CHAPTER 12
Style ốm đến vậy sao? Chả trách mấy ngày nay không thấy cậu ta đến quấy phá quán.
Fadel đưa tay xoa gáy mình sau khi cất điện thoại vào chiếc túi đeo chéo, đôi mắt sâu thẳm đăm chiêu nghĩ về người mà Bison vừa nhắn tin thông báo rằng đang bị ốm.
Vào ngày thứ Hai, ngày quán burger đóng cửa nghỉ, và cũng không có phi vụ sát thủ nào đến tay, Fadel tự mình lái xe đến một tỉnh lân cận để nghỉ ngơi. Anh luôn khao khát sự yên tĩnh, một không gian tĩnh lặng nơi thiên nhiên chậm rãi chuyển động, để có thể tạm quên đi những xáo trộn trong cuộc sống hàng ngày.
Thế nhưng, khi đã có được sự yên bình mà anh từng mong mỏi, Fadel lại cảm thấy rằng cuộc sống của mình cô quạnh hơn anh tưởng. Sự tĩnh nặng này... dường như quá sức chịu đựng
Có một người nào đó, đã âm thầm phá vỡ sự tĩnh lặng trong tâm trí anh. Để đến khi nhận ra bản thân mình đã "nặng" đến mức nào, thì hình ảnh của Style luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi anh tới.
Sáng nay khi thức dậy chạy bộ, ánh mắt anh bất giác tìm kiếm bóng dáng người nói nhiều ấy. Lúc tắm rửa thay đồ trước khi ra ngoài, trong đầu anh chỉ toàn nghĩ đến chuyện tối hôm đó.
Khi lái xe, khi ăn cơm, thậm chí cả những lúc không làm gì, anh vẫn len lén nghĩ rằng: Giá mà có Style ở đây thì tốt biết mấy.
Các triệu chứng rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng tới mức chẳng phải anh đã vô tình phải lòng một người "điên khùng" như Style sao?
Fadel ngừng xoa sau gáy, nhưng ngón tay anh vẫn vô thức đưa lên gãi nhẹ thái dương. Điều kỳ lạ là anh không hề cảm thấy bất ngờ trước khả năng mình có thể thích Style. Có lẽ bởi ý nghĩ này đã lặp đi lặp lại trong đầu anh suốt một thời gian, khiến nó không còn là điều quá ngạc nhiên.
Dù chưa từng thừa nhận với ai, nhưng anh cũng giống như bao người khác, từng tự hỏi đi hỏi lại rằng mình sẽ yêu một người như thế nào. Anh từng nghĩ rằng mình sẽ thích một người có tính cách không quá khác biệt so với bản thân — một người nghiêm túc, chỉn chu và cẩn trọng. Nhưng dường như số phận lại trêu đùa, bởi anh lại rơi vào lưới tình với một người hoàn toàn trái ngược.
Chỉ cần nghĩ đến giọng nói lớn át cả mọi thứ và những câu nói không ngừng của Style, khóe môi Fadel bất giác nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ. Anh hít một hơi sâu, nhìn quanh để định thần, cố nhớ rằng hiện tại mình đang ở đâu và định làm gì. Khi ngẩng đầu lên, anh nhận ra mình đang đứng trước một quán cà phê tráng miệng nổi tiếng trong vùng — nơi nổi danh với các món bánh homemade tuyệt hảo đến nỗi họ có kế hoạch làm bánh cho từng tuần.
Mua vài món mang đến thăm người bệnh thì hơn. Anh liếc đồng hồ đeo tay, nhanh chóng mua và lái xe về, chắc chắn sẽ đến nhà Style trước khi quá muộn.
Quyết định xong, anh nhanh chóng bước vào quán. Mười lăm phút sau, Fadel bước ra với những túi bánh đầy tay.
Từ trước tới nay, Fadel vốn là một người ngay thẳng và luôn tuân thủ luật lệ. Dù trong lòng nóng như lửa đốt, muốn nhanh chóng đến đích, nhưng anh vẫn giữ tốc độ lái xe theo đúng quy định pháp luật khi lái xe qua các tỉnh.
Vì thế, khi Fadel đến nhà của Style thì trời đã chuyển sang tối. Anh từng đến xưởng sửa xe STYLE AUTO vài lần nên quen thuộc với khu vực này.
