Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 10

Sau khi trải qua ngày thứ bảy và chủ nhật đầy bận rộn, cuối cùng Fadel và Bison cũng có thể nghỉ ngơi và đóng cửa tiệm. Bison ngủ dậy muộn, và khi tỉnh dậy, cậu nhận ra rằng Fadel đã không còn ở nhà nữa. Mà cũng phải thôi, Fadel không phải kiểu anh trai chu đáo đến mức để lại lời nhắn khi đi ra ngoài.

Về phần Bison, cậu cũng chẳng phải là người để tâm xem anh trai mình đi đâu hay làm gì một mình. Thay vì lo lắng việc Fadel sẽ gặp nguy hiểm, cậu chỉ quan tâm liệu Fadel có lỡ làm hại ai không mà thôi.

Nói tóm lại, cậu không biết Fadel đã đi đâu, và cũng không hề quan tâm.

Bison ăn bữa sáng đơn giản, chỉ là một chiếc bánh sandwich, rồi cậu rời nhà và đến tiệm xăm của Kant. Dù đã nhiều lần lái xe ngang qua, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực sự bước vào để khám phá bên trong tiệm.

Hôm qua cậu đã gặp Kant ở tiệm burger, nhưng tiếc là cả hai không có cơ hội nói chuyện nhiều. Chuyện cậu say xỉn một cách bất thường dù tửu lượng cao vẫn còn là một điều bí ẩn. Thêm vào đó, nghi ngờ rằng Kant có thể là nội gián cho cảnh sát vẫn chưa có thông tin gì để khẳng định thêm.

Tính cách của cậu và Fadel khác nhau một trời một vực, và điều đó khiến cách sống của cả hai cũng khác biệt hoàn toàn. Chẳng hạn như, Fadel luôn cẩn thận, tránh xa nguy hiểm nếu nhận thấy rủi ro quá lớn, ưu tiên phòng tránh hơn là sửa chữa.

Còn cậu, nếu chưa biết sự thật là gì, thì có lẽ sẽ không thể yên lòng mà ngủ ngon. Một khi muốn biết, nhất định phải tìm ra cho bằng được, dù có phải mạo hiểm đến tính mạng cũng không nề hà.

Vì vậy, cậu đã phải đến tìm Kant để xác nhận những điều mình đang nghi ngờ. Khi cậu đến nơi, đã hơn chín giờ sáng. Cánh cửa phía trước ngôi nhà, cũng là tiệm xăm, không khóa. Bison bước vào tầng dưới của tiệm, không thấy ai ở đó cả, nhưng có tiếng nhạc nhẹ nhàng tạo không khí cùng với hương cà phê thơm phức cho thấy chủ nhân ngôi nhà đã dậy rồi.

Quan sát xung quanh, cậu còn nghe thấy tiếng động nhẹ báo hiệu có người trong nhà. Bison khoanh tay, chờ đợi, và rồi cậu nghe tiếng bước chân của ai đó đang đi xuống cầu thang.

Ban đầu, Kant không nhìn thấy Bison. Khi xuống đến tầng dưới, anh định đi thẳng vào bếp phía sau, nhưng tiếng ai đó hắng giọng khiến anh dừng lại, quay đầu về phía phát ra âm thanh.

"E hèm."

"Cậu..."

Kant không tỏ ra ngạc nhiên, những gì hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai của anh là sự bối rối. Anh nhìn Bison, người đang cười nhẹ nơi khóe môi nhìn mình từ trước, và Bison là người bắt đầu câu chuyện, đáp lại câu hỏi ngầm rằng tại sao cậu có mặt ở đây.

"Tôi đến để xăm. Không biết hôm nay anh có trống lịch không?"

"Cậu có biết không? Tôi đang tự hỏi làm sao để gặp cậu hôm nay vì tiệm burger đóng cửa. Có nhớ tôi không đó mà đến tận đây thế này?"

Kant đã từng nói với Bison rằng tiệm xăm của anh nằm ở đâu và đã chỉ cho Bison thấy từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Lúc ấy, anh vẫn chưa biết Bison là một sát thủ; nếu biết trước, có lẽ anh đã không dễ dàng tiết lộ địa chỉ của mình như vậy.

"Ừm... Nhớ."

