EP 9 : Subaru ; Fubuki của chan hoà
THÔNG TIN :
AROMA : Ma thuật nhóm thiên nhiên đặc biệt, khả năng gia tăng liều lượng các phân tử mùi hương tại một vị trí cụ thể và làm hiển thị rõ nét chúng. Trong trường hợp vật thể sinh mùi đứng ở đúng vị trí đó trước đó một lúc ngắn, Aroma có thể tạo thành hình dáng của vật thể đó.
NEKO & INU : 2 ma thuật mang khả năng của hai loài chó và mèo. Hai loài này có một vài đặc điểm khá tương đồng và một vài điểm riêng biệt về giác quan. Người sở hữu 1 trong 2 ma thuật này sẽ nhận được những khả năng của 1 trong hai loài vật cộng dồn với đặc điểm của bản thân.
Divine Fabrication : Ma thuật nhóm dị biệt đặc cấp, ban tặng khả năng của một quyền năng tối cao nhất định tương ứng với người sở hữu. (Ta sẽ đào sâu vào vấn đề này sau)
Chủ Nhật [9-8-2024] 9:00
Thức dậy vào ngày nghỉ cuối cùng, Danko nhận được lời gọi của Fubuki qua chiếc máy tính bảng, hẹn tập trung tại cổng của thị trận Square One. Danko vội vàng thay đồ, cầm theo miếng bánh cắt dở cho bữa sáng và Tsugunau để lại và lên đường.
Đi tới cánh cổng phía nam của thị trấn Square One, Fubuki đứng chờ mòn mỏi hai người
_Fubuki :- " Mãi mới đến. Tsugu đâu rồi!"
_Danko :- " Cậu ấy bỏ đi từ sớm, em tưởng cậu ấy đến sẵn rồi."
_Fubuki :- " Thôi kệ đi. Sau về em kể cho nó cũng được. Hôm nay chị muốn hai em gặp một người nên nhớ mà tập trung."
_Danko :- "Ể?"
Một bóng người từ đằng sau Fubuki đang tiến đến
_Fubuki :- " Là biểu tượng cho luật lệ và trách nhiệm, trấn giữ vùng dân cư và bảo vệ của nơi thị trấn mỏng manh này.
Hãy gặp Oozora Subaru.
_Subaru :- " Chào buổi sáng hai người! Rất vui được gặp em. Chị là Oozora Subaru."
_Danko :- " Dạ... Em là Danko!"
_Subaru :- " Em cũng tham gia vào chiến dịch của Fubuki sao?"
_Danko :- " Dạ, không.... Đó là bạn em."
_Subaru :- " Haizz. Không hiểu Fubuki nghĩ gì cơ chứ. Để các em vào nguy hiểm như vậy."
_Danko :- " Nhưng chị... cũng có tham gia đúng không??"
_Subaru :- " Fubuki nói với em như vậy chứ gì! (Quay sang Fubuki). Em đã nói là em không muốn dính dáng vào chuyện này mà."
_Fubuki :- " Đừng chối từ. Chị sẽ kéo em vào luôn thôi, em cũng không phải lo đâu."
_Subaru :- "Đứng trước cả một thế lực hùng mạnh như Empyrean chị sẽ làm gì nếu mọi chuyện vỡ lở?"
_Fubuki :- " Mọi thứ sẽ như kế hoạch. Nếu không thì cứ để chị chịu trách nhiệm thôi."
_Subaru :- " Tốt hơn hết là chúng ta đừng làm gì cả. Sẽ không ai bị hại cả."
_Fubuki :- " Vậy còn Mio!"
_Subaru :- ....
Câu nói đó của Fubuki luôn thuyết phục được mọi người, dù là những ai bác bỏ nhất đối với chiến dịch cũng phải quỳ rạp tinh thần khi lời nói chạm đúng trái tim mong mỏi của họ."
_Fubuki :- " Chúng ta sẽ bàn bạc tiếp chuyện này sau, Subaru. Nào, đi với tôi Danko."
