CHAPTER 13
Dạo gần đây, có rất nhiều khách đến tiệm burger vào ban ngày. Vì thế, Style thường tránh đến gặp Fadel vào giờ này. Nhưng vì không thể chịu nổi nỗi nhớ, mỗi ngày, chàng trai si tình Style phải gặp mặt Fadel ít nhất ba lần sau các bữa ăn. Vậy nên, sau khi hết giờ nghỉ trưa, dáng người cao ráo của Style lại xuất hiện trước cửa quán HEART BURGER.
Cậu nhìn thấy xe của Kant đang đậu ở đó. Điều này không khiến cậu ngạc nhiên lắm vì bạn thân của cậu đã cưa đổ 'mèo bướng bỉnh' thành công. Mới đây, Kant đang cố gắng ghi điểm để lấy lòng 'anh rể tương lai' bằng cách từ bỏ nghề thợ xăm để làm phục vụ.
Điều khiến Style bất ngờ hôm nay là tấm biển thông báo quán sẽ nghỉ vào thứ Sáu. Cậu đứng đọc thông báo trước quán, cảm thấy khó hiểu vì dù nói chuyện với Fadel mỗi ngày, nhưng cái gã đầu bếp mặt nghiêm kia lại không hề đề cập đến việc sẽ đóng cửa quán.
Sau khi đọc xong thông báo, Style đẩy cửa bước vào trong. Vẫn còn vài khách trong quán, nhưng không đông lắm. Bước chân dài nhanh chóng đưa cậu đến chỗ bếp nơi Fadel đang làm việc.
Cậu thả người xuống một chiếc ghế trước quầy bếp mở nơi Fadel đang đứng. Hai tay chống lên bàn, ánh mắt chăm chú nhìn Fadel, người đã quay sang nhìn cậu trước đó.
"Thứ Sáu đóng cửa quán à?"
"Ừ."
"Đi đâu vậy?"
"Đi công chuyện với Bison."
"Công chuyện gì cơ?"
"Thì... chỉ là công chuyện bình thường thôi." Fadel trả lời lấp lửng, tránh ánh mắt của Style khi cậu nheo mắt dò xét. Style quét quanh quán và nhận ra Kant và Bison đang ngồi trò chuyện ở một góc.
Style gõ ngón tay lên bàn theo nhịp, đầu óc bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn cần thiết. Nhưng cậu không hỏi những câu ngớ ngẩn, kiểu như 'công chuyện bình thường này có phải đi hẹn hò với ai không đấy?'
Style giấu kín sự nghi ngờ, rồi đổi chủ đề:
"Công chuyện bình thường thì ok công chuyện bình thường. Thế mày ăn trưa chưa?"
"Ăn rồi, lúc 11 giờ. Sợ đông khách lại không kịp ăn trưa như hôm qua. Ở lại lâu không?"
"Thêm nửa tiếng nữa thôi, không ở lâu được, sợ ba mắng."
"Hết giờ làm có quay lại không?"
"Tất nhiên rồi! Bạn trai tôi đẹp trai thế này, tôi phải quay lại trông chừng chứ. Để người ta biết khu vực này có chủ. Mà này, mày có bao giờ ghen tuông tao không? Có không hả?"
"Nhảm nhí."
Style lầm bầm chửi nhỏ:
"Biết rồi, đồ lạnh lùng. Nhưng anh cũng nên quan tâm tôi, ghen tuông tôi một chút đi. Hôm đến phòng tôi, tôi còn tưởng mình đã làm anh tan chảy bớt cái vẻ băng giá rồi chứ. Thế mà giờ lại lạnh lùng như trước!"
"Sao mà nghĩ nhiều thế." Fadel chỉ nói vậy rồi quay người đi về phía tủ lạnh. Anh lấy ra một hộp trông giống như hộp bánh, đặt trước mặt Style và giải thích:
"Banoffee pie. Làm từ sáng đấy."
Vừa thấy bánh, gương mặt đang cau có vì giận dỗi người yêu của Style liền tươi rói.
