CHAPTER 19
Chiếc giường phủ đầy mùi hương của Fadel đã được sử dụng triệt để vai trò của nó. Style thực sự không biết rằng bình thường Fadel có điên như thế này không, cứ làm tới... làm tới không ngừng nghỉ dù chỉ một chút. Trước đây cũng không đến mức này mà, hay là khi đã mở lòng thực sự, không còn bí mật nào che giấu nữa, thì "con người thật" của tên tàn bạo mới được phơi bày?
Mà nói đi, ham muốn mạnh mẽ thế này có được coi là "mặt tối" không?
Bị hắn lật qua lật lại, thử những tư thế lạ lùng suốt mấy tiếng liền, sức lực ít ỏi của N'Style dần cạn kiệt. Khi hắn rời xa một chút, đúng là N'Style như muốn bò trốn để tự cứu lấy mình.
Style định leo xuống, nhưng mắt cá chân đã bị giữ lại và bị kéo ngược về giữa giường như cũ. Bất giác nắm chặt ga trải giường màu tối đến mức mép ga tuột khỏi góc cài. Fadel xoay cậu nằm ngửa, trèo lên và áp sát cơ thể khiến Style không thể chống cự hay phản kháng được chút nào. Style không muốn dang chân nữa, nhưng vì Fadel chen vào giữa, hai chân cậu buộc phải mở ra. Nước mắt lưng tròng, cảm giác bỏng rát khó chịu, dòng chất lỏng của Fadel chảy tràn ra từ nơi thân mật khiến người gan lì như Style cũng phải đỏ mặt xấu hổ.
"Fadel, mệt rồi..."
"Tao cũng mệt mà."
"Thế thì dừng lại đi, đồ chết tiệt!"
"Thêm một lần nữa thôi."
"Đói khát ở đâu ra thế này hả?"
"Không biết nữa, nhưng vì là mày nên tao cứ bị ám ảnh. Hôm nay mày lại còn đặc biệt dễ thương."
"Tao sẽ chết trên giường mất thôi."
"Chưa từng thấy ai chết vì chuyện này đâu."
"Fadel..."
"Nhé, lần cuối cùng thật đấy."
Style bặm môi gần như tạo thành một đường thẳng, chớp mắt liên tục nhìn người mặt lạnh đang làm bộ nũng nịu.
Ôi tên điên này còn phồng má lên chút chút, giơ ngón tay lên như hứa hẹn. Biết rõ cậu đã yêu hắn cỡ nào, nên mới giở trò mạnh bạo thế này phải không?
Style quay mặt sang hướng khác, thở dài chịu thua trước vẻ đáng yêu của Fadel và cuối cùng cũng nói ra.
"Thật sự là lần cuối cùng nhé."
"Ừm."
"Làm xong rồi tắm tao nhé."
"Được, để bế thẳng vào phòng tắm luôn."
"Ơ, khoan, khoan, khoan!" Style hét lên thất thanh, đấm nhẹ vào vai Fadel khi anh lại xâm nhập vào. Vì có cả gel bôi trơn và dấu vết của những lần trước, thêm cả việc đã làm nhiều vòng, nên lần này mọi chuyện diễn ra rất dễ dàng.
Khi được đặt lại vào vị trí, Fadel nhấc cơ thể Style lên, bế cậu trên eo và đi vào phòng tắm. Style bám chặt lấy vai Fadel, bị nhấc bổng lên và dập mạnh trong lúc Fadel bước đi. Cậu cảm nhận thứ đó đã vào sâu hơn trong cơ thể mình, khuôn mặt nhăn nhó vì cảm giác mãnh liệt. Tiếng rên của cậu vang lên theo từng nhịp Fadel bước đi, cậu nghĩ... Fadel cố tình làm cậu khó chịu bằng cách bước mạnh hơn.
"Ah... ah... hức... hu..."
Đó là những âm thanh thoát ra từ cổ họng Style khi bị đưa vào phòng tắm. Cậu nhận thấy giường và phòng tắm không cách nhau xa, nhưng không hiểu sao Fadel lại mất nhiều thời gian đến vậy.
