Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 1: Sự hiện diện từ quá khứ.

8-24-2024

Kết thúc buổi học, đi trên con đường quen thuộc, dọng nói Tsugunau gặp trong giấc mơ lại xuất hiện: "Dừng LẠI!!!" Cậu giật mình dừng lại:
"Lại là cái dọng đó." Cậu giật mình.
"Quay lại đi!"

Tsugunau quay đầu lại, trước mặt cậu là một thực thể trôi nổi, nổi lên sắc xanh nước biển sẫm pha chút đen bí hiểm, có hình hài như một cậu bé trạc tuổi mình, khuôn mặt chỉ độc 2 con mắt phát sáng. Tuy vậy phần chân của nó như chiếc
đuôi rắn gắn với cơ thể của cậu.

-"Ngươi là ai?" Tsugunau trầm trồ
-"Khó có thể nhớ lại những tiềm thức. Tôi là Lull, hiện thân Void của cậu. Bản thân tôi cũng không thể liên kết với những tiềm thức đó nhưng tôi biết chắc chắn tôi tồn tại là vì cậu. Đó là điều mà bản thể Void trước đó của cậu đã nhờ tôi."
-"Khoan đã nào. Void?? Tiềm thức?? Bản thể?? Chúng là cái quái gì tôi không hiểu?"
-"Tôi sẽ giải thích sau. Còn bây giờ tạm thời tin tôi và đi theo chỉ dẫn của tôi đi."
Tsugunau vẫn còn thẫn thờ:
-"Làm sao tôi phải tin một thứ quái quỷ lạ mặt như cậu chứ"
Lull chỉ nhẹ nhàng:
-"Cậu muốn một thứ gì đó đặc biệt trong đời cậu chứ?"

Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại đâm sâu vào nỗi niềm mong mỏi của Tsugunau
-"Thứ đặc biệt? Để ta đoán, ngươi định dụ ta vào tệ nạn ư, như cách đám học sinh lớp tôi đã bỏ cuộc trước những câu nói đường mật đó ư!"
-"Ngươi nghĩ ta, một thực thể ma thuật lại làm cái hành động rác rưởi đó của loài người ư!? Thật thảm hại"

Tsugunau chợt thẫn người. Lời nói đó, dọng điệu uyển chuyển khinh miệt đó, nghe giống hệt cậu. Lull nhận thấy điều này:
-"Sao. Ngươi có thể không tin ta nhưng ngươi lại quá tin vào bản thân mình. Đó là 1 điểm yếu chí mạng của ngươi. Ta cũng là 1 phần của ngươi, ta không giống những lũ loài người thảm hại kia. Ngươi có đi theo ta không."

Tsugunau ngập ngừng, dù muốn từ chối nhưng thân tâm cậu lại đang hướng về phe Lull. Lời nói của Lull rất đáng tin, vì nó nghe giống hệt cậu, và cậu lại không thể không tin bản thân mình. Tin vào ác cảm hay thân tâm?
Lull chờ đợi cậu:
-"Trông khó quyết định nhỉ! HAH! Pathetic!"

Tsugunau suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định của mình với dọng điệu đe doạ:
-"Được thôi, ta tạm thời tin lời ngươi, nhưng nếu có sự việc gì không đúng ý muốn, ta sẽ sẵn sàng. Vậy nên đừng hòng manh động."
Lull tỏ vẻ hài lòng, khẽ nhắm nhẹ hai mắt:
-"Manh động? Ngươi đa nghi quá nhỉ. Được, ta sẽ cho phép ngươi chuẩn bị sẵn coi như ngươi có được chút sự tin tưởng vào ta."

Tsugunau nhanh chóng nhặt một cây gậy bên đường, vẻ mặt nghiêm túc. Lull nhìn cậu với một vẻ gì đó khác với cái vẻ coi thường trịch thượng, thay vào đó là một sự hài lòng, hài lòng trước hình tượng nghiêm túc của cậu lúc này.
Không nhiều lời, Lull bắt đầu dẫn đường cậu tới ngọn núi đằng sau nơi thị trấn.

