Chương 15: Giấc Ngủ Dưới Trần Gỗ Sồi
Khi bài hát vừa dứt, cụ Dumbledore vỗ tay một cái rõ to, giọng vui vẻ vang lên giữa Đại Sảnh:
"Tuyệt vời! Âm nhạc luôn là một trong những niềm vui vĩ đại nhất của con người...Và bây giờ, trước khi tất cả chúng ta rơi vào giấc ngủ trên bàn ăn, các huynh trưởng sẽ dẫn học sinh năm nhất về ký túc xá của mình. Chúc ngủ ngon!"
Một làn sóng tiếng xì xào nổi lên, tiếng ghế được kéo ra, tiếng bước chân vội vã xen lẫn tiếng gọi nhau ơi ới. Những ngọn nến bắt đầu lơ lửng trôi dần lên cao, soi sáng con đường phía trước.
Bella đứng dậy, vẫn chưa kịp nói gì thì một huynh trưởng cao gầy, mái tóc đỏ rực bước tới Percy Weasley. Ánh mắt cậu ta nghiêm nghị nhưng cũng có chút tự hào khi thấy đám học sinh năm nhất lóng ngóng đứng dậy theo hiệu lệnh.
"Năm nhất nhà Gryffindor theo tôi!" Percy nói lớn, giọng rõ và dứt khoát "Xếp thành hàng, đừng tách khỏi đoàn. Hogwarts rộng hơn các em nghĩ đấy, và tin tôi đi, lạc đường vào đêm đầu tiên chẳng vui vẻ gì đâu."
Bella nối bước theo đoàn, phía trước là Hermione, Neville cứ lúng túng đi theo sau đó, còn Ron thì vẫn còn bàn chuyện bài hát với Harry.
Mấy huynh trưởng khác cũng bắt đầu tập hợp đoàn của mình. Các học sinh nhà Ravenclaw thì được một cô gái điều động, đeo kính dẫn đi với giọng nói nhẹ nhàng. Bên Slytherin là một cậu huynh trưởng trông lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao. Và nhà Hufflepuff thì đi thành từng nhóm nhỏ, vừa đi vừa cười nói râm ran.
Bella thì vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, bước chậm rãi, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Các hành lang mờ ảo, các bức chân dung thì thầm điều gì đó khi thấy đám học trò mới đi ngang. Một vài bộ giáp sắt cử động khẽ, kêu lên lách cách.
Khi nó đang nối bước theo Percy cùng đoàn Gryffindor, chuẩn bị đi khuất qua dãy hành lang đá dẫn về khu ký túc xá, thì một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng, vang trong không gian rộng lớn của Đại Sảnh.
"Bella!"
Nó khựng lại, quay đầu nhìn. Đó là Lucien, với mái tóc bạch kim luôn được chải gọn gàng, dáng cao gầy gương mặt sáng bừng như mặt trời. Bên cạnh anh ta là Felix, người anh lớn nhất trong đám, tay đút túi áo. Miranda thì khẽ nghiêng đầu, mái tóc xoăn nhẹ tết thành từng lọn lấp lánh dưới ánh đèn, còn Althea vẫn với phong thái thanh lịch, đôi mắt sắc như nhìn thấu người đối diện.
Và đứng cùng họ, là anh chàng đeo kính lần trước nó chưa kịp hỏi tên, hôm nay cậu mỉm cười nhẹ, bước lên trước một bước:
"Chào, Bella. Lần trước gặp nhau trong bữa tiệc nhưng chưa kịp giới thiệu. Anh tên là Caspian Thorne Mandison năm tư, Ravenclaw."
"À, và anh là em trai của Cassandra Thorne Mandison. Chị gái anh là thủ lĩnh của nhóm Chuyên viên Chăm sóc Sinh vật Huyền bí trong Aetherwood. Anh từng nghe chị ấy kể về vụ em và một chú Hippogriff năm trước." Anh ta tiếp lời và tôi cũng khá bất ngờ.