Bison nói chậm nhưng rõ, nhấn mạnh chữ "nhớ" đến mức nghe có chút lạ tai. Cậu bắt đầu đi dạo quanh nhà Kant, dừng lại khi thấy một bức ảnh gia đình đặt trên kệ.

"Gia đình của anh à?"

"Đúng rồi. Nhưng bố mẹ tôi mất lâu rồi. Tôi chỉ sống cùng em trai thôi."

"À... thế em trai anh không có nhà à?"

"Hôm nay là thứ Hai, em tôi phải đi học. Mà này... cậu bảo đến đây để xăm, định làm thật à? Nếu nghiêm túc thì tôi sẽ chuẩn bị đồ."

"Tất nhiên là thật rồi. Nhưng mà, tôi vẫn chưa nghĩ ra hình nào mình muốn xăm cả."

"Tôi có thể dành chút thời gian thiết kế cho cậu. Cậu đã ăn gì chưa? Nếu biết cậu đến, tôi đã chuẩn bị món gì ngon rồi."

"Ăn rồi. Còn anh, ăn sáng chưa?"

"Tôi ăn với thằng Beb rồi, từ sáng sớm."

Bison gật đầu, ánh mắt lướt qua khắp căn phòng như thể đang tìm kiếm gì đó. Kant không có bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào cả, không có chút gì cho thấy anh là gián điệp của cảnh sát.

"Phòng của anh ở trên tầng?"

"Ừm... Cậu muốn lên xem không? Nhưng mà nhà tôi trên tầng hơi bừa bộn đấy."

"Xem được chứ?"

"Được thôi, tôi chẳng có bí mật gì cả đâu."

Bison mỉm cười. Dù chỉ mới đi lại ở tầng dưới, cậu chưa có ý định lên tầng trên... ít nhất là chưa phải lúc này.


"Dẫn tôi đi xem phòng xăm của anh nhé. Anh thấy chỗ làm của tôi mỗi ngày, cho tôi khám phá nơi làm việc của anh chút đi."

"Đi thẳng vào trong đi. Để tôi đi lấy nước cho cậu. Cậu có muốn uống cà phê không? Tôi pha ngon lắm đấy."

"Cũng được kub. Cảm ơn anh."

Kant cười vui vẻ đón tiếp khách rồi bước vào bếp. Trong khi Bison đi theo hướng mà Kant đã chỉ. Phòng xăm của Kant không có gì quá bí mật, chỉ là một phòng kính mờ. Bên trong có một giường xăm, một tủ đựng màu, giá để đồ nghề, và những mẫu thiết kế hình xăm mà có vẻ như do chính Kant vẽ và dán lên tường.

Bison kéo cửa trượt ra, thấy thiết bị điện tử cá nhân mà Kant dùng để làm việc, liền không chần chừ sao chép các dữ liệu vào máy của mình.

Sau khi sao chép xong bỏ lại chỗ cũ rồi ngồi xuống giường xăm. Kiểm tra các dữ liệu vừa lấy trên điện thoại cá nhân, cố tìm kiếm manh mối cho thấy Kant có thể là gián điệp cho cảnh sát. Chủ yếu, cậu tìm kiếm trong các cuộc trò chuyện được lưu lại.

Bison không thấy điều gì bất thường, ngoại trừ vài đoạn tin nhắn kỳ lạ giữa Kant và Style. Những đoạn đó kỳ lạ vì toàn nói về những chuyện tầm phào. Style có vẻ như là một kẻ thích bám đuôi anh trai mình. Theo dõi sát sao và không ngừng phàn nàn với Kant về Fadel: lạnh lùng thế này, khó tính thế kia. Thỉnh thoảng khi vui vẻ lại khen Fadel đẹp trai. Style quả là kỳ quặc, nhưng nghĩ kỹ lại, có vẻ hợp với một người cũng kỳ lạ không kém như Fadel.

Vì không thấy điều gì khả nghi, một nửa phần trong cậu tin rằng Kant không phải gián điệp của cảnh sát. Tuy nhiên, nửa còn lại của cậu vẫn nghĩ rằng có thể Kant là một gián điệp cực kỳ cẩn trọng, tránh sử dụng thiết bị điện tử để đảm bảo không rò rỉ thông tin, chủ yếu liên lạc qua các cuộc gặp trực tiếp.

Bison nhét điện thoại vào túi quần sau khi xem hết những gì cần thiết. Ngoài việc tìm kiếm thông tin về việc Kant có thể là gián điệp của cảnh sát, cậu cũng muốn xem liệu Kant có đang nói chuyện với ai khác ngoài cậu không.

Có vẻ như không nói chuyện với ai khác ngoài cậu. Cũng... Đáng để làm quen thêm chút rồi đó.

Cậu ngồi không trong phòng xăm không bao lâu thì mùi cà phê thơm nức đã len lỏi vào không gian phòng. Cùng lúc với hình dáng cao ráo của Kant, người đang bưng khay cà phê tiến vào.

"Bình thường anh mở cửa tiệm lúc mấy giờ?"

"Khoảng buổi chiều kub."

"Tôi tới sớm thế này có phiền anh không?"

"Nếu là cậu, không bao giờ là làm phiền tôi hết. Mà thế nào? Có thích mẫu hình nào treo trong phòng không? Mấy hình ở đây đều là do tôi thiết kế đấy. Nếu có mẫu nào vừa mắt thì tôi sẽ lấy làm ý tưởng thiết kế một hình mới cho cậu."

"Tôi nghĩ rồi. Tôi nghĩ là mình muốn xăm hình một bé mèo."

"Là con mèo mà cậu thường xuyên cho ăn hả?"

"Ừ, để phòng khi tôi không còn ở đây nữa, tôi vẫn có thể nhớ đến nó."

"Cậu nói cứ như sắp đi đâu ấy."

"Cũng không chắc kub! Tôi đã nói rồi, tôi chuyển chỗ ở thường xuyên." Bison đứng dậy khỏi giường xăm, bước đến trước mặt Kant đang ngồi trên ghế dành cho thợ. Khay cà phê được đặt trên chiếc bàn kính ngay gần đó. Bison nhấc ly cà phê lên nhấp một ngụm. Ly cà phê nóng hổi, làn khói trắng vẫn còn bồng bềnh nhẹ nhàng trên miệng ly.

"Nếu cậu có chuyển đi, cho tôi biết địa chỉ mới được không?"

"Muốn biết để làm gì?"

"Cậu cũng biết mà, là tôi thích cậu. Nếu biết địa chỉ mới của cậu, tôi sẽ đến tìm. Nhưng nếu được... đừng chuyển đi đâu cả nhé."

Lúc đầu, Kant chỉ nghĩ mình đang buông lời ngọt ngào cho vui. Cho đến khi câu 'đừng chuyển đi đâu cả nhé' được phát ra thì Kant nhận ra rằng mình không hề chỉ nói để cho vui nữa. Rằng điều anh nói là thật lòng.

Ngước nhìn Bison đang đứng trước mặt, "mèo bướng" của anh đặt tách cà phê trở lại khay, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào anh với một vẻ đầy ẩn ý. Kant thấy Bison mỉm cười, nhưng nụ cười này khác hẳn những lần trước.

"Anh nói xem, tôi có thể tin anh bao nhiêu phần đây, Kant?"

"Tôi cũng không biết cậu sẽ tin tôi đến mức nào. Nhưng đối với cậu... tôi cảm nhận được cậu không giống những người mà tôi từng gặp. Chính vì cậu khác biệt, nên tôi mới thấy mình bị cuốn hút."

"Thế thì làm gì với người đã chuốc rượu tôi đến say khướt, rồi còn... làm bậy trong nhà vệ sinh chứ?"

"À... Chuyện đó..."

"Chắc là phải có chút hình phạt chứ nhỉ, anh nghĩ sao?"

Bison khoanh tay, nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt của Kant. Tạm gác lại chuyện anh có phải là gián điệp cho cảnh sát hay không, vì chỉ hai lần gần gũi đã khiến cậu in sâu những cái chạm của đối phương.

Cậu muốn làm tình với Kant. Đối với cậu, việc quan hệ có thể giúp đầu óc nhẹ nhõm hơn. Và lúc này cậu cũng không muốn làm chuyện đó với ai khác ngoài chàng trai đang ngồi trước mặt.

"Cậu định phạt tôi kiểu gì?"

"Tôi sẽ làm những điều tồi tệ với anh... trên chiếc giường này."

"Nghe có vẻ tôi sẽ được lợi nha, chưa biết được đâu đó."

"Vậy thì tôi sẽ đánh anh nữa. Đừng nghĩ là tôi nói đùa, tôi sẽ đánh cho anh đau thật sự."

"SM?"

"Một chút nhập vai cũng thú vị mà."

"Nếu cậu thích thì cứ thử xem."

Bison thôi không khoanh tay trước ngực. Cậu đưa tay ôm lấy chiếc cổ trắng nõn của Kant, bóp nhẹ rồi nâng khuôn mặt điển trai của anh ngẩng lên. Kant nuốt khan lần nữa, nhìn vào đôi mắt trước đây vẫn rất ngọt ngào, giờ đây Bison đang nhìn cậu bằng ánh mắt của người ở vị thế cao hơn, hoàn toàn nắm quyền kiểm soát.

Trong bụng anh rộn lên cảm giác khó tả, hồi hộp đến mức tim đập loạn.

"Nếu đau quá không chịu nổi, anh phải nói cho tôi biết đấy."

"Mật khẩu an toàn?"

"Ừm, anh muốn nói từ gì nào?"

Kant nghĩ mãi không ra, lặng một lúc lâu rồi trả lời Bison: "Cà phê được không?"

"Được. Đừng quên là cần phải nói gì nhé."

Bison bóp cổ mạnh hơn khiến Kant phải nhắm mắt vì khó chịu. Khi mở mắt ra lần nữa, Bison đã ngồi lên đùi anh, bỏ tay khỏi cổ và chuyển sang trêu đùa theo cách khác.

Ví dụ như túm lấy tóc anh, kéo ngửa đầu ra phía sau, khiến Kant phải kêu lên phản đối vì quá đau.

"Anh có đang giấu gì tôi không?"

"..."

"Có không, Kant? Mấy chuyện xấu xa mà anh đã làm với tôi đấy?"

"...Không có, tôi chỉ nghe lời mình cậu thôi, Bison."

"Nói dối phải không? Hay là phải chịu đựng chút đau đớn thì anh mới chịu nói thật?"

Trái tim trong lồng ngực bên trái của Kant đập mạnh. Anh không còn phân biệt được điều gì trước mắt là thật hay hai người họ đang nhập vai nữa. Anh vừa thấy sợ hãi trước sự mạnh bạo của Bison, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút hứng thú.

Bison ngừng giật tóc anh, đồng thời đứng dậy khỏi tư thế ngồi đè lên đùi Kant. Người đàn ông nhỏ bé kéo mạnh tay anh rồi đẩy anh nằm sấp xuống chiếc giường da. Kant cố chống cự nhưng không thể thắng nổi sức lực của Bison.

Anh quay đầu lại nhìn Bison, và thấy chiếc thắt lưng da đã được rút ra khỏi đỉa quần. Bison cuộn nó lại trong tay, với khuôn mặt không hề có chút cười.

Kant chỉ biết chớp mắt liên tục, không biết nên phản ứng thế nào khi thấy Bison giơ chiếc thắt lưng da lên trong không trung rồi quất xuống. Tiếng động vang lên lớn, cơn đau bỏng rát lan rõ ràng ở phần eo.

Anh... đã bị đánh bằng thắt lưng.

Kant cắn chặt môi vì đau. Nhìn chàng trai nhỏ bé này nhưng lực rất mạnh. Anh vẫn chưa kịp thốt lên mật khẩu an toàn để Bison dừng lại thì chỉ vài giây sau, chiếc thắt lưng da lại vụt mạnh xuống vai anh.

"A..."

Kant rên khẽ vì đau, nhưng không hề ngăn lại. Chính Bison mới là người hỏi:

"Nổi chứ?"

"Tôi chịu được."

"Tôi đã nói rồi mà phải không, hôm nay anh sẽ bị phạt đau đấy."

Kant quay mặt lại, thầm nghĩ liệu có phải mình có chút yêu thích cảm giác đau đớn này không. Nghề thợ xăm đối với anh là niềm đam mê, đặc biệt với âm thanh kim xăm chạm vào da thịt, mang đến nỗi đau và để lại dấu ấn.

Anh từng nghĩ tiếng máy xăm là âm thanh yêu thích nhất. Nhưng giờ đây, âm thanh của dây thắt lưng vụt vào da thịt khiến anh còn thấy thích thú hơn. Da thịt nơi bị đánh co giật vì cơn đau dữ dội. Toàn thân anh căng cứng, nhưng không hề muốn Bison dừng lại. Tấm lưng, eo rồi hông, Bison không hề thương xót anh chút nào.

Càng bị đánh, anh càng thấy mơ màng, như thể đang bước vào một thế giới xa lạ nhưng đầy tò mò.

Kant không kêu lên vì đau đớn. Chỉ có tiếng rên khẽ và những giọt nước mắt lăn xuống khóe mắt biểu hiện nỗi đau. Anh dần thả lỏng khi Bison vứt sợi thắt lưng dùng để đánh anh xuống.

Ngước lên nhìn phía cạnh giường, anh thấy Bison đang đầm đìa mồ hôi. Kant lật người nằm ngửa, mím chặt môi vì cảm giác đau nhức khắp cơ thể. Bison leo lên ngồi trên người anh. Và dù bị đánh đau đớn, Kant lại không hề tức giận hay trách móc Bison một chút nào.

"Trước giờ tôi chưa từng thích làm tình với anh, Kant. Cho đến hôm nay..."

"Tại sao?"

"Vì dường như anh chấp nhận con người thật của tôi."

Kant không nói thêm gì nữa, anh cố gắng giữ nhịp thở cho đều lại. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào má mịn màng của Bison, khẽ vuốt vài sợi tóc rủ xuống trán và vén ra sau tai.

"Cho tôi thấy thêm nữa, con người thật của cậu, có được không?"

"Nếu anh khiến tôi đủ tin tưởng, anh sẽ được thấy tất cả."

Kant từ từ nâng hông, tháo bỏ lớp quần áo còn lại. Bison cũng để lộ phần cơ thể trần trụi trước mặt anh. Sự gắn kết hôm nay diễn ra vội vã, bởi cả hai đều khao khát và mong mỏi không ngừng. Không còn hàng rào nào ngăn cách, họ hòa vào nhau, nhưng những suy nghĩ hỗn độn lại đan xen trong tâm trí và trái tim.

Bison mãnh liệt trong từng chuyển động để trút hết cảm xúc. Kant cũng đáp lại bằng những chuyển động mạnh mẽ. Hai người họ tuy nghĩ giống nhau, nhưng không ai nói thành lời.

Bison từng tự hỏi bản thân sẽ yêu kiểu người nào. Có lẽ là một người dịu dàng, ngọt ngào. Một người có lẽ không bao giờ theo kịp lối sống của cậu bằng sự ngây thơ của họ. Nhưng dường như suy nghĩ ấy đã sai hoàn toàn, vì vào lúc này cậu lại yêu một kẻ có phần giống mình, một tên tội phạm. Dù rằng "tội phạm" ấy chỉ là một kẻ trộm vặt.

Về phần Kant, anh cũng nghĩ như vậy. Anh là một tên trộm, nhưng lại làm nhiệm vụ của một gián điệp cho cảnh sát. Cuối cùng kẻ anh đem lòng yêu, trớ trêu thay, lại là một sát thủ, người mà anh vẫn đang điều tra xem liệu có đúng là một sát thủ thật sự không.

Sát thủ và tên trộm vặt... nói là hợp thì cũng xem như là hợp nhau chăng?

"Ôi... nhẹ một chút, đau lắm" Kant rên rỉ, cố gắng tránh đầu ngón tay của Bison. Gã sát thủ với khuôn mặt dễ thương ấy đang nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương do bị đánh của anh.

"Đây nè, đang bôi nhẹ tay rồi mà, chỉ là xước một chút thôi. Đừng rên như thế chứ."

"Thì nó đau thật mà! Cậu phải chịu trách nhiệm, bôi thuốc cho tôi mỗi ngày đến khi lành đó nhé."

"Biết rồi, anh nhắc đến cả triệu lần rồi ấy. Nhưng đau như thế này, anh có ok không? Anh vẫn còn cơ hội để từ chối ná. Tôi không chắc trong tương lai mình có mạnh tay hơn hay không đâu."

"Chịu được. Thật ra tôi nghĩ là mình thích ná. Vì khi đau, khi thấy cơ thể mình có vết thương, tôi cảm nhận được sự tồn tại của cậu."

"Ồ, vậy thì... Cảm ơn na kub."

"Nhưng chỉ làm ở chỗ không nhìn thấy thôi nha. Sợ người khác thấy rồi hiểu lầm là tôi bị người yêu bạo hành."

"Được, tôi hứa chỉ làm ở chỗ có thể che được."

"Mà làm tình như hôm nay, đúng tuyệt luôn, cậu thấy thế không?" Kant hỏi, quay mặt lại nhìn Bison đang ngồi bôi thuốc ở sau lưng anh. Nếu bỏ qua cảm giác rát khi bôi thuốc thì các vết thương cũng chẳng đau đớn lắm.

Bison gật đầu đồng ý. Đúng vậy, việc làm tình hôm nay thật sự mãnh liệt và thỏa mãn. Sau khi trút hết cảm xúc lên Kant, cậu cảm thấy một thứ cảm giác yêu thương và ham muốn nào đó dâng lên mãnh liệt mà chính mình cũng không hiểu từ đâu.

BDSM là sở thích và Bison nhận ra rằng, mình thật may mắn khi tìm được người chấp nhận sở thích đó. Không chỉ chấp nhận mà còn sẵn sàng nhập vai và chơi hết mình cùng cậu.

Bison cất lọ thuốc sau khi đã bôi xong vết trầy xước trên người Kant. Lúc này, Kant ngồi dậy mặc quần áo. Khi hoạt động thể lực của họ vừa kết thúc thời gian đã trôi đến giữa trưa.

"Trưa rồi, đi ăn trưa nhé. Cậu có việc gì phải làm tiếp không?"

"Không có, hỏi làm gì?"

"Vậy... Ăn trưa xong rồi quay lại tiệm xăm nhé. Tầm chiều muộn tôi mới mở tiệm. Mình lên phòng tôi, nằm xem phim cùng nhau, thấy sao?"

"Oh, lại định lấy cớ để... rồi cứ tiếp tục mấy việc đó, đúng không? Định vui chơi đến tận lúc anh mở tiệm à?"

"Điên quá! Ai mà hứng với cậu đến mức đó chứ!" Kant đỏ mặt chối.

"Không phải à? Vậy thì ăn xong tôi về nhà thì hơn. Ở lại làm gì chứ."

"Đợi đã... Được rồi! Là do tôi ham muốn. Xem phim chỉ là cái cớ. Tôi có ý định làm nó với cậu kiểu một cách chill chill. Mệt thì nghỉ, có sức thì tiếp tục, thử vài kiểu mới cũng vui mà."

"Nghe có vẻ thú vị đấy. Có động lực để ở lại tận hưởng rồi đó."

"Vậy ăn xong ở lại làm bạn với tôi chút nhé?"

"Được, ăn gì nào?"

"Gà hầm mì nhé? Đi bộ vài bước là tới quán rồi."

Bison gật đầu đồng ý. 'Ok, đi ăn gà hầm với Kant cũng được'. Cả hai giúp nhau chỉnh trang quần áo. Xong xuôi, họ ra khỏi nhà và cùng nhau đi ăn trưa.

Chưa kịp bước ra khỏi nhà, điện thoại của Kant lại rung lên dồn dập. Dù là số lạ, anh thợ xăm vẫn nhấc máy.

"Alo?... Vâng, tôi là người giám hộ của Beb đây... Gì cơ ạ? Em trai tôi đánh nhau sao? Được... được rồi, tôi sẽ đến ngay."

Kant ngắt máy rồi quay sang Bison với vẻ mặt khó xử.

"Chuyện là..."

"Em trai anh bị gọi phụ huynh đúng không?"

"Đúng vậy, tôi xin phép đi lo chuyện của Nong trước. Chắc không thể dành thời gian ở bên nhau nữa rồi."

Bison suy nghĩ một lúc lâu. Vì vẫn nghi ngờ rằng Kant có thể là người báo tin cho cảnh sát, cậu quyết định đi theo để tìm bằng chứng.

"Để tôi đi cùng được không?"

"Thật ra nó cũng không đáng bận tâm đâu"

"Thôi nào, cho tôi đi cùng nhé."

Thấy Bison khăng khăng đòi đi, Kant đành gật đầu đồng ý. Anh lấy chìa khóa xe, bước ra khỏi nhà, Bison đi sát ngay sau lưng anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com