Chap 16
Cả Fadel và Bison đều quyết định quay về nhà. Hai anh em sát thủ kiểm tra xung quanh khu vực nhà để đảm bảo rằng không có cảnh sát hay đặc vụ nào phục kích chờ bắt. Khu vực xung quanh nhà yên ắng một cách kỳ lạ. Sau một thời gian quan sát, cả hai chắc chắn rằng không có ai cả. Có vẻ như cảnh sát vẫn chưa có bằng chứng cụ thể để xác định danh tính của họ, nên chưa thể triển khai lực lượng để bắt giữ.
Sau khi vào trong nhà, Fadel và Bison mỗi người tách ra để nghỉ ngơi. Cả hai không nói chuyện thêm lời nào nữa, như thể mỗi người đều có những suy nghĩ riêng chất chứa trong lòng.
Fadel đi tắm, thay đồ ngủ. Cậu cố gắng ngủ sớm, khi đồng hồ còn chưa điểm qua ngày mới. Tuy nhiên, giấc ngủ của cậu lại không được yên ổn, cứ trằn trọc trở mình mãi. Không thể ngủ được, cuối cùng cậu đành phải dậy vào lúc hơn một giờ sáng.
Việc đầu tiên cậu làm sau khi rời khỏi giường là lấy nước uống để đỡ cơn khát. Trong đầu vẫn còn nhiều suy nghĩ lộn xộn, cậu cố gắng hồi tưởng xem mình đã phạm sai lầm ở đâu trong nhiệm vụ hôm nay.
Càng nghĩ càng không hiểu, cuối cùng Fadel quyết định vào phòng làm việc. Sau khoảng nửa tiếng ngồi yên lặng một mình, cậu mới nhớ ra rằng Bison đã mang theo đoạn video từ camera an ninh tại nhà hàng mà Phenphak làm cổ đông.
Cậu lấy nó ra, định kiểm tra kỹ lưỡng xem mình đã sơ hở ở chỗ nào. Một mình trong căn phòng làm việc, cậu không hề hay biết liệu mình có phát hiện được điều gì hữu ích hay không.
Về phía Bison, cậu cũng không tài nào chợp mắt. Dường như cậu đã rời khỏi giường từ trước cả khi Fadel thức dậy. Nhưng thay vì tìm nước uống hay vào phòng làm việc để suy nghĩ, cậu lại chọn cách chuẩn bị quần áo để ra ngoài. Đôi mắt cậu đầy vẻ mờ mịt và u ám, không còn chút ánh sáng nào.
Lúc này, trong đầu Bison chỉ toàn nghĩ đến Kant, tự hỏi liệu người ấy có thực sự lừa dối cậu hay không.
Tính cách tò mò muốn biết rõ ngọn ngành vẫn không hề thay đổi. Bison hít một hơi thật sâu và cầm lấy chìa khóa xe.
Sau khi ngồi vào chiếc xe của mình, cậu chưa vội khởi động mà cầm điện thoại, lật qua lật lại trong tay. Kể từ ngày đến tiệm xăm, ngoài việc thu thập dữ liệu từ thiết bị làm việc của Kant, trong một đêm khi Kant đã ngủ say trên giường, cậu đã lén cài một ứng dụng theo dõi vào điện thoại của cậu ấy.
Ban đầu, cậu định sẽ không bao giờ sử dụng nó, vì cậu muốn tin tưởng Kant. Cậu muốn đặt niềm tin vào ai đó một lần trong đời, muốn yêu mà không cần phải lo lắng hay nghi ngờ.
Nhưng thật khó, vô cùng khó khi sự nghi ngờ về sự chân thành của Kant ngày càng lớn dần trong lòng cậu. Bison nhắm mắt, nuốt trọn cục nghẹn cảm xúc đang dâng trào trong ngực. Cuối cùng, cậu quyết định mở ứng dụng theo dõi trên điện thoại của mình để kiểm tra.
Ứng dụng có thể xem lại lịch sử di chuyển, và cậu phát hiện ra rằng Kant đã đến nhà hàng mà cậu từng ra tay với Phenphak, sau đó đến một cây cầu nào đó, và kết thúc ngày tại một quán rượu.
Kant chưa bao giờ kể với cậu rằng mình đã đi đâu. Trong vài ngày gần đây khi cả hai ít gặp nhau, Kant báo cáo rằng cậu ta đi ngủ từ sớm.
Vì cậu quá bận rộn, và vì cậu đã cố tình đặt niềm tin, nên dù Kant có nói dối, cậu cũng chỉ là kẻ ngốc không biết gì. Nghĩ lại, giá mà cậu nghe lời Fadel ngay từ đầu thì tốt hơn. Nhưng "giá mà" chỉ là thứ xuất hiện khi mọi chuyện đã quá muộn.
Bison chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Thấy Kant vừa di chuyển, cậu quyết định khởi động xe trong đêm khuya. Dường như Kant cũng vừa lái xe rời khỏi nhà, đến một nơi nào đó. Thật lạ khi vừa mới đây thôi, Kant còn nhắn tin bảo rằng mình không được khỏe, định uống thuốc rồi ngủ sớm.
Lái theo GPS một đoạn dài, Bison phát hiện ra Kant đã đến cây cầu nơi cậu ấy từng đến trước đó. Có vẻ như Kant đang có một cuộc hẹn quan trọng với ai đó.
Bison đỗ xe trong bóng tối, không hề lo lắng hay sợ hãi. Cậu bước xuống xe một mình, đưa mắt nhìn quanh dưới ánh sáng lờ mờ, và phát hiện ra chiếc xe của Kant đang đỗ dưới một gốc cây lớn.
Cuộc hẹn không diễn ra trên cầu. Điểm hẹn thực sự có vẻ nằm dưới chân cầu. Ai mà lại cần lén lút đến mức này chứ? Bison bước đi với những bước chân nhẹ nhàng, mọi giác quan đều căng thẳng hết mức.
Cậu tựa mình vào một cây cột, nhìn xuống bờ sông dưới chân cầu. Không gian tối đen, nhưng Bison vẫn lờ mờ nhìn thấy Kant đang đứng với một ai đó. Cả hai người đang hút thuốc. Bison nhận ra rằng chưa bao giờ anh thấy Kant hút thuốc nặng như vậy.
Những làn khói trắng bay lên, xé tan màn đêm tĩnh lặng. Đêm nay quả là một đêm dài.
"Bison với Fadel hành động hôm nay sao sĩ quan?"
"Ừ. Tao suýt tóm được chúng rồi. Nếu không phải vì có ai đó cắt điện trong bữa tiệc, chúng giờ chắc đã ngồi trong tù." Sĩ quan Chris đáp, giọng đầy tiếc nuối, một tay cầm điếu thuốc, tay kia thọc sâu vào túi quần.
Kant khẽ cúi đầu, không biết nên thể hiện biểu cảm gì. Nhưng cậu biết một điều chắc chắn, rằng cậu không cảm thấy vui nếu sĩ quan Chris nói rằng Bison đã bị bắt.
Hít một hơi thuốc thật sâu, Kant nhận ra rằng con người thật sự có thể thiên vị một cách vô hạn. Nếu cậu không quen biết với sát thủ như Bison, không có cảm xúc yêu đương, có lẽ cậu đã phớt lờ và cổ vũ sĩ quan Chris bắt tội phạm nhanh chóng.
Nhưng vì cậu có cảm xúc đặc biệt với Bison, nên cậu lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm khi biết người kia vẫn còn tự do.
Thật điên rồ. Thật sự quá điên rồ.
"Thế có thấy rõ mặt Bison và Fadel không? Xác định được danh tính chưa?"
Sau câu hỏi này, sĩ quan Chris lắc đầu, vẻ mặt đầy khó xử. "Không rõ. Chúng chọn bữa tiệc hóa trang chính vì muốn che giấu mặt mũi, chưa kể còn phá hủy toàn bộ hệ thống camera giám sát. Không có bằng chứng nào đủ mạnh để truy ra chúng. Dù tao gần như chắc chắn chúng là sát thủ, nhưng bằng chứng hiện tại chưa đủ để tao bắt giữ."
"V...vậy sao ạ?"
"Muốn biết ai là kẻ đứng sau chúng. Mày có gì mới không?"
Kant lắc đầu đáp lại, và sau đó cậu không nói thêm gì nữa. Bison nghe rõ mồn một từng câu từng chữ trong cuộc đối thoại giữa Kant và sĩ quan Chris. Không còn gì cần xác nhận nữa, rằng người cậu yêu có phải là gián điệp cho cảnh sát hay không.
Điều Bison ghét nhất trên thế giới này chắc chắn là bị lừa dối và phản bội. Kant đã khiến cậu cảm thấy mình bị phản bội, bị chà đạp lên tất cả niềm tin và sự tín nhiệm, tan nát không còn gì.
Tay cậu siết chặt lấy báng khẩu súng ngắn giắt ở thắt lưng. Bison nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Cậu nhắm mắt lại, cố tập trung để xử lý kẻ đáng bị xử lý.
Lựa chọn nơi trao đổi thông tin tốt như vậy... Bắn chết ngay tại đây. Có lẽ đến sáng mai mới có người phát hiện ra xác.
Cậu rút khẩu súng ra khỏi bao, chuẩn bị giơ lên nhắm vào mục tiêu. Xử lý tên sĩ quan trước, sau đó sẽ nói chuyện với Kant vài câu, rồi kết liễu hắn.
"Sĩ quan... Tôi không muốn làm việc này nữa."
"Tao đã nói với mày như thế nào? Tao bảo mày phải kiên nhẫn thêm một chút, đúng không? Mày vẫn làm rất tốt từ trước đến nay cơ mà."
"Đó là trước khi tôi có cảm giác đặc biệt với cậu ta. Sĩ quan, tôi biết mình thật điên rồ, nhưng tôi ghét bản thân mình vì đã phản bội Bison."
"Mày nói cứ như mày yêu nó nhiều lắm vậy, trong khi mới chỉ quen."
"Sĩ quan chưa từng yêu, sĩ quan không hiểu được đâu."
Bison giả vờ không nghe thấy. Ai quan tâm đến việc một kẻ khốn như Kant đang nghĩ gì về cậu? Cậu chỉ biết rằng cậu ta đã sai với cậu, và cậu ta phải bị xử lý.
Thay đổi mục tiêu từ sĩ quan Chris, cậu quyết định xử lý người yêu mình trước.
"Tỉnh táo lại đi, Kant. Nó là một sát thủ đấy."
"Bison không phải người tồi tệ như thế. Tôi đã tự cảm nhận được điều đó."
Bàn tay sắp giơ súng lên bắn bỗng run rẩy, và đột nhiên cả cánh tay cậu như mất hết sức lực. Bison cảm thấy mắt mình mờ đi, khoé mắt nóng lên khi nước mắt trào ra.
Chỉ cần chớp mắt một cái, nước mắt đã rơi xuống. Cậu ghét bản thân mình vì không thể phớt lờ lời nói của Kant.
Cậu vẫn chắc chắn rằng mình đang rất giận dữ và muốn giết Kant, nhưng cơ thể lại không nghe theo.
Cậu ấy bảo cậu không tồi tệ như vậy. Kant đã cảm nhận được gì từ cậu chứ?
"Mày nghĩ rằng mày sẽ được sống với nó mãi mãi sao?"
"...Tôi không biết."
Đúng vậy, cậu cũng không biết. Không biết một sát thủ đã giết bao nhiêu người có thể sống hạnh phúc với ai đó mãi mãi hay không.
"Tao nói cho mày biết, điều đó không bao giờ xảy ra đâu. Đi yêu một người tốt hơn đi." Đó là sự thật. Bison cất khẩu súng lại vào bao. Cậu cảm thấy kiệt sức, không còn hứng thú giết ai nữa.
Bison rời khỏi bóng tối, sau khi từ bỏ ý định giết Kant. Cậu ra đi, và hy vọng rằng mình sẽ không phải chịu đựng nỗi đau như thế này lần nữa.
Ánh sáng đầu tiên của ngày mới ló dạng phía chân trời. Fadel vẫn ngồi trong phòng làm việc như mọi khi. Cậu đã không ngủ hơn 24 giờ, nhưng những hình ảnh từ camera giám sát mà cậu liên tục xem lại khiến anh tỉnh táo, không hề buồn ngủ chút nào.
Cậu phát hiện người trong đoạn băng từ camera giám sát. Một là Kant, điều này không làm cậu ngạc nhiên. Nhưng người thứ hai là Style. Cậu thấy người yêu mình sử dụng một chiếc điện thoại để lén quay phim cậu.
Vì không hiểu hành động đó và không nghĩ rằng Style lại theo dõi mình, Fadel càng thêm bối rối khi nghĩ rằng chuyện này đã xảy ra từ nhiều ngày trước. Hai người vẫn nói chuyện mỗi ngày, nhưng Style không hề để lộ chút sơ hở nào hay giải thích lý do tại sao lại lén theo dõi cậu.
Những hành động không có lý do ấy khiến Fadel hoang mang. Cậu từng cho rằng Kant là gián điệp, nên rất cẩn thận với Kant. Và cậu đã luôn tự tin rằng Style không liên quan. Nhưng từ những hình ảnh mà cậu xem đi xem lại nhiều lần, không thể phủ nhận rằng người cậu yêu cũng dính líu đến chuyện này.
Style cũng là gián điệp sao?
Fadel chống tay lên bàn, che mặt bằng hai bàn tay. Càng nghĩ cậu càng đau đầu. Fadel không nhớ rằng trong suốt cuộc đời mình, có lúc nào cậu từng cảm thấy bối rối và không biết phải làm gì như lúc này không.
Cậu thậm chí không biết mình nên làm gì lúc này. Một việc đơn giản như đi chạy bộ buổi sáng cũng trở nên khó khăn.
Tình yêu vẫn còn, nhưng nỗi đau còn lớn hơn. Cậu đã tin rằng Style thuộc phe Kant, và những cảm xúc mà Style dành cho cậu đều là giả dối.
Lấy một hơi thật sâu, Fadel nghe thấy tiếng cửa phòng làm việc mở ra. Cách mở cửa mạnh như vậy, không thể là ai khác ngoài Bison. Fadel không mấy bận tâm đến sự xuất hiện của em trai mình, dù biết rằng hai người có nhiều chuyện cần nói.
"Chúng ta cần nói chuyện." Không ngờ rằng người nói câu đó trước lại là Bison. Fadel ngẩng mặt lên khỏi tay, quay qua nhìn em trai mình trong khi vẫn ngồi trên ghế trước bàn máy tính.
"Chuyện gì?"
"Đêm qua tao không ngủ, nên đã lén theo dõi thằng khốn Kant," Bison nói bằng giọng điệu lạnh lùng. Fadel đoán rằng chắc chắn Bison đã biết Kant không phải người đến với mục đích tốt.
"Nó là gián điệp cho cảnh sát?"
"Ừ. Tao đáng lẽ nên tin lời cảnh báo của mày. Xin lỗi nhé, là vì tao tin nó mà chúng ta thất bại."
"Mày đã nói gì với nó chưa? Nó biết chúng ta là sát thủ và đang lên kế hoạch gì không?"
"Không... tao chưa bao giờ nói gì cả."
"Biết đâu việc nó biết chúng ta định xử lý Luerat đêm qua là lỗi của tao. Mày không cần phải xin lỗi đâu."
"Ý mày là sao?"
"Đoạn băng từ camera mà mày mang về không vô dụng chút nào. Nó có ích hơn tao tưởng. Ít nhất nó cũng khiến tao tỉnh ngộ."
Fadel cho phát lại đoạn băng một lần nữa, dù cậu đã xem đi xem lại đến mức nhớ rõ từng hành động của mọi người trong đoạn băng.
Bison nheo mắt lại. Cậu đã biết rằng ngày hôm đó mình bị Kant theo dõi, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là sự xuất hiện của Style.
"Mày đang muốn nói với tao rằng cả hai người họ đã lên kế hoạch tiếp cận chúng ta để thu thập bằng chứng rằng chúng ta là sát thủ, đúng không?"
"Có vẻ như vậy."
Fadel vuốt tóc ra sau, liếc nhìn đồng hồ trên tay.
Sáng rồi... cậu cần chuẩn bị đồ để mở cửa hàng.
"Mày định làm gì? Giết bọn chúng ngay bây giờ à?" Bison hỏi, dù chính cậu vừa từ bỏ ý định giết Kant.
Phải giải quyết triệt để hay tha thứ, cậu giống như kẻ ngốc đang không biết cần phải làm gì
"Nó biết là mày biết nó là gián điệp chưa:
"Chưa..."
" Chơi lại chúng nó như cách chúng nó chơi mình, nghe cũng thú vị đấy chứ"
"Để chúng mất cảnh giác rồi từ từ loại bỏ chúng."
Fadel đứng dậy, tay lấy một con dao từ trên giá, lắc qua lắc lại để kiểm tra trọng lượng, sau đó ném mạnh làm con dao cắm thẳng vào mặt bàn gỗ.
Bison nhắm mắt trong giây lát, rồi mở ra nhìn Fadel bước ra khỏi phòng. Dù anh trai cậu thường hay nhăn nhó, tỏ vẻ dễ nổi giận, nhưng đó không có nghĩa là Fadel thực sự đang tức giận. Hiện tại mới đúng là lúc Fadel đang giận dữ thực sự.
Style... chuyến này tới số. Và Bison không cảm thấy thương hại hay đồng cảm. Nếu dám lừa dối và phản bội, thì đáng bị trừng phạt.
Có lẽ anh cũng nên quyết đoán như Fadel. Bison nhìn vào kệ vũ khí trong phòng làm việc. Chọn một hai món cậu thích để "chơi đùa" với Kant cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com