_Danko :- " Vâng."
Nằm tại phía nam cách tâm hòn đảo tầm 3 cây số, là một thung lũng hẹp nhưng khoảng cách trải dài từ sang hướng tây. Địa hình gồ ghề, bên dưới có một dòng sông nhỏ chạy dọc thung lũng, xung quanh bởi sỏi đá và cây cối. Tất cả hợp lại thành một hệ sinh thái thu nhỏ kì diệu. Fubuki dẫn Danko tới đây, hai người ngồi bên vách đá lung lay.
_Danko :- " Tại sao chị lại dẫn em tới đây."
_Fubuki :- " Để cho em thấy, một quần xã thu nhỏ trú ngụ tại Square One này. Hãy nhìn kĩ trên những mảng tường đá kia, em có để ý điều gì không."
Danko để ý thấy trên những mảng tường, có nhiều chỗ phần đá có màu hơi nhợt nhạt, có chỗ còn chẳng nhìn giống như nó được làm từ đá!
_Fubuki :- " Đó không phải là những mảng tường bình thường. Chúng đã được pha trộn với ma thạch Witchcraft. Khiến chúng bị thay đổi so với nguyên bản."
_Danko :- " Nhưng sao lại như vậy?"
_Fubuki :- " Vì đó là một mái ấm tạm thời dành cho những thần dân của Dilemma."
_Danko :- " Thần dân Dilemma?"
_Fubuki :- " Trước khi trận chiến giữa Square One và Empyrean nổ ra, hòn đảo Dilemma đã rơi vào tầm ngắm của Empyrean đầu tiên. Đó là một hòn đảo của những thế lực như quỷ giữ, ma ca rồng,... Nên việc Empyrean nhắm vào nó trước cũng dễ hiểu. Cuộc chiến kết thúc với phần thắng thuộc về Empyrean. Thần dân của Dilemma gần như bị diệt sạch, số còn sống sót đã tới Square One, tạo nên một quần xã thu nhỏ và sinh sống giữa xã hội của chúng ta cho tới hiện tại."
_Danko :- " Vậy tại sao họ không được chung sống trong thị trấn chứ?"
_Fubuki :- " Thứ nhất: Đa số bọn họ chỉ ra ngoài vào màn đêm. Thứ hai: Chỉ những cá nhân có tiềm năng mới được phép tham gia sinh sống và hoà nhập cùng Square One. Thứ ba: Người dân Dilemma có một đặc điểm là quỷ dị và độc ác, khác với những cá nhân xuất chúng và có suy nghĩ của chúng. Vì vậy nên số lượng thần dân Dilemma xuất hiện trong Underworld Academy hay thị trấn Square One là vô cùng hạn chế."
_Danko :- " Ồ!"
_Fubuki :- " Hòn đảo Dilemma bây giờ đã trở thành thuộc địa của Empyrean. Nó đã không còn bất kì hoạt động nào ngoài, hệ thống nhà tù ở đó. Empyrean và Square One đã đưa ra một quyết định là cùng chung sở hữu và sử dụng hệ thống nhà tù tại đó. Nên có thể coi Dilemma là hòn đảo ngục tù."
_Danko :- " Là nơi tên Light được giam giữ sao."
_Fubuki :- " Sao cơ?"
_Danko :- " À.. lần trước em và Tsugu đã đánh bại một tên thuật sư Light và hắn đã bị đưa đến Dilemma."
_Fubuki :- " Hả!? Một thuật sư Light!
_Danko :- " Vâng!?"
_Fubuki :- " Hoàn hảo!"
_Danko :- " Hoàn hảo?? Gì cơ?"
_Fubuki :- " Celestial Academy, không chỉ là một học viện ma thuật, nó còn là một trại giáo dưỡng cho các tù nhân. Empyrean mỗi tháng sẽ chọn ra những tên tù nhân mà chúng tin là có tiềm năng phát triển theo chuẩn mực của chúng nhất và đưa chúng tới Celestial Academy. Và một tên thuật sư sử dụng ma thuật Light của ánh sáng chính là một trong những mục tiêu của chúng."