Felix vẫy tay:
"Bọn anh chỉ muốn chúc em một năm học đầu thật tốt. Cố đừng làm giáo sư Snape phát cáu nhé."
"Vậy là anh đã thua cược rồi, như lời hứa sẽ trả em 20 Galleon nhưng đợi sáng mai đi!" Lucien nói trong vẻ hơi tức tối.
"Và dù em mang màu áo đỏ thì cha mẹ em vẫn rất tự hào về em." Miranda nói.
Từ xa, Percy đã gọi vọng:
"Bella, đi nào! Gryffindor đang chờ em!"
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nó nhanh chóng quay lại đoàn Gryffindor. Percy với phong thái đúng chuẩn huynh trưởng đã bắt đầu bước đi, dẫn theo đám năm nhất chúng nó xuyên qua hàng lang rộng thênh thang, ánh đèn dầu trên tường rung rinh phản chiếu lên lớp gạch đá lạnh buốt.
Huynh trưởng Percy Weasley đứng thẳng người phía trước, giọng vang vang đầy trách nhiệm:
"Theo tôi nào, các em. Chúng ta sẽ đến tháp Gryffindor. Cẩn thận, cầu thang ở đây không giống như ở nhà đâu."
Chúng nó rảo bước lên những bậc cầu thang lát đá cẩm thạch bóng loáng. Đúng như lời Percy nói, các cầu thang ở Hogwarts chẳng chịu đứng yên. Một số chiếc lơ lửng giữa không trung, lắc lư nhẹ như sắp đổ, và có vài chiếc còn di chuyển giữa chừng khiến vài đứa học sinh rú lên vì hoảng. Neville thì trượt chân suýt té, khiến các đàn anh đàn chị năm trên từ trên nhìn xuống cười khúc khích, nhất là Fred với George.
Lavender Brown phía sau thì thầm khi đang cố bám vào lan can:
"Mình thề là cái cầu thang đó vừa nhìn mình cười..."
Hermione thì vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng cũng thốt lên khe khẽ:
"Mình có đọc rồi, Hogwarts có 142 cầu thang, và một số cái đổi hướng vào mỗi thứ Sáu...mà hôm nay lại đúng thứ Sáu đấy!"
Percy đi trước vừa nói, vừa ngoái đầu lại nói với bọn trẻ:
"Đừng đi lạc! Và đừng dẫm lên bậc thang thứ tám mươi tư ở cầu thang phía Tây, nó biến thành cầu trượt đấy!"
Khi đến một trong những chiếc cầu thang cẩm thạch lớn, chúng nó vừa đặt chân lên bậc thứ ba thì đột nhiên một tiếng vụt vang lên và một con ma mặc bộ giáp lủng lẳng bay vụt ngang qua đầu, lộn ngược và la hét om sòm:
"BOOO! Các nhóc năm nhất ngu ngốc! Ai cho tụi bây lên cầu thang của Peeves hả?!"
Đám học sinh hoảng hốt cúi rạp người né tránh. Parvati Patil suýt khóc vì bị phấn hoa phát nổ rơi xuống tóc, còn Neville thì ngã phịch ra bậc thang. Bella đứng yên, chỉ hơi nhíu mày.
"Ra khỏi đây ngay!" Percy hét lên, cố kéo đám học sinh lại thành hàng và trấn tĩnh chúng.
Nhưng Peeves, con ma phá phách nổi tiếng của lâu đài, chỉ cười khanh khách và bắt đầu vẽ nguệch ngoạc thứ gì đó lên tường bằng mực phù thủy phát sáng. Bộ giáp nó mặc kêu lên lách cách nghe rất chi là khó chịu.
"Oooooh, huynh trưởng Percy Weasley đến rồi kìa! Tên mọt sách dám hù dọa ma à?" Peeves gào lên, rồi xoay người nhào lộn giữa không trung.