"Tự tay làm hả?"
"Ừm."
"Dễ thương ghê. Còn tao thì giỏi thật đấy, làm tan chảy được trái tim băng giá." Cậu vừa khen mình theo thói quen, vừa mở hộp bánh ra. Không chần chừ, Style dùng thìa mà Fadel đã chuẩn bị, múc một miếng bánh nếm thử. Hương vị ngọt ngào làm tâm trạng của cậu phấn khởi hơn gấp bội.
"Vừa miệng không?"
"Nếu là mày làm, thì ngon nhất luôn."
"Ăn xong thì mau về, hết giờ làm thì quay lại liền nha."
"Tối nay xin qua nhà mày ngủ được không? Dù gì mai mày cũng đóng quán mà."
"Không được. Tao qua nhà mày ngủ thì tiện hơn."
"Mày với Son làm như đang giấu gì ở nhà vậy."
"Giấu cái gì chứ? Không có gì hết." Fadel gạt phăng đi, rồi quay sang nhìn Kant và Bison đang đi tới chỗ anh và Style đang ngồi. Bison trông thấy Style đang ăn món bánh mà Fadel đã kỳ công làm từ sáng, liền nở nụ cười nhếch mép không kìm được. Dù nụ cười đầy trêu chọc nhắm đến anh trai mình, Bison lại nói với Style bằng giọng thân thiện:
"Bánh này Fadel làm hả?"
"Ừm. Ngon lắm."
"Năn nỉ bao nhiêu lâu để nó làm mà chưa bao giờ nó làm cho ăn luôn."
"Lấy đi nè!"
Style định chia bánh cho Bison nếm thử, nhưng Fadel nhanh chóng đưa con dao ra chắn giữa, thốt lên bằng giọng cộc cằn:
"Để lát nữa tao làm cho mày cái mới."
Bison nhún vai, không hề để tâm.
"Chỉ là cái bánh thôi mà cũng keo kiệt. Sợ bạn trai ăn không đủ no à? Có người yêu rồi đâm ra khó chịu ghê ha."
Style ngậm thìa, làm mặt nhại lại Fadel. Người vốn luôn giữ gương mặt điềm tĩnh như sợ mỏi cơ bỗng chốc trông bối rối một cách hiếm hoi. Fadel cất con dao về chỗ cũ, đồng thời lườm Kant đang khoác tay lên cổ Style. Ánh mắt sắc bén như sát khí tỏa ra từ Fadel khiến anh phải rụt tay lại, dù hành động khoác vai thế này giữa hai người bạn đã xảy ra không biết bao nhiêu lần trước đó.
"E hèm..." Kant giả vờ ho, rồi chọc Style bằng giọng đùa cợt:
"Tới đây suốt vậy ba không nói gì à?"
"Có chứ sao không. Nhưng tao chỉ phóng xe máy ra đây một lát thôi. Ăn xong cái bánh rồi về liền."
"Tiện thể chở tao về nhà luôn đi. Tao phải về mở tiệm nữa."
"Tưởng bỏ nghề thợ xăm rồi chứ. Đây là hiểu nhầm à? Tưởng mày đổi nghề làm bồi bàn luôn rồi cơ."
Style giả bộ ngạc nhiên, trong khi vẫn xúc nốt hai miếng bánh cuối cùng trong hộp, nhai phồng cả má. Đồ ăn tráng miệng hết, Fadel đã nhanh chóng thu dọn hộp bánh và chiếc thìa của cậu mà Style thậm chí không hề hay biết.
Kant chống nạnh, chỉ mặt bạn như muốn gây chuyện.
"Diễn vẻ mặt ngạc nhiên giả trân thấy rõ." Style bật cười vui vẻ.
"Thế xe đâu rồi?"
"Đưa cho Bison dùng, tối qua Bison ngủ ở nhà tao. Sáng nay đi mở tiệm, tự lấy xe tao đi. Tối nay chắc lại ngủ ở nhà tao tiếp."