Móng tay cậu bấu chặt lên vai rộng, đầu óc cậu trở nên mơ hồ và không thể nghĩ được gì. Style bật khóc, gục mặt lên vai Fadel. Khi nhận ra, lưng cậu đã áp sát tường, ngay chỗ có vòi hoa sen trên cao.
Fadel thả cậu xuống để chân chạm đất. Vì muốn tìm chỗ dựa nên cậu quay mặt vào bức tường lạnh lẽo. Hai tay tay chống lên tường, hông mềm mại uốn cong về phía sau. Fadel mở nước từ vòi sen để làm dịu cơn nóng bừng bừng, rồi tiếp tục bắt nạt cậu bằng cách dang rộng mông cậu và đâm mạnh vào cùng lúc.
Tiếng da thịt chạm vào nhau vang lên. Hông của Style được Fadel nắm lấy và kéo mạnh để có thể thâm nhập dễ dàng hơn. Style chỉ nghe được tiếng va chạm lớn của sự tiếp xúc vang vọng, cùng với đó là tiếng rên của mình hòa lẫn tiếng nước rơi xuống sàn.
Fadel thở dốc nặng nề, ghé sát tai Style thì thầm: "Quay lại đây hôn chút nhé."
"Ưm..." Style ngoan ngoãn nghe theo, xoay mặt lại để hôn Fadel.
Cậu đã nói với Fadel trước đó rằng cậu không thể tiếp tục chuyện này với Fadel nữa, mệt đến mức không còn muốn làm. Nhưng không hiểu sao, khi đổi từ giường sang phòng tắm, cái gọi là không thể lại trở thành có thể. Lối vào phía sau tiếp nhận sức nóng từ phần cương cứng lớn, để nó di chuyển bên trong. Còn phía trước, thứ từng mềm yếu giờ đây bắt đầu cứng cáp, sẵn sàng phản ứng.
Style muốn tự mình giải tỏa, nhưng bàn tay nóng của Fadel đã gạt tay cậu ra, không để cậu chạm vào bản thân. Sau đó, chính Fadel nắm lấy phần đang nhô lên của cậu, điều chỉnh nhịp nhàng theo nhịp điệu của chuyển động. Đôi môi của họ vẫn gắn chặt, hòa quyện cả môi lẫn lưỡi.
Tất nhiên, tất cả đều dựa vào bản năng. Ngôn ngữ cơ thể luôn thể hiện tình yêu và khát khao tốt hơn bất kỳ lời nói nào.
Trong một khoảnh khắc, Fadel tăng tốc động tác, cả tay và những chuyển động phía sau. Dù cũng là đàn ông, không có nhiều kinh nghiệm, nhưng Style biết Fadel đã gần đạt đến giới hạn.
... Và cậu cũng vậy.
Fadel chấm dứt nụ hôn và nén rên rỉ của mình. Đôi môi đầy đặn cắn nhẹ vào tai Style, thì thầm một câu vừa táo bạo vừa quyến rũ đến khó cưỡng.
"Tao sắp ra rồi... xin phép ra ở bên trong nhé."
"Vẫn còn hỏi nữa à?"
Style cố gắng nghiêm giọng, ít nhất là cố làm giọng mình nghe cứng rắn nhất có thể. Còn gì để mất nữa đây? Vẫn còn dám 'xin phép ra bên trong được không'. Chẳng phải trước đó đã làm bao nhiêu lần như vậy rồi sao?
Tiếng rên rỉ giống như một chú mèo con một chút. Style không thể trách Fadel được nữa. Cậu nhắm nghiền mắt, siết chặt lấy sức nóng đang ở bên trong mình, mọi cảm giác từ Fadel đều thật rõ ràng.
Cậu cũng chẳng chịu nổi nữa.
'Đ...đừng... đừng dừng lại mà...'
