Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Thăm dò

"Sao mày tới sớm vậy?"

Câu hỏi của Fadel khiến Style bất ngờ, anh không ngờ Fadel lại lên tiếng trước. Style gãi trán và tự hỏi làm sao Fadel biết anh ở đó. Vì sự hiện diện của anh đã bị phát hiện, Style bước đến chỗ Fadel và con mèo. Anh cầm một bát thức ăn cho mèo trên tay và khi đến gần hơn, anh khom người xuống bên cạnh nó.

"Mang thức ăn cho mèo."

"Cho mèo ăn à?"

"Ừ. Anh đã vắng cửa hàng một thời gian rồi, nên Kant và tôi lo là con mèo có thể chết đói. Chúng tôi thường đi cùng nhau nhưng hôm nay Kant bận"

Có vẻ như Style nói thật vì ngay khi anh cúi xuống, con mèo đen rời khỏi tay Fadel để cọ vào tay Style. Fadel ngước lên, ánh mắt trống rỗng và vô cảm.

"Hàng ngày?"

"Ờ, ngày nào cũng vậy. Nhân tiện, công việc kinh doanh của anh thế nào rồi? Mọi thứ đều ổn chứ?"

"Không hẳn vậy. Có kẻ tò mò muốn can thiệp, làm hỏng kế hoạch của tao."

Style nuốt nước bọt, cảm thấy không thoải mái với giọng điệu của Fadel. Mặc dù vậy, anh vẫn cố tỏ ra bình thường, cố gắng hết sức để tỏ ra vui vẻ và che giấu cảm xúc của mình.

Fadel đặt bát đựng thức ăn cho mèo xuống và con mèo đen ngay lập tức bắt đầu ăn. Tuy nhiên, Fadel đã ngắt quãng bữa ăn của nó bằng cách túm gáy nhấc nó lên.

"Ăn ở nơi khác, không phải trước cửa."

"Ác vậy"

"Ác gì chứ? Tao chỉ đang huấn luyện nó ăn ở đúng chỗ thôi. Cửa trước là nơi khách ra vào. Nếu nó quen ăn ở đây, nó có thể lấy thức ăn của bất kỳ ai đi ngang qua, điều này có thể khiến nó bị đánh. Mèo hoang thường ăn bất cứ thứ gì chúng tìm thấy, nhưng... vì Bison đã cho nó ăn, nên nó phải học cách chỉ ăn những thứ tốt và ăn đúng chỗ."

Style chớp mắt ngạc nhiên. Sự chu đáo của Fadel khiến anh bất ngờ; anh vẫn không thể hiểu nổi tại sao một người như anh ta lại trở thành sát thủ.

Thấy Style chỉ đứng đó im lặng, Fadel tự mình mang con mèo ra phía sau tiệm. Anh ta đổi cách cầm từ nắm gáy sang ôm nó trong vòng tay, để sinh vật nhỏ bé này không sợ hãi.

Style chỉ có thể đi theo.

"Anh định để cửa trước mở như vậy à?"

"Đúng vậy. Sẽ không có ai dám ăn cắp bất cứ thứ gì đâu."

Mang theo bát đựng thức ăn cho mèo, Style đi theo sau. Style chắc chắn sẽ không thừa nhận rằng hôm qua anh và Kant đã cho mèo ăn ngay trước cửa tiệm. Và anh cũng sẽ không thú nhận rằng họ đã cho nó ăn thịt lợn nướng với cơm nếp. 

Điều đó có làm nó bị ốm không? Nhưng thịt lợn rất ngon. Mèo không thể ăn nó sao?

"Fadel, hôm nay anh mở cửa à?"

"Tao định vậy, nhưng bây giờ... tao nghĩ là không nên nữa."

"Tại sao?" Câu trả lời của Fadel khiến Style bối rối.

"Tao định mở cửa để đợi mày nhưng giờ mày đã đến, có lẽ tao không cần mở cửa nữa. Dù sao thì hôm nay tâm trạng tao cũng không tốt, đồ ăn có thể không ngon."

"Tại sao anh lại đợi tôi?"

"Được rồi, chúng ta không có chuyện gì để nói sao?"

Khi họ đến phía sau tiệm, Fadel đặt con mèo xuống và đút tay vào túi, chăm chú quan sát Style. Style vẫn giả vờ tập trung vào con mèo và tránh ánh mắt của Fadel. Nhưng với ánh mắt của Fadel đang nhìn mình, anh cảm thấy áp lực tăng lên.

"Chúng ta nên nói về chuyện gì đây?" Style hỏi, sự lo lắng khiến tay anh trở nên ẩm ướt.

"Kiêu như là ... mày nhớ tao nhiều thế nào khi anh không ở đây"

"Ờ... chuyện đó..."

"Hay là chúng ta quay về chỗ tao rồi nói chuyện cho thoải mái nhé?"

"Chỗ của anh?" Cuối cùng Style cũng ngẩng lên, bắt gặp nụ cười trêu chọc nhẹ của Fadel. Mồ hôi trên lòng bàn tay anh càng lúc càng nhiều. Anh muốn từ chối nhưng lại không nói nên lời.

"ừa, chỗ của tao, tao biết mày rất muốn tới xem thử. Hôm nay tao sẽ đưa mày đi tham quan toàn bộ"

Style thậm chí còn chưa kịp từ chối thì Fadel đã nói tiếp. "Để tao sắp xếp đồ đạc ở phía trước đã. Trong lúc đó, hãy chơi với con mèo nhé." Nói xong, Fadel biến mất về phía trước cửa hàng, để lại Style nhìn chằm chằm theo sau, nuốt nước bọt khó khăn vì sự lo lắng thắt lại trong dạ dày.

