Chương 13: Tỉnh Lặng Giữa Xôn Xao
Trời dần buông tím, sương giăng lững lờ quanh những dãy núi bao quanh vùng đất Hogsmeade. Khi con tàu Tốc Hành Hogwarts từ từ giảm tốc, những tiếng bánh sắt nghiến lên đường ray vang vọng giữa màn đêm, rồi cuối cùng dừng hẳn. Cửa toa bật mở, học sinh từ năm hai trở lên đổ ra như đàn chim vừa được thả tự do, tiếng trò chuyện râm ran, tiếng hành lý lăn lộc cộc theo từng bước chân vội vã. Họ không đi cùng bọn năm nhất tụi nó mà rẽ hướng sang một con đường u tối dẫn sâu vào rừng, nơi có những cỗ xe lặng lẽ chờ sẵn, được kéo bởi những sinh vật mà Bella nghe loáng thoáng là không phải ai cũng có thể thấy.
Còn nó, cùng bao học sinh năm nhất khác, vẫn đứng im lặng tại sân ga. Bầu trời đêm lúc này phủ đầy sao lấp lánh rực rỡ, ánh trăng mờ như bị nuốt chửng giữa những lớp sương. Một làn gió lạnh đầu thu thổi tới làm bọn nó khẽ kéo cổ áo choàng lên.
"Năm nhất! Năm nhất qua đây nào!" Một giọng đàn ông ồm ồm vang lên từ phía đầu sân ga. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về nơi phát ra âm thanh.
Một người đàn ông khổng lồ hiện ra trong bóng tối, cao gần gấp đôi người bình thường, tóc xoăn rối bù như tổ quạ, bộ áo choàng lông thú lấm tấm bùn đất. Đó là người đàn ông Bella đã thấy đi cùng Harry Potter trong tiệm sách hôm trước và người mà cha mẹ nó cho biết là Người Giữ Khoá của Hogwarts - Rubeus Hagrid. Ông ấy vẫy tay, nụ cười hiền lành hiện rõ dưới bộ râu rậm.
"Lại đây nào mấy đứa! Tới Hogwarts là phải đi thuyền, năm nhất nào cũng vậy!"
Harry Potter chen lên phía trước, gương mặt cậu ta lộ vẻ ngỡ ngàng lẫn thích thú khi gặp lại người đàn ông đó. Hermione nhanh chân kéo theo Neville lóng ngóng bước theo. Những tiếng thì thầm trầm trồ của mấy đứa nhỏ khác vang lên.
"Trời ơi, nhìn ông ấy kìa..."
"Đó là Người Giữ Khoá đấy à? Nhìn như người khổng lồ thật sự..."
"Hình như sống trong túp lều cạnh rừng Cấm ấy..."
Lũ học sinh năm nhất bọn nó, cứ thế bước đi sau người đàn ông khổng lồ ấy xuyên qua bóng tối. Những ngọn đuốc treo lơ lửng dọc đường như những con đom đóm ma quái, soi rõ từng gương mặt non nớt đang háo hức, hồi hộp mà không ai chịu nói lớn.
Hagrid dẫn chúng đi xuống một lối đi chất hẹp và tối om lẫn dốc, tối đến mức khiến Bella cứ ngỡ đang đi trong rừng vậy. Cả đám im thin thít, Neville chỉ dám thút thít hai lần.
"Còn chút nữa thôi, mấy đứa sẽ thấy lâu đài ngay bây giờ."
Hagrid nói, giọng vang lên đầy ấm áp. Đám đông dường như siết lại gần nhau hơn khi ánh sáng xa xa bắt đầu hiện lên trước mắt.
Và rồi, một tiếng "Ồ!" đồng loạt vang lên khi cả bọn bước đến mép hang, cảnh tượng trước mặt khiến tất cả đều nghẹn lời.
Một mặt hồ rộng lớn trải dài trước mắt như một tấm gương khổng lồ, phẳng lặng phản chiếu bầu trời đêm phủ đầy sao với những ngọn đèn lồng toả sáng khắp mặt hồ đen ngòm. Và trên bờ hồ phía bên kia, lâu đài Hogwarts hiện ra, sừng sững và huy hoàng, được dát lên bằng ánh trăng bạc dịu nhẹ. Những tháp canh nhọn vươn lên trời cao như muốn đâm xuyên qua mây mù, cửa sổ thì rực sáng như những con mắt sống động đang dõi theo chúng nó. Cầu đá nối những toà tháp với nhau. Các tháp không đồng đều, tạo cảm giác vừa uy nghiêm vừa bí ẩn, như một mê cung khổng lồ.
