14
#Chap14
Hôm nay ghi âm rất thuận lợi, hiếm khi Kang Daniel mới không nói nhiều. Đại khái là sự việc buổi sáng hôm đó khiến hắn mất mặt, hắn còn không dám đối diện với Ong Seongwoo chứ đừng nói là tranh cãi với cậu.
Lúc nghỉ ngơi, Yoon Jisung đưa mấy chai nước cho các thành viên, sau đó lấy chai trà xanh đi về phía Ong Seongwoo. Nếu như bình thường, Kang Daniel đã sớm đoạt lấy chai trà xanh đó rồi, mặc dù hắn không thích uống, nhưng cũng không muốn cho Ong Seongwoo uống. Hắn biết làm thế rất ấu trĩ, nhưng hành động thường nhanh hơn suy nghĩ, lúc lấy lại tinh thần, thì trà xanh đã trong tay rồi. Hơn nữa còn đã uống được một ngụm.
Nhận chai nước khoáng, Kang Daniel ngồi xuống bên cạnh Choi Taewoong, ánh mắt nhìn xung quanh. Sau đó lại cẩn thận đưa tầm mắt đến chỗ Ong Seongwoo nhận trà xanh từ tay Yoon Jisung, cậu ngẩng đầu lên, mỉm cười. Không hiểu sao nụ cười ấy khiến hắn cảm thấy chói mắt. Hắn đưa chai nước lên miệng, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, quay đầu nhìn Choi Taewoong "Cậu nói xem, vì sao Yoon Jisung lại đối tốt với Ong Seongwoo như vậy?"
"Chắc là bạn bè." Choi Taewoong chuyển tầm mắt về phía Yoon Jisung và Ong Seongwoo cách đó không xa, nhún vai nói.
"Đơn giản thế thôi à?"
"Nếu không thì..." Choi Taewoong cúi đầu, ghé sát vào tai Kang Daniel, thì thầm "Quan hệ đặc biệt... Như là..."
"Như cái gì?"
"Như ai đó bán thân thể, còn ai đó thì mưu lợi, lấy một đổi một, bây giờ rất bình thường mà."
Bán? Thân thể? Mấy từ này làm cho Kang Daniel cực kỳ khó chịu. Hắn nhìn về phía Ong Seongwoo, hung hăng uống nước, lau nước trên khóe miệng, phun ra hai chữ "Dâm đãng."
Ong Seongwoo dường như cảm thấy điều gì, cậu quay đầu nhìn, ánh mắt vẫn thản nhiên như mọi khi, còn Kang Daniel đã nhanh chóng dời tầm mắt đi rồi.
Mấy ngày kế tiếp, Jisung không hiểu Kang Daniel bị làm sao, mà lúc nào cũng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, điều này khiến anh phiền muộn vô cùng. Có lẽ là do anh có phần che chở Seongwoo quá rõ nên hắn mới nảy sinh bất mãn. Việc này Seongwoo cũng từng nói qua với anh, bảo anh về sau phải chú ý. Xem ra bây giờ phải đi nói chuyện với Kang Daniel mới được.
Đến thời gian nghỉ ngơi, Yoon Jisung đi đến bên cạnh Kang Daniel "Daniel, chúng ta nói chuyện chút đi." Yoon Jisung vỗ lên vai Kang Daniel, nhưng lập tức bị hắn đẩy ra "Muốn nói gì thì nói đi, đừng động tay động chân." Nghĩ đến cái tay này vuốt ve cơ thể Ong Seongwoo, hắn lại thấy buồn nôn, thấy ghê tởm, càng có cảm giác bất mãn.
"Mấy ngày nay cậu sao vậy?" Yoon Jisung thấy không sao, rút tay về, giọng điệu bình thường, hỏi.
"Phát bực."
"Nếu như là chuyện tôi cùng Seongwoo..."
"Im đi, tôi không rảnh nghe chuyện yêu đương của hai người." Yoon Jisung còn chưa nói xong đã bị Kang Daniel hung hăng chặn lời. Chuyện yêu đương, từ này vẫn còn khách khí chán, đồ gian phu dâm phu!
Yoon Jisung dừng lại một chút, rồi lập tức cười ra tiếng "Ha ha. Yêu đương? Tôi với Seongwoo? Ha ha." Nụ cười của Yoon Jisung làm Kang Daniel chột dạ, hắn nói "Anh cười đủ chưa!"
"Nói thật tôi có thể cùng bất cứ ai yêu đương, nhưng riêng Seongwoo là không thể, cậu ấy không phải là người tôi có thể chạm đến."
"Ai mà tin được."