Percy nghiến răng, nhưng rồi với giọng đầy đe dọa anh nói lớn:
"Nếu ngươi không đi ngay, ta sẽ gọi Nam Tước Đẫm Máu! Ngươi biết rõ ông ta không thích bị quấy rối!"
Ngay khi nghe thấy cái tên ấy, Peeves đông cứng lại trong không khí một giây, rồi rùng mình rõ rệt.
"Hừ, ông ấy lúc nào cũng phá hết cuộc vui..." Peeves lầm bầm, rồi xoay người bay vù lên trần, biến mất vào bóng tối như một cơn gió lạnh.
Đám học sinh thở phào nhẹ nhõm. Percy chỉnh lại áo choàng, rồi nói nghiêm nghị:
"Không ai được rời hàng. Hogwarts có hàng trăm cầu thang, và không phải cái nào cũng đáng tin đâu. Đi thôi!"
Percy dẫn bọn nó băng qua những hành lang uốn lượn, những bức tường đá xám phủ đầy chân dung cử động được thì thầm hoặc cười khúc khích mỗi khi đám năm nhất vụng về đi ngang qua. Đèn đuốc lập lòe trong những chao đèn bằng sắt, ánh sáng vàng ấm áp hắt lên từng bức tường đá lạnh, tạo nên những cái bóng kéo dài như đang nhảy múa theo bước chân chúng
nó.
Cuối cùng, tất cả dừng lại trước một bức chân dung khổng lồ treo trên bức tường cuối hành lang. Đó là một người đàn bà to béo mặc bộ đầm hồng phấn phồng to như một quả bóng, mái tóc uốn lọn cao lên một cách lố bịch, và bà ta đang cầm ly rượu vang đỏ, ngồi trên chiếc ghế bành nhung đỏ đậm. Gương mặt bà rạng rỡ, nhưng cũng thoáng vẻ xét nét, như thể đang đánh giá xem chúng tôi có đủ tiêu chuẩn để được cho vào hay không.
"Ai đấy?" Bà ta hỏi bằng giọng the thé nhưng cũng khá mượt mà, mắt quắc lên.
"Tân học sinh năm nhất Gryffindor, thưa quý bà." Percy nói, giọng lễ phép mà không mất uy quyền. Anh quay sang bọn nó. "Đây là Bà Béo, bà ấy canh giữ lối vào phòng sinh hoạt chung. Để vào được, các em phải nói đúng mật khẩu."
"Mật khẩu là gì ạ?" Có đứa tò mò hỏi, giọng nhỏ như tiếng muỗi.
Percy quay lại bức tranh và nói to:
"Mõm rồng!"
Ngay lập tức, bức chân dung khẽ gật đầu, mỉm cười, rồi...bức tranh lách sang một bên để lộ phía sau bức tranh bật mở như một tấm bản lề bí mật, để lộ ra một lối đi hẹp uốn cong lên như dẫn vào lòng của một cái hang bí mật đầy ấm cúng.
"Nhanh lên, nào các em, đừng đứng ngây ra đấy!" Percy giục.
Từng đứa một, chúng nó lách qua khung cửa hẹp phía sau bức chân dung Bà Béo. Lối đi hẹp mở ra căn phòng sinh hoạt chung của Gryffindor và ngay khi chúng nó đặt chân vào đó, một luồng ấm áp dễ chịu bao trùm lấy người.
Phòng rộng rãi, ánh lửa từ lò sưởi lớn đang cháy rừng rực, ném những vệt sáng nhảy múa lên bức tường đá được treo đầy thảm đỏ và vàng. Những chiếc ghế bành nhung mềm mại xếp rải rác quanh lò sưởi, Fred George và một người nữa có vẻ là Lee Jordan đang ngồi pha trò, một vài người đọc sách, có người đang chơi cờ phù thủy, số còn lại chỉ thì thầm trò chuyện. Họ ngoái nhìn bọn nó bằng ánh mắt pha lẫn tò mò và kiêu hãnh.
