Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Phiền phức

 Style dùng vai đẩy cửa mở ra trong khi Fadel liếc nhìn cậu với vẻ mệt mỏi. Nhưng khi Style chỉ ngón tay vào thẳng mặt anh, Fadel nhíu mày.

"Anh, anh không biết việc để tôi ngủ ngoài trời và bị muỗi đốt là tàn nhẫn thế nào đâu"- Style phàn nàn.

Fadel lau sạch một chiếc ly, không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Tuy nhiên khi nhìn kỹ hơn, Style nhận thấy quầng thâm dưới mắt Fadel. Rõ ràng là chủ quán burger đã dành cả đêm để theo dõi camera bên ngoài cửa tiệm, chờ đợi tên say rượu kia tỉnh dậy.

"Sao mày lại đến đây nữa vậy?" Fadel hỏi, giọng điệu thờ ơ.

"Tôi chỉ đến để trả tiền bia thôi." Style trả lời

"Đây là hóa đơn. Tao đang tự hỏi nên đòi tiền từ ai."

Fadel đưa cho Style hóa đơn cùng với mã QR, hành động như thể anh ta không nghe thấy những lời chửi rủa lẩm bẩm của Style.

"Xong rồi, về ngay đi, tao đóng cửa đây" Fadel nói, rõ ràng là muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

"Anh đã ăn gì chưa?" Style lập tức đổi chủ đề vì anh vẫn chưa muốn rời đi.

"Mày quan tâm làm gì?" Fadel đáp, có vẻ hơi khó chịu.

"Tôi mang cho anh ít mì đây. Tôi không rõ anh thích loại nào nên tôi chỉ lấy loại tôi thích thôi" - Style giải thích, đưa ra một túi mì.

Fadel nhất thời không biết nói gì. Style thì bĩu môi tinh nghịch và đưa đồ ăn về phía anh nhưng Fadel không nhận. Vẻ mặt nghiêm nghị của Fadel đã dịu đi một chút. Thật ngạc nhiên khi thấy một người có vẻ không ưa anh lại đi mang cho anh thứ gì đó. Chưa từng có ai làm thế với Fadel trước đây, điều này khiến anh cảm thấy khá... bất thường.

Không, không chỉ bất thường. Mà rất kỳ lạ.

"Cứ cầm đi, quán này ngon lắm. Nếu anh đã ăn rồi thì có thể để dành ăn sau cũng được. Dù anh có không thích tôi thì đồ ăn cũng không làm gì sai cả mà. Một đầu bếp như anh biết điều đó mà, đúng không?" Style khăng khăng.

Fadel miễn cưỡng nhận lấy túi mì, không nói rằng anh vẫn chưa ăn tối và đang định gọi món mì Style mang đến cho anh.

"Tao có thể hỏi cậu một câu không?" Fadel nói sau một hồi im lặng.

"Hỏi đi. Độc thân? Không có bạn gái à?" Style nhanh miệng

"Tôi đã nói là không quan tâm chuyện đó rồi. Tao chỉ muốn hỏi xem mày có biết thằng thợ xăm tên là Kant không."

"Có, nó sống gần đây và học cùng trường với tôi. Sao mà không biết nhau được. Anh cũng biết Kant hả?"

"Ừ. Tao không chắc là có thể tin nó" Fadel đáp, giọng nói có chút nghi ngờ.

"Anh là người không đáng tin hơn bất kỳ ai" - Style trả lời, không nói dối về Kant. Style thực sự đã là bạn với Kant trong một thời gian dài. Chỉ là Style không đề cập đến việc một phần trong kế hoạch của Kant là để anh làm phiền Fadel.

"Mà sao anh lại hỏi vậy?" - Style hỏi

"Tò mò thôi. Giờ thì về nhà đi" - Fadel nói một cách khinh thường.

"Được thôi, tôi đi đây" - Style đáp trả trước khi quay gót và sải bước ra khỏi cánh cửa anh vừa bước vào.

Fadel đợi cho đến khi anh chắc chắn Style đã lái xe đi rồi mới ngồi xuống ăn tối trong im lặng, một mình.

