Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

#Chap38

Hết tháng mười một, các đài truyền hình bắt đầu náo nhiệt chuẩn bị mở lễ trao giải lớn. WAWO cũng khẩn trương chuẩn bị cho ra album thứ hai. Yoon Jisung nói, phải tranh thủ để tháng hai sang năm có thể cho lên kệ. Lượt vote trên mạng dành cho mục nghệ sĩ mới, WAWO vẫn luôn dẫn đầu với khoảng cách khá xa, ai cũng chắc chắn giải thưởng này sẽ nằm trong tay họ.

Daniel click chuột, xem các tin tức thú vị. Seongwoo dựa vào thành giường viết viết vẽ vẽ trên giấy.

"Seongwoo, nghỉ lát đi, không có cảm hứng thì em có muốn cũng không nghĩ ra được đâu."

Seongwoo buông giấy bút, tới cạnh hắn "Muốn xem phim à?"

"Shrek ra phần mới, nghe nói cũng không tệ lắm."

"Hoạt hình à?"

"Thư giãn là được rồi, quan tâm nó thể loại gì chứ." Daniel hào hứng bắt đầu tìm phim.

Seongwoo mệt mỏi xoa vai, ngáp một cái, nói "Anh xem đi, em muốn ngủ." Nói xong, liền quay lại giường nằm xuống.

Daniel xem một lúc, thấy hơi chán liền click back, lang thang trên mạng. Sau đó hắn thấy một trang web couple của mình và Seongwoo, đăng ký một nick rồi vào xem. Trong đó có rất nhiều hình photoshop. Nhất thời nảy lên ý định, Daniel tìm một tấm hình photoshop lớn của hắn và Seongwoo để làm hình nền desktop. Hắn nhìn một lúc, thấy cũng không tệ lắm. Nghĩ đến lúc Seongwoo dùng máy tính có thể thấy ảnh chụp chung với hắn, Daniel cảm thấy rất vui.
Khóe miệng cong lên, Daniel vui vẻ tắt máy tính đi. Quay đầu thì thấy Seongwoo nhắm mắt, ngực phập phồng theo quy luật. Hắn bước nhẹ tới, nằm xuống cạnh cậu, tay choàng qua người Seongwoo, ôm lấy cậu. Seongwoo mở mắt ra, quay đầu, khó hiểu nhìn hắn.

"Tháng sau là giáng sinh rồi." Daniel cười tươi, nói.

"Em biết, nhưng sao chứ?"

"Lúc đó sẽ rất vui. Em tới đây là tháng bảy, gần năm tháng rồi. Đây là giáng sinh đầu tiên chúng ta cùng nhau trải qua, nên anh nghĩ..."

"Còn tận một tháng nữa mà, anh lo sớm làm gì?" Seongwoo dở khóc dở cười nói.

"Ừ ha, nhưng mà nếu hôm đó có chương trình, chúng ta sẽ trốn đi." Daniel nghiêm túc nói.

"Anh chẳng có chút tinh thần chuyên nghiệp nào cả." Khóe miệng Seongwoo cong lên, bất đắc dĩ nhìn Daniel.

"Sao lại không có tinh thần chuyên nghiệp. Ý anh là diễn xong chúng ta bỏ trốn." Daniel vội vàng giải thích.

"Nếu diễn xong rồi thì cần gì phải trốn."

"Dù sao hôm đó nhất định chỉ có hai chúng ta trải qua với nhau thôi." Daniel càng ôm chặt Seongwoo. Seongwoo cười khẽ một tiếng, tựa vào lòng hắn nhắm mắt lại.

....

Seongwoo phát hiện Kang Daniel rất thích ngồi xe buýt. Không có việc gì hắn sẽ kéo cậu chen chúc trên xe buýt. Thỉnh thoảng còn đi bộ với nhau về nhà.

Bầu trời tối đen, người trên phố cũng thật đông. Bận rộn một ngày, đây cũng là lúc mọi người thư giãn. Chen chúc trong đám đông cũng sẽ ít bị người ta nhận ra. Chuyện này cũng đáng ăn mừng, mất công lại có mấy tin đồn nhảm đưa lên. Ngày mai chính là đêm trao giải của đài truyền hình. Cả nhóm diễn tập xong cũng đã là chín giờ. Daniel lại kêu muốn dẫn Seongwoo đi xe buýt. Vừa nói xong, ba người còn lại đều bảo muốn đi cùng, nói cảm giác rất thú vị. Daniel hung dữ trừng mấy người đó một cái, nhanh chóng sửa lại "Tôi đi bộ với Seongwoo về."

"Đi bộ cũng được, cảm giác ấm áp lắm." Joo Jinwoo liền đáp lại.

