20
#Chap20
Lúc Seongwoo ôm chó về, Kang Daniel đương nhiên rất tức giận, nhưng Seongwoo lại cố tình mặc kệ hắn, vui vẻ lấy sữa, đồ ăn cho chú chó của mình. Mới hơn mười ngày chú chó này đã lớn hơn một chút, chỗ lông rụng cũng đã mọc ra, tuy còn ngắn, nhưng đã được Ong Seongwoo dùng quần áo che khuất đi. Đây là quần áo dành cho chó, màu xanh da trời, chỉ lộ ra bốn chi với cái đuôi, khiến nó trông thật đáng yêu.
"Anh đặt tên cho nó chưa?" Con gái vốn luôn thích những vật đáng yêu, Ahn Sohye ngồi xổm, sờ con chó, cười hỏi.
"Tôi gọi nó là Tanie ." Ong Seongwoo vỗ nhẹ vào chú chó đang vẫy đuôi, cười, đáp lại.
"Nhìn kìa, đúng là đem súc vật thành người để nuôi mà." Kang Daniel ngó đầu vào, tựa lên vai Ahn Sohye, nhìn chằm chằm con vật màu xanh kia, hận đến nghiến răng ken két.
Park Yongsoo nhìn Ong Seongwoo đùa với chó, quay đầu nhìn Kang Daniel "Daniel, em thấy chúng ta nên về phòng đi."
"Về phòng làm gì?"
"Anh ngồi máy bay một ngày, không mệt sao? Nghỉ ngơi sớm chút đi."
"Mới có bảy giờ mà."
Mặt Yongsoo trầm xuống, cậu không biết Kang Daniel không hiểu ý mình hay là hắn cố ý.
"Vâng... Ok, không thành vấn đề. Cụ thể thế nào chúng ta vẫn nên gặp mặt nói chuyện... Vâng... Vâng... Vậy cứ thế đi." Yoon Jisung từ ngoài đi vào, tắt máy, khụ một tiếng, làm cho mọi người tập trung ánh mắt về phía mình "Tôi vừa nhận được một cuộc gọi..." Yoon Jisung cười thần bí.
"Quản lý, anh cũng già rồi, đừng có làm bộ hồn nhiên thế, dạ dày tôi muốn trào ngược đây này."
Yoon Jisung cười gượng "À, là bên công ty K.O gọi, bên đó hy vọng các cậu sẽ đại diện cho sản phẩm của họ."
Seongwoo sửng sốt, chậm rãi đứng lên.
"Tôi nhớ là người đại diện cho K.O vẫn luôn là Kim Jonghyun mà. Huống chi, lúc ở sân bay anh Seongwoo đã làm như vậy..." Ahn Sohye thấy kỳ quái mà đứng lên.
"Có thể hợp đồng với Kim Jonghyun đã kết thúc, dù sao đi nữa thì đây cũng là cơ hội tốt..."
"Từ chối đi." Yoon Jisung còn chưa nói xong, Ong Seongwoo đã lạnh lùng cắt ngang. Yoon Jisung ngẩn ra nhìn cậu, Kang Daniel ngồi thẳng người lại, vẻ mặt nghiêm túc "Cơ hội tốt như thế, dù sao sức ảnh hưởng của K.O..."
"Tôi bảo từ chối mà."
"Cậu nên hiểu ban nhạc này không phải của mình cậu." Kang Daniel từ trên ghế sô pha đứng lên, khó chịu trừng Ong Seongwoo. Yoon Jisung ở giữa, lẳng lặng nhìn Seongwoo "Cho tôi một lý do, lý do sao phải từ chối."
Ong Seongwoo không nói mà nhìn lại anh, không khí bỗng trở nên ngưng kết. Joo Jinwoo vội vàng hoà giải "Ha ha, tôi cảm thấy chuyện này từ từ bàn cũng được, không cần vội vàng đâu... Này, Seongwoo." Mọi người còn chưa phản ứng lại, Ong Seongwoo đã kéo cửa, đi thẳng ra ngoài.