_Danko :- " Vậy có nghĩa là...!!"
_Fubuki :- " Hắn chính là chìa khoá để ta trà trộn vào an toàn hơn!"
_Danko :- " Vậy thì tốt quá."
Fubuki quay sang đối diện nhìn thẳng vào mắt Danko.
_Fubuki :- " Danko! Chị có vẻ hơi quá quắt và thô lỗ, nhưng làm ơn hãy tham gia vào chiến dịch của bọn chị."
_Danko :- " Ể!! Em... không thể."
_Fubuki :- " Làm ơn hãy tham gia vì bọn chị đi!!"
_Danko :- " Nhưng... em vẫn... còn yếu!"
_Fubuki :- " Bọn chị sẽ huấn luyện em cho mọi thứ!!"
_Danko :- " E-Em xin lỗi nhưng em không thể tham gia."
Fubuki chán nản, quay người lại, nhắm nghiền đôi mắt vẻ thất vọng.
_Fubuki :- " Bọn chị có thể giúp em về mọi thứ. Tại sao em lại không quyết đoán như Tsugu chứ?"
_Danko :- " Em khác với Tsugu... Cậu ấy..."
_Fubuki :- " Hai em... Khác nhau ở điểm gì chứ?"
_Danko :- " Thì... Cậu ấy rèn nên tâm hồn của bản thân bằng cách cô lập bản thân với xã hội, từ đó tạo nên sự quả quyết đến mạnh mẽ thông qua sự căm thù người khác. Còn em thì ngược lại, hoà đồng và thân thiện, sống mãi trong một vòng an toàn mà hiếm khi bước chân vào rủi ro, nên không thể tự lập được."
_Fubuki :- " Vậy sao. Đúng là thật khó để có thể bước chân đến một thử thách mới lạ."
_Danko :- " Vâng!"
_Fubuki :- " Nhưng chỉ cần chút kinh nghiệm từ những việc trước là em có thể tự tin lao vào thôi."
_Danko :- " Hả?"
_Fubuki :- " Tsugu tự học theo kinh nghiệm của mình, hiếm khi nghe lời của chị, cậu ấy tự suy đoán và tìm tòi khả năng của mình. Từ đó mà trong các bài luyện tập, cậu ấy làm khá tốt. Ngay cả trong một mối nguy thực sự, cậu ấy có sự can đảm, bỏ ngoài tai sự ngăn cản mà làm theo lí trí. Từ đó khiến cho Tsugu rất cứng đầu, theo một hướng tốt. Còn em Danko, em vốn cũng đã cùng Tsugu chiến đấu, và có kinh nghiệm dùng ma thuật lâu hơn cậu ta, vậy nên không khó cho em rèn luyện bản thân đâu."
_Danko :- " Nhưng--"
_Fubuki :- " Đừng nhẫn nại, hãy tự tin rằng mình mạnh hơn Tsugu, tự tìm ánh hào quang của mình. Em có vẻ đẹp bên trong mình, chỉ là chưa đủ khả năng để bộc lộ nó thôi. Hoặc là do em nghĩ mình chưa đủ khả năng. Chị vốn không phải vì quá đau buồn mà lẩn tránh mọi người, mà là do chị chưa đủ khả năng để mạnh hơn thôi. Vì vậy chị đã để một người thế thân tạm thời."
Danko nhanh chóng nhận ra, dọng nói của Fubuki từ một dọng điệu khinh thường và nóng tính chợt thành một điệu hiền lành và nhẹ nhàng hơn. Danko quay sang Fubuki, thấy một mái tóc đen đang chậm rãi ngả màu trắng, bộ đồ màu đỏ đen âm u cũng từ từ chuyển sang màu trắng sáng.
_Danko :- " Fubuki!? Chị... đang... ngả hết sang màu trắng !?!?"
_Fubuki :- " GÌ CƠ??"