"Mày thực sự thích hoành thánh sao?" anh ta lẩm bẩm một mình, dừng lại giữa chừng khi đang cắn. Tuyệt, giờ anh ta tò mò về Style vì một lý do nào đó.

.................................................................

"Chạy bộ mỗi buổi sáng hả? Tao chưa bao giờ thấy mày"

"Tôi chỉ là chạy ngoài tầm mắt của anh thôi. Này, anh chạy nhanh thật! Đợi tôi với!"

Fadel chắc chắn rằng anh chưa từng thấy Style ở công viên này trước đây và anh đã chọn tin vào suy nghĩ đầu tiên của mình: Style nói dối về việc chạy bộ mỗi sáng. Những người chạy bộ mỗi ngày không chạy như anh ta - lúc nhanh, lúc chậm, điều đó sẽ làm anh ta kiệt sức.

Fadel chậm lại khi Style chạy trước mặt anh.

"Có một quán cháo rất ngon. Anh có muốn đi ăn cùng tôi không? Ở đó có sữa đậu nành nữa! Hay anh muốn ăn thứ gì đó đậm đà hơn như xôi với thịt lợn nướng? Quanh đây cũng có nhiều quán ngon lắm."

Fadel thở dài và đẩy Style ra khỏi đường chạy của mình.

"Chúng ta đi ăn cháo nhé. Tôi sẽ đãi anh." Style vẫn dây dưa

"Mày cùng tuổi với Kant phải không?" - Fadel đột nhiên hỏi

"Ừ" - Style thẳng thắn đáp

Mà Kant thì nhỏ hơn Fadel. Vậy, liệu Style có nên xưng hô "anh - em" với Fadel thay vì gọi theo cách hiện tại không?

"Vậy anh muốn "bé" gọi anh là "anh" phải không?" Style hỏi lại

"Tao muốn cậu tránh xa tao ra."

"Cẩn thận, nếu anh ghét bé quá nhiều, anh có thể sẽ yêu bé đấy!" Style bĩu môi

Fadel lắc đầu ngao ngán, tiếp tục chạy theo con đường thường ngày của mình.

Mỗi ngày, anh đều hạ quyết tâm không chú ý đến anh chàng kia nữa. Nhưng có vẻ như việc lờ Style đi khó hơn anh nghĩ. Dù anh có chạy đi đâu, Style cũng bám theo anh.

"Này anh, chúng ta cùng đi ăn cháo nhé! Ngon lắm, quán đó mở mấy chục năm rồi! Bé biết anh thích ăn, thích nấu ăn, đúng không?"

Khi nhắc đến đồ ăn, người vừa thích nấu ăn vừa thích ăn tỏ ra hứng thú. Fadel vẫn chạy với tốc độ đều đặn.

"Chỉ hai vòng nữa thôi."

"Sao anh phải chạy nhiều thế? Một vòng đã dài lắm rồi. Anh đang luyện tập cho Thế vận hội hay gì?"

"Đó là việc của tao."

Cuối cùng, Style dừng lại, cậu quá mệt để tiếp tục. Fadel không để ý đến cậu vì nếu cậu thực sự muốn ăn cháo với anh, cậu chỉ cần đứng đợi ở đâu đó là được.

Fadel vẫn chạy, rẽ sang một bên khi nghe thấy tiếng chuông xe đạp. Anh định đợi người đó đi qua nhưng không hiểu sao người đó không đi qua mà chỉ đạp xe bên cạnh anh.

Khi Fadel nhìn lại, anh đã có câu trả lời - Style đang cười toe toét trên chiếc xe đạp đó.

"Bé mượn xe đạp của người trông coi công viên! Dù có chạy mười vòng thì bé vẫn có thể theo kịp anh!"

"Mượn hay trộm?"

"Mượn! Đây là địa bàncủa bé mà, anh không biết hả? Mọi người xung quanh đây đều biết bé hết."

Fadel không muốn tin Style nhưng có vẻ như anh ấy nói thật.

Bầu trời dần đổi màu theo ánh sáng ban ngày và mọi người bắt đầu ra ngoài để sống cuộc sống của họ. Style vui vẻ chào hỏi hết người này đến người kia. Mỗi lần Style gọi ai đó, anh ấy nhận được một nụ cười đáp lại. 

Fadel khó hiểu nhìn sang Style, anh thấy Style mỉm cười tinh nghịch mỗi khi nhìn anh.

Fadel tỏ ra hơi không hài lòng và quay đi khỏi nụ cười đó, nó khiến anh khó chịu. Sau khi hoàn thành hai vòng sân, Fadel duỗi người để thư giãn cơ bắp. Style trả lại xe đạp cho người trông coi công viên rồi quay lại với Fadel.

Đồng hồ đeo tay chỉ đúng bảy giờ ba mươi.

"Anh trông săn chắc lắm vì thường xuyên tập thể dục, đúng không?" Style nói, đưa tay ra định bóp vai Fadel nhưng tay anh lại bị tát mạnh một cái.

"Đừng chạm vào tao"

"Ích kỷ thế à?"

"Chúng ta đi ăn cháo đi. Họ có nhận trả thẻ không? Tao không mang theo tiền mặt."

"Dùng thẻ cũng được. Nhân tiện... bé có thể xin số của anh được không?"

"Không." Fadel lạnh lùng

"Thật xấu tính!"

"Và đừng tự gọi mình là "bé" nữa - nó ghớm lắm." Fadel nghiêm túc nói

"Được rồi, vậy thì chúng ta hãy giữ nguyên xưng hô 'anh' và 'tôi' như trước. Hãy coi đó là một thỏa thuận chung. Ngay cả khi tôi nhỏ hơn, cũng không sao vì chúng ta đã đồng ý với điều đó."

Fadel nhíu mày. Cái quái gì thế? Anh ta đồng ý chuyện gì, khi nào vậy? Rõ ràng là Style đang nói nhảm.

Trước khi anh kịp phản đối, Style đã kéo anh đi cùng. Khi anh cố hét vào mặt Style, Style chỉ chỉ về phía trước.

"Có một quán cà phê ở đằng kia. Tiramisu ngon lắm - đừng nói với ai nhé! Anh phải thử mới được. Chủ quán mở cửa lúc tám giờ nhưng tốt hơn là đến vào khoảng mười giờ vì lúc đó bánh ngọt đã chuẩn bị xong hết rồi."

"Mày thực sự biết nhiều người nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, tôi đẹp trai mà!"

"Đẹp trai hay không thì liên quan gì đến việc quen biết nhiều người?"

"Tôi chỉ nói vậy thôi. Nói thật nhé, nếu anh gặp bố tôi, anh sẽ không ngạc nhiên vì sao tôi lại trở thành thế này đâu."

"Bố mày có nói nhiều như mày không?"

"Kiểu kiểu vậy."

"Tốt hơn là không nên gặp ông ấy."

"Nhưng bố tôi thực sự tốt bụng, mẹ tôi thì đã mất rồi. Còn anh thì sao? Anh trông giống bố hay giống mẹ hơn?"

"Tao không nhớ. Cả bố và mẹ tao đều mất khi tao còn rất nhỏ. Tao sống trong trại trẻ mồ côi cho đến khi có người nhận nuôi." 

Nhận ra mình đã chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân, Fadel mím chặt môi.

Style không an ủi anh hay hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa. Kể từ khi họ gặp nhau, đây có lẽ là lần đầu tiên Fadel nghĩ Style đang làm điều gì đó hợp lý.

"Ồ, tôi đoán tôi là sự kết hợp của cả bố và mẹ. DNA từ mẹ và bố đã truyền cho tôi, vì vậy tôi phải giống họ theo một cách nào đó."

Fadel liếc nhìn khuôn mặt của Style. Anh chàng kia có làn da trắng hồng, với những giọt mồ hôi chảy xuống cằm. Khi một giọt rơi xuống đất, Fadel đột nhiên cảm thấy ngực mình thắt lại.

Anh nhanh chóng quay đầu đi, không muốn nhìn Style thêm nữa.

"Quán cháo mà cậu nói có xa không?"

"Tất nhiên là không! Nếu xa thì tôi đã không đi bộ đến đó. Nhưng hôm nay là thứ mấy?"

"Thứ năm. Sao lại hỏi vậy?"

"Chúng ta có thể đi uống bia ở chỗ anh vào thứ sáu không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com