Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 3

Nếu cảnh sát còn có thể cải trang để điều tra vụ án, thì sát thủ chắc hẳn cũng có nghề nghiệp giả để che giấu công việc của mình. Đương nhiên là Fadel và Bison đều có công việc bình phong để ẩn mình, chỉ thỉnh thoảng họ mới ra tay thực hiện nhiệm vụ. Mẹ của họ, hoặc có thể gọi là sếp, rất ủng hộ việc họ có một nghề nghiệp ổn định. Phần lớn họ thường chọn mở nhà hàng. Bison thì không có ý kiến gì về chuyện này, mà là Fadel, người anh trai khác mẹ khác cha, đã quyết định xem họ nên làm nghề gì.

Sở thích của Fadel là nấu ăn và làm bánh, nên không thể tránh khỏi việc lựa chọn công việc như thế. Tin tôi đi, dù khuôn mặt anh ấy trông chẳng mấy thân thiện, lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu như mông chó, nhưng tay nghề nấu ăn lại rất cừ.

Quán mới nhất của họ sau khi chuyển nơi ẩn náu là một tiệm burger, với bảng hiệu nổi bật phía trước ghi là "HEART BURGER" mà Bison ngầm nghĩ trong lòng rằng đó là "Tiệm Burger Tình Tan Vỡ". Còn gì khác chứ? Bởi chủ quán đã vô cảm trong chuyện tình yêu, thậm chí còn xen vào chuyện tình cảm của đứa em trai như cậu.

Bison là một người thích vui vẻ, tính tình cởi mở hơn nhiều so với người anh trai. Đúng là cậu ấy muốn thử một tình yêu đẹp một lần trong đời, nhưng rốt cuộc Fadel luôn làm cho tình yêu của cậu tan vỡ hết lần này đến lần khác.

Dám lấy từ "Heart" đặt vào tên tiệm, trong khi bản thân lại hành động vô tâm thế này nhé.

Bison thầm trách móc người anh trong lòng khi thấy Fadel đang mài dao. Người làm bếp nhìn có vẻ nguy hiểm, và nếu khách hàng ăn không vừa miệng mà bỏ đồ ăn lại, chẳng biết ông chủ tiệm có xách dao ra hăm dọa khách hàng không nữa.

Hôm nay là ngày khai trương của tiệm, và cậu ta không hiểu nổi Fadel đang bận làm gì trong khi tiệm chẳng có lấy một bóng khách.

"Có chuyện gì? Tao thấy mày cứ nhìn chằm chằm vào tao nãy giờ rồi đấy," Fadel lên tiếng hỏi dù chẳng buồn ngẩng mặt lên. Bison đảo mắt mệt mỏi, tưởng là Fadel không để ý, ai ngờ lại nhìn thấy rõ ràng như vậy.

"Tao thắc mắc mày đang làm gì thôi, trong khi chẳng có khách nào cả mà lại đứng trước bếp từ sáng đến giờ," Bison đáp.

"Mài dao."

"Ngay ngoài cửa tiệm thế này à? Lỡ người đi qua đi lại thấy mày mài dao với ánh mắt của một sát thủ, thì khách hàng nào mà dám bước vào."

"Nói nhỏ thôi, sợ người ta không biết chúng ta làm nghề gì chắc?"

Bison cau mày không vừa ý, nhưng cũng không nói gì thêm. Cuối cùng Fadel cũng ngừng mài dao.

Ông chủ tiệm tháo tạp dề hình trái tim ra, liếc nhìn đồng hồ - đã đến giờ tiệm sửa xe mở cửa rồi...

"Tao phải đi ra ngoài có việc một chút, mày trông tiệm một mình được chứ?"

"Đi đâu vậy?"

"Đem xe đi sửa."

"Cái xe mà mày bảo bị thằng ngốc nào đó để trôi tự do tông vào đuôi ấy hả?"

"Ừ, mày ở lại tiệm một mình được chứ?"

Bison nhướn một bên mày đáp lại. Dù không giỏi nấu nướng, nhưng nhìn tình hình hôm nay chắc là tiệm Heart Burger chẳng có khách nào ghé vào. Với lại, Fadel cũng bảo chỉ đi một chút thôi.

"Được rồi, tao ở lại trông tiệm được. Nhưng mày tính về thế nào?"

"Bắt xe ôm thôi, tiệm sửa xe cũng không xa lắm."

