Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1.5

"Cái đéo gì thế hả Kook." Anh hét lên, tay vẫn cố với ra sau để lấp đầu khoảng trống. "Tao sắp ra rồi mà thằng mặt cặc."

"Những cậu bé hư không được ra nhanh chóng như thế đâu."

Jimin đảo mắt, Jeongguk nhìn thấy nó qua tấm gương – nhếch mép cười trước cơn giận dữ của anh chàng nhỏ bé. Cậu tốn khá nhiều công sức để có thể ngó lơ sự thật là anh ta trông xinh đẹp đến phát điên được với màu hồng đào trên hai gò má, nhìn cách anh ta chậm rãi ấn từng ngón tay vào trong lỗ nhỏ của mình thật ích kỉ.

"Bởi vì anh vẫn là một thằng khốn tí hon," cậu nói rồi xoay người Jimin lại, lưng chạm vào tấm gương lạnh lẽo khiến mặt gương lòa mờ.

"Im mồm, tao biết mày thích nhìn tao cãi lại mà." Anh càu nhàu, cắn chặt môi dưới, mong chờ mình có thể trêu chọc cậu ta để ít nhất là nhận được một nụ hôn.

Dường như Jimin quên mất cách thở khi cảm thấy bàn tay của Jeongguk chạm vào cậu bé cương cứng của mình.

"Lạy chúa," anh thở hắt ra, hai mắt nhắm tịt lại và cảm nhận khoái cảm khi bàn tay của Jeongguk di chuyển lên xuống dọc dương vật của mình. Trong một giây ngắn ngủi anh tự hiểu không rõ việc bị ngó lơ có đáng hay không, cách anh cảm thấy thật mẫn cảm sau từng cái vuốt của Jeongguk – cơ thể run rẩy trước sự sung sướng mãnh liệt.

"Anh đang tận hưởng bàn tay của tôi đấy hả, Jiminie?" Jeongguk thì thầm, giọng nói trầm thấp xen chút sự mỉa mai và Jimin nhận ra rằng khoái cảm ban nãy không thể nào là sự thật được.

"Tại sao – địt mẹ - mày," hơi thở anh ngừng lại, cảm giác Jeongguk bóp chặt gốc và không cho anh ra. Đương nhiên nó không thể nào là sự thật được.

"Đây là hình phạt của anh, nhớ chứ?" Cậu nhắc lại, đặt những nụ hôn dài dọc cổ anh trước khi di chuyển bàn tay mình một lần nữa.

Jimin lớn giọng rên rỉ, cơn khoái cảm gia tăng mãnh liệt trước màn cao trào bị ngăn cản.

"Làm ơn, nhanh lên." anh buông lời cầu xin với chàng trai đang đặt những nụ hôn lên cổ anh, và Jimin đáng lẽ nên biết rằng lời cầu xin ấy khiến anh nhận lại một cú bóp chặt khác – cơn đau khiến anh rên còn lớn hơn ban nãy.

Sự ngăn cản kéo dài thêm một lúc nữa; tiếng rên rỉ biến thành tiếng khóc và Jimin cố ngăn những giọt nước mắt của mình – cố không gục ngã hoàn toàn bởi vì cơ thể của anh bị kích thích quá mức.

"Ow, làm ơn Jeongguk tao không biết mình chịu được bao nhiêu nữa," anh cầu xin và nhận lại một cú bóp chặt nữa, nước mắt chảy dọc khuôn mặt Jimin. Jeongguk mỉm cười trước vẻ mặt khát tình nhưng thật yếu đuối của anh chàng, cảm thấy thỏa mãn trước sự đau khổ của anh.

"Tôi thắng," cậu thì thầm vào tai Jimin, quay người anh lại đối mặt với tấm gương.

"Ừ sao cũng được, mày thắng, giờ thì làm tao đi, làm ơn đi trước khi tao tự xử." Anh yêu cầu, đặt hai tay lên tấm gương.

