Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Bữa Tối Của Những Lời Uớc Hẹn

Các chuyên viên chăm sóc sinh vật huyền bí thở phào nhẹ nhõm, người thì nhìn lên phía Bella và Witherwings để kiểm tra tình hình của nó, người thì còn thở hổn hển mệt mỏi.

Nhưng rồi lúc mọi người đang thả lỏng phòng bị, một tiếng gầm vang lên như một vụ nổ bất ngờ, xé toạc bầu không khí còn đang thư giãn sau trận chiến. Bella cùng mọi người đều giật mình quay phắt lại, con rồng Đuôi Gai Hungary tưởng chừng đã bị khống chế hoàn toàn, đang tỉnh dậy và sắp thoát ra.

Làn khói bốc lên từ mũi nó, ánh lửa lấp ló nơi hàm răng sắc nhọn chỉ trực chờ phun ra, những sợi dây thừng bùa chú run lên bần bật và căng ra như sắp đứt bởi cơ bắp lẫn gai của con rồng, phát ra những tiếng rít chói tai như thể chúng sắp đứt. Cặp cánh khổng lồ của nó vươn ra, cố gắng giang ra thật rộng để kéo giãn dây thừng, rồi sau đó dùng hết sức đập mạnh xuống.

ẦM!

Một làn bụi và gió mạnh quét ngang chiến trường, hất văng vài phù thủy xuống đất. Tiếng hét vang dội, hoảng loạn vang lên khi con rồng Đuôi Gai vươn đầu, đôi mắt ánh lên tia hung tợn dữ dội, một phần nào vì đau đớn, phần khác vì bản năng của một kẻ thống trị bầu trời bị trói buộc bởi loài người thấp kém.

"Protego Maxima!"

"Incarcerous!"

"Petrificus Totalus!"

Hàng loạt những câu thần chú vang lên một cách vội vã, rực sáng giữa không trung như pháo hoa. Nhưng lần này, con rồng không dễ bị khuất phục. Nó quay đầu, phun ra một luồng lửa đỏ rực, đốt cháy cả lớp cây rừng phía dưới, các chuyên viên chăm sóc sinh vật huyền bí cưỡi lên chổi và vụt lên bầu trời để né nguồn lửa chết chóc. Nhiệt độ bốc lên hừng hực dưới nền đất đã lủng một lỗ khá lớn, Bella theo bản năng siết chặt vào cổ Witherwings và không hiểu sao nó chẳng muốn rời đi.

Từ trên cao, Bella nhìn thấy cả một nhóm phù thủy đang tạo thành vòng tròn, cố gắng bao vây con rồng một lần nữa. Nhưng nó không đứng yên, bằng một cú vung đuôi đầy uy lực, nó đã dễ dàng phá vỡ vòng vây, hất văng các phù thủy ấy khiến chổi họ gãy đôi hoặc quần áo bị rách toạc bởi những cái gai của nó.

"Con rồng đang muốn trốn thoát khỏi Aetherwood!" Một trong những phù thủy đang đỡ đồng đội đang rơi xuống hét lên.

Không, Bella thầm nghĩ, không thể để điều đó xảy ra…Nếu nó vượt khỏi giới hạn khu rừng, hậu quả sẽ khôn lường khi nó tiếp cận thế giới phép thuật hay lạc vào thế giới Muggle mất.

"GRÀOOOOOO!"

Tiếng gầm của con rồng Đuôi Gai Hungary vang vọng như lưỡi dao xé toạc bầu trời. Không ai ngờ được, nó bỗng nhiên giương đôi cánh khổng lồ, lao thẳng tới chỗ Bella và Witherwings như một mũi giáo của Thần Chết.

"Tránh!" Bella hét lên, siết lấy cổ Witherwings trong cơn hoảng loạn và sợ hãi, và Witherwings phản ứng bằng cú lượn gấp sang một bên. Nhưng con rồng quá nhanh, một cơn gió nóng rát thổi tạt vào mặt Bella khi móng vuốt của nó vụt qua sát bên. Luồng gió mạnh khiến cả hai chao đảo trên không trung.

Witherwings nghiêng người lượn sang bên trái, né được cú táp đầu tiên trong gang tấc. Cái mõm dài đầy răng nhọn của con rồng lướt qua sát sàn không khí, kéo theo một làn hơi nóng rát như thiêu đốt. Bella suýt rơi khỏi lưng Witherwings nếu không bám chắc lấy bờ cổ cứng rắn và ướt đẫm mồ hôi của nó.

"Stupefy!"

"Bombarda!"

"Arresto Momentum!"

Các phù thủy bên dưới ngay lập tức chia đội, một nửa giữ vị trí cao nhằm phân tán sự chú ý của con rồng, số còn lại cố gắng tìm cách bảo vệ Bella và Witherwings.

Nhưng con rồng đã thông minh hơn và dường như đã học được nhiều điều sau trận vừa rồi. Nó vụt lên theo đường xoắn ốc, nó còn lợi dụng luồng gió cao để gia tăng vận tốc, rồi lao thẳng xuống với sức nặng khủng khiếp, móng vuốt sắc nhọn giơ ra như sẵn sàng xé nát bất cứ thứ gì trên đường đi.

RẦM!

Một tiếng chấn động vang lên như đất trời nổ tung. Con rồng ngoạm lấy thân hình của Witherwings, quặp mạnh khiến tôi rơi khỏi lưng Witherwings và suýt thì bị ăn thịt.

Những phù thủy bên dưới hét lên:

"Tiểu thư!"

Witherwings giãy giụa dữ dội, cào cấu và đá loạn xạ, nhưng con rồng chỉ rít lên giận dữ, đập cánh mạnh bốc lên cao. Tim Bella như ngừng đập, không thể nào, Witherwings.

Tưởng chừng như sắp chết nhưng may mắn thay, một phù thủy đã kịp tung phép:

"Arresto Momentum!"

Khiến Bella lơ lửng giữa không trung trước khi rơi tiếp đất. Cô phù thủy có vẻ như là Chỉ huy bay tới bế Bella trong tay:

"Người không sao chứ? Tiểu thư"

"Mau cứu Witherwings...!"

Nhưng Bella chỉ kịp thấy bóng lưng đen khổng lồ của con rồng Đuôi Gai mang theo Witherwings và vụt biến mất về phía Đông, xuyên qua ranh giới Aetherwood nơi tôi từng được Lyssia căn dặn không nên đến.

"Không thể để nó bay khỏi tầm kiểm soát!" Một phù thủy hét lên. "Tập hợp nhóm truy đuổi, mang theo Dung dịch Kìm hãm Lửa Rồng!" Các phù thủy khác vút bay đuổi theo con rồng.

Bella gào lên trong tuyệt vọng. "Witherwings!!" Nhưng chỉ có tiếng gió thét qua tai và tiếng vỗ cánh xa dần giữa bầu trời đỏ thẫm hoàng hôn.

Bella vẫn được cánh tay rắn rỏi nhưng mềm mại ôm lấy thật chắc của nữ phù thủy, mái tóc nâu sẫm buộc cao bay ngược theo chiều gió, ánh mắt sắc sảo đang tập trung vào không trung phía trước.

Cô ấy chắc chắn là đội trưởng trong nhóm các chuyên viên chăm sóc sinh vật huyền bí và đang giữ Bella bằng một tay, tay còn lại điều khiển chiếc chổi bay hiệu Comet 290 - mới nhất của hiệu chổi Comet dễ như đang dẫn một mũi tên. Áo choàng đen chuyên dụng lật phật theo từng nhịp gió mạnh, bám lấy thân thể gọn gàng của cô, toát lên vẻ chuyên nghiệp và uy lực.

"Bình tĩnh nào, tiểu thư" Cô ấy thì thầm an ủi, giọng trầm lắng nhưng đầy dứt khoát. "Người vẫn còn quá non để đối mặt với một con rồng Đuôi Gai đang nổi điên."

Bella không đáp, ánh mắt vẫn dán lên bầu trời phía Đông  nơi bóng của Witherwings đang dần tan vào chân mây. Trái tim Bella đập mạnh nhưng thắt quặn cho nỗi buồn tiếc, đôi tay nắm chặt vào vạt áo của cô ấy.

"Ta là Cassandra Thorne Man dison" Cô ấy giới thiệu ngắn gọn, một cái tên thật mạnh mẽ. "Đội trưởng Đội Tác Chiến, đơn vị chuyên xử lý các sinh vật vượt kiểm soát."

Bella nghiến răng, cố nén sự bất mãn trong lồng ngực đang bỏng cháy vì lo sợ. "Witherwings…nó bị bắt đi rồi."

Cassandra liếc nhìn Bella, không nói gì trong một lúc. Rồi cô nhẹ giọng “Ta đã thấy. Một Hippogriff gan lì, không tệ…Nhưng nếu người muốn cứu nó, thì phải biết học cách sinh tồn trước đã.”

Cassandra bẻ chổi hướng về bầu trời nhuốm màu vàng cam của hoàng hôn, tiếng gió bên tai như bản giao hưởng vang vọng giữa rừng Aetherwood như buồn thay khi mất đi một người bạn. Cassandra Thorne Mandison ôm Bella chặt trong cánh tay vững vàng, điều khiển chiếc Comet 290 lượn qua những tầng cây dày đặc đang nhuốm sắc cam đỏ.

Bella liếc nhìn xuống rừng Aetherwood bằng con mặt chán nản, khu rừng như một đại dương xanh lục bất tận. Sau một hồi bay với tốc độ không nhanh lắm thì Bella cũng thấy những ánh sáng đỏ nhấp nháy phía xa từ các trạm kiểm soát, nơi ở của các Chuyên viên Chăm sóc Sinh vật Huyền bí.

"Chúng ta sắp tới trạm tiền phương rồi" Cassandra nói khẽ, liếc xuống nơi một khoảng rừng đã được dọn sạch, những chiếc lều lớn được phủ một tầng bùa chú bảo vệ và ẩn dấu khỏi con người và động vật xung quanh, không thể bị phát hiện trừ những thành viên trong Đội. Chung quanh là hàng chục phù thủy mặc áo choàng đen đang tuần tra và xử lý vụ việc, trị thương cho các đồng đội khi nãy bị con rồng vụt.

Cây chổi hạ thấp dần, nhẹ như lông vũ, đáp xuống một bãi đáp được giữa sân trạm. Vừa chạm đất, Cassandra nhẹ nhàng thả Bella xuống, rồi quay lại nói với một phù thủy khác:

"Lập tức báo cáo về tình hình khống chế khu vực phía Đông. Rồng vẫn còn hoạt động, chưa thể quay lại chuồng kiểm soát." Sau đó cô liếc tôi. "Và báo luôn với Lyssia rằng chúng ta đang có một nhân tố nhỏ tuổi can thiệp không mong đợi."

Một vài người quay lại nhìn Bella ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn tò mò, lo lắng. Bella đứng thẳng người giữa trung tâm của trạm, áo sơ mi nhăn nhúm, tóc rối tung vì gió, nhưng ánh mắt vẫn kiên định hướng về phía bầu trời xa xăm nơi Witherwings bị kéo đi.

Một phù thủy nam trẻ tuổi bước đến đưa cho Bella một ly nước:

"Người không sao chứ, thưa tiểu thư? Vẫn còn hoảng loạn à?"

Bella chỉ nhẹ lắc đầu nhưng trong lòng vô cùng lo lắng cho tính mạng của Witherwings và nó có thể đi đâu và liệu có còn sống hay không. Bella nhìn xuống ta mình, nơi từng đeo một cái vòng tay giờ đã không còn do lúc giằng co thì nó đã vướng và một bên cánh Witherwings.

Cassandra tiến lại gần, giọng cô nghiêm túc hơn, nhưng cũng dịu dàng:

"Con Hippogriff đó bị kéo ra khỏi ranh giới khu rừng. Nếu nó còn sống, thì hiện đang nằm đâu đó bên kia vùng Sương Độc, khu vực chưa được khai phá hoàn toàn. Nơi đó, đến cả chúng ta cũng phải chuẩn bị rất kỹ mới dám bước vào."

"Hoặc...có thể đã chết, và nếu trong hôm nay con rồng thoát ra khỏi khu vực khu rừng này thì gia tộc chúng ta phải lãnh hết trách nhiệm do đã để một thứ nguy hiểm như vậy ra khu vực dân"

Bella nuốt khan, không thể chối bỏ được sự thật mà Cassandra nói, vì nó quá đúng và phải suy thực tế.

Ánh sáng từ những ngọn đuốc phép thuật tại trạm tiền phương hơi chao đảo khi một luồng gió thổi tới từ bầu trời đêm. Gió thổi khiến lá cây rừng xào xạc như tiếng thầm thì của Aetherwood. Một dáng người quen thuộc, khoác chiếc áo choàng lụa mỏng bay phần phật theo gió, cưỡi trên chiếc chổi gỗ trơn bóng, Lyssia.

Cô đáp nhẹ xuống như một chiếc lông chim, không phát ra tiếng động nào. Mái tóc nâu dài uốn nhẹ được cột gọn lại, đôi mắt xám tro ánh lên vẻ trách móc dịu dàng khi nhìn thấy Bella.

