Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Giao Lộ Của Những Sinh Linh

Chiếc xe lửa rung nhẹ khi lăn bánh qua những khu ngoại ô mờ sương của London, để lại phía sau cả một sân ga đông đúc phụ huynh từ biệt con cái và các em nhỏ hơn với ánh mắt trông chờ đến ngày được đi học. Bella ngồi một mình trong một khoang tàu yên tĩnh và trống, tách biệt hẳn với những nhóm học sinh khác đang ríu rít trò chuyện hay chạy qua chạy lại tìm chỗ.

Cửa khoang đã được khép hờ, nhưng ai cũng như ngầm hiểu rằng đây không phải nơi nên bước vào. Có vài học sinh lớp lớn đi ngang, liếc vào rồi tiếp tục bước nhanh hơn như thể sợ bị bắt gặp đang nhìn trộm. Một vài người thì thầm:

"Ê, có phải…là con bé Mandison đó không?"

"Nghe nói cả gia tộc đó đều học Ravenclaw…"

"Tao tưởng Slytherin chứ…"

"Dù gì cũng đừng lại gần… tao nghe nói nó lại gần là bị nguyền đó."

Bella không phản ứng gì. Nó ngồi dựa lưng vào đệm ghế, mắt nhìn ra khung cửa kính đang mờ dần bởi sương buổi sáng. Ngoài kia, cánh đồng xanh mở ra, những bóng cây trôi lùi về phía sau như một bức tranh đang bị kéo ra khỏi khung.

Tiếng bước chân chạy qua, tiếng cười đùa và cả tiếng rao của bà già bán hàng rong bắt đầu vang lên giữa các toa:

"Kẹo dẻo các vị hiệu Bertie Bott ! Kẹo cao su thượng hạng hiệu Drooble! Sô cô la Ếch Nhái! Bánh bông lan, kẹo que cam thảo đây!"

Tiếng chân rầm rập chạy qua cửa khoang Bella. Nào là tiếng học sinh ríu rít, tiếng mèo và cú và tiếng mấy đứa học sinh chọn bánh kẹo.

Cánh cửa khoang bất ngờ bật mở, khiến Bella hơi nghiêng đầu liếc nhìn. Đứng ở ngưỡng cửa là một cô bé trạc tuổi nó, tóc nâu dài, xoăn và hơi xù như vừa bị tĩnh điện nhưng trông lại rất có sức sống và tông giọng oai như một bà chủ. Cô bé có đôi mắt sáng, đang dõi quanh như thể phân tích toàn bộ khoang trong một cái liếc.

"Xin lỗi nhé, cậu có thấy một con cóc không? Một bạn tên Neville mất nó rồi. Mình giúp bạn ấy tìm" Cô bé nói liền một mạch, giọng lanh lảnh nhưng không hề thiếu lễ phép.

Ánh mắt cô bé dừng lại trên Bella rồi khựng lại đôi chút như phát hiện ra điều gì đó. Vẻ thông minh kia thoáng chuyển thành dè chừng. Nhưng không vì thế mà cô bé rụt rè.

Bella vẫn ngồi im, hơi nghiêng đầu nhìn đối phương, ánh mắt xanh lười biếng như thể vừa tỉnh khỏi một giấc ngủ trưa. Nó không đáp ngay, cũng chẳng có cử chỉ đuổi đi, nhưng cũng không nồng nhiệt mời vào.

Cô bé kia vẫn đứng đó, bối rối một giây rồi lại tiếp tục:

"Mình là Hermione Granger. Mình đã đọc qua hết mấy cuốn sách giáo khoa rồi, rất háo hức được đến Hogwarts. Cậu có nghe thấy tiếng kêu gì không? Mình sợ con cóc đó nhảy vô mấy hành lý thì phiền lắm."

"Không có" Nó đáp, ngắn gọn súc tích và hơi chán nản.

Hermione hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một chút tò mò:

"À…cảm ơn. Mình không muốn làm phiền. Cậu cũng là học sinh năm nhất phải không?"