Chiếc thảm dày dưới chân khiến bước chân Bella hầu như không phát ra tiếng. Nó để mắt quan sát mọi góc căn phòng từ chiếc đồng hồ quả lắc cao sát trần cho đến chiếc bảng thông báo bằng da treo gần cầu thang.
"Được rồi, các em nam theo tôi lên cầu thang bên trái." Percy nói, giọng vang to. "Các em nữ, đi theo cô huynh trưởng Emily, cô ấy sẽ chỉ cho các em phòng ngủ."
Một cô gái lớn tuổi hơn, dáng người gầy và cao, mái tóc vàng buộc gọn, vẫy tay với bọn con gái. Trong lúc đám học sinh nữ ríu rít bước theo chị ấy về phía cầu thang bên phải, nó liếc nhanh qua lối đi, những bức tường tròn vút lên như trong tháp, và ánh nến lung linh soi lối đi như dẫn thẳng vào một giấc mơ cổ tích.
Nó vẫn giữ khoảng cách với bọn con gái khác, bước đi chậm rãi nhưng đều đặn. Một vài đứa líu lo trò chuyện:
"Cậu nghĩ phòng ngủ có mấy giường nhỉ?"
"Tớ hy vọng không phải ngủ sát ai ngáy to..."
"Thảm đẹp quá, phải không?"
Khi bước lên đến đỉnh cầu thang xoắn ốc, cánh cửa gỗ nặng mở ra dẫn vào một căn phòng tròn ấm cúng, ánh sáng dịu nhẹ từ mấy ngọn đèn phù thủy treo trên trần lờ mờ hắt xuống. Sàn gỗ kêu lên khe khẽ dưới bước chân từng người. Phòng ngủ nữ sinh của nhà Gryffindor đây rồi.
Một tiếng thốt khe khẽ vang lên từ Parvati:
"Ồ, dễ thương quá..."
Căn phòng có nhiều chiếc giường bốn cọc xếp hình vòng cung quanh bức tường cong, mỗi chiếc giường đều treo màn đỏ thẫm, viền vàng lấp lánh, và được khắc bảng tên nhỏ xíu ngay đầu giường bằng chữ đồng. Trên mỗi giường đều đã được sắp sẵn chăn gối sạch sẽ, thơm mùi thảo mộc, và một chiếc rương to bản màu gỗ gụ đặt ngay chân giường là hành lý của từng người. Lồng cú được đặt ở góc phòng, ngay bệ cửa sổ hình bán nguyệt có kính màu, nơi gió nhẹ lùa vào kêu vi vu.
"Ôi, họ sắp xếp cả tên mình nữa này!" Một cô gái khác lên tiếng, tay chỉ vào tấm bảng đồng nhỏ xíu đề chữ "Bella Mandison" gắn trên thành giường nơi tôi đứng.
Mấy cô bạn ríu rít kéo nhau vào phòng tắm ở góc trong, ánh sáng từ đó hắt ra lấp loáng, tiếng nước chảy, tiếng cửa mở đóng, tiếng thì thầm to nhỏ như một lũ chim sẻ. Quần áo ngủ bay lượn trong tay mỗi người như những dải ruy băng. Căn phòng tràn ngập tiếng cười, tiếng vải sột soạt, và không khí hồi hộp của ngày đầu tiên xa nhà.
Nó ngồi trên giường mình, chỉ mở khóa rương, kiểm tra mọi thứ đã đúng chỗ. Mọi thứ đều ở đó, áo chùng, sách phép, đũa phép cất kỹ trong hộp gỗ mun.
Bella khẽ liếc qua góc phòng nơi chiếc lồng cú được đặt con cú Elros đã yên vị, cái đầu nhỏ xíu của nó vùi sâu vào lớp lông oẻ ngực, đôi cánh cụp gọn gàng lại, đuôi phe phẩy khẽ theo từng nhịp thở đều đặn.
Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ in lên bộ lông của Elros một vệt ánh bạc dịu dàng, khiến nó trông như một sinh vật vừa bước ra từ truyện cổ tích. Nó đưa mắt nhìn lên chiếc giường tầng phía trên, Hermione đang nằm trên đó.
"Mình vẫn chưa quen chỗ này..." Giọng Hermione vang lên khe khẽ, nghe như đang nói với chính mình. "Còn cậu?" Đột nhiên nó chồm xuống hỏi Bella.
Bella không trả lời ngay. Mắt vẫn nhìn về phía trần vòm bằng gỗ uốn cong như lưng một con rồng đang ngủ.
"...Không sao" Nó đáp, giọng nhỏ vừa đủ. "Miễn là yên tĩnh."
Hermione cười khẽ một cái, rồi không nói gì thêm nữa. Căn phòng lại trở về với sự yên lặng dịu dàng, chỉ có tiếng gió đêm luồn qua khe cửa và tiếng hít thở đều đều của những nữ sinh từ các năm của Gryffindor.
Khi mọi người đã ngủ hết thì nó ngồi dậy thật khẽ, không muốn đánh thức Hermione phía trên hay mấy cô gái khác đang say ngủ. Gió đêm lùa qua khe cửa sổ mát lạnh, mang theo mùi gỗ cũ, mùi ga giường mới và cả mùi khói lò sưởi nhè nhẹ. Tấm rèm đỏ viền vàng khẽ đung đưa theo nhịp gió. Elros trong lồng khẽ động đậy một cái, nhưng không tỉnh.
Nó lôi ra một cuộn giấy da từ chiếc rương dưới giường, cùng cây bút lông và bình mực nhỏ. Dưới ánh sáng mờ của cây đèn dầu nhỏ cạnh giường, nó bắt đầu viết, nét chữ đều và mềm mại, phản ánh sự điềm đạm vốn có.
---
Kính gửi Cha, Mẹ, Clet, Lyssia, bà nội và bà cố.
Hôm nay là ngày đầu tiên con đặt chân đến Hogwarts. Cảnh tượng tòa lâu đài khi xuất hiện từ mặt hồ thật sự rất tráng lệ, một điều gì đó vượt xa cả những gì con từng đọc trong sách hay hình dung qua lời kể của người khác.
Con đã được xếp vào Gryffindor, không phải Ravenclaw như mọi người dự đoán. Cái Nón đã nói rất nhiều, thậm chí còn ngập ngừng rất lâu. Nó bảo con thông minh, điềm tĩnh, kỷ luật và cẩn trọng, đúng như một Ravenclaw hay thậm chí là Slytherin. Nhưng rồi...nó chọn Gryffindor, vì nó bảo con có "dũng khí khác thường ẩn sâu bên trong một trái tim dám làm điều phải bất chấp hậu quả."
Ban đầu con hơi do dự. Con không giống những học sinh Gryffindor khác, náo nhiệt, ồn ào và bốc đồng. Nhưng rồi con hiểu, nơi này có thể là nơi để con rèn luyện một phần khác trong mình. Con không cảm thấy thất vọng đâu. Chỉ là hơi bất ngờ.
Con đã gặp Harry Potter, Hermione Granger, cả Ron Weasley nữa, họ đều là người tốt, dù hơi ồn ào. Mọi thứ ở đây rất mới mẻ, nhưng con sẽ ổn.
Cha mẹ đừng lo.
Gửi lời thăm đến tất cả mọi người ở nhà. Nếu có thể, con muốn nhận thêm vài quyển sách về Thảo dược học và các loài sinh vật huyền bí. Và nếu bà nội hoặc Clet có nhắn gửi gì cho Elros, con sẽ đọc cho nó nghe. Và nói với Lyssis là con vẫn ổn.
Thương yêu
Bella.