Yoon Jisung bất đắc dĩ vỗ vai Kang Daniel "Đi bộ một chút cũng được, xem như thư giãn, nhưng không được uống rượu đâu, mai có lễ trao giải đấy."

"Anh cứ yên tâm, có tôi trông coi họ, sẽ không có chuyện uống rượu đâu." Joo Jinwoo vỗ ngực cam đoan.

Mấy người nhìn Yoon Jisung lái xe rời đi, liền chậm rãi đi vào khu phố sầm uất. Kang Daniel vô cùng không muốn vô duyên vô cớ lại có thêm ba cái bóng đèn đâu.

Vui vẻ đi dạo đến một cửa hàng, đồ trên tay mấy người càng lúc càng nhiều, chủ yếu là các phụ kiện đáng yêu, còn có vài món đồ chơi.

Joo Jinwoo thích gì cũng mua hai cái, kêu lên "Sohye một cái, anh một cái."

Kang Daniel bị kích động, cũng bắt chước Joo Jinwoo mua hai cái. Hai người như đang đấu với nhau, tất cả đều mua hai cái, mặc kệ nó có ích hay không, chủ cửa hàng vui đến cười tươi như hoa. Seongwoo và Sohye bất đắc dĩ nhìn nhau thở dài. Taewoong cười hì hì, lựa chọn đồ cho mình.

Lúc đi qua cửa hàng cho thú cưng, Seongwoo đi vào mua hai bộ đồ mới cho Tanie, mua hai quả bóng đồ chơi cho Ori. Ban đầu cậu cũng tính mua quần áo cho Ori, nhưng nghĩ đến móng vuốt của mèo rất sắc, nên mới không mua nữa. Kang Daniel lại không chịu, hắn cho rằng cậu bất công, liền chạy vào mua hai bộ đồ cho Ori. Seongwoo chỉ có thể bất đắc dĩ cười.

Lúc này, Seongwoo và Sohye đều xấu hổ. Phía sau là một cửa hàng bán bao cao su, để một cái bảng hiệu màu đỏ to đùng [Hạnh phúc tình dục quyết định cả đời] Ahn Sohye ngẩng đầu nhìn trời, tuy hôm nay trời không có sao, nhưng cô vẫn chăm chăm nhìn. Ban đầu Seongwoo định đi theo vào, nhưng ngẫm lại, bốn tên đàn ông cùng vào chắc chủ tiệm sẽ bị dọa mất. Hơn nữa nếu bị người ta nhận ra, sáng mai thể nào cũng sẽ có tin ở trang nhất [Tập thể WAWO vào cửa hàng bao cao su, không lẽ họ có nhu cầu?] Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy thật buồn cười, vì thế cậu quyết định ở lại với Ahn Sohye.

Seongwoo ngồi chồm hổm, cảm thấy cần tìm đề tài nói chuyện thì tốt hơn, nên cậu ngẩng đầu hỏi " Sohye, khi nào em định kết hôn với Jinwoo."

Ahn Sohye ngồi xổm theo cậu "Em chưa nghĩ tới, có lẽ sáng hôm nào đó thức dậy bỗng nhiên muốn kết hôn. Lúc đó em sẽ kết hôn."

"Có chút bốc đồng đấy."

"Em cũng không rõ, có khi hai năm sau em lại không yêu anh ấy nữa, chứ đừng nói đến chuyện kết hôn."

"Không yêu nữa thì chia tay à?"

"Đương nhiên rồi, em không muốn miễn cưỡng chính mình."

"Nếu cậu ta không chịu buông tay?"

"Đó là chuyện của anh ấy."

"Em cũng vô tình quá đấy." Seongwoo cười nói.

"Ai cũng vậy mà!" Sohye cũng cười, đáp lại.

"Đang nói cái gì vậy?" Joo Jinwoo đột nhiên bu lại.

"Hai người kia đâu?"

"Còn ở bên trong?" Joo Jinwoo nhìn thấy Seongwoo, mờ ám cười.

"Mua cái gì à?" Vừa nói xong, Seongwoo liền hối hận.

Quả nhiên Joo Jinwoo hưng phấn lấy đồ ra "Bao cao su vị trái cây, sản phẩm mới ra đấy."

Ahn Sohye tức giận đánh y một cái. Joo Jinwoo vội vàng cất đồ vào.

Khoảng ba phút sau, Kang Daniel theo Choi Taewoong đẩy cửa đi ra "Về nhà thôi."

Seongwoo đứng lên, không dám hỏi Kang Daniel mua cái gì, cứ thế mà đi về phía trước. Kang Daniel chạy chậm vài bước, đuổi kịp cậu, cười lấy lòng.

"Anh cười phóng đãng thế làm gì?" Seongwoo tức giận mở miệng.

"Chuyện lần trước anh nói cần chuẩn bị... Bây giờ anh chuẩn bị xong rồi."

Lỗ tai Seongwoo đỏ ửng lên.

Trở lại ký túc xá, mọi người đều mệt nhoài, ai cũng tự trở về phòng nghỉ ngơi. Seongwoo cầm quần áo, như thường ngày đi tắm rửa. Xả nước ấm xong, cậu bước vào bồn tắm lớn, cả người ngâm trong nước ấm. Daniel ôm Ori vào phòng, dán cái mũi lên cửa phòng tắm, hắn nghe thấy tiếng nước bên trong vọng ra.

"Seongwoo?"

"Em đang tắm, sắp xong rồi." Seongwoo ngẩng đầu trả lời.

Daniel buông Ori trong tay ra, mờ ám hỏi "Anh vào được không?"

"Vào?" Seongwoo còn chưa kịp từ chối, Daniel đã đẩy cửa vào, hơn nửa trên tay còn có giấy bút. Seongwoo bất đắc dĩ xoay người "Anh làm gì vậy?"

"Em xem Titanic rồi mà, còn phải hỏi." Kang Daniel thản nhiên nói.

"Anh định vẽ tranh? Học người ta vẽ tranh khỏa thân?" Seongwoo bật cười.

"Thử xem, em đừng nhúc nhích."

"Thôi đi, hôm nay em mệt lắm." Seongwoo khoát tay. Daniel vừa nghe Seongwoo nói mệt, cũng không ép cậu nữa, bỏ giấy bút lại, ân cần bước tới "Seongwoo, anh mát xa cho em nhé."

Seongwoo liếc xéo hắn một cái, nghiêm túc nói "Daniel, hôm nay em mệt."

"Anh có làm cái gì đâu, có phải em đang nghĩ bậy không?" Daniel trêu chọc nhìn cậu. Seongwoo đỏ mặt.

"Đêm nay đương nhiên là không làm được, mai còn phải lên sân khấu nhận giải nữa. Anh cũng là người có chừng mực mà." Daniel cúi xuống, thì thầm bên tai cậu. Seongwoo đẩy mạnh hắn một cái, đứng lên, lấy khăn bông lau người. Daniel lại dính sát, quay đầu Seongwoo qua "Anh nói không làm gì, nhưng hôn có thể không?"

Seongwoo bật cười, để sát vào hắn, nhẹ giọng nói "Nếu anh không sợ đêm nay không ngủ được thì đến đi."

Daniel sững ra, sau đó cười lớn, giọng nói tà ma "Ngủ không được, anh sẽ kéo theo ai đó thức cùng anh."

"Được rồi, đừng ồn nữa. Ngủ thôi." Seongwoo mặc kệ hắn, xoay người ra khỏi phòng tắm. Daniel không cam lòng đi theo.
....

Sáng sớm mọi người đều bị Yoon Jisung đánh thức. Joo Jinwoo nói hình như Yoon Jisung mới là người nhận giải, xem anh còn khẩn trương hơn cả bọn họ. Yoon Jisung tức giận vỗ mạnh vào đầu y một cái, sau đó lại vui vẻ bắt đầu lịch trình ngày hôm nay.

Đầu tiên là đi gặp stylist chọn tạo hình cho đêm nay. Mọi người đều chọn âu phục trắng như cũ. Yoon Jisung ở bên cạnh luôn nhắc các thành viên phải thả lỏng, đừng lo lắng quá. Buổi sáng, tạo hình xong, cả nhóm liền ngồi không cho đến khi lễ trao giải bắt đầu.

Daniel rót tách trà cho Seongwoo, đến cạnh cậu, thừa dịp người khác không chú ý mà nắm lấy tay cậu, hỏi "Hồi hộp à?"

"Không, chỉ là không ngờ có thể đoạt giải sớm như vậy thôi."

Hôm trước khi nhận được tin nhóm đoạt giải nghệ sĩ mới và ca khúc của năm, mọi người đều vui mừng vô cùng.

"Chuyện này rất bình thường, ban nhạc chúng ta là ban nhạc thực lực mà." Kang Daniel ngẩng cao đầu, bộ dạng đương nhiên nó phải vậy, nói.

"Em biết rồi! Anh cũng đừng có khẩn trương." Seongwoo bật cười nói.

"Ai khẩn trương chứ!" Daniel chột dạ đứng lên.

"Em đếm anh đi vệ sinh đến tám lần rồi, cũng đâu có thấy anh uống nhiều nước đâu." Seongwoo thản nhiên nói.

"Tại buổi sáng anh uống nhiều cà phê quá." Daniel quay đầu, cãi cố. Seongwoo không thèm nói với hắn nữa, chỉ nắm chặt lại tay hắn thôi. Daniel ngượng ngùng cười.

Bảy giờ là lúc bắt đầu bước trên thảm đỏ.

Các thành viên WAWO bước xuống xe, liền có các ánh đèn flash không ngừng chớp lên. Seongwoo cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Daniel, thấy hắn mất tự nhiên cười, cậu liền bước tới, nắm lấy tay hắn. Các fans thấy vậy liền thét chói tai. Hai người cùng nhau đi thẳng về phía trước. MC ở thảm đỏ cười hỏi "Quan hệ của hai bạn thật tốt."

"Do lần đầu tham gia một lễ trao giải long trọng thế này, nên chúng tôi đều rất hồi hộp, đây chỉ là cách tăng dũng khí cho các thành viên thôi." Kang Daniel cười, giơ cao bàn tay nắm lấy nhau của hai người. Ong Seongwoo mỉm cười, gật đầu.

Sau đó là kí tên, chụp ảnh, rồi tiến vào hội trường. Daniel nghiêng đầu nói nhỏ bên tai Seongwoo "Em lớn mật quá đấy."

"Rất bình thường mà. Với lại em chỉ muốn tặng chút khoảnh khắc cho các fans đáng yêu của chúng ta thôi." Hiếm khi Seongwoo lại tinh nghịch nháy mắt với hắn một cái, Daniel thấy vậy, liền cười ha ha lên.

Joo Jinwoo ở phía sau đi đến gần "Bị hai người cướp hết sự chú ý rồi. Lúc ra không được nắm tay, phải là tôi với Sohye nắm đi ra."

"Như nhau cả thôi."

Mấy người cãi nhau ầm ĩ đi ra hậu trường, sửa sang, bôi thêm phấn, lúc đến giờ liền đi tới chỗ ngồi dưới sân khấu. Thỉnh thoảng các thành viên sẽ cúi đầu thì thầm với nhau, dưới con mắt người ngoài trông họ thật giống một gia đình.

Tám giờ, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Mọi người đều trông mong nhìn lên sân khấu xem phần biểu diễn mở màn, rồi lịch sự vỗ tay. Sau đó thì thầm hỏi xem đang trao giải gì. Nửa tiếng sau, Ahn Sohye quay đầu "Đến giải nghệ sĩ mới rồi." Vì thế các thành viên đều bắt đầu khẩn trương, chăm chú lắng nghe. Nhưng lọt vào tai họ lại là tên của một người xa lạ. Mọi người đều sững ra. Chuyện gì vậy? Không phải đã xác nhận giải thưởng rồi sao?

Một nghệ sĩ mới lên sân khấu nhận giải, vui mừng cầm chiếc cúp, gửi lời chào và cảm ơn mọi người.

Kang Daniel nheo mắt tìm bóng dáng Yoon Jisung, hắn thấy Yoon Jisung vội vàng đi vào hậu trường.

Do nhầm lẫn sao?

Sắc mặt Ong Seongwoo lạnh xuống.

"Vẫn còn giải ca khúc của năm..."

"Sợ là ca khúc của năm cũng không phải là chúng ta." Joo Jinwoo cũng nhìn ra chút sắp đặt trong này, có phần lo lắng nói nhỏ.

"Có phải bên đài nhầm lẫn gì không?"

"Không biết, chờ chút hỏi Jisung xem."

Năm phút sau, Yoon Jisung vẫy tay về phía Seongwoo. Seongwoo đứng dậy đi đến chỗ anh.

"Giải thưởng lần này thay đổi, chúng ta trở thành khách mời." Vẻ mặt Yoon Jisung đành chịu, nói

"Sao lại thế?"

"Chắc là có ai tạo áp lực với đài truyền hình."

"Vì thế mà chúng ta thành vật hi sinh?" Seongwoo trừng lớn mắt. Cậu quay đầu thì thấy Ong Seonghyun cười sâu xa. Seongwoo nắm chặt hai tay lại. Hóa ra...

Seongwoo xoay người về chỗ ngồi, cúi đầu nói mấy câu. Choi Taewoong phẫn nộ đứng dậy "Tôi tới đây để nhận giải, không phải đến biểu diễn." Nhân lúc mọi người không để ý, liền quay đầu bỏ đi.

"Em cũng thấy lần này thật quá đáng đấy." Ahn Sohye đứng lên, rời đi. Joo Jinwoo bất đắc dĩ đi theo. Kang Daniel đứng lên, thản nhiên nói "Lên biểu diễn là chuyện không thể, chẳng khác gì lên làm trò hề cho bọn họ cả." Sau đó hắn quay đầu, đi theo mấy người kia. Ong Seongwoo lạnh lùng nhìn mấy người bàn tán xung quanh, cũng đi theo bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com