Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1.1

Là một sinh viên 21 tuổi, Jeon Jeongguk tự hỏi không rõ mình đang dính vào cái quái gì nữa. Đó là những gì nảy lên trong bộ não của một sinh viên bình thường khi bị cuốn vào những mối quan hệ thù địch dai dẳng giữa cậu và tên khốn tai tiếng họ Park. Sự căm thù không thể nào chấm dứt của cậu – đội trưởng đội bóng đá trường, và thằng khốn rác rưởi liên tục đe dọa vị trí mà cậu vô cùng xứng đáng có được nó.

Từ trước đến nay Jeongguk luôn ổn định ở vị trí đội trưởng vì cậu là Jeon – con mẹ nó – Jeongguk, làm gì cũng giỏi – bao gồm cả căm ghét kẻ thù trong đội, Park Jimin. Cậu chưa bao giờ nghĩ có ngày một tên khốn nào đó sẽ xuất hiện và đe dọa kĩ năng của cậu, không tốn sức mà đè bẹp cậu.

Nhưng rồi thằng khốn ấy thật sự xuất hiện, và Jeongguk phát điên vì điều đó – cậu ghét con mắt tự mãn của Jimin mỗi khi huấn luyện viên cử anh ta làm đội trưởng dự bị. Cũng vào ngày hôm ấy, Jeongguk hoàn toàn mất bình tĩnh và nổi đóa trước mặt toàn đội bởi vì "Huấn luyện viên, em tập luyện chăm chỉ gấp mười lần thằng khốn kiêu căng đấy!"

Và đương nhiên kết cục là cậu phải ngồi ghế dự bị suốt cả tuần liền, bị ép phải nhìn Jimin chỉ huy đội bóng của cậu – nói thật là cực kì bực mình khi phải ngồi im một chỗ và nhìn những cú nhếch mép anh ta liên tục đặt trên đôi môi căng mọng. Đôi môi ấy cũng là thứ đầu tiên khiến Jeongguk thèm khát được làm tình đến lúc anh ta bất tỉnh thì thôi.

Kể cả khi cậu rất ghét Jimin vì sự tồn tại của anh ta trong Jeongguk gắn liền với việc "đánh cắp" tất cả những gì xứng đáng thuộc về cậu, Jeongguk không thể làm chủ được ham muốn chế ngự tên khốn tí hon đó cho đến lúc cơ thể anh ta hoàn toàn bị áp đảo dưới thân cậu, cho đến lúc anh ta mở miệng cầu xin mỗi khi dương vật của Jeongguk chạm vào đúng tuyến tiền liệt. Một cảnh đẹp vô giá mà Jeongguk không thể phủi bay ra khỏi đầu kể từ lần đầu tiên Jimin thử thách cậu đến mức không thể vãn hồi, kết cục là Jeongguk nhấn đầu anh ta xuống sàn nhà và tét mông Jimin mạnh đến mức khuôn mặt chịu khuất phục ấy đẫm nước mắt. Thật là thỏa mãn.

Đừng hiểu lầm, cả cậu và Jimin đều muốn vậy.

Không nói đến sự căng thẳng đáng sợ của cả hai tên nhóc hiếu thắng trên sân cỏ, trong lúc luyện tập và kể cả trong giờ học – họ không thể phủ nhận những ham muốn tình dục của cả hai trong những giờ tập luyện. Những câu nói móc mỉa, khinh miệt, đánh giá nhau liên tục được phun ra và; "Từ bỏ sớm đi Jeon, rõ là mày không đủ mạnh để chỉ huy cả đội."

"Rõ là anh không được dạy dỗ hẳn hoi để biết là anh không nên làm tôi bực mình, thằng khốn."

"Điều gì khiến mày nghĩ là tao sẽ bị đe dọa bởi mày?"

"Cái mồm nhỏ bé đáng bị đụ của anh phun ra hơi nhiều lời đe dọa đấy nhỉ?"

"Ha! Có mơ con cặc của mày mới được tao liếm láp như một cậu bé ngoan."

"Tôi thà chết còn hơn đâm con cặc của tôi vào trong thằng khốn như anh."