"Năm mười chín tuổi, tôi nhặt được một báu vật."
Kang Daniel biết báu vật Yoon Jisung đang nói đến ở đây là gì.
"Hồi đó còn trẻ, khó tránh khỏi ngông cuồng, bồng bột, mỗi ngày đều chạy đi đánh nhau, mỗi ngày đều bị thương. Ngày ấy khi tôi gặp được Seongwoo, lúc ấy vết thương rất nghiêm trọng, quỳ rạp trên mặt đất, đứng lên không nổi! Seongwoo đi tới, ngồi chồm hổm trước mặt tôi khoảng nửa tiếng cũng không có bất cứ hành động gì. Tôi gào thét kêu cậu ấy đưa tôi đến bệnh viện, cậu biết cậu ấy đã trả lời thế nào không?"
"Sao?"
"Cậu ấy lắc đầu, nói ra một câu làm tôi muốn hộc máu tại chỗ: Tôi muốn nhìn xem một thi thể trông thế nào!"
Khóe miệng Kang Daniel run nhẹ, đúng là phong cách của tên đó.
"Người như vậy đối với tôi mà nói là quá mới lạ, cho nên có chết tôi cũng quấn lấy cậu ấy để làm bạn! Seongwoo vẫn luôn sống trong thế giới của mình, cậu ấy có nguyên tắc là không cho người ta dễ dàng đến gần mình. Có lẽ là do tôi kiên trì, hoặc vì điều gì đó. Mà tôi trở thành người bạn duy nhất của cậu ấy! Chính xác là một người anh trai. Cậu ấy cố chấp, hết lần này đến lần khác làm tôi bực mình. Cậu ấy quá thẳng nhưng như vậy lại rất đáng yêu. Người như Seongwoo, thế gian này rất hiếm, nhưng không phải ai cũng hiểu để thưởng thức. Điều này đối với Seongwoo mà nói thật không công bằng. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ muốn thay đổi bản thân. Vẫn luôn cố chấp giữ bản chất của chính mình. Ở chung với Seongwoo, không khó cũng không dễ, chỉ cần cậu chịu tìm hiểu, và biết chuyện gì nên hỏi cậu ấy. Chuyện gì nên quan tâm, chuyện gì không nên quan tâm, cậu ấy sẽ đối xử tốt với cậu. Nhưng mà con người chung quy vẫn luôn có thừa sự tò mò."
Kang Daniel im lặng nghe, suy nghĩ một hồi rồi mở miệng "Cậu ta là trẻ mồ côi sao? Vì sao không có người thân."
"Chuyện này cậu đừng bao giờ hỏi Seongwoo." Yoon Jisung vỗ vai hắn "Người nhà Seongwoo, nói thế nào nhỉ, có mà cũng không có. Trên danh nghĩa cùng cảm nhận vốn không giống nhau."
"Cái gì?"
"Theo cảm nhận của Seongwoo, người nhà chính là những người có thể ngồi ăn cùng cậu ấy."
"Cùng nhau ăn. Nói như vậy..." Kang Daniel trừng lớn mắt nhìn Yoon Jisung.
Yoon Jisung cười gượng "Các cậu trong lòng cậu ấy thì chưa là cái gì hết."
Khó trách, Ong Seongwoo luôn từ chối ăn cơm cùng bọn hắn "Vậy còn anh?"
"Tôi? Tôi may mắn là người thứ hai có thể ăn cơm cùng cậu ấy." Yoon Jisung nở nụ cười, có chút kiêu ngạo lại có chút tự hào nói.
"Còn người thứ nhất?"
"Daniel, xem kìa, cậu đúng là quá tò mò, người thông minh là người không nên hỏi những chuyện không liên quan đến mình."
Yoon Jisung nghiêm túc nhìn hắn "Tôi nói nhiều với cậu như vậy, chính là hi vọng cậu có thể sống tốt với Seongwoo."
"Quan niệm của chúng tôi khác nhau. Cậu ta cần tiền, chúng tôi chỉ cần âm nhạc." Về điểm này, Kang Daniel như thế nào cũng không có cách chấp nhận được.
"Không phải cũng giống nhau sao? Seongwoo cần tiền, nhưng cậu ấy căm hận nhất cũng chính là tiền, vậy mà lại không thể không dựa vào nó được." Yoon Jisung đứng dậy "Vào thôi, còn thu âm nốt chỗ còn lại."
...
Người nhà Seongwoo, nói thế nào nhỉ, có mà cũng không có. Theo cảm nhận của Seongwoo, người nhà chính là những người có thể ngồi ăn cùng cậu ấy. Seongwoo cần tiền, nhưng cậu ấy căm hận nhất cũng chính là tiền, vậy mà lại không thể không dựa vào nó.
Tiền? Ong Seongwoo nợ người ta hay trong nhà có người bệnh nặng cần phải có một số tiền lớn?
Trằn trọc suốt đêm, rốt cuộc nhịn không được, Kang Daniel ngồi dậy, nhấn một tin nhắn [Có phải cậu rất cần tiền không?] Tin ngắn rất nhanh đáp lại, chỉ đơn giản một chữ [Phải.]
[Bao nhiêu?]
[Một con số hàng trăm triệu.]
[Có phải có số tiền này, cậu sẽ rời khỏi ban nhạc?]
Thật lâu sau, mới có tin nhắn lại, vẫn chỉ là một chữ [Đúng.]
[Vậy ban nhạc đối với cậu là gì hả? Chỉ là một công cụ kiếm tiền thôi sao?] Kang Daniel nổi trận lôi đình, nhắn lại nhưng Ong Seongwoo không đáp lại hắn. Trong lúc này đột nhiên Kang Daniel muốn hút thuốc, hắn lay Park Yongsoo sớm đã ngủ say "Lấy thuốc cho anh đi."
"Trong nhà không có thuốc." Park Yongsoo kỳ quái nhìn hắn.
Kang Daniel thấp giọng chửi rủa một tiếng, nhảy xuống giường, mặc quần áo vào "Anh đi mua." Liền rời khỏi phòng.
Đã lâu rồi Daniel không hút thuốc. Hôm nay sao lại... Yongsoo đưa tay lấy chiếc điện thoại của Kang Daniel đang đặt trên giường. Thấy những dòng tin nhắn trên màn hình, cậu không ngừng xem tiếp.
...
[Vậy ban nhạc đối với cậu là gì hả? Chỉ là một công cụ kiếm tiền thôi sao?] Cậu không phủ nhận ban đầu mục đích của mình chính là thế, còn bây giờ? Bây giờ thì sao? Seongwoo cảm thấy phiền muộn vô cùng, đơn giản rời giường đi pha trà cho mình, vừa ra khỏi cửa phòng, cậu liền chạm mặt Kang Daniel, nhìn ra hắn đang rất khó chịu. Kang Daniel lạnh lùng nhìn cậu một cái, không nói một lời mà đi xuống lầu. Seongwoo cũng lựa chọn im lặng, đi theo sát hắn xuống dưới. Bỗng hắn dừng bước, cố không phát hỏa, nói "Cậu không trả lời tin nhắn của tôi."
Seongwoo rũ mi mắt xuống "Cậu muốn tôi trả lời thế nào? Nếu tôi trả lời đúng, chỉ sợ cậu sẽ giận đến muốn đập vỡ bụng tôi. Nhưng nếu tôi nói không, không phải trông có vẻ rất dối trá sao?" Cái đáp án ba phải này của cậu, Seongwoo biết là Kang Daniel không muốn nhận. Hắn trầm mặc xuống dưới, đi ra cửa chính.
"Đi đâu vậy?" Ong Seongwoo đột nhiên hỏi.
"Cửa hàng tiện lợi."
"Cùng nhau đi đi, tôi muốn mua chút đồ."
Kang Daniel không để ý tới, đi thẳng ra cửa, Ong Seongwoo đi theo.
...
Cửa hàng tiện lợi kinh doanh 24/24.
Kang Daniel chọn gói thuốc cho mình, trả tiền xong, đứng một bên chờ Ong Seongwoo. Thật ra hắn có thể quay đầu bước đi, nhưng khuya vậy rồi, nếu Ong Seongwoo có vấn đề gì, khẳng định Yoon Jisung sẽ không để hắn yên. Một hồi lâu, Ong Seongwoo mới đi ra, trong tay cậu cầm một hộp sữa bột và một chiếc bánh ngọt đã được đóng trong một cái hộp. Kang Daniel quay đầu đi về phía trước, nhả khói thuốc, thuận miệng hỏi "Cậu cũng uống sữa?"
"Không, tôi mua cho Sohye, cô ấy uống hết sữa rồi, sáng mai dùng tạm cái này vậy."
"Cậu... Cậu có tình cảm với Sohye?" Kang Daniel chần chờ hỏi.
Ong Seongwoo đáp "Tôi xem cô ấy như em gái!"
Kang Daniel giống như thở phào một cái, lập tức lại nghĩ đến em gái chính là người nhà, như vậy có phải Ahn Sohye sẽ trở thành người thứ ba được ăn cơm cùng cậu ta không? Nghĩ vậy tâm tình vừa mới tốt lên lại rối tinh rối mù.
Trở lại nhà, đẩy cửa phòng ra, trong phòng vẫn sáng đèn, Park Yongsoo cầm điện thoại ngồi một bên.
Đối với chuyện nửa đêm vì một gói thuốc lá mà gọi cậu, Kang Daniel cảm thấy mình rất quá đáng, vì thế hắn nhẹ giọng hỏi "Em còn chưa ngủ à?"
"Chờ anh." Park Yongsoo ngẩng đầu, mỉm cười.
"Anh chỉ ghé qua cửa hàng tiện lợi một chút thôi."
"Ong Seongwoo..." Park Yongsoo do dự, mới chậm rãi mở miệng "Có phải cậu ta rất cần tiền không, chúng ta cho cậu ta tiền thì cậu ta sẽ rời ban nhạc phải không?"
Động tác cởi áo của Kang Daniel dừng lại, hắn quay đầu "Sao em biết?" Sau đó hắn lập tức nhìn đến điện thoại của mình trong tay Park Yongsoo, khó tin mà bước đến giật lấy điện thoại, nghiêm giọng chất vấn "Em xem trộm tin nhắn của anh."
"Nếu như không có gì giấu diếm, sao anh phải sợ em xem." Đối với chất vấn của hắn, Yongsoo cũng nhịn không được, nâng cao giọng. Những bất an, nôn nóng nhiều ngày qua, trong giây phút này đều hoàn toàn bùng nổ.
"Dù gì đi nữa thì đây cũng là chuyện riêng của anh, riêng tư đấy, em hiểu không?" Kang Daniel tức giận.
"Kang Daniel, anh giận em xem tin nhắn của anh hay giận em phát hiện anh có tâm tư với Ong Seongwoo?" Cả người Park Yongsoo run lên.
"Em nói bậy gì đó! Anh có tâm tư gì với Ong Seongwoo chứ!"
"Không dám nhận sao?"
"Không thể nói lý được!"
"Vậy anh quan tâm đến cậu ta đều là giả sao? Cậu ta phát sốt, anh kích động đến ai cũng có thể nhìn rõ, không có việc gì lại đi xem tài liệu về cậu ta, nửa đêm nhàm chán gửi tin nhắn..."
"Đó là bởi vì... Bởi vì cậu ta là thành viên trong nhóm!" Kang Daniel cảm thấy miệng hắn khô khốc, rõ ràng không có sức lực nói lại.
"Thành viên trong nhóm?" Park Yongsoo cười "Khi nào thì cậu ta là thành viên trong nhóm vậy? Thế còn em thì sao? Daniel, còn em?" Park Yongsoo nhìn hắn, ánh mắt đầy bi thương.
"Yongsoo, em đừng vậy! Đây là sự thực không có cách nào thay đổi được." Kang Daniel bước nhanh đến trấn an cậu.
Park Yongsoo đẩy tay hắn ra, gào thét "Sự thật? Em không biết cái gì là sự thật, em chỉ biết Kang Daniel anh đã từng nói sẽ nghĩ cách để cậu ta rời đi. Cậu ta vĩnh viễn đều không thể trở thành thành viên của nhóm. Tất cả đều là chó má."
"Yongsoo, em bình tĩnh một chút đi!"
"Em không bình tĩnh được. Ong Seongwoo, cậu ta là cái gì chứ. Cậu ta xem ban nhạc như một công cụ, tiền tới tay liền không lưu luyến mà rời đi..."
"Yongsoo!" Kang Daniel quát lớn.
"Cái gì em cũng không có. Daniel, em chỉ có anh thôi. Anh làm cho cậu ta rời đi được không. Chúng ta sẽ cho cậu ta tiền, một số tiền thật lớn. Rồi cậu ta sẽ rời đi." Park Yongsoo nắm chặt tay Kang Daniel, cầu xin.
"Anh không... có cách..." Kang Daniel bắt lấy tay cậu.
"Không có cách, bỏ đi. Em biết rồi." Park Yongsoo buông tay hắn ra, xoay người đi về phía phòng tắm.
"Yongsoo..."
Park Yongsoo giống như không có nghe thấy, cậu mở cánh cửa phòng tắm ra, rồi khóa chặt lại. Sau đó Kang Daniel nghe thấy tiếng nước. Hắn biết cậu đang khóc. Kang Daniel phiền muộn hét lớn một tiếng, ném mạnh điện thoại xuống dưới đất để trút giận. Chiếc điện thoại liền vỡ tan thành bốn, năm mảnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com