"Ồ, vậy có nghĩa là tối qua hai anh em này chẳng ai ngủ ở nhà mình cả, vì Fadel cũng ngủ ở nhà tao mà."
"Mày đang khoe cái gì vậy?"
"Đâu có, lát tao đưa mày về mở tiệm rồi mới quay lại xưởng, tiện đường mà."
Style ăn xong phần bánh, lại được nhìn gương mặt điển trai của người yêu đến mức vui phơi phới. Cậu cầm chìa khóa xe nằm lăn lóc trên bàn, ngoắc tay gọi Fadel lại gần.
Fadel ngơ ngác cúi mặt lại gần, chưa kịp hỏi Style muốn gì thì đã bị cậu chụp lấy cơ hội hôn lên má một cái chụt. Đến khi Fadel định lên tiếng trách vì Style hành động quá công khai, thì cậu đã kéo tay Kant chạy vù ra khỏi tiệm.
Khuôn mặt vốn luôn nghiêm nghị của Fadel dần ửng đỏ. Bison đứng tựa vào khay đựng đồ, cười khẽ.
"Style nó tươi sáng thật đấy, cứ như nó sinh ra để làm ánh sáng cuộc đời mày vậy."
Fadel khẽ xoa má nơi vừa bị hôn, quay lại liếc Bison. Không thể phủ nhận, Style đã trở thành một điểm sáng trong cuộc đời anh.
"Đừng có chọc tao. Còn chuyện thằng Kant, mày đi điều tra xem nó có phải cảnh sát ngầm không, tự nhiên lại dính lấy nhau như vậy."
"Tao tìm rồi, không thấy gì khả nghi cả. Dạo này tao với nó như hình với bóng, cũng chẳng thấy có gì bất thường."
"Thế còn vụ đêm thứ Sáu, mày chắc chắn nó sẽ không nghi ngờ gì chứ?"
"Bảo là đi công việc ở tỉnh cùng với mày chứ sao. Thứ Bảy mới về, nó cũng không có nói gì cả. Mày báo với Style rồi đúng không? Nhìn Style dính chặt mày thế kia, hy vọng không bị nghi ngờ gì ná."
"Báo rồi, Style không nghi ngờ... Bison..."
Gọi tên em trai ở cuối câu, anh có chuyện muốn nói tiếp nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Đôi mắt anh liếc nhìn xung quanh một cách cẩn thận.
"Sao vậy?"
"Khi có Style, tao nghĩ tao muốn dừng lại rồi."
"Công việc chính ấy hả?"
"Ừm." Công việc chính mà anh nói chính là nghề sát thủ. "Tao muốn thử sống một cuộc sống bình thường, không phải chuyển chỗ liên tục, không cần phải trốn chạy nữa."
"Kết thúc công việc lần này, hai chúng ta thử bàn bạc với khun mae xem sao không?"
Fadel gật đầu đồng ý, rồi chỉ nói thêm một câu:
"Cũng định rủ mày chuyện này từ trước rồi."
***
"Tao đang nghi rằng Ai'Fadel ngoại tình. Mày nghĩ một người như nó có thể lừa dối tao được không?" Style hỏi Kant, khi chiếc xe máy dừng lại trước cửa tiệm xăm. Kant vừa bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm trả lại cho Style, nhíu mày trước câu hỏi của tên bạn thân.
"Mày nghĩ cái quái gì thế? Một người như Fadel mà ngoại tình á? Đến việc nó có người yêu đã là một kỳ tích của thế giới rồi."
"Nhưng tao lo lắng thật."
"Cái gì khiến mày phải lo lắng đến thế? Sao, nó không tốt với mày à? Tao chưa bao giờ hỏi mày với nó làm sao mà thành một đôi, rồi hai đứa là yêu thật hay chỉ tính lừa để trả thù như kế hoạch ban đầu?"
"Phải trả lời câu hỏi nào trước đây?"
"Câu nào cũng được, mày chọn trả lời một câu đi."