Bella không trả lời, nhưng chỉ gật đầu một cái. Hermione nhìn nó lát nữa rồi há miệng ra.

"Mandison…wow, mình có đọc qua vài ghi chép về gia tộc đó trong sách Lịch sử Phù thủy Tinh hoa. Gia tộc đó rất đặc biệt, có liên hệ với các sinh vật huyền bí đúng không?"

Bella vẫn im lặng, chỉ khẽ gật đầu, như một kiểu xác nhận có cũng được mà không cũng chẳng sao.

Hermione nhíu mày suy nghĩ, như muốn hỏi thêm nhưng tự nhận ra đây không phải lúc. Cô bé lùi nhẹ lại phía cửa:

"Ừm…nếu cậu có thấy con cóc nào, làm ơn báo lại cho mình nhé. Mình sẽ quay lại. Dù sao thì...chúc may mắn năm học mới."

Bella khẽ gật đầu lần nữa, ánh mắt vẫn không thay đổi gì. Cánh cửa đóng lại. Những bước chân của Hermione nhanh chóng xa dần dọc hành lang.

Sau một hồi lâu, cánh cửa khoang lại hé mở lần nữa. Lần này là cả hai, cô bé tóc xù ban nãy - Hermione Granger và một cậu nhóc tròn trịa đang cẩn thận ôm một con cóc trên tay, mặt mày vẫn còn nhễ nhại mồ hôi.

"Mình không thể tìm thấy nó!" Neville thở hổn hển, giọng pha lẫn thất vọng và mệt mỏi.

"Không biết nó ở đâu nữa. Thật phiền quá đi!" Hermione lắc đầu rồi quay sang Bella. "Xin lỗi làm phiền cậu lần nữa. Nhưng tụi mình đi hết các khoang rồi, tất cả đều kín chỗ... Cậu có phiền nếu bọn mình ngồi cùng không?"

Bella không trả lời ngay. Nó ngẩng đầu nhìn cả hai, ánh mắt lặng lẽ đảo qua Neville, rồi nhìn về phía cửa sổ, nơi khung cảnh đồng quê nước Anh đang lướt nhanh qua như một bức tranh vẽ sống động.

Nó chỉ khẽ nghiêng đầu sang một bên, như ngầm bảo "tùy". Không có lời nào thốt ra, không cần cử chỉ mời mọc.

Hermione không lấy làm phiền bởi sự ít nói đó. Cô bê kéo nhẹ Neville vào trong, rồi ngồi xuống ghế đối diện Bella. Neville cũng rón rén ngồi xuống cạnh Hermione.

"Cảm ơn nha" Neville lí nhí nói, rồi nhìn quanh khoang như thể sợ mình lại đánh rơi cái gì nữa.

Bella chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, tay còn lại chống cằm. Không khí im ắng trở lại, nhưng lần này trong khoang có thêm tiếng thở của hai người nữa và tiếng lạch cạch từ gầm tàu. Hermione bắt đầu lôi ra sách đọc, còn Neville ngồi ngó nghiêng như tìm con cóc.

Một lúc sau, giữa những âm thanh lạch cạch của bánh sắt lăn trên đường ray, Hermione ngẩng đầu lên từ cuốn sách đang đọc dở. Cô bé dường như đã không thể chịu được sự im lặng nữa.

"Mình là Hermione Granger, như khi nãy đã giới thiệu." Cô bé nói, với chất giọng rõ ràng và tự tin. "Mình đã đọc rất nhiều sách về Hogwarts rồi. Cậu có háo hức không? Sắp được phân loại rồi đấy."

Bella chỉ hơi nghiêng đầu, chỉ khẽ liếc sang. Nó gật nhẹ một cái, đủ để người ta hiểu rằng cô đang lắng nghe, nhưng không có ý định đáp lời dài dòng.