Đáng lí Jeongguk phải chết luôn bởi vì chỉ trong chớp mắt, dương vật của cậu đã đâm sâu vào trong cái miệng nhỏ bé xinh đẹp hồng hồng ấy – nước miếng chảy dọc khóe môi Jimin, hai mắt anh ta đẫm nước, miệng liên tục cầu xin Jeongguk chơi chết anh. Bạn có thể gọi nó là một mối quan hệ yêu-ghét nhưng còn khướt Jeongguk mới nghĩ đến việc thừa nhận là cậu yêu anh ta. Đúng là những thằng nhóc cứng đầu.

Với Jimin, anh cảm thấy thích thú khi được trêu chọc tên nhóc có mái tóc đen nhánh, móc mỉa kĩ năng của cậu ta và khiến cậu ta phát điênmỗi khi huấn luyện viên ca ngợi anh như một ngôi sao sáng của đội trong suốt tuần qua. Anh thích cách lông mày của Jeongguk nhăn lại, tay nắm chặt để lộ những khớp tay trắng bệch, tai đỏ lên trong giận giữ và ghen ghét khi nghĩ đến việc Jimin giỏi hơn cậu. Thích cách chỉ bằng một vài lời chòng ghẹo cũng có thể khiến cậu ta phát điên, nhấn đầu Jimin xuống, bóp nghẹn cổ họng anh và không cho anh ra như một hình phạt bởi vì "giờ anh chỉ là một thằng khốn tí hon, không nói được gì phải không Park?"

Và sự thật là bởi vì sự căm thù ngày càng thú vị nên những cuộc làm tình của họ cũng ngày càng tuyệt vời hơn – giận dữ và thô bạo, được thổi bùng lên bằng sự ghen tị và khao khát được xé tan người đối diện mình thành những mảnh vụn.

Với Jeongguk, toàn bộ những cạnh tranh này tựa như một sự đê mê – thúc đẩy cậu mạnh hơn trước, đảm bảo rằng cậu đạt được những gì của mình bởi vì Jeongguk sẽ phát điên nếu cậu để Jimin ngồi vào vị trí đội trưởng. Dù sự cạnh tranh không ngừng nghỉ và đối chọi nhau giữa cả hai khiến cậu bực tức và sôi máu, cậu cũng không thể phủ nhận ham muốn được chinh phục tên khốn nhỏ bé, cậu càng ngày càng yêu cảm giác đó hơn nhưng bởi vì danh tiếng của chính mình, cậu sẽ không bao giờ thừa nhận nó.

Nhưng cách mà cậu làm tình với Jimin hàng giờ đồng hồ trong phòng thay đồ, trong phòng học và đôi khi là cả trong kí túc xá (điều đó chỉ xảy ra khi Jimin thành công trong việc chọc tức cậu và Jeongguk hứng tình đến mức cho phép anh ta vào trong phòng mình) quả thực hoàn toàn thay đổi cuộc sống của cậu. Sự cáu giận, căm phẫn và những khao khát bệnh hoạn họ dành cho nhau ngày càng nghẹn chặt lại. Cách cậu thúc vào cặp mông ấy bằng những ham muốn bất diệt, bằng sự thèm khát căng tràn để khiến Jimin rên rỉ tên Jeongguk khiến cậu sung sướng và thỏa mãn như thể vừa thắng một trận đấu. Đương nhiên là đôi khi Jimin cũng thắng vài trận – luôn luôn là một thằng khốn và trêu đùa Jeongguk mỗi khi làm tình. Đẩy Jeongguk xuống giường và cưỡi dương vật cậu cho đến khi cơ thể Jeongguk hoàn toàn từ bỏ.

Đôi khi nếu Jeongguk cảm thấy không quá bị đe dọa bởi Jimin, cậu sẽ ban thưởng cho anh ta vì đã luyện tập chăm chỉ - để Jimin tùy ý cưỡi lên người mình, tùy ý nhún trên dương vật cương cứng sau khi liếm láp cặp mông của anh ta. Nhưng đương nhiên đó là một trường hợp hiếm hoi chỉ xảy ra khi Jimin không dùng toàn lực để khiến cậu phát cáu.

Vậy nên khi Jeongguk đang chạy nước rút trên sân sau buổi tập đêm, cậu tự vấn – tự hỏi rằng mình đang nghĩ cái quái gì khi nhận thấy trò chơi ranh mãnh mà Jimin thực hiện suốt buổi tập. Đôi mắt sâu hoắm của anh ta dính chặt vào người Jeongguk, đôi môi căng mọng ướt át trong đề phòng, Jimin quan sát Jeongguk chạy nước rút trên đường chạy, tóc mái ướt đẫm bị thổi bay ra sau mỗi khi cậu chạy bằng tốc độ mà chỉ có thể được bắt chước bằng cách cậu thúc vào cặp mông căng chặt của Jimin.