Càng đi đến gần ngọn núi, Tsugunau càng nhận ra những thay đổi trên người Lull. Khuôn mặt Lull dần xuất hiện những nét của mũi miệng tai, cơ thể Lull lộ ra những bề lồi lên như thể có thứ gì đó đang trồi ra. Càng đến gần hơn, và gần hơn, đến khi đã đến chân ngọn núi, những phần lồi lên đó để lộ ra là những chiếc xúc tua với tông màu tương đồng với cơ thể Lull:
-"Chúng là gì...?"
-"Không sao. Chúng làm theo lời ta. Đừng bận tâm."

Đi được nửa ngọn núi, Tsugunau cảm thấy thứ gì đó ở Lull, một áp lực khiến cho cậu cảm thấy Lull thật quyền lực, khác hẳn người thường. Lull cảm thấy vậy, hài lòng nói:
-"Tốt. Cái áp lực mà cậu đang nhận thấy từ tôi chính là dấu hiệu."
-"Dấu hiệu gì cơ?"
Lull chỉ tay về bên phải con đường.
-"Cái gì vậy. Tôi chỉ thấy toàn cây là cây."Tsugunau thẫn thờ.
-"Tập trung thị giác và nhìn thật kĩ vào."

Sâu trong những tán cây um tùm, ngự trị giữa khu rừng một bậc thềm làm bằng đá hình tròn đổ nát, bán kính 3 mét, bao quanh bởi 6 cây cột. Lên trên bậc thềm, ở giữa trung tâm là một cây cột hình trụ khác lớn hơn, bám rêu bụi, ở chính giữa cột trụ là 1 biểu tượng ngôi sao, với những văn tự với nét chữ kì lạ khó đọc. Những dòng văn tự nhìn không giống một nét chữ viết của bất kì ngôn ngữ nào, chúng thật lộn xộn, không ra thể thống gì.

Tsugunau cảm nhận được một thứ gì đó, cậu cảm thấy biểu tượng ngôi sao đó đang thu hút cậu, bắt cậu chạm vào nó. Trong khi cậu còn ngỡ ngàng trước những thứ xung quanh, cậu đã không nhận ra rằng ngón tay của mình, như một chiếc nam châm, dần bị hút vào biểu tượng ngôi sao đó. Ngay thời khắc ngón tay cậu chạm vào nó, những dòng văn tự bắt đầu phát sáng, trôi nổi lên, và những cây cột xung quanh bắt đầu "mọc" lên những dòng văn tự nữa.

Những chứ cái từ 4 cây cột đồng loạt bay đến cậu, quấn chặt hai tay hai chân cậu, ngăn cậu di chuyển dù chỉ một chút, còn từ 2 cây cột còn lại, những chữ cái hợp lại thành hai cây kim phát sáng rực. Dòng văn tự trôi nổi ra từ ngôi sao đang sắp xếp, tạo thành một câu có nghĩa:
-"Kẻ chuộc tội!"

Khi Tsugunau chưa định thần được, hai cây kim từ hai bên bất ngờ lao đến, đâm sâu vào tai cậu. Đau đớn, quằn quại, cậu la lên. Nhưng, đó không phải tiếng hét đau đớn, mà là tiếng hét của sự không đầu hàng. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu nghĩ đó chắc hẳn là một thứ gì đó rất kì lạ và đặc biệt, thay vì khóc lóc, cậu lại tò mò, muốn thấy sự mới lạ trong cuộc đời và đây chắc chắn là điều đó. Những dòng văn tự dần tan biến, quay lại những cột đá, Tsugunau nhanh chóng bất tỉnh, Lull ở bên cạnh nâng đỡ cậu, chờ đợi cậu tỉnh lại.