"Tiểu thư Bella Mandison" Cô nói, giọng mềm nhưng đầy nghiêm khắc. "Người đã hứa sẽ không vào khu rừng phía Đông...và lại còn cưỡi Witherwings lượn ngay bên trên vùng cấm?"

Brlla mím môi, không nói gì. Lyssia bước tới gần, quỳ gối để ngang tầm Bella, lấy một chiếc khăn lụa trong tay áo ra, nhẹ nhàng lau vết máu chảy ra từ vết xước trên chiếc tay không còn chiếc vòng của Bella và những vết tro còn vương trên má.

"Ta đã nghe chuyện từ Cassandra. Người rất dũng cảm và cũng rất bốc đồng" Cô thì thầm nhỏ nhẹ. "Nhưng may mắn là người không sao."

Bella chẳng nói gì, chỉ im lặng thật lâu, chán nản tới mức chẳng thèm để tâm. Lyssia nhìn Bella thật lâu, rồi khẽ nắm lấy bàn tay nó. "Người đã làm được nhiều hơn bất kỳ đứa trẻ nào. Người khiến một Hippogriff kiêu ngạo trở nên trung thành, cảm hóa được một Ma Lang, đánh bại một Wendigo cùng với hai sinh vật huyền bí, và hôm nay suýt nữa bị rồng tấn công mà vẫn đứng vững."

Cô đứng dậy, ánh mắt nghiêm lại. "Giờ thì về lâu đài nghỉ thôi, công chúa nhỏ. Mai ta sẽ đích thân giám sát việc người."

Lyssia quay lại nói với Cassandra:

"Cảm ơn vì đã bảo vệ cô công chúa nhỏ này, Cassandra và các phù thủy khác nữa." Nói rồi hai người họ bắt tay nhau.

Bella chẳng nói gì mà bước đến bên cây chổi đang lơ lửng cách mặt đất vài phân, tay khẽ đặt lên cán gỗ nhẵn mịn. Bella cẩn trọng đặt một chân qua chổi, rồi ngồi lên, hai tay nắm nhẹ phần đầu.

Lyssia bước tới sau lưng, giọng nói dịu dàng mà cương quyết:

"Ngồi thật vững, đừng lo. Ta sẽ điều khiển."

Lyssia cũng nhanh nhẹn leo lên ngồi sau, quàng một cánh tay ôm nhẹ quanh Bella để giữ thăng bằng cho nó. Sự tiếp xúc không khiến Bella khó chịu mà trái lại, Bella cảm thấy như được an uit và sự an tâm lan tỏa như hơi ấm từ mặt trời sớm.

"Đi nào" Lyssia thì thầm, và cùng lúc đó, chổi lao lên không trung với một cú giật nhẹ.

Gió tạt qua mặt Bella, vương mùi của lá mục, nhựa cây và một chút mùi tro còn sót lại sau trận chiến.
Không trung phía trước dần mở ra và xa xa kia, giữa rừng mờ và mây phủ, Aetherhold hiện lên như một pháo đài kiên cố.

Bella siết tay chặt hơn quanh chổi. "Lyssia...Witherwings có sống sót không?"

Lyssia không trả lời ngay. Họ bay một qua một đoạn lướt qua những cành cây cổ thụ rậm rạp. Rồi cô khẽ đáp:

"Nếu có sinh vật nào đủ mạnh để tự chiến đấu và sống sót, đó là Witherwings."

Sau khi Bella và Lyssia đáp xuống trước cánh cổng lớn thì trời đã về chiều. Bầu trời đã nhuộm một sắc cam hổ phách và những dải mây cuộn mình như lụa khói.

Bella chậm rãi bước vào đại sảnh, mái vòm cao vút bằng đá thạch anh phản chiếu ánh sáng ấm áp từ các chùm đèn pháp thuật lơ lửng trên khắp trần nhà. Đôi bốt của nó vẫn còn dính bụi bẩn và một ít bụi bẩn từ trận chiến. Lyssia quan sát cho tới khi Bella quẹo qua góc khuất rồi mới đi báo cáo tình hình cho cha mẹ nó, còn Bella thì tự đi về tháp riêng của mình.

Bella bước vào phòng rồi đóng cửa lại, ngay lập tức đi vào phòng tắm đã chuẩn bị sẵn một bồn nước ấm được rắc cánh hoa, có vẻ là một loài hoa trắng phát sáng nhẹ vào ban đêm. Hương thơm thanh nhã lan tỏa khiến Bella nhắm mắt tận hưởng một lúc lâu trong làn nước, mặc cho thời gian trôi lặng lẽ. Mái tóc vàng rối tung được ngâm trong nước, bụi đất được rửa trôi, và làn da tái nhợt giờ đây như hồi sinh sau cả một ngày đầy kích động, tâm trạng lo lắng và buồn bã cũng đỡ hơn do làn nước ấm.

Sau khi tắm rửa một hồi, Bella thay một bộ đồ ngủ nhẹ nhàng màu xanh rêu, một thiết kế giản dị nhưng tinh tế, khác hẳn những bộ trang phục tộc truyền thường ngày vì nó không thích rườm rà hay sặc sỡ. Không có mạng che, không có biểu tượng nhà Mandison dát vàng, chỉ là Bella, một đứa trẻ vừa trở về sau một hành trình không tưởng và không bình thường.

Gia nhân thông báo rằng bữa tối nay không tổ chức ở đại yến đường như thường lệ. Thay vào đó, cô được mời đến khu vực dùng bữa riêng tư của hai nhà lãnh đạo gia tộc là cha mẹ nó, một gian phòng nhỏ ốp gỗ ấm cúng, chỉ có một bàn tròn bằng gỗ mun, vài cột đèn đang rực sáng nhẹ, và một chiếc lò sưởi đang cháy tí tách.

Cha nó - ngài Archer Mandison, trong trang phục nhung đen gọn gàng, quay lại khi nghe tiếng cửa mở. Ông mỉm cười, không phải là nụ cười đầy uy nghi thường thấy trước Hội đồng Pháp thuật, mà là một cái nhìn đầy ấm áp của người cha. Bên cạnh, mẹ nó - phu nhân Seraphina, đang rót trà vào một cái ly, dáng người thanh thoát và dịu dàng như trăng đầu tháng.

"Chào mừng con đã trở về, con gái" Seraphina lên tiếng nhẹ nhàng. "Và vẫn còn nguyên vẹn. Ta nghe Lyssia nói rằng con đã tận mắt chứng kiến một trận giao chiến hiếm có trong Aetherwood."

"Dạ vâng" Bella khẽ trả lời rồi bước lại, khẽ cúi đầu chào cha mẹ, nhưng rồi lại được kéo vào một cái ôm đầy dịu dàng và ấm áp từ mẹ.

Bữa tối là món nấm đen hầm cũng với vài cây thảo dược có thể chế biến, bánh mì nướng phết bơ và trái cây ngâm mật ong.

Bella kể về lúc gặp Witherwings, lúc chạm trán Ma Lang, lúc cùng chứng kiến thấy chúng tiêu diệt Wendigo và cả lúc con rồng kia xuất hiện và Witherwings bị bắt đi. Mỗi lời kể của nó đều được cha mẹ lắng nghe bằng một sự tôn trọng hiếm có dành cho một đứa trẻ.

Không ai nói về nhiệm vụ, không nhắc đến trách nhiệm kế thừa trong tương lai. Chỉ là một bữa tối gia đình ấm áp, riêng tư và đầy yêu thương. Nó cứ tưởng sẽ bị trách móc vì không nghe lời, không có phép thuật mà dám lộng hành, cứ nghĩ sẽ bị đánh đồng như các phù thủy bình thường chứ không phải một phù thủy trong một gia tộc thuần chủng .

Cha mẹ của Bella tuy không giữ chức danh cụ thể nào trong Bộ Pháp thuật, nhưng là hai cái tên được nhắc đến với sự nể trọng, thậm chí là e dè, trong hầu hết các tầng lớp quyền lực của thế giới phù thủy kể cả gia tộc Malfoy hay gia tộc Black.

Họ trở thành những người được lắng nghe đầu tiên và cũng là cuối cùng trong những cuộc đàm phán quan trọng, hay các cuộc thẩm vấn tội phạm Pháp thuật và những lần xuất hiện ở toà án.

Cha và mẹ của nó đều thường xuyên được Bộ Pháp thuật mời đến để tham khảo, thương thảo hoặc cùng giải quyết những khủng hoảng tiềm tàng cho thế giới Phù thủy, ngoại giao với quốc tế.

Theo nó biết thì cha nó thường có mặt trong các cuộc họp kín tại Vụ Bảo vệ Sinh vật Huyền bí, Bộ Luật Pháp thuật và đôi khi là cả Ủy ban Đặc trách Phòng chống Hắc Ám. Bởi vì cha nó luôn mang theo những hiểu biết sâu sắc và một đầu óc phân tích chiến lược xuất sắc, lí lẽ sắc bén và tính cách kiên định.

Còn mẹ nó nổi bật trong nhiệm vụ liên quan đến các liên minh giáo dục và nghiên cứu sinh vật huyền bí là sở thích của mẹ nó. Bà thường xuyên đến Bộ để hợp tác với các nhà nghiên cứu tại Thư viện Pháp thuật Quốc gia. Bà không cần nói lớn tiếng để gây ấn tượng, khí chất và uy nghiêm dịu dàng của bà đủ để khiến một cuộc đàm phán kết thúc trong hoà bình.

Thời gian của họ hầu như không thuộc về gia tộc hay chính cả bản thân họ. Bella biết rõ điều đó từ bé, nó có nhiều thời gian với Lyssia hơn là cả cha mẹ nhưng nó không bao giờ trách cha mẹ. Trái lại, trong ánh mắt của nó là sự thấu hiểu, bởi Bella biết, tất cả những gì họ đang làm đều để bảo vệ thế giới và cả nó lẫn gia tộc.

Đôi khi, nó ngồi lặng lẽ bên cửa sổ của tháp mình, nhìn những vì sao nhấp nháy qua làn sương mờ, và tự hỏi không biết cha mẹ mình đang ở đâu. Họ có đang tranh luận về quyền của sinh vật tại hội đồng không hay đang lật những cuốn sách về Nghệ thuật Hắc ám để nghiên cứu cách chống lại chúng?

Nhiều lúc nó cũng muốn làm một đứa trẻ bình thường được nũng nịu cha mẹ, nhưng ngay khi sinh ra trong gia tộc này thì cuộc đời không cho phép nó hành xử như một đứa trẻ bình thường, tất cả vì hai chữ trách nhiệm sau này.

Lúc nó đang suy nghĩ và ngừng động nĩa thì mẹ nó đã rót cho Bella một ly nước ép bí ngô, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn giữ được vẻ uy nghi.

"Con có cảm nhận gì sau chuyến đi vào rừng ấy?" Bà hỏi, như thể không cần chờ nó thừa nhận.

Cha nó nâng ly rượu vang, chậm rãi hớp một ngụm rượu rồi nói:

"Ta đã nghe đội Chuyên viên báo lại. Chuyện con rồng đã lan đến tận tầng trụ sở của Bộ. Nó đã thoát ra ngoài vào buổi tối rồi và chúng ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm việc bắt nó lại"

Bella hơi cúi đầu, giọng nhẹ nói:

"Con không cố ý đi vào đó... Witherwings đã tránh khỏi hướng Đông, nhưng khi đó con rồng đột ngột xuất hiện. Con rồng đó...rất to, là một con Đuôi Gai Hungary, đúng không cha?"

Cha nó gật đầu, ánh mắt ánh lên chút nghiêm nghị nhưng cũng đầy tự hào khi thấy nó cũng có chút kiến thức về sinh vật chứ không hoàn toàn ngu dốt khi dấn thân vào rừng.

"Chính xác. Loài đó thường không dễ thuần phục, nhất là khi đã trưởng thành. Con không bị thương là tốt rồi."

Mẹ nó đặt thìa xuống, nhìn con gái mình chăm chú rồi nói:

"Và con đã không chạy mà đứng quan sát họ vật lộn chiến đấu dù chẳng có tí phép thuật gì cả?"

"Vâng. Nhưng…con cảm thấy bất lực, mẹ à. Con không có đũa phép. Không thể làm gì khi mọi người đang chiến đấu và chẳng cứu được Witherwings khi nó bị bắt dù là người kế thừa."

Bella hít sâu, rồi ngẩng đầu nói tiếp:

"Con muốn bắt đầu học, lí thuyết thôi cũng được. Dù chưa đến tuổi vào Hogwarts, con vẫn muốn hiểu về phép thuật nhiều hơn."

Cha nó đặt tay lên vai con gái rồi nói:

"Con là người thừa kế, Bella. Nhưng con cũng còn một năm nữa để được công nhận phép thuật hợp pháp. Đừng vội vàng, bây giờ cứ tận hưởng như một đứa trẻ thôi."

Bella chẳng nói gì nữa, chỉ im lặng rồi ăn tiếp bữa ăn gia đình ấm cúng cùng với cha mẹ, nó thật sự tôn trọng khoảnh khắc như thế này, đặt dao nĩa xuống.

"Cảm ơn cha mẹ nhiều lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter