17
#Chap17
"Đây là cái quỷ gì vậy?" Trong phòng khách truyền ra tiếng tức giận của Kang Daniel.
"Chó." Seongwoo ôm lấy chú chó đang chạy theo mình. Hình như nó quen rồi.
"Tôi biết nó là con chó, sao cậu lại nhặt về. Mau ném nó đi." Kang Daniel đứng cách xa, chỉ vào chú chó trong ngực Ong Seongwoo.
"Đây là chó của tôi." Ong Seongwoo lạnh lùng liếc hắn một cái, kiên định nói.
"Ong Seongwoo! Kí túc xá này không phải của một mình cậu."
"Cũng không phải của mình cậu."
"Chết tiệt, rốt cuộc cậu có quăng đi không!"
Ong Seongwoo nhìn hắn một cái, không lên tiếng trả lời, ôm chú chó đi lên lầu.
"Ong Seongwoo, cậu đứng lại cho tôi, ném con chó trong ngực ngay cho tôi." Thấy Ong Seongwoo không để ý tới mình, Kang Daniel quát to lên.
"Đây là chó của tôi." Ong Seongwoo nhấn mạnh câu nói.
"Lại làm sao vậy. Ầm ĩ hết lên." Ahn Sohye từ trong phòng đi ra, kéo ống tay áo Joo Jinwoo đang xem kịch vui. Khó khăn lắm hai người mới yên được thời gian.
"Đơn giản là Daniel không thích con chó kia, Seongwoo thì khăng khăng giữ, nên mới có chuyện."
"Cậu cứ chờ đấy. Mai tôi sẽ làm thịt nó." Kang Daniel hung dữ cảnh cáo.
Seongwoo hừ lạnh một tiếng "Tôi sẽ chờ!" Cậu ta cũng như bao người khác, đều xem trọng vẻ bề ngoài. Seongwoo vuốt chú chó trong tay, cười lạnh.
Sohye đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn Park Yongsoo. Park Yongsoo đứng một bên hứng thú nhìn, trên mặt lộ ra ý cười. Ahn Sohye trầm mặc một lúc, rồi giật nhẹ Joo Jinwoo, ghé sát vào tai y nói "Lần trước em có nghe anh Yongsoo nói, anh Daniel hình như..."
....
Chiều tối hôm sau, mọi người chuẩn bị bay sang Pháp. Seongwoo nghe theo Yoon Jisung, tạm thời gửi chú chó cho một bác sĩ thú y. Chờ hoàn thành lịch trình ở Paris thì nhận về.
Tới khách sạn đã là nửa đêm. Yoon Jisung chia phòng "Sohye ở một phòng, Jinwoo với Taewoong một phòng, Daniel với Seongwoo..." Còn chưa nói xong, Kang Daniel đã mãnh liệt kháng nghị "Dựa vào cái gì mà tôi phải ở cùng cậu ta."
"Dựa vào quan hệ hiện tại của hai cậu. Ở chung một phòng sẽ dễ hòa hợp hơn."
"Chúng tôi chẳng có vấn đề gì cả."
"Không có vấn đề, vậy suốt đường đi, cậu lạnh mặt cho ai nhìn hả. Còn cậu, Seongwoo, tôi biết cậu là người cố chấp, nhưng lúc quan trọng cậu có thể nhường nhịn chút không?"
Ong Seongwoo nhún nhún vai không sao cả.
"Dù sao tôi cũng không ở cùng phòng với cậu ta đâu, đổi lại đi."
"Daniel, cậu xem lại tuổi mình đi, có phải trẻ con lên ba đâu, hơn nửa đêm rồi, cậu còn muốn ầm ĩ cái gì, tôi không quản các cậu nữa." Yoon Jisung tức giận xoay người rời đi.
"Em thấy hai anh vẫn nên chấp nhận đi. Jisung chưa bao giờ tức giận như vậy đâu." Đụng phải hai người này, Yoon Jisung đúng là bất hạnh mà. Sohye thấy tội nghiệp cho anh ta.
Kang Daniel hừ một tiếng, lấy chìa khóa từ tay cô tiếp tân, theo hướng dẫn đi lên phòng.
Phòng này có hai cái giường, nhưng Kang Daniel vẫn cảm thấy không tự nhiên. Ở cùng một không gian với Ong Seongwoo, cùng hô hấp không khí trong một căn phòng khiến hắn thấy khó thở. Seongwoo thật ra không có cảm giác gì. Cậu đi sắp xếp quần áo, bộ dáng vui vẻ càng khiến cho Kang Daniel phiền muộn. Thấy Ong Seongwoo cầm quần áo đi về phòng tắm. Kang Daniel lập tức bước nhanh tới, tranh phòng tắm, bước vào trong, hung hăng đóng rầm cánh cửa phòng tắm lại. Seongwoo hơi sửng sốt, sau đó cậu bật cười, đi về sô pha, kiên nhẫn chờ.
Chương trình đêm khuya trên TV đang chiếu hài Sác lô. Kang Daniel chiếm phòng tắm đúng một tiếng mới quấn khăn tắm đi ra. Hắn tiến đến cầm điều khiển từ xa "Muốn xem thì phải xem cái gì kích thích ấy." Hắn nhấn sang kênh khác, từ trong TV bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ, vang lên khắp phòng.
"Hóa ra cậu có nhu cầu." Seongwoo nhìn đôi trai gái trần trụi chìm trong tình dục trên TV, cầm quần áo đi về phía phòng tắm.
F*ck, cậu là trai tân à, hừ, không chừng bây giờ vô phòng tắm để tự xử đấy. Kang Daniel bĩu môi, nhìn về phía phòng tắm, nhưng mới mười mấy phút, Ong Seongwoo đã đi ra. Âm thanh dâm dục trong TV vẫn còn vang lên. Seongwoo nhìn TV, thản nhiên nói "Ngực cô này cũng không tồi." Liền bước lên giường, đi ngủ.
Vậy thôi? Kang Daniel sửng sốt. Ong Seongwoo, con mẹ nó, cậu rốt cuộc có phải đàn ông không vậy? Làm nhiều chuyện như vậy, giống như hắn đang cố tình tìm chuyện, rồi lại tự rước lấy khó chịu cho mình. Kang Daniel không cam lòng mà bước nhanh tới đầu giường của Ong Seongwoo, nói to vào lỗ tai cậu "Ong Seongwoo, cậu dậy cho tôi."
Ngồi máy bay suốt một ngày, đã sớm mệt vô cùng, khó khăn mới được ngủ, lại có người cố tình ầm ĩ bên tai, cho dù là ai thì cũng khó chịu. Seongwoo tức giận ngồi dậy "Kang Daniel, rốt cuộc cậu muốn cái gì!"
"Cái gì hả? Tôi thấy cậu không vừa mắt, muốn đánh cậu một trận..." Còn chưa nói xong, mặt Kang Daniel đã nhận một cú đấm của Ong Seongwoo trước. Cái đau khiến hắn hơi sững sờ.
"Cậu còn chưa đủ tư cách bắt nạt tôi đâu." Ong Seongwoo cười lạnh, nhìn hắn.
"Ong Seongwoo!" Kang Daniel phục hồi tinh thần, nổi giận, gầm lên một tiếng, nắm chặt tay, đấm một phát vào má trái Ong Seongwoo "Mẹ nó, đừng có xem thường người khác." Cú đấm này rất nặng, má trái Ong Seongwoo lập tức sưng lên, khóe miệng tràn ra tơ máu. Lau vết máu, Seongwoo đứng dậy, hung hăng đánh vào mũi Kang Daniel "Tôi xem thường cậu đấy! Đồ trẻ con!"
"Cậu đừng cho mình là thánh nhân, đừng có lúc nào cũng tự cho là đúng!" Kang Daniel đánh lại.
Ong Seongwoo lảo đảo lùi vài bước, liền xông lên đằng trước, đáp trả hắn một quyền "Tôi không yếu hơn cậu đâu."
"Hôm nay không đánh chết cậu, tôi sẽ không gọi là Kang Daniel nữa!" Nhổ máu loãng ra, mắt Kang Daniel đỏ lên, đánh vào má phải của Ong Seongwoo.
"Ai chết còn không biết đâu." Ong Seongwoo cười lạnh, nhấc chân, hung hăng đạp vào bụng Kang Daniel.
Ahn Sohye đứng ngoài cửa, nghe thấy âm thanh bên trong khiến người cô run lên, lúc đang muốn gõ cửa thì bị Joo Jinwoo giữ lại "Một số chuyện để đàn ông giải quyết bằng nắm đấm sẽ tốt hơn đấy."
"Nhưng hai người đó... Có thể chết người không?"
Joo Jinwoo nở nụ cười, kéo tay Ahn Sohye rời đi "Em đừng lo lắng, chúng ta đi uống sữa."
Chuyện của hai người đó, để tự họ chậm rãi giải quyết đi. Muốn lộn xộn thì cứ lộn xộn, muốn mắng chửi thì cứ mắng chửi, muốn đánh thì cứ đánh...
Hai người sức cùng lực kiệt nằm trên tấm thảm trải sàn, chỗ nào cũng nhức mỏi. Seongwoo thở hổn hển, nhìn những mảnh vỡ hỗn độn trong phòng, ho khan nói "Yoon Jisung chắc tức điên lên mất."
"Ừm, chắc sẽ đột quỵ đấy." Daniel khẽ động khóe miệng nói. Trên TV vẫn phát ra tiếng la hét dâm đãng của cô diễn viên, giống như hai người đó đang đổi tư thế. Seongwoo đưa tầm mắt nhìn về phía TV "Ngực lớn thật."
"Như thế sẽ làm chết ngạt đàn ông đấy."
Hai người nhìn nhau một hồi, đột nhiên cười ha ha. Tiếng cười ngừng, Seongwoo đưa tầm mắt về phía hạ thể Kang Daniel. Khăn tắm không biết rớt ra từ lúc nào, Kang Daniel trần trụi nằm trên thảm. Seongwoo quay đầu nhìn lên TV, khóe miệng khẽ cong lên, bỗng đụng đến vết thương trên mặt, khiến cậu đau mà nghiêm mặt lại "Của cậu xem ra nhỏ hơn tên kia."
Đây đúng là một sỉ nhục với đàn ông, Kang Daniel hừ lạnh một tiếng "So với ai đó nghỉ binh suốt vẫn còn tốt hơn."
Seongwoo không để ý vết thương trên mặt, phát ra tiếng cười không kiềm chế được.
"Chết tiệt. Cậu ra tay nặng quá đấy!" Kang Daniel bắt đầu rên rỉ.
"Cậu thì nhẹ tay à!" Ong Seongwoo tức giận nói.
"Tôi nghĩ hay chúng ta trốn đi một ngày đã, tôi sợ Yoon Jisung sẽ mắng chết chúng ta đấy."
"Ý kiến hay đó."
Thừa dịp trời còn chưa sáng hẳn, mọi người vẫn còn ngủ say, hai người nhanh chóng thay quần áo, rời khỏi khách sạn, đi về phía đông.
"Ong Seongwoo! Hình như tôi bị cậu đánh đến nội thương rồi." Kang Daniel vuốt phần ngực có chút đau, cố ý tìm chuyện.
Ong Seongwoo liếc nhìn hắn "Cậu rốt cuộc có phải đàn ông không đó, bị thương thế mà cũng kêu được."
Ai mới không phải là đàn ông, tên nào xem phim sex mà không có phản ứng chứ! Kang Daniel bĩu môi, khẽ động đến vết thương ở khóe miệng, hắn liền quyết định ngậm miệng lại, không nói chuyện nữa.
Quẹo trái, quẹo phải theo Ong Seongwoo. Hình như Ong Seongwoo rất quen địa hình ở đây. Sau đó hai người đứng ở trạm xe buýt.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Rốt cục nhịn không được, Kang Daniel hỏi.
"Không biết!" Ong Seongwoo nhún nhún vai.
"Không biết?" Kang Daniel hốt hoảng kêu lên "Không phải cậu quen với chỗ này sao?"
Ong Seongwoo kỳ lạ nhìn hắn "Tôi chưa từng đến đây."
"Ong Seongwoo!" Kang Daniel hét lên.
"Suỵt!" Ong Seongwoo xoay người, chỉ chỉ chiếc xe buýt sắp tới "Cậu biết mấy chữ kia viết gì không?"
Kang Daniel quay đầu "Tôi không biết Tiếng Pháp."
Ong Seongwoo cười cười, leo lên xe. Kang Daniel đi theo, nhìn cậu "Cậu biết Tiếng Pháp?"
"Không biết."
"Vậy cậu leo lên cái xe này làm gì. Cậu biết nó đi đâu không?" Kang Daniel đột nhiên cảm thấy đầu hắn bắt đầu đau lên.
"Không biết."
"Ong Seongwoo!" Hắn mà còn ở cạnh Ong Seongwoo thêm một giây, chắc sẽ đột quỵ mà được đưa đến bệnh viện mất.
"Cậu không thấy một chuyến đi không biết trước sẽ thú vị lắm sao?"
Thú vị? Kang Daniel hít sâu một hơi, ngồi xuống chỗ bên cạnh Ong Seongwoo. Không biết cái gì thì hành trình nhàm chán như vậy có ý nghĩa gì chứ? Đầu Ong Seongwoo cấu tạo chắc rất phức tạp? Kang Daniel nhắm mắt lại, tính nghỉ ngơi trước đã.
"Tới đây, cậu muốn đi đâu nhất?" Giọng nói của Ong Seongwoo truyền đến.
"Chưa nghĩ tới." Kang Daniel mở mắt ra.
"Tôi muốn tới nhà thờ Đức Bà."
"À, là một kiệt tác nổi tiếng của thế giới."
"Tôi muốn sờ vào cái chuông Quasimodo rung hàng ngày."
"Vậy đi thôi."
Ong Seongwoo lắc đầu "Chỉ là muốn thôi. Không nhất thiết phải thật sự đến đó. Tôi không muốn đánh mất ấn tượng ban đầu về kiến trúc vĩ đại đó trong mình. Chỉ sợ nó không giống như trong sách miêu tả."
Đúng là kỳ lạ.
Kang Daniel nhắm mắt lại, không muốn để ý tới Ong Seongwoo nữa. Ong Seongwoo cũng không nói gì, hai mắt nhìn kiến trúc phương Tây không ngừng lùi dần ngoài cửa sổ.
...
"Cái gì! Hai tên này rốt cuộc muốn làm cái gì hả!" Trong khách sạn, Yoon Jisung nhìn đống hỗn độn trong phòng, quát lên. Mấy người Ahn Sohye đứng phía sau, không biết phải nói cái gì.
"Hai tên đó đâu?"
"Sáng sớm đã không thấy rồi."
"Cái gì? Vậy buổi chụp ảnh hôm nay thì sao?"
"Chắc là sợ bị anh mắng, nên cùng nhau trốn đi rồi."
"Bọn họ sợ tôi mắng à? Sợ tôi mắng thì sẽ không làm ra mấy chuyện này đâu."
"Thật ra đánh nhau một trận có lẽ cũng tốt cho họ." Joo Jinwoo nhẹ nhàng nói.
Yoon Jisung quay đầu, hai mắt hung dữ trừng ba người, triệu chứng giận cá chém thớt bắt đầu xuất hiện "Tôi nói các cô cậu này, biết hai tên đó có chuyện, sao không vô đổi phòng hả?"
"Nhưng phòng là do anh sắp xếp mà."
"Thì tôi sắp xếp đấy. Nhưng cho tới bây giờ đã khi nào các cậu nghe lời vậy chưa. Không phải các cậu đang mong cho hai tên đó làm ầm lên à."
"Chúng tôi không muốn thế. Chủ yếu là sợ anh thôi."
"Sợ tôi? Sợ tôi cái gì? Sợ tôi ăn mấy người hả!"
Ahn Sohye còn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng bị Joo Jinwoo giữ lại, cuối cùng thì chờ đến khi Yoon Jisung không nói nữa.
Ahn Sohye nhìn đống quần áo mặc ngày hôm nay trong lồng ngực, nhỏ giọng hỏi "Vậy chỗ quần áo này đưa lại anh sao?"
"Đưa cho tôi? Trông tôi giống cái tủ quần áo lắm sao?" Triệu chứng cố tình gây sự xuất hiện.
"Vậy chỗ quần áo này phải làm sao?"
"Làm sao à? Cái này còn phải hỏi tôi sao? Cầm ra ngoài vứt đi."