Dọng điệu nặng nề đó lại quay lại. Cơ thể Fubuki lại nhanh chóng quay về với màu đen ủ rũ.
_Fubuki :- " Quên những gì vừa xảy ra đi! Nói chung là em hãy tham gia đi. Bọn chị sẽ giúp em."
Fubuki vội rời đi, Danko bỡ ngỡ nhìn cô, nhớ lại hình ảnh mình nhìn thấy khi nãy mà rung động. Miệng khẽ nở một nụ cười chắc ý.
(...)
Chủ nhật [9-8-2024] 7:00
(2 tiếng trước)
Tsugu bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn trong điện thoại. Đó là từ họ hàng của cậu, sẽ đến thăm cậu vào sáng thứ hai (theo giờ Nhật Bản) vì những mất mát sau vụ nổ lớn tại quê nhà Tsugu. Điều này nghĩa là Tsugu sẽ phải có mặt ở Tokyo trong 16 giờ tiếp theo. Tsugu dọn dẹp đồ, chuẩn bị vật dụng và lên đường khi Danko vẫn còn trong giấc ngủ.
Đến Underworld Academy, Tsugu đến tới quầy của Kanata, sử dụng một quả táo thanh tích và dịch chuyển về quê nhà.
Quay trở về thành phố Kamogawa, bây giờ đã là buổi chiều, Tsugu tìm đến nơi những người tị nạn đang trú ở.
Có vẻ như vụ nổ đường cống xảy ra lần trước vẫn chưa được giải quyết, từ xa vẫn có thể thấy rõ những phần chưa được lấp gạch. Nhưng mọi người vẫn ổn là điều Tsugu cần. Cuộc sống ở đây tuy vất vả nhưng nó vẫn còn cái chất náo nhiệt như ngày nào.
Mọi người chào đón Tsugu đến với mái ấm tạm thời mới, tất cả chào đón cậu trong một tâm thế hưng khởi. Họ nhường một căn phòng nhỏ cho Tsugu, nhỏ nhưng bình dị, ở trong nó cho cậu một cảm giác của một ngôi nhà thoải mái. Trên chiếc nệm đơn sơ không, Tsugu vẫn cho rằng sự đơn sơ quen thuộc, dù chỉ là tạm thời, vẫn dẫn đến một cảm giác tiện nghi vô hình.
Khi đang trải người trên chiếc nệm, cậu được tin về những lời bàn tán về những người khi quay lại thị trấn trước, nhận thấy những con thuyền kì lạ cập bến cùng những công nhân đang xây dựng một thứ gì đó. Ban đầu họ chỉ nghĩ đây là công nhân do chính phủ yêu cầu tới để xây lại thị trấn, nhưng dường như thứ họ đang xây là một thứ gì đó ở rất lớn. Vật liệu xây dựng cũng rất bền và đắt, khác hoàn toàn với công trình một ngôi làng lánh nạn tạm thời.
Nghe đến đây, Tsugu biết chắc chắn chuyện gì đang xảy ra, yêu cầu mọi người không được lui tới đó đề phòng nguy hiểm. Tsugu vớ lấy chiếc bánh cậu mang theo, nhấm nháp vài miếng và lập tức lên đường thám thính.
Dừng lại nơi đỉnh núi phía sau thị trấn, Tsugu để ý thấy một công trình thi công hình trụ, có vẻ đã xây được một nửa rất nhanh chóng, những con thuyền cập bến với những cánh buồm nhuốm màu tím và đen.
- " The Looking Glass!!" Tsugu khẳng định, vẻ khó chịu trên nếp da. " Chúng mày không thể ngôi im trong cái cống ngầm được sao."
Tsugu lấy ra Yami Dot, nhìn qua ống ngắm để quan sát cận kề hơn, dễ thấy rằng tất cả công nhân ở đây đều là thuật sư, dễ dàng vác cả bó thép trên vai. Di chuyển về một bên, Tsugu để ý bản thiết kế công trình trên chiếc bàn, là một công trình hình trụ có mái vòm, có vẻ là một trung tâm nghiên cứu, có đủ loại chức năng, đặc biệt là một căn phòng với một thiết bị hình cầu mờ ám ở tầng cao nhất.