Bella nghe vài tiếng thở hắt ra ngỡ ngàng. Hermione đứng sững lại, mắt mở to, miệng lẩm bẩm:
"Đẹp quá...thật sự là lâu đài phép thuật."
Neville thì lắp bắp:
"Tớ...tớ không nghĩ nó lại lớn đến vậy."
"Một thuyền bốn người, mau lên nào!" Hagrid gọi to, chỉ tay vào một đoàn chiếc thuyền nhỏ đang đậu bên mép nước. Không mái chèo, không người lái, chỉ là những chiếc thuyền gỗ cũ kỹ, đủ cho bốn người ngồi, lặng lẽ đung đưa trên mặt hồ.
Bella bước đến một chiếc còn trống, ngồi xuống mà chẳng cần ai nói gì. Một lúc sau thì Hermione và Neville cùng chen vào. Ghế cuối là một cô bé tóc nâu rối xù ngồi một cách khá ngại ngùng.
"Được rồi! Mấy đứa giữ chắc nhé. Thuyền sẽ tự đi!" Hagrid hét lớn và bước lên một chiếc thuyền to riêng của ông.
Chẳng mấy chốc, cả đoàn thuyền bắt đầu lướt đi trong im lặng, như có phép thuật nào đó đẩy chúng về phía lâu đài, những chiếc đèn lồng di chuyển theo từng con thuyền để soi rõ đường đi cho các học sinh như để trấn an vậy.
Gió hồ lạnh thấm vào da thịt, nhưng ai nấy đều ngồi im, mắt dán vào lâu đài đang lớn dần trước mặt. Ánh sáng từ cửa sổ rọi xuống mặt nước tạo thành những vệt vàng lung linh.
Làn nước hồ đêm phản chiếu tòa lâu đài như một bức tranh lộng lẫy bằng thủy tinh. Hogwarts đứng sừng sững giữa màn đêm như một biểu tượng bất diệt, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp đến lạ. Những ngọn tháp nhọn như đâm thẳng lên trời cao, nối với nhau bằng những hành lang đá cổ kính đầy rêu phong. Ánh đèn vàng rực rỡ từ các ô cửa sổ tạo thành một dải sáng chập chờn, nhảy múa trên mặt nước lung linh.
Bella ngồi im, gió thổi nhẹ làm mái tóc vén qua một bên mặt. Mắt không rời khỏi toà lâu đài.
"Oa... mấy cậu nhìn kìa..." Một cậu bé tóc nâu rối ngồi trên chiếc thuyền bên cạnh thì thầm như sợ phá vỡ không khí tĩnh lặng. "Nó... đẹp hơn tất cả mọi thứ tớ từng tưởng tượng."
Một cô bé phía xa ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh thì thào:
"Như trong truyện cổ tích ấy...Tớ không nghĩ lại được đến đây thật sự."
"Nó cổ kính..."nhưng vẫn có gì đó rất sống động." Hermione thì thầm, tay siết lấy vạt áo, mắt mở lớn không chớp. "Hogwarts thực sự là...nơi vĩ đại nhất."
Có vài tiếng rì rầm khác vang lên giữa những chiếc thuyền:
"Coi kìa, cái tháp kia chắc là tháp Gryffindor."
"Tớ cá là có cả ma thật luôn đấy."
"Cậu nghĩ người ta dạy gì đầu tiên không? Bùa mê hả?"
Bella chẳng nói năng gì cat. Cũng chẳng quay sang. Chỉ lặng lẽ lắng nghe và nhìn ngắm lâu đài như thể muốn ghi khắc từng chi tiết vào trong trí nhớ. Mỗi ô cửa sổ sáng rực, mỗi tháp canh, mỗi viên đá gạch đều như đang thầm thì kể một câu chuyện đã cũ nhưng chưa từng bị lãng quên.
Gió hồ thổi khiến tấm áo choàng của nó khẽ bay, sượt qua tay Hermione. Cô bé quay sang nhìn nó, nhoẻn miệng cười:
"Bella, bạn không nói gì sao?"
Bella nhìn nó một thoáng, rồi khẽ đáp, rất nhỏ:
"Chỉ là...nó đẹp hơn những gì tôi từng thấy." Và rồi lại im lặng.