---
Nó thổi khô nét mực, gấp lá thư lại cẩn thận và Bella khẽ ngồi dậy lần nữa, ánh trăng len lỏi qua cửa sổ đổ bóng xuống nền gạch lát cổ kính. Nó nhẹ nhàng với tay mở chốt chiếc lồng sắt, nơi con cú Elros đang rúc đầu ngủ yên trong bộ lông mượt như lụa sẫm màu.
"Elros" Nó gọi khẽ, giọng trầm và nhẹ như một lời thì thầm. Con cú hơi giật mình, mở đôi mắt tròn vàng rực, nghiêng đầu nhìn nó một cách cảnh giác rồi nhận ra chủ nhân. Nó dụi đầu vào cổ tay Bella như thể một lời chào đêm muộn.
Bella lấy ra một miếng bánh khô từ hộp nhỏ đặt trong rương, bẻ nhẹ ra từng phần và đưa cho Elros. Nó cẩn thận mổ từng miếng, ngoạm nhẹ không vội vàng, rồi vươn mình duỗi cánh ra chuẩn bị cho hành trình.
Bella đưa bức thư đã được buộc gọn gàng vào chân nó, giọng bình thản nhưng dứt khoát:
"Đưa bức thư này về pháo đài Aetherhold...và gửi tận tay cha hoặc mẹ ta. Không được để ai khác chạm vào."
Elros chớp mắt một cái như ra hiệu đã hiểu, rồi xoè cánh, bước ra mép cửa sổ. Một cơn gió lùa qua làm tung mái tóc của Bella, và trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy.
Và rồi cánh cú quạt mạnh một cái, nó vút đi vào màn đêm. Đôi cánh đen ánh lên dưới ánh trăng bạc, mất hút vào bầu trời sâu thẳm, mang theo tin tức đầu tiên từ người thừa kế nhỏ tuổi của gia tộc Mandison.
Trong khi những người khác đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn vang khẽ trong căn phòng yên tĩnh, Bella vẫn ngồi thẳng lưng trên chiếc giường bốn cọc của mình. Tấm màn nhung đỏ được vén hờ sang một bên, lộ ra ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn nhỏ cô để dưới gối.
Nó thò tay lấy từ trong rương một mảnh giấy da và cây lông ngỗng, không phải để viết thư, mà để ghi nhớ.
Bella chống cùi chỏ lên đầu gối, tay kia vạch từng nét trên giấy. Những vệt mực đen hơi nghiêng, nguệch ngoạc nhưng lại chính xác đến đáng ngạc nhiên.
"Cầu thang đại sảnh...xoắn ngược tầng hai...hành lang phía Đông phòng tranh có bức chân dung mèo xám...rẽ trái dẫn đến bức tượng kỵ sĩ không đầu..."
Nó vừa vẽ vừa lẩm bẩm thật khẽ, môi mím lại khi nhớ lại những khúc quanh, những ngách nhỏ, cả lần Hagrid dẫn nó qua bãi đá cuội phủ rêu trước khi vào tòa lâu đài.
Bella gạch một đường mực đậm, vòng tròn một điểm:
"Phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Mật khẩu hôm nay: Mõm rồng."
Góc giấy bên trái có đánh dấu một biểu tượng nhỏ hình lông chim và dấu x sẫm màu nơi chuồng cú.
Bella đang tựa lưng vào gối, mắt nhắm hờ, nhưng tâm trí vẫn lượn lờ quanh những hành lang đá lạnh của lâu đài mới. Dù đã cất bản đồ vào rương, hình ảnh các cầu thang tự di chuyển, những bức tượng sống động và vết nứt nhỏ trên bức tường.
Bỗng-
"CẬU VẪN THỨC À?"
Một giọng thì thào sát bên tai khiến Bella giật bắn, suýt làm rơi luôn cây lông ngỗng đang kẹp dưới tay áo ngủ. Nó mở choàng mắt, đầu xoay về phía tiếng động như một phản xạ có sẵn của những người từng được huấn luyện.