- " Catalog, có cách nào để lưu lại hình ảnh tôi đang thấy không."
Chiếc kính Catalog Tsugu đang đeo, cũng có tác vụ như một chiếc máy ảnh, ghi lại hình ảnh bản thiết kế qua tâm ngắm.
- " Tiện lợi nhỉ."
Công việc đã xong, khi Tsugu chuẩn bị rời đi, cậu để ý một con thuyền cập bến, từ con thuyền bước ra, là tên thuật sư Explosion xuất hiện lần trước. Nét mặt khó quên của hắn như chọc tức nỗi hận thù của những kẻ săn đuổi hắn. Tsugu, cầm chắc Yami Dot, ngắm vào chính cái mặt chết tiệt của hắn, đồng tử mắt co sắc, hiện vẻ mặt trắng bệch của một kẻ điên loạn vô cảm xúc.
_Lull :- " Này Tsugu!! Tôi biết cậu căm ghét hắn tận xương tủy nhưng--"
_Tsugu :- " Trật tự nào Lull! Tôi không thể trượt phát này!" Tsugu nói với một dọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sự đe doạ.
_Lull :- " DỪNG NGAY NHỮNG GÌ CẬU LÀM LẠI!!!"
_Tsugu :- " Chỉ một phát thôi Lull! Chỉ một phát."
Vừa dứt lời, Tsugu bóp cò súng, một viên đạn bay uy lực từ Yami Dot bay cực nhanh tới hắn. Nhưng bằng một cách thức thần bí nào đó, viên đạn phát nổ khi chỉ còn cách hắn tầm 30 cm. Nhưng mảnh đạn vẫn đủ uy lực để găm một đường vào vai hắn.
Biết ngay có kẻ nhắm vào mình, Tên thuật sư Explosion tạo một vụ nổ bắn mình lên không trung, và lao theo vệt đạn.
_Lull :- " Tôi đã cảnh báo cậu rồi! Bây giờ thì cố mà đánh đi, chạy vô ích!"
_Tsugu :- " Vào đây nào."
_Lull :- " Gì cơ!? Đừng nói là việc hắn phát hiện và đang lao tới cậu như điên là nằm trong tính toán của cậu!?"
_Tsugu :- " Có thể coi là vậy."
_Lull :- " Đừng có đùa!!!"
Hắn dường như đã phát hiện thấy Tsugu:
- " Ồ! THÌ RA LÀ MÀY À!!!"
- " Có nợ phải trả! Void Invade!"
Căn lúc hắn gần chạm tới, Tsugu đi vào không gian Void, đi xuyên qua người hắn và vòng ra sau. Cậu ra khỏi Void, khai hoả Yami Dot, ngắm vào chân hắn. Giống như trước, viên đạn phát nổ nhưng những mảnh đạn vẫn bật vào bên chân còn lại.
- " ĐAU ĐẤY. Mày đã bắn tau hai phát rồi!!"
- " Và mày vẫn còn hở mồm ra được nhỉ!!"
- " MÀY CHỌC TỨC TAO RỒI ĐẤY!!!
HORIZONTAL EXPLODE!"
Một vụ nổ trải dài theo đường thẳng phóng tới. Tsugu lệnh Guarding Assist, chắn được vụ nổ. Hắn phóng lên cao rồi lao mạnh tới, Tsugu dơ tấm khiên che đòn. Cánh tay hắn phát một vệt đỏ, dập mạnh vào tấm khiên, tạo một vụ nổ nhỏ, bật ngược Tsugu lại.
- " Haizz! Cái khiên chết tiệt. Đấm vào đau bỏ m*. Tau khá thích tính của mày đấy, để tau giới thiệu đôi chút. Tau là một cựu binh của TLG, gọi ta là Ares.
- " Ares!! Vị thần chiến tranh, kẻ khơi mào mâu thuẫn và biểu tượng của chiến trường. Hợp với ngươi nhỉ
- " Haha!! Một tên nghiệp dư muốn giao chiến với một vị thần, rất đáng khâm phục. Để xem mày còn giữ được sự khâm phục đó bao lâu!"
- " Lao vào kiếm cơm!!"
- " ĐƯỢC!!!"
Ares phi tới, Tsugu triệu hồi từ bàn tay một chiếc găng tay máy, nắm chặt tay của Ares. Chiếc găng tay phát ra điện làm hắn bị tê liệt. Ares tạo một vụ nổ nhỏ ở tay buộc Tsugu phải bỏ ra để tránh đòn.
_Lull :- " Cậu tìm đâu ra món đồ đó vậy?"
_Tsugu :- " Catalog tạo ra nó nhờ tổng hợp thông tin trên thế giới mạng. Tôi còn nhiều hàng nóng chưa thử nữa cơ."
Tsugu lấy ra Forge Dot đã được sạc bởi động lực thu được từ Protection Assist, chuẩn bị cho một phát bắn uy lực. Ares vô thức, lao vào không chần chừ. Khai hoả, những viên đạn từ phát bắn đến gần hắn và phát nổ, để lại những mảnh rất nhỏ chạm vào tên Ares và lập tức đưa số động lực đã nạp lên người hắn. Ares văng ra xa, đập mạnh người vào một gốc cây lớn, lảo đảo và phẫn nộ, hắn dập mạnh bàn tay vào gốc cây :
_Ares :- " Chain Reaction!!"
Gốc cây lập tức phát nổ, kèm theo những gốc cây và tảng đá xung quanh lần lượt phát nổ theo. Liên tiếp những đợt nổ kéo dài đến những gốc cây gần Tsugu
_Tsugu :- " Lull! Void Tentacles!"
Lull tạo xúc tu hư không bao bọc Tsugu, chặn khỏi vụ nổ tứ phía. Khi vụ nổ kết thúc, Tsugu bước ra và chứng kiến khu rừng trên đỉnh núi đã bị thiêu rụi gần hết.
_Ares :- " Tất cả thành tro bụi, hãy chứng kiến Explosion, sức mạnh của sự tàn phá và niềm vui bạo kích. Mày có mà mơ mới cảm nhận được nó!!"
_Tsugu :- !!
_Ares :- " Vừa rồi là Chain Reaction, một vụ nổ từ một vật thể khiến cho những vật thể ở trong phạm vi cụ thể nổ theo, như một chuỗi phản ứng vậy."
"Vertical Explode!"
Tsugu chặn đòn bằng tấm khiên, Ares vội nhặt những hòn đá nhỏ, nắm ra sau Tsugu. Chain Reaction kính hoạt khiến những hòn đá phát nổ. Tsugu bị phân tâm do phạm vi nổ cận, tạo thời cơ để Ares yên tâm xông tới, nắm chặt cổ và nâng Tsugu lên với bàn tay đỏ rực.
_Ares :- " Trò chơi kết thúc!!"
_Tsugu :- "... Còn lâu! Chừng nào... mày còn sống... Tao sẽ còn săn tìm... mày!" *Tsugu tuyên chiến, với vẻ choáng váng còn nguyên trên vẻ mặt mấp mí đôi mắt*
_Ares :- " Tao bắt đầu mệt với sự kiêu ngạo của mày rồi! Tao sẽ chấm dứt nó."
Bàn tay dần đỏ rực lên, biểu hiện cái chết cận kề, Tsugu vẫn giữ một phong thái bơ phờ, không chắc là do sự choáng váng hay tính châm chọc.
_Tsugu :- " Haha! Ngươi còn mơ mới có thể giết được ta. Lull vẫn chưa ra nên tao vẫn còn hơn 60% tỉ lệ sống."
_Ares :- " Sao cơ!? Mày tự tin quá rồi đấy!"
_Tsugu :- " Vậy thì để tăng tỉ lệ sống, tao sẽ cố làm chút gì đó. Tech Wire!"
Những lõi dây điện quấn quanh cánh tay của Ares. Nhưng Tsugu đã thấm mệt và chẳng thể làm gì thêm.
_Ares :- " Chỉ... thế thôi sao!"
_Tsugu :- " Chắc vậy. Thật sự. Ma thuật này chẳng thể làm gì nhiều. Đôi lúc tao mong muốn được như ngươi nhỉ, Explosion hẳn phải vui lắm!"
_Ares :- " Chuyện phiến đủ rồi!"
Đòn kết liễu, bàn tay của Ares phát ra một vụ nổ đỏ, có thể thiêu rụi mọi thứ. Hắn nở một nụ cười lớn mãn nguyện, tưởng như đã nắm chắc chiến thắng trong tay, những bàn tay hắn vẫn còn cảm giác được phần cổ của Tsugu. Đám khói tan đi, để lại một Tsugu còn nguyên vẹn, đầy sức sống, nhìn thẳng vào Ares với vẻ khinh thường.
_Ares :- " CÁI GÌ!!! Sao ngươi--"
Một vụ nổ lớn phát ra từ Tsugu, đánh văng Ares.
_Ares :- " Explosion!! Sao ngươi có thể."
_Tsugu :- " Ta cũng không biết làm thế nào, nhưng ngươi nên chú ý mình đi thay vì kẻ thù! Tao ra đòn đây."
Ares với sự hoài nghi lo sợ, đứng dậy với một sự tự ti lo lắng trái ngược hoàn toàn với Tsugu hiện tại.
Tsugu :- " TUYỆT KĨ!!! RÚT LUI BUNG NỔ!!!" *Tsugu tạo vụ nổ bắn mình ra xa và chạy trốn thật nhanh*
Ares nhìn kẻ thù rút lui khi vẫn còn sự lo sợ điều mà Tsugu vừa thực hiện. Cảm giác như một phần thực lực của mình đã bị... đánh cắp!?
Tsugu vừa chạy, vừa cảm thấy sự phấn khởi và năng động trong người dần mất đi. Dần quay trở về trạng thái như lúc bị nhấc bổng lên, rã rời. Dù sao, cậu cũng đã tẩu thoát thành công.
(...)
Khu tị nạn thắp lên một màu đỏ ảm đạm từ những cây nến và chiếc đèn nhỏ bền cửa sổ. Màn đêm đã đến! Nơi căn phòng nhỏ ánh đèn chiếu qua cửa sổ, phản trên gương mặt hoài nghi. Lull, ở sau đầu giường, đăm chiêu vẻ mặt ấy, cũng mơ hồ như người đã gọi mình ra mà. Họ nhìn nhau, một lúc:
_Tsugu :- " Lúc đó cậu đã làm thế nào vậy!?" ( Tsugu nói cùng mọi nghi vấn bơ phờ ngả về phía Lull )
_Lull :- " Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng!" ( Lull, cùng vẻ bi quan )
_Tsugu :- " Vậy thì là do điều gì!"
_Lull :- " Tôi không biết!! Là do Absorption chăng!?!?"
(...)
Thứ 2 [9-9-2022] 6h30 Sáng
Giờ Tokyo
Tsugu chào đón họ hàng, vừa bàn luận với họ vừa che đậy khả nâng thuật của bản thân. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Tsugu được mọi người tin tưởng và có thể ở lại đây. Cuộc trò chuyện diên ra đến trưa khi mọi người về hết. Tsugu sau đó lên đường quay về Square One, mang theo một niềm hi vọng mới về khả năng của mình. Cầm chắc trong tay quả táo thánh tích và bóp nát đi, Tsugu dịch chuyển về Square One cùng một tâm thế vững vàng hơn... và buồn ngủ hơn, tất nhiên rồi, vẫn đang là 3h sáng ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com