Lâu đài hiện ra mỗi lúc một gần hơn. Tường đá xám sẫm đan xen dây thường xuân uốn lượn, những mái ngói đen ngả nghiêng dốc đứng như gối đầu vào bầu trời đầy sao. Bóng người lờ mờ lướt qua sau cửa kính sáng, và âm thanh mơ hồ từ đâu vọng lại tiếng chuông ngân, tiếng sấm nhỏ trên đỉnh tháp xa xôi.
Một cậu bé có giọng mũi vang lên ở phía xa:
"Tớ không biết bên trong có mấy cầu thang, nhưng nghe bảo chúng tự chuyển động luôn đấy!"
"Có hồ bơi không?"
" Dĩ nhiên là không!" Ai đó bật cười.
Cuối cùng, khi chiếc thuyền cập bến thì Hagrid leo lên trước. Lão cúi người, nhẹ nhàng đỡ từng học sinh từ thuyền lên bến.
"Nào, từng đứa bước lên, coi chừng trượt. Bến này hay trơn lắm đó!"
Hermione cẩn thận đứng dậy đầu tiên, mặt rạng rỡ nhưng cũng đầy hồi hộp.
"Cảm ơn ạ" Cô bé lí nhí khi Hagrid nhẹ nhàng nắm tay đỡ lên.
Neville lảo đảo bước theo, mắt vẫn còn dán chặt vào Hogwarts phía trên đồi.
"Đi đứng cẩn thận, nhóc! À mà con cóc của nhóc đây phải không?" Hagrid cười, bàn tay to bằng cái chảo giữ chắc lấy Neville và tay còn lại đưa ra con cóc.
"Trevor!" Neville mừng rỡ giơ tay ra đón lấy con cóc.
Bella ngồi yên lặng một lúc trước khi đứng dậy. Khi bước xuống, Hagrid cúi thấp xuống, nhìn nó bằng ánh mắt hiền lành.
"Ồ, chào cô bé Mandison" Lão nói nhỏ. "Ta đã được nghe về cháu đấy."
Nó gật nhẹ, không nói gì. Tấm áo choàng đen khẽ bay trong gió. Hagrid đỡ nó lên bến, tay cẩn thận như sợ làm đau.
Sau khi tất cả học sinh năm nhất đã lên bến an toàn, Hagrid đứng lên, cao lớn như che phủ cả bầu trời sau lưng.
"Đi theo ta nào! Sắp đến rồi!"
Lão cầm chiếc đèn lồng to tướng và bắt đầu dẫn đường trèo lên một lối đi trong núi đá, tới một con đường bằng phẳng hơn dẫn tới một bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới lâu đài.
Bọn trẻ hớn hở bước lên bậc thềm bằng đá và đứng túm tụm lại với nhau trước cánh cổng lớn bằng gỗ sồi có nhiều hoa văn. Ánh sáng từ đèn lồng của Hagrid chiếu hắt lên bề mặt gỗ nâu trầm, để lộ những đường vân cổ kính và vài vết trầy mờ như minh chứng cho hàng thế kỷ tồn tại của nó.
"Mọi người đông đủ cả rồi chứ?" Nói xong lão giơ nắm tay khổng lồ lên gõ mạnh vào cánh cửa lâu đài ba lần.
Cộc. Cộc. Cộc.
Âm thanh dội vang trong hành lang phía sau cánh cửa như tiếng chuông vang vọng trong một nhà thờ cổ. Những học sinh quanh nó kể cả Hermione, Neville hay những đứa trẻ phía sau đều nín thở. Tim nó cũng đập chậm lại một nhịp, lồng ngực bỗng như đầy hơi lạnh.
Rồi, cánh cửa khẽ kêu kẹt và từ từ mở ra...Ánh sáng ấm áp và hương gỗ cháy trong lò sưởi bên trong tràn ra, cùng hình bóng một người phụ nữ cao lêu nghêu, tóc bóng mượt với chiếc áo choàng màu lục thẫm hiện ra nơi ngưỡng cửa. Gương mặt bà ta rất nghiêm nghị.
"Giáo sư McGonagall. Học sinh năm nhất đây ạ!" Hagrid cúi chào nói.
"Cảm ơn, Hagrid" Giọng bà ấy vang lên, rõ ràng và đầy uy nghi.
"Đi theo tôi." Giọng bà vang lên sắc sảo, không cao nhưng khiến đám học sinh răm rắp bước theo.
Chúng nó rón rén băng qua một đại sảnh rộng lớn, hai bên là những bức tường đá cao và những ngọn đuốc treo trên tường cháy leo lét. Trần nhà cao vút, ánh sáng nhàn nhạt đổ xuống từ những khung cửa sổ kính màu. Không khí có mùi đá cũ, hơi ẩm, và phảng phất hương gỗ cháy từ xa. Trần lâu đài cao vời vợi, và trước mặt chúng giờ đây là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy dẫn lên các lầu trên.
Bọn trẻ theo giáo sư McGonagal băng qua một tầng lầu, có thể nghe được phía bên phải vang lên tiếng nói chuyện rì rầm và cả những tràng cười, nơi có lẽ cả trường đang tập trung. Tim nó đập mạnh khi nghĩ tới việc phải đối mặt với ánh mắt của hàng trăm người.
Nhưng rồi Giáo sư McGonagall rẽ sang một hành lang bên trái, dẫn cả đám chúng nó đến trước một cánh cửa gỗ nhỏ hơn, rồi mở cửa ra:
"Vào đi."
Bên trong là một căn phòng trống không, có lẽ từng là phòng học cũ. Không có đồ đạc gì ngoài những bức tường đá thô, trần thấp và vài ngọn nến lập lòe trên tường. Không khí trong đây tĩnh lặng một cách kỳ lạ, và mọi tiếng ồn từ sảnh lớn gần như biến mất hẳn.
Giáo sư McGonagall quay người lại, đối diện với cả đám học sinh năm nhất, ánh mắt nghiêm khắc:
"Chào mừng các con đến với Hogwarts" Bà bắt đầu, giọng vang dội khắp căn phòng. "Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong Đại Sảnh đường, các con sẽ được phân loại để vào các kí túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi...với các bạn chung một ký túc xá."
"Có bốn ký túc xá, gọi là 'nhà', nhà Gryffindor, nhà Hufflebuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng đào tạo nên những nam và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận Cúp Nhà - một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người các con sẽ là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa." Bà tiếp tục.
Không khí trong phòng bỗng như đông lại. Những đứa trẻ xung quanh nó, thằng Ron thì mặt tái mét nắm chặt tay áo Harry. Hermione thì lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, còn Neville nuốt khan rõ to.
Bà dừng lại một lát, ánh mắt quét qua từng gương mặt.
"Buổi lễ phân loại sẽ diễn ra trước mặt toàn thể trường học trong vài phút nữa. Ta đề nghị các con sửa soạn cho chỉnh tề trong khi chờ đợi làm lễ."
Ánh mắt bà lướt qua trên chiếc áo choàng cẩu thả của Neville, chót mũi nhọ nhem của Ron và cả mái tóc bù xù của Harry có lẽ cũng khiến bà không hài lòng.
"Ta sẽ trở lại khi các con chuẩn bị xong." Rồi bà rời khỏi phòng, để lại chúng nó trong im lặng chỉ còn tiếng thì thầm, tiếng thở gấp, và trái tim đập thình thịch trong ngực của hàng chục học sinh năm nhất.
Căn phòng nhỏ bỗng trở nên ồn ào hơn ngay khi tiếng bước chân của Giáo sư McGonagall xa dần sau cánh cửa gỗ. Đám học sinh bắt đầu xôn xao, những giọng nói đan xen nhau, bối rối, háo hức và cả sợ hãi.
"Phân loại là sao nhỉ? Có phải mình sẽ được chọn nhà không?" Neville Longbottom, giọng nó lo lắng.
"Tớ nghe nói là phải chiến đấu với một con quái vật nhỏ trong khoang bí mật ấy." Một đứa khác nói, mắt tròn xoe tên Dean Thomas, nhìn có vẻ tự tin nhưng rõ ràng đang nói cho có vẻ ngầu.
"Tớ nghĩ là sẽ phải làm phép thuật ngay trước mặt thầy cô." Một con bé nói, xoắn xoắn mấy sợi tóc của mình.
"Không thể nào, chúng mình chưa học gì cả!" Con bé khi nãy ngồi cùng thuyền với nó tên Lavender Brown ngắt lời, có vẻ đang hoảng.
"Tớ nghe anh trai bảo là có một cái mũ biết nói...nó sẽ nói to nhà nào trước mặt tất cả mọi người!" Ron Weasley đột ngột lên tiếng, cậu đứng gần cửa nhất.
"Mũ hả? Một cái mũ?" Một thằng bé khác đứng cạnh Dean Thomas chép miệng. "Nghe ngốc thật đấy, làm sao mũ biết được mình giỏi gì?"
"Chắc nó dùng Bế quan Di tâm thuật" Hermione Granger chen vào, giọng lanh lảnh. "Tớ đọc thấy là Mũ Phân Loại có thể đọc suy nghĩ và ký ức, từ đó xác định phẩm chất phù hợp của từng học sinh để đưa về nhà thích hợp."
"Cậu đọc ở đâu vậy?" Một đứa tò mò hỏi.
"Trong sách Lịch sử Hogwarts, chương ba: Truyền thống Phân loại." Cô bé nói dứt khoát, vẻ mặt rạng rỡ vì được trích dẫn một nguồn.
Bella ngồi im ở mé tường, ánh mắt dõi về bức tường đá thô, nghe từng lời nói xì xầm quanh mình như dòng chảy rối loạn. Một số học sinh bắt đầu đánh giá lẫn nhau.
"Cậu nghĩ mình sẽ vào nhà nào?" Parvati hỏi Lavender.
"Hy vọng là Gryffindor, ai cũng nói nhà đó danh giá nhất."
"Tớ muốn Ravenclaw" Một đứa con trai đeo kính tròn nói. "Nghe nói toàn người thông minh ở đấy."
"Còn Slytherin thì sao?" Dean hỏi.
"Tớ nghe bảo ai vào Slytherin
cũng thành phù thủy Hắc ám." Seamus thì thào, rồi nhìn quanh như thể sợ có ai từ Slytherin nghe thấy.
"Không đúng" Một cô bé người châu Á, theo nó nhớ là Padma Patil, nói nhỏ. "Tớ đọc là Slytherin đào tạo ra nhiều phù thủy mạnh nhất trong lịch sử."
Ron vẫn thì thầm với Neville:
"Tớ mà bị vào Hufflepuff chắc bỏ về luôn quá..."
"Không đâu, Hufflepuff cũng có nhiều người tử tế lắm..." Neville cố gắng cười, nhưng có vẻ run rẩy.
Một tiếng thở dài vang lên phía sau. Thằng nhóc tóc đen rối bù, kính trượt xuống gần chóp mũi, chính là Harry Potter, đang đứng lặng như nó. Nhưng khác nó, cậu ấy trông có vẻ hoang mang thực sự.
"Mình chỉ mong cái mũ đó không hét to tên mình lên trước tất cả." Harry thì thào với Ron.
Phía cửa phòng, Draco Malfoy đứng khoanh tay, ánh mắt quét quanh căn phòng như thể đang chọn lọc bạn bè. Đi bên cạnh nó vẫn là hai cái bóng to lớn quen thuộc, Crabbe và Goyle. Hắn nhướng mày nhìn Harry Potter, rồi tiến lại gần cậu bé đang đứng lặng im bên một cột đá.
"Này" Draco mở lời, nụ cười giả tạo nở trên môi. "Mày là Harry Potter phải không? Tao nghe người ta nói về mày suốt cả tháng nay rồi."
Harry hơi nhíu mày, chưa kịp đáp, Draco đã chìa tay ra:
"Tao là Malfoy. Draco Malfoy. Mày nên chọn bạn cho cẩn thận, Potter à."
Ron ho khẽ mấy tiếng như cố chặn tiếng cười khúc khích. Draco Malfoy quay sang:
"Bộ thấy tên tao có gì buồn cười à? Tên mày tao còn chưa thèm hỏi. Nhưng ba tao đã cho tao biết lũ tóc đỏ Weasley bọn mày rồi, mặt thì đầy tàn nhang, nhà thì đông con tới mức không đếm xuể!"
Nói rồi nó quay lại Harry:
"Potter à, rồi mày sẽ thấy có nhiều gia đình phù thủy sang hơn, đáng chơi hơn bọn tầm thường. Chuyện đó tao giúp mày được." Nó nói khinh khỉnh liếc Ron.
Nó một lần nữa chìa tay ra muốn bắt tay Harry nhưng Harry không thèm nắm lấy mà chỉ kạnh nhạt nói:
"Cám ơn nhưng bây giờ tao biết đứa nào tầm thường đứa nào không rồi."
Draco hơi đỏ mặt rút tay về như chưa từng chìa ra:
"Potter à, nếu tao là mày thì tao có lẽ sẽ cẩn thận hơn để không đi vào vết xe đổ của ba má mày. Tại ba má mày hồi đó cũng không biết điều là tốt cho họ. Mày cứ giao dụ với cái bọn thấp hèn như Weasley và cái lão Hagrid ấy thì có ngày cũng tiêu tùng."
Cả Ron và Harry lập tức lao tới một bước, mặt đỏ gay:
"Nói lại lần nữa xem, đồ Malfoy hợm hĩnh!"
Draco khịt mũi:
"Chà, muốn đánh lộn à?"
"Nếu mày muốn" Ron nói.
Crabbe và Goyle hơi nhích lên, hai thằng đó bự con hơn Ron và Harry rất nhiều.
Goyle vươn tay ra định nắm lấy mấy gói sô cô la Ếch Nhái của Ron thì nó đã rú lên một tiếng kêu đau đớn trước khi Ron kịp làm gì khi con chuột Scabbers của Ron đang treo kủng kẳng nơi đầu ngón tay thằng đó, mấy chiếc răng chuột cắm sâu vào da thịt nó. Nó la hét vũng vẩy vẫy tay muốn quăng con chuột ra nhưng con chuột vẫn không chịu nhả. Cuối cùng khi con chuột văng ra của sổ thì cả ba thằng cũng biến mất, chắc chúng tưởng có cả bầy chuột nữa.
Ngay sau đó Hermione bước lại gần.
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy hả?" Vừa hỏi coi bé vừa dọn dẹp những gói kẹo vươn vãi khắp sàn nhà và Ron thì đang cố kéo con chuột Scabbers lên.
Ở một góc phòng, Bella vẫn đứng yên, mắt liếc nhìn mà chẳng tham gia. Malfoy liếc về phía nó, có lẽ vẫn chưa quên chuyện lúc trên tàu bị từ chối làm thân.
Khi tiếng ồn ào trong phòng nhỏ dần lan khắp các ngóc ngách, ánh mắt của một vài học sinh lặng lẽ chuyển hướng về phía Bella.
"Đó là cô bé Mandison phải không?"
Một học sinh thì thầm với người bên cạnh.
"Gia tộc Mandison...ở Bộ Pháp Thuật ai chẳng biết. Nghe nói cái rừng Aetherwood cũng nằm dưới quyền của họ đấy."
Hermione ngẩng đầu nhìn nó như thân thuộc rồi tiến đến ngồi cạnh.
Ron liếc trộm một cái:
"Trông lạnh lùng vậy chắc là kiểu con gái Slytherin rồi..."
Draco Malfoy cũng quay lại nhìn, ánh mắt như lưỡi dao mỏng, nhưng lần này nó không dám bước đến như trên tàu. Có lẽ vì nó đã nhận ra Bella không phải kiểu người dễ chọc vào.
Bella không nói gì. Mắt chỉ liếc qua một lượt đám học sinh đang xì xầm về mình rồi quay trở lại với khoảng trống phía trước.
Giữa cái không khí râm ran đầy hồi hộp và hiếu kỳ trong căn phòng nhỏ, giọng của Draco Malfoy bỗng vang lên từ một góc xa, cố tình không hạ thấp tông:
"Tưởng ai...tiểu thư Mandison cao quý lại đi chung với mấy đứa chẳng ra gì." Nó nhếch mép, ánh mắt lia qua Hermione, rồi đến Neville. Crabbe và Goyle đứng sau nó như hai tảng thịt câm lặng, cười khùng khục.
Hermione siết chặt cuốn sách trong tay, đôi mày cau lại.
Neville thì đỏ cả mặt, lùi hẳn một bước ra sau, như muốn biến mất.
Bella không cau mày, không gắt gỏng, chỉ là một cái liếc đầy lạnh nhạt.
"Cái gì vậy? Cậu im lặng nghĩa là đồng ý à?" Draco cong môi, có vẻ càng hăng. "Hay là Mandison cao quý không thèm đôi co với tầng lớp dưới như tụi tôi?"
"Chắc vậy đấy." Nó đáp.
Căn phòng lặng đi vài nhịp. Rồi những tiếng cười khúc khích rộ lên khiến Draco quê độ chẳng biết giấu mặt vào đâu và chỉ biết bỏ đi. Hermione khẽ quay sang nó, không tin vào tai mình, rồi cô bé chỉ mỉm cười một cái trước câu trả lời của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com