Style vẫn chưa tắt máy xe, cũng không bước xuống khỏi chiếc xe máy yêu thích của mình. Thật may là trước nhà Kant có một cây lớn tạo bóng râm, vị trí mà họ đang nói chuyện dưới bóng cây nên không quá nóng.
"Nó tốt với tao, và tao với nó yêu nhau thật lòng. Sẽ không có chuyện lừa dối hay gì cả. Tao tính sẽ yêu đến khi 80 tuổi luôn đấy. Nhìn nó vậy thôi nhưng khi chỉ có hai đứa, nó dịu dàng cực kỳ. Mày chắc không tin đâu, nhưng như hôm qua tao kêu đau chân với đau đùi, nó lấy dầu xoa bóp cho tao cả buổi."
Kant nhướn mày ngạc nhiên. Fadel mà dịu dàng á? Nhưng nghĩ lại thì chẳng có gì lạ, vì ngay cả người như Bison, thường ngày trông mềm mại, khi ở riêng với anh cũng trở thành kiểu người có phần... bạo lực.
Vấn đề là...
"Mày thích nó thật à?"
"Ừ, thích nhiều nữa là đằng khác. Nhưng tao chưa từng có người yêu, tao không biết tao có đang suy nghĩ quá ngớ ngẩn hay không. Với lại, nó chưa từng dẫn tao về nhà. Và thứ Sáu này, khi nó nói sẽ đóng cửa tiệm đi làm việc vặt, nó cũng không chịu nói là đi làm gì."
Kant hít một hơi thật sâu. Anh đoán Fadel không muốn nói với bạn mình rằng mình đi đâu vì đó là công việc chính – làm sát thủ. Anh đã dự định sẽ theo dõi Bison để xem xét tình hình, nhưng không muốn kéo Style vào những chuyện này. Cuối cùng, anh chỉ biết an ủi bạn mình:
"Nó đi với Bison, thì làm gì có chuyện ngoại tình? Mày nghĩ nhiều quá rồi đấy, Style. Nghĩ nhiều đến mức này coi chừng bị nó bỏ đó!"
Style miễn cưỡng gật đầu, đuổi bạn mình đi như muốn tiễn nhanh vì không còn gì để nói.
Kant đập mạnh vào vai bạn mình một cái rõ đau.
"Tao đi đây. Mày cũng về mở tiệm đi."
"Lái xe cẩn thận và đừng suy nghĩ lung tung nữa, Style."
"Ờ, chắc tao nghĩ nhiều quá rồi. Tao sẽ không nghĩ gì nữa."
***
Sẽ không nghĩ gì nữa...
Làm sao mà không nghĩ được? Style cứ suy đi nghĩ lại chuyện của Fadel đến mức mất ngủ. Tệ hơn là, cả ngày hôm nay Fadel còn dặn cậu không cần qua tìm, cứ đợi đến thứ Bảy rồi gặp.
Nếu hỏi hôm nay là ngày gì á hả? Chẳng phải ngày gì khác ngoài cái ngày thứ Sáu tồi tệ. Tiệm burger đóng cửa, còn Style vừa tan làm ở tiệm sửa xe. Chính cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, nhưng sau khi tan làm lại mò đến dạo quanh gần khu nhà của Fadel.
Cậu biết nhà của Fadel là căn nào vì từng chạy bộ theo anh về nhà. Nhưng dù đã hẹn hò với nhau rồi, cậu vẫn chưa một lần được mời vào nhà. Điều đó khiến Style không thể không cảm thấy Fadel đang giấu cậu điều gì đó. Càng ngày, sự tò mò của cậu càng tăng lên khi Fadel có vẻ càng cố gắng giấu giếm.
Style lặng lẽ quan sát từ xa, cậu thấy chiếc xe mà Fadel và Bison hay sử dụng vẫn đậu im trong bãi. Còn trong nhà, hình như có người vì máy nén khí của điều hòa vẫn đang hoạt động.
Đâu nào? Nói sẽ đi công chuyện ở tỉnh khác. Nhưng đã tối thế này rồi, tại sao vẫn còn ở nhà?
Sự tò mò chưa kịp có lời giải thì Style đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Fadel bước ra. Nhưng lần này, Fadel lại ăn mặc khác hẳn hình ảnh thường ngày mà cậu nhớ. Anh mặc một bộ đồ đen tuyền từ đầu đến chân, tóc không được vuốt gọn gàng, để mái lòa xòa che khuất khuôn mặt, trông có vẻ bí ẩn đến lạ. Ngay sau khi Fadel bước ra, Bison, cậu em trai của anh, cũng bước theo ngay sau. Nhưng Bison hôm nay cũng khác thường.
Nếu thường ngày, Bison trong đáng yêu trong những bộ đồ sặc sỡ, thì giờ đây, Bison cũng mặc đồ đen, khuôn mặt đăm chiêu thay vì vẻ thân thiện dù ít cười như trước. Hai anh em trông cứ như đang để tang ai đó vậy.
Sau khi Fadel và Bison rời khỏi nhà, họ cùng nhau lên chiếc xe quen thuộc. Bison ngồi vào ghế lái, trong nháy mắt, chiếc xe rời khỏi bãi đỗ.
Style cúi đầu, đội mũ bảo hiểm xuống. Là dân mê xe, cả cậu và ba đều sở hữu một bộ sưu tập ô tô và mô tô hoành tráng. Hôm nay, cậu chọn một chiếc mô tô phân khối lớn để làm phương tiện. Chiếc xe phóng nhanh, bám sát xe của Fadel và Bison, nhưng Style không hề biết rằng, phía sau, còn có một chiếc xe khác đang lặng lẽ bám theo – chiếc xe của Kant.
***
Điểm đến của Fadel và Bison là một nhà hàng kiêm quán bar. Cả hai đỗ xe trong bãi đỗ, thời gian trôi qua đến tận hơn 9 giờ tối. Bison là người xuống xe trước, mang theo một chiếc ba lô. Khi Bison bước xuống, Fadel cũng xuống xe. Không ai nói với ai câu nào, cả hai bước vào nhà hàng một cách tự nhiên mà không có chút nghi ngờ. Style vẫn âm thầm theo dõi, bản năng mách bảo cậu rằng có điều gì đó mờ ám đằng sau sự việc này.
Style theo dõi hai anh em cho đến khi họ bước vào khu vực nhà vệ sinh. Cậu thấy Fadel ra hiệu bằng ánh mắt với Bison, sau đó Bison tiếp tục đi về phía trước, còn Fadel thì biến mất vào phòng vệ sinh.
Lúc này, Style biết rằng mình cần đưa ra quyết định, và cậu chọn theo dõi Fadel thay vì Bison. Cậu lén đứng ngoài, chờ đợi. Khi Fadel bước ra khỏi phòng vệ sinh, Style nhíu mày đầy ngạc nhiên.
Fadel đã cải trang thành nhân viên của nhà hàng! Anh thay đổi kiểu tóc, đeo kính, và mặc một bộ đồng phục nhân viên với bảng tên cài trên ngực một cách hoàn hảo. Tiếc rằng Style không kịp nhìn thấy rõ cái tên trên bảng.
Nhưng dù có ngụy trang kỹ đến đâu, người đã thân thiết đến mức ôm nhau ngủ mỗi ngày vẫn nhận ra ngay. Style bước theo Fadel, giữ một khoảng cách vừa đủ. Nhưng Fadel di chuyển rất nhanh, và trong khoảnh khắc Style nhìn sang hướng khác, cậu đã để mất dấu Fadel. Chỉ vài giây sau, cậu lại thấy Fadel đang cầm một khay đồ ăn và thức uống.
Fadel tiếp tục đi vào khu vực phòng VIP. Style dừng lại trước khu vực đó, vì cậu không có quyền vào bên trong. Đứng đợi một lúc lâu, đầu óc cậu lại nghĩ đến những giả thuyết kỳ quặc như việc Fadel có thể đang phục vụ một vị đại gia hay một phụ nữ giàu có nào đó.
Style lấy điện thoại ra, bật camera lên để chuẩn bị ghi lại cảnh tượng này và sẽ mang đoạn clip này đi hỏi thẳng Fadel.
Cuối cùng, sau một thời gian dài chờ đợi, Fadel cũng bước ra khỏi khu vực VIP. Ngạc nhiên thay, lúc này anh đã thay sang một bộ vest lịch lãm. Trong vòng tay của Fadel là một người phụ nữ đang được anh bế gọn. Bàn tay mạnh mẽ của Fadel khẽ đẩy đầu cô gái dựa sát vào ngực mình, trông như một cặp tình nhân, người phụ nữ đang say rượu và được bạn trai tận tình đưa về nhà.
Style tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Cậu vừa đi theo Fadel vừa quay clip, với ý định nhìn rõ mặt người phụ nữ kia và dùng đó để vạch mặt Fadel sau này. Trong lúc cậu lén lút theo dõi, bên trong nhà hàng, đèn đột nhiên tắt phụt. Toàn bộ hệ thống camera giám sát cùng các dữ liệu ghi lại của đêm thứ Sáu định mệnh ấy đã bị vô hiệu hóa. Hai anh em sát thủ đã bắt đầu thực hiện kế hoạch tỉ mỉ mà họ đã chuẩn bị từ lâu.
Fadel bế Penpak — người đang bất tỉnh vì bị đánh thuốc — ra xe. Anh hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang bị chính bạn trai của mình lén quay phim, vì hiểu lầm rằng anh đang ngoại tình. Anh đặt Penpak lên xe, sau đó nhanh chóng vào theo. Bên trong xe, không có gì đáng chú ý ngoài việc Fadel cầm điện thoại của Penpak để sao chép dữ liệu cá nhân.
Style không thể thấy được chuyện xảy ra trong xe. Cậu run lên vì cơn ghen, tự nhủ rằng Fadel đã ôm một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc chỉn chu, lên xe cùng nhau. Cơn tức giận khiến cậu mất kiểm soát, cậu chuẩn bị lao ra đập cửa xe để làm rõ mọi chuyện.
Cậu còn có đoạn clip làm bằng chứng nữa, Fadel chắc chắn hết đường chối cãi.
Tuy nhiên, trước khi Style kịp bước ra từ chỗ ẩn nấp, một bàn tay từ phía sau túm lấy cậu và bịt chặt miệng. Một giọng nói thì thầm ngay bên tai:
"Đừng hét, Style... Tao đây, Kant."
Style giật mình ngoái lại, và quả nhiên đó là Kant, với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Ai'Kant, sao mày lại ở đây."
"Tao theo dõi Bison."
"Mày cũng theo dõi bắt ghen người yêu mày à?"
"Bắt ghen cái chết tiệt. Đừng nói nữa." Kant ra hiệu bằng ánh mắt về phía xe của Fadel. Style quay lại nhìn theo và thấy Bison đang đeo balo, quay trở lại chiếc xe. Dáng người nhỏ nhắn của mèo bướng bỉnh mở cửa xe một cách thành thạo. Cậu và Kant đều đứng ở khoảng cách khá xa, không thể nghe rõ những người kia đang nói gì với nhau.
Chỉ biết rằng Fadel đang bế người phụ nữ mà họ đã gặp trước đó ra khỏi xe. Trang phục của cả hai vẫn còn nguyên vẹn. Sau đó, Bison tiếp nhận người phụ nữ đó từ tay Fadel, cõng cô ấy đi và đưa đến một nơi an toàn.
Tình huống này thật kỳ lạ, khiến Style không khỏi nghi ngờ. Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Fadel giao người phụ nữ đó cho Bison. Nhưng Kant đã nhanh chóng kéo tay cậu, dẫn đi sang một hướng khác và chỉ nói ngắn gọn:
"Đi theo tao, tao sẽ giải thích mọi chuyện cho mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com