Jeongguk không quá chắc chắn liệu trò chơi nhỏ bé của Jimin ngày hôm nay có hoàn toàn bị thôi thúc bởi sự hiếu thắng hoặc ham muốn hay không? – mọi thứ đều thật mới mẻ khi nói về thằng khốn tai tiếng nhưng hấp dẫn họ Park. Vậy nên khi Jimin đứng dậy từ băng ghế trong chiếc quần short rộng, để lộ từng inch trên cặp đùi cơ bắp và đi về phía huấn luyện viên, Jeongguk không ngừng lo lắng đôi chút.

Việc tập luyện đã vốn bị chen ngang bởi sự hiếu thắng vặt vãnh liên tục và cực kì cứng đầu của Jimin, điều cuối cùng cậu muốn là đêm "thả lỏng" của cả đội cũng bị làm loạn.

Đôi mắt màu hạt phỉ của Jeongguk lo lắng dõi theo thân hình của Jimin, rồi cậu lại chạy tiếp, cố hết sức để tập trung vào đường chạy in đỏ nhưng con mẹ nó cậu quan tâm đến việc mà Jimin chuẩn bị làm hơn. Tâm trí của cậu giờ đây đang quay vòng vòng và rồi cậu giảm tốc độ chạy lại, nhìn thằng khốn lùn thì thầm gì đó vào tai huấn luyện viên và Jeongguk thề là cậu chuẩn bị phát điên rồi. Nếu Jimin dám phê bình –

"Jeon Jeongguk!"

Jeongguk rời khỏi đường chạy ngay khi huấn luyện viên hét lớn tên cậu, bụi đất đỏ văng lên sau chân.

Môi cậu mím lại thành một đường thẳng và hai mắt sâu thẳm nhăn lại khi nhìn về phía Jimin và huấn luyện viên, cả hai đang chờ cậu trở lại chỗ họ và toàn đội đang đứng. Cậu sửa lại chiếc quần đùi xám rộng và dùng tay vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của mình, bước qua bằng một tốc độ chỉ khi tức giận mới có bởi vì việc chạy-nước-rút-để-thư-giãn đã bị cắt ngang vô cùng thô lỗ bởi không ai khác ngoài Jimin. Một lần nữa.

Sự đáng sợ trong cách Jeongguk bước về phía họ, hai vai căng lại đến thâm tím, mắt đăm đăm nhìn và thái độ khó chịu ra mặt của Jeongguk bắn ra từ những ánh mắt đáng lẽ phải đủ để cảnh báo Jimin dừng trò khốn của anh ta lại – nhưng đương nhiên Jimin làm sao có thể từ bỏ dễ dàng mà chưa chiến một trận được.

"Vâng thưa thầy?" Jeongguk thở dốc, lông mày vẫn nhíu lại khi thấy Jimin tự mãn đứng cạnh huấn luyện viên – ánh đèn xanh sáng của sân vận động chiếu xuống mái tóc hơi xù màu nâu nhạt của cậu, và mồ hôi như lấp lánh trước vầng trán để lộ của cậu. Không gì có thể sánh ngang với ánh sáng rực rỡ phản chiếu trên làn da Jeongguk.

"Cậu có luyện tập không vậy, Jeon?" huấn luyện viên hỏi, giọng ông bình tĩnh nhưng cũng đủ uy lực như đang nã súng vào Jeongguk. Cậu không quá chắc ý của huấn luyện viên trước câu hỏi "cậu có luyện tập không vậy".

"Có ạ, đương nhiên rồi. Sao thầy lại hỏi vậy?" Cậu cảm thấy hơi khó hiểu, vẫn đang cố hít thở đều đặn lại sau những vòng chạy nước rút.

"Hình như cậu không căn thời gian được rồi" ông nói, giơ chiếc đồng hồ bấm giờ trong tay ra, ý bảo Jeongguk không vượt được tốc độ trung bình của mình. Ôi trời –

"Gì cơ? Đương nhiên là em có rồi – em khá chắc là em đã vượt được nó trước khi thầy gọi em, thưa thầy." Jeongguk phản bác, vén phần tóc mái đẫm mồ hôi khỏi hàng mi nhíu chặt, và cậu như phát điên khi thấy nụ cười khiêu khích trên môi Jimin.

