CHAPTER 18
Style chợt nhận ra mình đã tự ép bản thân lên xe của Fadel từ lúc rời khỏi quán burger. Và giờ đây, có lẽ đã đến lúc cậu phải bước xuống xe để vào ngôi nhà phía trước.
Cậu cảm thấy chân mình nặng trĩu, như thể hàng ngàn tảng đá đang đè lên, khiến cậu chẳng muốn nhấc bước xuống chút nào. Điều này thật lạ, vì ngôi nhà hai tầng phong cách hiện đại trước mắt từng là nơi cậu mong muốn được bước vào khám phá hơn bất cứ đâu.
Style liếc nhìn đồng hồ trên tay. Tim cậu đập loạn nhịp, cảm giác hồi hộp hiện rõ rệt. Mới chỉ 9 giờ rưỡi sáng thôi, vậy mà thời gian như trôi qua một cách chậm chạp đến khó chịu. Từng giây phút trôi qua tựa như cả một giờ đồng hồ dài đằng đẵng.
Fadel tắt động cơ chiếc xe anh đang lái, khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, khó đoán cảm xúc. Thấy Style vẫn ngồi yên không động đậy, anh nghiêng người qua, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua cậu.
"Mày không định xuống xe sao?"
"Xuống chứ."
"Mày đã ăn gì chưa?"
"Ừ, ăn rồi. Còn mày thì sao? Muốn ăn gì không? Hay để tao mua cho mày món ngon nhé, dim sum chẳng hạn..."
"Không cần đâu, hôm nay tao không thấy đói."
Style gật đầu, nhưng dù câu chuyện xoay quanh những điều bình thường cũng không thể khiến bầu không khí dễ chịu hơn. Cậu hít sâu một hơi, tự nhủ rằng mình đã ở bên Ai'Fadel từ lâu, và nó chưa bao giờ thực sự làm hại cậu. (Làm hại ở đây mang nghĩa giết chót hay gì đó tương tự). Hiện giờ, có lẽ nó cũng sẽ không định làm gì quá đáng với cậu chăng?
Chính cậu mới là người tự suy nghĩ quá nhiều, vì vô tình biết được bí mật của đối phương. 'Bình tĩnh lại nào, Style.' Cậu biết bí mật của nó, nhưng nó vẫn chưa biết rằng cậu đã biết. Và nếu cậu thực sự không muốn tiếp tục mối quan hệ với người con trai này, thì nên nói rõ ràng ngay.
Có lẽ viện lý do hết cảm xúc sẽ là cách tốt nhất. Cậu không thể và cũng không muốn tiếp tục yêu một tội phạm.
Hít một hơi thật sâu cho đến khi lồng ngực căng đầy, Style nhắm mắt như để định thần, cố gắng tiếp thêm sức mạnh cho bản thân.
Fadel nghiêng đầu, quan sát hành vi kỳ lạ của Style. Người này có biết rằng, nhưng từ sáng đến giờ, cậu đã thể hiện quá nhiều sơ hở. Nào là tránh ánh mắt, nào là biểu cảm khó hiểu như đang niệm kinh suốt cả ngày, rồi còn những ánh nhìn lén lút nhìn anh như thể rất sợ hãi. Điều đó khiến Fadel – vốn đã định kéo Style về để nói chuyện bằng nắm đấm – giờ lại chùn tay vì chính cái dáng vẻ sợ sệt đó.
Một tình huống khó xử giữa cả hai. Thay vì ra ngoài để giải quyết mọi thứ, anh lại lôi Style về nhà.
Fadel biết từ 'thua cuộc' và anh hiểu rõ khái niệm về nó, và tất nhiên anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thua bất kì một ai. Nhưng có vẻ như anh đã thua trước Style mất rồi.
Anh có thể tỉnh táo hơn Bison một chút, ít nhất là ở chỗ nhận ra ngay từ đầu rằng mình không thể ra tay giết Style để bịt miệng.
Tình huống này thực sự rất khó xử. Giống như mọi thứ sắp kết thúc, nhưng chính anh lại tự chuốc lấy bằng những lời hứa sẽ trả thù, sẽ đáp trả, hoặc có thể là... bất cứ điều gì đó.
"Style."
"Hả? Gọi làm gì?"
"Chỉ muốn bảo là xuống xe đi. Mày đổ mồ hôi nhiều lắm đấy. Nóng à? Vào nhà ngồi máy lạnh đi."
"Biết rồi, biết rồi! Cứ như làm cha người ta ấy!"
Làu bàu vài câu, nhưng rồi cậu cũng mở cửa xe và bước xuống, đi trước vài bước. Fadel chỉ biết tròn mắt trước những lời càu nhàu vô nghĩa của Style, tỏ vẻ mệt mỏi. Nhưng khi nghĩ đến việc sau khi chuyện này kết thúc, có lẽ sẽ không còn được nghe thấy những lời đó nữa. Từ sự mệt mỏi nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi buồn khó tả.
Fadel thở dài, đôi môi cong lên một nụ cười nhạt như để tự an ủi mình trước khi mở cửa xe bước xuống và đi theo sau Style.
Anh không nói thêm gì, lặng lẽ đi thẳng tới cửa nhà, dùng chìa khóa mở ổ khóa trước cánh cửa.
"Vào đi. Tất cả những gì mày muốn biết, muốn thấy, tao sẽ cho mày thấy hết."
Fadel có lẽ không phải một người người dẫn truyện giỏi, bởi vì sau khi Style bước vào, anh không thèm giới thiệu hay giải thích bất cứ điều gì. Anh để mặc vị khách đặc biệt của mình tự khám phá xung quanh.
Style bắt đầu cái tính tò mò của mình ngay từ chỗ kệ giày trước cửa. Cậu thậm chí còn đếm số đôi giày trên kệ. Điều đó khiến cậu nhận ra rằng, ngôi nhà của Fadel và Bison vô cùng ngăn nắp. Nhưng điều đó không làm cậu ngạc nhiên nhiều lắm. Theo như những gì đã biết về Fadel, cậu hiểu rằng anh là kiểu người gọn gàng, ngăn nắp.
"Muốn xem gì thì cứ tự nhiên đi, tí nữa tao quay lại."
"Đi đâu vậy?"
"Lấy đồ trên xe."
"Quên đồ hả?"
"Ừm."
Style đưa tay gãi sau gáy một cách lơ đãng, ánh mắt dõi theo bóng Fadel rời khỏi nhà. Style không suy nghĩ nhiều về chuyện Fadel bảo quên đồ. Ngay khi cánh cửa đóng lại, cậu lập tức quay lại việc khám phá căn nhà.
Có vẻ như Bison không có ở đây. Khi Fadel ra ngoài, điều đó đồng nghĩa với việc hiện tại, trong ngôi nhà rộng rãi của hai anh em sát thủ, chỉ còn lại một mình cậu.
Thực ra, căn nhà này không khác mấy so với những ngôi nhà bình thường khác. Có phòng khách, khu vực nghỉ ngơi, bếp, phòng tắm và phòng ăn. Style không chạm vào bất cứ thứ gì. Sau khi xem xét toàn bộ tầng trệt và nhận ra rằng Fadel vẫn chưa quay lại, Style quyết định táo bạo đi lên tầng hai để tiếp tục khám phá.
Tầng hai có vẻ là nơi đặt phòng ngủ của hai anh em. Có ba cánh cửa giống hệt nhau đứng song song. Đáng tiếc, cậu không biết phòng nào là của Fadel.
Nghiêng người về phía trước, cậu ngó xuống cầu thang một lần nữa để chắc chắn rằng Fadel chưa vào, nuốt nước bọt lấy can đảm, cậu thử xoay nắm cửa từng phòng. Cánh cửa đầu tiên bị khóa, thế nên cậu bỏ qua và đi tiếp. Cánh cửa thứ hai cũng bị khóa như cánh đầu tiên, cho đến khi cậu thử vặn cánh cửa cuối cùng, cánh cửa nằm xa cầu thang nhất.
Nó không khóa. Style ngạc nhiên khi cánh cửa này lại có thể mở được. Chỉ cần đẩy nhẹ một chút, cánh cửa đã hé mở. Quay đầu nhìn về phía sau, cậu vẫn không thấy bất kỳ ai.
Style dùng ánh mắt quan sát căn phòng trước mặt. Cậu chắc chắn rằng căn phòng này là phòng ngủ của Fadel. Nội thất và chăn ga gối đệm đều mang tông màu đen pha xám, một sắc màu mà cậu cho là rất hợp với Fadel.
Dù tin vào những gì Kant nói rằng Fadel và Bison là sát thủ, nhưng Style vẫn muốn tận mắt thấy bằng chứng để xác nhận điều đó. Sự tò mò trong cậu không thể giấu được. Dẫu biết rằng việc tự ý vào phòng người khác khi chưa được phép là hành động thiếu lịch sự, nhưng cuối cùng, đôi chân dài của cậu vẫn chọn bước vào căn phòng riêng của Fadel.
Tuy nhiên... cậu chẳng tìm thấy gì cả. Phòng ngủ của Fadel chỉ là một căn phòng bình thường như bao căn phòng khác. Dẫu vậy, Style nhận thấy đồ dùng cá nhân của Fadel rất ít, như thể anh sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.
Style đang định bước đến mở tủ quần áo của Fadel thì bất ngờ phải khựng lại. Cả người cậu cứng đờ khi cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng siết chặt gáy mình.
"Đang tìm gì thế?"
Giọng nói của Fadel vang lên ngay sau lưng. Bàn tay trên gáy cũng là của hắn, không nghi ngờ gì nữa. Style chớp mắt liên tục. Cậu thực sự không nhận ra Fadel đã đứng sau mình từ lúc nào.
"Tao..."
"Phòng ngủ của tao không có thứ mà mày đang tìm đâu, Style."
"..."
"Muốn tìm bằng chứng xem tao có thật sự là sát thủ hay không à? Tao sẽ đích thân dẫn mày đi xem."
Từ đầu đến chân của Style như tê dại. Giọng nói thì thầm sát bên tai khiến từng sợi lông trên người cậu dựng đứng.
"Fadel..."
Fadel không nói thêm gì nữa. Chỉ với bàn tay đang siết nhẹ gáy, dùng lực khẽ buộc cậu phải bước theo hướng mà anh muốn.
Style không biết phải làm gì, chỉ biết ngoan ngoãn bước theo. Fadel dẫn cậu đến trước một cánh cửa mà trước đó Style không thể mở được.
"Tao nói là có chuyện muốn nói với mày, đúng không?"
"À... tao quên mất. Thực ra tao vừa nhớ ra là mình có việc gấp ở nhà. Làm ơn để tao về được không? Tao không biết gì, cũng chẳng thấy gì cả."
Fadel không đáp ứng lời thỉnh cầu của Style. Anh mở cánh cửa trước mặt rồi đẩy Style bước vào bên trong. Style sợ đến mức muốn khóc, nhưng nước mắt cậu vẫn chưa thể rơi.
Ánh mắt cậu lập tức quét qua căn phòng. Bộ não của cậu như bị đông cứng, trống rỗng hoàn toàn. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là một dãy máy tính, sau đó là những loại vũ khí được xếp gọn trong tủ kính.
Cánh cửa vốn được mở rộng đóng sập lại với âm thanh vang dội. Nội thất căn phòng làm việc của Fadel khá tối, chỉ có ánh sáng xanh mờ từ những dải đèn âm tường chiếu le lói. Style không thể không nghĩ rằng, liệu Fadel giết cậu ngay tại đây, có lẽ không ai sẽ tìm thấy thi thể cậu.
Bàn tay từng siết gáy cậu nay đã buông lỏng và rời ra. Fadel bước vòng qua phía trước. Một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt nghiêm nghị và là một sát thủ. Anh dừng lại trước một màn hình máy tính, bật đoạn video từ camera an ninh lên rồi hỏi:
"Trả lời tao. Mày làm nội gián cho cảnh sát từ bao giờ? Và đã báo với bọn chúng những gì?"
Style nghe rõ từng câu hỏi của Fadel. Cậu cũng nhìn thấy chính mình xuất hiện trên màn hình, cử động rõ mồn một. Đó là đoạn video mà Fadel đưa ra ghi lại sự kiện ngày hôm đó. Style nhớ rất rõ mình đã làm gì.
Cậu đã theo dõi Fadel, quay video khi Fadel thực hiện nhiệm vụ. Vì quá rõ chuyện đã xảy ra, nên cậu không chú tâm quá nhiều đến đoạn video mà Fadel đang chiếu.
Cậu từ từ quay sang nhìn Fadel. Người đàn ông cao lớn, hiện đang tựa hông lên bàn làm việc, khoanh tay trước ngực, đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu biết chắc Fadel đang rất tức giận. Anh đã phải cố kìm nén cơn giận này từ lâu kể từ khi biết được sự thật.
Style nuốt khan một lần nữa, cố gắng trấn tĩnh, đầu óc tua lại câu hỏi của Fadel.
Làm nội gián cho cảnh sát từ bao giờ?
"Fadel, tin tao đi. Tao không phải nội gián của cảnh sát."
Khoé miệng mím thật sâu thành một nụ cười, Fadel bật ra một tiếng cười kỳ quái. Sau đó anh chậm rãi xoay người, vươn tay lấy một khẩu súng ngắn. Style sững người, không dám nhúc nhích. Tình huống này khiến cậu tin rằng mình có thể bỏ mạng tại đây.
"Đừng nói dối."
"Tao không phải nội gián thật mà!"
"Thế còn Kant thì sao? Đừng cố bao che cho bạn mày nữa. Bison cũng đã biết chuyện này rồi."
"Kant... Là Ai'Kant" Style không nói dối. Cậu lưỡng lự trả lời, trong đầu lại lo lắng về người bạn của mình, nhưng bây giờ cậu có nên lo cho ai khác không? Có lẽ lo cho bản thân mình trước là điều quan trọng nhất. Cậu không thể ngừng run vì sợ hãi, mắt bắt đầu nhoè đi vì nước mắt. "Nhưng mà thật sự tao không phải là mật thám của cảnh sát đâu, hôm đó tao theo dõi mày vì nghĩ rằng mày có thể phản bội tao."
"Mày nghĩ... lý do của mày nghe có hợp lý không?"
Style lắc đầu, không biết cậu muốn nói gì với Fadel nữa. Fadel tiếp tục thay đạn vào khẩu súng của mình, thực ra, anh làm vậy chỉ vì đã quen tay, anh biết chắc chắn rằng đoạn đã đầy trong băng. Style gần như mềm nhũn chân tay khi thấy băng đạn đầy ắp.
"Thật sự tao không nói dối đâu, Fadel, đừng bắn tao! Tao sống cùng ba, nếu tao chết, chắc chắn ba tao sẽ rất buồn."
"Mày đã kể hết mọi chuyện, vậy gửi video cho tao. Tao muốn biết mày đã quay cái gì."
"Khụ... Cảnh sát đã lấy video đó rồi..." Style bắt đầu khóc, không dám rời mắt khỏi Fadel, người vẫn đang nghịch súng trong tay. Fadel không nhìn cậu. Anh không nhìn xuống chân mình thì cũng chỉ nhìn vào khẩu súng đó.
Style không đoán được tâm trạng của Fadel, cậu không biết Fadel đang ở trong trạng thái cảm xúc nào.
"Vậy rốt cuộc mày có phải là mật thám của cảnh sát không?"
"Không phải! Không phải thật mà! Tao chỉ theo dõi mày, rồi tao gặp Kant, nó đang theo dõi Bison. Nó kéo tao đi gặp đội trưởng Chris. Lúc... khụ... lúc đó tao mới biết nó là mật thám của cảnh sát. Rồi... rồi nó bảo tao rằng mày là sát thủ."
"Rồi sao nữa?" Fadel hỏi với giọng bình tĩnh, tay vẫn nghịch súng. Anh không biết có thể tin Style đến mức nào, nhưng thực ra, chuyện này cũng chẳng quan trọng lắm. Dù việc có phải là mật thám của cảnh sát hay không cũng chẳng quan trọng với Fadel lúc này, một chút cũng không.
"Chỉ có thế thôi, Fadel. Chỉ có thế thôi."
"Mày sợ tao không?"
"... S... Sợ."
"Sợ thì tốt." Fadel ngước mắt lên nhìn Style trong ánh sáng mờ ảo. Style cảm thấy Fadel thật đáng sợ. Cả người cậu run rẩy, nước mắt chảy dài trên má, khiến khuôn mặt cậu trở nên không thể nhìn rõ.
Cậu khóc nức nở trước mặt Fadel, ngoài sự sợ hãi ra, còn có một cảm giác khác xâm chiếm trái tim.
Style chỉ cảm thấy... đau một chút. Không, không phải một chút, có thể là đủ đau hoặc thậm chí là đau quặn thắt. Cậu không chắc nữa. Đau khi nghĩ rằng Fadel sẽ làm hại mình, dù cậu chắc chắn tình cảm của mình dành cho Fadel là thật. Vậy tại sao lại muốn làm tổn thương nhau?
Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc làm hại Fadel, dù chỉ là một chút.
Sau đó, cậu dùng mu bàn tay lau nước mắt chảy dài từ đôi mắt, môi run rẩy đỏ ửng, không kìm được tiếng nấc nghẹn.
"Mày sẽ giết tao à? Mày thật sự định làm vậy à?"
"Không. Quay lưng lại và biến đi. Nếu dám nói về những gì mày biết hoặc thấy hôm nay cho ai khác, tao sẽ giết mày."
"Khụ... Định đi đâu vậy? Mày nói như thể mày sẽ biến mất ở đâu đó vậy."
"Không cần biết. Tao bảo mày biến đi ngay, Style!"
Fadel hét lên. Trong căn phòng không quá rộng, âm thanh của anh vang vọng. Style giật mình, lại bật ra tiếng nấc, rồi vội vã quay lưng bỏ đi.
Bước chân cậu nhích về phía trước một bước. Khi không thấy viên đạn nào xuyên qua lưng, cậu lại bước thêm một bước nữa. Cậu không hiểu tại sao Fadel không giết mình, nhưng có lẽ như vậy cũng tốt, đúng không? Họ sắp kết thúc rồi, và đó là điều cậu hằng mong muốn.
"Cút đi! Nếu quay đầu lại, tao sẽ bắn cho nát ruột mày ngay lập tức!"
Style tiếp tục bước thêm một bước, dù đôi chân cậu nặng trĩu.
Nhưng thế này là tốt rồi. Từ giờ trở đi chỉ cần giữ im lặng về chuyện này và tiếp tục sống cuộc đời của chính mình là đủ.
Gần đến cánh cửa rồi. Đáng lẽ cậu nên giật mạnh cánh cửa mở toang ra, rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
Chạy đi, Style... chỉ cần chạy khỏi nơi này thôi.
Thế nhưng... tại sao khi nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại Fadel nữa, cậu lại cảm thấy nghẹt thở như thế?
Không gặp lại nữa, không còn được nhìn thấy khuôn mặt ấy nữa.
Style đứng lặng người. Trong một khoảnh khắc, cậu xoay người nhìn về phía Fadel. Cậu nghĩ, ngay cả khi bị bắn nát ruột thật cũng chẳng sao. Cậu đã quá tôn thờ tình yêu, biết rằng mình ngu ngốc khi làm điều này.
Nhưng cậu thực sự yêu Fadel. Được nhìn thấy khuôn mặt ấy thêm một lần nữa, chỉ một chút thôi, cũng đáng.
Style nghĩ rằng Fadel chắc chắn đang giơ súng chĩa vào lưng mình, và sẽ bóp cò ngay khi cậu quay lại.
Không rõ nữa... Những lời quát tháo, sự tức giận... chẳng phải chúng chứng tỏ rằng Fadel ghét cậu lắm sao?
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn khác xa những gì cậu tưởng tượng. Style mở to mắt để xác nhận. Đúng là Fadel đang giơ súng hướng về phía cậu, nhưng phần đang chĩa vào lại là báng súng, không phải đầu nòng súng như cậu nghĩ. Nòng súng quay ngược lại, hướng thẳng vào Fadel. Nếu súng cướp cò, người bị thương hoặc chết sẽ là Fadel, không phải cậu.
Không còn ánh mắt giận dữ hay căm hờn nữa. Vì Style quay lại rất nhanh nên kịp thấy ánh mắt đầy đau đớn của hắn, dù chỉ trong chốc lát trước khi nó biến mất. Nhưng Fadel thực sự đau lòng.
Bàn tay Fadel run rẩy, miệng anh mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thốt lên được. Một lúc sau, anh mới cất tiếng:
"Quay lại làm gì? Tao đã bảo rồi, đúng không..."
Chỉ nói được đến đó, bởi ngay khi Fadel vừa cất lời, Style đã lao nhanh đến chỗ anh đang đứng.
Những bước chân nhanh đến mức có thể gọi là chạy, không còn cảm giác nặng nề như bị thứ gì đó níu lại. Có lẽ, đây mới là con đường mà cậu thực sự muốn đi: con đường đưa cậu vào vòng tay của Fadel, chứ không phải con đường dẫn cậu rời xa nơi này.
Khẩu súng trên tay anh rơi xuống đất khi Style chạy lại và ôm chặt lấy anh. Tiếng nức nở của Style vang lên trước ngực người đối diện.
"Mày dám to tiếng với tao, Fadel! Sao mày dám chứ? Mày còn dám đuổi tao, đe dọa bắn nát ruột tao? Mày còn dám chĩa súng vào tao."
"..."
"Mày yêu tao mà, đúng không? Mày yêu tao."
"Cút ra ngoài đi."
"Tao sẽ đánh mày chết nếu mày còn dám đuổi tao thêm một lần nữa!"
Style vừa khóc vừa hét vào mặt Fadel. Giờ đây, cậu không còn cảm thấy sợ Fadel nữa. Fadel không thể làm tổn thương cậu, bởi anh yêu cậu. Và điều chắc chắn nhất: Style biết rằng Fadel cũng sẽ đau khổ nếu họ thực sự phải kết thúc mọi.
Tình cảm giữa hai người là thật.
"Style..."
"Đừng đuổi tao đi nữa, được không? Đừng đuổi tao nữa. Dù cả thế giới có chửi tao ngu ngốc vì yêu mày, thì tao cũng chấp nhận làm kẻ ngốc cho họ chửi!"
"Đừng làm thế này..."
Style ôm chặt lấy eo Fadel hơn. Cậu biết giọng của Fadel đang run lên như muốn khóc. Khi ngẩng lên nhìn, cậu thực sự thấy nước mắt của Fadel.
Chết tiệt... làm tên mặt lạnh khóc sao? Mình giỏi thật đấy!
"Style, nếu mày làm thế này, tao sẽ không để mày đi nữa đâu."
"Dù mày thả tao ra, tao cũng chẳng đi đâu cả."
Cằm bị bóp chặt đau nhói, nhưng Style không hề thấy tức giận hay sợ hãi. Cậu để Fadel siết chặt cằm mình, ép cậu ngẩng mặt lên, và rồi đôi môi của Fadel áp xuống. Nụ hôn của Fadel vừa mãnh liệt vừa chiếm hữu, nhưng đồng thời nó cũng bộc lộ tất cả cảm xúc mà cả hai dành cho nhau.
Những cảm xúc không cần phải giấu giếm hay e dè nữa. Cậu đã đặt trọn trái tim mình cho Fadel, và dường như Fadel cũng làm điều tương tự.
"Fadel, tao yêu mày."
"Phải làm gì với mày đây, Style?"
"Tao yêu mày đến thế này rồi, chẳng lẽ mày không định yêu tao thật lòng sao?"
Những lời trách móc bị chặn lại bởi một nụ hôn khác. Fadel bế Style đặt lên vai, và khi đi ra khỏi phòng làm việc, anh vỗ mạnh vào mông Style hai cái liên tiếp.
Fadel đưa Style vào phòng ngủ riêng của mình.
"Mày thật bướng bỉnh!"
"Ừ thì bướng, nhưng ít nhất cũng khiến mày phải khóc."
"Cái mỏ hỗn này, chết dí trên giường chắc luôn!"
"Đừng tưởng đây sợ... Á!"
Fadel ném Style xuống giường một cách không nhẹ nhàng gì, sau đó áp sát lên người cậu. Hàng lông mày sắc nét của Fadel hơi nhướng lên, nhìn cậu như một kẻ săn mồi.
"Không sợ thì tốt."
"Khoan đã... Anh trai... Ai...Fadel! Tao bảo là khoan đã mà!"
"Khoan gì chứ? Vừa rồi còn to mồm lắm mà."
"Chỉ muốn nói là không muốn nằm úp. Muốn được nhìn thấy mặt."
*Bốp*
"Sao lại đánh mông tao nữa chứ? Đau!"
"Thích vậy kub." Fadel trả lời ngắn gọn, rồi lật người Style lại để hai ánh mắt chạm nhau. Cái nhìn của Fadel xoáy sâu vào mắt cậu, làm mọi tiếng phàn nàn và than phiền biến mất.
"Style."
"Gì nữa..."
"Yêu."
"Biết rồi."
"Yêu nhiều lắm."
"Biết..."
"Style."
"Haa, tao phải làm gì với cái tên lạnh lùng tự dưng biến thành kẻ si tình cuồng tao đến phát điên thế này đây hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com