Ahn Sohye tự nhận xui xẻo, ôm đống quần áo ra khỏi phòng.
....
Lúc Kang Daniel còn mơ màng ngủ thì bị Ong Seongwoo kéo xuống xe. Chờ tỉnh táo lại mới phát hiện hai bên đường đều là vườn nho. Vì đang mùa thu nên cũng là mùa nho, những chùm nho màu tím ở dưới các tán lá xanh biếc, hòa quyện màu sắc với nhau, tạo thành một vẻ đẹp thơ mộng.
"Đây là đâu?" Kang Daniel lắc lắc đầu, hỏi.
Ong Seongwoo vẫn trả lời hai chữ "Không biết."
"Vậy bây giờ chúng ta về bằng cách nào?" Một chỗ không làng xóm, không nhà trọ.
Ong Seongwoo nhìn hắn, lắc đầu.
"Ong Seongwoo, tôi nói này, cậu muốn làm gì thì phải biết một chút chứ! Chúng ta đang ở Pháp đấy, không biết đường đâu."
"Có miệng, đi khắp thế giới này thì có gì mà sợ." Ong Seongwoo nhìn màu xanh trước mắt, hít sâu một hơi.
"Cho dù có mở miệng ra, thì cũng có ai đâu. Làm sao giờ?" Kang Daniel tức giận nói.
"Bên kia có một cụ già kìa." Ong Seongwoo chỉ ông cụ cách đó không xa.
"Tôi không biết tiếng Pháp."
"Không lẽ cậu không biết tiếng Anh?" Ong Seongwoo nhìn hắn.
"Xém quên!" Kang Daniel đi tới ông cụ, giống như sợ ông mà nhẹ giọng hỏi "Can you tell me how to go to the town?"
...
"Chết tiệt, ông già đó không hiểu Tiếng Anh." Kang Daniel tức giận trở lại bên cạnh Ong Seongwoo.
"Hỏi chưa?"
"Ông ta không biết Tiếng Anh." Kang Daniel bất đắc dĩ mở hai tay ra.
"Vậy thì thôi, chúng ta ngồi đây chờ xe buýt đi ngược lại." Ong Seongwoo cười, đi đến một chỗ ven đường, ngồi xuống.
"Tôi nói này... Nếu chúng ta chờ một ngày mà không có thì sao?"
"Vậy cậu có cách khác sao?" Ong Seongwoo vô tội, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Tôi..." Kang Daniel cảm thấy bất lực vô cùng, chỉ có thể đứng bên cạnh Ong Seongwoo chờ. Hắn điên rồi mới đi ra ngoài với Ong Seongwoo. Nhưng hình như là do hắn đề nghị trước.
Đợi một hồi lâu, Kang Daniel châm biếm, nói "Theo như nội dung phim ảnh, thì tiếp theo trời sẽ đổ cơn mưa." Vừa dứt lời, bầu trời vang lên tiếng sấm. Hai người cùng ngẩng đầu nhìn lên trời cao.
"Sẽ không chính xác thế chứ." Kang Daniel khó tin, hỏi.
"Ha ha." Ong Seongwoo bật cười.
"Im đi, cười cái gì. Nếu trời mưa, cậu cũng phải chịu đấy."
Ong Seongwoo nhún vai, không sao cả "Cậu không cảm thấy nhìn một mảng màu xanh rộng lớn thế này rất thoải mái sao?"
"Nông thôn Hàn Quốc cũng có biển lúa xanh biếc, đẹp hơn chỗ này gấp mấy lần."
"Nhưng bây giờ cũng không có thời gian nhìn."
"Cũng đúng."
"Tôi muốn đạp xe đạp giữa một con đường xanh mướt, cảm giác rất lãng mạn."
"Một hình ảnh trong 'Trái tim mùa thu' à?"
"Ừm."
"Cậu thích phim đó?"
"Không, chỉ thích cảnh trong đó thôi." Ong Seongwoo cười nói.
"Hóa ra là vậy." Thật vô vị. Kang Daniel câu được câu không nói chuyện với Ong Seongwoo. Hiếm khi mới thấy Ong Seongwoo nói nhiều như vậy.
__________________________
Jisung à! Em thương anh 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com