9
#Chap9
Ngồi trong xe đi đến đài truyền hình, Seongwoo nhẩm lại trong lòng tư liệu về các thành viên mà hôm qua cậu đã xem không dưới trăm lần.
“Nếu truyền thông phỏng vấn thì sẽ do Daniel phụ trách” Yoon Jisung vừa lái xe vừa dặn “Daniel, phải biểu hiện cho tốt đấy.”
Kang Daniel theo bản năng nhìn qua Ong Seongwoo, miễn cưỡng đáp “Tôi biết rồi!”
“Ngoài ra, đây là lần đầu mấy cậu lên sân khấu biểu diễn, cần phải điều chỉnh tâm lý, không cần phải quá căng thẳng đâu.”
“Tôi thấy chính anh căng thẳng đấy.” Choi Taewoong hào khí nói.
“Tôi sợ các cậu diễn hỏng thôi.” Yoon Jisung có chút ngượng ngùng nói.
“Anh yên tâm đi, chỉ sợ có người hát lệch nhịp thôi!” Kang Daniel làm bộ như vô tâm nói.
Seongwoo không để ý tới hắn, nhìn thẳng về phía trước.
“Seongwoo, không thành vấn đề chứ!” Yoon Jisung xấu hổ hỏi.
“Không thành vấn đề!”
“Nhìn kìa, có người cầm banner của chúng ta phải không?” Ahn Sohye đột nhiên hưng phấn kêu lên. Seongwoo quay đầu, nhìn đến một cô gái đứng trong một đám người, cầm banner có hai chữ WAWO, thấp thoáng đứng ở cửa đài truyền hình. Nói không vui thì đúng là gạt người.
“Fan của chúng ta, ha ha, nhìn vào thấy tự hào quá.”
Seongwoo không nói gì, cậu chỉ nhìn nhưng trong đáy lòng thật sự đã dâng lên một niềm vui sướng, nhưng nhanh chóng sau đó cậu lại cảm thấy thương cảm. Cậu biết, không lâu sau, khi càng ngày càng có nhiều fans, cái tâm tình này sẽ không bao giờ còn xuất hiện nữa. Con người dù thế nào đi nữa, khi thấy nhận được quá nhiều thì ngay cả một chút cảm động hầu như đều biến mất. Cậu muốn nắm chặt sự cảm động ban đầu này, chỉ là một xúc động vô cùng đơn giản thôi.
Thay xong quần áo do stylist đưa, Seongwoo im lặng ngồi một bên, ngẩn người.
Yoon Jisung đẩy cửa vào “Seongwoo, nhanh lên, có đài truyền hình muốn phỏng vấn các cậu, đây là một cơ hội tốt!”
Seongwoo bất đắc dĩ đứng dậy, theo Yoon Jisung đi ra ngoài.
Mấy người Kang Daniel đang cầm micro, trả lời một số câu hỏi của phóng viên.
Ong Seongwoo đi tới.
“Ca sĩ chính của chúng tôi đã tới.” Kang Daniel liếc nhìn bóng dáng Ong Seongwoo, lớn tiếng nói.
Trong nháy mắt, đèn flash liền loang loáng, máy ảnh đều chuyển hướng sang Seongwoo, điều này khiến cho cậu có chút không thích ứng. Cậu cứng ngắc cười, chào hỏi mọi người “Chào mọi người, tôi là Ong Seongwoo, ca sĩ chính của WAWO.”
“Ca sĩ chính của chúng ta thật đẹp trai, vậy là đã đủ năm thành viên rồi, như vậy mọi người cùng nhau tiến đến máy thu hình giới thiệu với khán giả xem đài đi.” Cô MC cười khanh khách, nói.
Ong Seongwoo đi tới đứng ở ngoài cùng, trên mặt vẫn là nụ cười cứng ngắc.
“Chào mọi người, chúng tôi là ban nhạc mới WAWO, mong nhận được sự quan tâm của mọi người.” Dưới chỉ thị của Kang Daniel, mọi người cùng nói.