"Rất sẵn lòng, mèo con." Cậu thì thầm, bôi thêm dầu bôi trơn lên dương vật mình rồi đâm thẳng lại vào người anh.

Tiếng rên rỉ ngày càng vang hơn và ướt át hơn khi tốc độ của Jeongguk liên tục tăng, từng cú thúc mạnh bạo đâm thẳng vào điểm cực khoái của Jimin. Tiếng làn da va vào nhau rơi vào hai tai họ.

Jimin tựa trán vào tấm gương mờ lòa, nhìn cách dương vật anh nảy lên – không muốn gì hơn ngoài được chạm vào nó.

Trong cơn say tình, Jeongguk nhận ra cơ thể Jimin bắt đầu run rẩy không kiểm soát được – hai chân anh không đủ lực để đứng vững và anh khóc lóc rên rỉ.

Cậu vòng tay quanh eo Jimin – cho phép anh đặt cơ thể mình vào vòng tay cậu và thúc sâu hơn vào trong anh.

"Fuck, Kook, tao sắp ra." Jimin hét lên, rên rỉ từng chữ khi ngọn lửa như đang bùng cháy và tuôn trào trong bụng anh.

"Không sao, ra vì tôi đi anh yêu." Cậu thì thầm, chôn sâu dương vật mình vào điểm nhạy cảm nhất của Jimin và chỉ vài giây sau Jimin bắt đầu run rẩy. Từng tiếng khóc phát ra từ miệng anh như thể dung nham tuôn trào và tinh dịch phun đầy tấm gương trước mặt.

Jeongguk ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, chất lỏng trắng đục chảy dọc tấm gương trông thật tội lỗi và mèo con bé nhỏ của cậu run rẩy vì hoàn toàn bị đánh bại; rồi cậu nhanh chóng truy đuổi cơn cao trào của mình. Điều đó cũng chẳng quá khó vì cặp mông của Jimin lúc nào cũng chặt đến phát điên, lạy chúa nó không chỉ ấm áp mà còn ướt át nữa – con mẹ nó.

Cậu ra bên trong anh ngay lập tức, từng cú thúc nhanh hơn, chạm vào hai cánh mông liên tục và liên tục rồi cậu phủ đầy bên trong của anh chàng bé nhỏ. Jimin có thể cảm thấy chất lỏng ấm nóng chảy bên trong cơ thể mình, anh thỏa mãn rên rỉ khi cảm thấy dương vật cậu va chạm bên trong vách tường chật chội của mình.

Jimin chậm rãi đẩy mông lại dương vật cậu để cảm nhận cho bằng hết cơn cao trào của Jeongguk, từ từ cưỡi nó cho đến khi từng giọt tinh dịch cuối cùng được phun ra. Lúc nào anh cũng tham lam thế đấy.

Vài phút trôi qua, dương vật của Jeongguk vẫn chôn sâu trong người Jimin; họ thở chậm rãi lại và kết thúc một trong những pha làm tình tuyệt vời nhất.

Jimin mở miệng nói, "Tao nghĩ là ... thật ra tao mới là người chiến thắng." Anh nói, giọng xen đôi chút lời trêu chọc.

Thú thật Jeongguk chả biết làm gì ngoài phá lên cười. Sau tất cả, anh ta vẫn có đủ sức để trêu chọc mình cơ đấy.

Cậu rút dương vật ra khỏi anh chàng bé nhỏ, dùng một ngón tay thay thế vào để Jimin không cảm thấy khó chịu trước cảm giác trống rỗng.

"Tôi cầu xin vì cái khác, Mèo con." Cậu cãi, nhấn mạnh những chữ cuối như muốn làm Jimin bực mình.

"Câm mồm đi, em yêu," Anh bật lại, rời khỏi những ngón tay của Jeongguk nhưng không thể vì đôi chân anh không thể đứng vững. Thật may là Jeongguk đủ nhanh để giữ Jimin lại trước khi anh ngã chúi vào tấm gương lờ mờ với những vết tinh dịch chảy dài.