"Cái gì vậy!" Jisung thấp giọng chửi rủa một tiếng, anh phát hiện càng ngày mình càng không hiểu Seongwoo.
"Tôi đi xem sao." Kang Daniel không suy nghĩ đã đuổi theo.
"Daniel!" Park Yongsoo cũng nhanh chóng đứng lên, đang muốn ra ngoài thì bị Choi Taewoong giữ lại "Không có gì đâu, cậu có muốn xem hình tụi này chụp ở Paris không?"
"Taewoong!" Ahn Sohye cùng Joo Jinwoo đồng loạt kêu lên. Khuôn mặt tươi cười của Choi Taewoong bỗng cứng đơ, gã liền nhanh chóng đổi đề tài "Nghe nói hôm nay TV chiếu MV của chúng ta, chúng ta đi xem TV trước đã."
Yongsoo nhìn Choi Taewoong, rồi nhìn qua Ahn Sohye cùng Joo Jinwoo, nheo lại mắt "Mấy người không gạt tôi cái gì chứ?"
"Có chuyện gì đâu."
"Tôi muốn xem ảnh chụp."
"Đợi lưu vào máy tính thì xem đi."
"Đưa máy ảnh cho tôi." Giọng nói của Park Yongsoo tràn đầy nghi ngờ.
"Ở chỗ của Sohye ấy." Choi Taewoong chỉ về phía Ahn Sohye, chột dạ quay đầu đi.
"Em? A, để em lấy cho anh." Ahn Sohye cố bình tĩnh đi lên lầu, Park Yongsoo cũng đi theo.
"Tiêu rồi, tiêu rồi." Joo Jinwoo vỗ trán "Hi vọng Sohye xóa kịp."
"Sao vậy?" Yoon Jisung không hiểu rõ.
"Tấm hình đó... Tấm Seongwoo ngủ với Daniel tôi chưa có xóa."
.....
Vì cái gì mấy người cứ phải xuất hiện trước mặt tôi... Tất cả đều là dối trá.
Seongwoo đang bước đi thì bị Kang Daniel giữ chặt tay lại "Cậu đi đâu? Tôi đưa cậu đi."
"Buông ra!" Seongwoo lạnh lùng nhìn hắn.
Kang Daniel cầm chiếc chìa khóa xe, tự đắc "Cậu nghĩ đi bộ nhanh hơn đi xe à?"
Seongwoo im lặng nhìn hắn, mới chậm rãi nói "Tôi đang bận."
"Đi đâu?"
"Khách sạn Quốc Tế."
"Hóa ra cậu biết chỗ ở của Lee Sunhee." Kang Daniel bĩu môi, còn bảo không biết, định gạt ai hả?
.....
Kang Daniel nhàn nhã gõ lên tay lái, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa khách sạn, Ong Seongwoo vào đó mười mấy phút rồi, đúng là ôn lại chuyện cũ mà. Cửa xe đột nhiên bị mở ra, Ong Seongwoo nhìn hắn "Xuống xe!"
"Hả?"
Ong Seongwoo không kiên nhẫn lặp lại "Xuống xe, tôi lái."
"Thái độ gì vậy?" Kang Daniel thở dài, bò qua ghế phụ lái. Ong Seongwoo ngồi vào trong xe, đóng rầm cửa lại. Kang Daniel cúi đầu cài dây an toàn, bỗng xe lao đi như mũi tên "Cậu điên à?" Kang Daniel ôm lấy chỗ ngồi của mình, ổn định lại cơ thể, tốc độ quá nhanh khiến hắn hét to lên.
"Đèn đỏ đấy." Kang Daniel gào lên, két... xe dừng lại. Kang Daniel không đề phòng, đầu liền đập vào phía trước "Ong Seongwoo, cậu điên à!"
Ong Seongwoo không để ý tới hắn, nhìn thẳng về phía trước. Đèn đỏ qua, xe lại khởi động, tốc độ không hề giảm.
"Sẽ bị phạt đấy."
