Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 1

Vì nghề sát thủ nên Bison phải chuyển nơi ở thường xuyên. Cậu không bao giờ nói câu, "Lại thêm một lần nữa phải dọn nhà," mặc dù đây là lần thứ bao nhiêu rồi chẳng rõ. Mỗi lần chuyển chỗ, cậu lại không thể không lái xe dạo quanh, khám phá khu vực xung quanh xem có cửa hàng, quán ăn, hay nơi nào để ngồi uống thư giãn không.

Lái xe đến khi cậu phát hiện một sân bowling, nơi mà từ tối đến nửa đêm sẽ biến thành một sân bowling kết hợp quán pub. Sau giờ làm, khi cơ thể còn căng thẳng, cậu cảm thấy như cần một chút rượu để xoa dịu đi phần nào.

Bison dừng xe, rồi ngồi uống bia một mình trong một nơi mà đáng ra nên đi cùng bạn bè hơn là ngồi đơn độc như thế này.

Cậu đã thay trang phục. Từ bộ đồ đen gọn gàng lúc làm việc, giờ đây cậu mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay với họa tiết graffiti màu hồng. Phụ kiện như nhẫn, khuyên tai và dây chuyền chỉ được chọn một vài món, nhưng đều được phối hợp kỹ lưỡng, tôn thêm nét quyến rũ riêng biệt của cậu.

Nhìn thoáng qua, cậu trông như một thanh niên bình thường. Và đúng vậy, đôi lúc cậu vẫn muốn tận hưởng những niềm vui đời thường.

Một tay đặt lên bàn, tay kia nhấc chai bia lạnh để uống. Đôi môi ẩm ướt lên nhờ chất lỏng có vị đắng. Sau khi ngậm bia một lúc và nuốt xuống, Bison liếm môi, ánh mắt cậu hướng về phía sân bowling. Các giác quan của cậu mở rộng tối đa. Cậu thấy bóng lăn trên đường, sau đó va vào các pin khiến chúng đổ xuống. Âm thanh của bóng va chạm với pin khiến cậu cảm thấy thư giãn. Điều này lặp đi lặp lại nhiều lần bởi sự khéo léo từ người khác đến nỗi cậu không thể đếm nổi.

Các giác quan của cậu luôn rất nhạy bén. Bison không ngạc nhiên khi cảm thấy có ánh mắt đang theo dõi, và khi quay lại, cậu thấy có hai cặp mắt đang nhìn thẳng về phía mình. Một trong hai người đã tránh ánh mắt vì bị bắt gặp, nhưng người có vẻ là kẻ chủ mưu trong việc nhìn lén lại nở một nụ cười nhỏ ở khóe miệng.

Đôi mắt của người kia đẹp đến mức đáng kinh ngạc, tròng mắt đen sáng bóng như thể luôn có nước được giữ trong đó. Có vẻ như đây là ánh mắt của những người đàn ông đào hoa. Nếu bạn muốn tìm kiếm một tình yêu nghiêm túc, hãy tránh xa những chàng trai kiểu này. Nhưng nếu bạn muốn có những trải nghiệm thú vị và mới lạ, hãy mỉm cười một chút và gửi tín hiệu...

Bison chắc chắn rằng mình là một kẻ đào hoa, nhất là khi người đối diện lại đẹp như vậy. Trong một khoảnh khắc, cậu lẩn tránh ánh mắt, ngửa cổ uống hết chai bia còn lại rồi đứng dậy đi đến sân bowling.

Ánh đèn nhiều màu sắc trang trí cửa hàng làm cho nơi này tràn đầy sức sống. Bison cầm một quả bóng để tìm một quả có trọng lượng vừa tay. Cậu thấy chàng trai cao khoảng một mét tám lăm đang tiến đến gần. Một bước... một bước nữa... gần kề.

"Cho phép tôi được chào hỏi được không?"

"Cái này phải xin phép à? Nhưng... tôi đồng ý."

"Tôi tên là Kant, còn cậu?"

"Cứ gọi là 'khun' thôi cũng được. Còn người ở bàn kia là bạn anh à?" Bison khẽ nghiêng đầu về phía bàn của Kant. Một anh chàng với vẻ thư sinh ngọt ngào đang ngồi đó, lại nhanh chóng lảng tránh ánh mắt khi bị bắt gặp nhìn về phía này thường xuyên.

