Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Khó đoán



Không khí trong xe nặng nề đến mức Orm cảm thấy như mỗi hơi thở đều phải gắng sức. Lingling ngồi ở ghế lái, tập trung vào việc lái xe. Từ lúc rời khỏi nhà kho, cả hai không nói với nhau câu nào.

Orm nhìn bàn tay mình, những ngón tay vẫn còn run nhẹ sau cuộc đối đầu vừa rồi. Hình ảnh tên thuộc hạ gục xuống, tiếng súng vang lên... tất cả vẫn còn ám ảnh nàng.

"Cô không cần giết hắn." nàng nói, phá vỡ sự im lặng. Giọng nàng khẽ run, nhưng không giấu được sự trách móc.

Lingling không quay sang nhìn nàng, cất tiếng nói "Nếu không, cô nghĩ hắn sẽ để cô yên sao?"

"Tôi có thể tự xử lý." nàng cãi lại, đôi mắt ánh lên sự giận dữ. "Tôi không cần cô phải can thiệp."

Lingling bật cười khẽ, nhưng âm thanh ấy lạnh lẽo hơn là vui vẻ. "Tự xử lý? Cô nghĩ mình có thể làm gì với con dao nhỏ bé đó trong tay khi hắn đã định giết cô?"

"Ít nhất tôi có quyền thử!" nàng bật lại, giọng to hơn.

Lingling khựng lại. Cô quay sang nhìn nàng, ánh mắt sắc như muốn xuyên thấu. "Quyền thử? Cô nghĩ đây là một trò chơi sao, Orm? Cô có biết nếu cô thất bại, chuyện gì sẽ xảy ra không? Cô sẽ chết! Và tôi sẽ mất đi người có ích duy nhất mà tôi từng tìm thấy!"

Câu nói của Lingling như một đòn giáng mạnh vào nàng. Ánh mắt của cô không còn lạnh lẽo nữa, mà thay vào đó là sự pha trộn giữa giận dữ và... lo lắng.

Nàng im lặng một lúc, cảm giác như mình vừa vượt qua một ranh giới mà nàng không biết có nên bước qua hay không. "Tôi... không phải là một người vô dụng mà cô cần bảo vệ." nàng nói, giọng nhỏ lại.

"Đừng tự đánh giá cao bản thân, Orm."  Lingling nói, quay lại nhìn con đường. "Cô chỉ là một phần trong kế hoạch của tôi."

Lời nói ấy như một nhát dao đâm vào lòng nàng. Nhưng nàng vẫn giữ yên lặng, không muốn để cô thấy sự tổn thương trong ánh mắt mình.

Xe dừng lại trước một khách sạn nhỏ nằm ở khu vực vắng vẻ. Lingling rút chìa khóa, mở cửa xe rồi bước ra, không thèm nói thêm lời nào. Orm theo sau, cảm thấy lòng mình càng thêm nặng nề.

Họ thuê một phòng chung, một căn phòng nhỏ với chỉ một chiếc giường lớn và một chiếc ghế sofa gần cửa sổ. Lingling đặt túi xuống bàn, không nhìn nàng mà đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Orm đứng giữa phòng, cảm giác bối rối lẫn mệt mỏi xâm chiếm. Nàng nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở chiếc giường. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến nàng không khỏi đỏ mặt – một cảm xúc nàng không muốn thừa nhận.

"Cô ngủ trên sofa." giọng Lingling vang lên từ phía sau, kéo nàng trở lại thực tại.

Nàng quay lại, thấy cô đang dựa lưng vào khung cửa, tay cầm một chiếc khăn tắm. Ánh mắt của Lingling đầy lạnh lùng, nhưng vẫn có gì đó dịu dàng thoáng qua.

"Tôi không cần ai nhường." nàng đáp, cố gắng giữ vẻ thản nhiên.

"Cô vừa thoát chết vì vậy tôi không muốn sáng mai lại thấy cô nằm chết trên giường vì đau lưng." cô đáp.

Orm nhìn cô, cảm giác vừa giận vừa bất lực. "Được rồi. Tôi ngủ sofa. Cô hài lòng chưa?"

Lingling không trả lời, chỉ khẽ nhếch môi. Nàng ngồi xuống sofa, kéo lấy chiếc gối và tấm chăn mỏng. Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió bên ngoài thổi qua khe cửa.

Orm không biết mình đã thiếp đi từ khi nào, nhưng khi nàng mở mắt, căn phòng vẫn mờ tối. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn phủ lên gương mặt của Lingling. Cô đang ngồi trên giường, ánh mắt dán chặt vào màn hình laptop.

"Cô không ngủ sao?" nàng hỏi, giọng khàn khàn vì buồn ngủ.

Lingling ngước lên nhìn nàng, đôi mắt cô ánh lên tia mệt mỏi. "Tôi quen rồi."

Orm ngồi dậy, kéo chiếc chăn quấn quanh người. "Cô không thấy mệt à? Không thấy kiệt sức vì lúc nào cũng phải cảnh giác?"

"Cô nghĩ tôi có quyền để mình mệt sao?" Lingling cười nhạt, nhưng ánh mắt của cô nói lên điều khác – một nỗi cô đơn mà nàng không ngờ tới.

Orm nhìn cô một lúc, lòng dâng lên cảm giác khó tả. "Lingling..." nàng khẽ gọi tên cô, nhưng không biết mình định nói gì.

Lingling nhìn nàng, đôi mắt cô thoáng dịu lại. "Ngủ đi, Orm. Tôi không cần cô quan tâm."

Nàng im lặng, nhưng trái tim nàng không thể ngừng đau. Lingling không phải là người mà nàng nghĩ mình có thể hiểu, cô là một mê cung, với những bức tường mà nàng không biết mình có đủ can đảm để phá vỡ hay không.

Nhưng một điều nàng biết rõ: nàng muốn thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com