“Đây là lần đầu tiên các bạn biểu diễn trên sân khấu đúng không? Các bạn có cảm thấy hồi hộp không?”
“Có một chút ạ, chủ yếu là cách thành viên muốn có một màn biểu diễn tốt nhất gửi đến mọi người, nên trong lòng ít nhiều cũng có chút lo lắng.” Kang Daniel tự nhiên đáp lại.
“Các bạn đã ở cùng nhau lâu rồi phải không?”
“Vâng, chúng tôi đã cùng nhau luyện tập được một năm rồi.”
Đúng là nói dối hết lời này qua lời khác, Seongwoo nhàm chán gật đầu.
“Vậy quan hệ hàng ngày chắc là tốt lắm. Có khi nào xảy ra tranh chấp gì không?”
“Quan hệ của mọi người đều rất tốt, nếu có tranh chấp thì chỉ là khi quan điểm âm nhạc bất đồng thôi.”
“Xem ra các thành viên trong WAWO đều rất cố chấp trong âm nhạc! Ahn Sohye, bạn là thành viên nữ duy nhất trong nhóm, bình thường có cảm thấy không thoải mái không?”
“Không thoải mái ạ? Không đâu, bình thường mọi người đều đối xử rất tốt với em, xem em như một cô em gái.” Ahn Sohye cười nói.
“Còn ca sĩ chính của chúng ta sao không nói lời nào?”
“Cậu ấy hay ngượng ngùng.” Kang Daniel lập tức đáp hộ.
“Seongwoo nhìn gầy yếu vậy, nhưng khi hát thì rất có lực, cả ngày đều có tinh thần ăn…”
Ong Seongwoo còn chưa mở miệng, Kang Daniel lại nói “… Bánh ngọt!”
MC hiển nhiên sửng sốt một chút.
Seongwoo nhìn Kang Daniel, biết là hắn cố ý, liền không chút hoang mang nói “Bình thường cái gì tôi cũng ăn!”
“Nhưng tớ thường thấy cậu ăn bánh ngọt mà.”
“Chắc là trong mộng cậu thấy.” Ong Seongwoo vỗ vai hắn, cố ý dùng giọng điệu quái dị “Tớ biết cậu thầm mến tớ mà~”
Chỉ một câu nói đơn giản, liền khiến cho mọi người bật cười.
Yoon Jisung tuỳ thời nhanh chóng chạy ra “Thật xin lỗi, chúng tôi phải chuẩn bị lên sân khấu!”
“Vậy đành phải hẹn lần sau được tiếp tục trò chuyện với các bạn, bây giờ chúng ta cùng chờ mong màn biểu diễn của WAWO.”
Lần đầu tiên biểu diễn trước mặt mọi người, đối với Seongwoo mà nói không có gì khác với lúc luyện tập, chẳng qua có nhiều người nghe hơn thôi.
Ở dưới sân khấu là khán giả đông nghịt, ánh đèn lớn ở giữa không ngừng xoay chuyển. Ong Seongwoo thuần thục mở miệng, bên tai là tiếng nhạc của các thành viên ăn ý phối hợp.
Dưới khán đài có một nhóm bắt đầu xôn xao, mọi người dùng toàn sức hét tên bọn họ. Trong đáy lòng Seongwoo kinh ngạc, hóa ra cậu không biết, chỉ mới một tuần cũng đã đạt được một lượng fans như vậy. Khi ở dưới mọi người cùng hô tên của nhóm, trong phút chốc, Seongwoo đột nhiên cảm thấy cậu muốn gia nhập vào tập thể này, một ban nhạc tên là WAWO. Cậu bỗng nhiên nở nụ cười, nhưng rất nhanh liền biến mất. Seongwoo mơ hồ cảm thấy bất an, cậu không biết cái ảo giác này đại diện cho điều gì nữa.
Khi lấy lại tinh thần, cũng là lúc ca khúc kết thúc. Cậu nghe thấy mấy người Ahn Sohye kêu to “Cám ơn, cám ơn mọi người.”
Vì thế cậu cúi đầu, cùng mọi người cảm ơn các fans.
Màn biểu diễn thật thành công. Tiếng hét ‘WAWO’ trong đám đông càng lúc càng lớn, nối thành một chuỗi.
Khi vào trong hậu trường. Mặt Kang Daniel lộ ra vẻ khó chịu, hắn biết có rất nhiều truyền thông, nên mới ẩn nhẫn không phát tác.
Yoon Jisung vỗ vỗ tay “Tốt lắm, mọi người vất vả rồi!”
Mấy người Ahn Sohye cười cười, Seongwoo cũng bất đắc dĩ cười. Cậu biết mình phạm vào một điều tối kỵ của các ca sĩ, khi hát lại thất thần. Khó trách Kang Daniel bất mãn. Cậu cũng biết mình sẽ phải nghe những lời nào.
“Ong Seongwoo! Cậu muốn phá hủy tiền đồ của ban nhạc hả? Cậu có biết khái niệm lần đầu tiên không?” Vừa lên xe, Kang Daniel bắt đầu bùng nổ.
Seongwoo cúi đầu, cậu đuối lý, nên cũng thông minh lựa chọn im lặng mà nghe Kang Daniel quở trách. Không muốn đụng chạm vào nòng súng, mấy người trên xe cũng lựa chọn không lên tiếng.
“Cậu thật là… Lúc hát lại thất thần, có phải cậu không xem WAWO là cái gì không.” Thấy Ong Seongwoo không phản ứng, Kang Daniel lại càng phát hỏa “Ban nhạc này không thể cho phép người như cậu tồn tại.”
Seongwoo quay đầu nhìn về phía Kang Daniel, nói ra lời tự đáy lòng “Thật xin lỗi.”
Kang Daniel vốn muốn nói gì đó, nhưng lại bị ba chữ kia của Ong Seongwoo chặn lại.
“Seongwoo, lần này là cậu không đúng, bình thường luyện tập thất thần thì không sao, nhưng đây là ở trên sân khấu. May mà cậu không hát sai nhịp.” Yoon Jisung nhìn qua Seongwoo, muốn trách cứ cậu, nhưng lại không đành lòng. Anh biết lần này Seongwoo nghiêm túc, việc thất thần chỉ là vô tình thôi.
“Thật xin lỗi, là lỗi của tôi.”
“Xin lỗi? Chờ lần sau cậu hát sai rồi lại nói thật xin lỗi đi.” Kang Daniel hừ lạnh.
“Thật xin lỗi.” Từ đầu cho tới giờ, Ong Seongwoo vẫn chỉ nói ba chữ kia.
Kang Daniel thật không biết nói cái gì nữa, nói nhiều thì chẳng khác gì hắn tìm chuyện với Ong Seongwoo.
“Còn có, Daniel trước mặt giới truyền thông, cậu không nói sai gì sao?” Yoon Jisung nhìn Kang Daniel qua kính chiếu hậu, chậm rãi nói.
“Tôi biết rồi!” Kang Daniel biết Yoon Jisung ám chỉ cái gì, hắn miễn cưỡng đáp.
“Ngoài ra, Sohye và mấy cậu còn lại biểu hiện không tồi, nhưng Seongwoo, lúc hát cậu không thể hiện ra chút biểu tình nào. Khuôn mặt lúc nào cũng có cảm giác không hòa nhập vào tình cảm bài hát vậy.”
“Tôi sẽ cố gắng cải thiện.” Ong Seongwoo nhàn nhạt đáp.
“Ừm, được rồi, mọi người đều phải cố lên. Mai tôi sẽ thông báo lịch trình mới cho các cậu, hôm nay đến đây thôi, mọi người về tắm rửa rồi lên giường ngủ đi.” Yoon Jisung cố gắng làm tốt chức bảo mẫu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com