Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

#Chap36

Seongwoo bước nhanh về hướng mấy người Yoon Jisung, cười, ôm lấy bọn họ.

"Cậu sắp dọa chết chúng tôi rồi đấy." Jisung tức giận dùng sức vỗ vào lưng cậu.

"Tôi không sao mà."

"Là giám đốc Ong giải quyết phải không? Đúng là để anh ta ra mặt vẫn tốt hơn, nhớ cám ơn anh ta đấy."

Seongwoo chỉ cười, sau đó quay đầu theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của Kang Daniel. Không có, anh ấy không tới, là tin mình làm thương Park Yongsoo sao?
Seongwoo khó giấu thất vọng, rũ mi mắt xuống.

Joo Jinwoo đến vỗ vai cậu "Lên xe đi, cậu phải tin tưởng Daniel."

Seongwoo quay đầu, mỉm cười, bước vào trong xe.

"Seongwoo, thật ra Yongsoo không xấu, chuyện hôm nay..." Sohye nhìn Seongwoo, muốn nói lại thôi.

Seongwoo quay đầu, cười tươi "Tôi hiểu, không giải quyết được, chắc tôi sẽ phải trốn đi mất."

"Trốn? Chỉ sợ người ta không cho cậu trốn thôi." Yoon Jisung nhìn qua kính chiếu hậu, nói.

Seongwoo nhìn thẳng về phía trước "Nếu không trốn được, thì đành phải đối mặt thôi." Dù là Park Yongsoo, hay là Ong gia.
....

Kang Daniel chạy như điên về ký túc xá, còn chưa kịp thở đã vội vàng hỏi "Seongwoo đâu?"

Joo Jinwoo chỉ lên lầu, rồi quay đầu tiếp tục cẩn thận quàng khăn quàng cổ cho Ahn Sohye.

Kang Daniel chạy lên lầu, đột nhiên dừng bước, quay đầu "Hai người làm gì vậy? Sao lại quàng khăn cổ, đeo kính râm?"

"Chúng tôi định đến bệnh viện thăm Yongsoo."

Kang Daniel cúi đầu, nghĩ nghĩ "Đi thăm cũng tốt, thuận tiện khuyên nhủ cậu ta đừng làm thêm nhiều chuyện tệ hại thế nữa, cậu ta không biết mệt sao?"

"Muốn chúng tôi làm người xấu à, sao cậu không nói?" Joo Jinwoo tức giận lầm bầm.

"Tôi nói cậu ta sẽ nghe sao?" Kang Daniel lườm y một cái, khoát tay, xoay người chạy lên lầu.

Thở hổn hển đẩy cửa phòng Seongwoo ra. Seongwoo đang mặc áo choàng tắm ngồi ở mép giường, ngẩn người. Daniel bước nhanh đến, kéo chăn bông, choàng lên người cậu "Em muốn anh đau lòng cũng đừng dùng cách này chứ. Anh bảo cơ thể em là tài sản của anh mà."

Seongwoo dời ánh mắt lên người hắn, cười nhạt "Park Yongsoo không sao chứ?"

"Cậu ta thì có thể có chuyện gì chứ. Nhưng mà em... cảnh sát không làm khó dễ em chứ?" Daniel ngồi xuống bên cạnh Seongwoo, đưa tay sờ bàn tay lạnh như băng của cậu "Vẫn lạnh như vậy."

Seongwoo nhìn hắn, chậm rãi hỏi "Daniel, anh có tin em không?"

"Em nói cái gì vậy!" Daniel tức giận, vò tóc cậu. Seongwoo nở nụ cười, ôm chăn, ngả xuống giường.

Daniel đá giày ở chân xuống, bước lên giường "Chuyện này anh thật sự không ngờ Park Yongsoo lại độc ác như vậy đấy, tự tổn thương mình để hãm hại em."

"Anh đau lòng à?" Seongwoo từ trong chăn ló đầu ra.

"Có lẽ là e sợ, hồi trước Park Yongsoo không phải người như thế... Nhưng bây giờ..." Kang Daniel nhìn cái đèn, giọng nói dừng lại.

"Anh thấy mình khiến cậu ta thay đổi." Seongwoo nói một câu khiến Daniel cười khổ, dù thế nào hắn cũng không tránh khỏi liên quan.