Tsugunau rơi vào một viễn cảnh, nơi cậu nhìn thấy một thành phố đang bị nhấn chìm trong biển lửa, người dân chạy tán loạn. Trên trời là vô số những phi thuyền công nghệ cao mà cậu thường thấy trên phim ảnh, bay ra từ một con thuyền lớn vĩ đại, đồng loạt xả mưa đạn xuống thành phố. Có người chết, người thương tật, tiếng la hét, tiếng khóc, mọi thứ thật hỗn loạn. Trong lúc cậu còn sốc trước khung cảnh đau thương thì một ánh sáng màu xanh sẫm khác phát lên sáng rực, nơi đó hiện lên hình ảnh một bóng người cầm 1 cây thương và 1 tấm khiên, xung quanh người bao bọc bởi dây xích, với một khí thế khủng khiếp khiến cậu rợn người. Đằng sau bóng người đó lại là một bóng người khác, đó... là Lull!? Và rồi, cậu mở mắt, tỉnh lại thế giới thực, bên cạnh Lull.
-"Chúc mừng Hakos Tsugunau. Cậu đã hấp thụ được những ma thuật đầu tiên của mình. Bây giờ cậu sẽ có trọng trách lớn lao với nó."
-"Gì cơ, ma thuật. Ý ngươi là, những thứ phép thuật biến ảo trên phim ư."
-"Đúng. Để tôi giải thích. Ma thuật là một nguồn năng lực giúp con người vượt qua giới hạn của thiên nhiên và điều khiển chúng. NHƯNG, có vài điều cần lưu ý:
+Chúng yêu cầu của ta một nguồn năng lượng khác để đổi lại. Tạm gọi nguồn năng lượng đó là Hysteria. Năng lượng này có được sau khi ta hấp thụ ma thuật đầu tiên. Giống như người bình thường, tưởng tượng chúng chạy khắp cơ thể và nâng đỡ cơ thể và là nguồn năng lượng cho cả hoạt động vật lí bình thường lẫn sử dụng phép
+Dù được gắn mác là thiên nhiên, không phải ma thuật nào cũng là từ thiên nhiên, có những ma thuật thực sự rất đặc biệt, khó hiểu, quyền năng, không thuộc về thế giới này
+Sở hữu ma thuật gây ra sự thay đổi về cơ thể, có thể là sự tăng cường về mọi mặt của cơ thể, thay đổi hoàn toàn đặc tính cơ bản của cơ thể để nó phù hợp với sức mạnh tương ứng,..."
-"Vậy làm thế nào để sử dụng ma thuật của mình?"
-"Đầu tiên ta phải biết nó là gì. Tay tạo thành hình thù đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu, đó sẽ là hình ảnh của thể ma thuật khởi nguồn trong đầu cậu. "
Một tư thế ngay lập tức xuất hiện trong suy nghĩ. Tsugunau trùng gối phải, chắp cánh tay cậu thẳng hàng với nhau nghiêng xuống bên trái. Xung quanh chân cậu dần hiện lên một vòng tròn ma thuật. Dứt khoát, hai bàn tay cậu chắp ra, tạo hình cánh bướm, vòng tròn phép như theo mệnh lệnh, mở rộng ra, bao trùm một phạm vi rộng lớn, phát lên trời một cột sáng lớn, rực bầu trời rồi tan biến. Trước mặt cậu là hai biểu tượng vòng tròn ma thuật.