"Có vẻ không phải đâu Jeon, đồng hồ đâu nói dối được.

"Đúng đấy Jeon, đồng hồ đâu nói dối được" Jimin tàn nhẫn lặp lại từng lời của huấn luyện viên, nhìn chằm chằm Jeongguk bằng đôi mắt kiêu ngạo, lông mày trái nhếch lên cùng nhịp với viền môi.

Và thế đấy – bắt đầu một đêm mà cả hai biết là nó sẽ kết thúc bằng một màn dọn dẹp mớ hỗn độn.

"Anh đang làm gì thế Jimin? Anh phải chống đẩy mà đúng không?" Jeongguk nhất quyết nói, cố nhắc nhở thằng khốn rằng cậu vẫn là đội trưởng. Nhưng đương nhiên sự hăm dọa của Jeongguk nhanh chóng biến mất khi Jimin đột nhiên bật cười trước khuôn mặt khó chịu của cậu chàng tóc đen – ánh đèn xanh giờ đây như phản chiếu lại những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cậu.

"Nghe này Jeongguk, nếu cậu không thể căn được thời gian trong những buổi tập sau – tôi sẽ phải để cậu ngồi ghế dự bị cho đến hết tuần và Jimin sẽ chỉ huy đội – " huấn luyện viên bắt đầu giáo huấn Jeongguk nhưng rồi ông nhanh chóng bị ngắt lời.

"Gì cơ ?! Không không không không – " Jeongguk lầm bầm, môi hơi nhếch cười khi trong đầu chợt thoáng qua suy nghĩ rằng huấn luyện viên thật sự cho rằng cậu không dùng toàn lực để tập luyện. "Em phá kỉ lục của mình, em biết mà."

"Thừa nhận thất bại đâu khó, Jeon." Jimin chêm thêm vào, tay vòng lại trước ngực như đang muốn khiêu khích, thế nhưng huấn luyện viên lúc nào cũng mù tịt về nó – con mẹ nó ông ấy thật sự không biết việc hai người làm tình đến phát dại hàng ngày. Jeongguk không tưởng tượng nổi huấn luyện viên sẽ làm gì cả hai nếu phát hiện ra. Cậu cũng không muốn thử đâu.

"Thất bại? Anh đang cố trêu đùa ai đấy hả Jimin?" Jeongguk giận dữ nói, kết cục là huấn luyện viên nhìn cậu bằng một ánh mắt không-quá-thân-thiện. Và cả Jimin nữa, thằng khốn diễn như thể sự bộc phát của Jeongguk tổn thương anh ta, tay đặt lên trái tim "bị tổn thương".

"Jeongguk! Hành xử cho hẳn hoi đi nhóc con!"

Jeongguk thở dài, cậu bị chọc tức và thật sự tức giận bởi vì kĩ năng của mình một lần nữa bị đe dọa, đây là lần thứ năm trong tuần rồi. "Thưa thầy...Em thề với thầy em luôn toàn tâm toàn ý với việc luyện tập. Ngày nào em cũng đến sân tập. Thầy biết mà! Bây giờ là 9 giờ tối và em ở đây thay vì chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày mai." cậu vẫy vẫy tay trong làn gió đêm mát lạnh, lông mày vẫn nhíu lại trong khó chịu và đầu thầm đếm lại số giây cậu mất để hoàn thiện một vòng chạy.

"Nhưng Park nói khác cơ." Huấn luyện viên lầm bầm nói, nhìn xuống tập giấy viết nghệch ngoạc vài chữ và Jeongguk lại suýt chút nữa phát điên trước suy nghĩ rằng Jimin đã nói dối với ông.

"Ý thầy là sao ạ?" giọng của cậu đanh lại, phải nói là dữ dằn; ánh mắt đe dọa của cậu chiếu thẳng vào thằng khốn nhỏ bé kia, Jimin rõ là trông như đang thích thú tận hưởng từng giây phút này.

Thằng khốn.

"Jimin bảo tôi là dạo này cậu hay lơ đãng trên sân tập."

Hai con ngươi của Jeongguk như sắp lăn ra khỏi tròng mắt trước câu nói của ông. "Gì cơ ?! Lơ đãng? Em á?!" cậu nâng giọng, hai tay chống vào hông như một cơ chế tự bào chữa quen thuộc.

Huấn luyện viên gật đầu đáp lại, vẫn đang hí hoáy viết gì đó trong khi Jimin nhếch mày trêu chọc chàng trai to lớn – tiếp diễn sự thù địch không thể chấm dứt và Jeongguk cảm thấy sững sờ đến tột cùng. Cậu quay về phía Jimin, dáng người to lớn và vai cậu rộng hơn anh ta, "Anh nói gì với thầy đấy?" cậu nâng giọng hỏi, dường như quên mất rằng huấn luyện viên đang đứng ngay cạnh hai cậu trai cùng sự căm thù đầy căng thẳng.

Jimin nhẹ bật cười – dường như có chút hài hước trong đó, nếu Jeongguk không nhầm – và buông hai tay đang vòng lại đặt hai bên hông. "Ồ, tao chỉ bảo thầy về việc mày vô tình bỏ qua buổi tập hôm thứ Ba thôi" anh ta nói như thể vô tội lắm, nhìn lên bằng con mắt đầy thỏa mãn. Trong khoảng khắc đó Jeongguk thật sự không hiểu vì sao Jimin lại học ngành Luật pháp và Đạo đức thay vì Diễn xuất bởi vì mẹ nó chứ, anh ta phun những lời dối trá qua từng kẽ răng như những kẻ rành đời vậy.

Nhưng Jimin cũng không hoàn toàn nói dối...

Jeongguk trốn buổi tập hôm thứ Ba sau khi Jimin dùng hết sức để khiến cậu nổi cáu bằng cách ve vãn một cầu thủ khác, Yoongi, ngay trước mặt cậu. Cách anh ta hành hạ Jeongguk bằng việc liên tục chạm vào người Yoongi, tay luôn dính chặt vào thân hình hắn ta trong khi mắt thì dán vào Jeongguk. Mọi thứ thật là quá quắt. Đũng quần của Jeongguk phồng lên trong suốt buổi tập và Jeongguk không thể chịu nổi, cậu quyết định phải dạy cho Jimin một bài học ngay khi rời khỏi sàn tập.

"A-anh nói gì cơ?" Jeongguk lắp bắp, khó có thể tỏ vẻ không quan tâm và thật sự là cậu không nghĩ Jimin dám quá quắt như vậy. Cậu còn không quá chắc vì sao mình lại cảm thấy bất ngờ nữa.

Jimin bật cười một lần nữa, hai mắt cong lại như những vầng trăng non – nụ cười mà Jeongguk luôn căm ghét. Jimin biết lần này Jeongguk không thể nào tự phản bác, anh ta biết rằng Jeongguk thật sự có tội trong việc trốn tập vì lòng tham và những nhu cầu bệnh hoạn của cậu – có lẽ phải gọi là lòng tham và những nhu cầu bệnh hoạn của cả hai mới đúng.

"Ồ mày không nhớ sao? Để tao nhắc lại cho – "

"Thưa thầy!" Jeongguk hoảng hốt hét lên để bịt cái miệng nhỏ bé ấy lại. "E-em nghĩ là Jimin cũng phải chạy vài vòng" cậu nói, cố phủ lên gương mặt thái độ bình tĩnh và tự tin.

"Gì cơ?" Jimin rên rỉ, mặt nhăn lại trong khó chịu khi Jeongguk tinh nghịch nháy mắt lại với anh ta.

"Nghe chưa, chạy vài vòng đi" cậu nói lại, sử dụng quyền uy của một đội trưởng để thỏa mãn ham muốn được đánh bại Jimin (và đương nhiên không thể đề cập đến việc làm thằng nhóc câm mõm lại.)

"Nhưng – em" Jimin cố cãi, hai tay vuốt xù tóc trong khi nhìn huấn luyện viên bằng đôi mắt ngây thơ.

"Hai đứa biết gì không" Huấn luyện viên nói, rõ là ông cảm thấy khó chịu trước những lời chế nhạo nhau của hai thằng nhóc cứng đầu. "Cả hai đứa – chạy hai mươi vòng, ngay bây giờ!" Ông hét lên, chỉ tay và yêu cầu cả hai bắt đầu vòng chạy ngay lập tức.

Jeongguk thở dài trong thất bại, cậu ghét việc bị khiển trách – thực tế việc bị khiển trách đáng lẽ không bao giờ nên đứng cạnh cậu hay thanh danh của cậu. Nó là thứ cậu hoàn toàn không thể kiểm soát, một thứ cậu không thể chấp nhận bởi vì Jeongguk đã quá quen với việc làm chủ mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com