"Anh thật sự quá coi trọng bản thân đấy." Thấy không khí có vẻ trầm xuống, Seongwoo cười, mở miệng.

Daniel quay đầu, bộ dáng nghiêm túc "Anh chỉ sợ cậu ấy càng lúc càng vượt quá giới hạn thôi."

"Lo xa làm gì, chuyện này còn chưa bị phát hiện mà, anh cũng đừng nghĩ nhiều." Seongwoo đưa tay nắm lấy cánh tay hắn.

"Hôm nào chúng ta đi xem bói đi, xem xem chúng ta có phải gặp hạn không mà xảy ra nhiều chuyện vậy."

"Ừm."

"A, đừng nói chuyện này nữa, Seongwoo, em đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn cơm." Daniel nhảy xuống giường, kéo Seongwoo, thúc giục cậu thay quần áo "Lâu rồi chúng ta không ăn riêng với nhau. Hì hì, em nhanh lên."

Hai người che kín, đi ra ngoài ăn, sau đó đi dạo, rồi nhàn nhã trở về.

Lúc vào nhà, bỏ áo khoác ra, Seongwoo thấy Choi Taewoong ngồi trên sô pha, cậu đẩy Daniel, thấp giọng nói "Qua giải thích đi, đánh người là sai rồi."

Daniel khó chịu bước tới sô pha, Seongwoo cười cười, ôm Ori đi lên lầu.

Kang Daniel ngồi xuống bên cạnh Choi Taewoong, im lặng một hồi, mới lên tiếng "Taewoong, tôi biết quan hệ của cậu với Park Yongsoo rất tốt, nhưng chuyện hôm nay cậu cũng biết..."

Choi Taewoong quay đầu "Nếu không phải vì cậu, cậu ấy sẽ không phải làm như vậy."

Kang Daniel hít sâu một hơi "Nói đi nói lại, cậu vẫn cảm thấy đều là lỗi của tôi?"

"Tôi không có ý này."

"Taewoong, tôi không hiểu vì sao cậu không thể thông cảm cho chúng tôi. Có một số chuyện đều đã là quá khứ rồi, dù có níu kéo cũng chưa chắc đã tốt hơn."

"Tôi không níu kéo, tôi chỉ không rõ, sao cậu có thể dễ dàng quên mọi chuyện trước kia như vậy. Chuyện này không công bằng với Yongsoo."

"Mọi chuyện không thể lưỡng toàn được, cậu muốn tôi phải làm sao? Quay trở lại với Yongsoo? Như vậy có công bằng với Seongwoo không?"

Choi Taewoong trầm mặc, không nói lời nào. Kang Daniel thở dài, vỗ vai gã " Taewoong, chuyện buổi sáng tôi xin lỗi."

Choi Taewoong ngẩng đầu "Nếu cậu có thể bảo vệ ban nhạc, tôi sẽ tha thứ cho cậu."

"Chuyện này thì cậu yên tâm. Dù thế nào ban nhạc cũng không thể có vấn đề gì." Kang Daniel cười, dùng sức vò tóc của Choi Taewoong "Cậu đấy, cuối cùng mới làm người ta an tâm được."

"Mẹ nó, một quyền buổi sáng rất nặng đấy, tôi muốn đánh trả lại."

"Đã bảo đừng đánh vào mặt mà. Tôi còn phải dựa vào nó để kiếm cơm đấy."

Seongwoo đứng ở cửa cầu thang, mỉm cười, giơ Ori lên, nhẹ nhàng nói với nó "Hòa thuận vẫn tốt hơn đúng không?" Ori khó chịu kêu meo meo, Seongwoo cười cười, thả nó xuống, nhìn nó chạy xuống lầu, mới xoay người trở lại phòng của mình.

....

Cùng công ty ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng thấy. Kang Daniel có phần mất tự nhiên đứng bên cạnh Park Yongsoo. Cánh tay cậu vẫn quấn băng như trước, cúi đầu trầm mặc. Tin tức Ong Seongwoo bị đưa vào đồn cảnh sát đều bị ém nhẹm, thế nên mới thấy thế lực Ong gia lớn thế nào. Nhưng thật ra Park Yongsoo...

