Chương 9. Món tráng miệng và phần thưởng
Dạo gần đây HEART BURGER thường đông đúc vào giờ ăn trưa nên Style cố gắng tránh đến thăm Fadel vào buổi trưa. Tuy nhiên Style không thể cưỡng lại nỗi nhớ của mình, anh ấy là một người si tình, phải gặp Fadel ba lần một ngày sau mỗi bữa ăn. Kết quả là sau khi giờ nghỉ trưa kết thúc, thân hình cao lớn của Style xuất hiện trước HEART BURGER.
Style thấy xe của Kant đỗ bên ngoài, điều này không làm anh ngạc nhiên lắm. Người bạn của anh đã quyến rũ được chú mèo bướng bỉnh và hiện đang cố gắng hết sức để gây ấn tượng với anh rể tương lai của mình bằng cách chuyển từ thợ xăm sang phục vụ bàn.
Tuy nhiên, điều làm Style ngạc nhiên hôm nay là biển thông báo rằng cửa tiệm sẽ đóng cửa vào thứ sáu này. Anh đứng đọc biển báo bên ngoài, bối rối tại sao gã khổng lồ cáu kỉnh Fadel lại không hề nhắc đến điều đó trong khi họ nói chuyện với nhau hàng ngày.
Sau khi đọc xong thống báo, Style đẩy cửa bước vào. Vẫn còn một số khách hàng bên trong nhưng không nhiều. Những bước chân dài của anh đưa anh thẳng đến phòng bếp.
Anh thả mình xuống một trong những chiếc ghế trước gian bếp mở, nơi Fadel đang ngồi. Style chống cả hai tay lên bàn và nhìn khuôn mặt vô cảm của Fadel đang nhìn lại anh.
"Anh đóng cửa nhà hàng vào thứ sáu à?"
"Đúng"
"Anh định đi đâu?"
"Anh có vài việc với Bison."
"Việc gì thế?"
"Chỉ là... việc vặt thường ngày thôi." Fadel trả lời một cách né tránh, tránh ánh mắt của Style khi anh nheo mắt, đầy nghi ngờ. Anh nhìn Kant và Bison, những người đang trò chuyện ở một góc.
Style gõ nhịp nhàng lên bàn, tâm trí anh suy nghĩ quá nhiều như thường lệ. Nhưng anh không hỏi bất kỳ câu hỏi kỳ lạ nào, mặc dù suy nghĩ của anh đang hướng đến những điều ngớ ngẩn, như tự hỏi liệu những "việc vặt thường ngày" này có thực sự là một cuộc hẹn hò bí mật hay không.
Anh ta kìm nén sự nghi ngờ của mình và chuyển chủ đề.
"Việc vặt thường ngày thì việc vặt thường ngày. Anh đã ăn chưa?"
"Ăn vào khoảng 11 giờ. Sợ rằng sẽ không có thời gian ăn trưa nếu đông khách như hôm qua. Em ở lại lâu không?"
"Nửa tiếng nữa em phải đi. Không thể ở lại lâu được, nếu không bố sẽ mắng đó."
"Làm xong em có quay lại không?"
"Tất nhiên rồi! Bạn trai em đẹp trai, nên em phải đến để mắt đến mọi thứ, để mọi người biết rằng nơi đây được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhân tiện, anh đã bao giờ ghen chưa?"
"Vớ vẩn."
Style lẩm bẩm một câu chửi thề.
"Ừ, ừ, em biết anh vô tâm. Nhưng anh có thể chiều em một chút, thể hiện một chút ghen tuông hoặc tính chiếm hữu. Lần đó anh đến nhà em, em nghĩ cuối cùng em đã làm tan chảy được tảng băng như anh. Nhưng không, giờ anh lại trở nên lạnh lùng như trước."
"Sao em nghĩ nhiều thế?" Fadel đáp, rồi quay về phía tủ lạnh đồ uống. Anh ta cầm một hộp trông giống hộp đồ ăn nhẹ và đưa cho Style.
Anh đặt nó trước mặt anh và giải thích "Bánh banoffee. Anh làm cho em từ sáng nay."
Khi nhìn thấy món tráng miệng, vẻ mặt khó chịu trước đó của Style đã dịu lại thành một nụ cười tươi.
"Anh tự làm à?"
"Ừm"
"Anh thật đáng yêu và em hẳn phải rất tuyệt vời khi cưa đổ chàng hoàng tử băng giá." Style tự khen mình như thường lệ, trong khi mở hộp tráng miệng.
Không chút do dự, anh cầm lấy chiếc thìa mà Fadel đã chuẩn bị và múc một miếng. Vị ngọt ngào ngay lập tức làm tâm trạng anh phấn chấn hơn.
"Nó thế nào?"
"Anh làm thì tất nhiên là ngon nhất rồi"
"Ăn xong rồi nhanh chóng đi thôi. Làm xong việc thì quay lại ngay."
"Tối nay em có thể ngủ lại nhà anh được không? Vì ngày mai anh đóng cửa hàng rồi."
"Không. Sẽ tiện hơn nếu anh ngủ lại nhà em."
"Anh đang hành động như thể anh đang giấu thứ gì đó ở nhà vậy."
"Giấu gì chứ? Không có gì cả." Fadel gạt phắt đi, liếc nhìn Kant và Bison khi họ đi về phía anh và Style đang ngồi.
Bison nhận thấy Style đang thưởng thức món tráng miệng mà Fadel đã cẩn thận làm từ sáng và không thể không nở một nụ cười ranh mãnh. Anh ta cười toe toét với anh trai mình nhưng nói chuyện với Style bằng giọng thân thiện.
"Fadel làm món tráng miệng đó đúng không?"
"Ừ, ngon lắm."
"Em có thể ăn một miếng không? Anh ấy ở bên em suốt thời gian qua mà chưa bao giờ làm món tráng miệng cho em."
"Được thôi, đây"
Style định chia sẻ một ít với Bison nhưng Fadel đã giơ dao ra chặn lại ở giữa.
Fadel nói ngắn gọn với Bison: "Tao sẽ làm cái khác riêng cho mày."
Bison nhún vai một cách hờ hững: "Ích kỷ, một món tráng miệng thôi mà. Sao, sợ người yêu không đủ để ăn à? Mày trở nên xấu tính hơn khi yêu nha."
Style ngậm thìa trong miệng, trêu chọc Fadel. Người đàn ông thường điềm tĩnh, dường như sợ khuôn mặt mình sẽ mệt mỏi vì thể hiện cảm xúc, trông có vẻ mất cảnh giác trong giây lát. Fadel rút con dao ra và cất đi, trừng mắt nhìn Kant, người đã quàng một cánh tay quanh cổ Style. Luồng sát khí tỏa ra từ Fadel khiến Kant nhanh chóng rụt cánh tay lại, mặc dù anh đã làm điều đó nhiều lần trước đây mà không gặp vấn đề gì.
"Ahem..." Kant hắng giọng, trêu chọc Style bằng giọng điệu vui vẻ.
"Bố đồng ý cho mày đi chơi à?"
"Mày nghĩ thử xem. Tao chỉ ở đây một lát thôi. Sau khi ăn xong, tao sẽ quay về."
"Cho tao đi nhờ được không? Tao phải quay lại tiệm."
"Tao tưởng mày bỏ nghề xăm và chuyển sang làm bồi bàn rồi chứ?"
Style giả vờ sốc, rồi ăn hai miếng tráng miệng cuối cùng, vừa nhai vừa lấp đầy má. Khi ăn xong, Fadel thu dọn hộp rỗng và thìa mà không hề để ý.
Kant chống tay lên hông, khẽ đẩy đầu về phía người bạn. "Cái biểu cảm sửng sốt đó thật là quá đáng." Style cười, rõ ràng là đang vui vẻ.
"Xe của mày đâu?"
"Tao đưa cho Bison rồi. Tối qua cậu ấy ở lại nhà tao sau đó đến tiệm. Có lẽ tối nay cậu ấy lại đến nhà tao nữa."
"Ồ, vậy nghĩa là tối qua không ai trong hai người họ ngủ ở nhà vì Fadel cũng ở nhà tao."
"Mày đang muốn khoe khoang điều gì vậy?"
"Không có gì. Trước tiên, tao đưa mày đến cửa hàng rồi quay lại gara, tiện đường."
Style ăn xong món tráng miệng, vừa cảm thấy thỏa mãn vì đồ ăn vừa thấy khuôn mặt đẹp trai của bạn trai. Anh cầm lấy chìa khóa xe nằm rải rác trên bàn, ra hiệu cho Fadel lại gần bằng ngón tay.
Khi Fadel nghiêng người, bối rối không hiểu tại sao Style lại gọi mình lại, má anh đã được hôn một cái thật mạnh. Trước khi Fadel kịp mắng anh vì quá táo bạo, Style đã nắm lấy cánh tay Kant, kéo anh đi khi họ chạy ra khỏi nhà hàng. Khuôn mặt thường ngày nghiêm nghị của Fadel dần chuyển sang màu đỏ nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com