"Tất cả đều là dối trá. Tất cả đều là dối trá."
"Cái gì?" Kang Daniel quay đầu nhìn Ong Seongwoo, nếu hắn không nghe lầm thì giọng nói của Ong Seongwoo hình như có vẻ nghẹn ngào.
Xe dừng lại ở bờ sông, Seongwoo quay đầu "Có thuốc lá không?"
"Tôi không còn hút nữa." Kang Daniel có phần bội phục bản thân, ngồi xe như thế mà không buồn nôn. Hắn quay đầu, nhìn một màu đen thui.
"Cái này mới được gọi là đêm."
"Hả?"
"Thành phố vẫn luôn sáng trưng bởi ánh đèn, nên màn đêm đã bị che mất rồi." Ong Seongwoo mở cửa xe đi xuống, bước tới lan can bờ sông. Kang Daniel xuống theo, đi đến bên cạnh cậu.
"Sao cậu không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì?"
"Tôi đã từng nói cậu là người nhàm chán, nếu muốn nói tự cậu sẽ nói." Kang Daniel nhún vai.
Ong Seongwoo cười "Hôm nay tôi nghe được một tin vừa tốt vừa xấu." Kang Daniel không nói gì, đợi Ong Seongwoo tiếp tục nói ra.
"Người đàn ông sinh ra tôi đã chết, tiếc là giờ tôi mới biết, có muốn vui mừng cũng đã muộn."
"Chuyện này cậu cũng cười được sao?" Kang Daniel giật mình, mới chậm rãi nói "Cậu thật lạnh lùng đấy, nhìn nụ cười của cậu kìa. Đừng có giả bộ làm người ta ghê tởm. Muốn khóc thì cứ khóc đi."
"Có cái gì phải khóc chứ..." Trong bóng đêm, hắn không nhìn thấy rõ biểu tình của Ong Seongwoo, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự đau thương của cậu. Seongwoo bắt đầu trầm mặc, lẳng lặng nhìn mặt nước.
Kang Daniel quay đầu, chần chờ nói "Ong Seongwoo, tôi thật sự rất tò mò. Cậu luôn làm cho người ta có cảm giác cậu như là một linh hồn đang du ngoạn, rốt cuộc tâm của cậu ở đâu?"
Cơ thể Seongwoo hơi cứng lại, quay đầu "Ở nơi mà cậu không thấy được. Còn cậu? Tâm của cậu ở đâu?"
"Tôi?" Kang Daniel do dự một hồi mới nói "Đã sớm cho Park Yongsoo rồi."
"Là vậy sao?" Ong Seongwoo cười, có chút châm biếm "Con người sống trên đời luôn thích lừa gạt, không gạt người khác thì sẽ tự gạt chính mình."
Kang Daniel không đáp lại, không khí bắt đầu có chút bức bối. Ong Seongwoo đột nhiên leo lên lan can "Kang Daniel, cậu có can đảm nhảy xuống sông với tôi không?"
Tim Daniel co rút mạnh, hắn nhanh chóng bắt lấy tay Ong Seongwoo "Cậu điên rồi."
"Ha ha, ở dưới là đất trống mà, cậu nghĩ tôi nhảy thật à?" Ong Seongwoo cười, giễu cợt nói.
"Lăn xuống đó đi." Kang Daniel đẩy Ong Seongwoo một cái, Seongwoo không giữ được thăng bằng liền ngã xuống.
"Ong Seongwoo!" Kang Daniel lo lắng ngó đầu xuống.
"Mỗi lần ở cùng cậu đều sẽ phát sinh những chuyện như vậy." Giọng nói của Ong Seongwoo truyền từ dưới lên.
Kang Daniel nhanh nhẹn nhảy xuống "Không sao chứ?"
"Quẹt vào cái gì rồi."
"Để tôi xem." Kang Daniel lấy điện thoại chiếu sáng, chân Seongwoo bị đầu nhọn của đá xoẹt qua làm rách một đoạn, tia máu lộ ra.