Kang Daniel mấp máy môi, cũng trầm mặc nhìn bảng số lùi dần của thang máy. Đinh một tiếng, đã tới tầng trệt của tòa nhà, Kang Daniel bước ra khỏi thang máy đầu tiên, bước nhanh đến bãi đỗ xe.

Vẻ mặt Park Yongsoo bình thản đi theo sát hắn. Không phải Kang Daniel không biết Park Yongsoo đi theo mình mà là hắn làm ngơ. Lúc tới cạnh xe, cuối cùng hắn mới không nhịn được mà quay đầu hỏi "Park Yongsoo, cậu có chuyện gì không?"

"Anh có cần phải trốn em như trốn rắn rết không?"

"Tôi cảm thấy mọi người đều im lặng sẽ tốt hơn." Kang Daniel thản nhiên nói.

"Anh sợ em sẽ làm gì với Ong Seongwoo nữa à?"

"Park Yongsoo, cậu là người thông minh, chuyện gì cũng có chừng mực của nó, tôi nghĩ cậu là người rõ nhất."

"Em biết rồi, nhưng mà... em nghĩ có một chuyện anh sẽ thấy hứng thú..." Park Yongsoo nở nụ cười, lấy một mẩu báo từ trong túi áo khoác ra, đưa cho hắn.

"Cái gì vậy?" Kang Daniel nhíu mày, không đưa tay nhận.

Park Yongsoo cười "Liên quan đến Ong Seongwoo đấy, có thời gian anh đọc thử đi."

Daniel do dự, đưa tay nhận lấy. Cầm tờ báo lên, trông nó có vẻ cũ. Mở ra hắn thấy một ảnh chụp, trong hình là một cậu bé lộ ra ánh mắt sợ hãi, giống như đang cầu xin điều gì đó. Daniel càng nhìn càng thấy cậu bé này quen mắt. Hắn kinh ngạc, đây là Seongwoo, Seongwoo của rất nhiều năm trước kia. Tuy qua nhiều năm như vậy, cũng thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn ra chút bóng dáng của cậu. Ánh mắt hắn nhanh chóng nhìn về tiêu đề, sau đó hắn sững ra.

[Cậu bé mười tuổi giết cha, ai đã từng chứng kiến?]

Park Yongsoo nhìn vẻ mặt của Kang Daniel, mỉm cười "Daniel, thật ra anh chẳng biết gì về Ong Seongwoo cả."

Kang Daniel ngẩng đầu, giọng nói trầm thấp "Tờ báo lâu như vậy cậu cũng tìm ra được, cậu thật tốn công đấy."

Sắc mặt Park Yongsoo đột nhiên thay đổi "Daniel..."

Kang Daniel nhìn cậu một cái, ném tờ báo xuống, thản nhiên nói "Tôi không tin, tờ báo này cũng đã lâu lắm rồi." Sau đó hắn lập tức lên xe, lái thẳng đi.
....

Mấy người Seongwoo tham gia chương trình vẫn chưa về, căn nhà trống rỗng, Tanie nằm sấp trên đôi dép lê giữ nhà, thấy Kang Daniel về, nó liền vẫy đuôi, nhưng cũng không dám tới gần hắn. Ori thì bị Seongwoo mang đi. Daniel chán nản vào phòng bếp, rót ly nước ấm cho mình, sau đó ngồi trên sô pha, ngẩn người.

Hình ảnh và tựa đề trong bài báo đó hiện lên trong đầu hắn. Sở dĩ hắn nói như vậy với Park Yongsoo là muốn cậu hiểu không có gì có thể ngăn cản hắn bên cạnh Seongwoo, nhưng báo chí đưa tin luôn có một chút căn cứ. Seongwoo chưa từng kể cho hắn nghe về trước kia, cuộc sống gia đình hồi đó, ân oán với nhà họ Ong. Nếu như ngày xưa không thể thông cảm, vậy còn bây giờ? Hắn chưa bao giờ hỏi về quá khứ của cậu bởi vì hắn nghĩ chuyện đó không ảnh hưởng đến tương lai của hai đứa. Nhưng hiện tại... Daniel cảm thấy hắn cần biết nhiều hơn về quá khứ của Seongwoo.