Hermione vẫn tiếp tục, như thể đã quá quen với việc người khác ít nói:

"Mình hy vọng vào Gryffindor, nhưng Ravenclaw thì cũng ổn. Hufflepuff thì...chắc cũng được." Cô bé dừng lại rồi hơi nghiêng đầu nhìn Bella, nheo mắt như thể đang cố đoán suy nghĩ. "Còn cậu thì sao? Cậu mong được vào nhà nào?"

Bella nhìn lại, ánh mắt chẳng để lộ nhiều cảm xúc. Sau một thoáng, nó đáp khẽ.

"Không chắc...cái nào cũng có mặt hay."

Hermione mím môi, có vẻ hơi thất vọng vì không khai thác được thêm gì. Nhưng rồi cô bé lại tiếp lời với nụ cười lễ phép:

"Dù sao thì...rất vui được gặp cậu."

Cánh cửa khoang tàu chợt mở ra một lần nữa, lần này không phải một học sinh mà là một chiếc xe đẩy tràn ngập màu sắc và mùi thơm nức mũi.

"Ai muốn mua kẹo nào?" Giọng bà bán hàng vang lên ấm áp và nhộn nhịp, bà đẩy theo một xe bánh kẹo đầy ắp: kẹo Chó Sói Hú, kẹo đủ vị hiệu Bertie Bott, sô cô la Ếch Nhai, bánh bí ngô, những cái bánh gừng hình người nhảy múa và nhiều thứ khác nữa.

Hermione và Neville đồng loạt ngẩng lên. Neville móc túi áo khoác, tìm mãi chẳng thấy được đồng nào. Hermione cũng chỉ nhìn xe bánh với chút tiếc nuối.

Bella thì ngồi yên một lúc, ánh mắt đảo nhẹ từ người bán hàng đến hai đứa trẻ ngồi cùng khoang. Sau một giây trầm ngâm, nó rút ra từ chiếc túi nhỏ bên trong áo choàng một túi tiền nhỏ bằng da mềm. Âm thanh của những đồng Galleon va vào nhau vang lên khe khẽ, đủ khiến bà bán bánh quay hẳn đầu lại nhìn.

"Lấy cho cháu mỗi cái một loại." Giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng. Nó không cần nói thêm gì, chỉ đưa túi tiền ra, rồi chọn một ít bánh cho mình, còn lại ra hiệu cho bà đưa phần nhiều hơn cho Hermione và Neville.

"T-Tất cả ư? Cậu chắc chứ?" Hermione tròn mắt, kinh ngạc nhìn Bella, ánh mắt không giấu được vẻ sốc.

"Cậu không cần phải-" Neville bắt đầu nói, nhưng Bella chỉ nhún vai nhè nhẹ, không có ý khoe khoang, cũng chẳng biểu cảm gì đặc biệt.

"Không sao. Ăn đi."

Bà bán hàng vui vẻ lấy bánh kẹo bỏ vào ba gói riêng, dúi vào tay mỗi đứa một túi. "Một cô bé hào phóng đấy, chúc các cháu một năm học ngọt ngào như mấy viên kẹo này nhé."

Hermione lẩm bẩm cảm ơn, còn Neville thì đỏ mặt, lắp bắp không thành câu vì cảm động. Trong lúc đó, Bella chỉ cầm một thanh kẹo mỏng lên, cắn một miếng, rồi tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt nhìn lướt về cảnh đồng cỏ trôi ngược về sau ngoài kia, như thể mọi thứ diễn ra chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua trong lòng nó.

Không khí trong khoang giờ đã khác. Không còn sự im lặng nặng nề. Tiếng gói kẹo sột soạt, tiếng nhai nho nhỏ, và tiếng Neville cảm thán:

"Kẹo đủ vị…may là viên này vị mật ong, chứ viên hôm qua là vị cá trích khô..."

Hermione thì đang lật vỏ một con ếch sôcôla, háo hức đọc tiểu sử phù thủy bên trong, rồi nhìn tôi cảm kích.