Cậu ta tỏ vẻ bối rối, giả vờ kiểm tra móng tay mình mà chẳng nhận ra đã bị chú ý suốt rồi.

"Đúng vậy, cậu ấy tên là Style. Tôi thấy cậu đến một mình, nếu không phiền thì cậu có muốn ngồi..."

"Không tiện đâu." Bison đáp nhanh, nhưng nụ cười của cậu cong lên, đôi mắt khép lại như một nét chấm dễ thương.

"Wow, không tiết lộ tên, lại còn nói thẳng thế này, tôi càng thấy thú vị về cậu đấy."

"Thực ra tôi không ngại đâu, bạn anh dễ thương đấy chứ. Tôi chỉ đùa với anh thôi, trông anh như người thích chơi với mấy chú mèo nghịch ngợm."

"Đúng vậy, tôi thích lắm, nhất là mấy chú mèo bướng bỉnh, cô đơn thì đến để được ve vãn, không thích quay đi liếm lông kiểu như không quan tâm."

Bison vẫn giữ nụ cười ấy. Có lẽ cậu không nhận ra rằng không chỉ dùng súng để giết người, nụ cười của cậu cũng đủ "chết người" một cách dễ dàng. Kant suýt chút nữa đã bị "giết chết" vì nụ cười ấy rồi.

"Anh nghĩ bạn anh có phiền không... nếu tối nay tôi dành hết thời gian của anh?"

"Sẽ đi đâu vậy?"

Bison cười rộng hơn, Kant nghiêng đầu và chớp mắt, giả vờ ngây ngô như không hiểu, dù rõ là đã biết.

Chỉ là anh muốn xem chú "mèo bướng bỉnh" mà anh vừa gặp sẽ trả lời thế nào thôi.

"Đi làm cho chuyện này dễ dàng thôi. Tôi vừa chuyển đến khu vực này. Anh có phải là người ở đây không? Giới thiệu cho tôi một khách sạn tốt đi."

Ánh mắt hoa đào của Kant lấp lánh như những giọt sương sắp rơi khỏi cánh hoa. Anh tỏ vẻ suy nghĩ một chút, nhưng hãy tin rằng bản chất của anh không trong sáng như vẻ bề ngoài.

Anh thuộc loại có ánh mắt hoa đào nhưng bản chất lại như hoa vàng. Nhưng ai mà quan tâm chứ, giữa anh và chú mèo bướng bỉnh này, qua đêm nay thì coi như xong, và anh nên làm theo lời khuyên của chú mèo bướng bỉnh. Đúng rồi, hãy làm cho chuyện này trở nên dễ dàng thôi.

"Tôi biết một khách sạn tốt."

"Tốt. Đi xe của anh... không hôn, không oral, dùng bao cao su."

Kant gật đầu đồng ý. Bison là người dẫn đường. Khi thỏa thuận cho đêm nay thành công, chàng trai có chiều cao một mét tám lăm quay lại gửi tín hiệu OK với bạn thân của mình, người này tạo dáng kiểu giơ ngón tay cái cho anh. Đã hiểu rằng Kant sẽ không quay lại bàn nữa.

"Khun, đợi tôi với." Kant vừa đi vừa chạy theo Bison, khi đã bắt kịp thì giảm tốc độ lại chỉ còn đi bên cạnh nhau. Bàn tay to lớn ôm lấy eo của người nhỏ hơn một cách tự nhiên.

Bison nhíu mày ngạc nhiên với cảm giác ấm áp ở vùng eo, trước khi nhận ra Kant đang ôm cậu để kéo tránh những người đi ngược chiều. Nhưng ôm rồi lại nắm lấy cơ hội giữ chặt không chịu buông ra. Dù vậy, Bison cũng không phàn nàn.

Cậu cảm thấy hài lòng với cảm giác được bảo vệ. Nếu có người yêu, cậu cũng muốn có một người bạn trai cao khoảng một mét tám như vậy. Thích kiểu người biết nghe lời, miệng ngọt ngào, luôn chiều chuộng, yêu thương mình thật nhiều, đại loại như vậy.

"Eo nhỏ hơn những gì nhìn thấy bằng mắt, vừa vặn tay quá. Tôi chưa bao giờ gặp ai có eo nhỏ như vậy"

Nhưng... cho tôi yêu cầu một điều, không muốn một chàng trai nào trông có vẻ tán tình giống như anh chàng này với cái tay giống như những xúc tua bạch tuộc đi khắp nơi đâu ná.

"Thấy tôi không nói gì là anh cứ ôm tôi khắp nơi đi"

Kant cười khúc khích, nhìn chú mèo bướng bỉnh không hiểu gì. Hai tay thì đang khoanh trước ngực bước đi, còn tay anh thì vẫn ôm lấy eo của người kia, không muốn rời.

Thật ra, lúc mèo thích chiếm hữu thì lại càng đáng để trêu chọc. Dù biết rằng mối quan hệ thoáng qua này có lẽ sớm muộn gì cũng kết thúc, nhưng anh không thể cưỡng lại được.

"Bởi vì cậu quá dễ thương. Tôi bị cậu cuốn hút đến mức không biết cái gì nên và không nên nữa."

"Nói linh tinh..."

Nhưng hãy cứ tiếp tục, nói thêm nữa, khen cậu tiếp đi.

"Xe của tôi ở hướng này."

"Vậy thì dẫn đi thôi."

"Thật sự giống như mèo con bướng bỉnh."

Bison nhún vai không mấy quan tâm. Kant không đi trước, mà đúng hơn là đi bên cạnh vì chàng trai cao lớn không ngừng ôm eo cậu ấy mà bước đi.

Khách sạn mà Kant chọn không xa lắm từ khu bowling, đó là một khách sạn vừa phải, còn mới và sạch sẽ. Bison không thể không quan sát mọi thứ xung quanh theo bản năng của một người thích quan sát. Họ đi cách nhau một chút, không có phần nào của cơ thể chạm vào nhau kể từ khi xuống xe. Bison thậm chí còn nhét tay vào túi, trong khi Kant cũng không nói gì nhiều ngoài việc hỏi những chuyện thường ngày để cảm thấy thân thuộc hơn.

Chàng trai cao lớn không hỏi tên của cậu nữa, mà điều đó cũng tốt thôi.

Cả hai đều không quan tâm nhiều đến nhau, cho đến khi Kant cắm thẻ khóa vào ổ. Chỉ có một vài bóng đèn sáng lên. Máy điều hòa phát ra tiếng ồn lớn trước khi bắt đầu thực hiện công việc của mình.

Khi cánh cửa đóng sầm lại, đó cũng là lúc cơ thể của cả hai ép vào nhau. Kant đã sử dụng chiều cao của mình để chế ngự cậu. Hai tay đặt lên eo mảnh mai bị giấu trong chiếc áo sơ mi tay ngắn màu sắc tươi sáng. Bước chân tiến lên phía trước, trong khi cậu lùi về phía giường. Cậu thấy người có đôi mắt đẹp liếm môi rồi cắn nhẹ. Nếu phải đoán, Kant có lẽ là kiểu người thích hôn trong khi ân ái. Nhưng quy tắc vẫn là quy tắc. Họ sẽ không hôn nhau.

Bison cười nhẹ ở khóe miệng. Cậu kéo hai tay từ bụng lên chạm vào ngực rắn chắc. Càng ngày càng nâng lên cao cho đến khi một tay ôm lấy cổ trắng muốt của Kant. Cậu muốn siết chặt để khiến đối phương cảm thấy đau, khó chịu hoặc nghẹt thở. Tuy nhiên... Họ không đủ quen biết để khiến đối phương cảm thấy hoảng sợ với sở thích tình dục như vậy. Cậu không siết cổ Kant nữa, mà chỉ dùng đầu ngón tay nâng cằm của người kia lên. Sau đó dùng ngón tay chạm vào môi dưới đầy đặn, cảm nhận sự mềm mại dưới đầu ngón tay.

Cậu không thể thở đều đặn khi bị đẩy cho ngồi xuống giường. Đầu ngón tay gần miệng của chàng trai thích tán tỉnh bị Kant cắn nhẹ. Ban đầu Kant cắn rồi nhả ra. Sau đó không biết nghĩ gì mà lại liếm cho ướt nước bọt rồi cắn đau thêm một chút.

Bison không phải là người thích sự đau đớn. Cậu thích là người tạo ra sự đau đớn và là người kiểm soát hơn. Nhưng không thể phủ nhận rằng việc bị cắn đã kích thích bản năng thô sơ của cậu.

Cậu ngã xuống giường một cách khá mạnh. Cậu nhấc người lên một chút trước khi lún xuống đệm. Tóc đen rối bù của cậu tương phản với màu trắng của ga trải giường. Kant giữ chặt cơ thể cậu không cho cử động, sau đó áp mũi vào hõm cổ.

Hơi thở nóng hổi phả vào khiến cậu gần như phát điên, không thể nào kiềm chế tưởng tượng về những gì sẽ diễn ra tiếp theo. Không biết Kant sẽ khiến đêm nay của cậu thú vị đến mức nào nhỉ?

"Thơm quá, tôi ngửi thấy mùi xà phòng và nước hoa nhẹ nhàng, như thể cậu vừa tắm xong."

"Ừm...." Bison ngẩng đầu lên, chỉ đáp lại có vậy. Nếu không tắm và thay quần áo, chắc chắn chàng trai này sẽ ngửi thấy mùi mồ hôi và máu.

Kant không nói thêm gì nữa, anh dùng môi nhẹ nhàng cắn nhẹ vào làn da mềm mại ở cổ Bison. Không có dấu hiệu nào để lại trên da, chỉ có sự ẩm ướt của nước bọt và cảm giác kỳ lạ mà dù môi đã rời ra nhưng vẫn còn vương vấn.

Trong khi Kant dùng miệng chọc ghẹo, đôi tay nghịch ngợm đã luồn vào bên trong áo sơ mi, nắn bóp vùng ngực. Bison nâng người lên để đón nhận những cảm giác ấy.

Sau khi đắm chìm trong những nụ hôn khắp cơ thể và tận hưởng những cái nắn bóp mạnh mẽ, cậu hầu như không nhận ra rằng từng cái cúc áo đã được tháo ra từ khi nào. Chàng trai này thật sự nhanh nhẹn.

Chiếc áo mở rộng ra, để lộ cơ thể trần trụi trắng trẻo trước ánh mắt của người nhìn. Kant thở hổn hển, anh kiên nhẫn chờ Bison nâng người lên và tự mình cởi chiếc áo đó ra khỏi người.

Bison đã cởi áo xong, hơi gật đầu một chút để Kant có thể cởi chiếc áo phông mà anh đang mặc. Kant đã biết mình cần phải làm gì.

Anh ta cởi áo ra, ném mạnh xuống rồi dùng đôi tay thon thả đẩy Bison nằm xuống một lần nữa. Đôi mắt lấp lánh không giấu nổi vẻ láu lỉnh khi không còn vướng bận gì nữa. Đôi môi giờ đã có thể cảm nhận được sự mềm mại và nhiệt độ của cơ thể con người rõ ràng hơn.

Bison co bụng lại khi bị hôn ngay vị trí trên rốn. Kant không chỉ hôn, mà còn dùng lưỡi lướt và thăm dò trong khu vực nông nông đó. Bison cúi nhìn xuống và thấy đầu của người đang khám phá cơ thể mình hạ thấp xuống phía mép quần, nhẹ nhàng gỡ móc quần của cậu. Bison mím môi lại, gần như trở thành một đường thẳng. Để đầu mình chìm vào gối. Hông nâng lên để hợp tác với chàng trai cao lớn đang kéo quần của cậu xuống đến mắt cá chân.

Chỉ một lần kéo thôi mà đã làm tuột cả quần ngoài lẫn quần lót, phần nhô lên cũng hiện ra. Phần đầu ướt đầy chất lỏng bôi trơn.

"Ưm." Một tiếng rên thoát ra vì bị hôn vào phần dưới rốn. Kant hôn và liếm quanh gốc rồi liếm lên phần nhạy cảm đang đứng thẳng.

Bison lại rên rỉ thêm một lần nữa, cả âm thanh, ánh mắt và những cơn co giật của cơ thể không cần phải nói thành lời. Những kẻ đã trải qua nhiều như Kant đều biết rõ cảm giác tốt đến mức nào. Anh ta sử dụng miệng để đeo bao cao su cho Bison, và dùng đôi môi ấm áp, mềm mại của mình bao phủ và nuốt sâu vào tận đáy. Có người từng nói rằng anh rất giỏi trong việc sử dụng miệng. Kant tự hào nhận rằng anh thực sự giỏi.

Bison đưa tay lên che mắt, hai gò má đỏ bừng. Âm thanh rên rỉ hòa quyện với những hơi thở dồn dập. Cảm giác làm cho ngực cậu phập phồng lên xuống không theo nhịp. Hai chân nâng cao trên đầu giường, để lộ phần cơ thể màu hồng cho người đang ngồi ở cuối chân có thể nhìn ngắm.

Kant thôi không đụng chạm vào phần cương cứng của Bison nữa. Anh dùng đầu gối bò lên giường rồi nâng hông của "mèo bướng bỉnh" ném vào giữa chiếc giường rộng. Sức mạnh của anh rất lớn khiến Bison cảm thấy không khỏi ngạc nhiên.

"Mèo bướng bỉnh" thôi không dùng tay che mắt, cậu ta dùng chính đôi mắt của mình nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngọt ngào của Kant với vẻ thách thức.

Kant ngồi ở cuối giường, giữa hai chân của Bison, ném cậu lại rồi nắm lấy mắt cá chân nhỏ, nâng cao rồi kéo người có thân hình mảnh mai xuống thấp cho phần mông mềm mại chạm vào đùi mình. Anh liếm môi và nhìn chằm chằm vào phần nhạy cảm đang ướt át, không biết có phải chỉ mình anh nghĩ thế không mà cảm thấy cái lỗ nhỏ ở đó đang co bóp như muốn kêu gọi.

"Xăm sao? Giờ tôi mới để ý."

"Tôi là thợ xăm và có cửa hàng xăm ở gần đây. Nếu muốn sử dụng dịch vụ thì có thể đến cửa hàng."

"Ý là đến để sử dụng dịch vụ gì?"

"Xăm hình chứ sao."

Bison không thể nhịn được cười. Không thể tin anh chàng này có ý nói đến việc xăm thật sự đâu. Kant không nói gì thêm, đầu ngón tay chạm vào lối vào phía sau, ấn vào một khớp ngón tay. Bison cắn môi vì muốn nhiều hơn thế.

"Nhìn thấy cậu cắn môi là tôi muốn hôn cậu chết đi được. Môi cậu đáng để hôn đến thế này."

"Nếu có cơ hội lần sau, tôi sẽ cho phép anh hôn tôi, Kant."

"Tôi sẽ có cơ hội đó sao?"

Bison không đáp, chỉ mỉm cười với người đối diện. Kant khẽ hừ một tiếng, anh đã cho hai ngón tay vào bên trong "mèo bướng bỉnh", và nó trở nên trơn tru hơn. Việc anh cong ngón tay và xoáy cũng khiến cho lối vào được mở rộng hơn.

Chạm đúng một điểm, Bison kêu lên "A!" khi Kant tiếp tục dùng ngón tay kích thích vào điểm đó. Bison giật mình nhẹ, mặt đỏ bừng, và phần phía trước của cậu cũng phản ứng lại với sự kích thích từ phía sau.

Kant cũng là đàn ông, anh hiểu rõ tình trạng của Bison có nghĩa là gì. Anh biết nếu cứ tiếp tục sục ngón tay vào, "mèo bướng" nằm dưới kia đang rên rỉ đáng yêu sẽ nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm.

Nhưng không... anh không muốn để mèo bướng bỉnh này "xong việc" chỉ với ngón tay đâu.

Ngay lập tức, anh rút ngón tay ra khỏi lối vào, phải cố gắng nén cười khi nhìn thấy Bison liếc xéo.

Kant tự cởi quần mình xuống, không cởi hẳn mà chỉ kéo xuống dưới vòng mông, sau đó lấy phần cương cứng, nắm lấy và vuốt để nó càng thêm cương lên. Rồi anh đeo "bảo vệ" vào và thoa gel lên.

Bison nhìn không chớp mắt, so sánh kích thước của mình với của đối phương, không khỏi buột miệng:

"Bố mẹ chắc là thương anh lắm... Hay là anh đi tiêm tăng kích cỡ vào vậy?"

"Hàng thật đấy, cứ việc kiểm chứng."

"Ồ, vậy nhanh chóng kiểm chứng đi!"

Kant bật cười với cuộc đối thoại kỳ lạ này. Anh dùng tay điều chỉnh phần đó vào đúng vị trí, nhấn nhẹ để đầu của nó dần thâm nhập vào lối vào, làm phần cửa nhỏ bắt đầu mở rộng ra.

Anh chầm chậm thử nhấn vào nông để người dưới quen dần. Mặt Bison đỏ bừng, khoé mắt đã ngân ngấn nước. Người cậu khẽ run lên, tiếng kêu nức nở khi Kant cứ thử nhấn vào nông như thế mãi, rồi cậu la lớn khi Kant nhấn mạnh vào cho đến khi hoàn toàn đi sâu vào trong.

Khuôn mặt nhăn lại vì vừa đau vừa nhói, nhưng có vẻ như Kant rất hài lòng khi thấy Bison bất lực như vậy. Hai tay nắm chặt vào đùi của cậu, bắt đầu nhịp điệu từ từ, sau đó dần tăng tốc với sự khéo léo.

Bison giật mạnh, toàn thân cứng lại khi kéo Kant vào vòng tay ôm chặt. Cậu cào móng tay lên lưng rộng của người đối diện, để lại những đường dài trên da, và có thể nghe rõ hơi thở ngắt quãng của Kant khi anh vùi đầu vào cổ mình.

Chắc chắn rằng trên lưng của Kant sẽ có dấu vết của cậu. Xin lỗi nhé, lần tới tắm nhớ chịu khó một chút. Bison càng ôm chặt hơn, hai chân quấn quanh Kant khi cảm xúc dâng trào lên đến đỉnh điểm, khiến Kant càng lúc càng tăng tốc và ép sát đến khi cơ thể hai người hòa quyện.

"Mèo bướng bỉnh" cọ nhẹ má vào má của Kant, điều chỉnh lại cảm xúc một chút trước khi buông ra, để cho Kant được tự do. Kant tự mình rút lui và nằm nghiêng bên cạnh, cả người đầy mồ hôi, không biết là của anh hay của Bison.

Có lẽ, mồ hôi của hai người đã hoà quyện vào nhau đến không phân biệt nổi.

Bison ngồi dậy, nhìn sang người đang thở dốc bên cạnh.

"Chỉ thế thôi mà mệt rồi sao?"

"Đâu có, chẳng qua vì cậu ôm chặt quá thôi. Còn đủ sức cho hiệp hai không?"

"Còn nhiều bao cao su không?"

"2-3 cái gì đấy."

Kant tháo bao cao su ra, buộc miệng lại và không quên nhặt những chiếc bao còn lại vứt lên giường. Bison lấy một chiếc, xé bao và đeo lên phần vẫn chưa nguôi của Kant. Cậu đè không cho người cao lớn hơn ngồi dậy, dang chân để ngồi lên người anh.

"Tôi sẽ chủ động. Không để anh phải vất vả một mình đâu."

"Ồ... Khung cảnh này thật tuyệt vời." Kant nhắm mắt, cảm nhận phần nhạy cảm của mình tiếp xúc với tường mềm mại bên trong khi Bison ngồi xuống. Nó thật ấm áp, dễ chịu và mang lại cảm giác khoái lạc.

Nhưng Kant không nhắm mắt mãi. Nếu cứ nhắm mắt thế này, anh sẽ tiếc nuối mất. Anh mở mắt nhìn "mèo bướng bỉnh" của mình. Khuôn mặt cậu lúc đang di chuyển có sức quyến rũ khó tả, và đỉnh ngực đầy gợi cảm đang hướng lên như đợi được anh chạm tới. Không thể cưỡng lại, anh dùng tay bóp nhẹ, cảm nhận làn da mềm mại giữa những ngón tay.

Bison điều khiển nhịp điệu rất điêu luyện. "Mèo bướng" biết rõ lúc nào nên chầm chậm và khi nào nên tăng tốc.

Tóm lại, đêm nay tuyệt đến mức như vô thực. Và khi Kant thức dậy vào sáng muộn, anh không thấy "mèo bướng bỉnh" đâu nữa.

Cậu đã biến mất như thể chưa từng có mặt ở đó, không để lại một dấu vết nào.

Kant vuốt tóc, vẫn còn ngái ngủ khi ngồi tựa vào đầu giường.

"Thật tiếc, nếu có được cái tên thì sẽ tốt biết bao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com