Nắm chặt hai tay lại, Daniel hít sâu một hơi, suy tư làm sao mở miệng hỏi Seongwoo. Có lẽ đó là vết sẹo trong lòng cậu...

Sắc chiều chầm chậm chiếu từ ngoài cửa sổ vào, phòng khách bắt đầu tối dần đi. Seongwoo từ ngoài đi vào thì thấy Daniel dựa trên sô pha ngủ, ly nước ấm trên bàn đã lạnh từ lâu. Seongwoo cười cười, cởi áo khoác, đến gần đắp lên người Daniel, sau đó nhẹ nhàng đi vào phòng bếp pha trà cho mình.

Tanie với Ori không biết sao lại cắn nhau, phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp đối phương. Daniel bị tiếng ồn của tụi nó đánh thức, lắc đầu, nhìn Seongwoo từ phòng bếp ra, giọng khàn khàn hỏi "Em về rồi à?"

"Ừm, uống ngụm trà cho tỉnh táo đi." Seongwoo đưa tách trà cho hắn. Daniel nhận lấy, nghe lời cậu nhấp vài ngụm trà nóng, sau đó ngẩng đầu nhìn Seongwoo, lại nghĩ làm sao mở miệng với cậu.

Seongwoo mở TV xem dự báo thời tiết, sau đó quay đầu nói với Daniel "Ngày mai nhiệt độ lại hạ xuống, anh có ra ngoài thì phải nhớ mặc nhiều đồ đấy."

"Ừm." Daniel đáp lại, do dự một lúc mới mở miệng "Seongwoo, em kể cho anh một chút về cuộc sống trước kia của em đi."

"Cái gì?" Seongwoo có chút kinh ngạc.

"Cuộc sống với gia đình trước kia của em chẳng hạn." Daniel cười, cố tỏ ra tự nhiên.

Seongwoo quay đầu, chầm chậm mở miệng "Sao đột nhiên anh lại có hứng thú với mấy chuyện này?"

"Anh chỉ muốn chúng ta hiểu rõ nhau thôi." Daniel mất tự nhiên, nói.

"A." Seongwoo đáp lại, trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng "Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Daniel nuốt nước miếng, chậm rãi hỏi "Trước kia em sống với ai?"

"Mẹ em."

"Không có ba à?"

"Có, hai người."

"Còn bây giờ?" Daniel cẩn thận hỏi.

"Đều chết rồi." Seongwoo thản nhiên đáp.

"Sao lại chết?" Daniel có chút vội vàng hỏi. 

Seongwoo nhìn hắn, chậm rãi nói "Cũng chẳng có gì, một người chết vì sự cố ngoài ý muốn, một người bệnh chết."

Daniel im lặng, uống ngụm trà "Ngoài ý muốn?"

Seongwoo là người thông minh, trong phút chốc cậu liền hiểu Daniel muốn hỏi cái gì. Cậu đột nhiên cười, cười đến thê lương "Có phải anh muốn biết em có giết người không phải không?"

"Seongwoo, em đừng hiểu lầm, anh chỉ..." Daniel vội vàng giải thích.

Khóe miệng Seongwoo cong nhẹ "Chỉ cái gì, chỉ tò mò thôi sao? Hay muốn chứng thực chuyện này. Đúng vậy, em đã giết người đó."

Tách trà trong tay Daniel rơi xuống sàn nhà, vỡ toang, phát ra âm thanh đầy chói tai. Seongwoo nhìn hắn, lông mi hơi động, chậm rãi nói "Kang Daniel, cuối cùng anh vẫn không tin em."

"Anh không có!" Daniel nhấn mạnh, thầm mắng bản thân ngu ngốc.

"Anh muốn biết? Được, em sẽ nói cho anh biết." Seongwoo co hai chân lên, bắt đầu kể chuyện của mình "Ba em là một người rất tốt. Ông ấy rất thương mẹ con em. Lúc nào cũng đối xử rất tốt. Nhưng ông ấy không thể đụng vào rượu, bởi vì mỗi khi uống rượu, ông ấy sẽ biến thành một người khác. Đêm hôm đó, ông ấy uống rất nhiều, nửa đêm ba mẹ em cãi nhau ầm ĩ lên. Em bị tiếng khóc của mẹ đánh thức..." Seongwoo nắm chặt hai tay, cơ thể hơi run lên, tiếp tục nói "Em thấy ông ta cầm dao vung lung tung, cứ như vậy mà vung lên, miệng thì hét to 'Tao giết chết mày, đồ ti tiện'. Mẹ em ngồi trong một góc khóc, không dám nhúc nhích..."

"Đừng nói nữa!" Daniel bước nhanh tới bên cạnh Seongwoo, nắm lấy tay cậu "Anh xin lỗi, Seongwoo. Anh không nên hỏi nhiều như vậy."

Seongwoo làm như không nghe thấy lời hắn nói, tiếp tục lẩm bẩm "Em thấy ông ta đi về phía mẹ em. Em liền chạy tới đẩy ông ta. Ông ta ngã sấp xuống. Máu chảy thật nhiều... cứ như vậy chảy... ông ta nằm yên ở đó, không động đậy..."

"Em đừng nói nữa... Xin lỗi... xin lỗi." Daniel ôm chặt Seongwoo vào lòng, vụng về an ủi cậu.

"Anh xem, đôi tay em đã dính máu. Anh có sợ không?"

"Seongwoo, chúng ta đừng nói chuyện này nữa có được không? Đừng nói nữa..."

Seongwoo dùng sức đẩy ra hắn, cuồng loạn hét lên "Không phải anh muốn biết sao? Em sẽ nói tất cả cho anh biết. Mẹ em, bà ấy mắc bệnh tâm thần, bà ấy là một người điên. Anh có biết bà ấy chết thế nào không? Bà ấy lấy rất nhiều thứ, những cây kim trong nhà, những mảnh vỡ thủy tinh... rất nhiều thứ... Em là con của một người điên. Còn cái cái nhà họ Ong kia, em chỉ muốn xé nát họ thành tám mảnh thôi. Anh nghĩ rằng em không quan tâm cái gì ư? Em cho anh biết, em quan tâm rất nhiều chuyện, để ý rất nhiều thứ, nhiều đến nỗi em sắp không chứa nổi rồi."

"Đủ rồi, Seongwoo. Anh muốn nói rõ với em, chuyện này không quan trọng với anh. Chỉ có em là quan trọng với anh thôi." Daniel nắm vai cậu, kiên định nói.

"Nhưng em để ý, em đã nghĩ mình sớm xua nó ra khỏi đầu rồi, nhưng không phải như vậy, nó chỉ trốn một góc, sau đó lại hiện rõ như trước, giống như muốn bám lấy em cả đời. Anh có nghe thấy không? Nó cười nhạo em, nói em là kẻ giết người, nói em là đồ vô dụng, ngay cả mẹ mình cũng không bảo vệ được."

"Đây không phải là lỗi của em." Daniel gào lên, không quan tâm, đè Seongwoo lên sô pha "Chúng ta đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, chúng ta chỉ cần nhìn về phía trước, mọi thứ đã là quá khứ rồi..."

Seongwoo dần dần bình tĩnh lại, cậu đưa tay che hai mắt mình lại, giọng nói mang theo sự run rẩy, chậm rãi lên tiếng "Daniel, anh muốn rời khỏi em phải không?"

Không biết là ai giận ai, Daniel nổi nóng cắn lên môi Seongwoo, cắn đến nỗi khiến cậu cảm thấy đau đớn. Seongwoo không lên tiếng, trong phòng khách rộng lớn này chỉ có tiếng thở dốc của hai người. Daniel đứng dậy, mắt nhìn Seongwoo, nhấn mạnh từng chữ "Em nghe cho rõ, anh chỉ nói một lần thôi. Dù có xảy ra chuyện gì, anh sẽ luôn đứng bên cạnh em."

Tay Seongwoo buông thõng xuống, ánh mắt không còn vẻ thản nhiên trước kia nữa, mà mang theo sự mơ màng. Daniel đưa tay đặt sau cổ cậu, đau lòng ôm chặt lấy cậu, giọng nói trầm thấp mà mạnh mẽ "Seongwoo, chúng ta sẽ cùng nhau bước tới tương lai."

Mũi Seongwoo cảm thấy chua xót, duỗi thẳng tay ôm chặt lại hắn.

Cứ như vậy, thật lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com