Lull: -"Lạ nhỉ, chúng không phải là những ma thuật bình thường, chúng là loại ma thuật Neutral, mạnh hay yếu tùy vào người sử dụng. Technology và Absorbtion. Hai ma thuật khởi đầu của cậu."
-"Công Nghệ và Hấp Thụ? Tức là..."
-"Technology, cho khả năng truy cập, điều khiển, thao túng không gian ảo mà đã được cậu thu thập thông tin về. Tùy vào độ phức tạp của máy móc đó. Và đồng thời tự tạo ra một loại máy móc theo yêu cầu khi đã có đủ thông tin, sơ đồ và 1 lượng Hysteria tương ứng. Còn Absorbtion, khả năng giúp tương tác và hấp thụ một lượng nhỏ ma thuật từ một nguồn mà cậu kết nối với, thông qua mọi kết nối mà cậu sử dụng."
-"Dùng chúng thế nào vậy."
-"Ma thuật đi ra từ suy nghĩ, rồi chảy xuôi theo dòng chảy Hysteria trong cơ thể, đi đến cơ quan mà cậu yêu cầu để bộc phát ma thuật. Trí não của cậu sẽ là vật chủ điều khiển ma thuật, nên cần có sự tập trung. Xuống núi và thử dùng phép thuật đi. À mà nhớ đặt cho phép của cậu một cái tên, để trí não là ma thuật có thể phân tích dễ hơn cậu đang muốn gì."
...
Đến một chiếc máy bán hàng tự động, Tsugunau tập trung suy nghĩ, nghĩ trong đầu khả năng thao túng công nghệ của Technology, và dần cậu cảm thẩy dòng chảy năng lượng mạnh mẽ, từ não chạy dọc theo cơ thể, đến tay phải của cậu. Cậu dơ tay lên, đá về phía trước:
-"Scanning"

Tức thì tay cậu phát sáng xanh lục, tạo ra một vòng phép trước bàn tay. Từ trong vòng phép bắn ra 4 chiếc dây nhỏ, có điện chạy quanh nó, bay đến và chui qua phần ngăn lấy đồ của chiếc máy bán hàng. Rồi từ đâu ra xuất hiện một chiếc kính một mắt công nghệ chui ra từ tai cậu, nhìn vào cậu thấy chiếc kính đang bắt đầu liệt kê thông số và hình ảnh mô phỏng linh kiện của cái máy bán hàng, đi kèm các dòng lệnh mà cậu có thể ra lệnh cho nó. Tsugunau ra lệnh cho máy tự động phân phát ngẫu nhiên một món đồ, rồi chiếc máy lập tức thả một lon nước quả xuống.
-"Wow, thú vị nhỉ!"
-"Tốt, vậy là cậu đã biết được những điều cơ bản về ma thuật. Ma thuật rất đa dạng, đặc biệt với Technology còn nhiều thứ mà nó có thể làm. Và cậu cần khám phá tất cả."
-"Này, có cả lệnh tự hủy này, thử không!?"
-"Nếu cậu muốn bị bắt vì phá hoại tài sản."
-"Hì hì. Còn về phần chế tạo máy móc. Khi nãy những sợi dây vừa phân tích chiếc máy bán hàng tự động, vậy là bây giờ tôi có thể tạo ra hẳn một chiếc máy bán hàng tự động khác?"
-"Sẽ cần tiêu tốn một lượng Hysteria tương thích đấy. Chúng như vật phẩm thay thế cho đống linh kiện để tạo nên một cỗ máy vậy."

Tsugunau tiếp tục yêu cầu bộ não tạo nên một cỗ máy bán hàng tự động, Hysteria được cậu đưa đến hai tay
-"Inventing"
Hai tay cậu được truyền một lượng Hysteria khá lớn. Xuất hiện 2 vòng tròn phép lớn, tạo ra linh kiện của chiếc máy bán hàng, dần kết nối với nhau tạo thành một máy bán hàng hoàn chỉnh, mang màu xanh lục thẫm đặc trưng cho Technology.
-"Kinh dị!!! Nhưng tôi cảm thấy khá mệt mỏi, do nó tốn nhiều Hysteria quá nhỉ!"
-"Còn đứng vững chứ, Tsugunau?"
-"Này, tôi nghĩ chúng ta đã thoát cái mác 'người dưng' được rồi đấy, gọi tôi là Tsugu đi, cứ tự nhiên."
-"Được thôi, Tsugu. Cậu cần phân tích thêm nhiều loại máy móc khác để có thể mở rộng vốn hiểu biết của Technology. Cứ dùng khả năng 'Scanning' lúc nãy là được. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong chiếc kính công nghệ có chứa một catalog về những vật thể cậu đã quét, bây giờ nó mới chỉ chứa cái máy bán hàng nhỉ?"
-"Khoan, trong đấy tôi thấy không chỉ mình cái máy bán hàng, còn rất nhiều thứ là đằng khác."
-"Không thể nào! Cậu mới dùng nó có một lần, làm sao có những thứ đó được. Cậu thấy những gì."
-"Nhìn như vũ khí vậy, một khẩu súng revolver tên là Yoru Dot, một khẩu súng bắn tỉa Yami Dot !!!?? Toàn vũ khí quân sự."
-"Đùa à, tại sao chúng lại ở trong đó. Không đời nào...!!! Những cái tên, chúng nghe rất quen thuộc, tôi không thể nhớ nổi!?"
-"!Có tiếng người!"
-"Cái gì!? Trốn đi, tôi cảm giác được người đang bước đến có ma lực."

