Chương 13: Ước nguyện thực sự
"Chị Hina, đợi em với!"
Một cô gái với mái tóc vàng cùng bộ đồ màu nâu đã sờn, trên tay cô là chiếc giỏ đựng đầy quần áo bẩn.
"Em làm gì ở đây vậy Josh?"
"Em muốn theo chị lên suối"
"Vậy là không được nha. Đáng ra em phải ở nhà phụ giúp mẹ chứ!"
"Nhưng bây giờ em không thể tự về nhà"
"Cái thằng nhóc này, thôi được rồi em được theo chị nhưng hứa phải ngoan đó"
"Vâng ạ"
*Ùm
Tiếng dòng nước suối chảy xiết lấn áp cả tiếng chim, đây là nơi dân làng thường giặt quần áo.
Làng Hall là ngôi làng tập trung nhiều cư dân, chủ yếu là làm nghề nông. Họ thường làm cả ngày trên những cách đồng thênh thang quanh năm suốt tháng, vì vậy không khó hiểu khi họ chính là nguồn cung cấp lương thực chính cho đất nước Wohlhabend.
*Xoẹt!Xoẹt!Xoẹt!
Hina đang đánh mạnh chiếc áo dính đầy bùn đất của ba cô nhưng âm thanh cũng đã bị lấn áp vì tiếng suối.
Josh thì ngược lại, cậu đang vui vẻ chơi đùa bên cạnh dòng suối.
Cậu nhóc này đang cố bắt lấy 1 con bọ nhỏ, nó đang đậu trên thân cây ngay trước mặt cậu.
Cậu lao lên và chụp lấy nó.
*Pặp
* Veeee
Nhưng lại để nó bay mất, con bọ bay thành nhiều vòng trên không trung và đậu trên 1 thứ khác.
Đó là 1 thứ kì lạ màu xanh, dài.
Josh nheo mắt để xem nó là thứ gì và ngay lập tực tái mặt.
"Chị Hina! Mau chạy thôi!"
Josh chạy lại phía Hina và lay cô liên tục.
"Josh!Đừng nghịch nữa"
Hina tức giận với đứa em của mình và quát lớn.
* Ràooo
Hina giật mình và từ từ ngoảnh lại.
Một sinh vật với chiếc hàm lớn, lớp vảy như của loài bò sát. Thứ này rất giống với cá sấu nhưng lại to lớn hơn và đang đứng bằng 2 chân.
"Kyaaaaa"
Hina hét lớn làm đổ chiếc giỏ đựng quần áo xuống nước, cô kéo Josh về phía sau và nhanh chóng nhặt 1 cành cây gần đó.
"Đừng tiến lại gần"
Hina hét lớn nhưng sinh vật này chỉ đứng đó cả hai.
"Thứ này nó là gì? Chân mình không thể nhấc lên nổi"
Tay cô run bần bật vì sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Sao nó không nhúc nhích? Hay là nó không thấy mình và Josh?"
Những câu hỏi liên tục chạy qua trong đầu cô.
"Oaaaaa"
Không giấu được sự sợ hãi, Josh bật khóc nức nở.
"Thôi nào Josh, bĩnh tĩnh đi!"
Hina nói khẽ với người em nhưng khi cô nhìn lại thì sinh vật kia đã thay đổi, nó nhếch mép lên và bắt đầu phát ra âm thanh chói tai.
*Keeek
"Nó...đang cười"
Lúc này, cô mới nhận ra nó chỉ đang muốn ngắm nhìn sự tuyệt vọng của con mồi.
*Ràooo
Nó lao lên với với cái miệng mở toang để lộ hàm răng sắc nhọn.
"Khônggggg"
————
Ánh sáng màu xanh chiếu sáng cả khu vườn.
Homura từ từ mở mắt và khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi.
Một hành lang dài với sàn nhà sạch bong, 2 bên là những bộ giáp sắt mới tinh dùng để trang trí.
"Chẳng lẽ nào nơi đây là..?"
"Đúng như cậu nghĩ. Đây chính là căn biệt thự nhiều năm về trước"
Một giọng nói lạ vang lên trong đầu Homura khiến cậu giật mình.
"Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì những người khác?"
Homura hét lên nhưng không có phản hồi nào.
"Chào mừng ngài đã về"
Một quản gia cúi chào trước một người với chiếc áo đính đầy kim cương sáng lấp lánh, gương mặt ông ta trông thật cau có.
"Con chào ba!"
Homura ngoái đầu lại và thấy một cậu bé trạc tuổi cậu, đang đi trên chiếc xe lăn.
Nhìn thấy cậu, tên quý tộc kia phất chiếc áo của mình rồi đi hướng ngược lại mà không nói lời nào.
Mặt cậu bé vừa tươi tỉnh giờ đã tối mịt, cậu cúi xuống và dùng tay nắm chắt lấy chiến vòng cổ với viên đá màu xanh.
"Đó là viên đá Lame. Đúng như Darius nói rất dễ để phân biệt nó, 1 viên đá sáng lấp lánh khác hẳn với những loại kim cương, đá quý khác"
"Cậu bé đó là ta nhiều năm về trước, còn viên đá kia là kỉ vật của mẹ ta"
Giọng nói kia lại 1 lần nữa vang lên trong đầu Homura.
"Ý ngươi là sao?"
Homura đáp lại.
"Cha ta là 1 quý tộc, nhưng lại sinh ra 1 đứa con tật nguyền như ta-đứa con mà ông ta ghét cay ghét đắng chỉ vì không hoàn hảo"
Homura tiếp tục lắng nghe và nhìn vào diễn biến trước mặt.
"Mẹ ta đã mất khi ta lên 10, ông ta luôn đánh đập ta mỗi lần uống say và đổ lỗi cho ta là đứa trẻ bị nguyền. Đến cả những tên hầu cũng không dám phục vụ ta mà chỉ giả vờ thân thiện trước mặt và nói xấu ta phía sau"
Khung cảnh liên tục chuyển đổi như góc nhìn của một người kể chuyện.
"Nghe nói thằng nhóc đó bị nguyền"
"Mẹ nó chết cũng vì nó đấy"
"Bị cô lập bởi những người thân nhất, ta chỉ còn biết đến khu vườn này, nơi mà mẹ ta đã dày công chăm sóc"
Một người phụ nữ cùng cậu bé đi xe lăn gieo trồng 1 hạt giống. Đó chính là cái cây vừa bị Darius đốn hạ.
Ngay sau đó là hình ảnh người đàn ông quý tộc kia xuất hiện với cái đuốc trên tay.
"Sao thằng vô dụng như mày suốt ngày núp dưới cái cây này vậy hả? Mày đúng là thằng dị hợm"
"Cha ơi! Xin dừng lại đi"
*Bốp
Cậu bé bị tát ngã khỏi xe lăn khi cố gắng ngăn người đàn ông mà cậu gọi là bố.
"Nhưng vào cái ngày hôm đấy, khi mà cha ta đang trong cơn say, cha ta đã đốt trụi cái cây"
Giọng nói tiếp tục giải thích.
Cái cây bị thiêu cháy 1 cách nhanh chóng khiến cậu bé kia chỉ còn biết đau đớn nằm khóc.
Viên đá trên chiếc vòng của cậu sáng lên khiến tên quý tốc hoảng sợ.
"Ta đã hoà mình vào khu vườn và trở thành 1 thể với nó, tất cả đều chỉ nhờ quyền năng của viên đá này"
Cái cây vừa bị thiêu đốt đã tươi tốt như chưa có gì xảy ra nó giơ những cành cây của nó về phía tên quý tộc.
*Chát
Những người hầu trong căn biệt thự cũng chịu chung số phận với tên quý tộc, họ bị những cành cây quấn đến chết như những con bọ.
"Tại sao ngươi lại làm vậy với họ?"
Homura hỏi gióng nói trong đầy cậu.
"Đó là vì sự tức giận, sự căm phẫn của ta"
"Làm như vậy rồi ngươi nhận lại cái gì? Ngươi có cảm thấy tốt hơn hay không?"
Không gian vỡ vụn ra như tấm gương, trên những mảnh vỡ là khuôn mặt kinh hoàng của những người bị giết, họ không chỉ là những người trong căn biệt thự mà còn là những người đi vào bên trong.
Những đốm sáng tụ lại 1 điểm thành một hình hài con người.
"Ngươi nói đúng, ta không thấy thoải mái hơn mà còn bất lực vì dù có được viên đá ta vẫn không thể đi lại được mà chỉ là 1 cái cây. Ta nhận ra mình đã sai khi giết họ chỉ vì muốn lấp đầy sự căm phẫn của ta"
Hình bóng con người kia giơ 2 tay ra và viên đá Lame xuất hiện ngay sau đó.
Viên đá nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của Homura.
Homura ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Ngươi trao nó cho ta?"
"Đúng vậy, các ngươi đã thắng! Ta không còn lí do gì để lưu luyến thế giới này nữa"
Hình bóng kia bước đi về phía bóng tối, mỗi bước chân ánh sánh lại tàn dần và cậu bé trên chiếc xe lăn kia dần hiện ra.
"Này!"
Homura gọi cậu bé kia, khiến cậu bé khựng lại.
"Điều ngươi mong muốn có thật sự là có thể đi lại bằng đôi chân của mình?"
Homura hỏi.
"Tại sao trước đó ngươi lại vui vẻ khi mẹ ngươi còn sống, điều ngươi thực sự muốn là thoát khỏi sự ghét bỏ của những người xung quanh đúng không? Ngươi sợ sự cô đơn chứ không phải căm ghét bản thân vì tật nguyền"
Cậu bé kia mỉm cười.
"Ừ...Có lẽ là vậy"
Không gian quay lại như cũ, nhưng khu vườn đã héo rụi vì không còn viên đá.
————
Party đã quay lại thành sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
"Không ngờ là cả bọn đã ngủ thiếp đi khi tia sáng đó loé lên"
Pedro ngáp dài.
"Dù sao chúng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi"
Darius nói.
Homura cầm cục đá trên tay và nhìn chằm chằm vào nó.
"Có vẻ ngoài mình thì không ai trong nhóm thấy được giấc mơ đó, có thể là vì khả năng cảm nhận mana đã cho mình thấy được tiềm thức của cậu bé kia trong viên đá này"
*Bốp
Một tên lính đang giẫm đạt lên 1 người ốm yếu với bộ áo rách nát.
"Tên chó chết này! Mau thả ra!"
"Xin hãy cho tôi thức ăn"
"Thằng chó chết..."
Tên lính để tay lên thanh gươm toan tấn công.
*Xiết
Darius đã tiếp cận hắn từ khi nào và đe doạ tên lính.
Tên lính kia ngã xuống bởi sức mạnh khổng lồ của anh và bò như một con thú để chạy.
"Sao ngươi dám"
Một tên khác cao to với bộ giáp màu đỏ như máu, chiếc rìu chiến khổng lồ trên tay phải.
"Đó là Sed, hội trưởng của Party Red Mane, người xếp hạng 2- kẻ được mệnh danh là người mạnh nhất đất nước"
"Mạnh nhất đất nước mà sao lại xếp hạng 2?"
Homura thắc mắc.
"Hả cậu không biết sao? Xếp hạng dựa trên thành tính và số nhiệm vụ cậu hoàn thành chứ không đánh giá sức mạnh của mạo hiểm giả"
Godon trả lời.
Darius và Sed nhìn nhau giữa cả hai là không khí ngột ngạt vì bị lượng mana của hai người đàn áp.
"Khoan đã Sed! Hắn là đối tác của ta"
Phía sau Sed là một tên béo với bộ áo lông thú và 2 người hầu đi cạnh.
"Hàng của ta đâu Darius?"
Darius nhìn về phía Homura.
Homura hiểu ý ném viên đá về phía tên quý tộc.
*Nắm
Sed nắm lấy nó trong chớp mắt.
"Đây đúng là viên đá Lame rồi thưa ngài"
Sed nói.
"Đây là số tiền thưởng, rất vui được làm việc với ngươi"
Tên hầu đưa túi tiền lại cho Darius rồi tất cả bỏ đi.
Amber nhanh chóng đỡ người vừa bị đánh đập kia dậy.
"Bác có sao không ạ?"
"Th...ức...ăn"
"Pedro mau chạy đi mua đồ ăn đi"
Darius ra lệnh.
"Vâng ạ"
Nói xong Pedro chạy đi.
"Người này bị sao vậy?"
Homura hỏi Darius.
"Bị bóc lột"
"Bóc lột ư?"
"Đúng vậy!"
"Sao lại như vậy?"
"Cậu là người ở làng khác đến đây nên không biết. Trong thành này có đến 60% là ăn xin vì bị đám quý tộc lấy thuế như ăn cướp"
"Không phải đất nước đang phát triển sao còn có chuyện này?"
Darius lắc đầu.
"Đó chỉ là vỏ bọc thôi. Vua Richard chỉ vừa lên làm vua chưa được bao lâu, ông ta không thể xử lí hết được"
"Sao anh lại biết nhiều đến vậy"
"Bởi vì tôi từng là lính hoàng gia dưới thời vị vua trước đó là Brahan"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com