Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Lần đầu gặp mặt

Tai nạn...

Vụ tai nạn không quá nặng nhưng va chạm thì cũng đã va chạm rồi. 

Chỉ cần nhìn thoáng qua, Style thấy biển số xe đã rơi ra và lớp sơn bị trầy xước một vết lớn. Mà hơn thế nữa là bảo hiểm của Style đã hết hạn. 

Cũng may khi chiếc xe phía trước không phải là một chiếc xe sang trọng của châu Âu trị giá hàng triệu đô la. 

Được rồi, trước tiên hãy cố gắng đàm phán một cách nhẹ nhàng với chủ xe.

Chủ chiếc xe phía trước mở cửa và bước ra ngoài. Ban đầu anh ta đứng bên cạnh xe, tay chống nạnh, ngẩng cằm lên và hít một hơi thật sâu giống như đang cố gắng để bình tĩnh. Sau đó, anh ta mạnh tay đóng sầm cửa lại, khuôn mặt thể hiện rõ sự tức giận. 

Những đường nét trên gương mặt anh ta vô cùng sắc sảo và dữ dội, điều đó càng khiến anh ta trông đáng sợ hơn.

Bây giờ anh ta đang sải bước thẳng về phía Style với tốc độ chậm rãi và đều đặn. Style ngồi cứng đờ trong xe, tay vẫn nắm chặt điện thoại của mình. Trong khi đó, màn hình vẫn sáng như bằng chứng cho thấy anh đang sử dụng nó trong lúc lái xe.

Style đã không lường trước được rằng chủ nhân chiếc xe kia tinh mắt và cảnh giác đến mức nào. Anh ta dừng lại ngay bên cạnh ghế tài xế và nhìn vào trong, anh ta hẳn đã nhận thấy điện thoại trong tay Style, điều này có thể giải thích cho vụ va chạm từ phía sau.

Sau khi chờ một lúc và thấy Style ngồi đó im lặng, anh ta gõ lên cửa kính, ra hiệu bằng ngón tay bảo Style ra ngoài nói chuyện.

Ngay khi Style vừa bước ra ngoài, Fadel, với bản năng sát thủ và giác quan nhạy bén của mình, đã ngửi thấy mùi nước hoa pha lẫn với mùi rượu.

Style nói với một nụ cười gượng vì lo lắng trước người đàn ông có vẻ mặt nghiêm nghị: "Xin lỗi. Chiếc xe của tôi... hơi lăn về phía trước".

Người chủ xe đáng sợ không nói gì, bước lùi lại một chút để kiểm tra Style từ đầu đến chân.

"Anh đã uống rượu phải không? Và hình như anh còn sử dụng điện thoại trong lúc lái xe nữa."

Style ấp úng: "Ờ... không, không phải vậy..."

Fadel nhìn đôi má ửng hồng của người kia. Chiều cao của họ không quá chênh lệch, nhưng vóc dáng của họ thì khác xa nhau. Fadel tập luyện thường xuyên, dáng người săn chắc và đầy cơ bắp của anh khiến anh chàng đứng đối diện trông nhỏ nhắn hơn nhiều.

Fadel khẳng định: "Không, chắc chắn là tôi đã đúng rồi. Anh cũng liều thật đấy, vừa uống rượu vừa dùng điện thoại trong lúc lái xe. Anh đang lãng phí thời gian của mọi người đó. Cũng may là chiếc xe đã dừng lại nên đó chỉ là một tai nạn nhỏ. Những người lái xe say rượu như anh... đúng là cặn bả xã hội. Việc lái xe bất cẩn như thế đã cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người vô tội. Gia đình anh đã nuôi dạy anh kiểu gì vậy?"

Style gần như giơ cả hai tay lên để xin lỗi. Mặc dù giọng điệu của người kia đều đều nhưng vẫn mang theo chút bực bội và mỗi từ đều như đâm sâu trong cơ thể Style. Anh cảm thấy như muốn chui trở lại tử cung của mẹ mình vì xấu hổ.