Fadel dẫn dắt cậu thật mạnh mẽ. Không lâu sau, một dòng tinh dịch trắng đục, nóng hổi chảy ra khắp tay (ê truyện nguyên văn nó thế luôn ấy, đỏ mặt luôn) đưa Style đạt đến đỉnh điểm. Đôi tay mạnh mẽ của Fadel ôm lấy cậu từ phía sau, ấn sát hơn bao giờ hết, cảm giác ấm áp và siết chặt của cậu giúp Fadel đến tận cùng khoái lạc, theo sát phía sau cậu.
Fadel thì thầm vài lời bên tai Style, và cậu cũng đáp lại bằng chính câu ấy khi quay lại hôn lên má anh.
Rak ná – Một lời yêu không thể chân thành hơn.
***
Fadel nằm sấp trên cơ thể của Style, người đang nằm ngửa, bên trên còn đắp một tấm chăn mềm mại. Sau khi tắm rửa và thay quần áo mới, Fadel đưa Style lên giường nơi anh thường nằm. Chiếc giường ấy thực sự được tận dụng tối đa giá trị của nó.
Lúc họ bắt đầu nằm nghỉ, trời đã ngả chiều gần tối. Anh nằm sau ôm lấy Style từ phía sau. Không rõ thế nào, cả hai lại chuyển thành tư thế Fadel nằm trên người Style.
Fadel chiếm hữu Style đến mức không chịu nổi, phải nằm đè lên cho đến khi Style gần như không thể cử động. Nhưng có vẻ Style đã mệt mỏi lắm rồi, dù bị Fadel, như một chú chó lớn, đè lên vẫn không hề tỉnh dậy. Dù vậy, chắc hẳn cậu cũng cảm thấy không thoải mái lắm. Fadel thức dậy khi nghe Style gọi tên anh trong lúc mơ màng.
Khi tỉnh dậy, anh nhẹ nhàng dịch chuyển ra khỏi người của Style, không quên cúi xuống hôn lên vầng trán rộng một cái.
Anh quên mất hôm nay đã định làm gì với người mà giờ đây đang mặc bộ đồ ngủ của anh. Kế hoạch ban đầu có lẽ là thao túng, đe dọa cho sợ rồi đuổi đi. Nhưng thật ra, anh vẫn thấy bối rối không ít khi từ những suy nghĩ ác ý đến mức đó lại trở thành việc nằm ngủ cùng nhau thế này. Chưa kể ánh mắt anh nhìn Style giờ đây đã thay đổi hoàn toàn, từ lạnh lùng trở nên dịu dàng như chưa từng có.
Không thể dịu dàng hơn được nữa đâu, như vậy sẽ mất kiểm soát. Hoặc có lẽ anh đã mất kiểm soát từ lâu mà không hay biết.
Nói cho cùng, nếu có ai đó làm cho kế hoạch sống cẩn trọng của anh bị xáo trộn và lệch khỏi đường ray thì người đó chính là Style. Và dường như cũng chính anh đã chấp nhận để Style có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và suy nghĩ của mình đến mức này.
Hoàn toàn bại trận.
Và cũng hoàn toàn chấp nhận thất bại này.
Fadel cử động một cách lặng lẽ, sợ rằng Style sẽ tỉnh giấc. Ánh sáng lẽ ra phải len lỏi qua rèm cửa không còn nữa. Có lẽ bây giờ là đầu buổi tối, hoặc cũng có thể chỉ mới xế chiều. Anh lẫn lộn về thời gian vì vừa mới tỉnh, liền với tay lấy điện thoại trên đầu giường để xem giờ.
Chỉ mới bảy giờ tối. Fadel không muốn nằm tiếp nữa. Anh nghĩ sẽ dậy chuẩn bị bữa tối cho Style, sợ rằng khi tỉnh dậy cậu sẽ đói. Thế nhưng, chưa kịp rời giường thì điện thoại, vốn im lặng bấy lâu, lại reo lên một tiếng thông báo lớn. Chỉ là một tin nhắn đến, nhưng âm thanh lại đủ to để làm Style cựa mình và mở mắt.
"Làm thức giấc hả? Xin lỗi nha."
"Ừm... Ai nhắn đấy? Người tình à?"
Style hỏi trong khi vẫn nhắm mắt và định nằm xuống ngủ tiếp. Fadel nhướn một bên mày, trong lòng thầm nghĩ, đúng là trúng số độc đắc khi có người yêu hay ghen đến mức này rồi.
Fadel liếc nhìn màn hình điện thoại. Tin nhắn vừa đến là của Kuen:
Kuen: "Nghe nói tối nay ông chủ lớn Luerat sẽ đến quỹ từ thiện. Bọn mày nên ra tay hôm nay. Đừng để lỡ nữa đấy."
Từ tư thế nằm, Fadel ngồi bật dậy. Có lẽ do anh ngồi dậy quá nhanh nên Style, người đang nằm bên cạnh, cũng tỉnh giấc hoàn toàn và ngồi dậy theo cùng anh.
"Ai vậy?"
"Tao có việc gấp. Thực ra định nấu bữa tối cho mày trước, nhưng chắc phải để lần sau. Tao phải ra ngoài làm việc. Mày về nhà trước đi."
"Việc?"
"Ừ, việc." Fadel cúi đầu, ánh mắt trầm xuống. Anh biết chắc rằng Style hiểu công việc anh đang làm là gì. Người vừa mới thức giấc, gương mặt vẫn còn vẻ lơ mơ, kéo chân lên ngồi xếp bằng.
"Không bỏ được sao?"
"Việc này là lần cuối cùng rồi."
"Sẽ không làm nữa, đúng không?"
"Ừ, không làm nữa."
"Hứa nhé."
"Style, tao nghĩ tao cần nói chuyện nghiêm túc với mày về việc này."
"Gì vậy?" Style xoa đầu, mái tóc rối bù như tổ chim giờ càng rối thêm.
"Nếu giả sử tao bị cảnh sát bắt, hoặc bị lộ thân phận hay gì đó, mày phải làm như không quen biết tao. Nếu xảy ra chuyện như vậy, chúng ta coi như không biết nhau. Được không?"
Style im lặng khá lâu, nhưng cậu không phải người khó hiểu chuyện. Nhìn thấy Fadel nghiêm túc, cậu cũng gật đầu đồng ý.
"Nhưng mà tao nghĩ làm như không quen biết nhau hoàn toàn thì không tự nhiên lắm."
"Hả?"
"Tao sẽ nói với cảnh sát là tao không biết mày là sát thủ. Khẳng định chắc chắn là không biết. Anh ta lừa gạt tình cảm của tôi, tôi cũng chỉ là nạn nhân thôi mà."
"Mày đúng là chỉ giỏi đùa thôi." Hiểu được ý của Style, Fadel không nhịn được mà mỉm cười.
Anh nhắn tin gọi Bison quay về nhà. Nếu Kuen bảo rằng nên ra tay hôm nay, nghĩa là kế hoạch đã được tính toán rất kỹ lưỡng.
Fadel rời khỏi giường, chọn một bộ đồ gọn gàng, phù hợp với công việc, rồi mặc vào. Trong khi đó, Style bước vào phòng tắm để rửa mặt. Dù không mấy thoải mái với công việc của Fadel, nhưng cậu cũng hiểu rằng mình không có quyền nói hay hỏi thêm điều gì.
Fadel thay đồ xong trước cả khi Style rửa mặt xong. Và chỉ khoảng mười phút sau, trong nhà đã không còn là nơi chỉ có hai người họ nữa.
Bison đã về đến nhà, khuôn mặt đầy vẻ bực bội. Vừa bước vào, cậu ta liền rút súng ra, chĩa thẳng về phía Style.
"Mày làm gì ở đây?"
Tình hình trở nên căng thẳng. Style cười gượng, giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng. Fadel bước ra từ phòng làm việc, giọng điềm tĩnh nói với cậu em trai:
"Tao đưa cậu ấy đến. Bình tĩnh đi... Đây là chị dâu của mày đấy."
Tình hình không hề khá lên dù Fadel đã nói với Bison rằng anh chính là người đưa Style vào nhà. Đến giờ Style mới nhận ra rằng Bison còn nóng tính hơn cả Fadel. Con người đúng là không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài. Dù khuôn mặt của Fadel trông dễ nổi nóng hơn, nhưng ít nhất Style chưa từng thấy Fadel quăng đồ đạc chỉ vì không hài lòng.
Một con dao găm bay cắm phập vào tường khiến Style giật nảy người. Cậu bắt đầu lo lắng cho bạn mình, Kant, hơn bao giờ hết.
"Lúc vào, mày nói sẽ xử lý nó. Thế tại sao bây giờ tên cảnh sát nằm vùng này lại ở trong nhà? Không chỉ thế, còn mặc quần áo của mày? Chưa hết, mày còn bảo rằng hắn là chị dâu của tao?"
"Chuyện thay đổi chút thôi. Mọi thứ đã thỏa thuận xong. Bình tĩnh lại, chúng ta còn phải ra ngoài làm việc."
"Mày bảo là mày sẽ... Vì mày nói như mày sẽ trả thù bọn chúng, nên tao mới... với Ai'Kant..." Bison ngập ngừng, mắt nhìn qua lại giữa Fadel và Style. Thực ra, cậu còn muốn xé xác Fadel hơn bất cứ ai. Vì trước đó, anh trai cậu làm ra vẻ sẽ giết Style bằng được, nên cậu nghĩ mình cũng phải làm gì đó với Kant để đáp trả.
Nhưng cuối cùng thì sao? Từ chuyện báo thù lại quay ngoắt thành đưa nhau về nhà. Dấu vết trên người Style rõ ràng cho thấy Fadel không chỉ mang cậu ta về mà còn ôm ấp nữa. Và giờ đây, anh trai cậu đang làm bộ si tình đến mức khiến cậu nổi da gà.
Thôi được, Bison đã từng mong muốn nhìn thấy Fadel khi có người yêu. Nhưng giờ thì cậu không còn muốn thấy nữa. Nhìn cách anh trai thể hiện tình cảm cuồng si này, cậu chỉ muốn bùng nổ. Nhìn xem, trong lúc cậu đang bừng bừng lửa giận, Fadel lại ôm eo người yêu và thì thầm: Có bị làm sao không?
Người bị làm sao là tao đây này! Điên mất thôi!
Hậm hực một mình một lúc lâu, cuối cùng Fadel đưa túi vũ khí cho Bison cầm, gật đầu rồi hỏi như thể đang hỏi xem tối nay ăn gì.
"Mày giết Kant rồi à? Xác đâu?"
"Tiếc cho mày rồi, Fadel. Nhưng tao chưa giết nó. Nếu tao giết nó rồi, chắc tao sẽ tiếc lắm vì mày không giết Style mà tao lại giết Kant."
"Có gì mà tiếc? Style không phải cảnh sát nằm vùng, nhưng Kant thì có. Nếu nó chết cũng là xứng đáng."
"Nhưng mà... Kant không cố ý phản bội Bison đâu," Style ngập ngừng lên tiếng, giọng pha chút sợ hãi. Cậu nuốt nước bọt khi Bison liếc mạnh về phía mình. Trước đây cậu từng nghĩ cái tên Bison chẳng hợp chút nào với cái tên con mèo nghịch ngợm của Kant. Nhưng không hiểu sao, sau ánh mắt sắc lạnh đó, cậu lại nghĩ rằng cái tên này thật phù hợp. Người này tuy có gương mặt dễ thương, nhưng tính cách thì như sẵn sàng húc tung mọi chướng ngại vật.
"Không cố ý phản bội? Không cố ý, nhưng công việc của tao với Fadel đã tan tành vì hai người chúng mày."
"Kant đã nói với đội trưởng Kris rằng nó sẽ nghỉ làm việc cho ông ta rồi, vì nó yêu Bison," Nói rồi, cậu nhích sát về phía Fadel. Dù cả hai anh em này đều là sát thủ, nhưng khi ở bên Fadel, cậu cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.
Bison đảo mắt, vẻ bực bội. Cậu vẫn còn giữ quá nhiều tự tôn nên chọn cách không nói gì thêm.
Cậu biết rồi, rằng Kant yêu cậu. Tên trộm vặt ngốc nghếch đó đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần. Cậu biết, nhưng chẳng có ý định đáp lại tình cảm đó.
Thật không hiểu nổi tại sao Fadel và Style lại có thể ở bên nhau được. Một sát thủ và một người bình thường, liệu tình yêu giữa họ có thật sự tồn tại?
Fadel chộp lấy chìa khóa xe, còn Bison thì nhanh chóng ngừng suy nghĩ vẩn vơ khi anh trai ra dấu rằng đã đến lúc làm việc. Nhưng trước khi cả hai kịp bước chân ra khỏi nhà, sát thủ lão luyện như Fadel vẫn không quên nũng nịu, hôn trán bạn trai không dưới chục lần.
"Hãy về chờ ở nhà trước đi. Làm xong việc tao sẽ liên lạc."
"Mày đã hứa rồi đấy, rằng đây sẽ là công việc cuối cùng."
"Ừ, hứa."
Style đành ngoan ngoãn trở về nhà theo lời Fadel. Bison nhận lấy chìa khóa xe mà anh trai ném qua. Trong hầu hết các nhiệm vụ, Bison là người lái xe, bởi nếu để Fadel cầm lái thì với tốc độ "rùa bò" 80 km/h của anh, chắc chẳng kịp làm ăn gì.
Chỉ chốc lát sau, hai anh em sát thủ đã ngồi vào xe. Bison khởi động xe một cách mạnh bạo, tâm trạng vẫn bực bội. Trong lúc chỉ có hai người, cậu lên tiếng hỏi Fadel:
"Mày thực sự định làm công việc này lần cuối cùng sao?"
"Ừ, vì có Style, tao mới muốn sống cuộc sống bình thường. Mày cũng muốn từ bỏ công việc này vì muốn yêu ai đó, đúng không? Vậy mày và Kant thế nào rồi?"
"Xong việc này tao sẽ quay lại giết nó."
"Nếu định giết, mày đã giết nó từ lâu rồi, Bison."
Câu trả lời thẳng thừng và chính xác của Fadel khiến Bison không thể phản bác.
Cả cuộc đời sống cùng Fadel từ nhỏ đến lớn, cậu không chắc đã từng nghe anh trai nói với mình câu này bao giờ chưa:
"Tao hiểu nếu mày muốn tha thứ cho nó. Trong cuộc đời mỗi người, sẽ luôn có một ai đó khiến mình cảm thấy rằng mình đã thua họ hoàn toàn."
"Tình yêu khiến mày hiểu cuộc đời này hơn à? Nó thay đổi mày đến mức biến mày thành một người tốt hơn sao?"
"Ừ, chắc là vậy."
"Nếu Ai'Kant trở thành em rể của mày thì sao? Nghĩ xem sẽ thế nào?"
Fadel thở dài, đáp lại Bison một cách đơn giản:
"Tao không có ý kiến gì. Nhưng tao chỉ xin một điều thôi, đó là bắt nó phải bỏ làm cảnh sát chìm trước đã."
Bison lắc đầu liên tục. Fadel không hỏi thêm liệu Bison có sẵn lòng tha thứ cho Kant hay không. Cuộc đời ai nấy tự quyết định. Và có lẽ đây là lần đầu tiên Fadel chọn con đường của mình dựa trên cảm xúc cá nhân.
Anh đã quyết tâm từ bỏ nghề sát thủ, dù biết rằng con đường đó có khó khăn thế nào anh cũng sẽ cố gắng.
Đúng như lời Bison mỉa mai, tình yêu thật sự đã thay đổi Fadel, biến anh trở thành một con người hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com