---

Tàu lửa tiếp tục lao vun vút trên đường ray, tiếng bánh sắt lăn trên thép kêu lạch xạch đều đều như nhịp tim trầm ổn của một con rồng khổng lồ đang ngủ say. Ánh sáng xuyên qua khung cửa kính lớn, chiếu lên gò má Bella ánh vàng nhẹ như mật ong. Nó vẫn tựa đầu bên khung cửa sổ, nhấm nháp một thanh kẹo sôcôla đen, không mấy để tâm đến sự huyên náo dần lan ra bên ngoài khoang.

Khoang bên cạnh bắt đầu có tiếng thì thầm, nhỏ thôi, nhưng không đủ kín đáo. Cửa kính không thể ngăn được những tiếng nói đầy tò mò đang bủa quanh tên nó như đám ruồi quanh mật ngọt.

"Ê, có phải con bé đó không…con gái của Mandison…" Một giọng con trai, nhỏ nhưng không giấu được vẻ ngưỡng mộ.

"Đúng rồi! Mình nghe mẹ mình nói nó là người thừa kế của gia tộc Mandison đấy…Ở Aetherwood á, cái nơi toàn sinh vật huyền bí ấy." Một cô bé tóc vàng tết bím thì thầm, nhưng mắt vẫn len lén liếc về phía cửa khoang của Bella.

"Nghe bảo gia tộc đó còn có rừng riêng…mình nghĩ nó nói được với rồng luôn đó."

"Nhưng nhìn lạnh ghê…" Một đứa khác chen vào. "Bồ dám lại gần không?"

"Không đâu! Lúc nãy mình thấy ánh mắt nó, như thể đang soi thấu người ta ấy…lạnh hơn cả băng Bắc Cực!"

Cửa khoang khẽ rung nhẹ. Một cậu bé mắt nâu hé cửa, chỉ ló đầu vào một chút rồi lập tức rụt lại. Hermione đang ngồi cạnh Bella, ngước lên với ánh mắt cảnh giác.

"Các cậu đang làm gì thế?" Cô bé lên tiếng, hơi gắt.

"Không…không có gì đâu!" Cậu bé lắp bắp rồi chạy mất.

Hermione quay sang Bella, ánh mắt đầy bất bình:

"Họ thật thiếu tế nhị…cứ như cậu là vật trưng bày trong bảo tàng vậy."

Neville nhét một miếng bánh bí đỏ vào miệng, lúng búng nói:

"Tớ thấy…cậu không giống như họ đồn…thật ra thì…cậu mua kẹo cho tớ mà…"

Bella không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đùi, những ngón tay thon khẽ nhịp như theo tiết tấu của bánh xe tàu. Ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi cánh đồng dần biến mất, nhường chỗ cho rừng cây u tịch.

"Kệ họ." Nó khẽ nói, giọng đều như dòng suối đêm. "Tò mò là bản chất con người mà."

Hermione nhìn nó một lúc lâu rồi chậm rãi gật đầu. Dù Bella không nói nhiều, nhưng từng câu, từng chữ như có trọng lượng. Có lẽ, chính vì sự điềm tĩnh ấy mà người khác càng thêm dè chừng và cũng là thứ khiến nó trở nên cuốn hút lạ thường.

Cánh cửa tàu lại rung lên. Một nhóm nam sinh Hufflepuff đi ngang qua, cố lén liếc vào trong. Một người khẽ huých bạn, thì thầm:

"Chính là nó đó…Bella Mandison kìa."

"Trông cũng không dữ như lời đồn ha?"

"Im đi, mày muốn bị nguyền sao?"

Không khí trong khoang dần trở nên dễ chịu hơn khi mọi người đã có thứ để nhấm nháp. Những mảnh giấy gói kẹo lách cách trong tay, hơi ngọt từ sôcôla, caramel và bánh bí đỏ lan tỏa trong không gian chật hẹp. Hermione là người nói nhiều nhất, điều tất nhiên, còn Neville thì vừa ăn vừa cố gắng bắt kịp nhịp trò chuyện, đôi khi còn nghẹn cả kẹo vì vội gật đầu theo.