Chân của Jimin giờ đây nhũn như thạch vậy, ừ thì đương nhiên là phải vậy rồi – anh vừa trải qua cuộc làm tình tuyệt nhất trên đời mà.

"Woah, ổn không?" Jeongguk hỏi, một tay kéo anh dậy.

"Ah - ừ, tao - ổn" anh nói, cố đứng vững. "Aww, chàng dũng sĩ của tôi." Anh buông lời trêu chọc.

Jeongguk bật cười, hai mắt đảo quanh nhìn Jimin với lấy quần áo của anh ta.

"Chúng ta nên cùng nhau dọn cái này," cậu chỉ về phía tấm gương.

"Dùng lưỡi mày mà dọn nó," Jimin càu nhàu, bật cười trước sự thông minh của mình,

Jeongguk gườm gườm nhìn anh, nhanh chóng kéo quần lên, bởi vì những thằng nhóc đẫm mồ hôi có thể chui vào trong căn phòng bất cứ lúc nào.

"Tao phải chạy đây, Kook – tao – tao muộn mất." Jimin nói, kéo áo phông che đi những vết thâm và dấu hôn dọc cơ thể.

"Cái gì cơ? Cái—" Jeongguk hỏi.

"Vui đấy," anh nháy mắt với cậu, lấy túi tập ra khỏi tủ đồ. "Mong là vòng sau mày sẽ thắng."

Cậu còn chả kịp phản bác lại vì Jimin ngay lập tức rời khỏi phòng, bỏ cậu lại cùng với tất cả những thứ tội lỗi – những bằng chứng này có thể khiến họ bị đá khỏi đội bóng – mẹ nó có khi là bị đuổi khỏi trường luôn ý chứ.

Phải mất một lúc lâu mới có thể lau sạch hết tinh dịch của Jimin trên tấm gương, thậm chí cậu còn phải tắm rửa nữa. Ngón tay cậu vuốt dọc mái tóc, chảy phẳng lại đám tóc rối xù sau khi mặc lại quần áo.

"Yo, Kook"

Jeongguk chửi thề, trái tim cậu như nảy lên đến tận lá lách khi các thành viên khác trong đội bóng đổ xô vào phòng thay đồ.

"Ah, chào," cậu vô cảm chào lại – như thể chỉ giây trước đó cậu không trải qua một cơn ngừng tim.

"Có chuyện gì với Park thế? Trông cậu ta hơi run run." Yoongi hỏi, cởi chiếc áo đẫm mồ hôi ra và ném nó lên chiếc ghế - nơi mà cậu và Jimin vừa làm tình lúc ban nãy.

"Uhh – ý anh là sao?" cậu hỏi, cố thu dọn túi tập của mình càng nhanh càng tốt.

"Tao không rõ, nó dùng tay che mặt suốt." anh nhún vai, "Có chuyện gì với Thầy à?"

"Ah chắc là thế rồi."

"Ờ thì dù có là gì, tao nghĩ là thằng khốn đó xứng đáng cả thôi. Lạy chúa không thể chịu nổi nó." Yoongi cười, đập tay với Wonpil – người có vẻ cũng đồng ý với anh.

"Xin lỗi đi?" Jeongguk nhíu mày, "thằng khốn mà anh không thể chịu nổi đó, có khi là thành viên chơi tốt nhất trong đội đó." Cậu đóng sập cửa tủ lại trước khi nói tiếp. "Anh nên quản cái mồm của mình đi Yoongi, hoặc tôi sẽ đá anh ra khỏi đội nhanh như cách Jimin từ chối thằng khốn là anh đấy."

Rồi Jeongguk nhanh chóng rời khỏi căn phòng và bước vào màn đêm tối lạnh, cơ thể cậu đau nhức và tâm trí bối rối trước hành động bảo vệ Jimin ban nãy của mình.

Nhưng tôi đoán là đêm nay, khi testosterone bao phủ trong không gian, cảm xúc cũng dâng cao -

Phải không?

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com