"Ừ, đi rồi về nhanh nhé." Bison hất tóc mái che mặt, quan sát thêm hành động của Fadel một chút. Đến khi thấy người anh trai cầm chìa khóa xe rồi đi ra bằng cửa sau, cậu liền với tay lấy điều khiển từ xa để mở phim xem. Bison không để ý khách khứa, cũng không quan tâm hôm nay có ai đến tiệm hay không.

Cho đến khi buổi chiều, tiếng chuông treo trước cửa tiệm vang lên báo hiệu có khách đầu tiên bước vào. Trông như một anh chàng cao ráo, khoảng một mét tám lăm, gương mặt quen thuộc như thể vừa nằm chung giường đêm qua.

"Au.. Cậu ..." người kia chào trước. Bison mỉm cười, bởi cậu cũng nhận ra đối phương rất rõ.

"Lại gặp nhau rồi..."

Cậu nghĩ đây chỉ là tình cờ, chẳng ngờ đây lại là kế hoạch khéo léo của ai kia.

"Đúng là tình cờ nhỉ, gặp lại thế này, xem ra hôm nay chắc tôi sẽ biết được tên của cậu rồi."

Nụ cười của mèo bướng bỉnh càng rộng hơn, nhưng cậu vẫn chưa chịu tiết lộ tên. Kant bước đến gần hơn, dừng lại ở khoảng cách vừa đủ để ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng, sau đó lên tiếng một cách thân thiện:

"Tình cờ là tôi hay lái xe ngang qua đây, thấy tiệm này chuẩn bị mở cũng lâu rồi, thắc mắc không biết là tiệm gì. Thì ra là tiệm burger. Thấy mở cửa rồi nên ghé vào thử xem sao. Tiệm rất đẹp na kub."

Kant đưa mắt quan sát quán burger kiểu Mỹ, nơi được trang trí một cách gọn gàng, và ngoài burger ra còn có cả craft beer trong tủ lạnh.

"Có vẻ như chủ quán kiêm đầu bếp đang bận ra ngoài chút việc rồi. Anh uống nước lạnh ngồi chờ một chút được không? Để tôi gọi anh tôi về nhé, anh tôi cũng là bếp trưởng của quán này."

Kant giả vờ bối rối đôi chút rồi cười nhẹ.

"Vậy là cậu mở quán với anh trai à?"

"Vâng, đúng rồi ạ."

"Thật ra cũng không cần phải gọi gấp đâu. Có sao không nếu tôi xin cậu làm món burger cho tôi thử luôn?"

"Nhưng nó sẽ không được ngon đâu đấy. Nếu tôi làm không hợp vị, anh đừng đăng lên mạng chê trách nhé."

"Tôi không làm vậy đâu. Cậu cũng bảo tôi rồi mà, là cậu không phải đầu bếp chính. Tôi muốn thử món cậu làm hôm nay, rồi mai sẽ quay lại thử tay nghề của anh trai cậu cũng được."

Bison liếm môi, ánh mắt Kant chớp chớp như thể đang muốn chinh phục lòng cậu. Anh ta còn nói thêm:

"Thật sự tôi không muốn mất công đến đây một chuyến mà chẳng thử gì, và quan trọng là tôi muốn làm quen với cậu hơn nữa."

"Vậy được rồi, nửa giá cho anh luôn. Nhưng không được chê là không ngon đâu nhé." Bison cười đáp, cuối cùng cũng đồng ý. Cậu tự thấy mình dễ bị lay động trước ánh mắt long lanh và giọng nói ngọt ngào của Kant.

Chắc chắn Fadel sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy cậu vào bếp làm đồ ăn. Lúc nào cũng là người anh trai cau có ấy làm cả, và trên menu còn có ảnh món ăn minh họa rõ ràng. Cậu nghĩ burger có lẽ không quá khó, chỉ cần ráp các nguyên liệu theo hình ảnh là ổn thôi. Cậu bước ra sau bếp, đưa menu vẫn còn mới tinh chưa qua sử dụng cho vị khách đầu tiên của mình.

"Thực đơn được đề xuất là burger bò nhé, và tôi tên là Bison. Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"25 tuổi. Vậy lấy burger bò đi."

"Ồ, vậy là chúng ta bằng tuổi nhau đấy."

"Tên là Bison mà nhìn giống mèo nhỉ."

"Ai cũng bảo thế mà."

"Ai cũng bảo? Ý là mấy người đang tán tỉnh cậu phải không?"

"Tôi chưa bao giờ cho người tán tôi biết tên mình cả."

"Vậy tôi là trường hợp đặc biệt nhỉ?"

Bison khựng lại, ngẩng đầu nhìn người đang mỉm cười bí ẩn trước mặt mình. Cậu nheo mắt, trong đầu thoáng nghĩ, đúng là một tên đào hoa.

"Anh đang tán tôi đấy à? Chà, chẳng biết luôn ấy."

"Không được sao?"

"Tôi đâu có cấm được ai. Anh muốn tán thì cứ việc. Nhưng nói trước là tôi chẳng có chút tình cảm hay vấn vương gì từ chuyện hôm qua đâu."

"Vậy là tán hơi khó nhỉ."

"Tùy anh nghĩ thôi."

"Nhưng cậu vẫn đang độc thân, đúng không?"

"...Đúng, tôi độc thân."

"Nghe thế thôi là đã thấy vui rồi."

Bison nhếch môi cười nhẹ. Tìm được nút bật bếp, cậu đeo tạp dề rồi đeo găng tay, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Mọi động tác đều được cậu học từ Fadel, không khác chút nào.

Kant nhìn cử chỉ của Bison khi cậu ấy vụng về chuẩn bị món burger, đôi tay thoăn thoắt nhưng lóng ngóng khiến anh mỉm cười một cách khó hiểu. Anh đặt thực đơn xuống quầy trước bếp, không ngồi chờ món ăn mà đi về phía tủ đồ uống, chọn ra hai chai bia rồi quay lại chỗ ngồi.

"Chai này mời cậu."

"Cảm ơn. Nhưng nếu Fadel... ý tôi là anh trai tôi ấy, biết tôi uống bia khi đang làm việc chắc bị mắng chết mất."

"Anh ấy nghiêm khắc lắm à?"

"Thỉnh thoảng thì cũng nghiêm, nhưng hầu hết là càm ràm với cả khó tính. Ngăn nắp, cực kỳ ngăn nắp luôn ấy. Nếu cửa hàng im lặng quá, anh cứ thoải mái mở nhạc hoặc bật TV mà xem nhé."

Kant gật đầu, nhưng thay vì bật nhạc hay TV, anh im lặng quan sát từng động tác của Bison, cảm thấy sự tò mò pha lẫn nghi ngờ. Cậu đặt bánh burger lên chảo, sau đó lấy ra hai miếng thịt đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh. Tiếng thịt kêu xèo xèo trên chảo khiến không khí trở nên ấm áp, lấp đầy gian bếp với mùi thơm nồng nàn. Dù tay nghề có vẻ không chuyên nhưng Kant cảm thấy món burger của Bison sẽ không tệ đến mức không ăn được.

Kant lặng lẽ quan sát từng hành động của Bison, vừa tự hỏi làm sao một người trông hiền lành, vụng về như cậu lại là một sát thủ. Trong đầu anh liên tục lặp lại câu hỏi ấy, mặc dù anh biết rằng không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài. Rốt cuộc, nếu đội trưởng Chris tự mình cử anh điều tra, khả năng Bison thực sự là sát thủ rất cao.

"Tại sao lại chọn mở tiệm ăn?" Kant hỏi một cách nhẹ nhàng, mắt vẫn không rời khỏi Bison.

"Vì anh tôi thích."

"Vậy tại sao lại mở ở khu này? Đây đâu phải khu đông dân, liệu có nhiều khách không?"

"Tôi cũng không biết nữa. Anh trai tôi chọn chỗ này, nói là nơi này yên tĩnh. Mở quán là để có thêm bạn bè thôi. Trước đây, chúng tôi từng mở một quán đồ Nhật. Quán đang làm ăn khá ổn thì anh ấy lại nhượng lại."

"Nếu quán đang tốt thì sao lại nhượng lại vậy?"

"Vì chúng tôi chuyển nhà. Với lại, anh tôi cũng dễ chán nữa."

"Thế anh ấy có chán quán burger này nhanh không nhỉ? Hy vọng anh ấy sẽ chán chậm thôi, vì tôi muốn ghé quán này mỗi ngày."

"Anh thích burger đến vậy sao?"

"Thích... cậu."

"Không tin được."

"Tôi nói thật mà. Tôi đã cảm thấy có duyên với cậu từ hôm qua. Có thể coi đây là tiếng sét ái tình không nhỉ?"

"Không thể nào."

"Cậu cắt lời tôi nhanh quá đấy."

"Vì tôi nhìn ra anh là kiểu người đào hoa."

Khi bị nói vậy, Kant giả vờ lúng túng một chút, nhưng ngay sau đó anh nhún vai không bận tâm, tiếp tục trêu đùa Bison. Dù trong lòng vẫn nghi ngờ liệu Bison có phải sát thủ thật hay không, nhưng Kant lại không hề cảm thấy lo sợ chút nào.

"Cậu cũng đào hoa, tôi nhìn ra điều đó rồi. Không phải tốt hơn sao? Như vậy chúng ta mới hợp nhau."

"Tôi không hề đào hoa chút nào."

"Chỉ là vui vẻ thôi, không nghĩ đến chuyện lâu dài đúng không... Hình như có mùi khét rồi. Lửa mạnh quá chăng?"

"Cháy gì chứ, vừa chín tới thôi."

Bison vội vàng tắt bếp. Thật ra, cậu cũng ngửi thấy mùi cháy khét, nhưng cố nén lại, không để lộ sự căng thẳng khi làm bếp. Xin lỗi nhé, Fadel, vì đã từng nghĩ rằng nấu ăn không khó. Bây giờ tự tay làm mới hiểu rõ, nó không chỉ khó mà còn cực kỳ khó nữa.

Cậu cầm miếng bánh mì hơi cháy lên, đặt thịt và rau vào, cố gắng làm cho nó giống một chiếc burger.

Bison chẳng bận tâm đến Kant chút nào, vì thế cậu không nhận ra rằng vị khách duy nhất của quán đang nhìn chiếc burger với ánh mắt có phần lo lắng.

Khi đã hoàn thành chiếc burger, Bison bắt đầu bày biện món ăn trên đĩa. Cậu nhíu mày ngắm thành quả của mình. Món ăn không trông hấp dẫn lắm, và từ trước đến giờ, việc ăn uống của Bison đều do Fadel lo liệu hoặc ra ngoài mua sẵn.

Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện vào bếp, và nấu ăn thì chẳng dễ chút nào.

Dù trông có vẻ không ngon lành lắm, nhưng Bison tin chắc rằng mình đã dùng toàn đồ ăn được. Vì vậy, cậu đẩy đĩa về phía Kant và mang theo giỏ đựng sốt mà Fadel đã chuẩn bị sẵn.

Bison tháo găng tay và tạp dề, rồi vòng ra khỏi bếp, chọn ngồi cạnh Kant, người đang cầm nĩa và thìa. Cậu nhấc chai bia mà Kant đã nói sẽ mời lên, rồi uống một ngụm.

"Fadel bảo rằng, muốn thưởng thức burger ngon thì phải dùng tay."

"Tay á?"

"Ừm... Có cần đeo găng tay không? Đúng rồi, Fadel đã bảo rằng khi phục vụ burger thì nên đưa găng tay cho khách."

Bison với tay lấy găng tay đưa cho Kant. Người vẫn còn lo lắng về món ăn từ từ đeo găng tay vào, như thể không còn cách nào khác. Nó không trông hấp dẫn chút nào, và anh không chắc nếu nói rằng đột nhiên mắc chứng sợ burger thì có hợp lý không.

Chắc là không hợp lý lắm đâu, vì chính anh là người đã vào quán burger để điều tra mà.

Cuối cùng, Kant cũng dùng tay cầm burger, cắn một miếng không quá lớn để nếm thử hương vị.

Tệ thật... nhưng cũng phải nói là,

"Hương vị tạm được đấy."

"Đừng lo, tôi chỉ dùng nguyên liệu ăn được thôi."

Kant đặt burger xuống, nhấc chai bia lên nhấp một ngụm, rồi dịch ghế lại gần Bison hơn. Tính cách lém lỉnh và phóng khoáng khiến anh ta hơi nghiêng người về phía Bison.

"Ngày nào nghỉ vậy?"

"Sao lại hỏi?"

"Đi chơi không? Tôi muốn rủ cậu đi hẹn hò."

"Anh còn xin phép nữa à?"

"Vậy có được phép không?"

Từ khi sinh ra đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Bison trải nghiệm cảm giác thua cuộc. Bộ não của cậu phản đối rằng không nên để cho sự quyến rũ của chàng trai này đánh bại. Cậu không thể để cho chàng trai này dễ dàng chiếm được trái tim mình.

Này! Đừng mềm lòng?

Đừng mềm lòng?

Mềm lòng?

Lòng...?!

"Được, abh có vẻ đã ở đây lâu rồi. Chỉ cần dẫn tôi đi tham quan quanh đây thôi, kiểu như có quán nào hay để ngồi thư giãn hoặc quán ăn nào ngon."

Kant nở nụ cười ngọt ngào. Anh ta thuộc kiểu người thích tiếp xúc thân mật, vai chạm vai với Bison, chuẩn bị dịch sát lại gần hơn.