Bella, trái với sự trầm lặng ban đầu, lúc này cũng thi thoảng lên tiếng, dù không dài dòng, nhưng đủ khiến hai đứa kia cảm thấy nó không hề khó gần như đồn đại.

"Cái này ngon thật…" Neville lầm bầm, tay cầm cây kẹo tẩm đường chanh, mắt ánh lên như thể vừa tìm được báu vật. "Tớ chưa từng ăn kẹo này ở nhà. Bà tớ hay bắt tớ ăn thạch dâu do bà làm..."

Bella khẽ nghiêng đầu:

"Nếu là thạch dâu tự làm, chắc không đến nỗi."

"Không, không đâu!" Neville rên lên. "Bà bỏ hạt tiêu đen vào thạch. Đừng hỏi vì sao."

Hermione bật cười, tay với lấy một hộp bánh bí đỏ nướng, giọng vẫn lanh lảnh như thường lệ:

"Tớ nghe nói người ta có thể làm kẹo nổ phát sáng được đấy! Ở Hẻm Xéo có một cửa hàng nhỏ, bà chủ là cựu Ravenclaw, nghe kể rất quái chiêu."

Bella ngước mắt lên, giọng nó đều đều, nhưng trong mắt thoáng ánh thích thú:

"Nghe cũng thú vị. Dù tôi nghĩ mấy thứ phát nổ không hợp cho trẻ con."

Hermione gật gù, như đồng tình, rồi chuyển chủ đề ngay:

"Cậu...đã từng đến Hogwarts chưa? Ý tớ là trước hôm nay."

"Chưa. Nhưng tôi được nghe kể sơ qua."

"Ôi, cậu cũng được nghe kể à? Tớ nghe nói ở đó có một thư viện rất lớn đó!" Hermione hào hứng nói, đôi mắt ánh lên sự phấn khích.

Neville nhìn cả hai người con gái, một người nói nhanh như bão, một người điềm đạm như suối đá, rồi thở dài:

"Tớ chỉ mong không lạc đường là tốt rồi…Bà nói ở đó rộng lớn lắm."

Tiếng cửa khoang lại mở ra khiến cả ba khựng lại. Ánh sáng từ hành lang chiếu rọi vào, soi rõ dáng hình của một cậu nhóc tóc vàng bạch kim, gương mặt mang vẻ kiêu kỳ như thể cả thế giới này chỉ tồn tại để phục tùng mình. Theo sau cậu ta là hai tên to xác, một béo ục ịch với cặp mắt đờ đẫn, tên còn lại thì to con với gương mặt như thể khiêu chiến với cả thế giới.

"Ồ…" Draco Malfoy nói, kéo dài giọng. Ánh mắt của nó dừng lại nơi Bella, một thoáng giật mình thoáng qua nhưng lập tức che giấu bằng vẻ mặt ngạo nghễ. "Ra là cậu cũng ở đây."

Bella không đứng dậy. Nó chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt xanh lạnh, không đáp lại lời chào nửa vời đó. Neville hơi co người lại, còn Hermione thì nghiêng đầu quan sát, tay vẫn giữ hộp kẹo đang mở.

Draco liếc quanh khoang, mắt lướt qua Hermione rồi đến Neville như thể bọn họ chỉ là mấy hạt bụi vương trên vai áo.

"Không nghĩ là một người thuộc dòng dõi danh giá như cậu lại ngồi cùng...à, mấy kẻ như thế này." Nó nói, đầy mỉa mai.

Bella nghiêng đầu, giọng chậm rãi, không cao không thấp:

"Cậu nghĩ dòng dõi quyết định cách tôi chọn bạn đồng hành sao?"

Draco nheo mắt.

"Tôi chỉ nghĩ...cậu nên biết mình ở đâu. Mẹ tôi từng nói nhà Mandison thường chọn bạn rất kỹ."