Style nhăn nhó: "Được rồi, được rồi, tôi biết lỗi rồi. Tôi xin lỗi, được chứ? Đừng giảng đạo lý nữa được không? Tôi thậm chí còn không kịp hối hận luôn đó."

Style dường như sắp khóc nhưng lại hoàn toàn bất động, chỉ kịp giơ tay xin lỗi. Thấy vậy, Fadel nhếch môi khinh bỉ, chống tay lên hông rồi quay đi.

Fadel nhận thấy mọi người đang dừng lại xung quanh để xem vụ tai nạn và lại thở dài: "Gọi cho công ty bảo hiểm của anh nhanh đi, để chúng ta có thể về nhà."

Style hỏi lại: "Bảo hiểm của tôi đã hết hạn rồi. Anh thì sao?"

Fadel lạnh lùng: "Nếu vậy tôi nên gọi cảnh sát hay chúng ta tự giải quyết chuyện này đây? Chúng ta nên tự giải quyết thì hơn. Tôi không nghĩ là anh sẽ muốn gặp cảnh sát, vì anh đã uống rượu mà."

"Heh..." Style gãi đầu ngượng ngùng, làm rối tung mái tóc. Anh không ngờ là Fadel đã hiểu hết về anh.

"Anh tính sao đây?" Fadel nhấn mạnh, khoanh tay, toát lên khí chất lạnh lùng, tàn nhẫn.

Style hạ giọng: "Thật ra, tôi là thợ sửa xe. Chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Nếu muốn, anh có thể mang xe đến chỗ của tôi, tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí sửa chữa."

Fadel lạnh lùng: "Anh có lỗi khi đâm vào xe tôi, nên tất nhiên anh phải chịu trách nhiệm."

Fadel không yêu cầu bồi thường thêm chi phí gì khác. Anh liếc nhìn Style khi anh ấy bước tới kiểm tra phía sau xe. Thấy Style kiểm tra một cách chuyên nghiệp, Fadel gần như tin rằng Style thực sự là một thợ sửa xe, nhưng bản tính thận trọng vẫn khiến Fadel nghi ngờ gì đó.

Sau đó Style quay lại xe và đưa cho Fadel một tấm danh thiếp có ghi tên và địa chỉ tiệm sửa xe.

"Style ..." Fadel lấy điện thoại ra và tìm kiếm vị trí, thấy rằng nó không xa nơi ở mới của anh.

Style hỏi: "Anh tên là gì?"

Fadel khó chịu: "Tôi có thực sự cần phải nói với anh không?"

Style nhanh chóng nói: "Trong trường hợp anh đến tiệm và tôi không có ở đó, anh chỉ cần để lại xe và tên anh là được."

Fadel lạnh lùng đáp: "Fadel."

Style thở phào: "Được rồi, Fadel. Mọi chuyện đã ổn thỏa, chúng ta ai về nhà nấy được rồi"

Fadel không trả lời, thậm chí không gật đầu đồng ý. 

Anh vừa quay lại xe vừa nói với Style: "Khoảng sáng mai, tôi sẽ mang xe đến."

Style trả lời với một nụ cười ngọt ngào: "Đến bất cứ lúc nào cũng được. Tôi rảnh cả ngày mai"

Rồi nụ cười của anh ấy ... Nụ cười ngọt ngào của Style nhanh chóng trở nên khô khốc. 

Tính cách của Fadel cực kỳ không thân thiện, anh ta chẳng quan tâm chút nào và giờ anh ta đã quay lại xe với vẻ bực bội.

Ai có thể nghĩ rằng một vụ tai nạn nhỏ có thể kéo Fadel vào một mối quan hệ kỳ lạ như vậy?

Và ai có thể nghĩ rằng việc đâm vào xe của Fadel một lần sẽ trở thành một thảm họa không hồi kết cho chính Style?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com