"Merlin..." Nó thở ra, giọng trầm thấp và khẽ khàng như mọi khi.
Trước mặt nó là Hermione, mái tóc nâu xù dài rũ xuống, đôi mắt nâu mở to vì phấn khích. Cô bé đang nằm nghiêng từ giường trên, chống cùi chỏ lên tấm nệm, nửa người thò xuống như thể đang trườn ra khỏi tổ chim.
"Mình...mình không cố dọa bạn đâu!" Hermione lúng túng kéo tấm chăn lại "Chỉ là mình vừa định ngủ thì thấy bạn chưa tắt đèn, mà bạn đang vẽ gì đó vậy? Bản đồ à?"
Bella không trả lời ngay. Nó nghiêng đầu, nhìn Hermione như thể đang cân nhắc liệu nên đáp lại hay không.
"Không quan trọng" Nó đáp ngắn, ánh mắt lặng lẽ nhưng không hề khó chịu.
Hermione mím môi, rồi chống tay leo hẳn xuống giường, vòng qua chiếc giường Bella rồi ngồi thụp xuống bên cạnh, tò mò nhưng cũng có vẻ rụt rè.
"Mình xin lỗi nếu mình làm bạn giật mình. Chỉ là...bạn thật sự khiến tớ tò mò" Cô bé nói thật lòng một tràng dài "Bạn nói chuyện rất ít. Nhưng lại làm được những chuyện như...mua cả đống bánh kẹo trên tàu rồi chẳng hề đụng đến một miếng nào. Còn có con cú rất lạ. Và cách bạn nhìn mọi người cứ như đang ghi nhớ họ từng chút một."
Bella hơi nhíu mày, nhưng không phản bác.
"Bạn biết không, mình đã nghĩ bạn sẽ vào Ravenclaw cơ. Bộ tộc Mandison phải rất thông thái" Hermione bỗng nhỏ giọng, hơi ngập ngừng "...À, xin lỗi. Mình biết bạn là ai."
Không khí bỗng chùng xuống một nhịp. Bella quay mặt đi, ánh mắt dán vào ô cửa sổ nơi trăng đang rọi bóng lờ mờ qua lớp kính cũ.
"Và cậu cũng biết mình không phải Ravenclaw."
Hermione gật đầu. "Phải, nhưng mình nghĩ bạn xứng đáng vào đó. Dù vậy...Gryffindor cũng không phải nơi tệ."
Cô bé cười nhẹ, nụ cười chân thật và không chút giả tạo.
"Mình là Hermione Granger, dù chắc bạn nhớ rồi. Mình rất giỏi ghi nhớ tên và sách vở, nhưng không giỏi nói chuyện với người trầm lặng. Nên nếu bạn thấy tớ phiền thì cứ nói thẳng."
Bella không nhìn Hermione, nhưng gật đầu rất khẽ.
"Ừm." Một nhịp. Rồi... "Không phiền."
Hermione nhoẻn miệng cười rạng rỡ, cảm giác như mình vừa được trao một chiếc huân chương danh dự.
"Vậy tốt rồi! Ngủ ngon nha, Bella. Ngày mai chắc còn mệt lắm đấy!"
Cô bé nhẹ nhàng leo trở lại giường mình, cố không gây tiếng động, trong khi Bella vẫn ngồi im lặng suy nghĩ gì đó.
Sau một lúc ngồi lặng thinh trong bóng tối, chỉ có ánh trăng nhạt hắt qua ô cửa sổ cao, Bella cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ. Nó lật bản đồ lại lần cuối, kiểm tra những ký hiệu nguệch ngoạc mà mình đã ghi khi nãy một lần nữa. Cẩn thận gấp miếng giấy da thành từng nếp gọn gàng rồi cất sâu vào rương đồ. Bella nằm xuống, kéo chăn lên đến tận cằm và ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com