"Không đem thuốc rồi, làm sao đây?" Kang Daniel hối hận vì hành động lỗ mãng của mình.
"Bỏ đi."
Di động đột nhiên vang lên, Kang Daniel nhận máy "Cái gì? Cậu ấy làm ầm cái gì? Không nói rõ được à... Được.. Tôi về ngay."
"Bảo cậu về?"
"Ừ, đi thôi."
"Tôi muốn ngồi đây một lúc, cậu về trước đi."
"Vậy... cậu cẩn thận một chút." Kang Daniel nhảy lên. Đi về phía xe, đang định mở cửa thì hắn dừng lại, chết tiệt, hắn hung hăng đá vào cửa xe. Xoay người quay trở lại, đi tới lan can, vươn tay "Ong Seongwoo, đi lên đi."
"Tôi không muốn về."
"Cậu cứ lên trước đi rồi nói."
Seongwoo chần chờ, mới chậm rãi vươn tay, cậu không nhớ đã nắm bàn tay này lần thứ mấy, nhưng tay hắn vẫn luôn ấm như vậy. Seongwoo mở miệng "Kang Daniel, sao tay cậu luôn ấm vậy?"
"Vớ vẩn, tay người chết mới lạnh."
"Nhưng tay tôi lúc nào cũng lạnh."
Kang Daniel trầm mặc một hồi, mới nói "Đó là vì cậu không có tâm."
Seongwoo nở nụ cười. Kang Daniel, cậu sai rồi, không phải tôi không có tâm, nếu cậu nhìn kỹ, cậu sẽ thấy nó tồn tại...
Đêm sâu, gió lạnh theo cửa kính tràn vào, thổi rối mái tóc của hai người.
"Tắt đèn đi." Seongwoo thấp giọng nói.
"À!" Kang Daniel tắt đèn pha đi, bắt đầu trầm mặc. Seongwoo nhắm mắt lại, hưởng thụ sự tĩnh lặng của bóng tối. Điện thoại của Kang Daniel đột nhiên vang lên, trong màn đêm có vẻ rất chói tai, hắn nhìn màn hình, sau đó nhấn tắt. Chỉ một lúc sau, điện thoại lại vang lên lần thứ hai. Kang Daniel nhìn ra ngoài cửa sổ, không suy nghĩ đã tắt máy.
"Không nhận sao?"
"Vì sao vậy?"
"Bây giờ Yongsoo đang nổi nóng, chờ mai ổn rồi giải thích."
"A."
"Nói đến chuyện này, cậu đổi số rồi à?" Kang Daniel quay đầu hỏi.
"Ừm."
"Vì sao?"
Seongwoo mở mắt ra "Vì một lý do rất buồn cười."
"A." Tuy Kang Daniel rất muốn mở miệng hỏi số của cậu, nhưng hắn lại cố kiềm chế, hắn thấy bản thân đang lãng phí thời gian rất nhiều vì Ong Seongwoo. Ví dụ như lẽ ra giờ hắn nên về giải thích với Park Yongsoo, chứ không phải ngồi ngẩn ở đây với Ong Seongwoo, hắn cũng không thể lý giải được hành động của mình, có lẽ là theo bản năng chăng? Cứ thế thuận theo tự nhiên thôi.
"Trước kia nhà tôi rất gần trường." Đột nhiên Ong Seongwoo lên tiếng. Kang Daniel có chút kinh ngạc, kinh ngạc vì Ong Seongwoo chủ động nói với hắn những chuyện đó.
"Đi từ nhà đến trường, tôi phải đi một ngàn ba trăm sáu mươi mốt bước, nhưng đi từ trường về nhà, tôi lại đi đến một ngàn ba trăm bảy mươi mốt bước, hơn mười bước lận. Cậu biết tại sao không?"
Tay nắm điện thoại của Kang Daniel trở nên cứng ngắc, đếm xem mình đi bao nhiêu bước, một hành động cực nhàm chán, cuộc sống trước kia của Ong Seongwoo là sao? Không lẽ mỗi ngày đếm bước chân đến trường, rồi lại đếm ngược lại đi về nhà?