Dừng xe bên cạnh bức tường của ngôi nhà ở một chỗ trống vừa đủ đỗ. Mặc dù xưởng đã đóng cửa nhưng cổng chính và đèn vẫn sáng. Một nhóm người đang ngồi uống rượu sau giờ làm việc, và Fadel đoán trong đó có cả ba của Style.
Ánh mắt anh quét qua một lượt nhưng không thấy người mà mình muốn gặp. Chắc hẳn đang nằm nghỉ trong nhà. Fadel bưng túi bánh từ trên xe xuống, và ngay lập tức, nhóm người ở bàn rượu đều quay lại nhìn anh với vẻ tò mò.
Fadel nhanh chóng nhận ra ai là ba của Style. Gương mặt hai người giống nhau như hai giọt nước. Cộng thêm tính cách ồn ào, hoạt bát, cũng giống nhau không sai một ly.
Nếu Style giống ba của mình, vậy có lẽ ông cũng là một người tốt bụng, vui vẻ giống Style.
Fadel nuốt nước bọt một cách khó khăn. Anh vừa khen Style tốt bụng sao?
"Này chàng trai trẻ, cậu tìm ai vậy?"
"Cháu đến tìm Style. Nghe nói cậu ấy đang bị ốm."
Ba của Style gật đầu, nở một nụ cười tươi trên gương mặt rám nắng. Đôi mắt ông nheo lại như đang đánh giá chàng trai trẻ đẹp mã trước mặt. Là một người cha, ông luôn biết rằng cậu con trai duy nhất Style của mình thích đàn ông. Và trong hai ngày qua nó cứ nằm bẹp dí trên giường, giống như đang gặp tâm bệnh. Không nóng, không sốt nhưng lại trùm chăn khóc thút tha thút thít.
Ông cứ nghĩ rằng con trai mình lại thất tình như mọi khi. Nhưng giờ thì rõ ràng rồi – nhìn thấy chàng trai trẻ đẹp này đến tìm, ông nhận ra ngay.
Àh... Chắc chỉ là cãi nhau với người yêu thôi. Người yêu đến hoà giải rồi đây này.
Không hề có ý định cấm cản hay phản đối gì, nhưng trước khi kịp mở miệng cho phép lên phòng để nói chuyện rõ ràng, một người thợ trong xưởng – đang cùng uống rượu – đã lên tiếng:
"Au anh bạn của P'Style nè. Tôi nhớ từng mang xe tới sửa ở đây."
Fadel gật đầu xác nhận, còn ba Style thì hỏi:
"Bạn của thằng Style hả?"
"Dạ."
"Nó đang nằm trong phòng đó. Vừa mới xuống ăn cơm xong lại lên nằm tiếp. Muốn gặp thì cứ vào phòng đi, trên lầu hai, trước cửa có bảng tên, nhìn cái biết liền phòng nào."
Fadel lại gật đầu thêm một lần nữa. Người cha ra hiệu bảo anh cứ đi vào trong nhà. Fadel cũng không quên để lại một ít bánh trong túi, lịch sự nói:
"Cháu có mua chút bánh mang tới biếu." Sau đó, anh vội vàng bước vào trong nhà, đi lên cầu thang tới tầng hai để tìm phòng của Style.
Đúng như lời ba nói, khi vừa lên tầng hai, Fadel lập tức nhận ra phòng của Style. Ngoài việc có bảng tên treo trước cửa, cửa phòng còn dán đầy poster các ban nhạc rock và các bộ phim bom tấn.
Fadel gõ cửa phòng Style mà không nói gì. Từ bên trong có tiếng vọng ra:
"Ai vậy? Ba à? Vào đi."
Cho phép dễ dàng như thế, trong khi chẳng biết ai ở ngoài. Thật chẳng cẩn thận gì cả.
Fadel lắc đầu, trong lòng thầm trách sự bất cẩn của Style, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng xoay tay cầm và đẩy cánh cửa vào trong. Khi cánh cửa hé ra, đôi chân dài nhanh chóng bước vào khu vực bên trong. Đóng cửa lại với tiếng cạch nhẹ, anh không quên khóa chốt cửa phòng lại.
Style đang nằm nghiêng, quay lưng lại trên giường, chăn chỉ đắp đến ngang eo. Fadel nhíu mày, ánh mắt dịu dàng lướt qua thân hình đang nằm dài, trông yếu ớt.
Anh thầm nghĩ rằng, có lẽ chính mình là nguyên nhân khiến Style ngã bệnh. Ý nghĩ ấy khiến cảm giác tội lỗi len lỏi trong tim. Anh hít thở chậm rãi, đặt túi bánh trên tay xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh.
Căn phòng của Style khá bừa bộn, đồ đạc chất đầy nhưng không đến mức bẩn thỉu hay lộn xộn quá mức.
"Bệnh nặng lắm hả?" Fadel hỏi với giọng đầy lo lắng. Anh chắc chắn rằng mình chưa từng dùng tông giọng này trước đây.
Cơ thể vốn đang cuộn tròn bỗng cứng đờ lại. Style đang nằm khóc âm thầm đến mức nước mắt ướt đẫm gò má cũng lập tức ngừng khóc. Tất nhiên, cậu nhận ra giọng nói của Fadel ngay lập tức. Kể từ đêm hôm đó, cậu không ngừng nghĩ về Fadel, tới mức như phát điên.
Nỗi thất vọng và cảm giác bị tổn thương dày vò, khiến nước mắt cứ thế tuôn trào. Dù miệng luôn bảo rằng không sao, nhưng thật lòng Style rất hối hận vì đã đánh mất chính mình.
Cậu cảm thấy cay đắng với suy nghĩ rằng, Fadel có lẽ chẳng nghĩ đến mình. Từ lúc quen biết với anh chủ tiệm burger ấy, dường như chỉ có cậu là người chịu thiệt thòi và bị tổn thương. Phía sau cơ thể vẫn còn đau nhức. Trong đầu thì không ngừng bị ám ảnh bởi hình ảnh đêm đó. Cậu không phải người đầu tiên của Fadel, và chắc chắn gã đàn ông ấy chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Style từ từ xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Fadel. Người đàn ông cao lớn đang đứng, chăm chú nhìn cậu bằng ánh mắt mà cậu chắc chắn rằng chưa từng thấy trước đây.
"Sao mày đến được đây?"
"Bison bảo tao rằng mày bị ốm, nên tao đến. Tao ngồi được chứ?"
"Hức... ngồi đi."
Fadel bước lại và ngồi xuống cuối giường. Anh lúng túng không biết phải làm gì khi thấy Style đang khóc đỏ cả mắt. Kẻ miệng lưỡi sắc bén ngày thường giờ đây ít lời hơn, chỉ dùng mu bàn tay lau nước mắt. Style lại sững người ra lần nữa khi đột nhiên Fadel nghiêng người tới gần, dùng mu bàn tay áp lên trán để kiểm tra nhiệt độ.
"Không nóng tới mức đó."
"Mày làm cái gì vậy?"
"Đã đi khám bác sĩ chưa?"
"..."
"Tao mua bánh mang đến cho mày này. Ngon lắm đấy, ăn được không?"
"Fadel..."
"Rồi sao lại khóc? Đau ở đâu? Đau bởi do tao phải không?"
"Mày đừng có hỏi!" Style gạt mạnh tay Fadel ra khỏi người mình. Cú đánh tuy mạnh nhưng không làm Fadel đau. Dù vậy ánh mắt của người đến thăm lại dừng lại ở bàn tay vừa bị đánh, cảm giác như nỗi đau không phải ở tay mà là ở lồng ngực bên trái.
"Tại sao tao không được hỏi?"
"Tao không muốn nói chuyện với mày."
"Giận vì tao đã làm chuyện đó với mày à? Chán ghét đến mức đó sao?"
"Không phải! Mày ấy, mới là người chán ghét tao!"
Vừa dứt câu nói "chán ghét," gương mặt nhợt nhạt của người bệnh lập tức méo xệch, chuẩn bị bật khóc. Fadel hoàn toàn không biết phải làm gì. Anh không quen với những cảm xúc nhạy cảm của người khác. Bison chưa bao giờ khóc, và những người xung quanh anh cũng chẳng ai có cảm xúc thất thường như Style cả.
Nhưng khi tiếng nức nở bắt đầu vang lên, Fadel theo bản năng tiến lại gần, kéo Style vào lòng ôm thật chặt. Anh đã từng nghe nói rằng việc ôm sẽ giúp xoa dịu nỗi đau của người khác. Nhưng không hiểu sao, khi anh càng ôm Style, cậu lại càng khóc to hơn, thậm chí còn đấm mạnh vào người anh.
Fadel nghĩ sẽ thôi không ôm nữa, nhưng Style lại kéo anh lại. Cả hai tay nắm chặt vạt áo ở eo, tựa đầu lên ngực anh và ngừng khóc. Fadel quyết định ôm chặt hơn. Không lâu sau, tiếng khóc của Style cũng dần im bặt. Style vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn, hơi thở hòa quyện cùng mùi hương của Fadel.
Cậu không muốn cử động nữa. Ở trong vòng tay này, cảm giác thật sự thoải mái. Fadel từ từ vuốt lưng cậu, hành động dịu dàng trái ngược với vẻ ngoài của anh.
"Không có chán ghét đâu," Fadel thì thầm bên tai cậu, giọng nói khiến trái tim Style đập loạn nhịp. "Và cũng không có ý chế giễu đâu. Đừng khóc nữa nhé? Nói chuyện với nhau một chút được không? Đừng từ chối tao khi tao muốn nói chuyện với mày nhé."
"Nói chuyện gì?"
"Chỉ muốn hỏi sao đột nhiên lại ốm. Tao lo lắng lắm, nghĩ rằng mày bị ốm là do tao quá thô bạo."
Style không trả lời, nhưng thả lỏng trong vòng tay của Fadel. Cậu làm mặt hờn, phồng má lên và lẩm bẩm nói với giọng mè nheo.
"Đừng có làm ra vẻ quan tâm nữa. Nếu mày đối xử tốt với tao quá, tao sẽ thích điều đó thì phải làm sao đây?"
"Thì đừng làm gì cả."
"Nói nghe dễ quá ha. Mấy người kinh nghiệm trăm tay đâu có thể nhạy cảm như người không có kinh nghiệm được chứ. Ờ, tao mạnh miệng nói là mày không cần lo lắng, không cần chịu trách nhiệm, nhưng thực ra, tao mới là người nằm đây suy nghĩ miên man, cứ nghĩ mãi về những gì đã xảy ra... Tao..."
Style chưa kịp dứt câu thì cằm của cậu đã bị nắm nhẹ và nâng lên. Đôi môi đang nói liến thoắng ngưng lại vì bị hôn. Fadel hôn môi cậu một cách nhẹ nhàng rồi buông ra, để cậu tự do.
Style nhận ra là mình cảm thấy rất tốt. Trong vòng tay của Fadel, cảm xúc nhạy cảm của cậu dường như lại trở nên ổn định và an toàn. Tình hình không tồi tệ như những gì cậu đã nghĩ suốt mấy ngày qua.
"Nếu mày thích tao thì đừng lo gì cả, vì tao cũng thích mày... xin lỗi vì đã làm mày tổn thương."
Fadel xin lỗi.
Một người như Fadel mà lại nói xin lỗi sao?
"Mày có nghe không? Tao nói là tao thích mày. Sao im lặng thế?"
Style vùi sâu vào lồng ngực Fadel. Thực ra, cậu đã nghe từ câu đầu tiên Fadel nói thích mình rồi. Bỗng dưng cậu cảm thấy mặt mình nóng lên. Bàn tay đang nắm lấy vạt áo Fadel lại càng siết chặt hơn, để khiến nó đừng biến mất khỏi đây.
"Mày nói thật à?" Một lúc lâu cậu mới hỏi, giọng hơi lắp bắp, ngại ngùng.
"Tao nói thật."
"Tại sao lại thích tao? Thích làm bộ mặt như ghét tao chết đi được."
"Có lẽ vì tao đã không thấy mặt mày lâu rồi chăng?"
"Lâu gì, mới có hai ngày thôi."
"Muốn thấy mặt mày, xin cho nhìn mặt mày được không?"
"Không được, tao khóc sưng hết mặt rồi đây nè." Style từ chối một cách cứng rắn. Cậu không muốn Fadel thấy mặt mình lúc này. Tuy nhiên, có vẻ như Fadel không chịu nhượng bộ. Anh đẩy người đang úp mặt vào ngực anh vì ngượng ngùng ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Ánh mắt trốn tránh của Style lảng đi nơi khác, nhưng khi mắt hai người chạm nhau, cậu như bị thôi miên, không thể rời ánh nhìn.
Fadel thở dài.
"Tao không muốn thích mày đâu."
"Vậy là định hết thích nhanh thế à?"
"Không phải, tao nói thế vì càng nhìn mặt mày, càng ngồi ôm mày thế này, tao lại càng chắc chắn là tao thích mày nhiều lắm rồi."
"Tao cũng... cũng thích mày nhiều lắm, thật đấy. Đêm đó tao đã nằm khóc, chỉ muốn mày ôm tao thế này thôi."
"Ôm như nào?"
"Như thế này này, chỉ cần ôm thôi."
"Nhưng tao lại muốn làm nhiều hơn là chỉ ôm."
Fadel đẩy Style nằm xuống, bực bản thân vì sao sự kiềm chế của mình lại kém đến vậy.
Dù trước đây anh chưa từng ám ảnh bởi những chuyện như thế này, chưa từng cảm thấy không thể chịu đựng được với ai khác, nhưng với Style thì khác. Đêm đó anh đã không thấy đủ, và bây giờ anh muốn chạm vào cậu, mọi nơi, không chừa một tấc da nào. Tay, môi, lưỡi, anh muốn cảm nhận mọi phần của Style, dù là nơi sâu kín nhất.
Style nằm ngửa, tim đập mạnh đến mức Fadel chắc chắn có thể nghe thấy. Cậu nắm chặt lấy bắp tay Fadel, đôi lông mày nhíu lại.
"Hôm đó đau lắm."
"Hôm nay sẽ không đau đâu, tao hứa."
"Chúng ta là gì của nhau?" Style chớp mắt hỏi về mối quan hệ. Có những người có thể ngủ với bất kỳ ai mà không cần xác định mối quan hệ. Nhưng với cậu, cậu cần chắc chắn rằng người mà cậu sẵn lòng mở lòng và mở cả đôi chân, người sẽ xâm chiếm cả thể xác lẫn trái tim cậu, cũng phải yêu thương và trân trọng cậu như chính cậu đang cảm thấy.
"Muốn chúng ta là gì cũng đều được."
"Mày xin tao làm người yêu trước đi."
"Bây giờ luôn à?"
"Nếu không, thì đôi chân này sẽ không tách ra đâu."
Fadel nhăn mặt như vừa nếm phải thứ gì đó cực kỳ đắng. Nhưng đó chính là lý do anh thích ở Style, sự bất ngờ và không thể đoán được hành động tiếp theo của đối phương.
"Làm người yêu của nhau nhé."
"Được thôi, nhưng mày không được phản bội, không được liếc mắt nhìn ai khác. Và quan trọng nhất, mày phải chịu trả giá cho tất cả những điều không tốt mà mày đã làm với tao trước đây."
"Sẵn sàng trả giá, muốn làm gì cũng được tuỳ mày đó."
"..."
"Hẹn hò nhau rồi, vậy giờ thì chân có thể mở ra được chưa?"
"Đồ cơ hội." Style cúi mắt nhìn xuống, đôi má ửng đỏ nhưng đôi chân, vốn khép chặt, lại dần mở ra. Cậu nhấc chân quấn quanh eo của Fadel, kéo anh lại gần. Fadel dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể xuống, áp sát hơn nữa. Ngay khi cơ thể hai người chạm vào nhau, phần trung tâm của họ cọ sát, hơi ấm lan tỏa. Fadel cúi xuống, khóa chặt môi Style bằng một nụ hôn mãnh liệt, tràn đầy mê đắm, khiến tâm trí cậu trở nên mờ ảo.
Bị hôn đến mức môi đau rát, nhưng cậu không từ chối. Cơ thể của Style đã bị xoay lại, nằm úp xuống. Đôi tay của Fadel bắt đầu thực hiện nhiệm vụ khám phá đầy táo bạo, không chừa một chỗ nào trên cơ thể.
Dù là bóp chặt hay mơn trớn, bàn tay của anh di chuyển đến đâu, mỗi lần rời đi đều để lại dấu ấn khó phai, như thể nhiệt độ nóng bỏng từ cái chạm đó đang dính chặt trên da. Style cảm thấy như bị luồng nhiệt dục vọng của Fadel bao phủ, nóng rực như thể bị nhấn chìm trong ngọn lửa ham muốn.
Môi của Fadel cũng thực hiện nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc. Những nụ hôn phủ khắp khuôn mặt, cổ, ngực, lưng, và đặc biệt nhất là chiếc lưỡi táo bạo đang liếm nhẹ để làm mềm mại lối vào.
Style nằm thở hổn hển, nhịp tim rối loạn. Giây phút quan trọng nhất đã đến. Cậu nhắm mắt lại, áp má phải xuống gối, mặc cho Fadel dùng tay tách đôi bờ mông của cậu ra.
Phần nóng bỏng áp sát lối vào, Fadel nhẹ nhàng sáp nhập một cách chậm rãi. Dù vậy, khuôn mặt của Style vẫn nhăn nhó vì cảm giác mới lạ đang tràn ngập. Nhưng khi đã có một mối quan hệ chính thức, việc được hòa quyện như thế này khiến cậu cảm thấy bản thân mình được lấp đầy.
Fadel nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Style, hôn an ủi khi cậu phát ra những tiếng rên nhỏ đầy khó khăn.
"Đau lắm không?"
"Chịu được. Dù đau nhưng... cảm giác cũng rất tốt."
"Đừng kêu to quá, kẻo ba nghe thấy."
Lời nhắc nhở của Fadel khiến Style mở mắt nhìn người vừa nói, mặt đỏ bừng.
"Quên mất đây là ở nhà."
"Không dừng lại được đâu ná, tao đã ở trong mày rồi... bạn trai à."
Được gọi bằng từ ngữ đầy lạ lẫm, Style cắn môi đến đau. Lối vào của cậu căng chặt, nhưng Fadel vẫn dừng lại để cậu quen dần, không vội vàng. Khi cậu bắt đầu quen với cảm giác, cơn đau dường như không còn mạnh mẽ nữa.
Cảm giác co bóp nhịp nhàng trong cơ thể của Style khiến Fadel phát ra tiếng rên trầm thấp. Khi nhận thấy Style muốn di chuyển, Fadel lập tức nắm lấy hai cổ tay của cậu, ép chúng xuống hai bên đầu.
Anh nâng người lên, rút phần cương cứng ra gần như toàn bộ, rồi nhẹ nhàng nhấn vào lần nữa. Nhịp điệu chậm rãi lặp lại, mỗi lần như vậy, Fadel tìm kiếm điểm nhạy cảm ẩn giấu trong cơ thể Style.
Style mồ hôi nhễ nhại, hai tay bị bàn tay lớn của Fadel giữ chặt, nắm lại đầy căng thẳng. Vì lần này cậu không say, mọi cảm giác từ Fadel trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu thậm chí còn cảm nhận được sự tiếp xúc của Fadel vào sâu đến đâu, mỗi khi rút ra xa đến nhường nào. Hông cậu khẽ nâng lên như sợ rằng mối liên kết ấy sẽ tách rời. Những tiếng rên cố bị kìm nén lại, sợ rằng ai đó có thể phát hiện.
Thế nhưng, dù không có tiếng rên, chiếc giường vẫn kêu cọt kẹt không ngừng vì đang phải chịu sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành.
Fadel gia tăng tốc độ, nhưng vẫn không quên cúi xuống trao cho Style những nụ hôn ngọt ngào. Hai người không ngừng hôn môi nhau, một nhịp điệu hòa hợp mà cả hai đều hài lòng. Từ tư thế nằm sấp, cả hai đổi sang nằm ngửa, và đôi lúc Fadel còn cố tình trêu chọc khiến Style bật khóc. Sau tất cả, hai người ôm nhau nằm ngủ, để rồi cùng nhau thức dậy muộn vào sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com