Tsugu nấp trong một đoạn hẻm nhỏ hẹp, người bước đến là một cô gái, chính là một người bạn cùng lớp của Tsugu, Minato Danko.
-"Khoan đã! Danko có ma thuật ư?"
-"Đúng, tôi cảm nhận được nó, nó khá cao, hẳn là được sử dụng tương đối thành thạo."

Danko nhận thấy sự bất thường, nhìn qua chiếc máy bán hàng ở giữa đường (được tạo ra bởi Tsugu), cũng đoán được sự hiện diện của người dùng ma thuật. Mắt cô liếc vào con hẻm, vị trí duy nhất mà có thể trốn được trên con đường này. Cô tiến lại gần, khiến Tsugu và Lull bất ngờ:
-"Lull, làm gì bây giờ. Nhìn cái bản mắt sắc lạnh đó là biết có chuyện rồi."
-"Đừng lo tôi có cách."

Ngay khi Danko bước đến, không một bóng người bên trong. Cô đành quay đầu bước đi. Tsugu cùng Lull bất ngờ xuất hiện trở lại trong con ngõ:
-"Cái gì!? ta vừa ở đâu vậy Lull"
-"Bản thân tôi cũng có một ma thuật mà tôi chưa nói. Đó là Void, ma thuật của Hư không. Đây là khả năng tương đối phức tạp, nhưng cụ thể là nó lấy sức mạnh từ hư vô. Và thứ tôi vừa làm chính là Void Invade, dịch chuyển cả hai đến một không gian hư không, một không gian bao quanh bởi màu sắc đặc trưng là Void của tôi, màu xanh lục sẫm pha đen. Chiều không gian void mô phỏng lại tất cả từ chiều không gian thực này, mặt đường, ngôi nhà,... Đều được mô phỏng dưới dạng Void. Chỉ duy nhất một thứ mà nó không mô phỏng hoàn toàn, là sinh vật sống. Nói chung ở trong chiều không gian này, sinh vật sống không thể tương tác với chúng ta và ngược lại. Ta vẫn nhìn thấy họ qua bản thể Void của họ nhưng họ không thể nhìn thấy ta ở thế giới thực."
-"Tôi hiểu rồi, nó như thể một cách để ta tành hình vậy nhỉ? Hay thậm chí là còn hơn thế!"
-"Đúng. Void còn nhiều khả năng khác nhưng tôi không thể dùng chúng được. Tôi không đủ năng lượng. Tsugu, hãy nhớ, tôi là bản thể Void của cậu, tức là cậu bây giờ là chủ nhân của tôi. Có thể coi tôi như ma thuật Void mà cậu có thể dùng khi cần, và cậu sẽ cần tập luyện và dùng ma thuật thật nhiều để tăng cường năng lượng lẫn Hysteria trong cậu. Như thế cậu sẽ thành thạo ma thuật của mình. Cuộc chơi bắt đầu ngay bây giờ."

Tsugu nhìn lên bầu trời đang dần chuyển màu hoàng hôn. Cậu cuối cùng cũng mãn nguyện, thoát khỏi cuộc sống nhàm chán khi xưa. Hẳn phải là một món quà sinh nhật tuyệt nhất mà cậu có, nhưng kèm theo đó là trách nhiệm của cậu khi sở hữu trong mình một khả năng có thể thay đổi thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com