Anh không khỏi tự hỏi liệu mình có bị dụ vào bẫy không. Chủ tiệm burger đang nghĩ gì thế?

.......

Style cảm thấy chân mình nặng trĩu, như thể hàng ngàn tảng đá đang đè nặng lên anh. Anh không muốn bước ra khỏi xe mặc dù ngôi nhà hai tầng hiện đại trước mắt anh từng là nơi anh muốn khám phá nhất.

Anh kiểm tra đồng hồ với nhịp tim anh đập rất nhanh và rõ ràng là anh đang lo lắng. Mới chín giờ rưỡi. Thời gian trôi qua chậm đến khó tin, mỗi giây trôi qua như một giờ.

Fadel tắt máy xe. Biểu cảm của anh ta trung lập, không biểu lộ cảm xúc. Người cao lớn thấy Style ngồi im, quay lại nhìn anh ta với ánh mắt nghiêm nghị.

"Mày không định ra khỏi xe à?"

"Có chứ"

"Mày đã ăn gì chưa?"

"Ăn rồi. Còn anh thì sao? Anh đã ăn chưa? Ăn dim sum nhé..."

"Không, hôm nay tao không đói."

Style gật đầu đồng ý. Cuộc trò chuyện bình thường không thể cải thiện bầu không khí. Anh hít một hơi thật sâu và nhắc nhở bản thân rằng anh đã ở bên Fadel trong một thời gian dài và anh chưa bao giờ nghĩ đến việc làm hại anh ấy (tức là giết anh ấy hoặc điều gì đó tương tự). Ngay bây giờ, anh ấy có lẽ không có ý định làm bất cứ điều gì với anh.

Là anh suy nghĩ quá nhiều vì vô tình phát hiện ra bí mật của người kia. Được rồi, bình tĩnh nào, Style. Style biết bí mật của Fadel nhưng Fadel vẫn không biết rằng anh ta biết. Nếu anh ta không muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ với anh chàng này, anh nên chấm dứt mọi chuyện ngay.

Style cũng có thể nói rằng anh đã mất đi cảm xúc. Anh không có ý định theo đuổi mối quan hệ với một tên tội phạm. Anh hít một hơi thật sâu cho đến khi ngực phồng lên, nhắm mắt lại để thiền định và lấy lại can đảm.

Fadel nghiêng đầu, quan sát hành vi của Style. Anh có nhận ra rằng kể từ khi họ gặp nhau sáng nay, Style đã biểu hiện rất nhiều dấu hiệu đáng ngờ - tránh giao tiếp bằng mắt, làm những khuôn mặt kỳ lạ như thể đang liên tục cầu nguyện và liếc nhìn anh như thể sợ hãi 

Điều đó khiến Fadel cảm thấy bất lực vì anh có thể thấy Style sợ anh. Đó là một tình huống khó xử giữa họ. Anh bắt đầu với ý định trả thù Style nhưng lại đã kết thúc bằng việc kéo Style về nhà.

Fadel hiểu ý nghĩa của việc bị đánh bại. Anh biết điều đó có nghĩa là gì nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị đánh bại bởi bất kỳ ai. Tuy nhiên, có vẻ như anh đã phải lòng Style.

Có lẽ anh tỉnh táo hơn Bison một chút ở chỗ anh nhận ra ngay từ đầu rằng giết Style để bịt đầu mối không phải là một lựa chọn.

Tình hình thực sự rất khó xử như thể anh biết mọi chuyện sắp kết thúc.

"Style"

"Hả? Sao anh lại gọi tôi?"

"Tao chỉ muốn nói là mày nên  ra khỏi xe nhanh đi. Mày đổ mồ hôi nhiều quá. Trời nóng à? Vào trong bật điều hòa cho mát đi."

"Hiểu rồi, hiểu rồi. Anh đang ra lệnh cho tôi như một ông bố vậy."

Anh ta phàn nàn trong khi mở cửa và bước ra khỏi xe, đi trước Fadel. Fadel đảo mắt trước sự lan man của Style, có vẻ khó chịu. Nhưng khi anh ta nghĩ rằng sau khi tình huống này kết thúc, anh ta có thể sẽ không nghe thấy giọng nói đó nữa, sự mệt mỏi của anh ta ngay lập tức biến thành nỗi buồn.

Fadel thở ra qua chiếc mũi cao, mỉm cười nhẹ trước khi theo Style ra khỏi xe.

Anh ta không nói một lời, chỉ bước thẳng đến dùng chìa khóa mở cửa trước.

"Vào đi. Bất cứ điều gì mày tò mò, tao sẽ cho mày xem tất cả."

Có lẽ Fadel không phải là người chủ nhà tốt nhất vì sau khi Style bước vào nhà, anh ta không giới thiệu thêm mà để vị khách đặc biệt của mình tự khám phá ngôi nhà.

Style bắt đầu thói quen khám phá của mình ngay tại giá giày cạnh cửa trước.

Anh ta thậm chí còn đếm số đôi giày có ở đó. Style nhận thấy ngôi nhà của Fadel và Bison rất ngăn nắp, nhưng đó không phải là điều khiến anh ta ngạc nhiên vì anh biết Fadel là người tỉ mỉ.

"Cứ thoải mái nhìn xung quanh. Tao sẽ quay lại ngay."

"Anh đi đâu?"

"Quay lại xe lấy đồ"

"Anh quên gì à?"

"Hm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com