"Đúng." Bella đáp, ánh mắt không rời khỏi Draco. "Tôi vẫn giữ nguyên truyền thống ấy. Và tôi không chọn cậu."

Crabbe và Goyle tròn mắt. Hermione nhìn Bella với vẻ bất ngờ, còn Neville gần như muốn vỗ tay nhưng chỉ dám im lặng nhét thêm miếng kẹo sô-cô-la vào miệng.

Draco mím môi, tay nắm lấy vạt áo choàng. Nó hít vào, định nói gì đó, nhưng rồi chỉ khịt mũi:

“Hừ. Rồi mày sẽ thấy ai mới thật sự có vị trí trong trường này.”

Cánh cửa khoang đóng sập lại sau lưng ba tên. Không khí trở nên yên tĩnh trở lại.

Hermione là người phá tan khoảng lặng trước.

"Cậu biết nó à?"

"Tôi nghe bố tôi kể." Bella đáp gọn, mắt vẫn nhìn cánh cửa vừa đóng. "Loại người mang họ đi trước lời nói."

Neville rùng mình:

"Tớ nghe nói mấy người nhà Malfoy...đáng sợ lắm."

Bella im lặng. Một lúc lâu sau, nó mới chậm rãi nói:

"Sự đáng sợ thật sự...không nằm ở họ. Mà là cách người ta tin rằng họ nên đáng sợ."

Bella ngồi tựa vào thành ghế, ngón tay chạm nhẹ lên thanh gỗ viền cửa sổ, ánh mắt xanh lười biếng nhìn ra đồng cỏ chạy dọc hai bên đường ray. Con tàu vẫn lắc lư nhẹ nhàng, như thể ru tất cả học sinh đến một thế giới mới, nơi họ sẽ được phân định và gắn bó với một cái tên. Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff hay Ravenclaw.

Không quay đầu lại, giọng nó vang lên khẽ khàng, trầm tĩnh:

"Hai người nghĩ sẽ vào Nhà nào?"

Hermione gần như bật dậy trên ghế, ánh mắt sáng rực lên như thể cuối cùng cũng có ai đó hỏi điều cô bé đã muốn chia sẻ suốt cả chuyến đi.

"Tớ...tớ hy vọng sẽ vào Gryffindor!" Cô bé nói nhanh, rồi thêm với vẻ lúng túng. "Ý tớ là, đó là Nhà của vị Hiệu trưởng  nổi tiếng Albus Dumbledore và nhiều phù thủy vĩ đại khác nữa. Dũng cảm, chính trực, tớ nghĩ điều đó quan trọng..."

Neville, vẫn còn đang nhấm nháp một viên kẹo sô-cô-la, giật mình khi thấy Hermione nhìn sang.

"Ơ...tớ không chắc" Nó ngập ngừng "Bà Augusta - bà nội tớ ấy muốn tớ vào Gryffindor như ba tớ. Nhưng tớ thì..." Nó cúi đầu, giọng nhỏ dần. "Tớ nghĩ mình chỉ đủ cho Hufflepuff."

Hermione quay lại, vỗ vai Neville nhẹ nhàng.

"Cậu dũng cảm hơn cậu nghĩ đấy. Tớ chắc là Mũ Phân Loại sẽ thấy được điều đó."

Bella khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lướt qua hai đứa trẻ một lúc trước khi trở lại với khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

"Gia tộc Mandison thường thuộc Ravenclaw" Nó nói chậm rãi, như thể đang kể lại một điều gì đó đã ăn sâu vào máu thịt. "Thông tuệ, suy luận, độc lập và chính xác." Một thoáng mỉm cười lướt qua môi nó "Mẹ tôi từng nói: 'Con có thể là bất kỳ ai con muốn, nhưng đừng để sự huy hoàng của tri thức bị che mờ bởi tiếng hô hào của đám đông.'"

Hermione có vẻ bị hút theo lời nói đó.

"Ravenclaw cũng thật tuyệt." Cô bé thì thầm. "Có lẽ tớ cũng muốn vào Ravenclaw nếu không phải Gryffindor."

Neville nhăn trán.

"Còn nếu Mũ đặt tớ vào Slytherin thì sao?"

Bella quay lại nhìn nó, ánh mắt lần đầu mềm mại hơn hẳn.

"Chẳng sao cả." Nó đáp gọn. "Một cái tên không quyết định con người. Cách cậu sống mới là điều Mũ nhìn thấy trước."

Con tàu vẫn lao vun vút qua rừng cây, cánh đồng và những dải mây lững lờ trên cao, như thể đang lắng nghe cuộc trò chuyện non trẻ nhưng sâu sắc trong một khoang tàu.

Và lần này, chính Hermione là người nhìn nó đầy suy nghĩ:

"Cậu thật lạ đấy. Nhưng tớ nghĩ, tớ thích kiểu lạ như cậu."

Bella nhắm mắt, khẽ nói, như một câu đùa.

"Lạ là bản sắc, không phải lỗi..."
Khiến hai đứa nhỏ bật cười.

Hermione quay sang nhìn Bella, đôi mắt nâu to tròn hiện rõ sự tò mò không giấu được. Cô bé chỉnh lại cổ áo cho gọn rồi nói:

"Cậu nói chuyện cứ như người lớn vậy. Cậu học trước nhiều lắm rồi à?"

Bella khẽ nghiêng đầu.

"Tôi có đọc vài cuốn trong thư viện của gia tộc…và từ nhỏ đã được dạy những thứ cơ bản."
Giọng nó đều đặn, không khoe mẽ, nhưng cũng chẳng hạ thấp bản thân.

Neville chớp mắt.

"Gia tộc của cậu có thư viện riêng à?"

"Ừ" Bella gật nhẹ, đôi mắt mơ màng như đang nhớ đến dãy kệ gỗ dài dằng dặc nơi phủ đầy sách cổ. "Cao ba tầng, mỗi tầng dành cho một lĩnh vực."

Hermione gần như nghẹt thở vì phấn khích.

"Thật không thể tin được! Ở nhà tớ, thư viện chỉ là mấy giá sách trong phòng khách thôi. Mà cậu có đọc Lịch sử Hogwarts không? Có nói về cách các Nhà được thành lập ấy."

Bella gật đầu nhẹ đáp.

"Có. Godric Gryffindor lấy lòng dũng cảm làm cốt lõi. Helga Hufflepuff chọn sự trung thành. Rowena Ravenclaw tìm kiếm trí tuệ. Còn Salazar Slytherin thì... tham vọng và tinh khiết huyết thống." Nó ngừng lại, nhìn ra ngoài. "Bốn người họ có tầm nhìn khác biệt, nhưng không ai sai cả. Chỉ là...thế giới không đủ rộng để dung hòa mọi cái tôi quá lớn."

Hermione mỉm cười nhẹ.

"Tớ nghĩ, tớ sẽ rất thích có cậu trong Nhà của mình."

Bella liếc nhìn cô bạn tóc xù, một thoáng đỏ mặt, nhếch môi, gần như một nụ cười.

Con tàu dù ồn ào đông đúc nhưng trong chiếc khoang này Bella thấy ấm áp lạ thường. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó có thể trò chuyện với những người hạn cùng tôi mà không đối mặt với sự sợ hãi và dè chừng từ họ trước danh tiếng gia tộc nó.

Dù nó không kể chuyện nhiều như hai đứa kia nhưng vẫn đáp lại câu hỏi của chúng, trả lời những thứ cần thiết. Những nụ cười của Hermione và Neville khiến nó cũng cười theo, những tiếng cười và sự trò chuyện ngay thơ của trẻ con vẫn luôn thú vị hơn là làm người lớn cả ngày.

Nó chỉ mới thấy Hogwarts qua các hình vẽ sơ lược trong sách chứ chưa chứng kiến tận mặt sự huy hoàng và hùng vĩ của nó như trong sách đã miêu tả về nó, nhưng có lẽ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter