EP 21: Bọ hung và những đứa trẻ
artist: ★花 \ KiraHana https://www.pixiv.net/users/10427809
[1 năm sau cuộc thảm sát người thú]
" Sau tất cả, mọi thứ bị đảo lộn một cách nhanh chóng. Tớ không hề tự tin về khả năng chăm sóc của mình, nhưng theo tiến triển hiện tại thì tớ nghĩ tớ đã đủ tự tin để khẳng định cho cậu rằng: chúng sẽ không còn yếu đuối. Dù cho đôi lúc có những cảm giác áy náy khi không thấy những khuôn mặt rạng ngời như ngày xưa, có lẽ đó là một phần của sự phát triển, khi chúng dần xa rời niềm vui giết thời gian một cách thật nhàn hạ. Một cảnh vật bình thường đối với chúng ta, nhưng thật mới lạ và hiểm hoạ đối với chúng. Tớ sẽ khiến cậu hài lòng! Tớ sẽ thế chỗ cậu!!
Mong được gặp lại cậu,
Botan."
Ngồi trên chiếc ghế nhỏ dựng từ cành cây buộc với nhau, Botan với chiếc bút lông và lọ mực nhỏ suy tư và lặng lẽ. Một bức thư cô nắn nót viết từ hai bàn tay đã quen vị máu, chưa bao giờ cầm cây viết giản dị.
Botan bước xuống từ một cái lán nhỏ treo trên cây, cũng là ngôi nhà tạm thời. Xung quanh cũng có những cái lán nhỏ khác được treo thấp hơn, là chỗ trú cho những đứa trẻ sống sót sau sự kiện. Thời gian mới chỉ là 1 năm, nhưng với những đứa trẻ là cả một sự thay đổi về nhận thức. Điểm chung là thiếu đi sự rạng ngời của quá khứ, để lại những linh hồn u sầu nhưng rắn rỏi.
Botan đã nuôi dậy chúng trong suốt thời gian qua, đưa vào khuôn khổ và rèn luyện nên những chiến binh tương lai, đồng thời không quên rèn luyện phẩm chất như cách cô đã tự rút ra cho bản thân khi từ bỏ bản ngã dã thú của mình.
Tiến sâu vào khu rừng, Botan tới một vị trí, chôn lá thư xuống một gốc cây và lấy hai viên đá màu đỏ và xanh đánh dấu X lên thân cây đó. Cô trầm ngâm một lúc rồi lẳng lặng rời đi.
Hôm nau Botan và những đứa trẻ sẽ có một buổi đi câu cá tại biển. Nơi họ đang trú ẩn rất xa so với ngôi làng bị tàn phá và rất gần mới vị trí mà hòn đảo bị cắt làm đôi, nửa nổi nửa chìm. Gần biển nên tiện lợi cho việc bắt hải sản. Quen với việc bắt cá bằng móng vuốt và răng, Botan cũng từng phải làm quen với cần câu khi ở dạng người để dạy cho những cô cậu trò nhỏ. Chỉ một vài thủ thuật buộc dây đơn giản, đính một miếng phao lá nhỏ và cố định mồi câu là được.
Trên mỏm đá nối dài ra biển, mồi câu được thả, và trò chơi kiên nhẫn bắt đầu. Botan có thừa thời gian để suy tư nên thời gian trôi đi rất nhàn hạ, lũ trẻ thì ngược lại, dần cảm thấy chán nản và buông chiếc cần câu xuống. Có đứa còn không nhận ra rằng tay mình đã lỡ bóc một lớp gỗ lớn trên cây cần bằng cành cây của mình. Thời gian trôi được một lúc là khi Botan cảm nhận được sự lay chuyển mạnh của mặt nước.
Mặt nước động đậy, một chiếc cần câu tóm được con mồi.
- " Nanako!! Phao câu cá của em động đậy kìa!"
- " Khả năng là con to đấy!"
_Botan : Nào các em! Đừng nóng vội! Chúng ta nên cẩn thận!
Botan nhẹ nhàng đưa cần lùi về, khi dây đã căng đủ, cô rút mạnh cần câu bật tung con cá lên
Chờ đã!? Đó không phải là một con cá. Một sinh vật hình thù giống người với một vài vị trí lồi đốm tím trên cơ thể trông rất kinh dị. Một sinh vật Abyssal cấp 1 đói khát.
_Botan: (Con này... Là thứ quái gì vậy?) Dù không biết nó là gì nhưng an toàn vẫn trên hết! Các em chạy đi!
-Vâng
Botan chặn đường con Abyssal đang lao về phía lũ trẻ đang chạy, vật nó nhà về phía sau, lấy tay găm nó xuống đất và liên tục đấm vào mặt. Luồng máu tím kì dị chảy ra khiến Botan càng đấm mạnh hơn, mạnh hơn, đến khi phần đầu gần như bị biến dạng.
Một con khác trồi lên từ biển lao tới lũ trẻ, Botan để ý kịp thời, gọi ra một khẩu súng bắn tỉa. Ngắm bắn nhưng cô chưa dám bóp cò sợ nguy cơ trượt phát bắn. Khi con sinh vật vấp phải tảng đá và bị ngã thì Botan mới chắc thời cơ và khai hoả kết liễu nó trong một phát vào sọ.
(...)
Sau khi Botan có Rampant Army, cô luôn lưỡng lự việc sử dụng nó là một công cụ thường xuyên. Lo cho những đứa trẻ bị tổn thương tâm lý bởi tiếng súng của những thợ săn tham lam, Botan gần như từ chối việc sử dụng ma thuật (chính cô cũng một phần bị ám ảnh bởi nó). Dù cho khả năng bắn cung cao tay, cảm giác chạm vào một khẩu súng đầy uy lực nhưng khó điều khiển là một thử thách nên sự thiếu chắc chắn về độ chính xác của mình là đương nhiên.
Đây... là lần đầu cô chạm tới súng bắn tỉa, tiếng động vang trời, một vệt lửa dài cùng một phát bắn hiểm ác khiến mọi sinh linh đều giật mình. Lũ trẻ khiếp sợ mà che mắt lại, Botan cũng cắn răng.
-Chị....Botan....Sao chị!?
_Botan: Chị...xin lỗi.
-COI CHỪNG!!!
Con Abyssal ban đầu vẫn còn tỉnh táo và tiến tới Botan. Rồi nó bỗng gục xuống trước khi kịp chạm vào với toàn thân tê liệt.
_Botan : Cái quái!?
- Cậu trông có vẻ là một người đáng tin cậy nhỉ? (Một giọng nói bí ẩn của một cô gái trẻ vọng từ tán cây đằng xa)
_Botan : AI ĐẤY!?
-Bình tĩnh, Botan. Tui không có ý gây sự gì đâu.
_Botan : Sao ngươi lại biết tên ta!!
- Chuyện kể dài dòng! Nói tóm lại là cậu không nên phản kháng làm gì. Tui chưa chủ động chứ nếu có thì cậu thua sẵn rồi.
Botan để ý, trên cánh tay là một con bọ ban miêu với lượng độc chết người. Nếu bị kích động nó sẽ rỉ độc ra cơ thể. Botan có thể nhẹ nhàng và nhanh chóng hất chúng đi là an toàn, nhưng:
- Nếu cần thiết, tui có thể yêu cầu con bọ đó nhả độc ngay cả khi không bị kích động. Nếu biết điều thì hạ vũ khí xuống và nói chuyện trước đã.
_Botan :... Được thôi. (*Hạ súng)
- Tốt! Tự giới thiệu, tui là Momosuzu Nene, bạn thân của Omaru Polka.
_Botan : Polka!
_Nene : Còn cậu là Shishiron Botan. Polka đã từng kể cho tui về cậu mà chưa được dịp gặp. Có lẽ một liều độc vào tay người mới quen không phải là cách giới thiệu bản thân tốt.
_Botan : Vậy cô đến đây làm gì?
_Nene : Vừa được giải nguy mà vẫn không nhận ra sao? Tất nhiên là để giúp rồi. Cụ thể là đám trẻ.
_Botan : Cô thay tôi giúp đám trẻ ư? Nói cho tôi biết lí do tin tưởng cô đi!
_Nene : Đơn giản! Bắt lấy này!
Nene quăng một lá thư tới. Botan cầm lên và để ý đầu tiên là hai vết xanh đỏ bắt chéo nhau. Cô bỗng vội vàng mở bức thư và đọc
" Có lẽ sự tin tưởng của tớ vào cậu đã hoàn toàn chính xác. Cậu cũng nên tin tưởng vào mọi người nhé!"
Nét chữ đầy quen thuộc khiến Botan lặng người, khuôn mặt có chút sự buồn rầu.
_Botan : Thiệt tình! Làm tớ lo như chết vậy, Polka!
_Nene : Thế nào!?
_Botan : Tôi tạm thời tin tưởng cô!
_Nene : Yayyyyyy!! Rất vui được gặp mặt.
Nene bước ra từ bóng cây, hiện rõ khuôn mặt hồn nhiên rạng ngời như một đứa trẻ, Ẩn giấu đâu đó sự nguy hiểm của một thế lực thao túng bộ não của những sinh vật nhỏ bé mà chết người: Bọ
Beetle, một khả năng chứa đựng đặc tính của loài bọ như giáp xác, có cánh, độc,... Người sử dụng gần như điều khiển những khả năng này cũng như loài bọ nói chung.
_Botan : Vậy chúng ta đang đi đâu?
_Nene : Đến chỗ con thuyền.
_Botan : Thuyền....! Khoan đã!? Cô định đưa--
_Nene : Chúng ta sẽ rời khỏi hòn đảo này. Đúng!
_Botan : Rời bỏ nơi này... Rời bỏ quê hương sao!?
_Nene : Vì sự an toàn của lũ trẻ thôi.
_Botan : Nhưng... Tôi đã quen ở đây rồi! Bây giờ lại phải rời bỏ nơi này!?
_Nene : Khi ta lớn là khi sẵn sàng khám phá, Botan! Tầm nhìn của cậu bị che lấp bởi nơi mình lớn lên và cậu phải tự gạt bỏ nó! Polka đã dạy cậu về quê hương, giờ hãy để tớ dạy cậu và đám trẻ về sự khám phá. Cậu hiểu chứ!
_Botan : Sinh ra cùng đất, lớn lên cùng đất, rồi phải từ biệt đất mẹ! Tôi...
_Nene : Bản lĩnh, Botan!! Cậu tự nhận thức được bản lĩnh của bản thân, nhưng chưa khai thác đúng khía cạnh của nó. Còn đám trẻ cũng cần sự an toàn và một tầm nhìn rộng mở hơn.
_Botan :....
_Nene : Cậu thấy sao!?
_Botan :...
_Nene : Botan?
Botan lặng im một hồi rồi đáp lại đầy sự nhẫn nại
_Botan : Tôi... đồng ý ... Nhưng còn Polka!
_Nene : Polka... Cô ấy rất tiếc sẽ không đi theo.
_Botan : Nhưng... Tại sao?
_Nene : Cô ấy muốn chắc chắn cậu và những đứa trẻ sẽ di chuyển an toàn nên quyết định ở lại với mục đích mồi nhử.
_Botan : Liệu... Polka có....
_Nene : Đừng lo! Polka suốt năm trời đánh lừa kẻ địch, ngay cả cậu cũng bị lừa, mà lại để bị bắt thì chán!
_Botan : Ừm... Mong là cô ấy không sao. Vậy khi nào chúng ta lên đường--
_Nene : Ngay bây giờ luôn!!
Nene kéo Botan cùng nhóm trẻ băng qua khu rừng. Gặp một số tên thợ săn nay đã thông suốt hơn. Cả hai giằng co lâu dài, chiến đấu bền bỉ đến khi ra tới đầu kia của khu rừng, nơi có con thuyền tầm trung đã đậu sẵn, chỉ chờ đợi mọi người.
_Nene : Nào! Lên thuyền đi!
Tất cả mọi người lên thuyền. Thuyền rộng vừa đủ cho Botan, Nene và hơn 10 đứa trẻ. Đám thợ săn khác kịp chạy tới thì thuyền đã khởi hành. May mắn với không ai gặp nạn
Những đứa trẻ vui mừng reo hò khi thoát được khỏi hang cọp, Botan cũng nhẹ nhõm cả người. Khi thuyền vào được đoạn xương mù, Botan để ý Nene gần như không phát ra tiếng động gì. Nene đứng im, miệng chỉ nở nụ cười, không gì khác.
Botan có chút giật mình mà hỏi:
_Botan : Nene?
Không phản ứng gì
_Botan : Này! Cậu làm tớ sợ đấy
Không phản ứng gì. Botan chạm vào Nene và bàng hoàng khi nhận ra, Nene nqyf chỉ là một ảo ảnh. Nene thật thực ra đã trốn đi trước khi lên chiếc thuyền và quyết định ở lại.
_Botan : Nene!! Không...!! Tại sao!! Cậu bỏ tôi!! Nene!! Polka!!! Đừng... Rời bỏ tớ!!.... Làm ơn....
Tiếng than khóc thật nhỏ nhẹ và trầm lắng nhưng thật nhiêu tiếc nuối, nàng sư tử trắng gục ngã trước nghịch cảnh đơn độc. Cô không để lộ nó ra thật quyết liệt mà mạnh mẽ cố nín chặt nó trong lòng bàn tay đang nắm chặt hết sức. Botan muốn hướng thuyền quay trở lại, nhưng nhìn lũ trẻ mà cô cảm thấy như vậy là trái với mong ước của hai người. Cô tuyệt vọng, cảm giác mất đi những người cô coi là bạn như mất đi những mảnh đời bao bọc mình.
Hai hàng nước mắt dài lăn trên má làm loang vệt bùn lấm, đục ngầu như sự cô đơn mà cô chưa bao giờ khóc vì. Nhưng cơn gió mạnh thổi cho thuyền lao đi cũng thổi đi giọt nước mắt trắng xoá, thổi đi sự yêu thương mà cô hiếm khi có được.
Trong lúc đó, trên hòn đảo.
_Polka : Cậu chắc là căn đúng không vậy?
_Nene : Sai sao được chứ! Nhờ thế nước và gió mạnh, con thuyền đó chắc chắn sẽ đến được Square One! Khoảng cách sẽ dài nhưng sau khi ra khỏi đám sương mù, Botan sẽ biết phải làm gì thôi. Cô ấy đã sẵn sàng!
_Polka : Ừm! Chắc chắn rồi! Là Botan mà!
(...) Quay trở về hiện tại
Botan và mọi người vẫn đang di chuyển, thoát được một vài lần sự xuất hiện đàn tê giác cầu hồn và nơi họ hướng đến đầu tiên chính là ngôi làng của người thú. Bây giờ mọi thứ đã trôi dần theo thời gian. Những mảnh tro tàn từ nhà cháy giờ cũng không thể ngưng trệ sự phát triển của mẹ thiên nhiên. Mọi dấu tích về một quá khứ tàn khốc giờ đây chỉ để lại một cảnh rừng đơn sơ như bao cảnh quan xung quanh.
Korone và Okayu vẫn chưa phát hiện được tung tích gì thêm mà mọi thứ cũng chỉ rơi vào ngõ cụt. Nên Botan ra mục tiêu khác là kích hoạt thánh tích Rendezvous tại đỉnh đồi kế bên ngôi làng này.
Sau khi kích hoạt xong thì trời cũng đã chập tối. Hàng giờ đi bộ từ trưa đến tối đều không mang lại nhiều kết quả. Cả nhóm sẽ đi săn thú rừng chuẩn bị cho bữa tối.
_Korone : Chúng ta cũng cần nhóm lửa chứ nhỉ?
_Danko : Nhưng chúng ta đang bị săn bởi người! Họ sẽ không sợ mà còn bị thu hút tới đây săn nữa.
_Botan : Đừng lo! Đám người này sẽ nghĩ đó là lửa của đồng minh thôi. Họ sẽ không để tâm nhiều đâu... Trừ khi họ nghĩ thú nhân cũng tạo lửa được!
_Okayu : Vậy nên hay không nên?
_Botan : Hmm... Cứ làm đi! Em có cách rồi.
Bữa tối ngon miệng ngoài hoang dã, Danko cảm thấy sự mới lạ khi thưởng thức món ăn trong một môi trường kì thú này. Botan trong lúc đó đi tuần xung quanh một chút. Một lúc sau thấy cô vác tới những bộ quần áo chật ních sờn màu
_Botan : Đây là bộ đồ của những tên thợ săn bén mảng tới đây. Mọi người mặc vào và cải trang đi! Chúng ta sẽ nên hạn chế giết chóc.
_Korone : Oẹ!! Mùi kinh khủng quá!
_Okayu : ... Chịu thôi!
_Danko : Mọi người mặc lên rồi chứ?
Đống quần áo tương đối kín và khó nhìn thấy mặt, nếu trùm mũ lên đầu vào buổi tối thì hầu như không thể bị phát hiện nên tốt hơn cho việc cải trang. Mặc chúng đi ngủ là hầu như an toàn không sợ bị chúng nghi ngờ.
Cả nhóm cùng làm một giấc ngủ sớm, chuẩn bị cho ngày mai tiếp tục lên đường. Trong lúc đó thì cũng có những ngọn lửa khác được nhóm lên ở những vị trí cách không xa. Khu rừng cũng chìm vào màn đêm im lặng và hư ảo, chờ đợi những sự sống ban đêm lùng xục tìm con mồi.
(...) Ở một diễn biến khác vào nhiều giờ trước
Đến với Shion và Roboco, hiện đang ở trong một căn hộ tại thành phố Tokyo. Hai người đang suy tính chuẩn bị kế hoạch cho mục tiêu trước mắt. Qua những gì đã thu thập được trong thời gian trước ở nơi này.
_Shion : Có lẽ Tokyo là nơi có khả năng cao nhất là đại bản doanh của chúng chăng!?
_Roboco : Chúng có lẽ không dại dột chọn một nơi đông người như vậy đâu.
_Shion : Ai mà biết được có bao nhiêu người ở đây thuộc phe chúng chứ.
_Roboco : Nếu nhớ về lần trước khi gặp lại Tsugu! Nhóc đó đã dùng một tín hiệu sóng âm để thu hút không những ta mà còn cả lũ TLG đó nữa. Nghĩa là trạm phát sóng của chúng ở trong phạm vi sóng âm.
_Shion : Ta cũng không biết phạm vi đó rộng bao nhiêu.
_Roboco : Theo chị ước tính thì nó có bán kính chuẩn 2km. Ta bắt được sóng đó ở phạm vi hơn 1km xong chạy tới ngay. Nếu đám TLG đó không tính thời gian điều động quân ra thám thính thì chúng sẽ ở phạm vi bán kính là... 1.5km!!
_Shion : Wow! Chị giỏi gớm!!
_Roboco : Haha! Cái này không là vấn đề--
"Tiếng chuông cửa"
_Shion : Để em! Ai thế?
Bên ngoài là một bóng người cao lớn, tóc đen vệt trắng mặc một chiếc áo dài kín mít màu đen, nói nhẹ nhàng và chậm rãi:
_Người lạ : Cô có muốn tham khảo qua chương trình của chúng tôi chứ?
_Shion : Hể!? Chương trình gì cơ!? Bây giờ chúng tôi đang bận!
_Người lạ : Chương trình khuyến mãi miễn phí cước trong vùng phủ sóng bán kính 1.5km!
_Shion : Đã bảo là chúng tôi...!!! Cái gì!!!
Shion nhìn tên lạ mặt hé một nụ cười nham hiểm trên đôi mặt ẩn dưới bóng chiếc mũ.
_Shion : Ngươi... The Looking Glass!!! ROBOC---!!
Kẻ lạ mặt rút ra một khẩu súng lục màu đen pha vệt tím, bắn thẳng vào Bụng Shion khiến cô gục xuống. Hắn bước vào nhà, Roboco nghe thấy tiếng hét và tiếng súng, chạy từ căn phòng kế bên với tốc độ đủ đạp đổ cánh cửa, vác lấy cơ thể Shion và một cước tên lạ mặt bay ra trước cửa ra vào.
_Roboco : TÊN KHỐN!! Mày dám--
_Kẻ lạ mặt : Cái ngươi nên lo là tính mạng của 2 đứa chúng mày đi!
_Roboco : Cái gì!! Không!!
Roboco mở tấm biểu đồ khu vực xung quanh bên trong hệ thống thị giác của mình, nhận thấy một tên lửa đang lao xuống ngay căn nhà trọ. Cô vội lao tới cửa sổ, bị một phát bắn vào chân.
Tên lửa ập xuống, tan nát cả căn trọ, Roboco và Shion bị lực đẩy mạnh ra xa. Tên lạ mặt cũng không thấy tung tích ở đâu.
Lúc này đây, Tsugu và Miyabi cũng đang cưỡi ngựa hướng tới phía vụ nổ với sự bất an không nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com