Tuy nhiên, có một bàn tay chen giữa anh và "mèo bướng bỉnh." Dù chỉ là một bàn tay nhưng hãy tin rằng chủ nhân của nó có sức mạnh rất lớn; chỉ cần đẩy nhẹ thôi cũng đủ khiến anh phải quay lại ngồi thẳng lưng. Hơn nữa, cảm giác bị đẩy còn mạnh mẽ hơn cần thiết.

Kant lập tức nhìn sang người đã chen vào giữa anh và Bison. Người sở hữu bước đi nhẹ nhàng nhưng có bàn tay nặng nề chính là Fadel.

Không thể không nghĩ rằng người thật có vẻ đáng sợ hơn trong hình. Hơn nữa, anh ta còn trông rất không vui. Kant bị ánh nhìn của Fadel quét từ đầu đến chân mà không hề che giấu. Fadel không nói gì với anh, mà quay sang hỏi Bison.

"Bạn à?"

"Khách hàng."

"Khách hàng?" Fadel lặp lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đĩa burger trước mặt Kant với vẻ nghi ngờ, vì thứ trong đĩa không trông giống món có thể ăn được. Thịt thì cháy mà bên trong lại chưa chín.

"Cái đĩa đó là của khách à?"

"Ah ha, nhưng khi mày không có mặt, tao đã trò chuyện với khách và giờ đã thân thiết như bạn bè rồi."

Kant hơi cúi đầu chào anh trai mèo bướng. Khi ở bên cạnh anh trai, Bison tỏ ra rất nghịch ngợm, luôn ngẩng cao đầu và tranh luận một cách quyết liệt.

Và không biết Fadel có lo lắng về cái gì không, ngoài việc chỉ nhíu mày một chút mà không thể hiện cảm xúc gì khác.

"Mày về phía sau cửa hàng đi. Đừng làm phiền khách hàng." Nói xong, anh ta liền lấy đĩa burger mà Bison vừa làm, đổ phần còn lại vào thùng rác.

Hành động thô lỗ và cục cằn này, nhưng không hiểu sao Kant lại nghĩ rằng Fadel đã cứu sống anh.

"Để tôi làm lại cho. Cái đó không ăn được đâu"

"Tao sẽ phục vụ."

"Tao đã bảo mày đi về phía sau. Đợi tao sẽ theo sau."

Câu ra lệnh rõ ràng. Bison hậm hực nhưng cuối cùng cũng chịu nghe lời.

"Hẹn gặp lại nhé, Kant."

"Kub, hẹn gặp lại."

Sau khi Bison biến mất về phía sau cửa hàng, không khí giữa Kant và Fadel trở nên căng thẳng. Kant nuốt nước bọt khó khăn khi thấy Fadel mài dao, lúc này anh ta mới trông giống một sát thủ thực thụ.

Âm thanh của dao cắt vào không khí rất sắc bén, nhưng khi nhìn lâu, Kant không thấy Fadel có dấu hiệu nào sẽ đe dọa hay làm hại mình. Người đàn ông cao lớn chỉ di chuyển nhanh nhẹn sau bếp, chẳng mấy chốc mà mùi thức ăn thơm phức đã lan tỏa khắp cửa hàng. Khi Fadel hoàn tất, anh ta bưng ra chiếc burger trông giống hệt như trong thực đơn.

Sát thủ gì chứ, sao lại nấu ăn giỏi đến vậy nhỉ?

"Cậu còn muốn gọi món gì nữa không?"

"K... không, chắc là không nữa."

"Vậy tôi sẽ tính tiền luôn nhé. Chỉ cần quét mã, không có tiền thối."

Kant chớp mắt mấy lần, nhưng vẫn quét mã thanh toán tiền thức ăn. Anh đưa hóa đơn cho Fadel xem, nhưng người này vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cũ.

"Nếu cần gì thêm thì ấn chuông ở đây nhé. Tôi xin phép ra phía sau cửa hàng với Bison trước. Xin lỗi vì đã không phục vụ chu đáo, mới mở cửa ngày đầu thôi."

Kant gật đầu lia lịa, không biết anh trai của Bison sẽ khắc nghiệt đến mức nào. Sau khi nhận tiền xong, anh nói xong rồi đi theo Bison.

Kant chỉ có thể lặng lẽ thưởng thức chiếc burger ngon tuyệt một mình.

Ôi... thật buồn chán. Cả cửa hàng chỉ có một mình mình. Hay là lần sau rủ Style đi cùng cho vui? Hình như hắn cũng thích ăn burger thì phải.

Nếu rủ Styly đi, chắc chắn sẽ không phải ngồi một mình buồn tẻ như thế này đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com