Thấy Kang Daniel không đáp, Seongwoo tự nói tiếp "Bởi vì buổi sáng có một cửa hàng không mở cửa. Lúc tan học, nó mới mở, tôi sẽ dùng mười bước đó chạy đến cửa hàng ấy để gọi điện."
"Trong nhà không có điện thoại sao?"
"Không có." Ong Seongwoo nói rất dứt khoát.
Kang Daniel lại bắt đầu trầm mặc, Ong Seongwoo không đến nỗi nghèo thế chứ, từ khi biết cậu ta, nhìn thế nào cũng không đến nỗi vậy mà.
"Lúc đó đầu dây bên kia bao giờ cũng vang lên giọng nói của một người phụ nữ, nhưng cúp máy vẫn không tốn một đồng nào, có kỳ quái không?"
"Vậy chắc là sai số rồi."
"Không đâu, là mẹ tôi cho tôi mà, tuyệt đối không sai đâu." Giọng điệu của Ong Seongwoo rất chắc chắn.
"Vậy thực tế là cậu không gọi qua được."
"Cậu nói rất đúng, tôi gọi ba năm, nhưng chưa bao giờ gọi qua được."
"Ba năm?" Kang Daniel hơi chấn động, nghị lực của cậu ta rốt cuộc là bao nhiêu vậy?
"Sau khi rời trường, tôi không gọi lại số đó nữa, nhưng số đó lại gọi cho tôi, kỳ lạ nhỉ?" Seongwoo cười, tiếng cười xen lẫn thê lương "Ngày mẹ tôi nhập viện, số máy đó đã gọi lại. Cho nên tôi mới hiểu, chờ đợi thật ra cũng không phải là xấu. Khi đó tôi nghĩ, nếu tôi không chủ động gọi đến số này, có phải ba năm trước số máy đó sẽ gọi lại cho tôi không?"
"Vì sao lại nói chuyện này với tôi?" Ong Seongwoo bình thản kể lại khiến cho ngực Daniel đập nhanh lên. Rốt cuộc Ong Seongwoo muốn hắn biết cái gì?
"Không có gì cả, chỉ thấy nhàm chán, nói vài chuyện thôi." Giọng điệu Ong Seongwoo vẫn bình thản như trước.
"Sao bác gái lại phải nhập viện?" Daniel cảnh cáo bản thân không được hỏi sâu vào, nhưng miệng hắn lại không chịu nghe lời.
"Nhập viện đương nhiên là bị bệnh rồi."
"Bệnh gì?"
"Một bệnh bình thường thôi." Seongwoo quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Cậu sợ bệnh viện là vì vậy à?"
Seongwoo tựa đầu vào cửa kính xe, chậm rãi đáp "Ừm."
"Cậu nói gia nhập vào ban nhạc vì tiền là muốn chữa bệnh cho mẹ cậu?"
"Không phải." Giọng nói Ong Seongwoo buồn man mác "Bà đã sớm mất rồi, cần tiền là vì bản thân tôi."
"Con số cụ thể là bao nhiêu?"
"Tôi cũng không biết. Càng nhiều càng tốt." Seongwoo cười cười, trả lời. Đột nhiên cậu quay qua "Cậu dị ứng với lông chó?"
Kang Daniel ngẩn ra "Sao cậu biết?"
"Là Sohye nói với tôi."
"Con bé đó..."
"Mấy ngày nữa tôi sẽ đem Tanie đi."
"Không cần đâu, cậu thích thì nuôi đi, tôi không chạm vào là được."
"Nhưng nó thích chạy lung tung, lông sẽ dính khắp nơi đấy." Seongwoo cười sang sảng.
"Cậu cột nó lại là được." Giọng nói của Kang Daniel mềm nhẹ.
"Tôi còn tưởng cậu sẽ không đồng ý rất lâu đấy. Mà không tính về sao?"
"Cậu muốn về à?"
"Sáng mai về cũng được."
"Vậy ở đây một đêm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com