấp cao. Với những đường hoa văn tượng trưng cho sấm chớp, có thể đoán phần nào ma thuật của cô ta.

                     Towa tạo ra Chain Chaos xung quanh chờ đợi cô ta chủ động. Đúng như dự đoán, cô ta lao lên, chạm vào sợi xích và dịch chuyển Towa tới ra một đòn bất ngờ. Không ngờ phản xạ của cô ta hoàn toàn chặn đứng cú đánh trên không và bồi thêm một cú phóng điện của Thunder làm Towa phải lùi về.

        - " Thú vị đấy! Những sợi xích này không phải vật thể sao? Ta hầu như không cảm nhận được gì khi chạm vào nó."
        - " Chúng có thể coi là hiện thân sai số của vật thể! Ngươi sẽ không thể biết mình chạm nó hay không trừ khi kiểm chứng bằng thị giác!"
        - " Ta sẽ hạ ngươi trước cả khi nhận ra mình chạm vào chúng! THUNDER DASH!!!"

                 Giao tranh căng thẳng thì bất ngờ một tia sáng xuyên thẳng tới đối phương. Towa nhận ra tia sáng này và biết ngay nó đến từ Kanata.

      _Towa: Kanata!?
      _Kanata: Có lẽ tui hơi mạnh tay.
  
                  Cô gái kia sau khi bị tấn công cảm thấy khó hiểu, gượng dậy, nắm chặt bàn tay phải.

      - " Tại sao!?!? Chị Kanata! Chị phản bội em sao!?"

                  Kanata không do dự mà nói ra sự thật.

       - " Đúng! Chị đã phản bội Square One với mục đích riêng. Bọn chị vẫn biết rõ đâu là lẽ phải. Vậy nên, liệu em có thể lắng nghe chứ, Danko?"
           
       

    

                

                  
    
      
            
       
      
                     
        

                   
                  

                       
        

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com